Trong bóng tối thăm thẳm không rõ là ở cõi nào, hiện ra một đống lửa cháy bập bùng, ánh sáng chỉ đủ sức soi tỏ mặt người ngồi cạnh đó. Người kia mặt vô biểu tình, mắt dán vào hỏa quang, thần sắc nhạt nhòa, không biết nghĩ gì mà ngây ngẩn hồi lâu chẳng thèm đυ.ng cựa.
"Phàm à."
Có tiếng nói đánh động người đó, khiến hắn chớp mắt, lúc ngửa mặt lên mới biết có người ngồi đối diện mình, bên kia đống lửa.
"Sư ...sư phụ."
"Sao lại nhàn rỗi ngồi đây như vậy? Không phải con xuống núi rồi đó ư?"
"Thưa, con không đi nổi nữa."
"Con không muốn xóa bỏ thân phận nữa sao?"
"Bẩm sư phụ, con hết cách rồi. Thân phận nào đối với con cũng vậy thôi, người khác biết con là Tu Ma Nhân thì sẽ luôn đem lòng căm ghét, dù con có làm gì thì trong mắt họ, con vẫn là kẻ ác. Rốt cục thì ma pháp chỉ luôn hại người, không thể dùng để cứu người được."
"Nếu vậy, con có hối hận khi năm đó đã không đi theo tà phái, không dùng ma pháp của mình để hại người, và con có oán trách những kẻ ruồng bỏ mình không?"
Hắn lặng yên nhìn vào ngọn lửa, lát sau đáp:
"Thưa, không oán cũng không hối."
"Phàm à, sư phụ đặt cái tên này cho con, vì muốn con chỉ là một người bình thường, không phải tà cũng không phải chính, chỉ là một phàm nhân như hết thảy chúng sinh ngoài kia. Làm người ai cũng hỷ nộ ái ố, con đem giấu trong lòng thì chỉ khiến bản thân chịu giày vò thôi."
Hắn nghe tới đây, vẻ mặt liền hiện ra một biểu cảm, đó là tột cùng bi thảm, nói:
"Là do con là sinh ra đã mang thân phận Tu Ma Nhân, xem như mầm mống của tà phái, dù có làm gì cũng sẽ không thay đổi được sự thật đó."
"Nhân chi sơ, tính bản thiện, con sinh ra không xấu, tâm con không ác, việc con làm không đáng hổ thẹn. Nỗ lực của con trời biết, đất biết, ắt cũng sẽ được người công nhận. Con đừng vì những ý niệm trong quá khứ mà buông bỏ lương tâm."
Hắn nghĩ tới một người, trong lòng liền trở lên ấm áp.
"Thạch Cơ bát quái của ta con đã học hết chưa?"
"Thưa, đã học hết rồi ạ."
"Xưa ta đã cùng với con chơi một ván cờ suốt nhiều năm, trong ván cờ đó con có biết mình sắm vai quân nào không?"
Hắn lắc đầu.
"Quân tướng. Bất cứ ai cũng có thể là tốt, có thể là xe, pháo, mã, vì đối với ta, bảo hộ con là quan trọng nhất."
Hắn mỉm cười, chua chát nói:
"Vậy mà con lại để chiếu tướng rồi. Sư phụ xem, con đã chết."
"Phàm, ván cờ của ta đã kết thúc từ lâu, trông thấy con như hiện tại tức là ta đã thắng. Giờ đến lúc con chơi ván cờ của chính mình, quân tướng đó là người quan trọng đối với con. Có một điều ta muốn con ghi nhớ, tuyệt đối không được chết trước tướng, bằng mọi giá phải thắng!"
"Phải thắng!"
Hắn mở mắt.
Cảm giác như vừa ngủ một giấc ngàn thu vậy, hay là hồn mới nhập xác nên vẫn còn trì trệ, thật sự mà nói thì khắp người đau mỏi, không muốn động đậy luôn! Hắn nằm yên nghe ngóng. Rõ ràng tưởng chết rồi cơ mà? Chẳng phải sư phụ đến đón đấy sao, đáng nhẽ phải thấy quỷ môn quan hay mấy thứ đại loại như hắc bạch dạ xoa, chứ tự nhiên lại không thấy gì hết nữa vậy?
