Thông tin tàu Hi Vọng sắp rời khỏi, từ lúc được Diêu Nguyên thông báo trong buổi nói chuyện với Chúng nghị viện của tàu Hi Vọng đã nhanh chóng được truyền đi khắp nơi.
Cuộc nói chuyện này kéo dài liên tục hơn một tiếng đồng hồ, đề cập đến nhiều vấn đề, bao gồm việc lần đầu tiên tiếp xúc với nền văn minh ngoài hành tinh, lần đầu tiên chiến tranh với nền văn minh ngoài hành tinh, những gì được và mất trong cuộc chiến lần này và những vị anh hùng đã hi sinh mạng sống để bảo vệ sự sinh tồn của loài người, cuối cùng mới nói đến hiệp ước hòa bình của trận chiến lần này, những gì mà con người thu hoạch được từ hiệp ước hòa bình này và vân vân.
Trong phần cuối cùng của buổi nói chuyện, Diêu Nguyên đã tiến hành kiểm điểm bản thân về một sự việc đồng thời cũng đưa ra các dự định trong tương lai.
-... Đã nói đến đây, nhưng vẫn còn một vấn đề tôi nhất định phải ở nơi này nêu ra trước mắt các vị và tất cả mọi người trên tàu Hi Vọng, trong cuộc gặp gỡ tiếp xúc với thương nhân ngoài hành tinh lần này, tôi, Diêu Nguyên, thuyền trưởng của tàu Hi Vọng, nguyên thủ của chính phủ loài người, kẻ nắm quyền của loài người đã đưa ra quyết định sai lầm, tuy là cuộc chiến lần này chúng ta đã chiến thắng, nhưng mà điều này cũng không có nghĩa là sai lầm của tôi đã trở thành điều đúng đắn.
Diêu Nguyên đứng trên bục thản nhiên nói:
- Với tư cách là một chủng tộc có trình độ công nghệ thấp hơn thương nhân ngoài hành tinh hay thấp hơn nhiều nền văn minh vũ trụ khác, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu không phải là tìm kiếm lợi ích mà là duy trì nòi giống của chúng ta, chứ không phải vì một chút lợi ích đi liều mạng, giành giật và đánh cược, một người có thể cược được, thua rồi thì quá lắm cũng chỉ là mất đi một mạng sống, nhưng mà cả chủng tộc và nền văn minh thì cược không nổi! Chúng ta có thể thắng một lần, thắng mười lần, thậm chí là thắng một trăm lần, nhưng mà chỉ cần thua một lần, đó cũng là lúc văn minh loài người chúng ta chấm dứt. Tôi sai rồi, tôi đã bị lợi ích che mắt, xém chút nữa là kéo theo cả chủng tộc loài người trả giá cho sai lầm này, tôi sẽ khắc ghi bài học lần này, đồng thời sẽ ghi chép bài học này vào trong sử sách của chúng ta, để đời sau mãi mãi khắc ghi! Tôi xin phép ở đây thật lòng sâu sắc xin lỗi tất cả mọi người!
Khi nói đến đây, đột nhiên Diêu Nguyên cúi người hành lễ ngay trước máy quay, cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người dưới lễ đài.
Vài giây sau, Diêu Nguyên mới đứng thẳng người, anh vẫn tiếp tục thản nhiên nói:
- Nhưng mà tôi sẽ không làm theo lời của các vị nghị viên đây, bỏ đi bất kỳ một chức vụ nào, giao quyền lực cho số đông, không được, từ những thông tin vũ trụ mà chúng ta có được, vũ trụ tiềm tàng những nguy hiểm vượt qua những gì mà chúng ta được biết, giữa các nền văn minh vũ trụ tồn tại một phương thức sinh tồn mang tính giành giật lẫn nhau, loài người chúng ta vẫn còn bé nhỏ lắm, và sẽ còn gặp nhiều nguy hiểm lắm, chúng ta cần phải có một nghị lực lớn nhất để tiếp tục sinh tồn về sau, chứ không phải là bắt đầu phân chia quyền lực hay tận hưởng hạnh phúc, ở nơi đây, năm vị nghị viên này sẽ phải rời khỏi Chúng nghị viện, hơn nữa không được đảm nhiệm bất kỳ một chức vụ nào liên quan đến chính quyền nữa, Phyllis, Aldo Tower, Johnson...
