Tử Phàm lại đang trọng thương như vậy, Đình Thiên không thể thúc hắn chạy nhanh hơn được, thành thử, hai người đi được ba bước thì đốm lửa kia tiến sát thêm vài trượng, ráo riết như dã thú săn mồi. Nhận thấy cuộc rượt đuổi này hai người không cách nào thoát được, Đình Thiên chủ động ngừng lại, công tử để Tử Phàm đi trước còn mình ở lại ngăn chặn kẻ truy sát kia.
Xem ra đêm nay không đại khai sát giới thì không xong việc, dù cho kia là giống gì, ngay cả ma quỷ còn bị hạ dưới lưỡi kiếm này, vậy sao phải chạy cho phí sức.
Phạt!
Đốm lửa chạy vọt qua một bụi cây liền phát ra tiếng vũ khí chém vào tán lá, âm thanh xao động càng lúc càng gần, đoán chừng bên kia không chỉ có một kẻ đang lao đến. Đình Thiên áp sát vào một thân cây, mắt nhìn xoáy vào đốm lửa, tay đặt vào chuôi kiếm thủ thế xuất chiêu. Công tử nhẩm đếm số bước chân đang dần thu hẹp về phía mình.
Ước chừng còn năm bước, đốm lửa giờ đã nhìn ra là một cây đuốc lớn, tàn đỏ theo gió bay tứ tung, phía sau nhấp nhô vài bóng người. Đình Thiên nhìn không ra diện mạo đám người đó, nhưng dường như bọn chúng đóan được sẽ có mai phục ở đây nên đã sớm chạy chậm lại. Công tử siết chặt tay kiếm, thoáng thấy bóng người cách mình một sải tay, lưỡi kiếm nhanh như chớp liền vung ra, nhắm thẳng ngang đầu kẻ kia chém tới.
Nghe “Keng” một tiếng chấn động, lập tức chim chóc từ trên tán cây gần đó bị một phen giật mình, quang quác truyền từ cây nọ sang cây kia. Bóng người bên dưới vừa chụm lại trong nháy mắt liền tách ra, mỗi người bật lui về một hướng, ai nấy đều thủ thế nghênh chiến với đối phương.
Ánh đuốc vừa yên vị, quầng sáng rọi ra đủ mặt đám người mới đến, ngay khi nhìn tới Đình Thiên, kẻ cầm đuốc vội vã buông gươm, hai chân khụy xuống, theo sau hắn còn có một người, lại nghe có tiếng nói:
- Chúng thuộc hạ bất tài vô dụng, trong lúc canh gác liền để xảy ra sơ suất, đã khiến hoàng tử gặp nguy hiểm.
Đình Thiên cùng lúc lấy lại bình tĩnh, công tử tra kiếm vào bao, kẻ quỳ dưới đất kia không phải ai xa lạ, người cầm đuốc là Quốc Trí, phía sau là Bá Dũng. Xem ra Quốc Trí lúc trước kéo công tử đi là do quỷ biến thành, nghĩ lại công tử liền thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng hai người bọn họ bị quỷ kế hại chết rồi. Đình Thiên ra hiệu cho thuộc hạ không cần đa lễ, lại hỏi:
- Các ngươi vừa rồi đã đi đâu?
- Trong lúc canh ngoài cửa miếu, thuộc hạ thấy có tiếng động phát ra từ một bụi cây gần đó, nghi là dã thú nên có qua kiểm tra. Không ngờ lại trúng kế, rơi vào bẫy sương mù, không tìm thấy đường ra – Bá Dũng thuật lại ngắn gọn.
- Một lúc sau thuộc hạ lại thấy một Bá Dũng từ ngoài miếu đi tới, báo rằng có đám người lạ mặt vây chặn bên ngoài, hắn muốn thuộc hạ qua xem rõ tình hình, còn bản thân thì vào gọi công tử. Thuộc hạ không dám chậm trễ, lập tức tới nơi kẻ đó chỉ định, lúc nhận ra mình sa chân vào bẫy thì đã muộn – Quốc Trí tiếp lời.
- Vậy bằng cách nào các ngươi thoát được?
