Mấy người nghe Tử Phàm nói vậy, mặt có chút hồ nghi, Đình Thiên hỏi tại sao hắn biết những chuyện đó. Tử Phàm thở dài, hắn để mọi người vào phòng, khi ai nấy đều đã yên vị, hắn mới chậm rãi kể lại. Chuyện phải bắt đầu từ lúc hắn nghe được một gia nhân trong nhà nói, cái chết của huyền mục khiến nhiều người liên tưởng đến một vụ thảm án cách đây rất lâu rồi.
Tại khu vực cách cổng thành không xa, tương truyền rằng nơi đó từng là đất của một ông phú hào, cả vùng rộng ngót một mẫu vuông đều do ông ta cai quản, có người nói nhà ông ta còn bề thế hơn cả phủ bắc bây giờ, thê thϊếp lên tới hàng chục người, gia nhân thì nhiều không đếm xuể. Chuyện là, tới ngày nọ, ông phú hào có đem một cô đầu về làm lẽ, không ai biết xuất thân nàng ta thế nào, cũng ít bắt gặp nàng ấy ra ngoài vào ban ngày, chỉ nghe đồn là nàng đẹp tới mê hồn.
Rồi đùng một cái, trong nhà ông phú hào xuất hiện một căn bệnh quái ác, nam nhân lần lượt mất sức, thân thể suy nhược nhanh chóng, sau ba bảy hai mốt ngày liền lăn ra chết. Không chỉ có nam nhân, mà cả nữ nhân cũng chịu chung số phận, khác một cái là họ không chết do suy nhược, họ là nhảy sông chết. Cách vài ngày lại tìm thấy một người trong nhà phú hào chết dưới mương nước, thi thể trương phềnh, mắt lồi, miệng phồng lên và lưỡi đùn ra ngoài, tình trạng có giống với huyền mục.
Nhưng mà lại một lần người ta thấy từ trong miệng của tử thi có thứ gì nhầy nhầy trắng trắng nhểu ra, giống như lòng trứng bị vỡ, đã định đem lên khám nghiệm thì bị người nhà phú hào tới đòi xác. Về sau những xác chết đó được chôn ở đâu thì không ai rõ, chỉ biết là nhân số trong nhà phú hào giảm xuống rất nhanh, việc làm ăn bấy giờ cũng thất bát, người chết người bỏ đi ráo, cuối cùng tới một đêm, phú hào cùng các thê thϊếp đột ngột biến mất.
Khi người ta dỡ nhà ông phú hào kia, liền tìm thấy một xác chết còng queo vứt trên mái, ai đó đoán rằng đấy là xác ông chủ nhà, chỉ có các thê thϊếp là không biết đã trốn đi hay cũng chết dấp ở xó nào rồi. Tử Phàm liền hỏi bọn họ, rằng nhà ông phú hào đó bây giờ ở đâu, gia nhân kia liền chỉ chỗ cho hắn. Sáng hôm sau Tử Phàm ra khỏi phủ, đi đến nơi trong lời kể của người gia nhân ấy, chỉ thấy một vùng nhà cửa san sát, buôn bán không kém gì trung tâm nội thành.
Dù không tìm được manh mối trong vụ án mạng của huyền mục, nhưng Tử Phàm lại nhìn ra một chuyện. Đó là những nhà cửa ở đây giống như quây thành một hình tròn, vòng trong vòng ngoài, đường đi cũng xoắn như trôn ốc, tựu chung lại đều dẫn đến một nơi, đó là Thanh Thủy Viện. Địa thế này khiến hắn liên tưởng tới một cái ổ, kỳ lạ hơn nữa là cả vùng chỉ có duy nhất một kỹ viện hoạt động, lại ở sâu trong ngõ, hắn tò mò muốn vào xem bên trong là nơi nào.
Tiếp theo thì tới chuyện đêm qua, lúc Tử Phàm mới bước vào, hắn cũng giống Đình Thiên và Bá Dũng, không hay không biết kỹ viện này có gì đặc biệt. Tới khi bị giữ lại, hắn vẫn nghĩ mình có thể đối phó với mấy ả nữ nhân ở đây, chẳng qua, hắn không ngờ mình lại bị mùi xạ hương làm cho tê liệt, giống như toàn thân không còn lực phản kháng. Khốn đốn hơn nữa là người hắn đồng loạt bốc hỏa, mấy nữ nhân kia lột đồ của hắn lúc nào không biết, họ chạm vào những huyệt phát tình, rờ rẫm khắp người hắn.
