Luyện Hồn

Phần 2 - Chương 12

Sáng hôm sau. Hai nàng dậy chuẩn bị đồ đạc, vì chưa nghĩ ra việc gì để làm nên Thu Oanh định là sẽ đem hành lý kia đi vứt rồi quay lại khách điếm ăn cơm trưa xong mới rời khỏi đây, nàng muốn nán lại trấn chơi thêm một buổi sáng. Thế là hai nàng hỏi trưởng quầy đường ra sông, sau đó cầm theo mỗi người một nắm cơm vừa đi vừa ăn, dọc đường có rất nhiều thứ để nhìn ngắm, lại thêm thời tiết tốt, tâm trạng của các nàng đều vui vẻ, khác hẳn với những trằn trọc đêm hôm trước.

Đang thong thả đi trên phố, bỗng Hà Anh để ý có một lão thầy tướng mù cầm gậy dò đường tiến tới trước mặt hai nàng, nếu không để ý có lẽ hai nàng đã va vào lão. Hà Anh liền đứng dẹp sang một bên để nhường đường cho lão thầy tướng đi, không ngờ vừa bước qua mặt nàng, lão liền dừng lại, quay sang nói:

- Bần đạo trông cô nương có vẻ mệt mỏi, giống như gặp chuyện không thể lý giải được, mà chuyện này lại rất liên quan tới vận mạng của cô nương, có thể nói bần đạo nghe được không? Biết đâu bần đạo lại giúp được cô nương.

- Lão bá thấy ta sao? – Hà Anh nghi ngờ hỏi, rõ ràng là lão bị mù, hai mắt nhắm tịt lại, bằng cách nào lại thấy được nàng.

- Bần đạo không nhìn thấy, nhưng nghe tiếng bước chân của cô nương thì bần đạo đoán chắc bảy phần là đúng rồi – lão thầy tường đáp.

- Không có... -Hà Anh đã toan từ chối, nhưng Thu Oanh nhanh nhảu cướp lời, nói:

- Đúng là ta đang có chuyện khó nghĩ, lão bá xem một lần bao tiền?

- Một lần xem bần đạo lấy năm xu, không đúng không lấy tiền.

- Được, vậy giờ xem thế nào?

Lão thầy tướng liền tìm một góc đường ngồi xuống, lấy ra một miếng vải để lên lòng bàn tay, sau đó ngửa bàn tay ra, nói:

- Phiền cô nương đặt tay phải vào đây, bần đạo sẽ xem chỉ tay cho cô nương.

Thu Oanh mạnh dạn đặt tay mình lên, lão thầy tướng dùng ngón trỏ di khắp lòng bàn tay nàng, cẩn thật lần theo từng đường chỉ tay, vừa xem mặt lão bỗng nhăn lại, cái đầu nghiêng sang một bên, dường như có điểm gì hiện ra trên lòng bàn tay nàng khiến lão nghĩ không thông. Thu Oanh thấy lòng bàn tay hơi nhột, nàng chưa từng xem tướng nên thấy có chút buồn cười, nhìn lão hết nhăn mặt rồi lại gật đầu, không biết là có ra gì không nhưng rất thú vị. Đoạn lão thầy tường nói:

- Bần đạo đã xem xong cho cô nương, vẫn còn một vị cô nương nữa đi cùng, nếu không phiền thì hãy để bần đạo xem giúp, xem hai nhưng chỉ lấy tiền một thôi.

Hà Anh nghe lão nhắc tới mình thì có hơi lưỡng lự, song thấy lão cứ chìa tay ra đợi nàng lại không lỡ từ chối, dù sao cũng chẳng mất gì, cứ để lão xem thử, biết đâu lại đúng. Lão thầy tướng di ngón trỏ trong lòng bàn tay nàng, tới những đường chỉ tay thì lão dừng lại hồi lâu, nét mặt không có gì thay đổi, nhưng khóe miệng lại nhếch lên như đang cười. Xem xong lão chép miệng, cất mảnh vải vào trong túi, chỉ vào từng người nói:

- Cô nương đây mệnh thủy sinh niên Thìn – sau đó chỉ sang Hà Anh – còn cô nương mệnh mộc sinh niên Dần, một người là rồng dưới biển, một người là hổ trên núi, đã quen vùng vẫy giang hồ từ sớm, thuở ấu thơ gia đình gặp biến cố lớn, không phải máu mủ nhưng do hoàn cảnh mà trở nên thân thiết, có thể cùng nhau vào sinh ra tử.

