Tử Phàm chọn mở nguyền ấn thay vì bất kỳ một loại ma pháp nào khác, chính bởi Lam Hỏa Long của hắn đủ lớn để thu hút kỳ mãng. Hắn cho rằng một núi không thể có hai hổ, đây là địa bàn của kỳ mãng, nó há lại để cho kẻ khác xâm phạm một cách dễ dàng như vậy. Chưa kể là Lam Hỏa Long âm khí rất nặng, con quái kia dù có lẩn sâu tới đâu cũng sẽ cảm nhận được.
Cách mà Tử Phàm dùng để giải quyết vấn đề chỉ đơn giản là đánh vào bản năng của muôn loài, cứ cho là mấy người bọn hắn có thể khua chiêng gõ trống ở đây, nhưng nếu nó đã chán mồi thì làm vậy có ích gì. Tình thế lại rất cấp bách, vừa muốn nó ngoi lên, vừa bắt nó nhả người ra vậy thì phải làm sao để ngay lập tức mạnh hơn nó!
Dựa vào sức của hắn và Hà Anh thì điều này là không tưởng. Kỳ mãng vừa có ngoại hình khủng lại vừa có tốc độ, ngoài ra thiên thời địa lợi đều đứng về phía nó, cứ cho là nó sẽ ngoi lên, nhưng nếu chỉ với ma pháp của hắn thì cũng không cách nào thắng được. Tử Phàm có Hỏa Long Thiên Thủ hộ thân, song lửa lại kị nước, hỏa chú của hắn coi như bị vô hiệu hóa khi ở đây.
Muốn vẹn cả đôi đường thì chỉ có thể mạo hiểm dùng nguyền ấn, khiến cho Tử Phàm bất an là bởi thứ ma pháp này hắn không thể kiểm soát được, nó thực sự rất mạnh! Suốt quá trình linh ấn khởi động, Tử Phàm sẽ phải chịu đựng một sự đau đớn dữ dội, hắn nhanh chóng nhận ra thay đổi từ thể xác đến linh hồn, không nói quá nếu gọi đó là quá trình tử vong.
Khắp các mạch máu trên người hắn bị âm khí xâm nhập, một cảm giác giống như sinh lực toàn thân đột ngột bị rút cạn, hơi lạnh từ trong xương tủy toát ra. L*иg ngực hắn thắt lại, không thở được, tim phổi đồng loạt đình chỉ, cảm nhận duy nhất là âm khí lan tới đâu ở đó liền nhức nhối như bị cả ngàn mũi kim châm chích. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhưng lại khiến hắn đau tới chết đi sống lại, một khi thể xác bị âm khí nuốt trọn, ví như chìa đã tra vào ổ, linh ấn sẽ được mở ra.
Dù không phải lần đầu nhưng Tử Phàm vẫn lấy làm kinh hãi lắm, khi mà đôi con mắt bị âm khí xâm lấn, chính lúc đó hắn đã không kiềm chế được mà lớn giọng niệm chú. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy đồng tử hắn là một khối đen vô hồn, còn đối với Tử Phàm, hắn cảm thấy như mình vừa bước thẳng xuống địa phủ rồi. Bắt đầu từ việc mất đi ánh sáng, trước mắt hắn mọi thứ lập tức tối thui, nhưng không phải là không thấy gì, ngược lại Tử Phàm thấy rất rõ, có vô số vong linh đang hiện hữu xung quanh. Nhiều đến mức hắn không đếm xuể!
Thay vì một đầm lầy trơ trọi, Tử Phàm lại nhìn thấy cơ man nào hồn ma đang dồn về phía mình. Trong mắt hắn bây giờ, cảnh tượng đơn giản chỉ có hai màu đen trắng, để dễ hình dung thì như là âm bản, trên cái nền tối tăm thì ngoại trừ những linh hồn trắng nhờ nhờ kia, hắn không còn thấy gì khác. Tuyệt đối không thấy dấu hiệu của sự sống, Hắc Thủy hiện ra là một con sông oan hồn, hắn đứng trên đò, những cánh tay bám lấy xung quanh, vừa muốn kéo cho đò chìm xuống, vừa muốn vươn mình trèo lên.