Tử Phàm lúc đó đã sắp mất đi ý thức, mùi dạ hương mỗi lúc một nồng đượm, hắn càng chống cự lại thì cơ thể càng đau nhức, hạ bộ như muốn nổ tung. May mà lúc đây Đình Thiên tới giải cứu kịp thời, nếu không hắn sẽ bị rút cạn linh khí như ông phú hào kia, sau một đêm liền thành bộ xương vứt trên mái nhà.
Đình Thiên liền hỏi, tại sao mấy nữ nhân kia phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn? Tử Phàm đáp, nam nhân lúc lêи đỉиɦ là tập trung nhiều linh khí nhất, muốn vắt kiệt sức một người, chỉ cần suốt đêm làm chuyện đó, tất sẽ kiệt sức mà chết. Đình Thiên nghe vậy mặt có tái đi, chuyện này trước giờ công tử không xem trọng, cũng chưa từng nghĩ nó lại ảnh hưởng tới tính mạng con người như vậy.
Bá Dũng lại hỏi, vậy chúng cần nhiều linh khí như vậy làm gì? Tử Phàm đáp, vì chúng đang tu luyện để thành tinh. Hắn không biết trong kỹ viện đó có bao nhiêu nữ nhân là do rắn tinh trà trộn, chúng chỉ hoạt động ban đêm, vì thế mà vẫn phải có con người sống cùng để che mắt thiên hạ. Cái đặc biệt ở đây là chúng chủ yếu ăn chay và sống dựa vào linh khí của con người.
Lại nói tới rắn tinh, Tử Phàm liền giải thích cho ba người kia một chút, thứ nhất là không phải loài nào cũng có thể thành tinh, quan trọng nhất là chúng phải được gần con người và trong bản chất đã có sẵn tâm ma. Tử Phàm đoán là dưới nền nhà ông phú hào kia có một tổ rắn, vì nhà ông ta xây lên ổ nó nên nó sinh lòng thù oán. Thứ hai là do dục tâm ông ta quá lớn, sống chỉ để thỏa mãn thói da^ʍ tà, chính thứ du͙© vọиɠ ấy đã khiến ông ta mờ mắt, rước một con rắn tinh vào nhà gây họa.
Mà rất có thể cô đầu kia chính là hóa thân của con rắn, bằng thứ xạ hương mê hoặc chết người, nàng ta lần lượt hấp thụ hết linh khí của đám nam nhân trong nhà, còn nữ nhân cô ta dùng vào mục đích khác. Tử Phàm không dám chắc là việc gì, nhưng do cơ địa của nữ nhân rất ấm, có thể là con rắn tinh ấy sẽ dùng họ để ấp trứng.
Về sau thì thấy nhà phú hào không thể dùng được nữa, mà linh khí tích tụ đã đủ để cho rắn tinh ta hành nghề, cô đầu liền dùng nhan sắc của mình để làm mưa làm gió cả đất kinh kỳ, cứ thế ròng rã mấy chục năm trời.
Bá Dũng liền ngắt lời hắn, có phải người hắn ám chỉ chính là Tú nương? Tử Phàm gật đầu, nhanh sắc của ả thực chất chưa từng thay đổi suốt mấy chục năm qua, họa chăng ả chỉ điểm trang một chút để che giấu gương mặt thật không bị lão hóa theo thời gian. Tú nương có phải là cô đầu năm xưa hay không, còn phải nghe Tử Phàm nói tiếp, rằng thì sau khi đã nổi tiếng khắp vùng, cô đầu đó mới tự mình dựng lên một kỹ viện.
Để làm gì? Thứ nhất là để nuôi đám rắn tinh sau kỳ lột xác, chúng cũng cần linh khí để tu thành người. Thứ hai là bản thân cô đầu cũng phải trùng tu nhan sắc, nói cho dễ hiểu là ả ta đã tới kỳ tiến hóa, có thể là lên đến cảnh giới rắn chúa gì đó.
Tử Phàm dám chắc một điều, Thanh Thủy Viện kia được xây trên nền của căn nhà ông phú hào cũ, từ sáng tới giờ hắn chỉ lấn cấn một chuyện, không rõ là vì sao ả ta lại chọn nơi đó để làm ổ. Nghe Quốc Trí nói là Đình Thiên đã giao ngọc bội cho Tú nương, hắn lập tức hiểu ra, có thể chỉ trong ít ngày nữa ả ta sẽ lột xác, ả cần một nơi an toàn để náu mình, càng ở xa trung tâm thì càng thuận tiện.