Hai nàng nghe thấy đúng quá liền vỗ tay tán thưởng, lại bảo lão thầy tướng xem thấy gì thì nói nốt đi. Lão gật đầu, tiếp:

- Các đường sinh, lão, bệnh, tử không có lưu ý gì, chỉ riêng đường tình duyên là rất ngắn, nên đề phòng bị người phản bội, phụ bạc, và yểu mệnh.

- Lão bá có tin gì tốt hơn không, mấy cái này ta nghe nhàm lắm rồi – thấy lão nhắc tới đường tình duyên làm Thu Oanh không thoải mái, nam nhân đúng là không đáng tin, nếu không phải sở khanh thì cũng chết sớm, cái này vốn dĩ nàng tự biết trước rồi.

- À, có tin này, hai vị cô nương hiện đang bị một vong nhi đeo bám, đứa trẻ cũng đang có mặt ở đây – lão thầy tướng chỉ vào khoảng không bên cạnh Thu Oanh, nói.

- Vong nhi? Lão bá không nhìn nhầm chứ, thật sự là vong nhi sao? – Thu Oanh nhìn theo hướng tay lão chỉ, tất nhiên là nàng không thấy gì, vậy nên mới phải hỏi lại cho chắc.

- Mắt bần đạo có thể không thấy dương quang, nhưng những thứ tối tăm thì thấy rất rõ. Đó chính là một vong nhi, thật đáng thương, còn nhỏ như vậy mà lại bị sát hại tàn nhẫn, chết cũng không toàn thây, a di đà phật.

Hà Anh và Thu Oanh bốn mắt nhìn nhau, vậy ma nữ hôm qua các nàng gặp trong mơ đúng là đang tìm con, đứa trẻ đó ám các nàng chắc chắn là do đống hành lý này. Liệu ném đi có khiến nó buông tha cho hai nàng không, vì vốn dĩ không phải ai trong các nàng đắc tội với nó, Thu Oanh nghĩ một hồi liền hỏi lão thầy tướng:

- Giờ bọn ta muốn giải thoát cho vong nhi này thì phải làm thế nào?

- Nếu muốn giải thoát cho nó, vậy cô nương phải lên chùa làm lễ cầu siêu, xin chư phật dẫn đường cho đứa trẻ được đi về miền cực lạc, không còn đau khổ vì những giày vò ở cõi trần ai. Ở gần đây có ngôi chùa rất linh thiêng, sư trụ trì là người đức độ hiếm có, nếu vời được sư trụ trì làm lễ cầu siêu cho vong nhi kia, ắt hẳn nó sẽ được giải thoát – lão thầy tướng vừa nói vừa đứng dậy, phủi hết bụi bặm trên quần áo, lão lấy năm xu tiền xem tướng, sau đó ung dung chống gậy rời đi.

Trong lúc đó, bên dưới gian thờ chính Thiên Linh Tự.

Đã qua một đêm bị nhốt trong căn phòng tối tăm, đầy mùi ẩm mốc cùng hôi hám, Khả Uyên vẫn không tài nào quen được với tiếng chuột kêu, tiếng muỗi dãn vo vẻ và tiếng nước chảy róc rách trên khe tường. Tiểu thư ngồi co ro giữa đám trẻ vì quá lạnh và sợ hãi nên đã quấn vào nhau, mặt sàn phần lớn đều lênh láng nước, có rất ít chỗ khô ráo, đến cả rơm lót sàn cũng ngấm nước tới mủn ra như cám, thỉnh thoảng đang ngồi lại thấy dưới lớp rơm cộm lên một chút thì biết ngay là có con chuột vừa rúc vào.

Đám hài tử lúc mới bị nhốt còn khóc la rất dữ dội, Khả Uyên cũng không ngoại trừ, lần đầu nàng bị ném vào một nơi kinh khủng như vậy, xung quanh chỉ toàn những thứ đáng sợ, lại thêm mấy lời dọa nạt bên ngoài làm cho hoảng loạn, không khóc thì nàng còn biết làm gì khác? Một phần cũng do tâm lý đám đông, ở đây tất cả đều là trẻ con, chưa có nhận thức, bắt chúng im miệng trong khi chúng đang vô cùng khϊếp đảm là điều không thể, chỉ cần một đứa trẻ bật khóc, những đứa còn lại sẽ thi nhau khóc theo, có đứa dai dẳng tới hàng canh giờ vẫn I ỉ không thôi.