- Chúng thuộc hạ không rõ, chỉ biết là lạc rất lâu, sau đó tự nhiên sương mù tan, nhìn lại thì chưa đi khỏi miếu bao xa, ngoài thuộc hạ còn có Bá Dũng ở gần đó, chúng thuộc hạ vội quay vào trong miếu tìm. Không thấy hoàng tử nên biết là kẻ địch dùng kế ly gián, còn sợ hoàng tử đã bị chúng bắt đi, may mắn là vừa rồi nghe thấy tiếng động, chúng thuộc hạ vội đuổi theo, cuối cùng thì cũng gặp được hoàng tử.
- Nữ quỷ này xem ra chỉ hành động một mình, mà mục tiêu của nó cũng không phải muốn hại tất cả mọi người, nó đã kéo các ngươi vào bẫy, nhưng không động thủ với các ngươi. Rõ ràng người nó muốn nhắm đến là ta – Đình Thiên sau khi nghe mấy lời hai người kia nói, công tử liền hiểu ra.
- Hoàng tử có gặp chuyện gì nguy hiểm không? – Bá Dũng sốt sắng nói.
- Chuyện kể ra dài lắm, ta sẽ từ từ nói cho các ngươi sau, việc bây giờ là trị thương đã.
- Hoàng tử bị thương? – Bá Dũng cùng Quốc Trí đều có chút tái mặt.
- Không phải ta, là hắn – Đình Thiên quay đầu nhìn, cùng lúc thấy một đống lù lù quỳ dưới đất.
Tử Phàm nãy giờ nghe không sót một từ nào mấy người kia nói ra, càng nghe hắn càng thấy chuyện này thật hoang đường, hắn biết công tử kia là người có quyền thế, nhưng không ngờ chức vị lại lên đến hoàng tử. Bỗng chốc hắn cảm thấy hết thảy đều không đáng tin, chỉ trước đó không lâu hắn còn lừa gạt một hoàng tử, nghĩ đến đó mà vết thương trên tay liền đỡ đau hẳn, mất đầu mới đau, chút trầy xước này đã thấm gì.
Mặt Tử Phàm từ tái chuyển sang đỏ, hắn tự nhủ không được loạn, trước tiên là cởi tấm áo ban nãy Đình Thiên khoác cho hắn ra, tiếp đến là đầu gối chạm đất, hai tay dâng áo lên cao, xong xuôi hắn liền nói:
- Bần đạo từ lâu đã nhìn ra là hoàng tử điện hạ giá lâm, chỉ cần liếc mắt liền đoán được người có dung mạo phi phàm, khí chất hơn người, từ cái đặt tay nhấc chân đều toát ra vẻ cao quý, hẳn phải là bậc đế vương mới có cốt cách thiên phú như vậy. Chỉ là, bần đạo không rõ ý đồ cải trang thành thường dân của hoàng tử là gì, cho nên không dám công khai hành lễ, nhân đây xin được tỏ lòng mong hoàng tử miễn cho tội bất kính.
Đình Thiên họ Lê, vốn là ngũ hoàng tử của hoàng thượng đương triều, có mẫu thân là Liên Thành quý phi, năm hoàng Tú Lên tám, mẫu thân đột ngột qua đời, hoàng tử không có huynh đệ tỉ muội nào cùng mẹ. Sau đó một năm, Đình Thiên hoàng tử bị tách khỏi hoàng thành, theo gia nhân đến phủ Bắc sinh sống. Ở đây hoàng tử lần đầu gặp Quốc Trí là con út của một đại thần đã về hưu, và Bá Dũng là cô nhi tuyển vào làm trong phủ.
Ba người tuổi sàn sàn nhau, so với những người khác thì thân thiết hơn cả, Đình Thiên chưa từng đặt nặng quan hệ chủ tớ, từ nhỏ đến lớn đều đối đãi với hai người bọn họ như huynh đệ, tới nay đã là hơn mười tám năm. Ngay cả trận mạc hoàng tử cũng đã nếm qua, mấy chuyện ngao du thiên hạ này diễn ra như cơm bữa.
Đặc biệt từ sau khi nhận thức được cái chết của mẫu thân là do có kẻ chủ đích hãm hại hoàng tử, mẫu thân vì không thể ngăn cản nên chấp nhận chịu thay. Vốn dĩ Đình Thiên là con trai đầu của hoàng thượng, theo lý mà nói, nếu hoàng hậu không thể sinh được con trai, Đình Thiên sẽ được lập làm thế tử, sau này nối ngôi hoàng thượng.
