Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 285: Tranh luận cùng bất đắc dĩ

Dịch: Tiểu Băng

Lịch trên tàu Hy Vọng đã chỉ tới tháng 8 năm 013, sau bữa tiệc mừng năm mới, bốn kế hoạch phát triển đã xác định đã được triển khai chừng tám tháng.

Trong bốn kế hoạch này, điều làm người ta bất ngờ nhất chính là hệ thống trí tuệ nhân tạo lại là cái hoàn thành đầu tiên, thậm chí còn nhanh hơn cả tổ khắc phục khó khăn kỹ thuật vận chuyển gấp khúc do Ba Lệ chỉ huy. Nói cách khác, một người thường lại có khả năng nghiên cứu và áp dụng công nghệ cao còn nhanh hơn cả người nhĩ ngôn!

Chuyện này đã gây ra một cơn chấn động trên tàu Hy Vọng. Dù sao Vương Đại Bính cũng đã được rất nhiều người công nhận. Hắn thật sự không phải nhân loại kiểu mới gì, càng không phải là người nhĩ ngôn, ít nhất trong cảm nghĩ của đông đảo quần chúng, ngọn lửa linh hồn của hắn không có dạng quả cầu của nhân loại kiểu mới, hắn thật sự chỉ là một nhân loại bình thường mà thôi.

Từ việc này, cũng khiến Diêu Nguyên và rất nhiều nhân viên, bao gồm cả những nhà khoa học kia hiểu được thế giới này thật sự có kẻ gọi là quái kiệt thiên tài, không phải là dạng tồn tại mà người nhĩ ngôn gì đó mới địch nổi, mà giống như Đạt Phân Kỳ, hoặc Newton, Albert Einstein của Trái Đất. Người như vậy không phải cứ tích lũy đông người mà ra được. Nhân vật như vậy một khi xuất hiện, thường có nghĩa một thời đại khoa học lớn đã tới.

Khi hệ thống trí năng nhân tạo bắt đầu đi vào hoạt động, nhóm khoảng một trăm người máy đầu tiên đã bắt đầu được sử dụng. Đương nhiên khoảng một trăm trí năng nhân tạo này đều nằm trong vòng kiểm soát rất nghiêm ngặt. Dù sao đây cũng là người máy trí năng nhân tạo đầu tiên được con người tạo ra, dù có cẩn thận tới cỡ nào cũng không quá đáng.

Nhưng sau khi sử dụng, đa phần người trên tàu Hy Vọng đã hiểu ra vì sao trong nguyên nền văn minh vũ trụ cách mạng công nghiệp lần thứ tư, họ lại quan tâm tới trí năng nhân tạo như vậy. Dù biết rằng sẽ có độ phản phệ nguy hiểm rất lớn, mà vẫn chọn chế tạo và nghiên cứu nó, bởi vì sử dụng rất là tiện lợi!

Lúc đầu, người máy trí năng nhân tạo gánh vác nhiệm vụ vận hành hệ thống công nghiệp của tàu Hy Vọng. Hiện nay, xưởng tinh luyện, rèn, và cả phân xưởng gia công máy móc tinh vi của tàu Hy Vọng đều đang trở nên thiếu người, số người máy trí năng nhân tạo chỉ có chừng một trăm cái, nhưng mỗi cái quả thực lại có sức lao động hơn cả trăm con người!

Chúng không cần thời gian nghỉ ngơi, không bao giờ than khổ than mệt. Chỉ cần có đủ năng lượng là được, cũng chẳng cần phải lo sẽ gây ra sai sót khi mệt mỏi, khả năng tập trung luôn ở mức tốt, hơn nữa, dù có phải làm công việc máy móc khô khan tới mức nào, đối với người máy trí năng nhân tạo cũng đều như nhau cả. Chưa kể trình tự vận hành chúng còn vô cùng thích hợp với những ngành nghề cơ giới hóa này.

Dù Diêu Nguyên rất cảnh giác với trí thông minh nhân tạo, nhưng ông cũng không chống nổi áp lực. Mấy tháng sau, lại có hơn một ngàn người máy trí năng nhân tạo ra đời, trình độ sản xuất của tàu Hy Vọng lập tức tiến lên, đạt tới mức độ khá cao của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nhưng vì câu nói kia, vì Diêu Nguyên rất cảnh giác với trí thông minh nhân tạo, nên tới lúc này, tất cả người máy trí năng nhân tạo đều chỉ dành cho ngành công nghiệp, công nghiệp quân sự, và các công đoạn chế tạo sản xuất, các ngành dịch vụ quan trọng như công tác duy trì, quản lý phòng vệ vân vân thì vẫn do con người phụ trách.

