Tất cả diễn biến chỉ trong hai cái chớp mắt, khi Thạch tiên sinh nhận ra ý đồ của Thu Oanh thì đã muộn, trông thấy nàng giật phăng cả lá bùa và cái cọc đóng lên tay hắn lên, lão thầm than không ổn, ý nghĩ trong đầu xoay chuyển, phải khiến hắn tê liệt! Nhưng Tử Phàm không thể chậm hơn một lão niên, trấn hồn vừa bị phá vỡ, hắn lập tức xé nốt lá bùa còn lại, rút cọc gỗ ra ném đi.
Nếu lão ôn dịch kia nghĩ rằng có thể dùng đi dùng lại một chiêu với hắn, vậy lão đã nhầm, một khi hắn đã bước sang cảnh giới khác thì thứ phong ấn trên tay lão chẳng còn tí tác dụng nào cả. Chưa kể là tới thời điểm này bản thân hắn cũng không thể cản được nó nữa, nhờ tác dụng của bùa trục hồn mà lão in lên người hắn, linh ấn chỉ chờ đến lúc Tử Phàm được giải thoát liền tự động khai triển.
Chuyện xảy ra tiếp theo không nằm trong dự liệu của Thạch tiên sinh, lão vốn tưởng mình tạo ra nguyền ấn thì sẽ chế ngự được nó, nhưng ngay tới Tử Phàm là một thể với nó, mà hắn còn chẳng thể điều khiển nổi thì người ngoài lấy tư cách gì để bắt nó nghe theo. Thạch tiên sinh với suy nghĩ đơn giản là tạo ra một ấn chú phong bế phần hồn của Long Mẫu, nếu là linh hồn của một thứ gì khác thì dễ rồi, nhưng đây là hồn của Long Mẫu, há lại để cho lão muốn yểm thì yểm, muốn trục thì trục sao? Đã làm về tâm linh bùa chú, tốt nhất đừng quá tự phụ, sẽ không biết lúc nào nó theo, lúc nào nó phản mình đâu!
Thạch tiên sinh vỗ lên đầu Tử Phàm, nhưng bản thân lão liền cảm thấy choáng váng, giống như toàn bộ sinh lực trong người đều bị hắn rút cạn. Lão vội vàng rụt tay lại, định thần được rồi lão mới phát hiện ra rất nhiều luồng khí đen xâm nhập vào người Tử Phàm, không chỉ ở bàn tay mà còn ở tất cả các vết thương trên người hắn. Linh ấn muốn khởi động thì cần hấp thụ âm khí, trong căn phòng này không gì sẵn bằng âm khí, mỗi một kẽ hở trên thân thể sẽ là một đường để âm khí len lỏi vào, nói một cách dễ hiểu thì tốc độ khai ấn của tử phạm đã đạt đến độ không thể cản lại.
Chắc là do hắn chiều cho lão quá, nên lão sinh hư phải không? Thôi, nếu lão muốn thì được, linh ấn này hắn sẽ cho lão thấy! Lúc trước không đánh chết hắn, vậy là lão hết cơ hội rồi, Tử Phàm từng nhủ thầm nếu hắn mà thoát được thì sẽ dùng ma pháp bóp lão chết trước tiên, hắn nhất định sẽ làm được.
- Chặn nó lại, mau, chặn ...! -Thạch tiên sinh lập tức hô hoán, bản thân lão cũng chưa từng thấy nguyền ấn nếu phát tác sẽ như thế nào, nhưng là một thần toán nên lão có dự cảm rất xấu về chuyện này, tốt nhất là tiên hạ thủ vi cường.
Nhưng còn chưa nói ngớt miệng, bỗng nhiên lão thấy một hiện tượng lạ, lửa khắp phòng bùng lên dữ dội, hơi nóng hầm hập tỏa ra như trong lò bát quái. Hắn đang gọi ra Hỏa Long Thiên Thủ, nhưng không có hỏa chú thì sao có thể thành công được? Lửa bốc cao tới trần nhà, nhiệt lượng tỏa ra vô cùng khủng khϊếp, ai nấy kinh thần, vài người lập tức sơ tán, trong số đó có nữ nhân địa vị cao quý kia.