Song, hậu cung do Thanh Oa hoàng hậu nắm giữ, bên dưới còn hàng chục quý phi, rất nhiều người không chấp nhận việc này, trong số đó liền có người đã lập mưu ám hại hoàng tử.
Kẻ đó móc nối với một tay đạo sĩ bên ngoài hoàng thành, dùng vu thuật để yểm vào cung Tuyên Trực của Liên Thành quý phi, đồng thời đem một con cá bống về thả ở trong giếng nước. Thế là chỉ sau một đêm Đình Thiên hoàng tử đột nhiên trở bệnh, bụng và ngực đau tức, trong người bỏng rát như bị ai thiêu đốt.
Mẫu thân hoàng tử vội vã truyền thái y, chạy chữa nhiều ngày bệnh tình không chút thuyên giảm, còn có dấu hiệu trầm trọng hơn. Đặc biệt là ở sau hai bên mang tai của hoàng tử xuất hiện những nốt mẩn đỏ, dày đặc như bị người ta vẽ lên, lâu dần còn nhận ra là đồ hình kỳ quái, mẫu thân bấy giờ mới sinh nghi.
Một lần bà lên chùa cầu an, nhân tiện gặp vị sư trụ trì ở đó để hỏi về hình vẽ hiện lên sau mang tai hoàng tử. Sư trụ trì ban đầu rất kinh hãi, lập tức khuyên Liên Thành quý phi về tìm dưới ao nước hoặc giếng gần đó, xem có con cá lạ nào không, đây là một loại bùa triền thân chuyên dùng để hại người, nó được giấu trong bụng cá.
Thứ bùa triền thân đó cực kỳ âm độc, trên bùa có vẽ hình chú bằng hán tự, người nào bị nó nhắm đến thì giống như cá dưới nước, tức ngực khó thở, mang tai dần nổi u nhọt, trong đầu chảy máu, chỉ một thời gian ngắn sẽ thổ huyết mà chết.
Mẫu thân của Đình Thiên nghe vậy liền trở về, tuy nhiên không tìm được con cá khả nghi nào trong giếng. Bệnh tình của hoàng tử chuyển nặng, Liên Thành quý phi lại một lần nữa cất công đi thỉnh sư trụ trì, xin ngài ấy chỉ cho một cách cứu con trai.
Đại sư trụ trì lúc bấy giờ đã nghĩ hết mọi cách, cuối cùng chỉ có thể nói với Liên Thành quý phi rằng, muốn cứu hoàng tử, quý phi phải dùng tro cốt của người thả xuống nước, con cá kia ăn trúng sẽ tự khắc chết đi, bùa cũng không còn hiệu nghiệm nữa. Trước mắt là con trai đang lâm nguy, Liên Thành quý phi không thể tiếp tục nhìn hoàng tử đau đớn vì bùa chú hành hạ, bà uống ba thang độc dược, dặn vυ' nuôi của Đình Thiên không được cho thái y vào khám nghiệm, chỉ nói là đau ốm mà qua đời.
Vυ' nuôi của Đình Thiên về sau âm thầm hỏa táng xác Liên Thành quý phi, đem tro cốt rắc xuống giếng, lại không ngừng van lạy thần thánh tứ phương, chỉ sau đó một ngày, cơn bệnh của hoàng tử liền dứt. Trong một năm tiếp theo hoàng thượng liền chuẩn tấu cho Đình Thiên hoàng tử ra phủ ngoài sinh sống. Đó cũng là di nguyện của mẫu thân, nhằm tránh cho hoàng tử vì tuổi còn nhỏ mà không thể tự bảo vệ được mình.
- Ngươi cũng dám tự nhận mình là đạo sĩ? – Quốc Trí bước lên đón lấy tấm áo từ tay Tử Phàm.
- Để quan nhân chê cười rồi, bần đạo tuy là hạng đạo sĩ vô danh, nhưng cũng biết nhìn hình đoán tướng, nếu không ngại, xin quan nhân viết ra đây vài chữ, bần đạo mạn phép xem tướng cho quan nhân – Tử Phàm cười cười đáp.
