Sau khi Diêu Nguyên xem qua toàn bộ các thông tin liên quan đến loài người mới, cũng tức là kẻ thích ứng vũ trụ, thời gian đã trôi qua hơn bốn tiếng đồng hồ, cho đến bây giờ, anh mới phát hiện có nhiều người trong trung tâm chỉ huy đều ngáp không ngừng.
Trên thực tế, nhiều bộ phận quan trọng trong tàu Hi Vọng đã được phân chia chi tiết kể từ lúc rời khỏi địa cầu, thông thường là luân phiên trực bốn ca hay năm ca, đương nhiên điều này là trong lúc tình hình ổn định, chỉ yêu cầu bộ phận quan trọng luôn có nhân viên túc trực 24/24, số lượng yêu cầu cũng không quá nhiều.
Nhưng trong thời điểm quan trọng, ví dụ như chiến tranh, nguy hiểm, trốn chạy hay là gặp hiểm họa gì, lượng nhân viên yêu cầu là vô cùng lớn, mỗi một vị trí quan trọng đều cần phải có một hai người túc trực và sẵn sàng hành động bất kỳ lúc nào, đặc biệt là giống như vị trí quan trọng ở trung tâm chỉ huy ảnh hưởng đến sự tồn vong của cả tàu Hi Vọng, nhân viên ở đây đã không thể nào theo chế độ luân phiên ba ca trực nữa rồi, luân phiên hai ca trực đã là hết mức, nhiều nhân viên ở đây đã làm việc liên tục hơn mười tiếng đồng hồ.
Lúc này cuộc thăm dò sâu lần hai của tàu Hi Vọng đã có kết quả, báo cáo này đã chỉ ra kết quả của cuộc thăm dò chi tiết không gian vũ trụ xung quanh trong gần một trăm năm ánh sáng, còn thăm dò thị giác quang học không chi tiết lắm đã đạt đến phạm vi xa xôi trong một ngàn năm ánh sáng.
Là một khu vực ven thiên hà, cho nên mật độ hành tinh cực kỳ thấp, trong phạm vi một ngàn năm ánh sáng, chỉ có khoảng bốn hành tinh ít ỏi tồn tại, hơn nữa hành tinh cách tàu Hi Vọng gần nhất cũng cách hơn một trăm năm ánh sáng, có thể nói, trong khu vực này tàu Hi Vọng giống như là một hạt cát không có gì nổi trội, không, ngay cả cát bụi cũng không bằng, chẳng qua chỉ là một hạt nhỏ bé trong vũ trụ bao la rộng lớn này, cho nên tàu Hi Vọng ở lại đây là vô cùng an toàn.
Trong phạm vi một ngàn năm ánh sáng không có nguy hiểm gì tiềm tàng, bốn hành tinh kia là hành tinh trẻ trong trạng thái ổn định, không phát hiện ra nguồn dao động trọng lực đáng ngờ, cũng không phát hiện ra nguồn xung có khả năng xảy ra, có thể nói, đây là một khu vực sao vô cùng bình thường không có gì khả nghi, đương nhiên, sự thay đổi hình dạng cũng chứng minh sự an toàn của nơi này.
Trước mắt tàu Hi Vọng đã không cần cuộc gặp gỡ bất ngờ nào nữa, hay là nói trong thời gian vài năm thậm chí là vài chục năm cũng không cần, nền tảng bản thân tàu Hi Vọng đã rất chắc chắn, chỉ cần có thời gian để trưởng thành là được, không cần bao lâu nữa, nền văn minh nhân loại của tàu Hi Vọng sẽ vượt qua cách mạng công nghiệp lần thứ tư, vươn tới thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ năm, cũng tức là nền văn minh vũ trụ cấp ba.
Vũ trụ này không phải là một thế giới tràn đầy tình cảm, nó là một thế giới máu lạnh tàn bạo, có thể nhận ra từ nguồn thông tin khổng lồ của thương nhân ngoài hành tinh, kẻ yếu đuối thì ngay cả quyền sinh tồn cũng không có, vai trò của họ là nô ɭệ, nô tì thậm chí là vật tiêu hao để cung cấp linh mà thôi, văn minh vũ trụ cấp hai chính là ở trong giai đoạn thấp nhất này, muốn có sự an toàn, hay là trong hầu hết thời gian được an toàn, vậy thì tuyệt đối không thể thiếu nền văn minh vũ trụ cấp ba.