Trí năng nhân tạo được đưa vào sử dụng đồng nghĩa kỹ thuật then chốt nghiên cứu người máy nano sắp sửa hoàn thành, giờ chỉ cần chế tạo ra người máy nano hợp cách là xong. Theo dự tính, chuyện này không tới nửa năm sẽ hoàn thành, tức chừng nửa năm đầu năm 014 của lịch nhân loại, kỹ thuật người máy nano có thể tuyên bố thành công.

Kết quả là, Diêu Nguyên không thể chờ đợi được nữa, cuối tháng tám năm 013 đã triệu tập gần hết giới khoa học, mở hội nghị báo cáo khoa học.

Tại hội nghị, Diêu Nguyên khởi đầu nói trước: “Tôi hy vọng các vị ở đây có được một nhận thức rõ ràng, đó là vẫn chưa tới lúc nhân loại chúng ta được an nhàn. Nơi này cách hằng tinh gần nhất cũng phải hơn một năm ánh sáng. Nơi này không phải nơi vui chơi hay quê nhà của chúng ta. Chúng ta chỉ tạm thời dừng chân ở đây mà thôi, dù là thời gian hay hoàn cảnh đều hoàn toàn không cho phép chúng ta từ từ phát triển ở đây!”

Ông lấy ra một tờ báo cáo, nhìn vào nội dung trong đó: “Đây là bản thông tin mới nhất, mới tổng kết hồi giữa tháng 8, có liệt kê lượng tổng tồn kho vật tư hiện nay của tàu Hy Vọng. Phải nói sao đây nhỉ? Lượng tồn kho rất phong phú, cả về năng lượng lẫn vật tư. Nhưng các vị hãy xem bản báo cáo đặt ở trước mặt các vị, có đồ thị đường cong mô tả số lượng vật tư tàu Hy Vọng đã sử dụng từ khi dừng lại trong hư không cho đến ngày hôm nay. Lượng vật tư và năng lượng dùng một tháng trong tám tháng vừa qua gần như đã vượt qua tổng số lượng dùng cả năm 010!”

“Nâng cao vai trò của khoa học kỹ thuật có nghĩa năng suất sử dụng năng lượng sẽ được nâng lên, nhưng đồng thời, khối lượng năng lượng sử dụng cũng tăng lên khủng khϊếp, càng khỏi bàn tới lượng vật tư và vật phẩm sản xuất ra dùng trong thực nghiệm. Tính toán trước đây của chúng ta đã sai. Theo mức tiêu chuẩn khoa học kỹ thuật hiện nay tăng lên, nhiều nhất là chừng bảy năm nữa, năng lượng và vật tư của tàu Hy Vọng sẽ cạn kiệt. Nếu không tìm được hành tinh thích hợp, hoặc khinh nguyên tố dạng khí tinh cầu cần dùng không đủ, thì dù khoa học kỹ thuật của chúng ta có đạt tới cách mạng lần thứ tư đỉnh phong, hay tới cách mạng lần thứ năm thì chúng ta cũng không có đủ năng lượng để sử dụng nữa!”

“Cho nên…” Diêu Nguyên bỏ báo cáo xuống, nói rất nghiêm túc với mọi người: “Chúng ta không thể làm theo kế hoạch cũ dừng lại ở đây năm năm, mười năm hay hơn nữa. Tối đa tới đầu năm 015, chúng ta lại phải thực hiện bước nhảy không gian. Còn trước đó, tôi hy vọng mọi người hãy tạm dừng tất cả các kế hoạch phá giải khoa học hiện đang làm, phân người đi giải quyết những khoa học kỹ thuật liên quan mở đường thế kỷ.”

Mọi người trong hội trường xôn xao.

Phải biết giới khoa học hiện giờ đang phát triển rất mạnh. Không chỉ khoa học kỹ thuật về máy móc, mà cả vật lý, thiên văn, sinh học và các ngành khoa học lý luận mũi nhọn đều phát triền rất nhanh. Đây là thời đại bùng nổ khoa học của con người. Từ khi lấy được phế tích văn minh ngoài hành tinh, và thông tin văn minh thương nhân ngoài hành tinh truyền về, con người đã có thể dự kiến được rằng, chỉ trong vài chục năm nữa, con người sẽ hoàn thành tiến trình cách mạng khoa học lần thứ tư mà lẽ ra phải mất tới cả trăm ngàn năm mới hoàn thành được.

Vì vậy, yêu cầu của Diêu Nguyên thật sự là quá đáng. Phải biết chỉ có khoa học mới là thứ phù hợp nhất với tự nhiên và vũ trụ. Không phải anh cứ ra một mệnh lệnh là một cộng một sẽ thành ba, dù anh có là thượng đế thì cũng vậy. Tuy trong lịch sử nhân loại ở Trái Đất cũng từng có chuyện vì có những mệnh lệnh cường đại, kể cả uy hϊếp mạng sống khiến khoa học lý luận thay đổi, nhưng qua sự kiểm định của thời gian và lịch sử, tất cả những điều đó đương nhiên đều là sai vô cùng sai. Chỉ có khoa học tự do chân chính mới là khoa học thật sự.

