"Ấm..."
Lâu rồi mới có cảm giác này, chậm rãi nhích lên một chút.
"Ấm quá..."
Nhiệt độ rất thích hợp, thoải mái cuộn người lại thành một đoàn, rúc mặt vào cánh tay, cọ cọ mấy cái cho bớt ngứa.
"Ồn ào cái gì vậy, im hết đi cho lão nương ngủ..."
Muốn bịt tai lại nhưng vừa thò tay ra thấy lạnh nên vội rụt về. Như đang nằm giữa cái chợ, khua chiêng gõ trống ầm ĩ, không để cho người ta ngủ nữa.
"Giọng ai nghe quen quen..."
Sau lưng tự nhiên hơi ngứa, cựa người một lúc cũng không hết, nhưng lại không muốn thò tay ra gãi, rốt cuộc vẫn là nằm im.
"Đang gọi mình sao?..."
Ngứa muốn điên rồi, thử xoay người lại xem có đỡ hơn không, đầu vẫn rúc sâu vào cánh tay, da mặt miết xuống cảm giác ươn ướt, còn bị cái gì chọc vào sinh ra ngứa ngáy khó chịu. Không nhịn được nữa liền thò tay ra gãi.
- Tỉ để ta ngủ thêm một lúc nữa được không!
Thu Oanh lẩm bẩm trong miệng, hai mắt vẫn nhắm chặt, cơ bản là không muốn mở ra, nàng xoay người lại lần nữa, nhích từng chút tới nơi tỏa ra hơi ấm, mặc cho bị chọc ngứa khắp người. Cố ngủ tiếp.
-Thu Oanh! Muội nếu còn ở bên trong thì đừng chết vội, ta dẫu sao cũng là đại tỉ, để ta đi trước muội một bước!
- Tỉ ồn quá, có chết thì chết một mình đi! – Thu Oanh vùng dậy gắt, hai mắt cuối cùng cũng chịu hé ra, nàng hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ có ngủ thêm một tí thôi mà cũng dọa sống dọa chết, đúng là càng lớn tuổi càng khó như ma!
Ai uiiiiii
Vừa ngồi dậy thì đầu nàng đau nhói lên, giống như bị ai lấy búa bổ vào sọ, đau muốn nứt đôi đầu ra. Thu Oanh lập tức ngả người xuống, nàng khẽ xuýt xoa, tay ôm đầu lăn qua lăn lại, không nghĩ tới là mới hơi nghiêng sang bên trái dọc thân nàng cũng đau dựng ngược lên. Dùng tay nắn thử thì phát hiện nguyên một khoảng từ mạn sườn tới đùi đều nhức nhối không khác gì bị kim châm, Thu Oanh đành nằm nghiêng sang phải, trong đầu rối tinh rối mù tự hỏi, sao chỉ ngủ một giấc thôi mà cả người đã ra nông nỗi này?
Vết thương trên đầu ấy thế mà đã được quấn vải cẩn thận, hình như còn rịt cả thảo mộc nữa, mùi nhọ nồi hăng mũi, chốc chốc Thu Oanh lại rít lên một tiếng vì xót, đau tới mức không nghĩ ra gì là thật! Nàng bặm môi nghiền ngẫm, mắt đảo một vòng rồi chợt ngây ra bất động, lỗ đồng tử đột ngột co rút, biểu cảm trên mặt giống như vừa bừng tỉnh, Thu Oanh quên cả đau ngồi phắt dậy, tự hỏi đây là đâu? Nhìn có vẻ giống một gian bếp, trên tường và dưới sàn dựng rất nhiều nồi niêu cùng hành tỏi, gần nhất là cái bếp lửa xếp bằng đá đã lụi, củi trong bếp chỉ còn tàn đỏ, nhờ nó mà nàng vẫn cảm thấy ấm áp, đối diện có một đống củi gỗ cao ngất ngưởng, còn nơi nàng đang ngồi lên là một đống rơm, người nàng cũng phủ toàn rơm, thảo nào mà vừa rồi Thu Oanh cảm thấy ngứa râm ran khắp người.