Tăng nhân hung dữ nghe thấy tiếng khóc của đám hài tử liền mở cửa vào, y quát chúng, một vài đứa biết sợ thì nín, còn một vài đứa vẫn ngoạc mồm khóc, y lập tức túm lấy một trong số chúng, giơ bàn tay to như hộ pháp nên dọa nếu không im đi thì sẽ đánh. Có đứa lì lợm bị đánh tới hộc máu mũi mới im, Khả Uyên vì trước đó đã bị trúng một đòn nên vẫn sợ, chỉ dám thổn thức nấc lên khe khẽ, đợi tăng nhân hung dữ đi rồi mới khóc tiếp. Mấy lần như vậy, tăng nhân hung dữ không đánh chúng nữa, y nói sẽ cắt cơm tất cả những đứa không nghe lời, cho chúng nhịn đói hết đêm nay.

Kết quả là đám hài tử mới bị nhốt đều không được cho ăn, những đứa vào trước thì được một bát cơm với rau, Khả Uyên khóc tới lả cả người, nàng thấy đám trẻ kia được ăn thì bụng cũng réo lên, vì trước giờ chưa từng biết tới đói, tới khổ, nên nàng nghĩ tủi thân, xong lại khóc. May sao có một nam hài tử đã chia cho nàng nửa bát cơm, nó chỉ ăn một nửa sau đó đưa cả bát cho nàng, Khả Uyên ban đầu còn lưỡng lự nhưng vì bụng đã réo ầm ĩ nên nàng mới đưa tay đón lấy. Cơm rất nguội và rắn, nhai trệu trạo rồi nuốt mà nghẹn cả họng, nàng ăn được mấy miếng thì lại thấy có đứa trẻ khác nhìn mình, ở đây nhiều đứa cũng đói như nàng vậy, Khả Uyên ăn một nửa chỗ cơm trong bát rồi cho đứa trẻ kia ăn nốt. Ăn xong cả đám ngồi quây vào một chỗ cùng nhau, nghỉ lấy sức để lát khóc tiếp.

Khả Uyên thổn thức gọi mẫu thân, gọi các tỉ tỉ, nhưng suốt đêm không thấy ai tới cứu, mệt quá mới thϊếp đi lúc nào không biết, nàng cứ ngồi như vậy mà ngủ, thẳng tới lúc nghe tiếng cửa mở thì giật mình tỉnh dậy. Ngồi cả đêm khiến hai chân nàng tê bại, nửa thân trên đã mỏi nhừ, Khả Uyên cựa người mấy cái mà nghe xương cốt kêu lên răng rắc, lại thấy cả đám hài tử náo nháo nhìn ra cửa, có phải là các tỉ tỉ tới cứu nàng không?

Tất nhiên là không, tăng nhân hung dữ bước vào, y hùng hổ túm lấy mấy đứa gần nhất, lật qua lật lại xem xét một chút rồi thả chúng ra, cứ như vậy tới nam hài tử đã cho Khả Uyên cơm thì dừng lại. Dường như đã tìm được thứ y cần, nên ngay lập tức y lôi đứa trẻ ra ngoài, dự cảm chẳng lành khiến nó kịch liệt chống cự, tăng nhân gầm lên:

- Hôm nay tới lượt ngươi rồi, mau theo ta ra lò luyện đan.

- Tha cho con! Con không khóc! Xin ông tha cho con! – nam hài tử giữ lấy tay y mà van xin, nó lắc đầu quầy quậy, hai chân bám chặt xuống đất.

- Ta đánh gẫy chân ngươi! – tăng nhân lập tức lấy ra một khúc côn dài, dứt lời liền vụt xuống chân đứa trẻ, nghe chát môt cái, nam hài tử bị đánh đau thì cắn chặt răng, không khóc cũng không hét, hai chân nó vẫn cố bám lấy đất không chịu nhấc lên.

Chát! Chát!

- Dừng lại!

Khả Uyên trông thấy cảnh tượng đó thì vô cùng sợ hãi, song nàng đường đường là con của một thân vương, là người có uy quyền mà ai ai cũng phải tuân lệnh, chỉ cần nói tới phụ thân chắc chắn tăng nhân kia sẽ không dám xuống tay nữa, nhưng không biết vì lý do gì mà trước đó hai vị tỉ tỉ lại không cho nàng nói ra thân phận với người ngoài. Giờ thấy cảnh bất bình như vậy, Khả Uyên không thể im lặng được nữa, nàng lấy hết dũng khí đứng ra nói:

- Ta là hoàng nữ đương triều, phụ thân ta là An thân vương, nếu ngươi không mau dừng tay, khi nào ra khỏi đây ta sẽ bảo phụ thân ta trị tội ngươi.

