Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 292: Tâm lý phức tạp

Còn lại sáu tháng nữa nhưng cách nhảy vọt có thể kiểm soát tiếp theo còn ba tháng, trong vòng ba tháng, tàu Hi Vọng muốn ở lại khoảng vũ trụ này để nghỉ ngơi.

Trên thực tế, lần nhảy vọt này khiến mọi người trên tàu Hi Vọng trông đợi, đó là một loại cảm xúc pha lẫn giữa vui mừng và thất vọng, một loại tâm trạng phức tạp rất khó diễn đạt.

Bởi vì vị trí của lần nhảy vọt này lại nằm trong dải ngân hà, đúng vậy, là một hằng tinh, nhiều hành tinh dạng khí, mười mấy hành tinh kiểu Trái Đất cùng với vô vàn tiểu hành tinh bao la trong dải ngân hà. Hằng tinh có màu vỏ quýt, to hơn nhiều so với mặt trời của Trái Đất trong Thái Dương Hệ, cả một thiên hà của dải ngân hà cũng to hơn Hệ Mặt Trời gấp nhiều lần.

Đây thật sự là một mảnh đất phúc trời cho.

Đúng vậy, theo lời ZERO và thông tin chính xác từ những thương nhân ngoài vũ trụ cho biết rằng, bất kỳ nền văn minh của chủng tộc nào ngoài vũ trụ khi tìm được một hành tinh sống sau ba đến năm năm đều sẽ gặp phải sự tấn công của mảnh vỡ sao Nơ-tron, nhưng mà hành tinh chết thì sẽ khác. Chỉ cần là hành tinh không có sự sống, vậy thì bạn có thể ở lại trên đó cả tỷ vạn năm, chỉ cần là một tinh cầu sống và thiên thể trên tinh cầu ấy không xảy ra vấn đề gì to tát, vậy thì bạn có thể sống mãi mãi trên đó.

Còn về việc biến một hành tinh chết thành một hành tinh sống, chuyện đó không hề tồn tại trong vũ trụ. Chí ít, nó không tồn tại trong văn minh vũ trụ cấp chín, có lẽ một nền văn minh vũ trụ thần kỳ nào đó đã có thể làm được nhưng đó đều là tin đồn mà thôi, bởi vì có một vấn đề quan trọng nhất, một hành tinh chết không thể nào sản sinh ra “sự sống”. Căn cứ theo định luật bảo toàn sự sống, nếu thật sự muốn cải tạo hoàn toàn môi trường của một tinh cầu (văn minh vũ trụ cấp ba có thể miễn cưỡng làm được), khiến cho môi trường trở nên có thể thích hợp cho sự tồn tại của sinh vật, vậy việc đầu tiên nên làm là gì.

Không phải xây dựng một tòa nhà cao tầng gì đó, hoặc là chế tạo thiết bị môi trường gì đó, lại càng không phải chuyển người đến; nếu như muốn biến một hành tinh thành một hành tinh sống, việc phải làm đầu tiên là trồng một lượng lớn thực vật, dù cho là trên cạn hay dưới nước, đặc biệt là lấy rong biển làm thực vật sản sinh Oxy chủ yếu… Đương nhiên, nếu như có vài sinh vật vũ trụ không hít thở khí Oxy, vậy cũng phải tạo ra loại khí mà chúng hô hấp mới được.

Nếu như sự sống được bảo tồn, sự bảo tồn này không chỉ bảo tồn sinh mạng có trí tuệ, trên thực tế nó còn bao gồm sinh mạng của thực vật động vật, chỉ là sự sống mà chúng tiêu hao cực nhỏ nên nói chung không thể tính là bên trong, nhưng mà một hành tinh thì vô cùng to lớn đúng không? Muốn tích lũy sự sống của thực vật theo sự tuần hoàn của môi trường để hoàn thiện một hành tinh thì sự tiêu hao sự sống của nó lại quá lớn. Hơn nữa không phải chỉ đầu tư một lần mà là cần đổ vào rất nhiều thời gian, một tuổi đã khô héo, một hành tinh như vậy hoàn toàn không phải hành tinh sống mà chẳng khác nào cướp đi sự sống, một hành tinh bị gϊếŧ chóc!

