Dãy Trọ Tăm Tối (Căn Phòng 409)

Chương 1: Nơi bắt đầu

Tiếng la lớn của Duy phía bên kia ngách của căn hầm, biết là có biến tôi và hai đứa nó cùng đạp cửa xông vào.

Sau một hồi cả ba đứa cật lực để đạp cửa thì cánh cửa cũng bung ra, lao vào bên trong, trước mắt chúng tôi Duy đang nằm thoi thóp trên mặt đấy.

Nhìn thấy như vậy cả ba đứa tôi vội lao tới chỗ của Duy.

Nhìn thấy chúng tôi chạy tới Duy liền gào lớn:

- Chạy đi!

Không quan tâm tới lời của Duy, chúng tôi vẫn cứ chạy lại chỗ của Duy, tới chỗ Duy đang nằm, Ngọc cúi xuống nâng đầu của Duy lên, trước mắt chúng tôi máu từ cổ của Duy chảy ra không ngừng, trên cổ của Duy có năm lỗ thủ rất sâu, máu từ đó chảy ra thành dòng, thấy vậy Ngọc bật khóc tay không ngừng bịt những vết máu lại, vừa bịt Ngọc vừa luôn miệng nói:

- Cố lên Duy ơi! Anh không được bỏ em! Anh đã hứa sẽ ở bên em cơ mà!

Tôi và Liên cùng nắm tay của Duy mà nói:

- Mày cố lên, sẽ không sao đâu, cố lên Duy ơi!

Rồi Tôi quay lưng lại, kêu hai đứa nó nhấc Duy lên lưng để tôi cõng, nhưng Duy kéo Tôi lại mà gắng sức thều thào nói nói:

- Không kịp đâu, mày...mày hãy giúp tao nói với bố mẹ tao rằng tao xin lỗi họ ý nhiều lắm, hãy nói cho bố lẹ tao biết mọi chuyện, đừng để họ chờ tội nghiệp hai người họ lắm.

Rồi Duy quay lại nhìn Ngọc miệng mấp máy:

- Anh...anh...xin lỗi

Rồi Duy ngưng thở, cơ thể nó buông thõng.

Tôi nghiến răng, cố kìm cho mình không khóc, còn Ngọc thì gào lên:

- Không! Khổng thể!

Rồi Ngọc khóc nấc, Liên cũng lại ôm lấy Ngọc mà khóc.

Ngay sau đó một tiếng rít ghê rợn từ phía cuối ngách hầm, khiến chúng tôi giật mình hoảng sợ, Tôi vội vàng đưa xác của Duy lên lưng và cùng hai người họ chạy ra khỏi căn hầm.

[...]

4 tháng trước..

Tháng 6 năm 2016

14h22p chiều

- Ai cống chui dân cư không nào?

Tiếng anh phụ xe nói lớn, làm Tôi giật mình tỉnh dậy, giấc ngủ chập chờn vừa rồi khiến tôi choáng váng và mệt mỏi, uể oải xuống xe tôi vươn vai hít thở, nhấc Balô lên vai Tôi lững thững tiến dần về phía khu dân cư.

Đi được một lúc, dưới ánh nắng hừng hực của mùa hè, mồ hôi của tôi tứa ra như tắm, cảm thấy mệt và khát nước Tôi tạt vào quán nước bên đường, ngồi xuống ghế Tôi đưa tay lau mồ hôi, chủ quán nước là một cô trung niên thấy Tôi cô liền hỏi:

- Uống nước hả cháu? Uống nước gì để cô làm?

Nhìn cô Tôi cười mà nói:

- Vâng! Cô cho con cốc nước mía ạ!

Người chủ quán mang nước ra, Tôi nhận lấy uống một ngụm lớn rồi hỏi:

- Cô ơi cho cháu hỏi chút ạ!

Cô chủ quán nước quay ra nhìn tôi rồi hỏi:

- Sao hả cháu?

Đặt cốc nước xuống Tôi liền liền nói:

- Ở quanh đây có chỗ nào còn phòng trọ không cô?