Mảnh ngọc bội của Đình Thiên chứa linh khí cực kỳ dồi dào, có thể rút ngắn thời gian tu luyện của ả ta tới mức tối thiểu, việc quan trọng bây giờ là phải ngăn quá trình đó lại. Muốn thế phải chọn đúng thời điểm, ban ngày bầy rắn tinh sẽ trốn đi, tối chúng mới lộng hành, hơn nữa không thể đánh tùy tiện, nếu như không diệt hết được cả ổ thì hậu họa sẽ khôn lường.
Tử Phàm giải thích hết một lượt, hắn liền vò đầu bứt tai, nghĩ mình quá sơ suất khi để công tử đi cùng, thực ra là hắn không ngờ, kỹ viện kia lại đòi giữ người ở lại. Vốn dĩ mục đích Tử Phàm kéo Đình Thiên theo là để công tử trả tiền cho hắn, nếu một mình hắn đi, vậy khỏi cần giữ người, hắn sẽ tự nguyện ở lại bán thân trả nợ. Còn như là đột nhập vào trong kỹ viện thì hắn càng không thể, thân thủ của Tử Phàm không phải cao cường như Quốc Trí và Bá Dũng, sợ rằng vượt tường xong thì cũng què chân gãy cẳng, lúc đó bắt con rắn mối cũng không được.
Đình Thiên sau khi đã hiểu rõ mọi chuyện, công tử nghĩ thời gian từ đêm qua tới giờ cũng không tính là dài, như Tử Phàm giải thích, nếu muốn hấp thụ hết linh khí mảnh ngọc bội, có khi phải tới cả tuần trăng. Không cần nói cũng biết Đình Thiên nóng lòng thế nào, từ giờ tới chiều tối vẫn còn mười canh giờ, đêm nay nhất định phải lấy được ngọc bội về, nếu không công tử sẽ gián tiếp hại chết muôn dân bách tính trong thành.
Tối hôm đó, theo như kế hoạch là ba người sẽ cùng đột nhập vào kỹ viện, nhưng Quốc Trí một mực đòi đi theo, kết quả là bốn người chia làm hai hướng trái phải, Tử Phàm đi cùng Quốc Trí, Đình Thiên đi cùng Bá Dũng, gặp nhau trước cửa phòng bát quái. Kỹ viện tối nay đông khách, sân sau vắng người, hai cánh đều an toàn tập kết tại địa điểm đã định.
Quốc Trí nhẹ nhàng mở cửa, bên trong tối như bưng, hắn lắng tai nghe động tĩnh một chút, không có gì khả nghi mới lách người tiến vào. Quốc Trí đánh bùi nhùi lên, trong phòng không bày biện gì cả, hoàn toàn trống rỗng, hắn cẩn trọng đi một vòng, kỳ quái là ở đây tới một lỗ thủng nhỏ cũng không có, tường và trần hoàn toàn tối đen, âm lạnh như dưới lòng đất vậy.
Thám thính hoàn tất, Quốc Trí ra hiệu cho người bên ngoài lần lượt tiến vào. Bốn cái bùi nhùi không thể xua đi được bóng tối trong phòng này, cảm giác thâm sâu khôn lường, quả không ngoa khi gọi đây là phòng bát quái, chính là không có điểm bắt đầu cũng không có điểm kết thúc.
Tử Phàm đã căn dặn rằng, Tú nương kia sẽ trốn trong phòng bát quái để lột xác, phải hết sức cẩn trọng khi bước vào đây, không nghe không thấy không có nghĩa là an toàn, tình hình trong đó chắc chắn sẽ phát sinh biến động. Quan trọng là bốn người có thể ứng biến được linh hoạt hay không, nhất định không được manh động, chuyện gì cũng phải thật tỉnh táo.
Ai nấy đều cố gắng nén thở, bước chân êm như không, chỉ là bên dưới liên tục xuất hiện vật cản, thứ đó l*иg bồng, đạp trúng liền xẹp xuống như bông, có những đống cao tới ngang bắp chân. Bất quá, chúng chỉ khiến bốn người giật mình một lúc, giẫm lên lại không tạo ra tiếng động, dần dần cũng thành quen. Ánh sáng yếu ớt tới mức xa hơn một cánh tay thì không thấy gì nữa, tám con mắt căng ra quan sát, phân biệt màu đen của bóng tối và màu đen của vật thể vô cùng khó, chưa kể bên trong này cứ sâu thăm thẳm, biết khi nào mới đi hết.
