Ánh mắt của siêu quái thú chạm phải Diêu Nguyên. Lúc đó, Diêu Nguyên cảm thấy ánh mắt của nó đã không còn vẻ lạnh lùng băng giá như lúc trước. Thay vào, là một ánh mắt đánh giá ngang bằng, xen lẫn một chút sợ hãi…Thậm chí, Diêu Nguyên còn cảm nhận được một sự tuyệt vọng.
-Ngươi có thể nghe thấy tiếng ta không? Cho dù không hiểu nhưng cảm ứng sát khí, ác ý chắc không thành vấn đề chứ.
Diêu Nguyên bỗng nhiên mở miệng nói.
Con siêu quái thú hơi lùi về phía sau. Nó không tấn công hay chạy trốn, chỉ cúi đầu nghi hoặc nhìn Diêu Nguyên. Trong đôi mắt hiện lên ánh sáng cơ trí, chứng tỏ trí tuệ của nó hơn xa những dã thú bình thường khác.
Diêu Nguyên gãi gãi đầu. Hắn quả thật không có biện pháp nào để trao đổi với siêu quái thú. Bất đồng ngôn ngữ là rào cản lớn nhất. Tuy con siêu quái thú này có trí tuệ vượt xa động vật hoang dã bình thường, nhưng nó vẫn chưa tiến hóa đến mức như con người. Có lẽ, trình độ tiến hóa về trí tuệ của nó tương đương với các động vật như khỉ, tinh tinh, cá heo…trên Trái Đất.
Hơn nữa còn một chuyện khác, trước đây bọn họ là kẻ thù với siêu quái thú. Bên loài người tổn thất một binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ, còn siêu quái thú bị cướp mất đứa con sơ sinh. Cho nên, giữa hai bên vẫn còn địch ý.
Diêu Nguyên suy nghĩ một chút, quyết định vừa dùng tiếng nói, vừa sử dụng kỹ năng của truyền đạt giả, truyền đạt ý tứ của hắn, chính là muốn trị liệu vết thương cho siêu quái thú. Nhưng mặc cho hắn nói bao lâu, chỉ cần hắn tiến lên một chút, con siêu quái thú lập tức lui về sau. Có lẽ con siêu quái thú giống đực này cho rằng, vũ khí của Diêu Nguyên chính là nanh vuốt,…những thứ giống hệt nó. Như vậy, con quái vật màu đỏ trước mắt, cho dù trong tình huống nào cũng nguy hiểm như lúc mới gặp mặt.
Diêu Nguyên cảm thấy rất bất đắc dĩ, vì lúc này con siêu quái thú kia đã lui vào trong rừng, hơn nữa với tư thế kia, rất có thể sẽ bỏ chạy. Điều này làm cho Diêu Nguyên dừng lại, khổ não suy nghĩ một lúc lâu. Nhưng không đợi cho hắn suy nghĩ thêm, từ nơi xa, con siêu quái thú giống cái chợt gầm lên một tiếng. Con siêu quái thú giống đực chợt giật mình, vội vã quay đầu bỏ trốn vào rừng. Bọn chúng vội vã bỏ chạy, thậm chí còn không kịp gom đủ số lượng động vật như thường lệ.
Lần tiếp xúc đầu tiên thất bại…
Thời gian trôi qua, một tuần lễ tiếp theo, mỗi ngày Diêu Nguyên đều mang theo thuốc kháng sinh chờ ở cánh rừng mà hai con siêu quái thú xuất hiện. Nhưng mỗi lần, con siêu quái thú giống đực đều cảnh giác nhìn Diêu Nguyên. Đến khi con siêu quái thú giống cái gầm lên, nó liền lập tức bỏ chạy vào rừng, mặc cho Diêu Nguyên dùng cách gì cũng không lưu lại. Thậm chí, một vài thi thể động vật mà Diêu Nguyên chuẩn bị sẵn ở ven rừng, làm thức ăn cho bọn chúng, nó cũng không động vào.
