Dãy Trọ Tăm Tối (Căn Phòng 409)

Chương 25: Mảnh đất phong thuỷ

Người đứng ở của lúc này chính là Duy, không có bất cứ vết thương nào ở cổ như khi còn ở khu trọ kia cả, ba người chúng Tôi nhìn thấy ngay lúc này là một Duy hoàn Toàn bình thường.

Ngỡ ngàng trước cảnh tưởng này, Tôi đứng chết chân tại chỗ, mồm miệng há hốc, Duy khẽ đẩy Tôi ra sau đó bước vào phòng, nhìn cả ba người Duy hỏi:

- Có chuyện gì mà mọi người nhìn Tôi ghê vậy?

Tôi lắp bắp đáp:

- Mày...mày...còn sống...sống sao?

Duy khẽ cau mày:

- Sao mày lại hỏi như thế?

Tôi lúc này thật không tin nổi vào mắt mình, Duy không những không sao, mà đương như mọi chuyện mà chúng Tôi chứng kiến đối với Duy lúc này như chưa từng sảy ra.

Tôi nuốt nước bọt hỏi Duy:

- Mày không nhớ gì sao?

Duy lúc này gắt lên:

- Nhớ là nhớ cái gì...? Có chuyện gì thì nói thẳng ra!

Tôi từ từ kể lại những câu chuyện đã xảy ra tối ngày hôm đó, Duy chăm chú ngồi nghe, Tôi vừa kể Ngọc và Liên vừa phụ hoạ, nghe xong Duy gật gù sau đó nói:

- Có lẽ chúng mày bị che mắt rồi!

Tôi thẫn thờ trước câu nói của Duy, “là thuật che mắt sao?”, không thể như thế chứ, nhưng nếu như không phải thì Duy tại sao lại ngồi ở đây, nếu như những gì chúng Tôi nhìn thấy là thật thì Duy tại sao lại hoàn toàn bình thường.

Những câu hỏi hiện lên hàng loạt trong đầu của Tôi, Ngọc ngồi bên cạnh Duy liền nói:

- Chuyện là sao anh kể ra cho bọn em biết được không?

Duy gật đầu, sau đó chậm dãi kể lại câu chuyện đêm hôm đó.

Thực ra Duy không bị gì cả, Duy lúc đó vẫn đang lang thang ở tầng một, cho tới lúc đi hết tầng một mà không thấy Liên đâu, lúc đó Duy mới chạy lên các tầng khác để tìm chúng Tôi nhưng không thấy, sau đó Duy trở lại phòng trọ mà chúng Tôi đang ở cũng không thấy, nên Duy đã ra ngoài tìm, thậm chí là về quê để tìm cũng không thấy.

Chính vì vậy mà tới tận bây giờ Duy mới có mặt ở đây, nghe Duy kể , Tôi cảm giác những gì Duy nói đều không phải là sự thật, những lời nói của Duy không hề khớp với nhau.

Lý do về quê để tìm chúng Tôi là hoàn toàn không đúng, đâu thể nào chúng Tôi có thể chạy về quê trong đêm mà không mang theo hành lý chứ, có lẽ Duy đang muốn che giấu một điều gì đó, nhưng ngay lúc này Tôi không muốn gặng hỏi quá sâu.

Kể xong Duy liền nói:

- Bây giờ mày đi cùng tao...!

Nghe thấy vậy Ngọc vội hỏi:

- Anh đi đâu...?

Duy khẽ cười, vuốt mái tóc của Ngọc sau đó đáp:

- Anh về quê, em có về cùng anh không?

Ngọc gật đầu, ngay sau đó thì Liên cũng nắm lấy tay Tôi đòi theo, không còn cách nào khác Tôi cũng đành phải đồng ý cho Liên đi theo.

[....]

Về tới Cao Bằng đồng hồ lúc nà đã điểm mười sáu giờ chiều, Duy không dẫn chúng Tôi không về nhà mà đi tới một nơi khác.

Tôi lấy làm lạ nên hỏi:

- Mày đưa bọn tao đi đâu vậy?

Ngồi trên chiếc tắc xi, Duy ngồi ở ghế trước quay người lại đáp:

- Đến nơi mọi chuyện bắt đầu!