Không đúng, nàng nhíu mày, trước đó đã xảy ra chuyện gì, vết thương ở mạn sườn và trên đầu từ đâu mà có, vì sao nàng lại xuất hiện ở đây? Thu Oanh bỗng rùng mình, hóa ra y phục trên người nàng bị ướt, da dẻ sờ vào cứ lạnh ngắt, thốt nhiên một vài hình ảnh bắt đầu le lói trong đầu nàng. Có nước, tất cả đều là nước, Thu Oanh bất giác co người ôm lấy thân mình, tứ chi đều bị bó chặt, trước mắt mờ tối, nàng thở dồn dập, cảm giác vô cùng ngột ngạt, hít thở không thông, hình ảnh càng lúc càng chập chờn, nàng sắp chết!
Khục khục!
Thu Oanh ho dữ dội, ngực nàng đau quặn lên, chỉ nghĩ tới khoảnh khắc sinh tử mong manh đó mà tim phổi nàng đã chịu không được, thậm chí phải chống tay giữ cho mình không gục xuống, ho một hồi muốn vỡ l*иg ngực, cuối cùng miệng nàng bật ra một cục máu. Nếu chỉ là ngạt nước thì không thể ho ra máu được, Thu Oanh nghiến răng, nàng nhớ ra rồi, trước khi bị ném xuống hồ, nàng đã bị tập kích trong gian thờ chính, một kẻ đầu trọc, mặc đoạn phục xám chỉ dùng tay không mà đánh nàng ra nông nỗi này, dám chắc đó là người của Ngũ thủ phái. Nhớ lại cú đập đầu cuối cùng của y, Thu Oanh vẫn thấy choáng váng, nàng chỉ kịp nghe ongggg một tiếng trong tai, hết thảy sau đó liền hóa thành một màu đen tĩnh mịch, còn tưởng mình chết luôn rồi!
Vấn đề bây giờ là ai đã cứu nàng, Thu Oanh nghĩ ngay tới Hà Anh, có khi nào tỉ ấy thấy nàng bị ném xuống hồ nên đã xông vào cứu, vừa rồi nàng còn nghe thấy giọng tỉ ấy bên ngoài, phải ra đó xem thế nào. Thu Oanh lảo đảo đứng dậy, nàng phủi qua mấy cọng rơm dính trên người, tuy vẫn ê ẩm vài chỗ nhưng khởi động một chút cảm giác cũng khá hơn, nàng nhón chân ra mở cửa, bên ngoài không có ai.
Đây vẫn là bên trong khuôn viên của Thiên Linh Tự, nàng nhận ra gian nhà này nằm phía sau dãy tệ xá, cuối hồ sen, ngoài chỗ nấu nướng thì còn hai phòng nữa, là nơi ở của mấy người phục dịch trong chùa. Nếu vậy thì đâu thể là Hà Anh cứu nàng vào đây được, tỉ ấy sao biết chỗ này an toàn hay không mà đưa nàng tới trốn, hoặc là nói chỉ có người ở trong chùa mới biết giấu ở đâu sẽ không bị phát hiện, nhưng chùa này chẳng phải toàn người xấu sao?
Đang lò dò đi quanh bỗng Thu Oanh nghe thấy tiếng kenh keng giống như vũ khí va nhau, nàng lập tức lần theo nơi phát ra âm thanh, hướng này là phía gian thờ chính, sau cổng tam quan, càng tới gần tiếng xô xát càng kịch liệt, lẫn trong tiếng gầm gừ của nam nhân là giọng nữ nhân rít lên lanh lảnh. Chạy thẳng tới đầu hồi gian thờ chính, Thu Oanh lấp vào bờ tường ló đầu ra nhìn, nàng kinh thần phát hiện ra một đám ba bốn tăng nhân đang vây đánh một người, vì trời tối và tình hình rối rắm nên nàng không thấy hết mặt từng người, nhưng rõ ràng là chênh lệch lực lượng quá lớn, người kia chắc chắn không trụ được quá ba hiệp.
Quả nhiên, đánh thêm được mươi chiêu, người kia bị hai tăng nhân đả thương, loạng choạng ngã ra đất, Thu Oanh nheo mắt nhìn, y phục trên người trông có phần quen mắt, ai giống như... Hà Anh!