- Hahaha – tăng nhân nghe vậy thì cười phá lên, y vỗ ngực nói – còn ta, ta là con ông trời, ông trời muốn ta bắt nó, ta phải bắt thôi!

- Không đúng! Ông trời không làm những chuyện xấu xa như ngươi, mau thả người ra – Khả Uyên tức giận xông vào kéo lấy nam hài tử kia, nàng giằng lấy tay tăng nhân, nhưng vì tay y nắm rất chặt nên nàng liền dùng răng cắn.

Chát!

Tăng nhân bị cắn thì nộ khí xung thiên, y lập tức đánh văng Khả Uyên ra xa, khóe miệng nàng chảy máu, lực đánh mạnh tới độ làm nàng ngã xuống đất sau đó nằm bất động tại chỗ. Tăng nhân vẫn chưa nguôi giận, y còn muốn tiến tới đánh nàng nữa, nhưng nam hài tử đã kéo tay y lại, tức mình y vung côn vụt liền ba cái vào chân nó, khiến nó không đứng nổi mà phải khụy xuống. Đánh sướиɠ tay xong, tăng nhân hung dữ lôi đứa trẻ đã bị phế hai chân ra ngoài, trước khi đi, nam hài tử kia vẫn ngoái lại nhìn Khả Uyên, tới khi cánh cửa đóng sầm lại mới thôi.

- Xin hỏi trụ trì đại sư bây giờ có ở chùa không ạ?

Lại nói tới Thu Oanh và Hà Anh sau khi nghe lão thầy tướng nói thì có quay về suy nghĩ, vì rằng từ trước tới nay hai nàng chưa từng gặp phải chuyện gì tương tự như vậy, nếu để người ngoài biết mình là Quỷ Khách mà lại bị một ma nữ hù dọa, xong lại tin một lão thầy tướng nói là bị vong nhi theo, vậy sẽ rất mất mặt. Nhưng cũng vì hai nàng là Quỷ Khách, nên không thể xem thường những chuyện tâm linh được, cứ cho là hai nàng phúc lớn mạng lớn, có nhiều chiêu thức hộ thân, ngay cả quỷ cũng đã từng đánh bại, vân vân, nhưng bị vong theo thì vẫn là bị vong theo, giờ hoặc là kệ cho nó theo, hoặc là giải trừ nó đi, mà muốn giải trừ thì phải lên chùa. Nghĩ nửa ngày, hai nàng quyết định quay lại Thiên Linh Tự tìm gặp trụ trì. Lạ một nỗi là hôm nay chùa đóng cổng, Thu Oanh phải đứng gõ một hồi mới thấy chú tiểu hôm qua ló đầu ra, nhìn thấy hai nàng thì có hơi biến sắc, Thu Oanh nói:

- Chúng tiểu nữ có chuyện cần gặp trụ trì đại sư, xin tiểu sư phụ vào báo giúp một tiếng.

- Trụ trì đại sư hôm nay đi vắng, tới tối mới về, mời hai nữ thí chủ ngày mai hãy quay lại ạ – chú tiểu lễ phép đáp, dứt lời toan đóng cổng lại.

- Ấy khoan, nếu trụ trì đại sư không có ở đây thì sư thầy cũng được, chúng tiểu nữ có chuyện rất gấp, muốn hỏi một chút rồi sẽ đi ngay -Thu Oanh nhanh tay giữ cổng, thành khẩn nói.

- Sư thầy cũng đi vắng rồi ạ, hôm nay nhà chùa không tiếp khách, xin hai nữ thí chủ thông cảm quay về, mai lại tới ạ - Chú tiểu nhất nhất từ chối.

- Vậy tiểu sư phụ biết khi nào các ngài ấy về không? Sớm hay muộn, chúng tiểu nữ sẽ đợi ở đây – Thu Oanh cũng nhất nhất nài nỉ.

- Tiểu tăng không rõ, nên là mai hai nữ thí chủ hãy tới, có đợi cũng không gặp được hôm nay đâu ạ - Dứt lời chú tiểu liền đóng luôn cổng lại, không để Thu Oanh kịp nói thêm lời nào nữa.

- Làm gì mà đi hết như vậy? – bị từ chối thẳng thừng khiến Thu Oanh có chút bất mãn, thầm nghĩ cũng thật vô lý, có việc gì mà đi ráo cả chùa, đến lúc cần thì lại không gặp được là sao chứ?

