Dãy Trọ Tăm Tối (Căn Phòng 409)

Chương 24: Chết hay sống

Đuổi theo Liên và con mèo, chúng Tôi quay ngược trở lại lối rẽ lúc nãy mà Duy đã nằm, lao thẳng vào bên trong phòng, tiếng khò khè của một thứ gì đó phát ra ở góc tường.

Nhìn sang Liên, Liên lúc này đang ôm trên tay một chiếc bình thuỷ tinh khá lớn, tiếng khò khè kia chính là từ miện con mèo đen phát ra, nó đang dồn một thứ gì đó vào góc tường, nheo mắt nhìn Tôi nhận ra đó là một ngải nhân.

Nó đang thu mình vào trong góc tưởng, con mèo đen cứ đi qua đi lại trước mặt của nó, ở giữa nền nhà lúc này Tôi thấy có một cái xác của ai đó, cái xác đã khô quắt, đang nằm trên vũng máu đen sì.

“...Choang...”

Tiếng chiếc bình thuỷ tinh rơi xuống đất, một thứ gì đó ươn ướt, chạm vào chân của Tôi, khẽ nhìn xuống tôi giật mình lùi lại, là một quả gì đó mềm mềm hình thù giống như một quả tim gà, xung quanh quả đó nổi lên những gân đen chằng chịt.

Thét lên một tiếng, ngải nhân lao bổ về phía Tôi, mặc cho con mèo đen có cào cấu hay căn xé nó, do bất ngờ nên Tôi giật mình lùi lại, vô tình đã dẫm nát thứ quả kia, ngải nhân vừa lao tới trước mặt Tôi thì gục xuống, cơ thế của nó dần dần giữ ra, chỉ một lát sau, thân thể của nó đã trở thành một đống thịt thối giữa xen vào đó là bùng nhùng những tóc và lông.

Một bóng đen thoát ra từ đống thịt đó, Liên lúc này bỗng dưng bật khóc, bóng đen kia cũng khẽ run lên, rồi từ chuyển từ màu đen sì về thể trạng giống một vong hồn bình thường, ngay khi thấy mặt của vong hồn đó, Tôi trợn tròn mắt kinh ngạt.

Vong hồn đó giống hệt với Liên, Tôi quay đi quay lại nhìn hai người, đến lúc này Tôi mới nhận ra hai người cũng không hoàn toàn giống nhau, giữa hai người vẫn có chút gì đó khác hơn.

Vong hồn kia có khuôn mặt sắc sảo và già giặn hơn Liên, hai người họ không nói gì mà chỉ nhìn nhau rồi khóc, vong hồn kia sau khi sụt sùi một hồi thì cũng dẫn dần mờ nhạt.

Liên thét lên:

- Không...không...chị ơi...!

Một tia sáng nhè nhẹ kéo vong hồn đó đi, Tôi còn đang sững sờ thì Ngọc lay vai Tôi nói:

- Xác của ai kia vậy?

Lúc này Tôi mới để ý tới cái xác kia, một thân hình khô quắt nhăn nheo, tiến lại gần để nhìn Tôi suýt thì hét toáng lên, tóc gáy dựng ngược, cái xác này thực sự kinh khủng.

Máu chảy từ ngủ quan ra đen sì cộng thêm thân hình chỉ với da bọc xương càng làm cho xác chết ấy thêm phần kinh tởm.

Nhưng nhìn mãi Tôi vẫn không thể nhận được ra đây là ai, có lẽ là một người xấu số giống như ở căn phòng trên tầng bốn, nhưng lúc này Tôi không có nhiều thời gian duy nghĩ tới vậy.

Kéo hai người Ngọc và Liên chạy quay lại chỗ đặt xác của Duy, Liên vừa chạy vừa không ngừng khóc, còn Tôi lúc này thì đang vô cùng rối loạn, mọi thứ ở đây đang rối như tơ vò, cộng thêm việc của Duy càng làm khó cho Tôi.

Tôi không biết phải nói gì khi gặp bố mẹ của Duy nữa, mà nói ra liệu họ có chịu nổi cái tin mà hai người con trai lớn của họ đều đã chết hay không.

Còn đang mải suy nghĩ thì Ngọc thét lên:

- Duy đâu...?

Chỉ vỏn vẹn hai từ ấy cũng làm cho Tôi giật bắn mình, ở bên ngoài trời, cơn mưa đêm đã đổ xuống, một cơn cực kỳ lớn, như đang muốn rửa trôi đi lớp màng bụi đã bao phủ lên một câu chuyện bị che phủ suất bao năm qua.

