Quân đưa Nhung đến quán trà sữa khá gần nhà, hắn bảo gần thế này cho Nam yên tâm, đỡ lo sợ em gái bị gã lừa bán mất. Mặt cô vênh lên như cái bánh đa nướng rồi cãi:
- Em đi thì anh ấy làm gì được em? Nhìn thế thôi chứ sợ bố ghê lắm.
Quân cười, cái cười híp mắt láu cá, gã nhìn Nhung không rời làm Nhung cũng ngại. Cả hai người từ đấy cũng chẳng nói nhau câu nào. Nhung chột dạ:" sao mà ngu thế chứ, đi thế này thì khác nào tạo cơ hội cho Nam với con Trúc đến với nhau" tự nhiên cô muốn phá đám ghê gớm. Cữ nghĩ đến cái hôm Trúc và Nam cùng phòng với nhau khiến Nhung muốn nhảy ngược lên tức tối. Cứ đi không sao mà về nhà là y như rằng:
- Em này! Em thấy Cái Trúc nó thế nào? Có hợp để làm chị dâu em không?
- Chị ấy thì không hợp em, nhưng hợp với bà Thuấn. Nói chung là hợp hay không thì có liên quan gì đến em đâu,em làm gì có quyền gì.
Nhung nói đến đây thực sự buồn tủi hết sức. Ngày xưa là cô ngốc nghếch ,cô không biết tình cảm thật của mình, đến bây giờ cô nhận ra thì cũng không cứu vẫn được gì nữa. Nhiều khi cô cứ động viên bản thân, thôi thì Nam bên ai không quan trọng, quann trọng là hắn có hạnh phúc hay không thôi. Nhưng thực tâm, có ai muốn người mình thương phải đi lấy người khác, mà khuất mắt nhau đã đành, hai người lại chung nhà, ngày nào cũng chạm mặt thấy khó chịu vô cùng....
Ai đó gọi điện cho Quân , gã chỉ ừ ừ rồi lên tiếng giục Nhung về:
- Em này!cái Trúc gọi mình về ăn cơm, nó nấu xong rồi đấy, đang đợi mình về cùng ăn.
Nhung nghe xong thì hơi buồn cười, từ khi nào mà Trúc nó lại biết nấu ăn cơ chứ, hay lại đi mua đồ ăn sẵn . Nghĩ vậy nhưng cô vẫn ngoan ngoãn về theo,chắc là hôm nay Quân sẽ ăn cơm cùng nhà cô. Khi vừa về đến nơi, không thấy ai ở nhà . Lạ thật! Đi đâu hết rồi không biết. Mâm cơm hôm nay đầy đủ các món ngon thơm phức. Nhung đi loanh quanh nhà tìm Nam. Vừa đi đến bếp, cô đứng khựng lại khi thấy Trúc đang ve vãn Nam. Thấy bóng đáng Nhung, nó vờ như không thấy rồi hôn ngấu nghiến vào môi Nam. Nam cứ bấu chặt lấy vai nó ,chẳng biết là hắn muốn đẩy ra hay muốn sát lại thêm nữa. Nhung nhìn thấy mà đau không tả, đây tuy không phải lần đầu, nhưng sao mà cô thấy như muốn phát điên đến vậy. Trúc thấy Nhung đứng hình thì càng làm tới, nó mặc kệ, lần sờ hết chỗ này tới chỗ khác . Nhung cứ đứng chăm chăm ở đấy, chân cô như muốn chôn xuống đất đến nơi, nước mắt vô thức rơi lặng lẽ. Người ta hay bảo yêu đơn phương cũng giống như một chiếc cốc thủy tinh đã vỡ, mà người ta lại muốn nắm chặt để gắn vào . Điều đó chỉ vô ích và chỉ làm bản thân mình thêm đau đớn mà thôi.
