Sau khi tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh xảy ra sự biến động như vậy, chỉ trong vòng mấy giây đồng hồ, Diêu Nguyên đã bình tĩnh lại, anh bỏ mặc súng điện từ siêu tốc, thiết nghĩ bất cứ loại vũ khí gì chỉ cần nắm vững công nghệ là được, muốn chế tạo thì bất kì lúc nào cũng có thể chế tạo ra, từ bỏ cũng không sao, bây giờ điều quan trọng nhất không phải là vũ khí này, hơn nữa bây giờ nó đang có nguy cơ bùng nổ vô cùng nguy hiểm, phải lập tức tránh xa nó.
Chính trong lúc Diêu Nguyên quay trở về tia sét màu đỏ, đồng thời ra lệnh cho các chiến cơ vũ trụ 003 đang bao vây xung quanh rời khỏi súng điện từ siêu tốc, thì trong vòng 10 giây đồng hồ ngắn ngủi tiếp theo, súng điện từ siêu tốc dường như đã trở thành một quả cầu lửa chuẩn bị phát nổ, vào lúc này các chiến cơ vũ trụ đã di tản khỏi vị trí xung quanh nó, vốn dĩ nó không thể gây tổn hại cho bất kì ai nữa.
Cùng lúc đó, Diêu Nguyên đã bình tĩnh lại, quên đi cảm giác đau thương khó hiểu kia, anh sử dụng kĩ năng của kẻ nhìn xa nhìn về hướng tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh, lúc này tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh hoàn toàn ảm đạm, ngoại trừ một số tia lửa điện và các chùm plasma đang nhấp nháy bên ngoài ra thì xung quanh không nhìn thấy gì cả, không hề có tầng rắn chắc của vũ khí năng lượng, cũng không hề có bất kì một chiến cơ dạng đĩa nào bay ra, tàu mẹ hoàn toàn không có động tĩnh gì, giống như là tàu mẹ đang chuẩn bị giải thể vậy.
- Tất cả các chiến cơ vũ trụ 003 nghe lệnh, mỗi người tự điều khiển chiến cơ của mình tiếp cận tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh, loài người mới đi phía trước, theo sát chiến cơ của ta, còn những kẻ sinh tồn khác thì tránh xa tàu mẹ ra, trừ phi được ta ra lệnh, nếu không thì không được tùy ý tiếp cận!
Sau khi Diêu Nguyên đưa ra mệnh lệnh, anh lập tức lái tia sét màu đỏ bay nhanh về hướng tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh, lúc này anh không còn cảm nhận được mối nguy hiểm nào nữa nhưng mà anh cũng không dám sơ suất. Tốc độ của tia sét màu đỏ đã được nâng lên mức cao nhất, cả chiến cơ giống như biến thành một tia sét màu đỏ xẹt ngang qua, bay theo đường quỹ tích về hướng tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh đang cách xa hàng ngàn cây số. Cứ như vậy, tia sét màu đỏ bay xẹt ngang qua tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh, rồi dừng lại phía sau nó, anh chăm chú quan sát động tĩnh xung quanh, đúng là tàu mẹ không còn sự tấn công nào nữa cả.
Đúng vậy, tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh đã hoàn toàn tê liệt rồi!
- Tấn công! Tất cả tiểu đội, tất cả loài người mới, tất cả kẻ sinh tồn, tất cả các chiến cơ vũ trụ 003 triển khai cuộc tiến công tự do toàn diện!
Sau khi cảnh tượng này đập vào mắt, Diêu Nguyên liền truyền tín hiệu này cho tất cả các chiến sĩ liên sao có mặt ở đó.
Rất nhanh chóng, hàng trăm chiến cơ vũ trụ 003 còn sót lại bắt đầu cuộc tấn công toàn diện, pháo tuabin Gauss không ngừng gầm rú, ở bên trong còn có pháo canon Gauss cỡ nhỏ của Diêu Nguyên đang bắn tỉa kịch liệt, bắn tan nát vỏ ngoài của tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh.
Trong quá trình tấn công, Diêu Nguyên dần dần đưa ra thông tin thay đổi phương thức tấn công, dù sao thì tàu mẹ này thật sự là quá lớn, chỉ với vài trăm chiến cơ vũ trụ 003 nhỏ bé thì hoàn toàn không thể nào hủy diệt được một sản phẩm lớn như vậy, cho dù các anh có công kích thì sao nào? Cho dù là vũ khí Gauss có khả năng đâm thủng mạnh hơn nữa, uy lực lớn hơn nữa thì sao? Đâu phải là tên lửa hạt nhân chiến thuật không vận, vốn dĩ không thể nào hủy hoại được một tàu mẹ ngoài hành tinh lớn như vậy!