Mồ hôi của Tôi chảy ra ngày một nhiều, Tôi thầm nhủ trong đầu:

- “Không thể nào...! Không thể như thế, Duy đã tắc thở rồi cơ mà...!”

Đang loay hoay thì Tôi dẫm lên một thứ gì đó, điện thoại chỉ còn một phần trăm, ánh đèn duy nhất lúc này phát ra chỉ còn chiếc điện thoại trên tay của Tôi, vội vàng chiếu xuống vì điện thoại có thể sập nguồn bất cứ lúc nào.

Một đống bầy nhầy những thịt thối giữa và xương, còn cả lông tóc nữa, Tôi kinh ngạt trước cảnh tưởng này, không lẽ Duy còn sống sao, nhưng không đúng, muốn gϊếŧ được ngải nhân thì phải phát được tim ngải.

“...Phụp...”

Ánh đèn tắt ngúm, điện thoại của Tôi đã sập nguồn, việc tìm Duy ngay bây giờ có lẽ là điều không thể, trời vẫn còn quá tối, trước khi điện thoại sập nguồn Tôi đã kịp xem giờ, đồng hồ lúc này đã điểm ba giờ sáng.

Vậy là kể từ lúc bước chân vào đây tới giờ đã là năm tiếng đồng hồ, mọi thứ kinh khủng đều đã trôi qua, nhưng câu chuyện này với Tôi vẫn còn quá nhiều khúc mắc.

“Rào...rào...rào”

Mưa vẫn cứ nặng hạt, ba người chúng Tôi vẫn lọ mọ trong bóng tối, quay người lại Tôi nói với hai người Ngọc và Liên:

- Chúng ta nên rời khỏi đây thôi, việc tìm Duy hãy để ngày mai đi!

Hai người họ không ai đáp lại, có lẽ việc tối nay đã làm cho họ mệt mỏi, Liên lúc này tuy không còn khóc nữa, nhưng lờ mờ trong bóng đêm tôi vẫn thấy nét mặt phờ phạc, xanh sao của Liên.

Câu chuyện này có lẽ phải cần ngồi lại với nhau để nói ra hết một lần, biết đâu khi nói ra câu chuyện này sẽ lại được gỡ rối, nghĩ là như vậy, chứ bản thân của Tôi lúc này cũng chả biết được câu chuyện này là như thế nào.

Mọi chuyện ở đây quá mơ hồ, những manh mối thì cũng vụn vặt, nếu để ghép chúng lại thì cũng là một điều mà khó có thể cho ta được lời giải.

Một tuần sau...

[.....]

Bẵng đi một tuần, mọi tung tích về Duy đều biến mất, không biết Duy đã đi đâu, còn sống hay đã chết, chẳng một manh mối nào cho thấy Duy đã rời khỏi khu trọ, nhưng cũng không một chút hình bóng hay thứ gì của Duy sót lại ở khu trọ.

Tôi ngồi đó cùng Liên và Ngọc, những câu chuyện của hai bên đều được chúng Tôi kể cho nhau nghe, nhưng vẫn không có kết quả, những chuyện xảy ra ở đây vẫn mơ hồ.

Nhưng có một điều vẫn làm cho Tôi suy nghĩ mãi, đó là hình xăm ở lưng của cái xác khô kia, hình xăm đó rất quen, nó quen tới mức mà Tôi mới chỉ lờ mờ nhìn qua đã nhận ra, nhưng Tôi lại không thể nhớ là đã nhìn thấy nó ở đâu.

Một hình xăm hoa hồng đen và mặt quỷ khá lớn, đôi lúc Tôi cũng nghĩ tới việc thanh niên ngày nay xăm hình rất nhiều, chính vì vậy mà việc hình xăm giống nhau là chuyện bình thường, nhưng việc đôi mắt quỷ sáng lên ánh đỏ trong đêm của hình xăm kia lại là một điểm khác biệt mà không một thợ xăm nào có thể làm được.

“Cộc...cộc...cộc”

Tiếng gõ cửa phòng kéo cả ba chúng Tôi thoát khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ, Tôi khẽ thở dài bước xuống khỏi giường, kéo chốt cửa, cánh cửa được mở ra, cả ba người Tôi, Ngọc và Liên, bất ngờ kêu lên:

- Không thể nào...!

Còn tiếp...