- Trụ trì đại sư vẫn còn ở trong chùa – bỗng Hà Anh lên tiếng, Thu Oanh ngạc nhiên quay sang nhìn, thấy nét mặt tỉ tỉ hơi nhíu lại, trong lời nói đem theo vài phần nghi hoặc - Vừa rồi lúc muội và chú tiểu nói chuyện, ta nhìn qua khe cửa thấy ngài ấy đi từ hậu viện vào gian thờ chính, có vẻ chuẩn bị làm lễ gì đó, theo sau là vài tăng nhân mặc đoạn phục rất lạ, bọn họ để hở một cánh tay xăm hình ngạ quỷ.

- Ngạ quỷ? – Thu Oanh nhấn giọng hỏi.

Ngạ quỷ là loài quỷ xuất hiện trong quan niệm của Phật giáo, được xem là loài chúng sinh có sự thọ dụng cảnh giới thuần khổ và chịu đói khát liên tục, xuất phát từ những ý niệm tham – sân – si của người khi sống, tới lúc chết tùy vào mức độ cao thấp mà bị đày đọa thành ngạ quỷ.

Có ba loại ngạ quỷ, thứ nhất là Sang, được ăn uống nhiều, được thờ cúng, có nhà hoặc mộ phần để con cháu thăm viếng, ăn đờm dãi, uế tạp và các thứ thiu thối. Thứ hai là Bình, được ăn chút ít, bị kim nhọn đâm khắp thân mình như lông, đau đớn cuồng chạy, hay dứt lông kim khiến rách da xé thịt, đau đớn ngày đêm, lâu lâu mới được ăn chút nhơ bẩn. Thứ ba là Vô, không được ăn uống, đói khát triền miên, toàn thân hôi thối, người bị lửa thiêu như cây đuốc, họng nhỏ, bụng lớn như cái núi. Nhưng Vô cũng chính là ngạ quỷ phổ biến nhất, thường thấy ở những nơi nhớp nhúa, ẩm ướt, vì đói khát mà làm hại tới chúng sinh.

Chính phái quan niệm, ngạ quỷ là loài tay sai của tà phái, không có địa vị, chỉ biết theo đóm ăn tàn, nhưng lại đông và bất trị hơn hết. Đám người du thủ du thực muốn kiếm ăn một cách bất chính mà theo tà phái cũng được xem là ngạ quỷ đội lốt, không việc gì là chúng không dám làm, gây ra nhiều sự thương thiên hại lý, miễn là nhân sinh đau khổ thì chúng sẵn sàng xuống tay. Cũng không rõ trong tà phái có lệ xăm mình ngạ quỷ để phân cấp không, nhưng việc một đám người tự nhận là tăng nhân, lại đi xăm ngạ quỷ lên tay là không thể chấp nhận được.

- Trong chuyện này chắc chắn có sự bất thường, để ta vào xem bọn họ muốn làm gì – Thu Oanh nghĩ một hồi sau đó quả quyết nói.

- Không được, vạn nhất đó là người của Tu Ma Nhân thì sẽ rất nguy hiểm, muội chớ được rút dây động rừng – Hà Anh lập tức cản lại.

- Tỉ khỏi cần nhắc, ta đâu có dại mà đánh nhau với Tu Ma Nhân, chỉ vào xem một chút thôi, nếu đúng là Tu Ma Nhân thì ta sẽ ra ngay – Thu Oanh vừa nói vừa đi vòng vòng quanh tường bao Thiên Linh Tự, thấy có cây kia tán trùm lên bờ tường, nàng liền quay lại dặn Hà Anh – tỉ ở ngoài này trông chừng, đông người không tiện, bất quá phải động thủ ta sẽ gọi tỉ, đứng yên đây đợi ta.

Dứt lời, Thu Oanh cầm theo phong đao lập tức trèo lên cây, nàng di chuyển mau lẹ như sóc, ngó sang bên kia không thấy ai nàng mới trèo qua bờ tường để nhảy xuống sân, Hà Anh cũng đứng trên cây nhìn theo, đây là hậu viện, tới khi thấy Thu Oanh an toàn chạy vòng sang gian thờ chính, nàng mới yên tâm một nửa. Lại nói Thu Oanh sau khi thành công chạy tới gian thờ chính, nàng cẩn thận áp tai vào cửa, vừa cảnh giác nhìn xung quanh, không thấy bên trong có động tĩnh gì, ngay tới một tiếng đọc kinh gõ mõ cũng không có, đoán là bên trong không có ai, nàng lập tức đẩy cửa lẻn vào.

