Vì Mẹ Mày Thích Bố Tao!

Chương 63: Ngoại truyện 2

-3năm sau-

( Cổng trại tâm thần)

- Em ơi,em ơi!mua nhanh nhanh lên rồi mình còn đi, muộn mất rồi. Tối em còn phải đi trực đấy.

-Thì anh từ từ đã nào! Phải chuẩn bị kĩ một tí chứ,có phải ngày một ngày hai mà vào thăm được đâu.

Nhung mặc cho cái hĩn áo khoác vào người,rồi lại mặc cho thằng cò , Nam liến thoắng giục vợ nhanh chóng. Cô vội vàng cho gói quà vào trong túi rồi cả nhà nhanh chân ra khỏi xe, trời mùa đông sắp chuyển sang xuân càng rét mướt. Nhìn cái tên cổng trại tâm thần han gỉ đã cũ kĩ rêu phong, tự nhiên khiến người ta liên tưởng đến những tâm hồn ngờ nghệch, bất thường mà đôi khi những người bình thường hơn một lần được mong muốn ngây ngô quên sự đời như những người trong này, Nhưng vì cuộc sống, vì mưu sinh, họ chẳng có thời gian mà ngờ nghệch được nữa , có chăng trong tiềm thức ẩn sâu , mong đầu óc thanh thản, nhẹ nhàng hơn một chút là vui lắm rồi.

Nam bế thằng cò, Nhung dắt con hĩn,dù con bé không phải con đẻ,Nhưng cả hai người chưa bao giờ đối xử tệ với nó,họ không dám nói thẳng cho nó biết sự thật rằng hai người chỉ là bố mẹ nuôi, còn mẹ ruột nó đang trong trại tâm thần này. Đây là lần đầu tiên nó đến gặp mẹ đẻ, Nhung đang làm công tác tư tưởng cho nó để khi gặp mẹ nó rồi, nó không bị hoảng sợ. Nó túm chặt lấy cổ Nhung hát líu lo, gia đình bốn người nhanh chóng vào trong sân rộng lớn nhưng nom vắng vẻ và lạnh lẽo vô cùng

Tìm một lúc không thấy cái Trúc, Nam phải nhờ bác sĩ trực tìm hộ, người ta bảo cái Trúc ít khi ra sân chơi như các bệnh nhân khác, nó chỉ ở ru rú trong phòng ôm một con búp bê hỏng một mắt . Nó nhận con búp bê ấy là con, lúc thì nâng niu ,tắm táp, cưng nựng, quấn váy như con đẻ. Nhưng lúc nó lên cơn ,nó quăng quật, cấu xé, móc mắt con búp bê trông rất sợ. Bác sĩ bảo đấy là kí ức từ xưa nó hần sâu vào tiềm thức nó không quên được ,Nhưng vì dùng ma túy đá quá nhiều nên hệ thần kinh bị phá hủy khiến Trúc không thể điều khiển được hành vi. Có những lúc Hiếm hoi nó nhớ được chuyện ngày xưa đẩy bà Thuấn xuống cầu thang, nó ân hận và hoảng sợ lắm, định đập đầu vào tường tự vẫn vì thấy bà Thuấn về đòi mạng Nhưng được bác sĩ cứu chữa kịp thời.

Đúng là trần đời không ai đoán trước được điều gì,một đứa thông minh ,xinh đẹp, nhà giàu có như Trúc lại ra nông nỗi này, âu cũng là cái số. Nếu nó không chơi bời, không lêu lổng, thì chắc giờ này, nó đã yên bề gia thất, có chồng đẹp con ngoan ,có tổ ấm hạnh phúc rồi cũng là. Chỉ tiếc rằng, đời không ai đoán được chữ ngờ....

-Trúc mẹ cái hĩn ơi! Có người đến thăm này.