Tiếng khóc ai oán bít kín hai tai hắn, khóc mà như rít lên, nghiến răng bật ra từng hồi rên xiết, khóc mà như có ai bóp nát yết hầu, nấc nghẹn không lên lời, khóc mà như xé họng, hận không thể kéo người chết chung với mình. Bao chấp niệm theo tiếng khóc thống thiết vang lên, oan hồn trôi dạt từ bốn phương tám hướng nhất tề tụ lại, bày ra muôn hình vạn trạng của địa ngục nơi trần gian. Xung quanh đò mỗi lúc một đông, những hồn ma nhung nhúc đè đầu cưỡi cổ nhau, cả trăm bàn tay bấu víu lấy mạn đò, khiến cho đò chòng chành không yên.
Tử Phàm nhiều lần mở nguyền ấn, nhưng chưa từng thấy tình trạng này trước kia, ở Bách Tùng miếu của hắn không có nhiều oán linh như vậy! Chưa kể ma trên cạn không dữ như dưới nước, trong ba bảy hai mốt phương thức tử vong thì nước được cho là đáng sợ nhất, những đau đớn và hoảng loạn mà nó gây ra cho người chết sẽ khiến họ khó mà siêu thoát được, và khi đã thành ma thì vô cùng oán độc. Vậy nếu ai có nghĩ quẩn thì đừng chọn cách nhảy sông, chết vừa không đẹp mắt, mà lại thành ma hoang, rất khó rước về nhà, không biết chừng còn rước nhầm làm hại người thân gia đình mình nữa.
Rốt cục thì những hồn ma dưới đầm cũng leo được lên đò, hình dạng của vong khác với khi sống, thân trần trắng toát, người gầy quắt, thoạt tiên còn tưởng con nhện vì trên thân mọc ra tới tám chi, sau khi lên được đò rồi tự nhiên tách ra làm hai, ngũ quan cũng vì thế mà biến dạng đến méo mó. Phải nói là vong chết trôi trông đói khát và hung tợn hơn hẳn, chỉ cần một đứa lên được là phía sau cả đàn cả lũ liền kéo nhau tràn đến. Chúng dùng cả tứ chi để bò lên người Tử Phàm, quấn chặt lấy chân tay hắn, trông đáng sợ nhưng bằng cách này thì Lam Hỏa Long mới có thể lớn mạnh được.
Diễn biến nói vậy nhưng thực ra lại rất nhanh, hắn vừa mở xong linh ấn thì cả người liền bị vây chặt, nhìn đâu cũng thấy những diện mạo ma quái hiện ra, hoặc là trợn mắt hoặc là ngoác miệng, từ xa đến gần không ngừng chồm tới trước mặt hắn. Nhiều như vậy sao có thể xoay xở được đây? Trong đầu Tử Phàm bị lấp đầy bởi vô vàn chấp niệm, nhiều nhất là oán hận cùng thống khổ, khiến cho thần trí rơi vào mơ hồ, hắn không còn phân biệt được giữa trần gian và địa phủ nữa.
Dù trải qua bao nhiêu lần thì Tử Phàm vẫn không thể quen được, cảm giác sống mà như đã chết, những gì hắn thấy còn khủng bố hơn cả tưởng tượng nhiều lần. Âm dương trong nháy mắt hóa thành một, đáng sợ nhất chính là linh hồn hắn sẽ không thể thoát ra khỏi chúng, tới cùng là bị những oán linh này kéo xuống chết chung.
- Ta ...còn sống sao?
Ai đang nói? Bỗng Tử Phàm nghe tiếng người, hắn như được cứu vớt, lập tức ngoái lại nơi thanh âm vừa truyền tới. Khốn nỗi trong mắt hắn chỉ là những hình ảnh âm bản, Hà Anh hay vong hồn giống nhau, đều mờ mờ trăng trắng. Khó mà nhận ra nàng ấy giữa vô vàn những cái bóng ở đây, song sự thu hút của hắn đã đánh động những vong hồn kia, chúng lập tức mò đến.