Bất quá, con siêu quái thú giống đực đã rất yếu. Cái chân bị thương đã hoại tử, cong lên, không hề chạm vào đất. Điều này làm cho động tác của nó chậm chạp hẳn. Nếu cứ như thế, nó sớm muộn gì cũng chết vì nhiễm trùng…
Cho đến ngày thứ chín, Diêu Nguyên vẫn chờ ở ven rừng. Thông thường, hai con siêu quái thú sẽ xuất hiện vào lúc 11h trưa, sau đó bỏ đi lúc 11h30. Đó là quy tắc mà hắn rút ra sau một tuần thực hiện việc “tiếp xúc”.
Nhưng hôm nay lại khác hẳn, Diêu Nguyên đã đợi đến 11h30, hai con siêu quái thú vẫn chưa xuất hiện. Diêu Nguyên thật ra vốn rất bận rộn, hắn không thể nào tốn cả ngày ở chỗ này được. Lúc 12h, khi Diêu Nguyên định gọi phi thuyền vận chuyển đến đón mình trở về phi thuyền Hi Vọng, chợt hắn cảm ứng được một mối nguy hiểm đang tiếp cận. Diêu Nguyên lập tức cảnh giác, chuẩn bị vũ khí sẵn sàng. Trước mắt hắn là con siêu quái thú giống cái, không thấy con giống đực đi cùng. Dựa vào kỹ năng của dự tri giả, Diêu Nguyên cảm thấy đây dường như không phải là cái bẫy do bọn chúng tạo ra.
Không đợi Diêu Nguyên hiểu chuyện gì đã xảy ra, con siêu quái thú giống cái chợt gầm lên. Thanh âm vang vọng tựa như trống trận, hơn nữa từ thanh âm của nó, Diêu Nguyên cảm nhận được sự hoảng loạn và bất an. Sau đó, con siêu quái thú giống cái quay người lại, chui vào rừng rậm. Nhưng khi chạy được tầm 10 mét, nó quay đầu lại nhìn Diêu Nguyên, không tiếp tục di chuyển.
Diêu Nguyên lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Con siêu quái thú giống đực chắc hẳn sắp tử vong, con siêu quái thú giống cái đến đây xin trợ giúp. Bởi vì…siêu quái thú bọn chúng chưa hề mắc bệnh. Cho nên, việc con siêu quái thú giống đực trở nên như thế nhất định có liên quan đến thanh kiếm chấn động sóng cao tần đã làm nó bị thương. Cho nên, người mà con siêu quái thú giống cái có thể nhờ giúp đỡ cũng chỉ có Diêu Nguyên.
Diêu Nguyên không dám chậm trễ, lập tức bám theo con siêu quái thú giống cái vào rừng rậm. Dĩ nhiên, hắn mang theo cả vũ khí, đồng thời kích hoạt thiết bị xác định vị trí trên trang phục chiến đấu, liên tục phát tín hiệu vị trí về phi thuyền Hi Vọng. Nếu có bất kỳ tình huống gì phát sinh, chỉ cần hắn có thể cầm cự một lát, cứu viện sẽ tới.
Cứ thế, 20 phút sau, Diêu Nguyên đi theo con siêu quái thú giống cái bước vào một khu vực tương đối khô ráo, hơn nữa cây cối cũng không quá rậm rạp. Dựa vào ánh nắng trên đầu, lúc này đã gần hoàng hôn. Dĩ nhiên, theo giờ trên Trái Đất thì bây giờ mới chỉ là 12h trưa, nhưng trên hành tinh mới này thì bây giờ đã là hoàng hôn.
Trên một đống lá cây khô, con siêu quái thú giống đực đang nằm thoi thóp. Chiếc chân bị thương của nó thậm chí đã hoại tử tới mức lòi cả xương, có thể thấy một vài côn trùng nhỏ bò qua bò lại trên vết thương. Thậm chí Diêu Nguyên còn thấy những ấu trùng của côn trùng trên đó, tựa như giòi trên Trái Đất.