Bác sĩ tươi cười mở cánh cửa sắt đi vào đánh tiếng, cái Trúc mặc áo bệnh nhân ngồi sát vào góc tường tối tăm không có điện. Bác sĩ quay ra giải thích cái Trúc bắt mọi người phải gọi như thế thì mới không dỗi, nên thôi chiều theo ý nó thì hay hơn. Thấy người ta gọi rồi, Nhưng nó vẫn ngẩn ngơ ôm con búp bê ấy xoay mặt vào trong tường, hóa ra nó đang ru con búp bê ấy ngủ. Nó nói nhỏ vọng ra ngoài:

- Bác sĩ nói khẽ chứ, con em nó sắp ngủ rồi.

Từ từ, nó đặt con búp bê xuống, vỗ vỗ mấy cái rồi đắp chăn y như chăm sóc một đứa trẻ con thực sự. Trúc nó gầy lắm, mặt đen sạm vào chứ không mỡ màng như ngày xưa nữa, mái tóc dài qua vai giờ cũbg thay vào đó lF mái tóc tém gọn gàng. Nhung nhìn thấy cảnh tượng này thì thương nó vô cùng, sụt sịt khóc thì nó quay ra. Đã hơn hai năm không gặp, Nhưng nhìn một cái là nó nhận ra Nam và. Hình ngay. Mắt nó mở to hết cỡ rồi reo lên vui mừng:

- Ôi chồng! Chồng đến thăm em à? Bố mẹ mình bây giờ thế nào rồi . Mấy dạo này em bận quá chả về thăm....

Nó nói thì nghe bình thường đấy, Nhưng một chốc lát nữa nó cũng chẳng nhớ mình vừa nói câu gì. Nhìn thấy Nhung, nó dò xét một lúc rồi giơ tay tát vào má cô một phát, nó gào ầm lên:

. - Con Nhung này! Mày vẫn tư tưởng lấy chồng tao à? Quên mẹ mày đi nhé....

Nam vội vàng kéo nó ra khỏi người Nhung, những đứa trẻ sợ hãi khóc thét lên. Trúc lại nhìn chằm chặp vào đứa bé gái, nó ngạc nhiên ngồi xuống bên cạnh cái hĩn ,nước mắt nó chảy đầm đìa. Trúc toan đưa tay ra bế con bé thì nó đã nhanh chân chạy thụt về phía sau lưng Nhung trốn tránh. Cô dịu dành đẩy nó về phía mẹ nhưng nó khăng khăng chối:

- Con chỉ có một mình mẹ Nhung thôi! Không phải bà điên hôi hám này...

Trúc nghe thấy thì khựng lại, tim nó đau và tâm can giằng xé, bây giờ chắc có lẽ là nó tỉnh, nó thấy con mình và thấy tội lỗi nó ngập đầu. Trúc quỳ gối xuống van xin được tha thứ, ai nấy đều thở dài cay đắng, xót xa....

rời ra cái trại tâm thần trật trội và thoáng chút sợ mơ hồ, cả nhà bốn người leo lên xe đi về,con hĩn có vẻ vẫn đôi chút hoang mang khi Nhung giới thiệu Trúc là mẹ nó, nó không nói không rằng, lặng lẽ nhìn ra cửa kính. Trời vào đông se lạnh,Nhung kéo cao cổ áo ấm lên cho con bé:

- Con đừng nghĩ gì nhiều, sự thật vẫn là sự thật, mẹ con đấy ,con không thể chối bỏ được . Nhưng con hơn ở những bạn khác ở chỗ con có tận hai người mẹ. Mẹ Nhung cũbg là mẹ của con còn gì, con quên mất à.

Nó đang rầu rĩ bí xị mặt nghe thấy Nhung nói thì tươi cười hẳn chẳng thèm để bụng nữa. Nhung nhìn vào đôi mắt trong veo của đứa trẻ ấy mà thương nó vô cùng. tuy không dứt ruột đẻ ra, Nhưng hồi đỏ hỏn cô đã chăm bẵm nó một thời gian, chứng kiến cảnh người mẹ đẻ vô tâm ấy bỏ đói và đối xử tệ bạc, thử hỏi xem có ai là không thương, không căm tức con mẹ nó. Thôi thì nó đã có quá khứ khổ đau như thế, chi bằng cô cưu mang nó, đùm bọc nó,và dạy dỗ nó thành người....