Cho nên chưa ai cải tạo sự sống của hành tinh, không phải khoa học không đạt đến trình độ, mà là căn bản không có cách nào làm như thế. Trừ phi hành tinh đó có hàng trăm kẻ thích ứng của vũ trụ, vậy thì mới có thể đáp ứng sự tiêu thụ thực vật của toàn hành tinh, cũng thỏa mãn sự tuần hoàn sự sống thiết yếu của cả hành tinh, nhưng chủng tộc nào có thể có hàng trăm kẻ thích ứng của vũ trụ chứ. Đây không phải chuyện đùa đâu…

Chỉ có nhân loại!

Đây là lý do khiến tâm trạng của tất cả mọi người trên tàu Hi Vọng trở nên phức tạp như vậy. Trong tư liệu khoa học kỹ thuật của các thương nhân ngoài hành tinh, khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đạt đến đỉnh cao, chỉ cần tạo ra người máy công nghệ Nano thì sẽ có được một loạt phương pháp cải biến một hành tinh, khiến cho môi người thích hợp với sự sống lại sinh sôi nảy nở đầy đủ các loại động thực vật… Đó sẽ là một hành tinh sống nhân tạo đương nhiên nó không phải “hành tinh sống”, cho nên sẽ không bị mảnh vỡ sao Nơ-tron tấn công. Trái lại, loài người vẫn có thể tận hưởng trời xanh mây trắng, tận hưởng khung cảnh cỏ xanh biển lớn trên hành tinh này, mặc dù môi trường này chỉ là giả thôi, một khi những tộc người kẻ thích ứng của vũ trụ ít hơn một trăm người, các điều kiện này sẽ bị lụi tàn, loài người sẽ lại buộc lòng sống trên vũ trụ nhưng trước khi những điều đó xảy ra, loài người có thể dừng chân ở đây ít nhất một trăm năm.

Đúng vậy, nó đã được niêm phong tại máy tính trung ương trên tàu Hi Vọng, đây cũng là hạng mục hàng đầu trong kế hoạch phát triển tương lai của nhân loại, tên nó là: Kế hoạch căn cứ.

Nhân loại ở một tinh hệ tầm thường hẻo lánh, dùng mười mấy năm để cải tạo một hành tinh giống Trái Đất, sau đó sinh sống phát triển trên đó để dân số không bị gò bó bởi kích thước của tàu Hi Vọng, cũng là để cho thế hệ mới trải nghiệm sự chân thật và quan trọng của thiên nhiên. Sinh sống phát triển ở đó hàng trăm năm, đồng thời cũng biến hành tinh này thành một căn cứ hậu cần, bắt đầu xây dựng một hạm đội quy mô lớn để tiến vào vũ trụ và thăm dò. Đương nhiên, đây là lấy công nghệ điều hướng đường cong để khám phá vũ trụ, như thế sẽ khiến loài người từng bước tiến vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm và trở thành văn minh vũ trụ cấp ba, thậm chí còn cao hơn…

Đúng vậy, kế hoạch căn cứ chắc chắn là một kế hoạch chuyên biệt hoàn hảo để khôi phục năng lượng cho cơ thể con người, chỉ là kế hoạch này có vài điểm khó khăn rất lớn. Một là cải biến hành tinh cần nhiều loại trù bị khoa học kỹ thuật, thậm chí còn liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm. Vấn đề nan giải thứ hai là đủ thời gian, khi cải tạo ước chừng sẽ mất khoảng mười mấy năm, rất có thể khoảng thời gian cần thiết sẽ là vài thập niên thậm chí lên đến hàng trăm năm.

Nhưng cái khó khăn nhất là vấn đề thứ ba, một thiên hà trẻ hoàn hảo và an toàn mới là thứ khó tìm nhất và quan trọng nhất đối với tàu Hi Vọng.