Cho đến lúc này, tàu mẹ ngoài hành tinh đã bị tê liệt 3 phút, tư duy của Diêu Nguyên đã hoàn toàn được giải phóng, anh liền sử dụng kĩ năng của kẻ truyền đạt tìm thấy Niệm Tịch Không ở bên trong tàu Hi Vọng, kêu cô ấy lập tức đi tìm Vương Quang Chính, đồng thời cũng kêu Ba Lệ đến.
- Nói với Vương Quang Chính, kêu anh ta lập tức đi tập hợp tất cả các chiến sĩ phòng vệ mà anh ta có thể tìm thấy được, ngoại trừ những chiến sĩ phải canh giữ bọn tù binh người ngoài hành tinh và duy trì an ninh trật tự ra thì tất cả các công việc phòng vệ khác đều giao cho bọn Hắc Long sáu chân đảm trách, toàn bộ các chiến sĩ phòng vệ còn lại lập tức lái các chiến cơ vận chuyển. Đúng rồi, mang thêm 5 con Hắc Long sáu chân, sau đó kêu máy số 1 của Ba Lệ chở họ ra bên ngoài, chỉ cần rời khỏi phạm vi khu vực lớp màng hạt cơ bản của tàu Hi Vọng thì họ có thể tự do hành động rồi, kêu bọn họ bay và đáp lên tàu mẹ của thương nhân ngoài hành tinh!
Niệm Tịch Không không hiểu về những vấn đề quân sự cho nên cô ta đã truyền đạt lại lời của Diêu Nguyên cho Vương Quang Chính và Ba Lệ nghe không sót một chữ. Vào lúc này, Vương Quang Chính cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc nhưng mà anh biết được kĩ năng kẻ truyền đạt của Diêu Nguyên không giống với loài người mới như Niệm Tịch Không, không thể nào sử dụng được với người bình thường, cho nên hiện giờ những nghi hoặc của anh chỉ có thể chờ đến lúc bay ra bên ngoài thì mới có thể hỏi trực tiếp Diêu Nguyên được.
Nhưng mà nếu đã là mệnh lệnh của Diêu Nguyên, đương nhiên là Vương Quang Chính phải hoàn thành tốt nhất, trong thời gian cực kì ngắn, anh đã triệu tập tất cả các sĩ quan quân đội các cấp, đồng thời bắt đầu thống kê số lượng quân lính phòng vệ hiện giờ vẫn có thể hành động được, trừ đi số lượng đã hi sinh và nhóm người do bị chích điện vẫn còn mê man ra, cộng thêm số lượng người bị thương và mất tích nữa, thì hiện giờ có thể triệu tập được khoảng 1200 quân lính phòng vệ, số lượng đội quân như vậy thật sự là quá ít ỏi.
Theo như mệnh lệnh của Diêu Nguyên, Vương Quang Chính chỉ để lại khoảng hơn 200 quân lính phòng vệ, đồng thời để lại 15 con Hắc Long sáu chân, 1000 binh lính phòng vệ còn lại cùng với 5 con Hắc Long sáu chân cùng nhau bước lên tàu vận chuyển, sau đó do máy số 1 của Ba Lệ đẩy các tàu vận chuyển này ra khỏi phạm vi khu vực lớp màng hạt cơ bản của tàu Hi Vọng, sau đó các tàu vận chuyển này đã khôi phục khả năng hành động của mình, bắt đầu bay về hướng các chiến cơ vũ trụ 003.
Cuối cùng tàu vũ trụ dẫn đầu đã bay tới bên cạnh tia sét màu đỏ của Diêu Nguyên, Vương Quang Chính và Diêu Nguyên cũng đã bắt được liên lạc với nhau, lúc này Vương Quang Chính liền hỏi trước:
- Sao rồi? Diêu Nguyên, sao lại kêu chúng tôi bay về hướng tàu mẹ của thương nhân ngoài hành tinh?