- TỈ... -Thu Oanh toan lớn tiếng gọi, nhưng vừa há miệng liền bị một bàn tay chộp lấy, sau đó cả người nàng cũng bị lôi về phía sau.
Hự!
Còn tưởng mình bị tập kích lần nữa, Thu Oanh lập tức vùng ra, đồng thời nắm quyền thụi về phía sau, nàng đánh liền ba chiêu, người kia đều tránh được, cuối cùng giữ lấy tay nàng, nói:
- Cô nương chớ nên manh động, ra đó bây giờ chỉ tổ nộp mạng cho chúng thôi.
- Tiểu sư phụ! – Thu Oanh ngạc nhiên nói, người giữ nàng lại chính là chú tiểu quét chùa, lại thấy y xua tay ra hiệu nàng nhỏ giọng lại, sợ đám người ngoài kia nghe thấy hay gì đó – chẳng phải ngươi và bọn chúng cùng một giuộc sao, hay là muốn dùng kế ly tán bọn ta?
- Ta đã nói cô nương hôm nay đừng tới, vì sao còn dám vượt tường vào, nếu không phải ta liều mạng xuống hồ vớt lên, thì hôm nay chính là ngày giỗ của cô nương rồi – dù có vẻ trách cứ nhưng chú tiểu cũng không nặng lời, chỉ dám nhỏ nhẹ khuyên giải.
Hóa ra người cứu Thu Oanh là tiểu sư phụ đây, nàng nhướn mày lên một cái, nhìn tướng mạo so với đám người ngoài kia giống như ông kim so với ông ô, ngũ quan thanh thoát, khí chất ôn hòa, thái độ nhã nhặn, tuy không quá anh tuấn nhưng cũng đủ thiện cảm. Trước đó khi thấy Hà Anh và Thu Oanh quay lại Thiên Linh Tự, chú tiểu năm lần bảy lượt đuổi hai nàng quay về vì nghĩ các nàng phát hiện nữ hài tử đi cùng đã mất tích, nếu để sư trụ trì biết được sẽ tìm cách gϊếŧ người diệt khẩu, bởi ngài cho rằng như vậy là chuyện đã bại lộ. Thế mà hai nàng vẫn cố tình lẻn vào, để rồi người nào cũng bị đánh cho thừa sống thiếu chết.
Lại nói sau khi nàng bị ném xuống hồ, chú tiểu vờ đi quanh đó quét dọn, tiện thể không ai để ý liền nhảy xuống vớt nàng lên, cho vào bao bố kéo tới nhà bếp giấu. Vì trong chùa chỉ có mình tiểu sư phụ này lo chuyện bếp núc nên không sợ bị người khác phát hiện, nhưng đề phòng vạn nhất nên chú tiểu đã vùi nàng vào đống rơm, lấy rơm phủ lên trên. Thu Oanh bị ngâm nước ướt hết y phục, tiểu sư phụ băng bó vết thương trên đầu cho nàng, sau đó lấy củi đốt lên sưởi cho nàng ấm, xong xuôi liền rời đi. Vừa rồi đang đứng gần đó quan sát đám tăng nhân đánh người, bỗng thấy Thu Oanh từ phía sau chạy tới, biết nàng sẽ xông ra tương trợ nên vội qua giữ lại.
- Ta phải ra đó, kia là đại tỉ của ta! – Thu Oanh sốt sắng nói.
- Với sức của cô nương thì không thể làm gì được chúng đâu, bọn ta đã có chuẩn bị, người sẽ tới đây bây giờ, chỉ cần cầm cự thêm một chút nữa thôi – tiểu sư phụ nhìn quanh quất trên không, dường như đang chờ đợi điều gì đó, nhưng Thu Oanh không nghe hết đã chạy đi, nói:
- Thà rằng ta ra đó đánh với chúng còn hơn ở đây nhìn đại tỉ cầm cự, sống cùng sống, chết cùng chết.
- Ta biết cô nương nóng lòng cứu người, nhưng dục tốc...
Ruỳnh!