Con siêu quái thú giống đực nghe được tiếng động, yếu ớt mở mắt ra. Cái miệng của nó bất động, nước dãi tuôn trào. Dựa vào tình trạng bên ngoài, con siêu quái thú giống đực sắp chết. Từng là sinh vật đỉnh cao trong chuỗi thức ăn, là siêu quái thú vô địch, nhưng bây giờ nó lại yếu ớt đến mức ngay cả đứng dậy còn khó.
Diêu Nguyên thở dài, đi về phía nó. Nhưng chợt một bóng đen hiện lên trước mặt hắn. Hóa ra là con siêu quái thú giống cái, nó há miệng gầm lên đe dọa.
-…Ta chỉ muốn trị liệu cho hắn, nếu không hắn sẽ chết. Ngươi có hiểu những gì ta nói không?
Diêu Nguyên vừa nói vừa rút một vài lọ thuốc kháng sinh. Các lọ thuốc kháng sinh này là những loại thuốc được thử nghiệm dựa trên DNA của con siêu quái thú sơ sinh, xác nhận nó vô hại với chúng. Dĩ nhiên, con siêu quái thú giống đực đã bị nhiễm trùng quá nặng. Các loại thuốc kháng sinh này không chắc đảm bảo sẽ chữa khỏi cho nó, cái chân bị thương kia sẽ phải cắt bỏ, còn có qua khỏi hay không chỉ đành xem số trời.
Lúc nói, Diêu Nguyên đã sử dụng kỹ năng của truyền đạt giả. Dĩ nhiên, hắn không rõ kỹ năng này có thể bù đắp sự bất đồng về mặt ngôn ngữ hay không. Nhưng ít nhất nó cũng có tác dụng. Con siêu quái thú giống cái đã hơi chần chờ, nó thấp giọng gầm lên, len lén nhìn về phía con siêu quái thú giống đực. Lúc này, con siêu quái thú giống đực đã hoàn toàn bất lực, đừng nói là đứng lên, thậm chí ngay cả việc gầm lên, việc khép miệng lại cũng không làm được.
Diêu Nguyên không để ý tới con siêu quái thú giống cái nữa, hắn đi vòng qua nó. Con siêu quái thú giống cái khẽ gầm nhẹ, nhưng cũng đi sát theo Diêu Nguyên. Trong mắt nó xuất hiện những giọt chất lỏng to như hạt đậu, tựa như nước mắt của loài người, đồng thời lè lưỡi liếʍ láp khắp mặt con siêu quái thú giống đực, làm cho cái miệng khô khốc của con siêu quái thú giống đực ướŧ áŧ trở lại.
Diêu Nguyên im lặng, sự xót thương trong lòng hắn càng lúc càng nhiều. Hắn cẩn thận xem xét lọ thuốc kháng sinh trên tay, lấy ra một viên thuốc hình bầu dục lớn màu trắng, đưa tay nghiền nó ra thành bột, sau đó bôi lên miệng vết thương của con siêu quái thú giống đực. Dĩ nhiên, trước khi làm thế, hắn phải gạt những con côn trùng và ấu trùng trên vết thương. Thực ra, hắn còn phải sát trùng vết thương bằng rượu cồn…Ít nhất cũng phải rửa sạch vết thương, chỉ có điều hắn không có thứ đó trên tay. Đây quả là một cơ hội hiếm có để tiếp cận siêu quái thú. Con siêu quái thú giống cái nhìn hắn loay hoay với vết thương của con siêu quái thú giống đực, khẽ mở miệng gầm nhẹ. Trời mới biết lúc hắn dùng nước để rửa sạch vết thương, con siêu quái thú giống cái có khi tưởng nhầm là hắn muốn ngâm nước con siêu quái thú giống đực, đem đi phơi khô.