Quả thật là trước mắt hắn bị bao phủ bởi một màu đen, không phải là mơ, đây là có thứ gì phủ lên mặt hắn. Nghĩ lại thì trước đó xảy ra bao nhiêu chuyện, hắn bị xé xác bởi những oán linh bám trên người, rất là đau đớn luôn, cũng chẳng rõ là mơ hay thật mà giờ lại tỉnh dậy. Hắn hồ nghi mình đã chết, nhưng thử cử động thì lại thấy cơ thể nặng nề, chân tay hình như đã lâu không dùng đến nên xương khớp cứng nhắc, vươn vai một cái mà khắp người kêu lên răng rắc. Hắn hít một hơi căng l*иg ngực, kỳ quái, vẫn còn sống thật này!
- Ngày mai hãy đào một cái hố ở đây để chôn hắn, giờ muộn rồi, động thổ e không hợp lệ.
Có tiếng người nói chuyện, hắn vội bật dậy, mảnh vải che mặt rơi xuống, thì ra bên ngoài trời đã tối.
- Thì bởi hắn mạnh như vậy, chết lại tức tưởi, thành ma có khi nào quay lại ám chúng ...ma, có ma, maaaaa
Người kia đang nói đột nhiên hét lớn, hai mắt trợn tròn nhìn về phía trước, giọng điệu kinh hãi, lắp bắp mãi một từ không dứt. Thái độ khiến cho ai nấy khϊếp đảm, tiểu cô nương bên cạnh bị dọa sợ quá liền khóc lên tru tréo, hai nàng cuống quýt ôm lấy nhau, tiếng kêu la bai bải. Ngay lập tức phía sau có người xông tới, tay cầm lá bùa, nàng lấy hết can đảm dán vào trán của hắn, nghe chát một tiếng, miệng hô to:
- Quỷ nhập tràng, mau quy hàng!
Tại vừa rồi hắn thấy có ánh lửa ở đây, nghĩ đến hỏi chuyện thì lại khiến các nàng kinh hồn tán đản, tưởng hắn là xác chết vùng dậy nên mới dùng bùa cản lại. Xem chừng cũng có tác dụng, hắn đứng im, các nàng vì thế cũng yên tâm, nhìn lá bùa che hờ hững trên mặt, hắn không nhịn được mới cho tay lên gỡ xuống. Báo hại các nàng nhao nhao đi lấy khí giới, chưa kịp thủ thế lại nghe thấy hắn nói:
- Ai dạy cô nương vẽ bùa trừ tà kiểu này? Vẽ sai rồi, đây là con giun à? Thế này không trị quỷ nổi đâu.
- Ngươi ...không phải ngươi chết rồi sao? - Một người nhanh tay giật lại lá bùa, vo tròn ném vào lửa, mặt làm ra vẻ không tin nổi, hỏi.
- Bần đạo đói quá nên phải dậy, giờ mà không có gì ăn thì bần đạo chết thật đấy - Hắn nhăn nhở đáp.
- Thúc lấy của ta mà ăn này - Tiểu cô nương nhanh nhảu đưa củ khoai tới, nhưng ngay lập tức bị người bên cạnh cản lại, nói:
- Không thể nào, ngươi rõ ràng đã chết rồi, thất khiếu còn đổ nhiều máu như vậy, mạch cũng không đập, chắc chắn là quỷ nhập tràng. Còn biết nói thì ghê gớm thật, để xem ta xử trí ngươi thế nào.
- Cô nương, khoan, đừng... - Vừa nói hắn vừa bị người kia cầm đao đuổi chạy một vòng quanh đống lửa - Nghe bần đạo, máu đó là âm khí khi mở nguyền ấn bần đạo hấp thụ vào người thôi, sau mỗi lần mở nguyền ấn bần đạo sẽ phải thay máu, trông thì như chết mà không có chết. Đúng là lần này âm khí hơi nhiều nên mất máu nghiêm trọng, nhưng bần đạo chưa tận số, ...cô nương đừng đuổi nữa, bần đạo thật sự kiệt sức rồi.
