Dãy Trọ Tăm Tối (Căn Phòng 409)

Chương 21: Cửa phòng đã mở

Ngọc ngạt nhiên trước câu nói của Liên:

- Có vấn đề...! Anh ấy có vần đề gì sao?

Liên vốn đã để ý Duy ngay từ lần đâu gặp mặt, cô nhận ra Duy có một điều gì đó khác lạ, hay nói cách khác là Duy không đơn thuần chỉ là xuống đây chơi, Liên đáp lại câu hỏi của Ngọc:

- Anh ta không đơn thuần chỉ xuống đây để chơi, mà tao nhận thấy anh ta xuống đây có một mục đích riêng, mày nói là anh ta bị ngã xe mà tại sao lại chỉ bị mỗi ở trên đầu mà lại không xước xát ở cơ thể...?Nhưng tao hy vọng anh ta không liên quan gì tới việc của tao và mày.

Ngọc trầm ngâm trước những câu nói của Liên, những gì Liên nói hoàn toàn có cơ sở, hơn ai hết Ngọc biết rõ rằng anh trai của Duy đã mất tích ở đây và như vậy rất có thể Duy xuống đây để làm rõ vấn đề của anh trai mình, đó cũng là điều mà Ngọc lo lắng, vì anh trai Duy chắc chắn có Liên quan tới những vụ việc xảy ra ở đây, nếu như vụ việc này liên quan tới tâm linh thì rất có thể Duy sẽ gặp phải nguy hiểm.

Đó là suy nghĩ của Ngọc còn Liên thì khác, Liên đã nhận ra Duy là người mà cô đang tìm kiếm, “không”, phải nói là cả gia tộc của cô đang tìm kiếm, chính chị của cô vì tìm kiếm Duy mà bị hại.

Liên và Ngọc rơi vào im lặng, mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ, mỗi người ở đây đều có một mục đích cho riêng mình.

“Lạch...cạch...lọc...cọc”

Tối ngày hôm đó, tiếng ổ khoá rơi xuống đất, tiếng mở cửa vang lên khe khẽ trong đêm, vừa bước tới tần bốn, Ngọc và Liên nhìn thấy hai bóng người vừa khuất sau cánh của phòng 400, lấy làm lạ, hai người cùng tiến lại gần để xem.

Cách cửa phòng 400 đã bị mở, tiếng dép loẹt quẹt ở bên trong phòng, và một ánh sáng le lói giống như đèn điện thoại, đang vung văng bên trong căn phòng.

Điều khiến cho hai người ngạt nhiên là tại sao căn phòng này lại sâu tới vậy, nó không giống với một căn phòng bình thường, không cần suy nghĩ thêm, Ngọc và Liên tiến sâu vào bên trong, đèn điện thoại được bật sáng.

Bên trong giống như một căn hầm sâu hun hút vào phía trong, tiến sâu vào bên trong cảm giác lạnh lan toả khắp cơ thể, Ngọc xuýt xoa nói:

- Trong này lạnh thật đấy!

Giữa mùa hè mà căn hầm này giống như một hầm băng.

“Cót...két...kẹt”

Tiếng cọt kẹt vang lên rõ mồn một trong đêm tối tĩnh lặng của căn hầm, làm cho hai cô gái nổi gai ốc, Ngọc ghé sát vào tai của Liên thì thầm:

- Tiếng gì nghe ghê vậy?

Liên thều thào đáp:

- Chắc là tiếng mở cửa!

Tiếng tim đập thình thịch trong l*иg ngực, hai cô gái vẫn đang mò mẫm dưới ánh sáng le lói của chiếc điện thoại.

Đi được một đoạn khá xa, trước mặt Ngọc và Liên là một căn hầm rộng lớn, được chia thành nhiều phòng, Ngọc lo lắng hỏi Liên:

- Giờ sao đây...? Nhiều phòng quá, biết vào căn phòng nào?

Những căn phòng ở đây đều không khoá, sự yên ắng và tối tăm lạnh lẽo ở đây làm cho con người ta có gì đó cảm thấy sợ hãi, cho dù là kẻ bạo gan nhất tới đây cũng sẽ không ngoại lệ.

Liên quay sang nói với Ngọc:

- Mở từng phòng ra xem sao...!

Vừa nghe thấy thế Ngọc lắc đầu nguầy nguậy:

- Tao sợ lắm...!

Liên đẩy vào vai Ngọc mà nói:

- Mày không tin ma quỷ cơ mà...! Cứ theo cái khoa học của mày mà làm, sợ cái gì...? Nhanh lên đi!