Không thể kiểm soát trong lời hắn chính là như vậy, Tử Phàm chỉ có thể tạo ra một Lam Hỏa Long bằng việc hấp thụ những oán linh, nhưng hắn lại không sai khiến được nó. Thực ra Lam Hỏa Long cũng không thần thông quảng đại gì, thậm chí nó còn chẳng thể thiêu cháy hay khiến kẻ thù trọng thương, nhìn chung chỉ có một việc mà nó làm được. Đó là Đoạt Hồn.
Thời điểm Hà Anh trông thấy lam hoả long sà xuống trước mặt, nàng cảm giác được hồn mình sắp lìa khỏi xác. Nếu không vì một tiếng động lớn sau đó khiến nó phân tâm, hẳn là nàng đã bị đoạt hồn, kiểu như đột nhiên thành ma, ngay tới một chút chuẩn bị nàng cũng chưa kịp làm! Hà Anh cảm tưởng người mình vừa bị nhấc bổng lên, sau đó lại rơi đánh hẫng một cái xuống, không phải nói quá nhưng ông bà ông vải nàng cũng thấy cả rồi!
Vì quá kinh hãi nên Hà Anh lập tức thoái lui, tay cắp theo Khả Uyên, mà đò cũng chỉ có vậy, lùi nữa sẽ rơi xuống đầm, thành thử nàng đành đứng yên nhìn về phía Tử Phàm. Tiếng động lớn cũng khiến Khả Uyên giật mình tỉnh dậy, Hà Anh liền ra hiệu cho nàng ấy im lặng, đợi tiểu thư định thần lại rồi, hai người cùng nhìn xem phía đằng kia xảy ra chuyện gì.
Không ngoài dự liệu của Tử Phàm, con kỳ mãng đã ngoi lên, trong mắt hắn linh hồn nó liền trở nên biến dạng, trên thân hình nhẵn nhụi của kỳ mãng mọc ra tua tủa những cánh tay, nhìn kỹ mới thấy là đó là cả nửa thân người, dày đặc như lông tóc, trông nó xù xì như một con sâu róm khổng lồ. Đây là bởi kỳ mãng đã ăn quá nhiều người, linh hồn của họ phần não đã hòa làm một với nó, hoặc cũng có thể nói là bị mắc kẹt lại. Trạng thái tử vong của tất cả những người đó vô cùng thê thảm, đều là bị nghiền nát từ trong ra ngoài, dù trở thành oán linh cũng không thể tách ra để siêu thoát, tạo ra thứ hình thù gớm ghiếc mà người thường không thể nhìn thấy.
Muốn đoạt hồn của con quái này xem chừng không đơn giản, ví như mỗi linh hồn là một cây cỏ, nhổ một cây thì dễ, nhưng kia là một siêu cây, để mà nhổ e sẽ cần rất nhiều sức lực. Chưa kể ngay khi ngoi lên nó đã nhận ra điểm bất thường, ở Lam Hỏa Long toát ra một thứ uy lực khiến quỷ thần phải kiêng rè. Chuyện, dẫu sao cũng là linh hồn của Long Mẫu, không có khí chất áp đảo quần hùng thì sao đứng đầu được tà phái. Nghĩa là ai cũng tưởng kỳ mãng biết khó mà lui, nhưng ngược lại, thấy thế nó liền phấn khích lắm, ngay lập tức giương nanh bổ nhào về phía Tử Phàm.
"SÚC SINH!"
Uỳnh! Uỳnh!