Quân vừa đi đến chỗ Nhung, thấy hai người bên trong đang thân mật, hắn liền nhẹ nhàng kéo tay Nhung ra ngoài, cô lặng lẽ đi theo trong vô thức . Ra đến hè, Nhung mới gào lên khóc nức nở:
- Lúc đầu cái trúc nó bảo em thích Nam mà anh không tin. Bây giờ thấy em thế này, anh tin rồi. Nhung ạ! Anh em trong nhà thì không yêu nhau được đâu, em là em gái của Nam đấy.
-Nhưng không phải anh em ruột, em vẫn có cơ hội chứ?
Nhung khóc lóc cãi ngang ngược với Quân. Hắn giọng vẫn nhẹ nhàng, tay vén mái tóc mai qua sau cho cô giải thích:
- Em vẫn còn trẻ , nhiều khi không phân biệt được cảm xúc của mình là tình yêu thật sự hay chỉ là cảm xúc nhất thời. Nam cũng đã khá đứng tuổi rồi, anh ấy cần tìm người vợ phù hợp,.chứ không phải là một đứa con gái ngây thơ. Nếu được, anh nguyện sẽ chờ em lớn , rồi đàng hoàng. cưới hỏi em về làm vợ có được không?
Nhung im lặng, cô chưa nghĩ xa được như thế ,ánh mắt cô nhìn ra ngoài sân tỏa nắng tránh ánh mắt của Quân. Hắn nhìn cô rất lâu, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vén tóc cho cô, thấy cô lặng thinh ngoãn ngoãn, hắn cúi đầu muốn đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhung không phản ứng gì ,Quân cứ thế làm tới.....
- Này !cậu vừa phải thôi, cái Nhung còm chưa đồng ý , cậu định làm cái trò gì đấy hả.
Nam từ trong nhà đi ra quát tháo ,ra nắm tay Nhung khiến cô giật bắn mình. Cô nhìn Nam giận dữ, hắn là cái thá gì mà cứ hết lần này đến lần khác phản đối. Gỡ tay hắn ra, Nhung đi một mạch vào trong phòng. Coi vẫn kịp nghe thấy cái giọng chua loét,mềm như dưa khú của con Trúc bênh vực:" Anh khắt khe với em ấy quá!"đúng là toàn giả tạo
Suốt ngày ,Nam ra vào giáo huấn Cô về đạo lí,quan trọng là sắp thi đại học ,cô không muốn mình bị phân tâm nhiều,cơ hội chỉ có một nên cô không muốn xảy ra bất cứ sự xui xẻo nào. Nhung cố gắng hết mình, nhiều khi thức thông đêm để học, vì thế người cô gầy hẳn đi, Nam xót lắm , nhưng vẫn thẳng thừng lạnh nhạt.
Hôm ấy là buổi tối ôn thi ngày cuối cùng, Nhung lo lắng lắm, không biết có phải sợ không mà tim cô cứ đập loạn xạ rồi xót ruột như đang ngồi trên đống lửa. Tối ấy cả ông Thuấn,Nhung, Nam cùng Trúc và Quân đi ăn tại một nhà hàng,ông bảo mai đi thi hôm nay phải ăn thật ngon,có thực mới vực được đạo mà phải không. Cả nhà chưa ngồi kịp nóng ghế thì bà Mai gọi, giọng bà run run nói Nhung:
- Con ơi!Nhung ơi! Về nhà ngay đi, bố con sắp không qua khỏi rồi. Bố muốn nói chuyện với con lần cuối.....
Giọng bà Mai run lên gằn giọng không muốn khóc ,bà nghe thấy tiếng cốc vỡ bên đầu giây thì lo lắng sốt ruột:
- Con ơi! Nhung ơi!?
Nhung đã tắt máy, cô mếu máo nói chuyện với ông Thuấn. Thế là bữa ăn còn chưa kịp dọn lên đã phải nhanh chân đi về. Trúc phụng phịu đòi Nam đưa về , hắn dúi trăm nghìn vào tay nó rồi bảo gấp gáp:
- tiền đây! Em tự bắt xe về,lớn rồi chứ bé bỏng gì nữa,không thấy người ta đang có việc à?