Tiểu sư phụ và Thu Oanh đang giằng co bỗng nghe có tiếng động lớn phát ra bên kia, hai người cùng nhìn sang, đám tăng nhân từ lúc nào đã đông lên rất nhiều, Hà Anh thì bị đánh văng ra tít giữa sân, trên vai đã đầm đìa máu. Thu Oanh toan xông ra thì lại bị tiểu sư phụ cản đường, nói:
- Để ta! Cô nương xin hãy giúp ta một việc, đáng ra ta sẽ là người xuống hầm cứu đám trẻ bên dưới, nhưng vì tình thế cấp bách không thể đợi cứu viện tới, ta sẽ lôi kéo đám người kia, cô nương hãy vào gian thờ chính, cửa xuống hầm dưới chân tượng phật, bên dưới có thể vẫn còn địch nhân, ta giao cho cô nương vật này để phòng thân. Bằng mọi cách phải cứu được đám trẻ đó!
Sau khi giao cho Thu Oanh một thanh chủy thủ, tiểu sư phụ lập tức phi thân vào trong đám tăng nhân, nàng thấy thế vẫn không yên tâm rời đi, làm sao biết y có cứu được đại tỉ hay không, thoạt nhìn còn tưởng là người không biết chút võ công nào nữa. Nhưng tiểu sư phụ vừa xông vào đã nhanh chóng đánh bay một tên, Thu Oanh đứng ngoài chỉ nghe vυ't vυ't mấy tiếng, rồi thấy đám tăng nhân bắt đầu nhao nhao lên, lại thêm một người nữa bị hất văng ra.
Nàng loáng thoáng thấy được tiểu sư phụ tay không quần thảo giữa vòng vây địch nhân, quyền thuật có phần mới lạ, chậm rãi mà chắc chắn, chiêu thức uyển chuyển như nước chảy mây trôi, cảm giác hai tay vô lực nhưng mỗi chiêu đánh ra đều rất dũng mãnh, cả công và thủ đều không chút sơ hở. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, tuổi đời còn trẻ mà thân thủ linh hoạt như vậy, chắc chắn phải là cao nhân của chính phái, không biết chừng còn là một trưởng môn uy chấn giang hồ nào đó.
Thu Oanh bấy giờ mới yên tâm giao Hà Anh lại cho tiểu sư phụ, đợi đám tăng nhân bên trong gian thờ chính kéo nhau ra ngoài hết, nàng liền lẻn vào, theo chỉ dẫn tới dưới chân tượng phật, sờ khắp mặt sàn cuối cùng cũng thấy có cửa vào. Bên dưới thông đạo có ánh sáng, Thu Oanh cẩn trọng bước xuống, chủy thủ đã cầm sẵn trong tay, đi hết cầu thang thì tới dãy hành lang, hai bên đều chia phòng, không khí có phần lạnh lẽo và yên ắng, đám trẻ mà tiểu sư phụ nói tới đang ở đâu?
Nàng thủ thế đi tới gian phòng đầu tiên, nhẹ nhàng tháo then đẩy cửa hé ra, bên trong tĩnh không một tiếng động, cũng không có ánh sáng, Thu Oanh đánh bùi nhùi lên, mở rộng cửa nhòm vào. Căn phòng trống không, sàn ướt nhầy nhụa những bùn và rơm, ẩm mốc và hôi hám như một cái chuồng gia súc vậy.
Sang căn phòng tiếp theo tình hình cũng y hệt, điểm khác biệt duy nhất là trong góc phòng có một bộ xương đã mục ruỗng, bên trong chuột và gián làm tổ lúc nhúc, nhìn hình dạng thì giống như là của một đứa trẻ, không biết nó bị nhốt ở đây bao lâu rồi. Lũ người kia có thể làm gì với những tiểu hài tử này, bóc lột sức lao động, hay làm trò tiêu khiển? Thu Oanh có chút thương cảm cho bộ xương dưới đất, tỉ lệ thuận với đó là sự căm phẫn dành cho những kẻ giả thần giả quỷ mưu cầu mục đích cá nhân hèn hạ.
Tiếp tục mò mẫm trong hành lang, các căn phòng ở đây đều có chung một tình trạng, bị bỏ hoang và bẩn thỉu, nàng nhìn tới phát ngán rồi mà đám hài tử tiểu sư phụ nói tới vẫn chưa thấy đâu, lẽ nào bọn chúng đã bị đem đi nơi khác, hoặc bị gϊếŧ hết rồi cũng nên. Lịch kịch. Lịch kịch.
