Cuộc sống cứ thế êm ả trôi,Quân và Nhung đã công khai tình cảm khiến Nam tức tím mặt. Nhưng biết làm thế nào hơn được khi mà Nam cũng đã có vợ rồi. Dù sao Nhung cũng chẳng phải bé bỏng mà bị cấm cản nữa cả. Nhiều hôm Nam gọi điện khuyên nhủ:
- Em quen ai cũng được, nhưng đừng quen thằng Quân đó,nó không phải loại tốt đẹp gì đâu.
Mặc cho những lời cảnh báo của Nam, Nhung lại càng thân mật với Quân hơn, tuy chưa yêu hắn sâu đậm, thế nhưng Nhung cứ muốn chọc tức Nam cho hắn biết mùi. Cảm giác thấy người mình yêu đi yêu một người mà mình ghét cay ghét đắng nó hãm đến nhường nào.
Cả mấy tháng không sang nhà ông Thuấn, có lẽ cũng êm ấm rồi, chắc cái Trúc cũng biết đường mà suy nghĩ lại, sắp thành mẹ trẻ con rồi chứ có phải bé bỏng gì nữa đâu mà phá phách như trước nữa. Nhung nghĩ thế cũng mừng cho nhà bên đấy, lâu lâu cô vẫn gọi điện hỏi thăm ông Thuấn, ông bảo cuộc sống có con dâu cũng vui vẻ hơn trước kia rất nhiều .
Chiều nay Nhung không có tiết học, nên gọi điện cho thằng Minh bên nước ngoài. Cước gọi đắt đỏ nên ít khi gọi về nhà lắm. Vừa gọi đã nghe tiếng nó the thé khoe :
- Học được mấy tháng nhưng e đã được nhận học bổng của trường rồi cơ đấy . Phần tiền học bổng này là khuyến khích học sinh điều kiện thiếu thốn biết cố gắng. Chị thấy em trai chị có tài không?tài quá ấy chứ nhỉ.
- Gớm nữa, ờ thì tài! Gắng mà học cho giỏi vào, bà với mẹ ở nhà hi vọng lắm đấy....
Chị em Nhung cứ tỉ tê mãi đến gần tối mới thôi, dù gì nó mới lớn mà đã phải đi học xa nhà cô cũng lo lắng lắm. Nhưng cô biết nó không phải dạng chơi bời, nhiều khi mẹ bảo để mẹ gửi tiền sang cho đỡ phải làm lụng khổ cực nhưng nó bảo tự lo được. Đứa em trai ham chơi ngày nào đã thực sự biết nghĩ rồi.
Tối hôm ấy chỉ có bà và Nhung ăn cơm, bà Mai đi họp ở công ti bất động sản chưa về. Nghe đâu dạo này công việc nhiều lắm, bà ấy đã tậu mấy miếng đất để dành cho con cái. Người ra bảo những người có chí tiến thủ thì mặc cho đời vùi dập đến đâu người ta cũng sẽ có cách và vươn lên được:
-Nhung này!Thằng quân dạo này ít đế nhà mình hẳn nhỉ? Nó bận à?
- Anh ấy bảo mới đi làm cho một công ti bà ạ. Sao thế bà?
Nói đến đây bà buông đũa ,tay chống cằm ưu tư. :
- Bà mắt thì mù lòa không thấy gì,nhưng sao bà có cảm giác thằng Quân không phải người chín chắn. Nếu tuổi trẻ gọi là yêu chơi bời thì được, chứ để mà sau này lấy thì bà nghi không ổn.
Nhung nhìn bà cười khanh khách, bà nội lo xa quá rồi, đến nhung còn chưa dám nghĩ đến lúc bấy. Cô còn trẻ mà đi đâu phải vội vàng. Nhung ôm trầm lấy bà:
- cháu không đi lấy chồng đâu ,cháu ở nhà với bà đến khi nào già thì thôi
-Sư bố chị!đứa nào chả bảo thế, ấy thế mà nay mai lại ót cái cắp đít theo giai bây giờ đấy.
Hai bà cháu trò chuyện mãi , chắc bà lo sợ nếu cô lấy nhầm chồng thì cả đời cô khổ. Bà Mai tuy lấy bố cô không phải là người không đàng hoàng, nhưng ông bệnh tật nhiều quá làm khổ vợ con . Lắm khi thương con dâu, thương hai đứa cháu nội, bà sụt sịt khóc . Đến lúc bố Nhung chết đi, bà vẫn động viên bà Mai tiến thêm bước nữa cho sau này già yếu có người bên cạnh nhưng có vẻ bà Mai chẳng bận lòng.