Dứt lời hắn liền gục xuống cạnh đống lửa, giờ mới thấy rõ là hắn đã gầy đi rất nhiều, gần như chỉ còn da bọc xương, có hơn một ngày không nhìn đến mà đã ngót hết cả thịt, thay máu trong lời hắn chắc là như vậy. Các nàng cũng tạm tin, may cho hắn là không bị vứt xác xuống đầm lầy, không thì cũng chẳng còn cơ hội để thay máu nữa. Nhưng mà nghĩ vẫn có chút kỳ quái, một người lấy làm lạ hỏi:
- Không lẽ ngươi bất tử?
- Gϊếŧ vẫn chết, cơ bản là không thể tự sát được - Hắn hổn hển đáp - Căng nhất là bị nguyền ấn chi phối thôi, nhưng đã đóng được nó vào thì không sợ nữa. Cô nương cho hỏi, đây là đâu vậy?
- Bọn ta đi vào thành rồi, đem theo ngươi đúng là sai lầm, chẳng qua tìm được một cái xe kéo nên tiện thể vứt xác ngươi lên đẩy tới đây, ngươi xem địa thế và phong thủy ở đây tốt như vậy, còn đang tính mai đào huyệt cho ngươi mà ngươi lại tỉnh dậy. Thật là phụ công bọn ta mà - Một người ra vẻ bất mãn đáp.
- Hai vị cô nương thật có lòng, bần đạo về sau nhất định tìm cơ hội báo đáp. Thật ra bần đạo cũng tưởng mình chết rồi, nhưng mà nghĩ có việc chưa xong nên phải sống lại - Vừa nói hắn vừa nhìn tiểu cô nương bên kia, đoạn mỉm cười với nàng ấy.
- Thúc mau ăn đi, hai vị tỉ tỉ đào được nhiều lắm - Tiểu cô nương liền đưa khoai cho hắn, giục hắn ăn cho nóng, sau đó hỏi - Thúc kể ta nghe phụ thân ta là người thế nào? Có tốt với thúc không?
- Phụ thân tiểu thư rất tốt, tính cách của ngài ấy và tiểu thư cũng rất giống nhau, bần đạo phải có phúc khí lắm mới gặp được người như ngài ấy...
Tại cung Văn Khang, bên trong Hoàng Thành.
- Khởi bẩm, bên ngoài có người tự xưng là hoàng nữ của An thân vương, tới để gặp hoàng thượng ạ.
Một người hớt hải chạy qua cửa, vừa vào tới bên trong liền quỳ rạp xuống, gấp gáp trình báo. Vốn dĩ ở đó có hai người đang ngồi đàm luận, nghe mấy lời kia lập tức không hẹn mà cùng nhìn nhau, mặt ai nấy đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Lão nhân vội cho tay lên bấm đốt, hai mắt đảo quanh, miệng lẩm nhẩm, đoạn quay ra chắp tay thưa:
- Bẩm Lão Phật Gia, chính là nó.
Chỉ chờ có thế, Lão Phật Gia đập tay xuống bàn, lập tức đứng dậy, ra lệnh:
- Đi, mau ra ngoài xem, chớ để đồ rơi vào tay người khác - Dứt lời liền cùng với lão nhân kia nhanh chóng rời khỏi cung.
Lão nhân kia còn được biết tới với cái tên Thạch tiên sinh, là một người trên thông thiên văn dưới tường địa lý, thành thạo các thuật tướng số, là cao thủ dùng bùa chú, bản lĩnh đứng đầu trong Ngũ thủ phái. Từ sau khi phát hiện ra Hỏa Long Thiên Thủ, lão đã cho người phong tỏa một vùng rộng lớn, kéo dài từ mạn phía tây xuống tới kinh thành, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy tung tích của kẻ đó. Mãi cho tới một đêm cách đây ba hôm, tự nhiên có một luồng âm khí từ ngoài thành phía bắc kéo tới, cách xa trăm dặm vẫn cảm thấy rõ rệt, trên trời mây đen vần vũ, gió lốc cuồn cuộn nổi lên. Nhìn về phía tỏa ra âm khí chỉ thấy tối đen một mảnh, sấm chớp nhì nhằng, trong gió vọng lại tiếng rít lanh lảnh, giống như hàng ngàn hàng vạn yêu ma quỷ quái nhất loạt quy tụ về đó.