Đang mò mẫm trong bóng tối, bỗng Bá Dũng nhìn thấy có tia sáng trên trần nhà, hắn huých nhẹ tay Quốc Trí, dùng bùi nhùi chỉ về phía tia sáng kia. Quốc Trí nheo mắt, cuối cùng thì cũng có hai lỗ thủng, kỳ quái ở chỗ, hai lỗ thủng kia đột ngột di chuyển. Cả Bá Dũng và Quốc Trí liền với tay muốn giữ hai người kia lại, nhưng chỉ có Đình Thiên là vẫn ở gần họ, còn Tử Phàm, hắn đã cầm bùi nhùi tiến lên trước chục bước rồi.
Tử Phàm thấy dưới chân càng lúc càng nhiều vật cản, khiến bước đi của hắn thêm phần nặng nề, mỗi lần nhấc chân là bụng lại thót vào tận lưng, hắn đoán là đi cũng chưa được bao xa, nếu có chuyện gì chỉ cần chạy ngược lại một chút là có thể thoát được. Mải nghĩ, hắn mông lung nhìn ra xung quanh, nơi ánh sáng chiếu tới vẫn chỉ thấy lùng bùng một màu đen, gần nhất là tay hắn, vươn ra một chút liền bị bóng tối nuốt mất.
Vừa thu tay về, bất thình lình có một khuôn mặt trắng bóc ló ra. Tương phản tới chói mắt, Tử Phàm nghẹn họng trân trối nhìn khuôn mặt kia, đúng là mặt người, mi mục thanh thoát, nhưng không hề có biểu cảm. Khuôn mặt di chuyển từ vị trí bàn tay lên ngang mặt hắn, hai tròng mắt đen như mực phản chiếu lại ánh sáng.
Bỗng nhiên khuôn mặt kia hơi rụt về phía sau, có cái gì giống như lưỡi rắn từ trong miệng nó thò ra, hai đầu lưỡi uốn cong, vừa rụt lưỡi lại, lập tức miệng nó ngoác rộng, răng nanh cùng với rớt dãi nhỏ xuống tong tong, chớp mắt sau cái đầu nhắm thẳng mặt Tử Phàm mà vồ tới.
Táp!
Nói thì lâu nhưng diễn biến lại rất nhanh, từ lúc Tử Phàm thấy khuôn mặt kia tới khi bị nó tấn công, tất cả chỉ trong chưa đến ba cái chớp mắt. Hắn nghiêng người sang một bên kịp thời né tránh, chân lảo đảo vướng vào đống l*иg bồng trên mặt đất, đang tính quay người bỏ chạy thì hẫng một cái, Tử Phàm thấy chân thụt xuống một cái dốc, người hắn liền quấn đầy thứ rác rưởi kia.
Bùi nhùi tuột khỏi tay, hắn lồm cồm bò dậy, tay với lấy cái bùi nhùi cách đó không xa, đột nhiên nghe “xì…ì…xì….” Giống như có con rắn nào đang bò gần đây, Tử Phàm bất giác rụt tay lại. Đúng như hắn nghĩ, ngay lập tức gần đốm sáng liền xuất hiện một cái đầu rắn, rồi lần lượt là rất nhiều đầu rắn cùng ngóc lên, đông phải tới chục con một lúc. Hắn nhanh chóng giũ hết đám l*иg bồng trên người xuống, nhưng vừa cầm lên, cảm giác giống như chạm vào vảy rắn, bề mặt thô ráp và có từng lớp xếp chồng lên nhau.
Đây là da rắn sau khi lột xác! Có những mảnh to bằng một thân người, thứ rắn gì có thể lớn như vậy? Đột nhiên bùi nhùi bén lửa, nãy giờ nó nằm trên đống da rắn khô, thứ này bắt cháy tốt như rơm vậy, một chút liền bùng lên dữ dội. Tử Phàm liền thấy rõ được cảnh tượng trước mắt, đối diện với hắn, không biết nên gọi là cái gì, chỉ thấy rất nhiều rắn đang cuồn cuộn bò lên nhau, lúc nhúc tạo thành một quả cầu rắn cực lớn, cỡ hàng chục người ôm mới xuể.