Năm vị nghị viên bị gọi tên này lộ ra nét mặt không thể tin nổi, sau đó sắc mặt họ trở nên trắng bệch, khi bọn họ nhìn sang xung quanh cầu cứu, hi vọng có thể có được sự viện trợ từ đám chiến hữu liên minh của mình nhưng những gì họ nhìn thấy là những khuôn mặt đang mỉa mai họ, họ dần dần cúi gầm mặt, hoàn toàn tuyệt vọng.
Hóa ra từ lúc bắt đầu đàm phán hòa bình, cả tàu Hi Vọng đã xuất hiện một tin đồn kỳ lạ, tin đồn này đã chỉ ra vào lúc bắt đầu cuộc chiến lần này, sự lãnh đạo và phán đoán sai lầm của Diêu Nguyên đã khiến cho tàu Hi Vọng rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm, tin đồn này thậm chí còn nói Diêu Nguyên đã không còn phù hợp làm thuyền trưởng của tàu Hi Vọng và nguyên thủ của chính phủ loài người, hi vọng anh có thể gánh vác tránh nhiệm tự mình từ chức.
Khi những tin đồn này xuất hiện, chính là lúc nghị trưởng Marte rời khỏi tàu Hi Vọng đi sang tàu mẹ bắt đầu cuộc đàm phán, cùng với việc tin đồn ngày càng lan rộng, Diêu Nguyên với tư cách là người bị chỉ trích hoàn toàn không có phản ứng gì cả, điều này khiến cho một số nghị viên nghĩ rằng anh là một chính trị gia đần độn nên họ gia nhập vào hàng ngũ chính trị do 5 người tạo ra tin đồn này đứng đầu, khiến cho tin đồn càng lúc càng lan rộng.
Từ mười mấy ngày trước đó, nghị trưởng Marte đã biết về sự tồn tại của tin đồn này, lúc đó trong cuộc đàm phán cũng có người nói Diêu Nguyên không biết cách làm chính trị, nhưng lại bị ông ta gạt bỏ, ông ta chỉ nói một câu mà thôi.
- Nhiệm vụ của chúng ta không phải là kɧıêυ ҡɧí©ɧ nội bộ mà là hoàn thành cuộc đàm phán lần này, đây mới là nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta... Không phải là anh ta không biết cách làm chính trị, chỉ là anh ta không muốn chơi với chính trị mà thôi, đó mới là người thông minh, anh ta cũng rất giống với vài chính trị gia mà tôi quen biết, những kẻ non nớt như các người, thật sự không hiểu sự khác biệt giữa chính trị gia và chính khách.
Cho đến giây phút này, sau cuộc đàm phán Diêu Nguyên đạt được những thắng lợi to lớn, đó chính là toàn bộ công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã hoàn toàn bổ khuyết cho công nghệ tìm được từ tàn tích văn minh ngoài hành tinh của loài người, cộng thêm bốn công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ năm cùng với thông tin vũ trụ đếm không xuể, tinh tượng đồ và bản đồ hành trinh vũ trụ, đặc trưng, ngôn ngữ và thông tin văn minh của các chủng tộc vũ trụ, phân vân, tất cả những thứ này đều là chiến lợi phẩm của cuộc chiến lần này.
Mượn những chiến lợi phẩm này, Diêu Nguyên tiến hành thanh lý môn hộ trong buổi nói chuyện hôm nay, năm tên nghị viên đưa ra tin đồn bị đuổi thẳng khỏi Hạ Viện và không được đảm nhiệm bất kỳ chức vụ công chức nào nữa, quãng đời chính trị của họ đã hoàn toàn kết thúc rồi.
Đúng vậy, xem ra thì đã giải quyết mối nguy chính trị lần này một cách “bạo lực” như vậy, và đây chính là sự khác biệt giữa chính trị gia và chính khách, chính khách chỉ biết nắm lấy sai lầm của người khác mà tiến hành công kích, còn chính trị gia thì nắm bắt thắng lợi và vinh dự để tiến hành phòng vệ và phản công, đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa hai người này, một kẻ là tiểu nhân ác độc luôn rình rập hãm hại kẻ khác, một người là anh hùng luôn đứng ở chỗ sáng giành thắng lợi một cách minh bạch rõ ràng.