- Lũ vô dụng các ngươi không nghe thấy ta nói gì sao? Mau chặn nó lại! -Thạch tiên sinh giục cuống lên, lão đã lùi ra tới cửa, những người khác vì thấy bao quanh Tử Phàm là lửa cháy rừng rực nên khϊếp đảm tới không dám lại gần.
Hỏa chú không nhất thiết phải viết lên giấy, cũng giống như bùa trục hồn có thể in lên người, Tử Phàm dùng máu của mình vẽ hóa chú xuống đất, khi mà địch nhân còn đang hoang mang thì hắn đã chuẩn bị xong. Tiếp theo hắn nhanh tay bắt ấn, miệng nhẩm khẩu quyết, giờ thì có trời xuống cũng không cản được cơn thịnh nộ của hắn.
PHỪNGGGGG
Năm gian mẫu thượng rung chuyển. Hỏa Long Thiên Thủ trong truyền thuyết hiện thân, con rồng chín đầu cuộn vào nhau tạo thành cột lửa đỏ rực rọi lên tận trời, sóng nhiệt đánh xuyên qua rừng trúc, cách xa trăm dặm vẫn cảm thấy chấn động. Phần lớn ngôi chùa đã bị phá hỏng, phần còn lại thì đang cháy, cảnh tượng tan hoang, mặt đất la liệt xác người cháy đen, tiếng la hét ầm ĩ cả một quả núi.
Không kịp mất! Tử Phàm trộm nghĩ, Hỏa Long Thiên Thủ thực chất chỉ là để dọn đường, tiếp theo mới tới màn chính. Linh ấn khởi động, hắn sắp mất đi ý thức, xem ra lần này không chỉ làm cỏ hết đám Tu Ma Nhân, mà những người vô tội cũng sẽ không tránh được đại họa lâm đầu. Quản sao nổi từng ấy việc, hắn chỉ biết mình cần bảo vệ một người, trước khi nhãn quang rơi vào âm bản, Tử Phàm đứng dậy, bên trong hắn đang đấu tranh gay gắt, giày vò về tinh thần còn lớn hơn nhiều lần những gì thể xác hắn vừa trải qua.
Vì Tử Phàm biết rõ, linh ấn mở ra thì hắn sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội trở lại làm người.
Thu Oanh vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi chứng kiến sức công phá của Hỏa Long Thiên Thủ, nàng ngồi dưới đất nhìn khung cảnh điêu tàn sau cơn bão lửa, thậm chí nàng không tin là mình vẫn còn sống. Đột nhiên thấy Tử Phàm đi tới, hắn ngồi xuống trước mặt nàng, nhìn mà Thu Oanh không nhận ra hắn nữa, một bên mắt đã hỏng, còn một bên mắt lại đang dần chuyển thành màu đen.
Đang do dự không biết phải nói gì, thì thấy Tử Phàm lên tiếng, giọng hắn ôn hòa, nghe còn rất ấm áp:
- Cô nương mau rời khỏi đây, chạy càng xa càng tốt, xuống núi hãy tìm tới nhà Đào chân nhân, hai người kia cũng đang ở đó.
- Ngươi không đi cũng ta sao? -Thu Oanh hỏi lại
- Không còn thời gian đâu.
Dứt lời liền nhìn sang hướng khác, đợi nàng đi rồi hắn mới ngoái lại, cuối cùng thì cũng có thể yên tâm đại khai sát giới. Lam Hỏa Long bạo phát, sát khí bao trùm, Tử Phàm bỗng cười gằn thành tiếng, cối xay bằng đá trước mắt hắn liền biến thành một cái bể linh hồn, chúng nhung nhúc bò tới bám lên người hắn. Giờ dù là ma hay người hắn cũng sẽ nuốt hết, không để cho bất kỳ kẻ nào sống sót rời khỏi đây.
