Dãy Trọ Tăm Tối (Căn Phòng 409)

Chương 6

Thấy Duy lẩm bẩm như vậy Tôi liền hỏi:

- Sao vậy Duy?

Duy liền trả lời:

- Về phòng đi rồi nói!

Về đến phòng, Tôi liền hỏi Nó:

- Rồi về đến phòng rồi đấy nói đi, mày đã phát hiện ra cái gì rồi?

Kéo quạt lại gần, Duy ngồi lên giường sau đó nói:

- Mày nghĩ cái chết của hai người phòng bên có liên quan gì tới anh của tao không?

Tôi ngạt nhiên khi thấy Duy hỏi như vậy:

- Sao thế được! Chả phải mà nói là trước khi xuống đây mày hay mơ thấy anh mày sao...? Nếu mà mơ thấy như vậy thì có thể anh ấy đã..., nếu vậy làm sao hai người họ lại liên quan tới anh ấy được?

Duy gật đầu sau đó nói:

- Vậy mày nói xem sao hồn ma kia lại nhắc tới anh tao?

Tôi lắc đầu:

- Tao cũng không biết nữa! Nhưng hồn ma đó liệu có phải là hai người họ không, hay là hồn ma của một ai khác...? Hơn nữa cái chết của hai người kia bên phía công an họ đã kết luận là gϊếŧ người xong tự tử rồi còn gì!

- Nhưng nếu họ không chết theo cách bình thường thì sao?

Tôi ngạt nhiên hỏi lại Duy:

- Không bình thường là sao?

Duy đáp:

- Là họ chết bởi những thứ tâm linh, mày thử nghĩ lại xem tại sao hồn ma đó cứ nhắc tới anh tao là lại gào lên thảm thiết rồi biến mất...? Tại sao mày tỉnh dậy thì lại không nhớ được gì cả? Chỉ có một lý do duy nhất, là đã có kẻ nào đó không muốn cho tao với mày biết.

Tôi gật gù sau đó nói tiếp lời của Duy:

- À...! Ý mày là đã có kẻ khống chế vong hồn đó, nhưng vong hồn đó có thể đã chốn ra hoặc dùng một cách nào đó để đến tìm tao trong giấc mơ, có đúng không?

Duy ngẫm nghĩ một hồi sau đó nói:

- Không! Nếu chốn ra thì cũng chỉ được một hai lần mà thôi, có thể kẻ đó đang có ý đồ khác!

Tôi khó hiểu nhìn Duy:

- Là ý đồ gì?

Duy “chép” miệng thở dài:

- Tạm thời tao chưa biết kẻ đó có ý đồ gì, nhưng hiện tại chúng ta đã có manh mối để tìm kiếm! Mày sẽ giúp tao chứ Lâm?

Tôi gật đầu một cách quả quyết:

- Chắc chắn rồi!

Tôi vừa dứt lời, bất thình lình Duy nhảy xuống khỏi giường, lao nhanh tới phía cửa tháo chốt sau đó Duy kéo phăng cánh cửa phòng, cảm thấy khó hiểu với hành động của Duy, Tôi định cất tiếng hỏi thì Duy quay lại phía Tôi, vừa vẫy tay ra hiệu cho Tôi đi theo vừa cho tay lên miệng.

“Suỵt”

Tôi gật đầu rồi đi theo Duy tiến ra ngoài hành lang, nhưng ở bên ngoài hoàn toàn trống không, đi lại ngó nghiêng một hồi không thấy gì, Tôi quay lại thấy Duy đang đứng trước cửa phòng, Tôi tiến lại gần sau đó hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Dưới ánh sáng nhập nhoạng của hành lang, Duy không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh, như đang rất cảnh giác một thứ gì đó, Duy nói:

- Nãy tao thấy có bóng người đứng ở cửa, ban đầu thì tao nghĩ là có người đi qua nên không để tâm, nhưng sau đó tao tao để ý thấy cái bóng đó cứ thập thò ở đó mãi, vậy mà khi tao kéo cửa ra thì lại không thấy ai cả.

Tôi nghi hoặc nhìn Duy:

- Bóng người sao?

Duy gật đầu:

- Là một bóng người nữ!

Tôi hoang mang nhìn xung quanh sau đó nói:

- Sao mà nhanh như vậy được, hay là mày hoa mắt?

