Nói đến đất kinh kỳ, không thể bỏ qua hai món đặc sản, đó là rượu đế và mỹ nhân. So với những vùng miền khác, kinh kỳ giống như một nơi hội tụ của tất cả cái đẹp trong thiên hạ, là chốn ăn chơi xa xỉ bậc nhất, không chỉ có tiền mà còn cần phải có quyền mới cho chân vào được. Chưa nói tới các phủ vua chúa, nội thành có ngót hai trăm tửu điếm, một trăm rạp hát, cùng hàng chục kỹ viện lớn nhỏ, phục vụ cho thú ăn chơi sành sỏi của bậc quan lại cùng gia quyến.
Tử Phàm lưu lạc khắp nơi, cũng từng một lần tới đất kinh kỳ. Nhưng ngày đó hắn mới xuống núi chưa lâu, không biết đi đâu về đâu, người trong thành cũng không phải hạng cả tin, lằng nhằng là bị bắt lên quan ngay. Đã vào được thì đi một bước cũng gặp quan, phủ lớn phủ bé đều là của các quan hết, dân thường chỉ chiếm một số nhỏ, và chủ yếu họ tới đây để làm ăn, không ai rảnh đi tìm hắn xem tướng, thành thử hắn cũng bỏ ý định quay lại đó.
Nhưng lần này là được Đình Thiên đích thân mời, còn được qua phủ Bắc tham quan, được bao ăn bao ở, rồi may mắn nhất là được dự lễ thành thân của hoàng thất, số hắn bắt đầu lên hương từ đây. Tử Phàm lên kế hoạch giao du với đám quan lại, hoặc là gia quyến của bọn họ, các phu nhân béo tốt đẫy đà, chỉ cần hắn làm các bà cười, hắn sẽ có ngay một gia tài. Việc này hắn chắc chắn làm được.
Dọc đường Tử Phàm không ngừng nghĩ đến việc từ này về sau hắn sẽ được nâng lên bậc thượng lưu, có đủ tiền để tậu nhà, bấy giờ hắn sẽ cho dựng một quán tướng số lớn nhất kinh kỳ, khiến ai nhìn vào cũng phải kiêng nể. Dù gì cũng có tiếng là bằng hữu của hoàng tử, lại từng vào sinh ra tử cùng ngài ấy không dưới ba lần, hà cớ gì hắn lại không được quyền hưởng sung sướиɠ.
Hai ngày rong ngựa trên đường, tới sáng ngày thứ ba, bốn người liền thấy được cổng thành sừng sững phía xa. Dân tứ xứ ra vào nườm nượp, ngựa thong thả bước qua cổng thành, lính gác có tới tra hỏi, công tử chỉ giơ một tấm lệnh bài ra, lập tức kẻ kia phải quỳ rạp xuống. Đình Thiên ra hiệu cho bọn họ không cần đa lễ, lại chỉ mấy người phía sau đều là thuộc hạ của mình, không cần tra hỏi họ.
Qua cổng là đường lớn, hai bên san sát nhà cửa cùng hàng quán, Tử Phàm nhìn thấy vui mắt, trong lòng thầm khen, quả nhiên nơi này rất sầm uất, hiên nhà nào cũng treo dăm bảy cái đèn l*иg, buổi tối hẳn là còn rực rỡ hơn nữa. Ngựa đi chậm nên ngoài hàng quán, hắn còn để ý thấy rất nhiều nữ nhân đi lại trên đường. Trông họ ăn vận thướt tha, dáng đi yểu điệu, người nào người nấy yếm thắm môi đào, mắt sắc lá răm, tóc đen vấn quanh đầu, da dẻ mịn màng, thoạt nhìn thấy má lúm đồng tiền cứ trắng hồng lên rất thích mắt.
Có nàng tiểu thư bên kia đang lựa cái túi thơm, thấy đoàn ngựa đi qua liền liếc mắt nhìn, bắt gặp Tử Phàm đang ngây ngẩn nhìn lại, tay liền đánh rơi túi thơm, mặt đỏ lên e thẹn. Hắn còn lưu luyến thêm chút nữa, chỉ tiếc là công tử không dừng lại, mà ba người đi phía trước mặt vẫn lạnh như không, chính là một chút biểu cảm thích thú cũng không có.