Có tới cả nghìn con rắn đen trũi đang không ngừng trườn vòng quanh quả cầu, ánh lửa phản chiếu càng thêm ghê sợ, nhìn như hàng nghìn hàng vạn con mắt liếc ra xung quanh. Tử Phàm bị cảnh ấy làm cho kinh thần, chân tay bủn rủn, mặt đất ở đây cũng khϊếp đảm không kém. Xương người chất thành thảm, ban đầu có thể đây là một cái hầm sâu trong lòng đất, nhừng càng ngày càng được xương bồi đắp, tới giờ đã gần cao bằng mặt sàn bên ngoài rồi.
Lửa bén rất nhanh, Tử Phàm nuốt một ngụm nước miếng, hắn đứng dậy, nhìn ra phía sau một chút, tim hắn liền rơi đánh thịch một cái trong l*иg ngực. Tại nơi mà vừa rồi Tử Phàm trượt xuống, không phải chỉ có một cái mặt người, phải đến bốn năm cái như vậy đang híp mắt cười, chúng không ngừng thò cái lưỡi chẻ đôi ra rung rung như câu dẫn hắn. Chỉ cần Tử Phàm trèo lên đó, thì ngay tới xương để bỏ xuống dưới hầm này e cũng không còn.
Quay lại với Đình Thiên, công tử không kịp kéo Tử Phàm lại, vừa rồi còn thấy hai tia sáng ở trên trần nhà, thoáng cái đã sà xuống ngay cạnh đầu, bùi nhùi trên tay có thể chiếu ra khuôn mặt ma mị của nó. Làm cách nào mà một người lại có thể di chuyển mau lẹ như vậy, đang tự hỏi, cùng lúc lại có thêm rất nhiều đốm sáng xuất hiện, chủ yếu là chúng tụ tập ở trên trần nhà, vì thế mà không thấy một lỗ thủng nào, trên đó đông tới mức chẳng chừa ra kẽ hở nữa.
Một loạt những khuôn mặt quây xung quanh ba người, có vẻ đây đều là nữ nhân, lại hầu hết từ trên cao sà xuống, rất khó để tưởng tượng ra trong bóng tối còn ẩn giấu thứ gì. Trên tay mỗi người đều đã nắm chắc vũ khí, đám nữ nhân bên kia hoàn toàn bất động thanh sắc, Quốc Trí nghiến răng, mắt hắn vẫn chưa nhìn được rõ, bóng tối xung quanh lại quá dày đặc, muốn đoán trước tình hình là không thể.
Huỵch!
Có tiếng thứ gì vừa rơi phát ra từ phía Tử Phàm, cục diện bên này bị hắn phá vỡ, người người đều quay sang nhìn. Đốm sáng bên đó đã biến mất, ba người lập tức chột dạ, Tử Phàm bị trúng chiêu rồi sao? Quốc Trí siết chặt gươm trên tay, trong mắt hắn cái gì cũng mờ mờ, tất cả bây giờ chỉ còn trông chờ vào hai tai cùng linh cảm của hắn.
Xạt… xạt… xạt….
Lần đầu tiên nghe thấy tiếng động từ trong bóng tối, Quốc Trí cảnh giác nhìn quanh, hắn tương đối nhạy bén với tốc độ và khoảng cách, đoán chừng thứ kia rất lớn, di chuyển mau lẹ, và nó sẽ ập tới đây ngay bây giờ. Quốc Trí vươn tay đẩy Bá Dũng cùng Đình Thiên sang hai bên, bản thân ngay lập tức bật lùi lại vài bước.
Ầm!
Trước mặt hắn như có cái gì vừa phát nổ. Đồng thời lửa từ đâu bùng lên, cảnh tượng trong chớp mắt liền hiện ra rõ mồn một. Thứ rơi xuống kia có đầu người, được gắn trên chiếc cổ dài và hai cánh tay gầy nhằng, toàn bộ thân dưới là đuôi rắn. Nhìn giống một con đại mãng xà, nhưng thay vì chỉ bò và trườn, nó có thể dùng tay để bám víu, tốc độ theo đó liền gia tăng đáng kể. Không phải chỉ có mình con đầu người thân rắn kia, tất cả những khuôn mặt vừa rồi bọn họ nhìn thấy, đều là cùng một dạng với nó.
