Từ sau cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất của thế kỷ 19, theo sự bùng nổ của khoa học công nghệ, loài người ngập tràn sự hiếu kỳ và kỳ vọng vào tương lai, bởi vì đó là lần đầu tiên con người từ sự mê muội thời cổ đại bắt đầu nhìn rõ thế giới này, hay là nói ít ra có thể nhìn rõ thế giới này thông qua một ô cửa sổ nhỏ, vũ trụ này kỳ diệu như vậy, giống như là có một khả năng vô tận vậy.
Còn khoa học, chính là cầu thang dẫn vào không gian vô tận này.
Không ai biết được cực hạn của khoa học là gì, hay là nói đó chính là vô cực, tương lai chính là sự kỳ mong vô tận...
Trong tình cảnh như vậy, có vô số người đã viết nên vô số tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, hay là đưa ra vô số các lời tiên tri về khoa học trong tương lai. Có những điều đã trở thành sự thật, có những điều đã bị thực tế bác bỏ, có những điều vẫn còn phải chứng minh thêm, và có một lời tiên tri cần được chứng minh thêm trong số đó, chính là trí tuệ nhân tạo.
Cho dù là loại sinh vật sống nhân tạo giống như quái nhân khoa học nổi tiếng vậy, hay là người máy nhân tạo thường được miêu tả trong phim ảnh khoa học viễn tưởng, trong thế giới thực tại hay chính xác hơn là ở địa cầu thế kỷ 21 thì những thứ này đều chưa phải là thật, con người vẫn không thể nào chế tạo ra sinh vật sống mới bằng nguyên liệu cơ bản, cùng lắm chỉ có thể cải tạo sinh vật sống dựa vào công nghệ cải tạo gen mà thôi.
Con người cũng không thể nào chế tạo ra sinh vật sống điện tử bằng thông tin điện tử 0 và 1, cho dù là phần mềm điện tử có thể sở hữu cơ chế học tập, nhưng xét tới cùng nó cũng chỉ là một phần mềm thôi, chỉ là sự tổ hợp 0 và 1 của phần mềm điện tử, đây không phải là trí tuệ.
Trong tình hình như vậy, có rất nhiều chuyên gia nghiên cứu đã chỉ ra rằng, ngoại trừ việc phần mềm điện tử được đổi mới hoàn toàn, thoát ly khỏi cực hạn của 0 và 1, nếu chỉ dựa vào phần mềm điện tử đơn giản 0 và 1 như vậy sẽ không bao giờ chế tạo ra được trí thông minh nhân tạo thật sự, đồng thời cũng có chuyên gia chỉ ra rằng, khi mà phần mềm trí tuệ nhân tạo xuất hiện, rất có thể đó chính là sự bắt đầu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Đương nhiên, những người này đã đoán sai cơ hội bước vào thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư, không phải là trí tuệ nhân tạo mà là một chuỗi cách tân công nghệ được nảy sinh từ công nghệ siêu điện từ, nhưng mà những gì họ suy đoán cũng không hẳn là sai hoàn toàn, tỷ trọng của trí tuệ nhân tạo trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư thật sự tương đối lớn, thậm chí nếu muốn đạt đến giai đoạn đỉnh cao của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thậm chí bước vào cách mạng công nghiệp lần thứ năm, trí tuệ nhân tạo là một nhánh công nghệ không thể nào thiếu được.
Nhóm nghiên cứu do Vương Đại Bính dẫn đầu chính là một trong số những nhóm chuyên nghiên cứu điện tử kỹ thuật số. Trước mắt, tất cả các chuyên gia điện tử của tàu Hi Vọng đều được chia thành các nhóm nhỏ, họ được chia nhóm dựa trên hệ ngôn ngữ và dân tộc của mình, chặn đầu tiên mà họ cần phá giải chính là rào cản trí tuệ nhân tạo sơ cấp, giúp cho loài người có thể thật sự sở hữu bí mật của trí tuệ nhân tạo sơ cấp.