Diêu Nguyên liền trả lời:
- Bởi vì hiện giờ chúng ta không có cách nào để hủy diệt tàu mẹ này, hơn nữa hủy diệt nó cũng không phù hợp với lợi ích của loài người chúng ta. Anh cũng nhìn thấy rồi, toàn bộ tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh đã bị tê liệt hoàn toàn, mạch điện năng lượng của nó và cả hệ thống năng lượng đã bị đứt mạch. Đây là một cơ hội cực kì tốt, chúng ta phải tranh thủ trong lúc bọn chúng đang hỗn loạn cử ra những chiến binh xuất sắc nhất chiếm lĩnh tàu mẹ của chúng...
- Cuộc chiến lần này loài người chúng ta tổn thất nghiêm trọng, hơn nữa bây giờ chúng ta vẫn chưa biết được tình hình nhóm người của Ưng như thế nào, e rằng lành ít dữ nhiều, nhưng tạm thời chúng ta phải bỏ qua thôi, chúng ta sẽ cử ra các đội binh lính vào bên trong tàu mẹ trước, ý chí chiến đấu của bọn người ngoài hành tinh cực kì yếu ớt, hơn nữa bây giờ bọn chúng đã hoàn toàn rơi vào thế bị động, đây chính là thời điểm tốt nhất để chúng ta phản công. Anh Vương à, anh dẫn đội quân tiến vào bên trong tàu mẹ, chia thành năm nhóm nhỏ, bắt đầu từng bước tiến công và xâm chiếm, năm con rồng đen sáu chân chia ra cho năm đội, chúng ta sẽ tiến công từng bước một, đầu tiên là sẽ xây dựng một căn cứ điểm ở bên trong tàu mẹ.
Khi Diêu Nguyên nói đến đây thì anh ngừng một chút rồi nói tiếp:
- Các chiến sĩ liên sao chúng tôi cũng sẽ tham gia chiến đấu, tôi sẽ cử ra một nửa loài người mới cho anh chỉ huy, đây là đội quân xung kích tiên phong, toàn lực đánh bại và tiêu diệt tất cả các lực lượng còn sức phản kháng của quân đội thương nhân ngoài hành tinh, tiến thêm một bước, mở rộng phạm vi xâm chiếm, không cần gấp gáp, tất cả mọi chuyện đều chờ sau khi chúng ta kết nối được liên lạc với thương nhân ngoài hành tinh rồi mới quyết định.
Vương Quang Chính sững sờ trong giây lát rồi nói:
- Kết nối liên lạc? Liên lạc gì? Ý anh là sao?
Diêu Nguyên nói một cách chắn chắn:
- Đương nhiên là liên lạc để đàm phán rồi.
Vương Quang Chính kinh ngạc kêu lên:
- Đàm phán? Anh bị điên rồi sao? Diêu Nguyên, bây giờ để cho loài người chúng ta đi đàm phán với thương nhân ngoài hành tinh? Ý của anh là sao? Anh có biết trên tàu Hi Vọng đã chết bao nhiêu người rồi không? Anh có biết ba phi thuyền vũ trụ của chúng ta đã phải tự nổ? Anh có biết bây giờ trên tàu Hi Vọng vẫn không cách nào hoạt động được, vẫn còn tê liệt hoàn toàn không? Đàm phán?
- Đúng vậy, chính là đàm phán...
Diêu Nguyên vẫn điềm tĩnh nói:
- Bởi vì chúng ta không cách nào tiêu diệt hoàn toàn thương nhân ngoài hành tinh, thế chủ động của chúng ta hiện giờ chính là tranh thủ một chút ưu thế có được, đã là vô cùng mạo hiểm, lần này chúng ta đi xâm chiếm tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh chẳng qua chỉ là vì xây dựng nền tảng cho việc đàm phán mà thôi, từ trên tàu Hi Vọng chắc các anh cũng đã nhìn thấy tình hình trước kia rồi đúng không? Tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh sở hữu công nghệ phục hồi người máy nanomet...
Vương Quang Chính nghĩ một chút rồi gật đầu nói:
- Đúng vậy, lúc đó Ba Lệ đã kể lại cho tôi nghe toàn bộ tình hình mà cô ấy nhìn thấy, tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh tự động hồi phục lại vết thương của mình.
- Đúng vậy.