Lại nói tới thích thú, hai bên đường liền có tiếng nữ nhân cười khúc khích, họ lén nhìn người đi phía trước, ánh mắt đong đưa, ái tình nồng đượm. Thậm chí còn có mấy tiểu cô nương cứ thập thò mãi trong con ngõ, nhìn tới khi công tử đã đi xa, chỉ thấy mỗi bóng áo lam dập dìu, họ vẫn nhìn, mặt tủm tỉm cười. Đúng là có thanh thế thì đi đâu cũng khiến người ta ngưỡng mộ, Tử Phàm thầm nói, hắn cũng định ngẩng cao đầu mà đi, nhưng khốn nỗi chưa bao giờ hắn thấy nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy, muốn bỏ qua cũng khó.
Đình Thiên đi hết con phố liền rẽ vào đường khác, công tử thúc ngựa, phủ Bắc cách hoàng thành không xa, nhưng từ phủ muốn đi tới trung tâm nội đô thì cũng mất nửa canh giờ, chính là một phủ nằm ở nơi hẻo lánh nhất. Cổng phủ có hai lính canh, thấy công tử vừa về, một người nhanh chóng tới dắt ngựa, người còn lại mở cổng, loan báo tin cho các gia nhân trong phủ. Chỉ một loáng liền có dăm bảy người, gồm cả nô tì, thị vệ chạy tới, người giữ áo người giữ kiếm, số còn lại đỡ đồ đạc từ tay bọn Quốc Trí.
Tử Phàm được công tử coi là khách trong phủ, còn dặn gia nhân mau đi chuẩn bị phòng riêng cho hắn. Lại thấy có người tới báo, Võ tiểu thư đã tới phủ từ hôm trước, hiện đang chờ hoàng tử ở ngoài ngự hoa viên. Đình Thiên gật đầu, nói sẽ qua ngay bây giờ, mấy người mới về nên nghỉ ngơi trước đi, sau cùng chỉ có Bá Dũng đi theo công tử, Quốc Trí xin về thăm phụ thân.
Một nữ tì dẫn Tử Phàm đi sang khu tệ xá cho khách, nàng ta nhìn không xinh, dáng người nhỏ nhắn, nhưng được cái nhanh nhẹn và nói năng rất hoạt bát, tuổi nàng ta chỉ tầm mười ba mười bốn, trông có lớn hơn đứa trẻ bình thường một chút. Phòng của Tử Phàm bày trí rất đơn giản, giữa nhà đặt một bộ bàn ghế đối diện với cửa chính, tiếp đến là giường ngủ, cạnh giường có tủ và đối diện bên kia tủ là cửa sổ. Được cái mọi thứ đều hết sức sạch sẽ, hắn lấy đó làm vừa lòng lắm, trước khi nữ tì kia đi ra, Tử Phàm không quên cảm tạ nàng ấy.
Đi đường xa mệt mỏi là vậy, nhưng hắn lại không chịu ngồi yên nghỉ ngơi, bên ngoài cửa sổ có một cái sân, Tử Phàm nhìn ngắm một lát, thấy đằng kia còn hai dãy nhà, hắn tính toán khuôn viên phủ này rộng hẹp thế nào, lòng hiếu kỳ nổi lên, không biết trong này có bảo vật gì chân quý không. Cũng chẳng phải ý gì xấu, chỉ là Tử Phàm nghĩ phủ hoàng tử phải đặc biệt hơn mấy nhà hào phú bình thường, chắc chắn không thiếu đồ tốt.
Đang lúc hắn mải suy nghĩ, bên ngoài liền có tiếng gõ cửa, hắn nhìn ra, nữ tì vừa rồi bưng vào một chậu nước, có sẵn một chiếc khăn bên trong, bảo hắn lau mặt và rửa tay, nàng ấy sẽ bày điểm tâm và trà nóng tới ngay. Tử Phàm vui vẻ làm theo, tự nhiên hắn lại quên mất mấy suy nghĩ vừa rồi, hiện tại cứ hưởng thụ chút tiện nghi ở đây đã, tiếp theo nghỉ ngơi lấy sức chờ công tử dẫn đi xem nội đô có những thú chơi gì.
Nữ tì đem điểm tâm tới, Tử Phàm liền hỏi nàng ta có bận gì không, nếu không bận thì ở lại trò chuyện với hắn một lúc, vì hắn đang không biết lấy gì giải khuây.