Đình Thiên thấy vậy rất thú vị, liền dùng ánh mắt ra hiệu cho Quốc Trí mau viết ra xem. Bất đắc dĩ hộ vệ phải nhặt một cành cây lên vạch ba chữ xuống mặt đất, mấy người cùng nhìn, rất nhanh liền nhận ra, đây là tên của hộ vệ, vũ Quốc Trí.
- Chữ gì xấu như chó bới – Tử Phàm buột miệng nói, dứt lời liền hối không kịp.
- Ngươi… - Quốc Trí nộ khí xung thiên đã định động thủ với hắn.
- Nhưng quan nhân phải biết, chó là giống đặc biệt trung thành, đối với chủ luôn một lòng một dạ, bần đạo muốn ám chỉ tính cách của quan nhân đây vô cùng cương trực, mà tính bần đạo lại có gì nói đấy. Nét chữ nét người, quan nhân tâm tình thế nào đều có thể nhìn qua nét chữ - Tử Phàm lập tức chữa lời, hắn chỉ vào từng chữ trong tên của Quốc Trí, hết sức bình tĩnh nói tiếp – mặc dù chữ quan nhân không được vừa mắt, nhưng đổi lại nhìn rất rõ ràng, nét nào cũng vuông vức, chính là người như quan nhân rất đáng tin tưởng, dù cho thời thế xoay chuyển, quan nhân nhất định vẫn giữ vững được chân tâm.
Tử Phàm nói câu này tuyệt đối tự tin, hắn còn dám nhìn thẳng vào mắt Quốc Trí mà nói, giọng điệu không chút chần chừ. Ba người bên kia đột nhiên quay ra nhìn nhau, không ai nói gì nữa, Đình Thiên chỉ cười, cho là hộ vệ của mình bị Tử Phàm nói trúng tâm ý rồi, điều này không cách nào gạt đi được. Công tử liền qua nói với Tử Phàm:
- Ta sớm biết sẽ không thể qua được mắt ngươi, đúng là vẫn còn có việc quan trọng ta phải làm, thân phận hoàng tử này ngươi hãy coi như không nghe không thấy. Tốt nhất là hãy cư xử như trước, không cần thiết phải bày đặt lễ nghi, làm vậy ta sẽ không trách tội ngươi.
- Hoàng tử yên tâm, bần đạo nhất định sẽ ghi nhớ những lời này, tuyệt đối không để kẻ nào biết được thân phận thật của ngài – Tử Phàm nói chắc như đinh đóng cột, lúc đó hắn đã muốn cười thật lớn, nhưng vẫn cố để nhịn lại.
Hắn nhận ra rằng người trong hoàng tộc rất dễ dối phó, chỉ cần nói vài câu dễ nghe một chút, bọn họ tự nhiên sẽ tin theo, hơn nữa còn ra vẻ biết ơn với hắn. Nếu là người khác thì hắn không thể qua mặt dễ dàng như vậy, đây phải là vừa được ăn vừa được chửi, so với lừa bọn nhà giàu bình thường vẫn thú hơn một bậc.
Sau đó Tử Phàm cũng biết được Bá Dũng họ trần, hai người hộ về bảo hắn đừng gọi là quan nhân nữa, có thể dùng họ để gọi, ví như Trần hộ vệ và Vũ hộ vệ, như vậy sẽ dễ xưng hô hơn. Chuyện vãn, bốn người liền tiếp tục băng rừng, dọc được, Đình Thiên có chú ý đến vết thương của Tử Phàm, lại thấy hắn không có vẻ gì là đau đớn, đi đứng so với lúc trước hoàn toàn bình thường.
Tử Phàm nói đó thực ra chỉ giống như như bị mèo cào thôi, cầm máu rồi sẽ không còn đáng ngại nữa. Vì thế mà quãng đường tiếp theo bốn người họ không phải nghỉ lại nhiều, rất nhanh liền ra tới bìa rừng.
Trăng đã tàn từ lâu.
Đầu làng Đồng Chiêm.