Con đại mãng xà đầu người vừa tiếp đất, hai tay nó liền cào xuống sàn nhà, đem thân hình đồ sộ quay ngoắt lại đối mặt với Quốc Trí, tức khắc nó xông tới muốn vồ lấy hắn. Vũ hộ vệ không né tránh, kiếm trong tay trực tiếp vung lên, nhắm thẳng vào cái miệng đang há rộng của kẻ địch mà xuyên một đường thẳng tắp xé toang cổ họng nó. Máu cùng dãi chảy ướt một bên tay áo hắn.
Con đầu người thân rắn tiên phong vừa bị đánh bại, lập tức đám rắn kia điên cuồng giãy giụa, chúng lao bổ về phía ba người, đông tới mức chồng chéo lên nhau mà trườn tới. Cục diện trở lên hỗn loạn, giữa bầy rắn vừa đông vừa hung hãn, Đình Thiên hai tay hai kiếm vung lên, chém đứt lìa mấy cánh tay đang chắn trước mặt, công tử chạy về hướng có ánh lửa, đám cháy kỳ lạ không diễn ra trên mặt đất, kia là cháy dưới lòng đất.
Một con liền lao tới nhắm vào gáy công tử mà cắn, nghe tiếng móng nó cào xuống đất rào rào, Đình Thiên xoay kiếm, nghiêng người né được cú táp chí mạng. Công tử một tay đâm xuyên qua cái cổ dài ngoằng của nó, tay còn lại phạt một đường, chém phăng cái đầu không ngừng ngọ nguậy kia đi. Ngay đó là một con rắn đầu người khác cũng vừa bò tới, nó tóm vào một tay của Đình Thiên, há miệng từ trên cao bổ xuống. Công tử kịp thời tuốt kiếm khỏi cái cổ đã bất động bên kia, trước khi hai cái răng nanh cắm vào cổ mình, mũi kiếm của công tử đã đâm thủng sọ nó.
Suốt từ đầu đến vai Đình Thiên đều nhầy nhụa máu cũng dãi rớt, Bá Dũng vừa chém bay đầu hai con xà tinh, hắn lảo đảo lao qua chỗ công tử. Vừa rồi do không để ý, hắn liền bị một con tóm trúng, nó quấn đuôi vào người hắn, đè hắn ngã xuống đất, lại siết chặt tới mức xương chân hắn nghiến vào nhau kêu lên răng rắc. Bá Dũng chém liên tiếp mười mấy nhát xuống người nó, lại phải nghiêng người né mấy cú mổ của đám rắn xung quanh, tới khi chém trúng gân trên người con rắn, đuôi của nó liền lới ra. Bá Dũng chém chết một con, đồng thời bổ đầu hai con còn lại.
Hắn kéo công tử chạy ra cửa. Đình Thiên còn muốn qua cứu Tử Phàm, nhưng đám rắn bắt đầu trở lên hăng máu, đánh một lát mà ba người đã thở không kịp, nếu còn tiếp tục e rằng không trụ được thêm bao lâu. Cách tốt nhất bây giờ là thoát khỏi đây trước đã.
Bá Dũng để Đình Thiên chạy trước, hắn ở phía sau bọc hậu. Công tử bước qua một vài xác rắn, liền thấy ánh gươm sáng quắc của Quốc Trí vung lên, hắn linh hoạt chống cự lại cùng lúc ba kẻ địch hung hãn, mở đường máu dẫn ra cửa cho công tử. Rất nhanh đám rắn liền bị đánh dạt sang hai bên, Quốc Trí kéo Đình Thiên chạy đi thẳng một đường, đột nhiên từ trên cao có bóng đen lao bổ xuống. Đình Thiên tránh kịp, còn Quốc Trí thì không, hắn bị thứ đó dập xuống nền đất tới sứt đầu mẻ trán, máu từ vết thương cũ lại rỉ ra.
Đình Thiên vung kiếm xông đến cứu người, cùng lúc liền có thêm hai con đại mãng xà lao vào táp tay công tử, phía sau Bá Dũng cũng vừa thất thủ, gươm trên tay hắn đã bị đánh rơi dưới đất, một tay dường như đã phế. Đình Thiên kịp thời thu kiếm lại, con đại mãng xà đầu người tớp trượt, nó quay ngoắt sang táp bồi một cái nữa, lần này là nhắm thẳng đầu công tử mà cắn.
Phập!