Tới khi cách đò chưa đầy một sải tay, con quái lập tức bị đè nghiến xuống bùn, dù bị Lam Hỏa Long khóa chặt nhưng nó vẫn quẫy rất mạnh, cả đầm lầy bị nó làm cho rung chuyển. Quả nhiên không thể dùng cách thông thường để đoạt hồn của kỳ mãng, phải biết rằng chỉ cần bị Lam Hỏa Long cắn trúng một cái là hồn lìa khỏi xác ngay, đây giằng co một hồi vẫn trơ ra, con quái này ăn sâu bám rễ trong đầm này khéo thành hà bá luôn rồi. Tử Phàm liền gia tăng âm khí, nếu phải đánh đổi linh hồn cho những oán linh ở đây, hắn cũng quyết ăn thua bằng được với con quái kia!
Hà Anh bám vào mạn đò, Lam Hỏa Long đang nghiến lấy hồn kỳ mãng, nhưng Thu Oanh vẫn còn ở trong người nó, muội ấy liệu có thể bị đoạt hồn luôn không? Nàng toan hỏi Tử Phàm, lại thấy nét mặt hắn sa sầm, nhãn quang đằng đằng sát khí, khỏi nói cũng biết hắn đang không giữ được bình tĩnh, động vào có khi sẽ bạo phát gϊếŧ hết tất cả.
Trước đó hắn khẳng định là sẽ cứu được người, nhưng đấy là vì hắn nghĩ Lam Hỏa Long sẽ đoạt hồn kỳ mãng trong một nốt nhạc, không ngờ con quái ấy lại khó nhằn như vậy. Hai bên cứ giằng co kịch liệt thế kia cũng đủ gϊếŧ chết Thu Oanh rồi, nghĩ mà nàng nóng hết ruột gan, không thể trơ mắt nhìn được nữa. Hà Anh lấy áo phủ lên người Khả Uyên, dặn rằng:
- Tiểu thư ở yên đây, dù có chuyện gì cũng không được lên tiếng, ta phải đi cứu Thu Oanh, tiểu thư nếu thương thì hãy nghe lời ta, nhất định phải ở yên đây.
Khả Uyên gật đầu. Chỉ đợi có thế, Hà Anh lập tức nhảy vào tham chiến, với chút sức lực của bản thân, nàng không nghĩ sẽ hỗ trợ gì nhiều, càng không hy vọng mình thay đổi được cục diện rối ren kia. Nhưng, nàng nhất định phải cứu được Thu Oanh!
Con kỳ mãng bắt đầu có dấu hiệu đuối sức, nó oằn mình một hồi cũng không thoát được, đang đờ người ra thì ngay cổ bỗng đau nhói lên. Hóa ra là Hà Anh đang dùng Tam hộ giáp đào một cái hố trên cổ nó, một tay nàng dùng chủy thủ làm trụ, một tay thoăn thoắt vừa xuyên vừa móc từng tảng thịt vứt đi. Da thịt của kỳ mãng nói dày thì có dày, nhưng so với đất đá thì không bằng, Tam hộ giáp của nàng bóp đá như bùn, tới quan quách dày cả gang còn phá vỡ được. Không cần biết là nó đã nuốt Thu Oanh bao lâu, cứ xé họng nó ra trước rồi tính.
Cảm giác bị một con quái nuốt vào bụng là như thế nào?
Ban đầu thì giống như rơi xuống giếng vậy, miệng nó vừa rộng, lại toàn thịt là thịt, thực ra miễn cưỡng nằm cũng rất êm. Nhưng đấy là nếu nó để im cho mà nằm, đằng này nó còn ngậm miệng lại, hai cái hàm lớn như hai cái thuyền ập vào nhau, nghe ụp một tiếng, tất cả liền chìm vào bóng tối. Lúc đó, dù có là thần tiên cũng phải hoảng, bên trong khoang miệng của nó tối như hũ nút, cũng may là con quái này không có răng hàm, miệng nó giống như hai cái phiến cửa, khép lại vừa khít. Các bó cơ bố trí xung quanh miệng sẽ nhận diện và thít chặt lấy con mồi, cùng với nước dãi tiết ra giúp cho việc nuốt xuống dễ dàng hơn, sau đó nó chỉ cần tìm một chỗ riêng tư để chờ cho con mồi trôi xuống dạ dày, một khi đã nằm gọn trong miệng nó thì yên tâm là không còn đường nào thoát cả!