Nghe Tôi nói vậy Duy liền quả quyết:

- Không thể nào! Tao để ý mấy lần mà cái bóng đó vẫn thập thò ở bên ngoài, không lẽ tao lại hoa mắt tới mấy lần luôn hay sao?

Tôi cảm thấy khó hiểu:

- Nhanh đến vậy sao, không lẽ là ma(?).

Nói đến đây Tôi bỗng chột dạ, có khi nào là ma thật không, chỉ nghĩ tới thôi Tôi đã nổi hết cả gai ốc, vội kéo Duy vào trong phòng.

Tôi cùng Duy quay trở vào trong phòng, bỏ lại sau lưng hành lang heo hút và một ánh mắt đã theo dõi chúng tôi tự bao giờ.

Tối ngày hôm đó Tôi lại mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, trong giấc mơ Tôi thấy một người trên mình đầy những lớp lông dài ngoằng, người đó đứng ở ngoài cửa hướng ánh mắt đỏ rực của mình về phía của Duy, nhìn thấy cảnh này Tôi muốn hét lên nhưng không thể, người đó nhìn vào Duy rất lâu rồi sau đó từ từ quay đi với một dáng đi vô cùng quái dị.

Sáng ngày hôm sau Tôi kể lại cho Duy nghe về giấc mơ đêm ngày hôm qua, Duy gật gù sau đó nói:

- Đó có thể là anh tao, vậy là tao đã đoán không sai!

Tôi ngạt nhiên:

- Mày đã đoán ra cái gì rồi?

Duy vừa bước ra cửa vừa nói:

- Cái đó để sau đi...! Giờ thì đi cùng tao!

Đi theo Duy Tôi hỏi nó:

- Đi đâu bây giờ?

Duy đáp:

- Xuống quán nước dưới này!

Tuy không hiểu gì nhưng Tôi vẫn lẽo đẽo theo sau Duy, xuống tới nơi Duy gọi nước sau đó tìm cách bắt chuyện với chủ quán, Duy nhìn Tôi:

- Hay là chuyển trọ đi mày, khu trọ kia vừa có người chết tao cũng thấy sợ sợ!

Nói xong nó khều khều vào chân của Tôi, không hiểu ý của nó lắm nhưng Tôi cũng xuôi theo:

- Ừ...! Tao cũng thấy ghê ghê thế nào ý!

Quán cũng vắng khách, thế nên bà chủ quán nghe vậy cũng xích lại gần chúng Tôi hóng hớt:

- Hai cháu đang trọ ở nhà Bạch Nguyệt đấy à?

Duy quay sang bà ta gật đầu sau đó nói:

- Vâng! Cháu đang trọ ở nhà đấy, mà ở đấy mới có người chết nên cháu cũng sợ.

Bà ta nhìn ngó xung quanh sau đó nói nhỏ với chúng Tôi:

- Cô nói với hai đứa cái này, hai đứa không được bảo là cô nói nhá!

Tôi và Duy gật đầu nhìn bà ta, bà ta liền nói:

- Nhà trọ đó có ma đấy!

Duy tỏ ra vẻ sợ hãi:

- Có ma sao cô!

Bà ta bặm môi trợ mắt như thể ghê gớm lắm:

- Đúng rồi xung quanh đây ai mà không biết!

Duy gật gù, nhưng mặt vẫn cố tỏ ra vẻ sợ sệt:

- Vậy con ma đó như thế nào vậy cô?

Bà ta lại nhòm ngó xung quanh sau đó nói:

- Cô nghe đâu người nói là con ma đó ghê lắm, dáng đi thì quái dị, lông lá thì lởm chởm che kín cả khuôn mặt, mà ghê hơn có người còn thấy nó uống máu tươi ý chứ.

Duy kinh hãi hỏi tiếp:

- Ui... ghê vậy luôn à cô...? Mà là ở khu của cháu luôn hả?

Bà ta đáp:

- Ban đầu thì người ta nhìn thấy ở khu phía sau ý, nhưng mấy hôm nay thì người ta thấy nó xuất hiện cả ở bên khu có người sống rồi...! Mới hôm qua có người thấy chứ đâu.

Duy ngạt nhiên hỏi:

- Vậy khu phía sau không có người sống ạ?

Bà ta gật đầu:

- Trước thì có, nhưng giờ thì không rồi!

- Sao vậy ạ?

Bà ta đáp bằng vẻ mặt sợ hãi:

- Vì ở đó có quỷ!

Còn tiếp...