Cho nên, cả khu vực sao yên bình này, nói không chừng ngược lại có thể...
Khi nghĩ đến đây, Diêu Nguyên đã truyền đi mệnh lệnh từ trung tâm chỉ huy, tuyên bố tàu Hi Vọng từ trạng thái cảnh giới khôi phục lại trạng thái bình thường, mức độ an toàn cảnh giới chuyển thành mức màu xanh lá, tất cả những nhân sự điều khiển liên quan chuyển thành mô hình bình thường, cũng tức là ngoại trừ bộ phận chủ chốt ra, nhân viên của các bộ phận khác khôi phục lại chế độ làm việc 8 tiếng một ngày, bộ phận chủ chốt khôi phục lại chế độ luân phiên bốn ca trực hoặc năm ca trực, tất cả nhân viên đều có thể bắt đầu đi nghỉ ngơi.
Mệnh lệnh này khiến cho rất nhiều nhân viên đang vô cùng mỏi mệt có thể thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo, bắt đầu tiến hành mở bán một lượng lớn nguồn sản vật trong tàu Hi Vọng, đặc biệt là các loại thực phẩm cao cấp, như là hải sản, thịt rừng của tinh cầu mới, các loại nấm rau củ, một số loại rượu, phân vân, nhiều gia đình đều mua các loại thực phẩm và vật phẩm xa xỉ này, chuẩn bị tổ chức ăn nhậu chúc mừng một bữa.
Sau khi đưa ra mệnh lệnh, chính trong lúc Diêu Nguyên đang chăm chú đọc các tài liệu liên quan đến định luật cân bằng sự sống và loài người mới, lúc này anh mới biết mệnh lệnh này của anh đã dẫn đến việc mở bán các sản vật trên thị trường, nhưng mà những cái khác thì tàu Hi Vọng không nhiều, chỉ riêng sản vật thì trước kia khi rời khỏi địa cầu đã được nhồi nhét đến mức không còn chỗ để, cho nên anh không nói gì, chuyển gấp một số lượng lớn sản vật từ bên trong kho dự trữ ra bên ngoài thị trường, một cuộc mua bán náo nhiệt đã diễn ra.
Những điều này cũng không có gì để nói, hôm đó Diêu Nguyên không còn đưa ra mệnh lệnh nào nữa, sau khi anh xử lý xong tất cả các công việc tồn đọng bao lâu nay thì anh đã đi nghỉ ngơi từ sớm, cho đến ngày hôm sau, gần như tất cả mọi người đều đã khôi phục lại tinh thần, cho đến lúc này, Diêu Nguyên mới triệu tập Vương Quang Chính, Nhâm Đào, Thích Hiểu Điểu cùng với một số lượng lớn các nhà khoa học đứng đầu, nghị trưởng và một số nghị viên quan trọng, còn có một số quan chức chính phủ thuộc các bộ phận khác nhau, bàn bạc một số chuyện tại phòng hội nghị Trung ương trên tầng năm của tàu Hi Vọng.
Trong cuộc họp, Diêu Nguyên đã vào thẳng vấn đề ngay:
- Tôi quyết định để tàu Hi Vọng neo lại trong khu vực hư không này, hơn nữa có thể là neo lại trong thời gian dài, thời gian neo ở đây có thể là trên năm năm.
Sau khi lời này được nói ra, ngoại trừ Nhâm Đào và Thích Hiểu Điểu thể hiện thái độ hóa ra như vậy ra thì tất cả những người khác trong cuộc họp ngay cả Vương Quang Chính đều vô cùng kinh ngạc và chính ông là người đưa ra câu hỏi đầu tiên:
- Hành tinh cách chúng ta gần nhất khoảng chừng hơn một trăm năm ánh sáng, xung quanh cũng không có gì tồn tại, tại sao lại phải neo lại ở chỗ này chứ?