Hãy khoan, chẳng phải vừa rồi Khả Uyên đã thoát đấy sao, không có đường thoát cái con khỉ! Thu Oanh thầm nghĩ, nàng nín thở, không hẳn là thiếu dưỡng khí nhưng mùi trong miệng con quái này quá kinh khủng, tưởng chừng như nó vừa tọng một cái xác rữa tới nhão nhoét cả da thịt vào họng, hôi thối đến nỗi mà nàng vừa hít một hơi đã muốn ngất đi. Thêm nữa là Thu Oanh chưa từng cảm thấy nôn nao như vậy trước kia, nàng lắc lư theo cử động của cái đầu con kỳ mãng, đang ngả nghiêng thì đột nhiên hẫng một cái, cả người nàng nhẹ bẫng, mọi âm thanh bên ngoài lặng đi. Do không gian chật chội và tư thế nằm chúc đầu xuống, đặc biệt là mùi khiến cho nàng lợm giọng, đầu óc thì quay cuồng, kiểu mà người ta gọi là say sóng ấy, mãi tới khi con kỳ mãng chịu yên vị mới thôi.
Nhịn lại ghê tởm, Thu Oanh toan lấy chân đạp vào hàm trên con quái, nàng gồng mình đẩy cho nó mở ra, nhưng thứ nhất là nó rất khỏe, chân nàng nhúc nhích còn khó, đừng nói là có thể chống lên, và thứ hai là nó rất trơn. Người nàng chỉ một lát đã chìm trong nước dãi của con kỳ mãng, nó cuộn cái lưỡi của mình lên, đảo qua đảo lại, ví như một người ăn món gỏi cá sống, thì Thu Oanh đang là con cá sống đó, nàng giãy giụa trong miệng nó, nếu nói theo ngôn ngữ ẩm thực thì hành động ấy của nàng không những vô ích mà ngược lại, còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác. Càng giãy thì chứng tỏ là nàng vẫn còn tươi, ăn sẽ không sợ đau bụng.
Nhưng vẫn trong ví dụ ăn cá đó, nếu không cẩn thận sẽ bị hóc xương, chẳng lẽ Thu Oanh lại để yên cho nó nuốt mình? Dù có hoảng tới mụ mị đầu óc thì chí ít vẫn biết phải chống cự lại, trì đao đã bị con chết tiệt kia làm gãy, may là thanh phong đao vẫn còn trong tay, nàng liền đem ra khua khoắng trong miệng nó. Như đã nói thì miệng con kỳ mãng là nơi yếu hại, vừa rồi nó vì bẻ gãy trì đao mà tự làm mình bị thương, đến giờ vẫn còn đau, tưởng lẩn xuống bùn là sẽ yên tâm nuốt mồi thì tự nhiên miệng lại nhói lên. Ví như một người bị loét miệng, thức ăn động vào vết loét sẽ nhức nhối khó chịu, bữa ăn vì thế cũng bớt ngon miệng, hoặc là nói tâm trạng khi ăn cũng không còn vui vẻ nữa.
Miếng ăn vào đến họng rồi lẽ nào lại nhè ra, không ngon cũng vẫn phải nuốt, con kỳ mãng đảo lưỡi mấy vòng, sau đó dùng sức nuốt xuống. Nước dãi của nó khiến cho tay nàng trơn như bôi mỡ, ba lần tưởng tuột phong đao, nàng bị nó lật trở tối tăm mặt mũi, tới buồn nôn cũng không tài nào nhịn được nữa, rốt cuộc cũng phải ói ra. Sự hỗn loạn bên trong khó mà dùng lời tả hết, cơ miệng của con quái này thực sự lợi hại, mỗi lần co bóp, nó lại từng chút đẩy con mồi xuống họng, mặc cho con mồi vẫn hết sức kháng cự.