Nên biết, siêu quái thú có một món ăn khoái khẩu, đó là đem con mồi ngâm nước biển, sau đó hong khô.
Diêu Nguyên thoa xong bột kháng sinh, lại lấy vài bình chất lỏng từ cái túi bên cạnh. Các bình chất lỏng này đựng dung dịch trong suốt, đó là dung dịch thuốc kháng sinh mới nhất được phát minh ra, dành riêng cho siêu quái thú. Hắn mở nắp bình, đổ tất cả vào miệng con siêu quái thú giống đực. Do miệng của con siêu quái thú giống đực không khép lại được nên thuốc đổ ra ngoài khá nhiều. Hắn đỡ đầu nó lên, đem toàn bộ dung dịch thuốc mang theo đổ vào miệng nó.
Ánh mắt con siêu quái thú giống cái thể hiện sự lo lắng, không ngừng đi tới đi lui. Thỉnh thoảng nó lại khẽ gầm về hướng Diêu Nguyên, sau đó chạy tới bên cạnh con siêu quái thú giống đực, lè lưỡi liếʍ láp mặt, như động viên an ủi con siêu quái thú giống đực kia.
Nhìn động tác đó, trongg lòng Diêu Nguyên càng nặng nề. Lúc con siêu quái thú giống cái rơi nước mắt, tim của hắn phảng phất như dừng lại. Cứ như lúc đó, khi còn ở trên Trái Đất, hắn và nàng cũng đã từng như vậy…
Khi trút toàn bộ thuốc vào miệng con siêu quái thú giống đực, Diêu Nguyên đặt mông xuống đất, dùng kỹ năng của truyền đạt giả nói với 2 con siêu quái thú:
-Trước mắt chỉ có thể làm thế thôi. Còn lại đành nhờ vào vận may. Bất quá, tố chất thân thể của hai người khỏe mạnh hơn con người chúng ta nhiều, nếu có thể cố gắng chống cự lúc đầu, chắc hẳn sẽ vô sự…Bất quá, cái chân kia phải cắt bỏ thôi. Nó bị hoại tử quá nhiều, da thịt, xương, mạch máu đều đã thối rữa.
Trong lúc nói, Diêu Nguyên tiếp tục xem xét vết thương trên chân. Cái chân đã bị thối rữa, chỉ còn lại những sợi da và thịt cứng rắn như thép kia.
Diêu Nguyên hơi chần chờ, rốt cuộc từ bỏ ý định gọi bác sĩ tới giúp hắn cắt bỏ cái chân thối rữa này. Dù sao thì bọn chúng vẫn là siêu quái thú. Nếu bọn chúng nổi điên, cho dù hắn có thể thắng được bọn chúng, nhưng những người còn lại chắc chắn sẽ chết. Hắn không thể để cho các bác sĩ mạo hiểm. Huống chi quá trình trao đổi chất của siêu quái thú quá nhanh, cho nên bất kỳ thuốc tê nào cũng vô hiệu với nó. Điều này càng làm cho quá trình giải phẫu thêm nguy hiểm.
-Được rồi, đã làm thì làm người tốt đến cùng.
Diêu Nguyên thở dài, đột ngột đứng lên. Con siêu quái thú giống cái giật mình, lập tức đứng chắn trước mặt con siêu quái thú giống đực. Nhưng hắn không hề để ý đến bọn chúng, xoay người rời đi. Phía sau, con siêu quái thú giống đực khẽ gầm lên nho nhỏ. Ước chừng 20 phút sau, Diêu Nguyên quay lại, mang theo một xác động vật có hình dáng giống như thằn lằn, nặng khoảng 50 kg.
Đập vào mắt là cái miệng đã khép lại của con siêu quái thú giống đực. Đôi mắt của nó hướng về phía Diêu Nguyên.