Leo lên giường nằm khi ấy đã mười một giờ ,trời đổ mưa lớn ,gió mát cứ thế mà làm căn phòng trở nên mắt rượi,mọi hôm cô buồn ngủ kinh lắm, ấy thế mà chẳng hiểu sao hôm nay lại tỉnh như sáo, khó ngủ Nhung trằn trọc lâu lâu lại vơ lấy điện thoại ra xem. Chẳng biết mà thế nào mà cô cứ nóng ruột không thôi.
Một cuộc gọi sáng màn hình , cô cứ ngỡ là Quân nhưng không phải,mà là Nam. Đêm hôm chả biết có việc gì, tính không nhấc máy nhưng biết đâu bà Thuấn xảy ra việc gì thì sao:
- Em ngủ chưa? Xuống dưới này một lát được không?.
Nhung không trả lời, cô vội tắt máy đi trùm chăn kín đầu. Trời mỗi lúc một mưa lớn, Nhung dậy nhìn qua khe cửa sổ, Nam vẫn ngồi trong xe ô tô chờ. Nếu cứ thế này, hắn sẽ ở đây cả đêm mất. Nhón từng bước mở cửa ra ngoài, mang theo chiếc ô chạy ù ra đường. Mưa khác này đã trắng xóa chẳng thấy đường xá đâu nữa . Nam mở cửa kéo tay Nhung lên xe, hắn ôm cô thật chặt vào lòng rồi cắn vào môi cô thật mạnh. Tài lắm! Đợt trước quân cũng vườn hôn cô thế này khiến cô kháng cự trốn tránh quyết liệt. Ấy thế mà nay khi Nam hôn, cô chẳng những không động đậy mà ngoan ngoãn kéo hắn hôn đáp trả nồng nhiệt. Có lẽ trong nỗi nhớ nhung chôn vùi xuống đáy lòng, nhưng khi đứng trước Nam ,nỗi nhớ ấy chứ trỗi dậy và dâng trào lên mạnh mẽ. Nhung muốn cắn Nam thật mạnh cho bõ những ngày thiếu vắng . Nhung nhớ Nam biết bao nhiêu thì cô càng ghì chặt hắn bấy nhiêu mà quên mất rằng hắn là người đã có vợ. Nhung mặc cho Nam mơn trớn khắp cơ thể , lưỡi hắn liếʍ láo đến đâu Nhung đê mê đến đó, cô cong người khi Nam khám phá vùng tam giác nhảy cảm. Kể từ cái ngày bị Nam lấy đi sự trong trắng, thì đây là lần thứ hai Nhung được cảm nhận nỗi đau thể xác cùng sự thèm khát mãnh liệt. Hồi cái Trúc làʍ t̠ìиɦ trên xe bật đèn chiếu rọi thẳng vào nhà, Nhung đã từng nghĩ thật ghê tởm và xấu hổ thay cho nó. Nhưng đến khi chính Nhung là nhân vật trải nhiệm thì cảm giác thật mới lạ và kí©ɧ ŧɧí©ɧ . Được cái, Nam hiểu ý không bật đèn sáng trưng lên như cái Trúc, mà tắt hẳn đèn đi rồi lấy tay sờ soạng cảm nhận từ thớ da thịt nóng hổi của hai người hòa vào nhau làm một.
Trong cái cơn đê mê khoái lạc ấy, họ chẳng nghĩ ngợi gì bên ngoài kia nữa, chỉ toàn đau khổ và đắng cay mà thôi. Nhung đã từng dặn lòng rằng không được tư tình nhớ thương gì Nam nữa, nhưng đứng trước người đàn ông ấy, Nhung lại mềm lòng yêu đuối mà trao thân thêm lần nữa... Ngoài kia, mưa mỗi lúc một to như một cơn cuồng phong kéo đến mù mịt, trắng xóa, bên trong này là tiếng rên mỗi lúc một lớn,nhưng đã bị tiếng mưa át hết đi. Bàn tay Nhung cào lên tấm lưng trần nóng hổi, cô cắn vào cổ Nam thổn thức:" Quên anh! Em không làm được...."
Họ cứ bên nhau mãi đến nửa đêm Nam mới về, Nhung vào phòng khi trời đã ngớt mưa. Cô nhận ra rằng Nam còn có Trúc, họ mới là vợ chồng, nhưng rồi vì quá yêu mà cô đành tặc lưỡi. Cô không biết phải như thế nào, nếu tiếp tục thì cô đích thị là phò phạch mà cả cái xã hội này bêu rếu.
Đúng thật Nam như tiêm cho cô một liều thuốc ngủ ngon lành, cô chẳng kịp cởϊ áσ ngoài mà nằm vật ra giường ngủ mất. khoảnh khắc vừa rồi cứ bay nhảy mãi trong đầu cô đi cùng vào giấc ngủ.