Nữ tì vốn tính trẻ con, được mời ăn thì lập tức ngồi xuống, hai người cười nói vô cùng tự nhiên. Nàng ta tên là Huyền Mục, vào phủ từ năm mười tuổi, có thể làm được thành thạo rất nhiều việc, nhưng giỏi nhất vẫn là giặt giũ cùng khâu vá. Vì ngũ hoàng tử thường hay ra ngoài nên nàng ta ít được tiếp xúc, chỉ thấy ngài ấy chưa từng quở mắng người làm, tính tình rất dễ chịu, ngài ấy còn là người hào sảng, đối với chuyện tiền bạc lại đặc biệt phóng khoáng.
Tử Phàm nghe Huyền Mục nói tới phùng má trợn mắt, ra vẻ rất đắc trí khi nhắc đến Đình Thiên, đang lúc cao hứng, nàng ta lại quay ra hỏi Tử Phàm, muốn biết hắn làm nghề gì, từ đâu tới. Tử Phàm nhận mình là đạo sĩ, không có tài cán gì ngoài mấy ngón xem tướng, đoán mệnh và thỉnh thoảng còn kiêm luôn bốc thuốc. Huyền Mục nghe đến đó hai mắt liền sáng lên, nàng ta chìa tay tới trước mặt Tử Phàm, xin hắn đoán cho một chữ.
Tử Phàm không từ chối, bàn tay nàng ta vừa nhỏ vừa ngắn, cầm lên cảm giác ấm áp, hắn nhìn vào lòng bàn tay, xong lại nhìn lên mặt Huyền Mục, qua một lát mới nhúng tay vào chén trà, viết ra bàn một chữ. Huyền Mục vốn không được đi học, thấy hắn viết xong liền hỏi, chữ đó là chữ gì. Tử Phàm mỉm cười đáp, đó là chữ “an“. Chỉ tay kết thành bộ nữ, hai đường chân mày hợp lại thành chữ nhà, dưới mái nhà có một người phụ nữ, đó gọi là An.
Huyền Mục thích thú nhìn vào lòng bàn tay mình, nói vậy là về sau nàng ta sẽ được yên ổn, cái đó so với giàu sang phú quý thì vẫn tốt hơn một bậc. Chuyện đang vui thì đĩa điểm tâm lại hết, Huyền Mục nhận ra khách còn chưa ăn miếng nào, nãy giờ đều là nàng ta xử lý, mặt liền tỏ vẻ ngượng ngùng, vội lấy cớ phải quay lại làm việc để chuồn đi. Tử Phàm chỉ cười, hắn nhìn ra cửa tới khi không nghe thấy tiếng bước chân của huyền mục nữa, trong lòng nén một tiếng thở dài, vừa rồi chữ mà hắn thấy, không phải là “an”, mà là “tử”.
Vài canh giờ sau, Huyền Mục lại từ bên ngoài chạy đến, nàng ta qua mời hắn tới đại sảnh gặp ngũ hoàng tử. Lúc hắn bước vào, trong đại sảnh đã có ba người, ngoài Đình Thiên và Bá Dũng vốn đã quen mặt, bên cạnh còn xuất hiện một nữ nhân. Thoạt nhìn, nàng ấy giống như mỹ nhân từ trong tranh bước ra, mắt phượng mày ngài, môi hồng cánh sen, má tròn đầy đặn, nàng cười đến là khả ái, tướng mạo tuyệt đối xinh đẹp, đường nét vô cùng hài hòa, dáng dấp lại nhu mì, yểu điệu, khiến ai cũng không thể rời mắt.
Người ấy là ái nữ của Võ đại thần, tên là Võ Chiêu Anh, năm nay vừa tròn mười sáu tuổi, vốn đã có hôn ước với ngũ hoàng tử từ trước. Đúng là không hổ danh con gái quan đại thần, nhan sắc phi phàm, từ tướng mạo tới dáng dấp đều hơn người, lại quen được yêu chiều nên tính tình Võ tiểu thư có phần trẻ con, thỉnh thoảng vẫn làm nũng với công tử. Được cái là Đình Thiên không cảm thấy phiền hà gì, có Chiêu Anh quấn quýt bên cạnh, công tử vừa ý lắm, còn thuận theo nàng ấy mà tổ chức dạ tiệc ở ngự hoa viên tối nay.