- Tráng lệ làm sao! Vĩ đại làm sao! -Thạch tiên sinh từ trong đống đổ nát chui ra, ấy vậy mà lão vẫn chưa bị lửa thiêu chết, vừa thấy Lam Hỏa Long liền reo lớn - Của ta, đó là Long Mẫu do ta tạo ra, tới đây, mau tới đây!
Lam Hỏa Long lập tức sà xuống đớp vụt qua người lão, nhìn thì không có gì nguy hiểm, thậm chí còn chẳng để lại thương tích, nhưng khi mà ai nấy còn đang nghi ngờ thì lão đã đổ gục ra đất, con mắt trợn lên trắng dã. Không chỉ Thạch tiên sinh, rất nhanh những người khác cũng lăn ra chết bất đắc kỳ tử trước hiện diện của Lam Hỏa Long. Đây là loại năng lực thần bí gì?
- Đoạt hồn? - Một người đứng quan sát từ xa, sau khi Hỏa Long Thiên Thủ phá banh cái chùa, y cùng thuộc hạ nhanh chân chạy tới triền núi bên kia tẩu thoát.
Người này chính là Đoàn Minh Giang- Tam ma đầu của Ngũ thủ phái, y đã sớm nhận ra luồng âm khí mạnh mẽ tỏa ra từ Lam Hỏa Long, để bảo toàn tính mạng y đã cao chạy xa bay ngay lập tức. Cũng giống như lão thạch đầu, Đoàn Minh Giang chưa từng trông thấy Lam Hỏa Long, nên dù có chút e ngại về năng lực của nó, y cũng cố nán lại để xem náo nhiệt.
Bên dưới đã loạn thất bát tao, ai nấy cuống cuồng tìm đường tháo chạy, nhà cháy người chết cứ chồng chất lên nhau thành một đống, tiếng kêu khóc thảm thiết một góc trời. Cảnh tượng tang thương như dưới địa ngục, mà Tử Phàm thì không có dấu hiệu dừng lại, nhìn hắn bây giờ cùng hung cực ác, không khác gì quỷ sai hiện hình. Mùi vị chết chóc nồng đượm trong không khí, Đoàn Minh Giang đứng ở xa như vậy mà vẫn cảm thấy rùng mình vì sát khí từ phía hắn tỏa ra.
- Ngươi có thể trong một chiêu đánh trúng con mắt kia của hắn không? -Đoàn Minh Giang nói với thuộc hạ, người này tên Hoàng Thịnh, thân thủ vô cùng cao cường.
Dường như Tử Phàm đã nghe thấy, hắn bất ngờ ngước mắt lên, Lam Hỏa Long đang lượn bên dưới lập tức phóng theo nhắm vào hai người bọn Đoàn Minh Giang. Hoàng Thịnh gật đầu. Hai người tỏa ra, Hoàng Thịnh nhanh như chớp phi thân về phía Tử Phàm, trong khi Đoàn Minh Giang dụ Lam Hỏa Long đuổi theo y. Trong mắt Tử Phàm thì những người khác đều tồn tại dưới dạng linh hồn, hắn không thể biết được kẻ đó đang làm gì, càng không phân biệt được ý đồ của bọn họ.
Keng!
Hoàng Thịnh phóng một con dao găm về phía Tử Phàm, dao bay trượt qua mặt hắn, cắt một đường vào sống mũi. Tử Phàm lập tức nhìn sang, kéo theo đó là Lam Hỏa Long đang ở trên cao sà xuống, tốc độ cũng thật kinh người.
Phập.
Hóa ra Hoàng Thịnh cố tình phi trượt nhát dao đó để thu hút sự chú ý của Tử Phàm, thứ nhất là bởi từ vị trí tiếp cận của y không thể nhắm trúng vào mắt hắn, và thứ hai là để Lam Hỏa Long chuyển mục tiêu từ Đoàn Minh Giang sang y. Nhát dao thứ hai hắn không tránh được, kết quả bị đâm trúng con mắt đó, Tử Phàm không nhìn thấy gì nữa, ngay cả những hình ảnh âm bản cũng không còn. Lam Hỏa Long chưa kịp đoạt hồn Hoàng Thịnh đã vỡ tan ra, giống như tàn đóm của cơn bão lửa vừa qua, bau khắp thinh không.