Câu hỏi này thật ra cũng là điểm nghi vấn của hầu hết tất cả mọi người, đây thật sự là một khoảng không tuyệt nhiên không hề có sự sống, ngay cả hành tinh gần nhất cũng cách hơn một trăm năm ánh sáng, đừng nói là hệ thống đẩy hạt của loài người hiện giờ, cho dù là sử dụng kỹ thuật di chuyển bằng đường cong ánh sáng thì cũng phải bay suốt mười năm mới tới nơi được, đây thật sự là một khoảng cách đáng sợ, như vậy tại sao lại phải neo lại ở đây chứ?
Diêu Nguyên cũng không ngạc nhiên, anh đã biết quyết định này sẽ dẫn đến nhiều nghi vấn của mọi người, anh liền nói:
- Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi có một câu hỏi muốn hỏi các vị. Lý do chúng ta rời khỏi địa cầu, lý do chúng ta thực hiện cú nhảy không gian nhiều như vậy, lý do chúng ta không màng hi sinh chiến đấu hết mình, tất cả những chuyện này là vì điều gì?
Tất cả mọi người có mặt ở đó đều sững sờ, họ bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ, sau đó các câu trả lời khác nhau lần lượt được đưa ra, có người nói là vì để tiếp tục sống còn, có người nói là để duy trì nền văn minh, có người là để tìm thấy một hành tinh mẹ mới, cho đến cuối cùng, tất cả mọi người đều nhận ra một điểm chung, câu trả lời này thật ra rất đơn giản, đó chính là để cho con người có thể tiếp tục sinh tồn, đồng thời tìm thấy một hành tinh mẹ mới, tận hưởng trời xanh mây trắng, nhìn ngắm cảnh biển xanh thẳm mênh mông.
- Đúng vậy, lý do chúng ta làm như vậy, nguyên nhân chỉ có một mà thôi, tìm thấy một hành tinh mẹ mới, tìm thấy một thế giới có đại dương xanh thẳm kia, sau đó để cho loài người chúng ta, để cho con cháu của loài người chúng ta tiếp tục sinh tồn và phát triển trên hành tinh mẹ đó, nhưng mà chúng ta đã làm được chưa?
Diêu Nguyên nhìn về mọi người bên dưới và nói:
- Chúng ta tìm thấy tinh cầu mới, chúng ta tìm thấy tất cả mọi thứ trong mơ, ở đó có trời xanh mây trắng, ở đó có bãi cỏ xanh tươi, ở đó có biển xanh mênh mông, hoàn cảnh ở đó tuyệt đẹp thoải mái, nhưng mà kết quả thì sao? Vì một mảnh vỡ sao Nơtron, khiến cho chúng ta phải từ bỏ hành tinh mẹ mới, tiếp tục lang thang khắp nơi trong vũ trụ, vậy tiếp theo thì sao? Nếu chúng ta cực kỳ may mắn, sau khi thực hiện cú nhảy vô số lần lại tìm thấy một hành tinh mẹ mới, sau đó lại một lần nữa bị xua đuổi sao?
Khi nói đến đây, tất cả mọi người đều trầm ngâm im lặng, chỉ còn một mình Diêu Nguyên đứng ở trên bục tiếp tục nói:
- Cho nên, kinh nghiệm của chúng ta nói cho chúng ta biết rằng, muốn tiếp tục sinh tồn, tiếp tục phát triển, muốn tận hưởng tất cả những gì mà hành tinh mẹ mang đến cho chúng ta, muốn chúng ta có thể tiếp tục sống một cuộc sống tự do dưới bầu trời xanh mây trắng kia, nhất định phải thật sự lớn mạnh, bắt buộc phải nắm giữ trình độ của cách mạng công nghiệp lần thứ năm, lần thứ sáu thậm chí lần thứ bảy thứ tám, thậm chí đạt đến trình độ văn minh cấp chín thậm chí vượt qua cấp chín, để cho chúng ta có thể bảo vệ hành tinh mẹ của mình dưới sự tấn công của mảnh vỡ sao Nơtron!
- Nếu không, có được một lần lại mất đi một lần, các anh còn muốn có được bao nhiêu lần nữa? Hay là muốn mất đi bao nhiêu lần nữa?