Cái tên Vương Đại Bính nghe có vẻ khá quê mùa, vừa nghe thì trong đầu đã hiện lên hình ảnh một người đàn ông trung niên cao lớn bệ vệ và có phần thô lỗ, giống như là những người làm nghề gϊếŧ mổ hay làm nghề nông thời cổ đại vậy.
Trên thực tế Vương Đại Bính là một người đàn ông trung niên lịch sự trầm tĩnh, bởi vì sự phổ cập của công nghệ cộng hưởng gen nên trông ông ta có vẻ là một chàng trai khoảng chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, ông đeo cặp mắt kiếng, y như là một chàng thanh niên gương mẫu, không hề toát lên sự chất phác hay sự lỗ mãng như tên gọi của ông.
Những người quen thân với Vương Đại Bính đều biết, đây là một người đàn ông trông có vẻ lịch thiệp nhưng tính cách vô cùng nóng nảy, nói chính xác hơn là một người đàn ông vô cùng nóng tính, không cho phép chậm trễ một phút giây nào, và với tư cách là nhóm trưởng của nhóm nghiên cứu này, từ lúc nhận được nhiệm vụ đến nay, ông ta đã trở mặt gây gổ với đám nhân viên của mình không biết bao nhiêu lần, nếu không phải ông ta cũng thuộc hàng chuyên gia đứng đầu trong lĩnh vực thông tin điện tử này và thành viên của tiểu đội này đều là người nước Z nên họ cũng không muốn gia nhập vào các tiểu đội khác do người nước ngoài dẫn đầu thì có lẽ nhóm nghiên cứu này đã tan rã từ lâu.
Vương Đại Bính lại không cho rằng như vậy, tính cách ông ta vốn dĩ là một người vô cùng rạch ròi, ông luôn cho rằng, học vấn và học thuật đều không có chỗ cho tình người, quan hệ tốt là một chuyện, ngày thường tiếp xúc gặp gỡ nhau là bạn bè, nhưng mà trên con đường học vấn và học thuật, làm gì có tình người để mà bàn cãi? Đúng thì là đúng, sai tức là sai, chẳng lẽ có thể dùng tình người và quyền lực để đổi trắng thay đen sao?
Một tính cách như vậy khiến ông thời ở trên địa cầu đã chịu nhiều thiệt thòi. Tuy là học vị cao, nắm vững kỹ thuật công nghệ, tuy là các nút thắt công nghệ trong tay ông đều được tháo gỡ dễ dàng, nhưng mà chính vì tính cách ông như vậy nên nhiều lần bị các lãnh đạo trong công ty áp đảo, hơn nữa mối quan hệ giữa ông và đồng nghiệp vô cùng xấu, thường xuyên bị người khác nói xấu nhân cách ông sau lưng, hơn nữa lời lẽ họ nói vô cùng khó nghe, nhưng mà ông vẫn như vậy, giống như là viên đá ở trong mao xí vậy, vừa hôi vừa cứng, không thể nào thay đổi được tính cách của ông ta.
Trên tàu Hi Vọng, bởi vì chính quyền vừa được xây dựng lại, hơn nữa người dân trên tàu đều là dân tị nạn rời khỏi địa cầu, tất cả mọi thứ đều mới bắt đầu, đều đang tập trung toàn lực phấn đấu nỗ lực về phía trước, đương nhiên sẽ không có chuyện cấp trên đàn áp cấp dưới, cho dù là có đi chăng nữa thì cũng vô cùng hiếm hoi, lúc này tàu Hi Vọng thật sự rất cần nhân tài, chỉ cần anh có năng lực có tài có học lực thì sẽ có thể lên được chức cao.
Vương Đại Bính chính là một nhân viên lãnh đạo trong nghiên cứu phá giải trí tuệ nhân tạo lần này, chức vụ của ông gần như còn cao hơn lãnh đạo của một số nhóm khác, quan trọng là ông ta thật sự có năng lực.