Mệnh lệnh trước đây của Diêu Nguyên là hợp lý, chính là chuyện chọn ra bốn hạng mục cần phải phát triển trước trong vô số ngành khoa học kỹ thuật, tất cả nhân lực, vật lực đều tập trung vào bốn hạng mục này, điều này vô cùng hợp lý. Không chỉ Diêu Nguyên, chính phủ các nước ở Trái Đất cũng đều làm như vậy. Dù sao chuyện gì cũng có phân nặng nhẹ, những nhà khoa học rất nổi danh ở Trái Đất này đương nhiên đều biết rõ đạo lý này.

Nhưng mà tới lúc này, Diêu Nguyên lại đưa ra một mệnh lệnh không thể tưởng tượng nổi, chính là muốn tất cả các nhà khoa học ngừng việc nghiên cứu của mình, chuyển sang nghiên cứu mở đường cho thế kỷ. Sao mà làm vậy được?

Anh bảo một tiến sĩ sinh vật học đi nghiên cứu quy trình điện tử thử xem?

Nhưng các nhà khoa học cũng bình tĩnh lại rất nhanh, họ hiểu ra được ý của Diêu Nguyên. Không phải bảo nhà khoa học các ngành khác đi nghiên cứu khoa học kỹ thuật mở đường thế kỷ, mà là muốn lập ra những tổ thực tập sinh và nhân viên nghiên cứu, hỗ trợ thêm người cho nghiên cứu mở đầu thế kỷ mà thôi. Nhưng dù là như vậy, thì tổ trưởng của những tổ nhỏ này cũng không sao chịu nổi, ai chả muốn đi ngiên cứu ngành khoa học thuộc lĩnh vực của mình!

Phải biết hiện giờ đang là thời đại khoa học bùng nổ, bất kỳ một thành quả khoa học nào thì cũng đi sát với thời đại. Tuy bảo rằng đã lấy được thông tin khoa học văn minh ngoài hành tinh, nhưng sau khi hoàn chỉnh và giải mã được nó thì trong ghi chép của lịch sử con người vẫn là tên của các nhà khoa học nổi tiếng. Đây là cơ hội lưu danh sử sách, chẳng có nhà khoa học nào muốn vứt bỏ cơ hội như vậy. Đề nghị của Diêu Nguyên chẳng khác nào đang cắt thịt bọn họ.

Cả hội trường ồn ào xôn xao, không một ai nể mặt Diêu nguyên. Ngoài các nhân viên khoa học phụ trách nghiên cứu mở đầu thế kỷ, tất cả các nhà khoa học còn lại đều là dáng vẻ có chết cũng không theo. Dù sao quá lắm thì cãi nhau với Diêu Nguyên mà thôi, Diêu Nguyên chẳng thể phạt họ làm phản được. Về mặt đối xử với tri thức, với các nhà khoa học, Diêu Nguyên luôn hành xử vô cùng đúng đắn.

Quả nhiên, với tình hình đại đa số khoa học gia đều không đồng ý, dù Diêu Nguyên là người lãnh đạo của tàu Hy Vọng, cũng không thể ép buộc tất cả mọi người, cuối cùng đành phải giảm bớt xuống: “Vì chúng ta phải nâng cấp cho tàu Hy Vọng. Có kỹ thuật người máy nano, và kỹ thuật cách mạng công nghiệp lần thứ tư hoàn chỉnh, chúng ta có thể tiến tới mở đầu kỷ nguyên!”

“Tôi biết mỗi người trong các vị đều có lĩnh vực nghiên cứu của mình, nhưng chuyện gì cũng có phân nặng nhẹ. Khi tàu Hy Vọng bắt đầu bước nhảy không gian, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nếu vũ lực của chúng ta không đủ mạnh, dù chúng ta có đạt tới cách mạng công nghiệp lần thứ năm thì đã sao?”

“Nên thôi chúng ta mỗi bên nhường một chút. Tôi không quan tâm các vị đang nghiên cứu bất kể là cái gì, nhưng danh sách thực tập sinh ba trường đại học hàng đầu năm nay, tôi muốn ưu tiên các tổ nghiên cứu vũ khí mở đầu thế kỷ, đây là giới hạn cao nhất của tôi…”

Và như vậy, với kết quả cả hai bên đều không hài lòng cho lắm, hội nghị báo cáo khoa học kết thúc. Sau đó, tháng 9 năm 013, Diêu Nguyên còn tự gia nhập vào tổ nghiên cứu phát triển mở đầu thế kỷ…

Với vai trò là một người nhĩ ngôn!