Mà trước mắt, dải ngân hà này là căn cứ sở tại tốt nhất, một dải ngân hà to lớn, có một lượng lớn hành tinh giống Trái Đất nên có thể thuận tiện trong việc lựa chọn một tinh thể thích hợp nhất để cải tạo, dù là phương diện trọng lực, vận tốc quay và khoảng cách với hằng tinh… vv… Tinh thể thích hợp nhất mới có thể tiến hành cải tạo, đồng thời các hành tinh giống Trái Đất khác cũng đại diện cho nguồn tài nguyên khoáng sản vô hạn, mà những hành tinh dạng khí cũng có nguồn khoáng sản trạng thái khí vô tận, thậm chí những vũ khí cao cấp trong ghi chép của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm ví dụ như thành phần quan trọng của nòng súng ngắn.

Nói tóm lại, một dải ngân hà như thế với tàu Hi Vọng bây giờ mà nói là vô cùng quan trọng, cho dù chỉ là bổ sung một chút ít vật tư cho tàu Hi Vọng cũng được, hơn nữa nếu như có thể căn cứ làm theo kế hoạch chế tạo ra một chiếc mẫu hạm mới thì càng tốt hơn, nhưng tất cả đều phải từ bỏ vì phải cứu viện cho tàu Noah số 1, tàu Hi Vọng không thể dùng hạt căn bản để đẩy mạnh trang bị, bởi vì như thế sẽ trái với quán tính vận hành tự nhiên của vật thể trong vũ trụ; nếu như gần đó có bất kỳ nền văn minh vũ trụ nào thì có thể sẽ rất dễ bị thăm dò ra. Tất nhiên, tàu Hi Vọng chỉ có thể lặng thầm di chuyển giữa vũ trụ đen kịt, hoàn toàn không thể thu thập hay đào bới được bất cứ thứ gì.

Những người trên tàu Hi Vọng đều trong trạng thái phức tạp ngóng trông việc thăm dò ra một thiên hà mới. Một thiên hà có tài nguyên khoáng sản hoàn hảo, một thiên hà hoàn mỹ có thể trở thành nền tảng mà tàu Hi Vọng có thể ở lại. Nếu như muốn nhảy vọt tự nhiên thì cho dù một trăm, một ngàn, thậm chí có thể mấy vạn lần nữa cũng không thể ngẫu nhiên nhảy vọt đến đây, cơ hội thế này… hoàn toàn trở nên lãng phí.

- Ôi, bao nhiêu tài nguyên khoáng vậy như thế, cứ vậy mà bị lãng phí hết cả rồi.

Trong nhà ăn trên tàu Hy Vọng, trưởng phòng năng lượng vừa ăn miếng thịt bò bít-tết thượng đẳng vừa thở dài với mấy người quan chức trước mặt.

Đây là ăn cảnh tượng tụ họp ăn trưa bình thường, rất nhiều nhân viên chính phủ của tàu Hi Vọng đều dùng bữa tại nhà ăn của chính phủ nhà nước, đương nhiên ngoài bữa ăn công việc, nếu bạn bỏ tiền ra cũng vẫn có thể tự mua món ăn mình thích, ví dụ dùng sườn bò non có thể làm ra món bít-tết thượng hạng, lại kết hợp với rượu vang thì càng hoàn hảo hơn, mà như thế thì cần ít nhất một nhân viên quản lý tầm trung mới đủ để tận hưởng trọn vẹn.

Lúc này, trưởng phòng năng lượng và một số nhân viên ngồi cùng nhau, họ đều là những quản lý cấp cao của chính phủ tàu Hy Vọng mà một người trong đó là Lý Văn Thành, anh ta đang ăn một chén mỳ thịt bò, nghe trưởng phòng năng lượng nói thế, anh ta chỉ thoáng nhíu mày, không nói gì thêm.