Ngày hôm đó, vào lúc xế chiều sau giờ tan tầm, Vương Đại Bính vẫn còn mải mê làm việc trong phòng thí nghiệm của mình. Trên thực tế, ngoại trừ tiểu đội của ông ra thì những tiểu đội khác gần đây cũng bận rộn như vậy, mỗi ngày đều phải tăng ca làm việc, chỉ riêng tiểu đội của Vương Đại Bính, bởi vì do tính cách ông như vậy nên cấp dưới của ông thường xuyên tìm các lý do khác nhau để từ chối, hết giờ thì về nhà, lâu ngày trong lòng của Vương Đại Bính vô cùng nóng giận nhưng ông cũng mặc kệ bọn họ, ông quyết định tự mình tăng ca làm việc tới đêm hôm.
Nhưng mà trí tuệ nhân tạo tuyệt nhiên không phải là việc mà một người có thể giải quyết và phá giải được, trên thực tế, từ lúc khoa học phát triển đến thế kỷ 21, cho dù vẫn còn ở trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ ba nhưng mà khoa học công nghệ đã không còn là việc mà một cá nhân thiên tài có thể giải quyết được, nhất định phải có nhiều người cùng nhau nghiên cứu mới được, cho nên mới có nhóm công nghệ phá giải.
Khi khoa học ngày càng tiến bộ và đạt đến thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì tình hình này càng phổ biến. Ngoại trừ kẻ nhĩ ngôn có thể dựa vào năng lực của loài người mới, giống như kẻ tư duy khi gặp phải vấn đề vậy, tất cả các điều kiện, nhân tố đều sẽ được thể hiện ra, chỉ cần nắm vững mấu chốt thì có thể phá giải được công nghệ khoa học thì họ mới có thể một người là một tổ, nếu không thì, cho dù là thạc sĩ tiến sĩ giáo sư gì đi nữa thì đều cần có người khác hỗ trợ mới có thể thành công được.
Tính cách Vương Đại Bính nóng nảy nhưng mà cũng có sự kiên cường và kiêu ngạo, những tên nhân viên mà ông cảm thấy ngu muội kia đã không chịu hợp tác với ông thì ông cũng không muốn nói nhiều với họ làm gì, ông chỉ muốn tự mình có thể làm ra ứng dụng sơ bộ của trí tuệ nhân tạo này, đó chính là mã phần mềm dạng lượng tử.
"Ôi, một đám ngu muội mà thôi, trong học thuật làm sao còn có thể nói đến tình người? Lần này chia ra nhiều nhóm nhỏ để nghiên cứu, chẳng qua cũng chỉ muốn giành lấy danh hiệu là người phát minh trí tuệ nhân tạo thôi, đây là một công trạng vô cùng vẻ vang sẽ được ghi danh vào sử sách, đám ngu muội đó không chịu suy nghĩ kỹ, lại còn bày đặt gây chuyện với ta nữa, haizz, cùng một nhóm với bọn họ chính là nỗi nhục của ta! Hãy chống mắt mà xem chỉ cần dựa vào sức một mình ta cũng có thể thành công thôi, tới lúc đó chắc chắn bọn họ sẽ tức chết!"
Nhưng mà nghĩ thì nghĩ, thật sự Vương Đại Bính hiểu biết khá nhiều về lĩnh vực phần mềm điện tử, nhưng mà vẫn chưa phải là thiên tài, chỉ bằng sức một mình ông ta thì thật sự không thể nào làm được, nói thật lòng, về tiến độ thì nhóm này đã thua xa các nhóm khác rồi, Vương Đại Bính sốt ruột trong lòng, nhưng mà cũng không thể suy nghĩ ra điều gì, lúc này đôi mắt ông đỏ hoe, có trời mới biết đã bao lâu ông ta không ngủ được một giấc ngon lành.
- Cái này, còn có phần mềm điện tử ở đây, nếu có thể phá giải được thì...