Tiện đường hai vợ chồng ghé luôn vào chợ để mua ít hoa quả, nghe đâu cái Diễm với mẹ nó mới khai trương cửa hàng trái cây tươi mà sạch sẽ lắm. Con bé nhìn thế mà suy nghĩ già dặn ra phết, mang bầu năm lớp mười, nó không bỏ con mình mà xin mẹ nó nuôi . Tuy cuộc sống vất vả, Nhưng lúc nào cũng tíu tít tiếng cười. Ông bà Lành cũng bỏ qua hết chuyện cũ mà nhận hai mẹ con nó, xây cho cái nhà khang trang ở cổng chợ để thuận tiện bán buôn. Cứ ban ngày bán hàng ở chợ, tối về bên nhà ông bà Lành ở như dâu con trong nhà.

Đang bê thùng nho mới ngập, đứa con khóc bong bóng mũi phía sau túm đít mẹ. Thấy vợ chồng Nhung xuống xe, Diễm đã niềm nở :

- Anh chị đi đâu về đấy? Mua hộ e ít qua quả đi, hàbg mới về tươi ngon lắm.

Nam xuống chẳng cần lựa ôm luôn hai thùng nho lên xe rồi đưa tiền. Nhung ngồi chuyện trò với nó chốc lát, con bé đỏ hoe mắt lên khoe:

- Hồi sáng em cũbg mới đi thăm anh Quân chị ạ. Người ta bảo anh ấy cải tạo tốt lắm nên chắc được ra sớm ,rút từ chín năm xuống còn bảy năm thôi.

Nói đến đây, con của Diễm khóc nhiều quá nó phải bế lên dỗ dành một lúc rồi lại kể tiếp:

- Sáng em đi vội, chỉ kịp mang ít trái cây với ít ruốc ông bà chuẩn bị cho lên thăm, anh ý gầy lắm. Còn nói đi nói lại rằng ân hận chuyện ngày xưa gây ra,nhắn với em gửi lời xin lỗi chị.

- Chị có trách gì đâu, nhắn hắn cải tạo tốt sớm về với em với con là tốt rồi

Diễm cứ kể được một lúc lại sụt sịt lau nước mắt. Ngồi trước Nhung cũbg như ngồi trước ân nhân cứu mạng đời mình. Không phải vì năm ấy Quân bắt cóc, Nhung đập cửa cho chúng nó chạy và cô ở lại giữ chân hắn , thì không khéo chẳng còn sống mà gặp nhau ngày hôm nay. Nhung hỏi nó rằng có sợ Quân về hắn lại không thay tính đổi nết và chối bỏ trách nhiệm về đứa con không thì Diễm quệt dòng lệ miệng tươi cười ánh lên niềm vui:

- Lúc đầu em có sợ, Nhưng em yêu anh ấy thật lòng, anh ấy có chối bỏ thì em vẫn nuôi con được, em đã đưa con đến thế giới này bằng mọi cách em phải nuôi dạy nó đàng hoàng. Nhưng hôm em đưa con đến gặp,anh ấy đã xin tha thứ và hứa sẽ cải tạo tốt để ra sớm lo cho mẹ con em. Còn bố mẹ chồng tuy không tổ chức cưới hỏi, Nhưng cũbg làm cái lễ gọi là đón dâu về, ông bà cũng yêu thương cháu lắm, chị thấy không còn xây nhà cho mẹ con em nữa này. Em nghĩ đời đàn bà hạnh phúc chỉ có thế, được chồng và bố mẹ chồng lo lắng cho thì chẳng còn gì bằng.

Diễm nhìn nhỏ bé vậy mà mạnh mẽ đáo để, Nhung cũng mừng cho nó.