Phiên chợ họp buổi sớm mới lác đác người qua lại, vì rằng sương mù vẫn giăng khắp hai bên trời đất, dăm ba hạt đèn dầu rẽ sương mà đi, quầng sáng lúc lắc theo nhịp gánh kĩu kịt. Rất lâu mới thấy có người lên tiếng, nhưng không ai đáp lời, xung quanh cứ thế lặng đi. Tiếng đòn gánh cô độc tiếp tục vang lên nhịp nhàng, hạt đèn dầu nhỏ dần thành một cái chấm sáng, không lâu sau, cả thanh và sắc đều biết mất trong màn sương.
Giữa lúc hàng hóa ế ẩm, mấy người bán cỏ ngựa liền thấy bốn bóng đen từ ngoài làng tiến vào. Bọn họ người nào cũng mặc áo lá đi mưa, duy có một người chỉ khoác áo choàng ngoài, sương đậu thành chùm trên vai kẻ đó. Đám người dường như đã đi suốt đêm trong rừng, dáng vẻ có phần mỏi mệt, bước chân rệu rã, đặc biệt là người khoác áo, trông như một con gà nhúng nước sôi, hai tay thõng thượt, dáng đi lập cập muốn ngã.
Quả nhiên sau đó mấy bước, người mặc áo choàng ngã thật, nếu không vì quá nhàm chán chắc sẽ không ai thấy cú ngã đột ngột ấy. Cũng tại sương sà xuống tận mặt đất, nên nhìn vào còn tưởng người kia ngã không đau, nhưng kỳ thực là đau tới hôn mê bất tỉnh.
- Tử Phàm, gắng lên, ta đưa ngươi đến đại phu.
- Tử Phàm, đừng chết…
- Bốn con ngựa giá 50 quan tiền, ông chủ đếm lại đi.
Tử Phàm lúc ngã xuống còn nghe có tiếng ai gọi mình thống thiết, đến khi lơ mơ mở mắt đã thấy bản thân nằm ở một nơi xa lạ, có tiếng ngựa hí, xung quanh rậm rạp những rơm rạ, còn cả mùi hôi như phân ngựa xông vào mũi. Hắn choàng tỉnh, đối diện bên kia là hai dãy chuồng ngựa, con nào con nấy béo tốt, lông nhung bóng mượt, tổng thể là sáu con cả thảy.
Tử Phàm lại nhìn về chỗ hắn nằm, đây là đống rơm mới người ta chất vào một bên chuồng để tiện thay ổ cho ngựa, mà không phải chỉ có mình hắn, nằm cạnh còn có hai người nữa cũng đang thở đều đều. Nhìn một cái, Tử Phàm liền nhận ra là Quốc Trí và Bá Dũng, còn không thấy Đình Thiên hoàng tử đâu.
Liền lúc đó, lại có tiếng người bước từ ngoài vào, Tử Phàm ngước mắt nhìn, Đình Thiên chậm rãi đi đến trước mặt hắn, đoán được hắn muốn hỏi gì, công tử nói:
- Hai người bọn họ đỡ ngươi từ đầu làng về đây, sau đó mệt nên ngủ rồi, ta đã mời thầy lang tới xem vết thương cho ngươi, thuốc cũng đã lấy, giờ ngươi cảm thấy thế nào?
- Hoàng… công tử, mấy người có thể để bần đạo lại đây, sau đó tìm chỗ nào sạch sẽ hơn để nghỉ cũng được, ở lại đây như vậy, quả thực bất tiện – Tử Phàm trần tình đáp.
- Trong làng này không có quán trọ nào để khách nghỉ chân, ta chỉ tìm được một người bán ngựa, người đó nói trong chuồng còn chỗ, người xem, ở đây cũng không tệ, rơm so với giường gỗ còn êm hơn nữa.
- Công tử, rốt cuộc là ngài vì cái gì mà phải lao tâm khổ tứ như vậy, trong phủ chẳng nhẽ lại chán đến thế sao?
Đột nhiên thấy Tử Phàm hỏi đến chuyện đó, Đình Thiên không đáp ngay, công tử trầm ngâm một lát, lại ngồi xuống đống rơm, tay lấy ra một vật, đem đến trước mặt hắn, nói:
- Ta là vì vật này.