Ngọc nuốt nước bọt, đúng là trước đây cô không tin vào ma quỷ, nhưng từ khi tới đây Ngọc đã dần cảm nhận được cái thế giới vô hình đang tồn tại, nhưng nói đi cũng phải nói lại, khoa học tuy phát triển nhưng cái vấn đề tâm linh bao lâu nay vẫn là một bài toán khó giải, giống với việc người ngoài hành tinh có tồn tại hay không, thì việc ma quỷ có tồn tại hay không, vẫn chỉ là những thuyết âm mưu mà phải nhiều năm nữa, những nhà khoa học vẫn sẽ còn phải đau đầu.

Lắc đầu xua đi nhưng suy nghĩ vẩn vơ, Ngọc biết lúc này không phải là thời gian để cô ở đây ngẫm về những triết lý của các nhà khoa học có bộ não đầy nết nhăn kia, việc của cô lúc này là tìm hiểu xem nơi này là nơi nào và ở đây có thứ gì.

Nhì qua một lượt, nơi này được chia làm hai bên dãy phòng, nơi Ngọc đang đứng là phòng cuối của dãy này, ngước mắt lên trên cánh cửa phòng, Ngọc giật mình thốt lên:

- Cái quái gì vậy...?

Bên trên cánh cửa, một tấm biển nhỏ được gắn chặt vào trong tường, trên biển đề ba số, “409” Ngọc liền nhìn sang phòng bên cạnh, trên của cũng như vậy, vẫn là phòng 409, không những vậy, tất cả các phòng ở đây đều là 409, bên phía Liên cũng vậy, những căn phòng đều được làm giống y hệ nhau.

Ngọc quay sang định nói ra cái mà mình vừa phát hiện, nhưng bên cạnh cô lúc này chủ còn là bóng tối, Liên đã tiến lên phía trước để mở cửa những căn phòng ở đó ra xem, Ngọc có chút giật mình nhưng khi thấy Liên đang ở phía trước nên Ngọc cũng bình tĩnh lại.

Nếu như lúc đó mà Liên thực sự biến mất, có lẽ Ngọc sẽ khóc thét và chết ngất ở đây mất, cố bình tĩnh nhất có thể, Ngọc cũng từ từ tiến lại mở từng căn phòng ra để xem.

“Két...kèn...kẹt”

Tiếng bản lề vang lên làm cho Ngọc rợn người, Ngọc tự hỏi:

- “Sao mấy căn phòng ở đây cái nào cũng kêu ghê vậy chứ?”

Rọi đèn vào bên trong, căn phòng hoàn toàn trống không, bên trong chỉ là bốn bước tường đen sì.

Những phòng sau đó thì cung không khác gì, mọi thứ bên trong cũng chỉ là một căn phòng trống tối om, tiếng gió lùa từ đâu đó vào phát ra những âm thanh vi vu, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lên tất cả cảnh vật ở nơi đây.

Ngọc lúc này thật sự căng thẳng, não bộ của cô đang hoạt động một cách cật lực, tiếng tim đập thình thịnh vang lên trong l*иg ngực.

Đến phòng cuối phía bên này hàng lang, Ngọc vẫn không phát hiện ra thứ gì, quay ngược trở lại giữa hành lang, Ngọc từ từ bước xuống cầu thang, Liên có lẽ lúc này đã xuống dưới.

“Áaaaaa...”

Tiếng thét vang lên, Ngọc giật mình loạng choạng, nhận ra là tiếng thét của Liên, Ngọc vội vàng chạy thật nhanh xuống tầng dưới, Liên đang ngồi bệt dưới nền nhà, khuôn mặt của Liên lúc này trắng bệnh, nhìn vào mặt của Liên lúc này, Ngọc có thể liên tưởng tới việc dùng dạo rạch mà không ra máu.

Chạy lại phía Liên, Ngọc cất tiếng:

- Có chuyện gì vậy...?

Liên quay người lại, nhận ra Ngọc cố ngay lập tức bật dậy tiến lại phía của Ngọc, tay của Liên vân không ngừng chỉ vào trong phòng.

Gỡ tay của Liên ra, Ngọc từ từ tiến lại phía căn phòng, đưa ánh mắt nhìn vào trong phòng, dưới ánh đèn mờ ảo của chiếc điện thoại, đập và mặt Ngọc là một cảnh tưởng, mà cả cuộc đời Ngọc cũng chẳng bao giờ giám nghĩ tới, những thứ trong căn phòng này thật sự nó kinh khủng ngoài sức tưởng tượng của Ngọc.

Còn tiếp...