Vương Đại Bính đang tính phá giải phần mềm điện tử dạng lượng tử có được từ thương nhân ngoài hành tinh, đây chính là nền tảng của trí tuệ nhân tạo, trí tuệ nhân tạo đã không còn là một thứ đơn giản hình thành từ 0 và 1, mà cần phải đi sâu vào nghiên cứu phần mềm điện tử dạng lượng tử mới có thể chế tạo ra được, nhưng mà phần mềm điện tử dạng lượng tử đã hoàn toàn khác với loại 0 và 1, giống như là sự khác biệt giữa củi lửa và năng lượng nguyên tử, phá giải nó là một việc hết sức khó khăn, Vương Đại Bính một mình làm một việc quá sức như vậy, thật sự là đang lãng phí công sức và thời gian của bản thân.
Giây lát sau, lại là một sự thất bại, Vương Đại Bính sầu thảm đến mức thiếu điều chỉ muốn hét lớn lên, nhưng mà dù sao thì ông ta vẫn còn chút lý trí, chỉ thở dài một tiếng, rồi lại bắt đầu thiết kế chế tạo, chỉ là lời lẽ chửi thầm bọn người ngu muội kia trong lòng càng lúc càng nặng.
- Thật ra ông nói cũng đúng, kẻ dốt trên thế gian này thật sự quá nhiều, dựa vào họ thì làm được gì? Người nắm quyền quyết định xã hội này đi như thế nào chính là một số ít các thiên tài mà thôi, chỉ tiếc là ông không phải kẻ nhĩ ngôn, nếu không một chút vấn đề cỏn con này làm sao có thể làm khó ông được?
Chính trong lúc Vương Đại Bính đang nghiên cứu ở đó, đột nhiên cất lên giọng nói của một cô gái, ông ta lập tức quay đầu nhìn lại, nhưng lại không nhìn thấy gì cả, đột nhiên ông cảm thấy rợn cả tóc gáy, còn tưởng bản thân gặp ma, ông liền hét lớn:
- Ai? Ai đứng đó nói chuyện vậy?
- Tôi không ở đó, ông nhìn xung quanh làm gì? Ông thật sự cho rằng một người giỏi tốt hơn một đám ngu xuẩn sao? Ông nghĩ vậy sao?
Giọng nữ đó tiếp tục hỏi.
Vương Đại Bính quan sát khắp nơi, hồi lâu sau vẫn không phát hiện ra điều gì, tính tình ông ta nóng nảy nên cũng không muốn suy đoán lung tung, ông liền trả lời:
- Không sai! Học thuật chính là học thuật, chân lý chính là chân lý, nếu như muốn thêm tình người trong đó, thì nó sẽ trở thành thứ gì? Quy luật tự nhiên do con người đặt ra sao? Có nực cười hay không? Dù sao thì tôi tuyệt nhiên không làm như vậy, cho dù chỉ có một mình tôi, tôi cũng phải nghiên cứu ra trí tuệ nhân tạo...
- Một mình ông? E là không thể được... Vậy thì tôi với ông ký một bản thỏa thuận đi, trong tương lai khi loài người chúng ta đi đến một ngã tư quan trọng, người đưa ra quyết định đi đâu sẽ do số ít loài người mới tài giỏi nhất thống trị loài người, lãnh đạo loài người đi đến tương lai hay là do đa số bọn người tầm thường kia dò dẫm quyết định đường đi, tới lúc đó hi vọng ông vẫn chưa quên những gì ông nói hôm nay...
Vương Đại Bính nghe xong cảm thấy vô cùng khó hiểu, chính trong lúc ông ta đang muốn hỏi là vào lúc nào, đột nhiên ông thấy tối tăm mặt mũi rồi ngất xỉu ngã xuống nền đất...
Trong lúc hôn mê, ông nhìn thấy một khoảng không vũ trụ hư không. Mọi thứ xung quanh đều tối tăm, cô đơn, lẻ loi, chỉ có những ngôi sao đang nhấp nháy phát sáng, còn có hàng trăm quả cầu lớn lớn nhỏ khác nhau, ở phía xa kia còn có một hành tinh đỏ rực khổng lồ như mặt trời, và ông...
Ông đang đứng trước một nơi trông như là lỗ đen vũ trụ khổng lồ, bản thân ông từ những viên hạt phát sáng dần dần biến thành một quả cầu lửa nhỏ...