Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 224: Đến nơi

Năm thứ chín lịch nhân loại…

Từ sau khi con người đến địa cầu mới, đã nhanh chóng trải qua thời gian ba năm, kể từ lúc phát hiện ra mảnh vỡ sao nơtron cũng đã trôi qua một năm, đồng thời tàu vũ trụ Quan Sát cũng đã xuất phát năm tháng rồi.

Tàu vũ trụ Quan Sát, đã rời khỏi địa cầu vào năm tháng trước, đầu tiên là bay vòng quanh địa cầu rồi dần dần gia tăng tốc độ, tiếp theo là lợi dụng từ trường của hằng tinh tăng thêm tốc độ, cuối cùng là khiến cho tàu vũ trụ Quan Sát đạt đến tốc độ gần năm trăm kilomet một giây, mà quá trình tăng tốc này đã tốn cả một tháng mới hoàn thành, cho nên trên thực tế, thời gian bay thực tế của tàu vũ trụ Quan Sát là bốn tháng, nó đã bay trong bốn tháng với tốc độ năm trăm kilomet một giây, và con tàu này đã bay được quãng đường năm tỷ kilomet, tương đương khoảng cách giữa hơn ba mươi đơn vị thiên văn!

Tiếp sau đó, tàu vũ trụ Quan Sát bắt đầu giảm tốc độ, ba thiết bị đẩy hạt cỡ lớn cùng lúc đưa ra lực đẩy ngược chiều, sau khi duy trì một tuần như vậy, thì cuối cùng tàu vũ trụ Quan sát cũng đã đến đích, tinh thể vật chất cực lớn do máy do thám thăm dò được nằm ở bên ngoài quỹ đạo chuyển tiếp khoảng mười triệu kilomet.

- Sao rồi? Tiến sĩ? Tàu Quan Sát hiện giờ còn có thể chịu được phạm vi trọng lực của sao nơtron không? Ưng nhìn các nhà khoa học và nhà nghiên cứu đang đứng đó bố trí một số máy do thám sốt ruột hỏi.

Nhà khoa học đứng đầu Elon Musk, vốn dĩ theo địa vị của ông mà nói, tương đương với nhà khoa học lớn cấp quốc gia, không cần phải tham gia hành động lần này, nhưng làm sao ông có thể kìm chế được niềm đam mê của một nhà khoa học, đúng vậy, tận mắt nhìn thấy mảnh vỡ sao nơtron ở cự ly ngắn, sự mê hoặc này có lẽ không một nhà khoa học thiên thể nào có thể cưỡng lại được, cho nên ông bất chấp tất cả yêu cầu được đích thân tới đây.

Lúc này đây nét mặt ông đầy vẻ hoài nghi, sau khi quan sát các số liệu một lúc, ông quay đầu lại nói với Ưng:

- Thật kỳ lạ, kỳ lạ quá, theo lý mà nói, mảnh vỡ sao nơtron có khối lượng cực kỳ lớn, khối lượng của nó tương đương với một phần ngàn của hằng tinh, với khoảng cách hiện giờ của chúng ta, chỉ cách nó có mười triệu kilomet, thì tàu vũ trụ Quan Sát đáng lý ra đã bị phạm vi sức hút của nó tác động đến, nhưng mà tại sao…

- Sao rồi? Ưng và một đoàn binh lính đứng phía sau đều sốt ruột hỏi.

Elon Musk lắc đầu nói:

- Phi thuyền của chúng ta không hề bị ảnh hưởng bởi lực hút nào cả, đơn giản mà nói, chúng ta giống như đang ở trong không gian vũ trụ bao la, không hề tiếp cận với bất cứ một tinh thể nào cả, nhưng mà hệ thống thăm dò điện từ hay là hệ thống thám thính thiên văn vô tuyến kiểu cũ, đều cho thấy có sự tồn tại của mảnh vỡ sao nơtron, điều này thật sự kỳ lạ quá…

Sắc mặt của Ưng lộ vẻ vui mừng, nhưng giây lát sau anh đã điềm nghiêm trở lại, với sắc mặt lạnh lùng không biểu cảm như mọi ngày, anh trầm ngâm một lát rồi nói:

- Tiến sĩ, ông nói có thể lời nói của nguyên thủ là thật không? Đó chính là mành vỡ sao nơtron thực chất không hề tồn tại, chúng ta chỉ bị nển văn minh cấp cao lừa gạt mà thôi?