Tử Phàm nhận ra kia là mảnh ngọc bội màu lục bảo, thứ này ngoài độ chân quý ra thì có gì hơn những mảnh ngọc bình thường? Hắn nhìn tới xuất thần, con bàn long khắc nổi trên mảnh ngọc tinh xảo và sống động như thật, đường nét uyển chuyển, chứng tỏ tay nghề của thợ điêu khắc phải vào hàng thượng thừa. Nhưng hắn vẫn không rõ, ý của công tử đây là muốn gì từ vật này.
- Bần đạo vẫn chưa rõ.
- Đây không phải là mảnh ngọc bội bình thường. Mẫu thân ta trước khi qua đời đã căn dặn phải luôn đem theo bên mình, lúc đó ta chỉ biết nó là bảo vật, về sau mới rõ, nó còn là linh hồn của mẫu thân ta.
Đình Thiên từ tốn kể lại một giai đoạn trong quá khứ, trước khi mẫu thân rời bỏ dương gian, người đã dùng hết khả năng để cứu chữa cho công tử thế nào. Trong tất cả các cách, có một cách gọi là luyện hồn.
Liên Thành quý phi năm đó đã lặn lội đi tìm một vị tiên nhân ở ẩn trên núi cao, chịu bao nhiêu thống khổ để xin ngài làm phép cho linh hồn bà được nhập vào mảnh ngọc, chế tác nó thành thứ tinh hoa sánh ngang trời đất, dù cho thân xác bà có tan thành tro bụi, thì linh hồn bà vẫn sẽ ở bên cạnh bao bọc, che chở cho công tử.
Sau khi trở về, Liên Thành quý phi không ngày nào rời giường bệnh của Đình Thiên, nhưng vu thuật kia quá mạnh, sức người không thể đấu lại, chỉ bằng cách tự sát mới có thể cứu được công tử. Liên Thành quý phi tới cùng vẫn mỉm cười chấp nhận, làm tất cả cũng chỉ là mong công tử được sống bình an.
- Nếu đã nhập hồn vào mảnh ngọc, vậy chẳng phải sẽ không thể siêu thoát sao? – Tử Phàm liền hỏi.
- Vĩnh viễn không có luân hồi, nếu như được ở trong tay người mà nó thuộc về, vậy ngọc sẽ sáng mãi, cho tới khi người đó chết đi, cả hai sẽ được đoàn tụ dưới hoàng tuyền. Còn như rơi vào tay người khác, màu lục bảo sẽ mất dần, thay vào đó là màu hắc ín. Tùy vào tâm ý của kẻ nắm giữ nó, nếu là người xấu thì linh hồn bên trong cũng bị tà ma xâm nhập, mảnh ngọc này sẽ trở thành một thứ kịch độc hại người.
- Công tử đã biết rõ về nó như vậy, còn gì để ngài phải lặn lội kiếm tìm nữa?
- Ta muốn gặp người chế tác ra mảnh ngọc này, vẫn còn nhiều điều ta cần biết. Hơn hết, trong đời ta cũng sẽ xuất hiện người quan trọng cần bảo vệ, thời thế loạn lạc, ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh người đó, nhưng bằng vật này, ta vẫn có thể bảo vệ cho người đó. Sau tất cả lại được cùng người đó an ổn dưới suối vàng, há chẳng phải viên mãn sao.
Tử Phàm nhìn vị công tử trước mặt, những điều người ấy nói hắn hiểu được vài phần, lại nhìn thấu thêm tâm tính của người đó vài phần nữa. Luyện hồn là thuật như thế nào, hắn không biết, nhưng một khi đã chấp nhận nhập vào mảnh ngọc kia, người đó hẳn phải trải qua rất nhiều thống khổ, còn như sơ sẩy rơi vào tay kẻ khác, hóa thành ma quỷ, vĩnh viễn không còn cơ hội đầu thai chuyển kiếp.
Sống vì bản thân đã khó, còn muốn sống cho người khác nữa, vậy chẳng phải là tự mua dây buộc mình, bất quá, chuyện này hắn không quản được.
- Bần đạo không biết vị tiên nhân mà công tử muốn tìm là ai, nhưng có một người bần đạo nghĩ là sẽ giúp được công tử - Tử Phàm sau một hồi suy nghĩ liền thở dài nói.
- Người đó là ai?
- Sư phụ của bần đạo.