Cô chủ quán ngập ngừng một chút rồi chỉ tay về ngõ đối diện mà nói:

- Ừmm! Có cháu ạ! Cháu cứ đi thẳng theo ngõ này vào là có đấy!

Tôi cám ơn cô, rồi quay lại ngồi nghỉ thêm chút thì mới đi tìm phòng, ngồi được một lúc nhìn vào đồng hồ lúc này đã chỉ 15h chiều Tôi đứng dậy gửi tiền, cúi xuống xách chiếc ba lô lên vai, rồi tiến về hướng ngõ vừa rồi cô chủ quán nước đã chỉ cho tôi.

Tiến vào được khoảng 500m, Tôi nhìn thấy một cách cổng có treo một miếng bìa khá lớn với dòng chữ:

“Trọ còn phòng trống”

Thấy vậy tôi liền tiến lại gần khu nhà trọ đó rồi gọi lớn:

- Chủ nhà có ở đây không ạ!

Thế nhưng, Tôi gọi tới mấy lần mà không thấy ai ra mở cửa cả, gọi số điện thoại đề trên tấm bìa treo ở cổng thì số máy thuê bao, đang loay hoay không biết phải làm sao thì từ phía sau, có hai người một nam một nữ tiến lại gần hỏi:

- Anh tìm phòng trọ hả?

Thấy có người hỏi mình Tôi liền trả lời:

- Vâng! Em tìm phòng, mà gọi không thấy ai mở cửa, số máy này cũng thuê bao ạ!

Vừa nói Tôi vừa chỉ về phía tấm bìa, người nam kia liền cười mà nói:

- Chủ nhà không có ở đây, mà số điện thoại người ta thay lâu rồi, với lại trọ thì lúc nào cũng thừa phòng nên cũng chả ai buồn dỡ tấm bìa đấy đi.

Nói xong người nam đó lấy điện thoại ra rồi nói:

- Đây để tôi đọc số cho mà gọi.

Rồi anh ta đọc cho Tôi một dãy số, sau đó cùng người nữ bước vào trong khu trọ, Tôi cám ơn họ rồi ngay lập tức bấm máy gọi.

Ở đầu dây bên kia một giọng nữ nghe máy hỏi:

- Alo ai vậy ạ?

Thấy có người bắt máy Tôi hớn hở nói:

- Chị có phải chủ nhà trọ Bạch Nguyệt không ạ?

Nghe Tôi hỏi xong, người kia liền trả lời:

- Phải! Có việc gì không em?

Nghe người đó hỏi, Tôi liền trả lời:

- Dạ! Em muốn thuê phòng, không biết bên mình còn phòng không chị?

Tôi nói xong người kia cười mà trả lời:

- Còn chứ em! Chờ chị chút chị qua nhé!

Tôi vâng dạ rồi tắt máy, nhìn vào bên trong khu trọ.

Khu trọ này gồm năm tầng, đứng từ cổng nhìn vào Tôi cảm thấy khá là lạ, vì thoạt nhìn thì có vẻ như cổng vào được làm phía sau nhà chứ không phải là phía trước, quan sát một hồi thì Tôi thấy có bậc thang đi lên, nghĩ trong đầu.

“Không lẽ nhà này xây theo kiểu hình hộp”

Quan sát khu trọ một hồi thì có tiếng xe máy tiến lại gần, Tôi ngoảnh lại thì một người nữ lên tiếng:

- Em đang muốn thuê trọ đúng không?

Tôi gật đầu rồi trả lời:

- Vâng ạ!

Kéo cánh cổng ra người đó đi xe vào bên trong để cất, sau đó quay lại gọi Tôi đi vào:

- Vào đây em!

Tôi tiến vào bên trong, chị ta dẫn Tôi đi vào phòng quản lý mời tôi ngồi:

- Ngồi đi em!

Bỏ chiếc ba lô ra, Tôi ngồi xuống bên bàn uống nước rồi hỏi:

- Chị không ở đây ạ?