Nói xong, Duy quay lên không nói gì thêm nữa, Tôi cũng không muốn hỏi, cứ để mọi chuyện tới đâu thì đến.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, chiếc xe dừng lại ở một con ngõ hẻo lánh, cây cối um tùm, chúng Tôi bước ra khỏi xe, chiếc xe phóng vụt đi, Duy tiến dần dần vào con ngõ nhỏ, chúng Tôi cũng lật đật theo sau.

Tiến đến trước một cái cổng gỗ đang bị thoái hoá, sập sệ nhìn qua cảm tưởng chỉ một cái động nhẹ cũng có thể sập xuống.

Bên trong là một căn nhà đất cũ kỹ, xung quanh vườn cây cối và cỏ mọc um tùm, Tôi cảm thấy lạ khi Duy dẫn chúng Tôi tới đây, tiến lại gần Duy, Tôi cất tiếng hỏi:

- Đến đây để làm gì vậy Duy?

Duy khẽ cười rồi chỉ tay ra xung quanh, Duy nói:

- Mày nhìn xung quanh đi, xem có nhận ra điều gì ở đây không...!

Tôi theo lời của Duy xoay người nhìn bốn phía, cả Ngọ và Liên cũng vậy, nhìn một hồi nhưng Tôi cũng không nhận ra điều gì, quay lại Tôi nói:

- Tao không...!

Tôi còn chưa kịp nói thì Liên cướp lời:

- Là một mảnh đấy phong thuỷ bảo địa...!

Duy giật mình nhìn thẳng vào Liên, có lẽ Duy không thể ngờ được rằng Liên lại có thể nhìn ra được điều này, nhưng rất nhanh Duy lại trở về với vẻ mặt bình thường, Duy xác nhận:

- Đúng rồi đấy!

Nói xong, Duy tiến vào trong nhà, đi phía sau là ba người chúng Tôi, đặt ba lô xuống Duy bảo chúng Tôi cất đồ rồi dọn dẹp qua, để tối nay sẽ nghỉ lại ở đây.

[....]

Sau khi đã dọn dẹp xong, chúng Tôi lúc này mới ngồi lại để hỏi chuyện Duy, Ngọc là người cất tiếng trước:

- Dốt cuộc anh đưa bọn em tới đây để làm gì?

Duy mỉm cười đáp:

- Từ từ rồi mọi người sẽ rõ...!

Nói xong Duy móc từ ba lô ra bốn chai nước, đưa cho chúng Tôi ba chai Duy nói:

- Uống nước đi!

Do nãy giờ dọn dẹp khá mệt nên chúng Tôi nhận lấy chai nước từ tay của Duy mà uống lấy uống để, uống xong được khoảng ba phút, thì mắt của Tôi hoa lên, cơn buồn ngủ ập tới, Tôi từ từ chìm vào giấc ngủ, trước khi đôi mắt nhắm lại, Tôi thấy lờ mờ Ngọc và Liên cũng đang đổ gục xuống.

[.....]

Sáng ngày hôm sau, Tôi tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, những tiếng ong ong ở trong đầu, Tôi ngồi dậy cố dụi mắt để có thể nhìn thật kỹ mọi thứ xung quanh, những hình ảnh nhoè nhoẹt dần hiện lên, Tôi vẫn ở đấy, vẫn ở trong căn nhà đất tối ngày hôm qua.

Tiếng của Duy phát ra từ phía cửa:

- Dậy rồi sao...? Đánh răng rửa mặt đi, rồi đi cùng với tao!

Tôi đứng dậy một cách khó khăn, siêu vẹo bước ra sau nhà.

Phía sau nhà có một cái giếng đào đã lâu năm, tiến lại gần Tôi đưa mắt nhìn xuống dưới, nước giếng rất trong, phải nói là nước ở giếng trong tới mức mà giếng khá sâu Tôi vẫn có thể nhìn tới đáy.

Múc nước từ giếng lên, Tôi gục mặt vào trong gầu nước, làn nước mát lạnh làm cho Tôi rùng mình tỉnh táo, gục khoảng gần một phút Tôi mới nhức đầu dậy oà lên một tiếng, cảm giác của Tôi lúc này rất sảng khoái.

Còn tiếp...