Elon Musk lưỡng lự một chút, thảo luận một hồi với các nhà nghiên cứu và nhà khoa học xung quanh, đặt biệt là với Ba Lệ, rồi mới nói:

- Trước đây tôi luôn bỏ qua suy luận này, nhưng mà bây giờ nghĩ lại thật sự rất có khả năng, lực hút là không thể gạt người được, nếu tàu Quan Sát đã không chịu ảnh hưởng của bất cứ lực hút nào, có thể ở đó thật sự là không có gì cả…

Lúc này tàu vũ trụ Quan Sát đã cách thiên hà của địa cầu mới cực kỳ xa, ngoài ra trước đó, tàu Quan Sát đã bay xuyên qua một vùng trải đầy các tiểu hành tinh, theo như Elon Musk nói thì do thời kỳ đầu lúc hình thành nên hệ hằng tinh này bị hằng tinh hút lại, nhưng mà lại không hề có tàn tích của việc hình thành hằng tinh, chỉ thấy chúng cứ bay vòng quanh ở phía ngoài cùng của thiên hà này.

Đồng thời, khoảng cách giữa tàu vũ trụ Quan Sát và mảnh vỡ sao nơtron là một khoảng cách vô cùng lớn đến mười triệu kilomet, khoảng cách như vậy thì không thể nào nhìn bằng mắt thường được, thêm nữa mảnh vỡ sao nơtron cũng không có phát sáng, cũng không có đủ ánh sáng từ các ngôi sao khác để xác định được vị trí của nó, cho nên càng không thể nào quan sát được nó, tất cả nguyên nhân khiến cho Tàu Quan Sát trên thực tế là không thể nào tận mắt nhìn thấy mảnh vỡ sao nơtron.

Lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía Ưng, anh ta là thuyền trưởng của con tàu vũ trụ Quan Sát này, cũng là người phụ trách chính của hành động quan sát lần này, tuy là đã xác nhận được là không có sự tồn tại của nguồn trọng lực, chỉ có sự thể hiện về mặt số liệu, cho nên đã có thể rời khỏi chỗ này trở về địa cầu rồi, nhưng mà tóm lại mà nói thì hành động lần này vẫn chưa toàn vẹn.

Ưng trầm ngâm suy nghĩ một lát, anh nhìn Trương Hằng và hỏi:

- Trương Hằng, anh thấy thế nào? Có cảm nhận được có sự uy hϊếp đặc biệt nào không?

Trương Hằng lưỡng lự một chút, rồi đột nhiên nhắm tịt mắt lại và cảm nhận, hồi lâu sau mới nói:

- Có một cảm giác kỳ lạ, tôi chưa từng có cảm giác này bao giờ.

Mọi người xung quanh đều cảm thấy hiếu kỳ, bởi vì hiện nay Trương Hằng là nhà tiên tri giỏi nhất trong nhân loại mới, cho đến hiện giờ cảm giác của anh chưa một lần sai qua, nhưng mà cái gì gọi là kỳ lạ đây? Có nguy hiểm thì là nguy hiểm, không có nguy hiểm thì không có, cái gì gọi là kỳ lạ?

Trương Hằng ngẫm nghĩ một chút:

- Cảm giác đại khái là, hiện giờ tôi đang ở trên tàu Quan Sát rất an toàn, về cơ bản là không hề gặp nguy hiểm gì, nhưng mà ở nơi đó…

Trương Hằng chỉ về phía vị trí của mảnh vỡ sao nơtron rồi tiếp tục nói:

- Ở đó thì cảm thấy rất nguy hiểm, cái cảm giác nguy hiểm đó rất khó nói, giống như là một trái bom có thể nổ bất cứ lúc nào, có khi nào nguồn tin tức đó là chiến đội của nền văn minh ngoài hành tinh không chừng?

Ưng lại ngẫm nghĩ một hồi, rồi đột nhiên nói:

- Chúng ta cho tàu vũ trụ Quan Sát thận trọng tiếp cận mảnh vỡ sao nơtron, hễ phát hiện sự tồn tại của bất kỳ trọng lực nào, chúng ta lập tức dừng lại hay là rút lui về phía sau, Trương Hằng cũng phải chuẩn bị cảm ứng, nếu có nguy hiểm phải sẵn sàng nói ngay cho chúng tôi biết.

Ưng đã ra mệnh lệnh rồi, những người khác đành phải tuân thủ mệnh lệnh này, hơn nữa ai mà chẳng có lòng hiếu kỳ, trước mắt chình là bí mật lớn nhất, rốt cuộc là có sự tồn tại của mảnh vỡ sao nơtron thật hay không? Rốt cuộc là nó tồn tại bằng cách nào? Tại sao đã đến gần như vậy mà vẫn không có phản ứng trọng lực nào vậy? Hoặc đây chính là trò lừa gạt mà nền văn minh cấp cao ngoài hành tinh đã dựng nên?

Tóm lại, Tàu vũ trụ Quan sát bắt đầu tiếp cận mảnh vỡ sao nơtron, bởi vì phải hết sức thận trọng, nên tốc độ của tàu Quan Sát đã giảm xuống còn năm mươi kilomet một giây, mỗi một tiếng chỉ có thể bay được khoảng cách một trăm tám mươi ngàn kilomet mà thôi, với cự ly mười triệu kilomet mà nói thì tốc độ này thực ra không hề nhanh.