Đoàn Minh Giang cùng với Hoàng Thịnh kiểm tra Tử Phàm, phát hiện thất khiếu của hắn chảy ra rất nhiều máu đen, người lạnh toát, tưởng là đã chết, nhưng xem kỹ mạch lại thấy vẫn đập, tuy lúc có lúc không nhưng chưa phải là đã hết đường cứu chữa. Hai người liền rút dao khỏi mắt Tử Phàm, lại xé vải băng bó vết thương cho hắn, không biết có sống được không, nhưng trước tiên cứ phải mang khỏi đây cái đã
Không ngờ còn chưa kịp rời đi, quân triều đình đã ập đến, ba ngàn lính tráng theo lệnh Thanh Oa hoàng hậu tới đây tiêu diệt phản loạn. Đoàn Minh Giang đành phải giao Tử Phàm ra, từ đó không ai còn tin tức của hắn nữa.
Nơi Tử Phàm bị đưa tới là một lao phòng biệt lập, nội bất xuất ngoại bất nhập, nếu không có lệnh của hoàng hậu thì không ai được phép tới gần. Tình trạng của hắn khiến các thái y trong cung dù có đem mạng cả nhà ra dọa gϊếŧ nếu không cứu được cũng phải bó tay, ai nấy đều lắc đầu, chính là mười phần thì chết đến chín phần rưỡi rồi.
Nhưng chỉ qua một đêm hắn liền tỉnh lại, chẳng ai biết vì sao hắn sống được sau khi lĩnh từng ấy thương tích, từ đầu đến chân toàn là máu, nhất là hai mắt đều đã hỏng, dù có thuốc thánh cũng không thể chữa nổi. Song miễn là hắn còn sống thì vẫn còn giá trị sử dụng, tới khi nào bọn họ lấy được linh ấn mới thôi.
Sau khi bị Tử Phàm phá banh tổ tò vò, Tu Ma Nhân tổn thất thảm trọng, đại ma đầu Thạch Văn Sương cùng rất nhiều thuộc hạ bị gϊếŧ, tính thêm cả nhị ma đầu Hà tiên cô đã mất khả năng chiến đấu thì Ngũ thủ phái chỉ còn ba người. Đoàn Minh Giang sau đó cũng bốc hơi, trước chỉ có Thạch Văn Sương liên lạc được với người này, hai người còn lại thuộc Ái Sát và Độc tông thì đơn phương tách khỏi Tu Ma Nhân vì lý do không còn hứng thú. Ngũ thủ phái chỉ sau một đêm tan rã, Tu Ma Nhân mất đi vị thế chí tôn tà phái, thậm chí còn không đủ sức để đe dọa tới chính phái nữa, kế hoạch hồi sinh Long Mẫucũng vì thế mà đổ bể. Nhưng linh ấn vẫn còn, qua những gì Tử Phàm thể hiện thì hoàn toàn có thể dựa vào nó để vực dậy bang phái, nhưng đấy là trong trường hợp hắn chịu hợp tác.
Rốt cuộc thì vẫn không chết được! Tử Phàm thầm nghĩ, lần này thì thảm rồi, cuộc sống của hắn cơ bản đã chẳng tươi sáng gì, thế mà giờ còn mù nữa, ông trời quả là biết cách khiến người khác tức chết. Tuyệt vọng hơn nữa là khi vừa tỉnh dậy, Tử Phàm liền nghe thấy những giọng nói xa lạ, hắn rất nhanh có thể nhận ra hoàn cảnh của bản thân, cái số mạt rệp nhà hắn, chạy đâu cũng không thoát được địch nhân.
Những ngày sau đó tiếp tục là một chuỗi cực hình với Tử Phàm, đám người mà hắn không thấy mặt dùng đủ mọi phương cách tra tấn lên thể xác hắn, bọn họ nghĩ hắn chắc chắn biết cách để trục xuất linh ấn, vì thế thi nhau ép hắn nói ra. Nhưng Tử Phàm trước sau cứ trơ trơ như gỗ đá, thì bởi khoét thịt lột da hắn cũng đã nếm qua rồi, cõi âm ngay trước mắt hắn còn không sợ, có đánh đập thêm nữa cũng vô dụng.