Tạm biệt hai mẹ con Diễm cùng một đống trái cây , chắc nhà cũng chẳng ăn hết được nên Nhung đang tính mang ra bệnh viện chia cho mỗi người một ít. Cô nghĩ nếu vợ chồng cái Ánh ở đây thì đỡ, Nhưng tháng trước thằng Minh về đón cả hai mẹ con nó sang bên Nhật . Từ ngày đấy cô cũbg quên béng mất chẳng có thời gian mà gọi cho em,được thằng em cũng keo kiệt, cước đắt cũbg chả thèm gọi cho chị. Nhân tiện trên đường đi rảnh rỗi ,Nhung rút máy gọi cho em. Bên đầu dây bên kia đã oang oang lên thúc giục:

- Chị Nhung à? Có việc gì không? Nhà em đang đông khách lắm.

- ơ cái thằng này! Chị gọi hỏi thăm không được à? Đáng lẽ mày phải gọi cho chị chứ. Sang bên đấy bán hàng luôn cơ à? Bán cái gì đấy? Mẹ con cái Ánh có quen không?

- Bán đồ ăn nhanh mà hồi trước em có kể với chị ấy. Lúc đầu nhà em sang đây thì vợ em khóc như con dở bảo nhớ nhà nhớ quê. Nhưng được mấy hôm em mở quán cho bán luôn thế là chạy sấp mặt mệt phờ ra chẳng còn thời gian nhớ nhà nhớ quê nữa. Quán đông lắm chắc em phải nghỉ việc ở công ti mà phụ với nhà em mất, có thuê mấy người mà làm vẫn không kịp. Chắc vài tháng nữa ổn định với quen việc một tí em đón bà nội sang đây luôn . Già rồi, đi đây đi đó cho khuây khỏa...

Nghe em mình nói thế Nhung cũng mừng, bà mù lòa chẳng được đi đâu suốt ngày ở nhà. Sang bên đấy khi hậu mát mẻ chắc chắn bà sẽ rất thích.

- Thôi chị nhé,hôm nào em gọi, hôm nay ngày nghỉ nên quán đông quá ...

Nó nói xong thì tắt máy luôn, cũbg vừa vặn gia đình cô vừa đến nhà. Hai đứa trẻ nắm tay nhau vào nhà trước cho đỡ lạnh. Nhìn hai đứa trẻ quấn quýt nhau khiến bố mẹ nó cũng mừng theo. Ông bà Mai Thuấn đã dắt nhau đi du lịch cả nửa tháng nay còn chưa về, để hai đứa cháu ở nhà làm giặc không ai trông. Ông bà bây giờ y như vợ chồng son, cùng nhau đi đây đi đó khiến ai cũng ngưỡng mộ. Cả hai giờ cũbg có tuổi, lại nghỉ hưu hết rồi,trải qua bao nhiêu chuyện giờ cũ g có thể an nhàn mà hưởng hạnh phúc bên nhau.

Bữa cơm đầm ấm của gia đình nhỏ không quá sang trọng ,Nhưng ngược lại hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười ròn rã. Xong xuôi, họ ngồi lại với nhau gói trái cây tặng bệnh nhân nghèo khi cái tết thấp thoáng cận kề...

Vậy đấy, cuộc sống luôn nhiều sóng gió , đầy rẫy khó khăn, đòi hỏi con người luôn có những lựa chọn sáng suốt, chịu đựng hay vùng lên, cố gắng hay khuất phục. Hạnh phúc có được vẹn tròn viên mãn được hay không đều ở ý chí mỗi con người.

Cuộc số g này luôn là những mảnh ghép , vậy nên khi không phù hợp hãy mở lòng mà chọn một mảng ghép khác phù hợp hơn, trọn vẹn hơn. Đời chỉ sống được một lần, nên hãy trân trọng và thứ tha ,bỏ qua những lỗi lầm và bắt đầu cuộc sống mới tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn...

-HẾT-