Công tử cho người đốt thật nhiều đèn đuốc quanh ngự hoa viên, dù trời có tối thì nơi đó vẫn sáng như ban ngày, gia nhân tất bật chuẩn bị, con đường dẫn qua hồ sen trong phủ hôm nay náo nhiệt như có hội. Tử Phàm đứng trong hiên nghỉ nhìn ra hồ, trời không trăng không sao, mặt nước hằn lên từng khoảng sáng tĩnh lặng phản chiếu lại ánh đuốc, ngoài ra chỉ thấy một màu đen đặc.
Dạ tiệc diễn ra ngót hai canh giờ, đêm xuống mang theo gió lạnh thổi qua mặt hồ, mấy người vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện, tiếng nam thanh nữ tú ríu rít, không khí trữ tình nên thơ. Bỗng chiêu anh đang đứng cạnh bao lơn, nàng vươn tay chỉ ra mặt hồ, nơi loang loáng ánh đuốc, reo lên:
- Đình Thiên huynh nhìn xem, có con bướm đẹp quá.
Mọi người theo tay chỉ của nàng, cùng nheo mắt nhìn, quả nhiên có một con bướm đậu trên mặt hồ, cánh nó còn lấp lánh như dát bạc. Chiêu anh lại níu tay Đình Thiên, thích thú nói:
- Huynh bắt nó đi, ta muốn xem.
Đình Thiên liền đáp ứng, công Tú Lênh cho hai nữ tì tới bờ bên kia nhón con bướm, cẩn thận không được để nó bay. Hai nữ tì rảo bước sang bờ đối diện, từ đó với ra chỗ con bướm chỉ cách một sải tay, một người giữ một người nhón, nhẹ nhàng hạ xuống mặt hồ. Tự nhiên mọi người lại hồi hộp theo cử động tay của nữ tì kia, chỉ thấy nước dập dìu quanh con bướm, tuyệt nhiên không thấy nó có chút động tĩnh gì.
- Á!
Một tiếng hét thất thanh vang lên, ngay lập tức nữ tì đang vươn ra nhón con bướm kia bật lùi trở lại, mặt đột nhiên hóa xanh, miệng hét tới không ngậm lại được. Nữ tì ngã ngồi dưới đất, sợ tới lăn ra mà chạy, đột ngột đến mức làm cho cả người phía sau cũng hốt hoảng chạy theo. Bá Dũng lập tức lao tới xem là chuyện gì, trên hiên nghỉ đã có tiếng lao xao, muốn hỏi nữ tì kia bị cái gì vậy.
- Có… có một người dưới nước, con bướm đậu trên một người…
Nữ tì bàng hoàng không nói lên lời, Bá Dũng nghe mà kinh ngạc, vội ra bờ hồ nhìn xuống, quả nhiên thấy con bướm kia thực ra là một cái trâm cài tóc, nữ tì vừa kéo cái trâm ra liền thấy ngay nửa khuôn mặt trồi lên. Nghĩ lại mà chân tay vẫn còn bủn rủn, phải có người đỡ mới đứng thẳng lên được. Tử Phàm liền quay ra nói với Đình Thiên, mau đưa Võ tiểu thư về phòng, tránh để nàng bị kinh động.
Bá Dũng gọi gia nhân đem dụng cụ tới vớt cái xác kia lên, mọi người cùng xúm lại xem là người nào, trong số đó có Tử Phàm, vừa nhìn mặt xác chết, lòng hắn lập tức lạnh băng. Kia chẳng phải Huyền Mục, nữ tì buổi sáng còn nói chuyện với hắn, nhanh như vậy liền chết rồi, lại còn chết rất đau đớn nữa. Vì xác chưa ngâm nước lâu, da mới chỉ tái ngắt đi, hai mắt mở trừng trừng, miệng há ngoác, môi nàng ta thâm đen lại, khi chạm vào cảm giác trên da có thứ dịch nhầy, giống như da cá trê.
Thi thể đã cứng đờ, các ngón tay co rút, cánh tay áp sát vào thân, rõ ràng không phải tư thế của người chết đuối. Tử Phàm nhìn vào tròng mắt của Huyền Mục, thấy đồng tử tán loạn, một chút thần thái cũng không còn, giống như là trước lúc chết, hồn phách đã bị thứ gì nuốt mất.