Thu Oanh lúc đó mới biết khoang miệng của nó trông thế nhưng còn rộng chán, xuống tới họng thì nàng hết cựa quậy được luôn, cả người đột nhiên bị nhét vào một cái khuôn, nghĩa là họng nó bao trọn từ đầu đến chân nàng, thảo nào mà vừa rồi phải dùng sức chín trâu hai hổ mới kéo được Khả Uyên ra. Khắp người con quái đâu đâu cũng là những bó cơ, họng nó thít lấy người nàng chặt đến nỗi, Thu Oanh không thể nín thở được nữa, l*иg ngực cũng bị ép cho thắt lại, nàng gồng đến mỏi nhừ cả xương khớp nhưng vẫn không ngăn được mình trôi xuống, ngay cả đầu cũng sắp nổ tung rồi.
"Nuốt, nuốt đi, lão nương xem ngươi nuốt được nữa không!"
Thu Oanh xoay ngang thanh phong đao, đem mũi đao đâm vào họng nó, mỗi lần nó dùng sức nuốt xuống, thì mũi đao lại cắt một đường. Đây chính là cảm giác bị xương cá mắc ngang họng, nuốt thì đau mà nhè lại không, người có tay thì còn móc được họng, kỳ mãng tất nhiên không có tay, nó cũng biết đau, thậm chí còn đau tới co giật. Bỗng Thu Oanh nghe thấy tiếng ọc ạch từ phía sau truyền tới, linh cảm không tốt khiến nàng hơi phân tâm, con quái này định làm gì? Nhân tiện chia sẻ một cách chữa mắc xương cá hiệu quả, hãy hớp một ngụm nước thật lớn, thế thì ngay lập tức bùn tràn vào họng con quái, Thu Oanh bị bùn làm cho sặc, chút dưỡng khí cuối cùng cũng đã bị lấp kín.
Bên ngoài còn Hà Anh, tỉ ấy chắc chắn sẽ nghĩ ra cách cứu nàng, không được chết, phải kiên trì! Trước khi ngất đi, Thu Oanh chỉ kịp củng cố lại tinh thần, dù nàng biết hy vọng là rất mong manh, hoặc là nói cứu được nhưng không đợi được. Rất nhanh thần trí nàng liền rơi vào mơ hồ, điều rõ rệt nhất là mà nàng cảm thấy là cả người mình không ngừng chìm sâu, sâu mãi, bóng tối tĩnh mịch và chật hẹp nuốt chửng linh hồn nàng, sự sống dần tiêu tan, giống như ngọn nến vừa phụt tắt.
"Thu Oanh."
"Thu Oanh."
Tiếng gọi vọng đến từ một nơi xa xăm, nàng đáp lại, nhưng bản thân không hề nghe thấy tiếng mình, càng cố gắng gào lên, thì sự im lặng lại càng mãnh liệt. Bỗng Thu Oanh cảm thấy người mình nhẹ bẫng, mọi sự gò bó biến mất, rồi nàng thấy lạnh, cái lạnh từ ngoài xâm nhập vào, có phải nàng vừa thoát xác rồi không?
Không phải, đó là bởi Thu Oanh vừa được lôi từ bên trong họng con kỳ mãng ra, nhớ lại thì trong đó tuy có chật hẹp nhưng vẫn rất ấm áp, bên ngoài chắc chắn là chênh lệch nhiệt độ, hơi lạnh mà nàng cảm thấy là của sương đêm, hoặc cũng là của con Lam Hỏa Long kia toát ra. Kỳ mãng có thể trụ được tới giờ cũng xem như đủ bản lĩnh, tới lúc biết mình bị xé họng thì mọi sự đã rồi, Lam Hỏa Long từng chút kéo hồn nó ra khỏi xác.
Hà Anh thấy toàn thân con quái co quắp, giống như con tôm bị rút chỉ sống trên lưng, người nó run lên bần bật, sức kháng cự không còn, nàng liền gia tăng tốc độ, vừa dùng Tam hộ giáp đào móc vừa dùng chủy thủ xẻ thịt nó ra. Máu nó đen sánh, phun cao cả trượng, đào tới đâu máu tuôn xối xả tới đó, mùi vị tanh hôi lợm giọng. Mặc kệ kinh tởm, Hà Anh hai tay thoăn thoắt, loáng một cái đã được một cái hố xuyên vào tận họng.