Trúc giậm chân giậm tay lầm bầm chửi rồi tự bắt xe đi về. Nam thấy quân luống cuống đi cùng thì quát:
- Quân!cậu đi đâu? Chuyện nhà người ta cậu nhiều chuyện làm gì? Có tôi lo rồi ,không cần đến lượt cậu.
- Thôi thôi! Giờ chúng mày còn định gây sự với nhau được cơ à? Lên xe cả đi.
Ông thuấn gào lên chửi cả hai mới thôi. Trên đường đi Nhung khóc mãi không thôi, mai là thi , hôm nay bố thế này, còn điều gì đấy đắng hơn nữa không. Nếu về mà không kịp gặp bố, có lẽ cô sẽ ân hận cả đời mất.
Xe ông Thuấn lao vun vυ't đi,chỉ một chốc lát đã đến . Từ bên ngoài,mọi người đã nghe thấy tiếng thằng Minh gào lên khóc lóc gọi bố, một hai bác sĩ vẫn đang cho bố Nhung thở bình ôxy. Bà Mai đứng đấy túc trực nhưng không hề rơi một giọt nước mắt nào. Đến những giây phút cuối cùng, bà vẫn để cho ông tin tưởng mà nhắm mắt. Vội chạy ào vào nhà, Nhung quỳ cạnh giường bố rồi khóc nức nở, mắt ông lúc đấy đã gần như dại dần chuyển sang lịm dần, ông cố gắng nói đôi lời yếu ớt với con gái bé bỏng:
- Mai thi rồi hả con? Gắng mà thi tốt vào con nhớ?sau này bố chết rồi, bố chỉ tin tưởng mỗi con mà giao trọng trách lo lắng cho bà và mẹ con thôi đấy. Nhung à? Đến cuối đời rồi, người bố thương nhất vẫn là con,thân làm con gái khổ cực trăm đường,phận làm bố mà để gia đình khổ ải đúng là nhục chẳng để đâu cho hết. dẫu mai này mệt mỏi ,nhớ về với mẹ con nhé,về với gia đình mình, về với bát canh cua mẹ nấu thơm phức, về với nhà là yên bình nhất. Đời bố mẹ chẳng bao giờ muốn con cái mình vất vả. Có những điều bố giấu con, nhưng bố biết chưa phải lúc con ơi. rồi thời gian về sau, người ở lại sẽ cho con biết sự thật. ( Quay sang nhìn ông Thuấn) anh Thuấn này!thật sự xin lỗi vì thời gian qua đã ăn nói nặng lời với anh. Tôi biết ,nếu không nhờ những lần anh đến, nhờ những viên thuốc quý báu của anh, có lẽ tôi đã chết rất lâu rồi . Tôi thật sự xin lỗi vì đã nổi nóng. Tâm nguyện lớn nhất của tôi, có lẽ là gửi gắm Mai và bé Nhung cho anh. Căn nhà này vẫn cần một người đàn ông lắng lo che chở. lúc ấy ,dưới suối vàng, tôi mới có thể yên tâm....
- Sao anh không sống mà làm tròn trách nhiệm? Tôi không làm được đâu
- Anh Thuấn!tôi biết anh vẫn còn thương mai lắm ,và Mai cũng thế. Nên xin anh!vì cô ấy, vì cả cái Nhung, hãy yêu thương cô ấy...
Nói chưa hết câu ,thì bố Nhung đã đi rồi, bàn tay ông đang trong bàn tay cô cũng vuông xuôi nhẹ nhàng. lúc đấy bà Mai chẳng còn cứng rắn như ban nãy, bà ngã khụy xuống đất thất thần. Tiếng gào khóc của những đứa con, tiếng niệm kinh phật của bà, tất cả khiến không khí trong nhà trở nên tang tóc, đau buồn đến vô cùng....