Diêu Nguyên tiếp tục nói:
- Trước mắt, chúng ta đã chiếm lấy ưu thế tuyệt đối nhưng mà ưu thế này vẫn chỉ là ưu thế, nếu như không thể biến ưu thế trở thành thế chiến thắng, thì một khi thương nhân ngoài hành tinh hồi phục lại hoặc là bọn chúng vẫn còn năng lượng tích trữ và sử dụng công nghệ phục hồi người máy nanomet một lần nữa, như vậy thì chúng ta phải làm sao? Hoặc là quá trình khôi phục tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh phải mất vài ngày hoặc có thể là mất thêm nhiều thời gian nữa mới có thể hoàn thành, nhưng mà liệu rằng anh có thể khẳng định trong vòng mấy ngày, chỉ bằng số quân ít ỏi của chúng ta có thể chế ngự hoàn toàn tàu mẹ này sao? Không thể nào.
- Chỉ cần trước khi tàu mẹ ngoài hành tinh phục hồi hoàn toàn mà chúng ta vẫn chưa thể nắm quyền kiểm soát toàn bộ bọn chúng, trên thực tế không thể nào kiểm soát toàn bộ được, nếu như vậy thì đám thương nhân ngoài hành tinh nắm quyền kiểm soát tàu mẹ này hoàn toàn có thể phong tỏa tàu mẹ, lỡ như lúc đó bọn chúng lại tiếp tục sử dụng loại vũ khí năng lượng khủng khϊếp kia tấn công tàu Hi Vọng thì sao? Lúc đó chúng ta phải chống trả như thế nào? Anh phải biết rằng tín hiệu lượng tử ở trên tàu Hi Vọng không cách nào giải mã được trong thời gian ngắn, hơn nữa điều này cũng cần phải nhờ đến sự trợ giúp về mặt công nghệ của thương nhân ngoài hành tinh...
Khi nói đến đây, Diêu Nguyên hít một hơi sâu và nói:
- Đâu phải tôi không muốn gϊếŧ chết đám người ngoài hành tinh này, bọn họ mượn danh nghĩa trao đổi mua bán để tiến hành xâm lược chúng ta, gϊếŧ chúng một vạn lần cũng không thể nào bù đắp được sự tổn thất mà chúng đã gây ra, chúng ta đã chết đi bao nhiêu người, món nợ này bọn chúng làm sao trả hết, nhưng mà anh Vương, chính trị là chính trị, cho dù anh và tôi không thích nhưng mà đây cũng là một phần trong chính trị, chiến tranh... tuyệt đối không thể nào được quyết định bởi cảm xúc, nếu như dựa vào cảm xúc để quyết định chiến tranh, như vậy thì cuộc chiến này chỉ có thể xem là một trò vui! Điều duy nhất thật sự có thể quyết định chiến tranh, đó chính là lợi ích...
- Cho đến bây giờ, rõ ràng chỉ có lợi ích mới có thể mang đến lợi ích cho chúng ta, cũng là cách duy nhất có thể bù đắp lại sự tổn thất cho chúng ta nhiều nhất, đồng thời cũng có thể giảm bớt tình cảnh nguy hiểm của chúng ta...
Giọng điệu của Diêu Nguyên đột nhiên càng trở nên lạnh như băng:
- Đương nhiên, nếu chỉ nói bằng miệng thì không thể nào có được điều chúng ta muốn, cái gọi là hòa bình cũng chỉ có thể tồn tại dưới miệng pháo của loài người chúng ta! Bên cạnh việc quân lính phòng vệ của các anh bắt đầu đi xâm chiếm tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh, tiêu diệt các đội quân còn sức chiến đấu của chúng, chiếm cứ các địa điểm quan trọng, bắt giữ người ngoài hành tinh càng nhiều càng tốt, thì một lát nữa sau khi tôi hộ tống các anh vào cửa khoang tàu mẹ ngoài hành tinh sẽ bay về tàu Hi Vọng, yêu cầu Ba Lệ ra lệnh cho máy số 1 vận chuyển bom hydro hạng nặng còn lại!
- Dù sao thì cuộc chiến này cũng đã đến bước đường này rồi, cũng đã đến bước đường loài người chúng ta có thể bị diệt vong, một khi thương nhân ngoài hành tinh không chịu đầu hàng, vẫn còn muốn tiếp tục phản kháng, trong tình hình tồi tệ nhất là chúng ta không thể có được những gì chúng ta muốn sau khi đàm phán với họ. Vậy thì hãy để cho chúng thực sự trở thành cát bụi trong vũ trụ này, chúng ta chấp nhận tiêu tốn mười năm thời gian ở đây để phá giải tín hiệu lượng tử cũng tuyệt đối không thể nào cho đám rác rưởi vũ trụ này cơ hội, tới lúc đó...
- Dùng bom hydro này tiễn chúng xuống địa ngục!