Marte có mặt ở đó quan sát toàn bộ quá trình, ông ta biết Diêu Nguyên mà ông ta luôn tin tưởng lại một lần nữa giành được thắng lợi, chuyện lần này thật sự không thể nào làm tổn hại đến uy danh của Diêu Nguyên, một anh hùng dám ở trên chiến trường lấy tính mạng của mình ra bảo vệ tính mạng của tất cả mọi người, một người như vậy vốn dĩ không nên bị bọn sâu bọ rắn rết cắn lén, cho nên cho dù lần này Diêu Nguyên thật sự thất bại về mặt chính trị thì chắc chắn ông ta cũng sẽ nhúng tay vào giúp đỡ Diêu Nguyên vượt qua kiếp nạn này, chỉ có điều Diêu Nguyên tài giỏi hơn ông nghĩ nhiều, vốn dĩ không cần ông ra tay, Diêu Nguyên đã làm tốt hơn ông tưởng tượng nhiều lần.
Sau khi kết thúc cuộc họp này, tàu Hi Vọng đã quyết định sẽ tiến hành cú nhảy xuyên không gian vào mười ngày sau, trong khoảng thời gian mười ngày này, ngoại trừ việc hoàn thành việc kiểm tra tính chân thật của toàn bộ thông tin, còn phải hoàn thành những công tác khôi phục dàn xếp sau chiến tranh, như là việc vận chuyển thi hài của các chiến sĩ tử trận, các nghi thức tinh táng lần này và việc cúng tế quy mô lớn do Diêu Nguyên đề nghị, địa điểm cúng tế chính là ở trên tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh.
Đúng vậy, ngoài nghi thức tinh táng quân sự chính quy ra, một loại cúng tế khác mang đầy phong vị cổ điển của Trung Quốc cũng sẽ được tiến hành, vì những chiến sĩ đã tử trận, vì những người còn đang phấn đấu và chiến đấu vì loài người, vì những chiến sĩ đã hi sinh trên tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh nhưng không thể tìm thấy thi hài, vì tất cả bọn họ tiến hành nghi lễ cúng tế chính phủ quy mô lớn.
Có người nói là Diêu Nguyên đang làm màu, có người nói là anh đang mượn cơ hội để nâng cao uy danh của mình, nhưng dù thế nào Diêu Nguyên cũng là thật lòng thật dạ, toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho nghi lễ cúng tế này.
Cuộc chiến này thật sự hi sinh quá nhiều, con số thống kê của chiến sĩ liên sao sau chiến tranh chỉ còn lại 118 người, số lượng tử trận là hơn 30 người!
Số lượng tử trận của quân lính phòng vệ là hơn 600 người, tổn thất một phần tư!
Số lượng tử vong của dân thường thì ít hơn một chút, nhưng số người chết cũng khoảng hơn 200 người.
Còn nữa, Ưng của tiểu đội hắc tinh đã hi sinh, ngoại trừ Diêu Nguyên và Vương Quang Chính ra thì chỉ có Ưng là thích hợp lãnh đạo quân đội một cách độc lập nhất, là do các yếu tố như là năng lực, tính cẩn thận và thân phận là loài người mới của anh, có thể nói, trong nhiều trường hợp vị trí của Ưng còn cao hơn Vương Quang Chính, chỉ có đứng sau Diêu Nguyên mà thôi, nhưng mà ngay cả anh ta cũng chết rồi, kẻ nhìn rõ mạnh nhất của tàu Hi Vọng...
Diêu Nguyên không có tiếp nhận linh hồn của Ưng, cũng không biết là do nguyên nhân khoảng cách hay là thời gian dãn cách quá lâu mà trong cuộc chiến lần này, quả cầu lửa hằng tinh khổng lồ trong cơ thể của Diêu Nguyên chỉ tiếp nhận được khoảng mười bốn quả cầu lửa của loài người mới và kẻ sinh tồn, bọn chúng không ngừng bay vòng quanh linh hồn của anh, nhưng mà trong đó không có Ưng.
Cho nên dù sao đi nữa thì nghi lễ cúng tế lần này nhất định phải được tiến hành.