Quả nhiên trong gian thờ chính trống không, đèn nến sáng tỏ, trên hương án có cắm ba nén nhang mới cháy, mùi trầm hương thoang thoảng, kiểm tra một chút thì thấy không có gì khả nghi. Hà Anh nói bọn họ vừa mới vào đây, hương cũng mới thắp, bốn bức vách đều kín kẽ, không có cửa phụ, lẽ nào bọn họ đã rời đi rồi? Kéo nhau vào đây chỉ để thắp hương thôi sao, vậy thì có gì mà phải không thể tiếp các nàng được, Thu Oanh nhìn khắp một lượt nữa, vẫn không thấy chỗ nào bất thường, nàng liền mở cửa đi sang gian khác kiểm tra.

Oaaaaaaa!

Tay vừa mới chạm vào cánh cửa, bỗng có tiếng khóc từ đâu phát ra khiến Thu Oanh khựng lại, nàng nghi hoặc liếc mắt, gian thờ chính không một bóng người mà sao lại có tiếng khóc lớn như vậy, nhưng vừa dỏng tai lên thì lại không còn nghe thấy nữa. Hoặc là nghe nhầm rồi, Thu Oanh tặc lưỡi nghĩ, phòng này cũng không phải to tát gì, đứng một chỗ cũng bao quát hết được bên trong, không thấy gì chính là không thấy gì! Thu Oanh tiếp tục mở cửa, vừa hé ra một chút, nàng bỗng linh cảm thấy sau lưng mình có động, tóc gáy đột nhiên dựng đứng cả lên.

Chát!

Còn chưa kịp quay lại, Thu Oanh đã trúng một đòn ngang hông, uy lực như trời giáng đánh nàng văng xa mười bước. Nàng chống tay toan vùng dậy, nhưng vừa ngẩng mặt lên chỉ thấy thân ảnh như chớp giật nhoằng cái đã áp sát ngay bên cạnh nàng, Thu Oanh trong lòng lạnh băng, nàng lập tức cho tay lên đỡ một cước đá xoáy vào ngực mình. Tay nàng không còn cảm giác, dù kịp đỡ mà nàng vẫn ho ra một ngụm máu, là cái quái gì tập kích nàng vậy? Nhanh tới mức mắt nàng theo không nổi, mà lực đạo thì quá mức kinh người, lẽ nào đây chính là sức mạnh khủng khϊếp của Ngũ thủ phái?

Thu Oanh bị hai đòn liên tiếp làm cho choáng váng, trong một khắc ngắn ngủi nàng nghĩ tới Hà Anh còn đang đợi mình ở bên ngoài, phải báo cho tỉ ấy biết, mau chạy đi! Nhưng còn chưa kịp hét lên, nàng đã bị bàn tay to như hộp pháp chộp vào mặt, năm ngón tay siết lại, bóp nghẹt miệng mũi, khiến nàng không thể thở nổi. Thu Oanh cho tay lên cậy, nhưng nó cứng như sắt, nàng dùng cùi chỏ đập vào cánh tay cũng không xi nhê, đập được hai cái thì bàn tay liền túm lấy đầu nàng nhấc lên. Sau đó dồn lực đập xuống một cú chí mạng.

Tiếng khóc.

Hơi nóng.

Ánh lửa.

Thu Oanh chập chờn lúc tỉnh lúc mê, trong mắt nàng khi thì thấy ánh lửa đỏ rực, khi lại lại tuyền một màu đen kịt, nàng không còn cảm thấy gì nữa, đau đớn, lạnh lẽo, tất cả đều không tồn tại. Có lúc nàng cảm thấy mình bị kéo đi, nhưng ngay lập tức lại lại bị ném xuống đất, vài thân ảnh đi lại trước mặt, cái gì cũng nhòe nhoẹt không nhìn ra là người hay ma, một lát sau nàng nghe thấy có tiếng người nói xì xèo, câu cuối cùng nghe được là:

- Mau vứt ả xuống hồ cho cá rỉa!

Thu Oanh lịm đi. Tới lúc giật mình tỉnh lại thì đã thấy xung quanh toàn là nước, mắt mũi miệng đều bị nước bít kín, hít thở không thông, chân tay đều bị trói vào đá, cả người từ từ chìm xuống đáy hồ.