Mời Tôi ngồi xong, chị ta quay ra phía bàn làm việc, cúi xuống ngăn bàn tìm thứ gì đó, vừa tìm chị ta vừa trả lời:

- Không em! Chị ở nhà của chị phía ngoài kia, em ở một mình hả?

Tôi vâng dạ một câu rồi ngó nghiên quanh phòng, chị ta lục lọi một hồi tay cầm một quyển sổ và một chiếc bút ra đặt xuống bàn rồi lại nói tiếp:

- Chị là Nguyệt chủ trọ ở đây, có gì thì em cứ liên lạc qua số điện thoại cho chị.

Không đợi Tôi nói gì chị ta liền nói tiếp:

- Em cho chị xem chứng minh được không?

Tôi gật đầu sau đó lấy chứng minh ra cho chị ta xem, nhìn vào chứng minh thư chị ta liền ghi tên tuổi và địa chỉ của Tôi ra quyển sổ sau đó nói:

- Nội quy của khu trọ thì em có thể đọc trên cửa phòng, mỗi phòng chị đều dán trên của một bản nội quy, giờ thì đi xem phòng sau đó tính sau em ạ!

Nói xong chị ta cầm quyển sổ và đi ra ngoài, Tôi cũng ngay lập tức xách ba lô và đi theo sau.

Tiến vào bên trong của nhà trọ, vừa đi lên trên Tôi vừa để ý, quả nhiên những gì Tôi suy nghĩ là đúng. Nhà trọ này được xây theo kiểu hình hộp, ở giữa là lối đi lại và cầu thang được làm chính giữa của khu nhà trọ, còn ở hai bên là các phòng trọ được làm đối diện cửa ra vào với nhau,

vì xây theo kiểu hình hộp cho nên ánh nắng không thể chiếu vào bên trong, khiến cho nhà trọ này có vẻ âm u và lạnh lẽo.

Lên tới tầng thứ tư thì chị ta chỉ về phía một căn phòng mà nói:

- Ở những tầng dưới thì đều có người trọ rồi, thế nên em chịu khó ở tầng bốn nha!

Tôi vâng một tiếng rồi đi theo chị ta tiến về phía căn phòng, đến trước cửa phòng Tôi mở cửa đi vào Tôi thoáng có chút ngạt nhiên, giữa mùa hè oi ả của miền Bắc mà khi tiến vào trong phòng thì nó lại lạnh hơn Tôi nghĩ, đi vào bên trong Tôi nhìn ngó một lượt khắp căn phòng.

Phòng ở đây khá rộng rãi, phòng còn mới và hơn nữa nhà vệ sinh được làm tách ra phía sau phòng, cũng vì điều này mà Tôi khá ưng ý với phòng trọ ở đây, vì thường thì nhiều nhà trọ khác họ làm nhà vệ sinh phía bên trong của phòng trọ, làm như vậy khi vệ sinh xong thường sẽ để lại mùi hôi khắp phòng, còn ở đây nhà vệ sinh làm phía sau và có cửa ngách và một khoảng trống nhỏ trướng cửa của nhà vệ sinh, tiện cho việc để rác.

Xem xét phòng và làm một vài thủ tục tiền nong, Tôi quay lại phòng dọn dẹp để chuẩn bị cho cuộc sống mới ở đây, sau hai tiếng hì hục dọn thì cũng xong, Tôi thở phào sau đó nhặt đồ để đi tắm rửa cho tỉnh táo, bước vào trong nhà vệ sinh lần này Tôi mới để ý, trong nhà vệ sinh có một tấm gương khá lớn được gắn ở trên tường, đứng trước gương vuốt tóc Tôi tự hỏi:

“Ai mà đẹp trai vậy chứ”

Nói xong Tôi cười tự mãn, quay sang treo quần áo lên móc rồi bắt đầu tắm rửa, đang xả nước lên người mắt nhắm mắt mở, nhìn về phía chiếc gương thì bất giác Tôi giật mình, một bóng người vừa vụt biết mất sau tấm gương.

Còn tiếp...