Cứ như vậy, trong thời gian năm ngày còn lại trước khi tàu Hi Vọng rời khỏi khu vực sao này, nghi lễ cúng tế đã được bắt đầu, do một đội khoảng 1500 quân phòng vệ, toàn bộ chiến sĩ liên sao và 500 dân thường được chọn ra làm đại diện, còn có hơn hai trăm đại diện đến từ các ngành nghề trong xã hội, đội ngũ này bước vào khu vực chiếm lĩnh trên tàu mẹ, bằng hình thức rước áo mũ để nghinh đón các vị anh hùng trở về quê nhà của mình, quanh cảnh buổi lễ trang trọng vô cùng, đội rước đi trước mở đường, các chiến sĩ liên sao khiêng áo mũ quan miện đi trước, quân lính phòng vệ bắn súng tưởng niệm theo sau.
Khi buổi lễ sắp kết thúc, Niệm Tịch Không đang đi theo đoàn rước đột nhiên cất tiếng hát một bài hát xa xưa, đây là một khúc hát ngay cả ngữ điệu và âm điệu cũng đều xưa cũ vô cùng, có rất nhiều người thậm chí nghe không hiểu cô đang hát gì, chỉ có thể cố gắng nghe vài ba câu chữ trong đó...
- Hồn trở về đây, hồn trở về đây...
Hồn trở về đây, chỉ là anh hùng đã ra đi, quay về nơi nào?
Đây là do kẻ truyền đạt, hơn nữa là do kẻ truyền đạt mạnh nhất trên tàu Hi Vọng hát lên những âm điệu này, giống như là đã xuyên qua thời gian, không gian và tất cả các chướng ngại vật chất vậy, những giai điệu này chạm vào linh hồn của tất cả mọi người, không chỉ mọi người có mặt ở đó lệ rơi không ngừng, mà ngay cả nhiều người ở trên tàu Hi Vọng nước mắt lã chã, gần như tất cả mọi người trên tàu Hi Vọng đều tựa vào cửa sổ, trong màn nước mắt mơ hồ nhìn về phía xa xăm, đó chính là nơi tiếp đón linh hồn của những vị anh hùng trở về...
Diêu Nguyên cũng cảm nhận đôi mắt mình cay cay, Ưng à, một người đàn ông không bao giờ chết như anh, lại chết rồi sao?
Đời người vô thường, nói không chừng tiếp theo đây người ra đi sẽ là ta, nhưng mà...
Người anh em, nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ lại kề vai sát cánh chiến đấu cùng nhau!
Chính trong lúc này, đột nhiên Diêu Nguyên cảm thấy linh hồn của mình có chút khác thường, anh vội vàng dùng kỹ năng của kẻ truyền đạt thâm nhập vào trong linh hồn của mình thăm dò khắp nơi, kết quả là không nhìn thì không biết, nhưng vừa nhìn thì hết cả hồn, không biết từ lúc nào, trong linh hồn anh đã có thêm mười mấy quả cầu lửa yếu ớt, những quả cầu lửa này vô cùng chập chờn, tựa như những ngọn nến sắp tàn trong gió, nhưng may mắn nhờ ánh sáng từ hằng tinh khổng lồ trong linh hồn Diêu Nguyên soi sáng cho chúng nên chúng dần dần hồi phục, trong đó có một quả cầu lửa mang lại cho Diêu Nguyên một cảm giác thân thuộc lạ thường, đó chính là một sự kiêu ngạo, một sự yếu đuối, là một cảm giác thân thuộc khó lòng hình dung...
Cùng lúc đó, trong nơi sâu thẳm của tàu mẹ, một tên ngoài hành tinh có cái đầu bự khác thường gấp rưỡi so với các tên đầu bự khác nói với mười mấy tên đầu bự xung quanh mỉnh rằng:
- Kẻ mạng lưới linh hồn cấp hai và kẻ vĩnh hằng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đó chính là kẻ có tư cách lãnh đạo chủng tộc đặc phá nền văn minh cấp 9 trong huyền thoại, ghi lại, toàn bộ mọi thứ đều phải ghi chép lại...
- Sau đó bán đi thông tin này, bán đi thông tin cái gọi là loài người này, bán cho nền văn minh cấp 3 cấp 4 hay là nền văn minh cấp 5 khan hiếm, như vậy cuối cùng chủng tộc chúng ta cũng có thể bước vào nền văn minh cấp 3 rồi...
Những điều này, nhóm người Diêu Nguyên đều không hề hay biết...
Sau năm ngày cử hành nghi lễ cúng tế, tàu Hi Vọng tiến hành cú nhảy xuyên không gian, hoàn toàn biến mất trong cõi hư không.