Thạch tiên sinh vội vã giở quẻ ra xem, đăng đàn không lâu thì gieo được cùng lúc hai quẻ. Quẻ thứ nhất là Trạch Thủy Khốn, tại sao lại gọi là Khốn? Theo tự quái thì sau Thăng sẽ là Khốn, vận tới quá nhanh ngược lại sẽ lâm nguy, quẻ này Nội quái là (坎) Khảm hay Nước (水), ngoại quái là ( 兌 ) Đoài hay Đầm (澤), Khảm là dương cuối, đoài là âm trên, dương cương bị âm nhu che lấp, cho nên gọi là Khốn. Trong quẻ có tới năm hào xấu, Sơ lục: Đồn khốn vu châu mộc, nhập vu u cốc, tam tuế bất dịch, Cửu nhị: Khốn vu tửu thực, chu phất lai, Lục tam: Khốn vu thạch, cứ vu tật lê, nhập vu kì cung, bất kiến kì thê, đại hung, Cửu tứ: Lai từ từ, Khốn vu kim xa, lận, hữu chung, Cửu ngũ: tị nguyệt, khốn vu xích phất.
Tựu chung cả năm hào đều là khốn và lận, không bị vây hãm thì cũng là tự mình hại mình, gặp người tin cậy mà lại thành phản trắc, bất trung, hoặc là nói vì một người mà hãm hại cả đồng đảng, vân vân. Nhưng tới cùng vẫn có một hào là tốt, Thượng lục: Khốn vu cát lũy, vu niết ngột, ý nói khốn tới cùng cực sẽ tự giải, vây hãm quá sẽ tự có cách thoát ra, trăm người chết nhưng mình vẫn sống. Quẻ này dính đến nước lại còn ở đầm lầy, là để xem cho cục diện bên kia, Thạch tiên sinh đoán ở đó đang loạn thất bát tao, vừa là bị địch nhân ám toán, vừa là nội bộ gϊếŧ chóc lẫn nhau, người thì thoát được nhưng sẽ có tổn thất lớn.
Quẻ thứ hai chính là Thiên Phong Cấu, ý là thời vận đã đến, nội quái là ( 巽 ) Tốn hay Gió (風), ngoại quái là ( 乾) Càn hay Trời (天), ngộ dã, phong vân bất trắc chi tượng, Trời (Càn) ở trên, gió (Tốn) ở dưới, gió đi dưới trời, tất đụng chạm vạn vật, cho nên gọi là Cấu (gặp gỡ). Quẻ này một hào âm ở dưới đụng với năm hào dương ở trên, tương truyền là Khổng Tử từng bói ra quẻ này, nói âm dương bắt đầu hạnh ngộ, là nguồn gốc của vạn sự thành công. Đây là quẻ đại cát.
- Trời giúp ta! -Thạch tiên sinh xem quẻ xong liền reo lớn, lão lấy làm đắc ý nói – đại sự không định mà thành, hữu du vãng kiến hung, luy thỉ phu trịch trục, chẳng phải mất công tìm kiếm mà tự chui đầu vào rọ, dĩ kỉ bao qua, hữu vẫn tự thiên, hay! Đây chính là trời giúp ta!
Hôm sau lão tức tốc vào cung bẩm báo, sau đó thừa lệnh đem theo binh mã chạy về hướng bắc, quả nhiên thấy một đầm lầy rộng lớn, nhánh sông này từng là nơi cung cấp nước cho kinh thành, nhưng mấy năm gần đây nước rút, sông cạnh tới đáy nên gọi là Hắc Thủy. Kỳ quái ở chỗ, phần thượng nguồn con sông này đã bị chặn, chính là do cổ nhân dùng vu thuật mở quỷ môn quan che nó lại, ai đi qua đều sẽ bị lạc. Kể cả có qua được quỷ môn quan cũng sẽ không thể đi sâu vào Hắc Thủy, nghe nói đây là nơi kỳ mãng trú ngụ, một loài quái vật trong truyền thuyết, chuyên sống ở nơi đầm lầy sâu không đáy, chạm mặt nó thì tới mảnh xương cũng không còn.