Một nhân viên khác bên cạnh cũng nói:

- Đúng là vậy, mặc dù vật tư dự trữ trên tàu Hi Vọng có thể xem là dư thừa nhưng cũng đã sử dụng gần một nửa rồi. Haiz, tiêu tốn nhất chính là mấy vị nhà khoa học, tháng này hạn ngạch lại tăng lên rồi, hơn nữa hạm trưởng còn nói muốn tăng khoản đầu tư vào kế hoạch Sáng Thế Kỷ. Hạn ngạch vật tư lại tăng thêm 20%, nếu cứ tiếp tục như thế, có thể nguyên liệu trên tàu Hi Vọng sẽ giảm xuống mức cảnh báo thấp nhất là 20% mất thôi…

Những công nhân viên chức khác cũng không ngừng phụ họa, chỉ có Lý Văn Thư cười nói:

- Nhưng Sáng Thế Kỷ cũng là vũ khí chiến lược mạnh nhất của tàu Hi Vọng mà, không thể không xây dựng, huống hồ còn có tiến sĩ Ba Lệ chủ trì, trước mắt kế hoạch Sáng Thế Kỷ tiến hành rất thuận lợi, về căn bản cũng không lãng phí vật tư, tình hình trước mắt vẫn tốt vô cùng, không phải sao?

Những nhân viên cũng liên tục gật đầu, nhưng vẫn có người nói:

- Đúng vậy, Sáng Thế Kỷ có liên quan đến vấn đề sinh tồn của mọi người trên tàu Hi Vọng, thật sự không thể qua loa nhưng bây giờ cơ hội này thật quá đáng tiếc. Một dải ngân hà vừa ổn định vừa to lớn, có trời mới biết ở đó có bao nhiêu nguyên liệu, chúng ta đủ để chế tạo một chiến hạm, hay một phi thuyền to lớn như mẫu hạm của tiểu hành tinh, cũng có thể là nhiều chiến hạm bảo hộ cho chiếc mẫu hạm này, nhưng chúng ta phải từ bỏ hết thảy, chẳng phải sao? Tất cả đều vì những người trên tàu Noah số 1 kia…

Giọng nói của người nhân viên này càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng tất cả mọi người dường như không thể nghe anh ta nói gì, chỉ yên lặng ăn sạch phần ăn của mình.

Lý Văn Thành âm thầm thở dài, tình huống mà anh ta lo lắng nhất đã xuất hiện rồi.

Lợi ích quyết định một trận chiến có nên đánh hay không, năng lực quyết định trận chiến có thể đánh trong bao lâu, nhưng yếu tố quyết định trận chiến có thể tiếp tục hay không phụ thuộc vào sức chịu đựng của nhân dân hai nước.

Nói một lời vi phạm lệnh cấm, dùng máu của người một nhà để kích động người nhà là điều mà mỗi quốc gia đều sẽ làm khi đối diện với chiến tranh. Có máu của anh hùng, có máu của người vô tội, cũng có máu của người bị những tầng lớp cao cấp của nước mình đàn áp. Tàn sát một thành phố, thức tỉnh ý kiến của một quốc gia tuyệt đối không phải điều ngẫu nhiên…

Từ ngữ khí của những nhân viên này, Lý Văn Thành có thể nhìn ra sự nguy hiểm ẩn giấu. Nếu như ngay cả quần chúng nhân dân đều đã không mong muốn cứu viện tàu Noah số 1, vậy tầng lớp cao của tàu Hi Vọng sẽ thay đổi suy nghĩ tự vệ vì bản thân mình hay là có những suy nghĩ riêng.

Một mặt là máu của anh hùng chúng ta, một mặt là máu của những người dân vô tội trên tàu Noah số 1, hay là máu của những người bị ép.

- Có lẽ, nên do ta nghĩ cách rồi…

Lý Văn Thành thở dài một hơi rồi quyết định như thế, anh ta vẫn không quên bản thân mình là một Suy Luận giả, trên tàu Hi Vọng ngoài Nhâm Đào và Thích Hiểu Điểu ra, anh ta là Suy Luận giả thứ ba đang ẩn giấu…