Thoạt nhìn thì không thấy Thu Oanh đâu, nàng lại dùng chủy thủ xẻ một đường xuống bên dưới, da thịt nó bị nàng vần cho nát tươm, nơi miệng vết thương thì nham nhở, đương lúc gấp như điên, nếu có trì đao ở đây chắc con quái đã bị bằm thành cám luôn rồi. Lam Hỏa Long kéo được một phần hồn kỳ mãng ra ngoài, tiếp theo không còn gì khó khăn, nếu cứ cái đà này thì chỉ qua một lúc nữa hồn nó sẽ lìa khỏi xác. Sau một hồi giằng co quyết liệt thì cuối cùng nó đã đoạt được hồn kỳ mãng, Hà Anh ở gần đó chứng kiến hết thảy, đại loại là con kỳ mãng chỉ kịp rùng mình một cái, cả người đang co quắp lập tức duỗi thẳng, nếu không tính đến việc nàng xé họng nó thì chết vậy cũng xem như là nhẹ nhàng.
Đấy là người khác nghĩ thế, chứ thực chất trong lòng Hà Anh sợ hãi vô cùng, bao nhiêu câu hỏi hiện ra, Lam Hỏa Long kia có thấy nàng ở ngay đây không, hoặc nhỡ đâu nó tiện thể đoạt thêm hồn của nàng hoặc của Thu Oanh thì sao, vân vân. Nhưng vì tính mạng của Thu Oanh đang nguy kịch nên không quản được nhiều như thế, nHà Anh dồn hết sức lực vào việc cứu người, vừa hay lúc tìm thấy Thu Oanh thì Lam Hỏa Long mới đoạt được hồn kỳ mãng, trường hợp xấu nhất là muội ấy bị kéo theo không xảy ra.
Cả người Thu Oanh nhầy nhụa trong dớt dãi và bùn nhão, toàn thân bất động, Hà Anh vội vã cậy miệng móc hết bùn và dị vật trong miệng nàng ấy, đặt nàng nằm nghiêng, vừa vỗ vào lưng, vừa ghé vào tai nàng gọi. Không được, vẫn không cảm thấy hơi thở, mạch đập rất yếu, có lẽ thứ dịch nhầy này đã bít kín cả đường thở của nàng ấy, phải ép cho nàng ấy nôn hết ra mới hòng sống được. Lại móc họng thêm một lúc, bùn và chất nhầy này còn nguy hiểm hơn cả nước, một khi đã chui vào mũi miệng thì rất khó để nôn nó ra. Đang quýnh quáng hết cả tay chân, bỗng Hà Anh nghe thấy một tiếng gọi:
- Tỉ tỉ!
Giọng này là của Khả Uyên, Hà Anh lập tức dừng tay, nàng vội ngước mắt lên, không sai chính là tiểu thư đang đứng ở mũi đò hướng về phía nàng mà gọi, chẳng phải đã dặn là không được lên tiếng sao?
-Thu Oanh tỉ tỉ sao rồi?
Hà Anh không phải là người duy nhất lo cho an nguy của Thu Oanh, Khả Uyên ngồi trên đò cũng luôn luôn dõi theo nhất cử nhất động của nàng, tới khi cứu được người rồi, nàng ấy không nhịn được mới sốt sắng đứng dậy gọi. Hà Anh quờ ngay được thanh phong đao của Thu Oanh, cũng chẳng kịp nghĩ ngợi gì mà lập tức phi thân nhảy về đò, phải gϊếŧ Tử Phàm trước khi hắn gϊếŧ tiểu thư!
Không kịp rồi!
Cả người nàng lạnh băng đi, đập vào mắt Hà Anh là Lam Hỏa Long từ trên cao sà xuống, tốc độ như sấm giăng chớp giật, khi mà nàng còn đang lơ lửng giữa không trung thì nó đã ập đến ngay sau lưng Khả Uyên.