Thạch tiên sinh tiến vào đầm lầy, giữa trưa nắng gắt mà ở đây vẫn cảm thấy rùng mình ớn lạnh, chưa kể mỗi lần đẩy thuyền đều đυ.ng phải vật gì bên dưới, vừa cứng vừa dày đặc, không ai dám vớt lên vì sợ đυ.ng trúng thủy quái. Bằng thời gian cháy hết ba tuần nhang, có người đột nhiên chỉ về phía trước, nói ở đó có thứ gì trồi lên. Lập tức Thạch tiên sinh cho thuyền hướng đến đó, tới gần mới phát hiện ra, thứ trồi lên mặt đầm là một cái đuôi giống như đuôi rắn, nhưng to cỡ hai người ôm mới xuể, bề mặt lại vừa nhẵn vừa đen trũi như da lươn, thoạt nhìn thì không rõ là con gì.
Nhiều người vừa thấy liền bị nó dọa cho khϊếp đảm, sợ tới nhảy khỏi thuyền, kết quả là bị vùi xác trong bùn, chết rất nhiều nhân mạng. Thạch tiên sinh quát đám quân sĩ không được hoảng, ai hoảng sẽ ném xuống đầm ngay, đồng thời tiếp tục tiến lên. Đúng như lão nghĩ, đây chính là con kỳ mãng mà thiên hạ đồn thổi, hình dung của nó thực chất còn đáng sợ hơn nữa, nhưng nó trồi lên khỏi mặt bùn mà không thấy động đậy gì, khả năng đã chết rồi.
Không chỉ chết mà con kỳ mãng này còn bị đoạt mất hồn. Trên đời này có bao nhiêu người đủ sức hạ được một con thủy quái thành tinh như kỳ mãng, không nhiều, nói một cách khoa trương thì còn hiếm hơn lá mùa thu, mà có thể đoạt hồn nữa thì lão dám chắc chỉ có một người. Thiêu sống Hà tiên cô, qua được Âm Vụ, đoạt hồn kỳ mãng, ngoài Hỏa Long Thiên Thủ thì không ai làm được hết những việc đó.
Nghĩ tới đây Thạch tiên sinh bỗng thấy nóng lòng, luồng âm khí bất thường bất thường đêm hôm trước, e rằng không phải chỉ là dự cảm, kẻ đó thực sự đã mở được nguyền ấn! Trên đời này còn ai hiểu rõ nguyền ấn như Thạch tiên sinh đây, chính lão là người đã tạo ra nó, năm xưa vì quá tham quyền tiếc vị mà để xổng mất Linh ấn, tới khi tìm lại được thì năng lực của nó đã không thể kiểm soát được nữa. Không ngờ qua mỗi lần như vậy, Hỏa Long Thiên Thủ lại đạt được một kỹ năng mới, ma pháp của hắn đang ngày càng hoàn thiện, có điều đây chưa hẳn đã là điều đáng lo.
Linh ấn là bất khả xâm phạm, kể cả có là chủ thể thì cũng không cách nào điều khiển được nó. Kết cục sẽ giống như những gì mà quẻ Trạch Thủy Khốn đã chỉ ra, mở nguyền ấn chính là tự mình hại mình, hoặc là vì một người mà hại chết đồng đảng. Thạch tiên sinh nghĩ tới mà bật cười, muốn dựa vào Hỏa Long Thiên Thủ để chống lại Tu Ma Nhân sao? Ngu muội! Không khéo đã bị đoạt hồn cả lũ rồi cũng nên.
Nhưng kỳ lạ là họng con kỳ mãng lại bị đào ra một lỗ lớn, dựa theo dấu vết để lại thì khả năng nó được đào ra sau khi con quái này chết. Vậy tức là vẫn có kẻ thoát chết, không biết chừng đó lại chính là người mà Lão Phật Gia đang tìm, phía trước đã là kinh thành, nếu còn sống thì bọn chúng chắc đã vào bên trong rồi. Thạch tiên sinh lập tức quay về, sau khi bẩm báo liền phong tỏa khắp các đường lối dẫn về hoàng cung, phen này có độn thổ cũng không thoát khỏi tay lão.
Không cần độn thổ! Chỉ cần cải trang sao cho giống một nhà đang có tang, ba người mặt mày ủ rũ, quần áo nhếch nhác kéo một chiếc xe bên trên có một cái xác, gặp ai cũng khóc lóc. Nói rằng người kia là cha bọn họ, do ở quê mất mùa và chiến tranh nên mới phải kéo nhau đi tha hương cầu thực, người mẹ đã mất, giờ cha cũng vì đói khát mà chết đi. Hoàn cảnh thật sự rất đáng thương, vài người trong thành liền giúp cho củ khoai củ ráy, lại chỉ ra một bãi đất có thể đào huyệt chôn cha. Thế mà chưa kịp chôn cha của họ đột nhiên sống lại, khiến cho bọn họ muốn gϊếŧ cũng không kịp.