- Được thôi, những điều này miễn cưỡng không bàn, dù sao thì việc tìm kiếm hành tinh mẹ có sự sống thật sự rất khó khăn, ngay cả tỉ lệ một phần trăm trăm triệu cũng khó có thể hình dung được, đúng là mọi thứ đều phải xem số phận an bài, không phải con người có thể làm chủ được, vậy thì chúng ta chỉ nói những gì mà chúng ta có thể làm chủ được thôi...
- Thương nhân ngoài hành tinh lợi hại không? Một chủng tộc có hơn một nửa dân số chậm phát triển trí tuệ, một đội quân không có chuyên môn hóa quân sự, một chủng tộc cực quyền, một chủng tộc trong suốt mấy thế hệ cũng không hề có kinh nghiệm chiến tranh với các chủng tộc khác, lại có thể ép loài người chúng ta bước đến bước đường xém chút diệt vong này, cho dù bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy lạnh tóc gáy...
Diêu Nguyên lớn tiếng nói:
- Họ chỉ là hơn chúng ta một chút về trình độ khoa học kỹ thuật thôi, thậm chí bọn họ còn chưa bước vào trình độ văn minh vũ trụ cấp ba mà đã có thể ép chúng ta đến bước đường này, bây giờ các anh đã hiểu rõ sức mạnh của khoa học kỹ thuật rồi chứ? Đó chính là sức mạnh chân thật nhất của vũ trụ này! Thực hiện cú nhảy nhiều lần liên tiếp như vậy, chúng ta mới có thể sống đến giờ phút này, nói thật lòng, tôi cảm thấy có một sức mạnh siêu nhân nào đó đang phù hộ chúng ta nhưng mà một lần có thể, hai lần có thể, chẳng lẽ lần nào cũng được sao? Ai biết được lần tiếp theo chúng ta thực hiện cú nhảy sẽ nhảy đến chỗ nào? Lỡ như là bên trong hành tinh? Hay là trong lỗ đen thì sao? Được thôi, những khả năng này khoan hãy nói, chúng ta hãy nói về việc nhảy đến xung quanh một trại tị nạn, hay là nhảy thẳng vào bên trong trại tị nạn...
- Các anh nghĩ rằng chỉ dựa vào sức chiến đấu công nghệ của loài người chúng ta hiện giờ đủ để bảo vệ loài người mới nhiều như vậy của loài người chúng ta không? Đủ để bảo vệ đa số các dân thường không? Không thể nào, đó chính là lúc loài người chúng ta tiêu vong hoàn toàn!
- Cho nên, tại sao bây giờ chúng ta không thể neo lại ở nơi đây?
Khi nói đến đây, Diêu Nguyên dừng lại, ấn gì đó trên bàn, ở bức tường sau lưng anh hiện ra một bảng chi chít số liệu.
- Đây là bản tư liệu cây công nghệ mà hiện giờ loài người chúng ta đang nắm giữ, không nói cuộc cách mạng công nghiệp lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba, đây là những gì mà loài người chúng ta tự mình nghiên cứu chuyên sâu, về cơ bản thì toàn bộ những thông tin này đều vô cùng quen thuộc, tiếp theo là công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, bây giờ cơ bản đều đã được bổ sung đầy đủ, nhưng mà tiến độ nghiên cứu của chúng ta chỉ đạt được một phần mười, còn có bốn công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ năm, ngay cả việc bắt đầu nghiên cứu còn chưa có...
- Cho nên! Loài người chúng ta đã có đầy đủ nền tảng, chúng ta chỉ thiếu thời gian...
- Sản vật cũng có, đủ để chúng ta tồn tại trong cõi hư không này trên một trăm năm, công nghệ cũng có, đủ để chúng ta bắt đầu nghiên cứu nền văn minh vũ trụ cấp ba, càng có thời gian, có loài người mới tồn tại, chúng ta không cần lo lắng sẽ xuất hiện sự thoái hóa chủng tộc, vậy thì, tôi muốn hỏi ngược lại các vị một câu...
- Tại sao chúng ta không ở đây một khoảng thời gian, cho đến khi chúng ta bước vào nền văn minh vũ trụ cấp ba, có được năng lực tự bảo vệ, mới tiếp tục nhảy đi thăm dò vũ trụ?