Bỗng Thu Oanh nghe thấy tiếng động lạ phát ra, âm thanh nặng nề như đang xoay cối đá, vọng lại từ sâu bên trong hành lang, nàng lần theo tiếng động đi tới, hai tay thủ thế sẵn sàng tấn công nếu thấy địch nhân xuất hiện. Rất nhanh Thu Oanh đã đến được nơi phát ra âm thanh lịch kịch, ở đây đèn nến đầy đủ, khung cảnh hiện lên có phần ngoài sức tưởng tượng của nàng.
Cuối hành lang chính là đan phòng, giữa phòng là lò luyện bằng đồng to cỡ năm người ôm mới xuể, tiếng lịch kịch là do sợi xích chằng xung quanh lò đang được kéo lên, mỗi tiếng động là một mắt xích cuộn lại, lò dần nghiêng đi khiến nắp đậy từ từ mở ra, khói xám từ miệng lò bốc ra mù mịt, Thu Oanh đứng xa cả chục thước vẫn ngửi thấy một mùi gây gây, nồng nặc khó tả xộc vào mũi.
Dường như có cái gì đó đang đổ ra khỏi lò, nghe tiếng lục bục đặc quánh, nàng hiếu kỳ muốn nhìn thử, nhưng vừa ngó vào liền thấy nhiều hơn một lò luyện đan bên trong, ít nhất phải có tới ba chiếc bàn để la liệt những khối thịt đã róc xương, máu chảy lênh láng trên sàn, màu đỏ quyện với bùn nâu tạo thành một thứ dung dịch sánh đậm ghê người. Một tăng nhân xăm mình đang chăm chú bằm chỗ thịt trên bàn ra thành một đống nát vụn, hai tay hai chiếc dao to bản liên tiếp gõ xuống cốp cốp, thi thoảng lại có miếng thịt rơi xuống vũng nước dưới chân, người kia không để ý dẫm lên rồi di nó ra sàn nghe lép nhép.
Làm nhân bánh bao? Nhân bánh bao thịt lợn thì tầm thường quá rồi, ở đây có nhân thịt người, mà còn là thịt của tiểu hài tử, tươi – ngon - Mềm - Mọng, không chê vào đâu được! Bánh bao đó cho ai ăn? Để cho người nhà đám hài tử đó ăn, mỗi hộ trong trấn năm ngày sẽ được phát mười chiếc bánh bao thịt một lần, gọi là lộc của chùa chia cho mỗi nhà hưởng một ít, ai cũng được nếm mùi vị, nghe nói ăn bánh bao này sẽ trường thọ, trị được bách bệnh, có người còn cải lão hoàn đồng.
Chả thế mà có nhà đang ăn cũng nhằn ra được một đốt ngón tay bé xíu, hoặc một đoạn tóc tơ dài cả gang tay, hên nhất còn có người kia ăn tưởng miếng trứng mà nhè ra là một con mắt, nhưng đã là của chùa thì cấm ai dám phàn nàn. Dân trong trấn vẫn ca tụng ân đức đó bởi vì họ không biết có cả thịt con mình trong đấy, cơ bản là họ còn không nhận ra mình đã mất con, bánh bao thịt này cũng là để trả lại một phần nào đó cho gia chủ.
Thu Oanh còn thấy một chiếc sọt tre đầy ăm ắp xương, cái đó dùng để làm gì? Sau khi đổ hết những thứ trong lò luyện đan ra, tăng nhân xăm mình tiếp tục trút đống xương đã lọc vào lò cùng với vô số những vị thuốc bổ khác, kéo nắp lò đậy lại, bắt đầu nấu mẻ mới. Thứ được đổ ra gọi là cao trường sinh bất lão, cao này sau khi linh trong lò đủ mười ngày mười đêm, đem đổ ra máng để nguội cho lớp dung dịch cô lại, cuối cùng là nhéo từng cục vo lại sao cho to bằng đầu ngón tay cái là thành đan dược. Mỗi ngày dùng một viên sẽ có tác dụng trường sinh bất lão, chẳng thế mà trụ trì đại sư năm nay đã ngoài tám mươi tuổi, những diện mạo vẫn trẻ trung như độ tam tuần.