Cứ như vậy, tất cả mọi người đều chú ý quan sát 24/24, khoảng cách chín triệu, khoảng cách tám triệu, khoảng cách bảy triệu…

Hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau, tàu vũ trụ Quan Sát chỉ còn cách mảnh vỡ sao nơtron sáu triệu kilomet mà thôi, từ khoảng cách ban đầu đã rút ngắn được một nửa, nhưng mà thiết bị thăm dò của tàu Quan Sát vẫn cho thấy chiếc phi thuyền này vẫn chưa hề bị ảnh hưởng bởi trọng lực, giống như phía trước là một khoảng không vô định vậy.

Tất cả mọi người đều vô cùng hứng khởi, các nhà khoa học vừa hi vọng có sự tồn tại của mảnh vỡ sao nơtron, vừa hi vọng không có, chỉ là tin lừa bịp mà thôi, còn quân đội và những phi hành đoàn khác đương nhiên là hi vọng mảnh vỡ sao nơtron không hề tồn tại, mọi người cứ trong tâm trạng như vậy không ăn không ngủ cầm cự suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ.

Cho đến lúc này, Ưng đột nhiên hạ lệnh ngừng lại, tàu Quan Sát dừng lại ở cự ly cách mảnh vỡ sao nơtron sáu triệu kilomet, tất cả mọi người bắt đầu đi ngủ nghỉ ngơi, chỉ có vài nhân viên lái tàu ở lại, đồng thời sắp xếp mấy ca cho mọi người luân phiên trực và nghỉ ngơi, Ưng mong muốn mọi người nghỉ ngơi để hồi phục lại sức lực, vào ngày mai, khi thật sự đi đến vị trí của mảnh vỡ sao nơtron, thì có thể làm rõ rốt cuộc là có mảnh vỡ sao nơtron tồn tại hay không.

Liên tục cầm cự chịu đựng trong suốt hai mươi bốn tiếng, thật sự mọi người cũng thấm mệt, nên khi Ưng ra lệnh, mọi người bắt đầu nghỉ ngơi và đi ngủ, cho đến ngày thứ ba khi mà tất cả nhà khoa học, nhà nghiên cứu, quân đội và các phi hành đoàn đều đã phấn chấn tinh thần, Ưng hạ lệnh tăng tốc bắt đầu tiếp cận mảnh vỡ sao nơtron.

Năm triệu kilomet, bốn triệu kilomet, ba triệu kilomet…

Tàu Quan Sát càng lúc càng đến gần mảnh vỡ sao nơtron, nhưng vẫn không hề bị một tác động trọng lực nào cả, dần dần, càng lúc càng nhiều người tin là mảnh vỡ sao nơtron chẳng qua chỉ là tin lừa bịp, tiếp theo, khi tàu vũ trụ Quan Sát đi vào phạm vi chỉ còn một trăm ngàn kilomet, ánh sáng cường độ cao từ tàu Quan Sát chiếu vào vị trí dự đoán của sao nơtron thì một cảnh tượng đẹp lung linh không ngờ xuất hiện trước mắt mọi người.

Khi ánh sáng chiếu thẳng vào phía trước tàu Quan Sát, cũng tức là chiếu vào vị trí của sao nơtron, thì chùm tia sáng này bắt đầu biến hóa nở hoa theo hình vòng cung, một quả cầu hồ quang hình bầu dục xuất hiện trước mắt mọi người, ánh sáng bị bẻ cong.

Hơn nữa quả cầu hồ quang hình bầu dục này đang xoay và biến hóa với tốc độ cực nhanh, giống như là các hình ảnh trong lăng kính vạn hoa, lúc thì chỉnh tề, lúc thì lộn xộn, nhưng mỗi một sự biến hóa đều mang lại cảm giác nghệ thuật không tưởng, đó giống như là nghệ thuật chế tác của tự nhiên, ánh sáng phát ra từ tàu Quan Sát, thể hiện môn nghệ thuật khiến người ta kinh ngạc và cảm thấy kỳ lạ này bằng một cách thức lạ kỳ.

- Ánh sáng uốn lượn, nó đang dùng trạng thái đường vòng cung để né tránh phạm vi lực hút của mảnh vỡ sao nơtron, ôi trời, mảnh vỡ của sao nơtron thật sự đang tồn tại… phạm vi trọng lực của nó bị gò bó trong khoảng năm ngàn kilomet, điều này thật sự khiến người khác cảm thấy khó tin, là sức mạnh to lớn nào đã làm được đến trình độ như vậy? Có thể làm cho phạm vi lực hút của mảnh vỡ sao nơtron bị gói gọn lại trong vòng bán kính năm nghìn kilomet?

Ellen lớn tiếng than vãn, không chỉ riêng ông ta, tất cả những nhà khoa học và nhà nghiên cứu nhìn thấy cảnh này đều đứng ngơ ngác.

Mảnh vỡ sao nơtron thật sự tồn tại!