Mà cơ bản là hắn cũng không biết làm thế nào để trục xuất linh ấn, nói ra thì không ai tin, thành thử Tử Phàm cứ giữ im lặng suốt quá trình tra tấn. Ròng rã mười mấy ngày, đám người kia không khi nào để cho thương thế của hắn được yên, nay chọc vào mắt hắn mấy cái, mai lại bóc lớp vảy trên lưng hắn ra, hai cái lỗ cọc đâm ở bàn tay cũng bắt đầu hoại tử, đau đớn không gì sánh được.
Bọn họ cơ bản là không coi hắn như một con người, chẳng có người nào chết rồi mà lại vùng dậy được như thế, họa chăng là quỷ nhập tràng! Tử Phàm càng im lặng thì phương thức tra tấn càng tàn độc, cốt sao hắn vẫn sống là được, đui què mẻ sứt gì không quan trọng.
Sang tới ngày thứ mười nhăm, Tử Phàm bị chặt cụt một bàn tay. Đau chết đi sống lại, đám người kia dọa là nếu còn câm như hến thì hôm sau sẽ chặt nốt tay còn lại, hôm sau nữa sẽ tới chân, rồi cứ tiếp tục đến khi nào hắn chỉ còn là một cục thịt thì thôi. Tử Phàm vì thế đành phải mở miệng, nói ngắn gọn rằng:
- Gϊếŧ ta đi.
Chuyện đến tai người kia, ngay lập tức lao phòng nơi Tử Phàm bị giam nổi lên một trận lôi đình, bọn họ vành hai con mắt vốn đã hỏng của hắn ra, hơ lửa, khiến cho hắn đã đau lại thêm bỏng rát. Nhưng dù có ép thế nào thì Tử Phàm hoặc là im lặng, hoặc là thách bọn họ gϊếŧ được mình.
Đương nhiên sẽ gϊếŧ, nhưng là sau khi người kia đạt được mục đích, vì thế bọn họ chuyển sang ép hắn khai ra đồng đảng, ít nhất có một con nha đầu và hai đứa Quỷ Khách. Tử Phàm dám xông vào tổ quỷ để cứu người thì khả năng cao là bọn này ắt phải có quan hệ đặc biệt với hắn, nếu bắt được thì việc uy hϊếp hắn sẽ vô cùng đơn giản.
Nhưng vẫn như cũ, Tử Phàm không nói gì ngoài ba từ, "gϊếŧ ta đi".
Cầu được ước thấy, hôm sau liền có người đem thánh chỉ đến, nói rằng giờ ngọ ba khắc ngày mai hắn sẽ bị xử trảm ở ngoài quảng trường. Tử Phàm lãnh chỉ, vốn nghĩ sẽ chết toàn thây, cuối cùng thì có thể giữ lại được một bàn tay, nhưng lại mất đi cái đầu, không biết nên vui hay nên buồn nữa. Có điều là đến nước này thì được chết cũng là một may mắn, từ khi mất đi đôi mắt, Tử Phàm xem như không còn hy vọng, khách quan mà nói thì cuộc đời hắn đã quá thương đau rồi, kết cục thế nào cũng vậy, vĩnh viễn cô độc mà thôi.
Nhưng đáng nhẽ hắn phải chết bằng nhiều cách khác, có thể là tra tấn đến chết, hoặc chuốc độc chết, tại sao lại bị xử trảm? Thực chất phía sau còn có âm mưu, điều mà hắn không ngờ tới nhất, cuối cùng lại xảy ra.
Mười bảy ngày sau. Trong thành rầm rộ dán cáo thị, nói rằng giờ ngọ ba khắc hôm nay sẽ chặt đầu thị chúng tên tội đồ tạo phản, gây ra vụ thảm sát tại chùa Mẫu thượng trung tuần tháng trước.
Kẻ bị bêu đầu đó tự là Mạnh, tên Tử Phàm.