Chuyện sau đó không cần dài dòng, Tử Phàm cùng hai chị em Thu Oanh và Hà Anh đưa Khả Uyên tiểu thư tới hoàng thành. Hai nàng sẽ cùng tiểu thư vào trong, còn hắn ở bên ngoài nghe ngóng tin tức, nếu có chuyện gì xảy ra cứ tới phủ Bắc tìm hắn, chỉ khi nào chắc chắn Khả Uyên an toàn rồi hắn mới rời đi. Thống nhất xong bốn người liền chia tay nhau, Khả Uyên nhờ có lệnh bài và ngọc bội của An thân vương mà có thể chứng minh được thân phận, Thu Oanh và Hà Anh mang danh nghĩa thị nữ đi cùng, cả ba đều trót lọt vào cung.
Nhưng lúc đó đang là giữa buổi chầu của hoàng thượng nên không thể lập tức cho nàng yết kiến, tin Khả Uyên hồi cung sau đó đã lan ra khắp hoàng thành, mấy nô tì liền dẫn nàng sang điện Minh Long, nói rằng ở đó có Thanh Oa hoàng hậu đã đợi để đón nàng. Khả Uyên tuy đã bảy tuổi nhưng chưa từng được diện kiến hoàng hậu, nghĩ tới đó trong lòng thực có phần e sợ, nhưng được hai tỉ tỉ bên cạnh trấn an, nói rằng hoàng hậu cũng chính là hoàng tổ mẫu của nàng, có gì nàng cứ nói hết với người, người sẽ đứng ra làm chủ cho nàng.
Tại điện Minh Long, Hà Anh và Thu Oanh bị giữ lại bên ngoài, dù sao thì cũng đã tới tận đây rồi, coi như không còn nguy hiểm gì nữa, các nàng đồng ý để nô tì dẫn Khả Uyên vào trong. Không hổ danh cung vàng điện ngọc, bên trong vô cùng sa hoa, so với phủ Bạc còn lộng lẫy hơn gấp bội, nhìn đâu cũng thấy sơn son thếp vàng, ánh kim lóa mắt. Khả Uyên được dẫn tới sau bức bình phong khảm trai tinh xảo, có vài người đã đợi sẵn, trong đó chỉ có một người ngồi trên tràng kỷ, đầu đội phụng quan lấp lánh châu sa, mặc áo viên lĩnh thêu hình kim phụng, mắt phượng mày ngài, thần thái uy nghiêm, khiến cho nàng không dám ngẩng mặt.
Người đó chính là Thanh Oa hoàng hậu, sau khi nô tì kia rời đi, hoàng hậu liền vời Khả Uyên tới gần, ngắm nghía mặt nàng hồi lâu, đoạn quay sang hỏi người bên cạnh:
- Có đúng là đây con gái của An thân vương không?
- Dạ bẩm, đúng ạ - Người bên cạnh cầm một tờ giấy, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng quả quyết đáp.
- Bẩm hoàng tổ mẫu, ...con có chuyện muốn cầu xin người -Khả Uyên ngập ngừng lên tiếng - Hai vị tỉ tỉ nói rằng mẫu thân con đã tới trước, xin người cho con được gặp mẫu thân.
- Mẫu thân ngươi? -Thanh Oa hoàng hậu nhướn mày hỏi lại.
- Bẩm, mẫu thân con lúc trước đưa cho con vật này, bảo con đi tìm hoàng tổ phụ, sau đó con được hai vị tỉ tỉ nói lại là mẫu thân đã tới đây, giờ con muốn gặp mẫu thân, xin hoàng tổ mẫu giúp con -Khả Uyên ngây thơ kể lại.
- Nhà ngươi chưa biết gì sao? -Thanh Oa hoàng hậu lấy làm đắc ý, nói - Được, giao vật đó ra đây rồi ai gia sẽ cho người đưa ngươi đến chỗ mẫu thân của ngươi.