Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 176: Tiếng hát linh hồn!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nói chuẩn xác, thiết bị đẩy không chỉ đơn giản đẩy thân thể con quái vật mẹ bay về phía mặt trời.

Đầu tiên, thiết bị cải tiến này được trang bị kỹ thuật gia tốc sinh trưởng từ trường. Nhờ kỹ thuật đó, khu vực thân thể quái vật xung quanh thiết bị đẩy trở thành một khối, cùng di chuyển với một tốc độ như nhau. Nếu không, xét về thể tích thì thiết bị đẩy chỉ như một chiếc kim nhỏ nhoi khi so với con quái vật mẹ. Không có kỹ thuật gia tốc sinh trưởng từ trường, khi thiết bị đẩy tiếp cận, kết quả nó sẽ xuyên thủng con quái vật mẹ thôi.

Hơn nữa, với khối lượng khổng lồ của con quái vật mẹ, công suất của thiết bị đẩy căn bản không thể trực tiếp đẩy nó bay về phía mặt trời được. Theo kế hoạch, phải nhờ vệ tinh số hai gia tốc, cụ thể là nhờ vào trọng lực trên vệ tinh. Lúc đầu tiên, dùng hết công suất để tăng tốc, sau đó nhờ vào lực ly tâm để tăng tốc.

Toàn bộ quá trình mất hết hơn 2 tiếng 40 phút, thực ra, theo tính toán của máy tính chủ trên phi thuyền Hi Vọng, khoảng thời gian hai tiếng ban đầu là quan trọng nhất. Một khi vượt qua cột mốc này, tốc độ thiết bị đẩy đạt được đã đủ lớn, thêm vào khoảng cách giữa nó và mặt trời đã khá gần. Lúc đó, cho dù con quái vật mẹ có làm thế nào cũng không thể quay lại được, thoát khỏi lực hút từ mặt trời…

Trong lúc đó, thiết bị đẩy phải được bảo vệ tuyệt đối, không bị ai tấn công. Đồng thời, còn phải được một phi thuyền chiến đấu khác phát tín hiệu điều khiển, đó là nhiệm vụ mà Diêu Nguyên đảm nhận. Đến khi thực vật ngoài hành tinh và con quái vật mẹ giằng co với nhau, hạt Genesis biến mất, tất cả quái vật con dung nhập vào cơ thể con quái vật mẹ, toàn bộ chiến trường đột nhiên yên tĩnh đến mức kỳ lạ. Khi con quái vật mẹ bị đẩy ngược lại, chịu tác động từ trọng lực của vệ tinh số hai, bắt đầu chuẩn bị gia tốc, hệ thống thông tin trên phi thuyền chiến đấu một lần nữa được khôi phục.

-…Đây là phi thuyền chiến đấu số 001. Ta là Diêu Nguyên, tất cả phi thuyền tập hợp, báo cáo tình huống.

-Phi thuyền chiến đấu số 002 báo cáo, cánh trái xuất hiện vết nứt. Năng lượng còn lại khoảng 21%...

-Phi thuyền chiến đấu số 003 báo cáo, không có tổn hại. Năng lượng còn lại khoảng 26%...

-…Phi thuyền chiến đấu số 127 báo cáo, động cơ bị tổn hại, hiệu suất bay giảm xuống 11%. Năng lượng còn lại khoảng 31%...

Đến khi chiếc phi thuyền cuối cùng báo cáo, Diêu Nguyên nhẩm tính, toàn bộ phi đội bao gồm cả hắn chỉ còn lại 90 chiếc. Hay nói cách khác, đã có hơn 1/6 phi đội bị bắn hạ trong trận chiến này, hơn 20 tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại hi sinh.

-Các phi thuyền chiến đấu còn vận hành bình thường lưu lại, còn lại rút lui về phi thuyền Hi Vọng. Ách, phi thuyền Hi Vọng, ta là hạm trưởng Diêu Nguyên, yêu cầu được trò chuyện với hạm trưởng tạm thời.

-Đây là phòng chỉ huy trên phi thuyền Hi Vọng, chào mừng ngài đã trở lại, hạm trưởng. Bây giờ đang thiết lập kênh liên lạc giữa ngài và hạm trưởng tạm thời…

-Ba Lệ à? Báo cáo cho anh tình huống của con quái vật mẹ.

Trong phòng chỉ huy, Ba Lệ ngồi trên ghế hạm trưởng, chăm chú nhìn các số liệu chi chít hiện ra trên màn hình, nói:

-Bên trong cơ thể con quái vật mẹ đang biến đổi mãnh liệt. Hệ thống thăm dò siêu từ phát hiện bộ gen tổ hợp của nó đang không ngừng thay đổi. Thiết bị này gần giống như thiết bị gen cộng hưởng, thông qua bức xạ nhiệt để dự đoán tình hình. Trước mắt, một phần ba cơ thể con quái vật mẹ đã bị thực vật ngoài hành tinh cắn nuốt. Nhưng các tế bào của con quái vật mẹ đang từ từ ổn định lại, có thể đang chuẩn bị sinh ra tế bào có thể thôn phệ cả thực vật ngoài hành tinh….

-Còn bao lâu?

Diêu Nguyên trầm ngâm một lát rồi hỏi. Ba Lệ nhìn sang màn hình vi tính bên cạnh, lát sau đáp:

-Sau 1 tiếng 20 phút, thực vật ngoài hành tinh sẽ bị con quái vật mẹ thôn phệ. Sau 1 tiếng 35 phút, con quái vật mẹ sẽ tiến vào trạng thái hôn mê.

-1 tiếng 35 phút? Chênh lệch rất nhiều so với 2 tiếng a.

Diêu Nguyên thất vọng than. Không ngờ, từ một chiếc phi thuyền chiến đấu đang trở về phi thuyền Hi Vọng, vang lên tiếng nói của Thích Hiểu Điểu:

-Này, Diêu Nguyên. Tiếng hát lúc trước là của Niệm Tịch Không à?

Diêu Nguyên hơi ngạc nhiên, bởi lúc này hắn đang suy nghĩ đối sách, nên chỉ vô thức trả lời:

-Sao? Đúng vậy, lúc trước ta nhờ nàng truyền tin tức cho mọi người, ra lệnh tấn công. Không ngờ kỹ năng truyền đạt đích thực còn có công hiệu như thế, lợi hại hơn ta nhiều lắm, ngay cả quái vật con cũng có thể ảnh hưởng…Này, Thích Hiểu Điểu! Cậu có ý gì, mau nói xem!

Thanh âm Thích Hiểu Điểu truyền đến:

-Là ý đó, nếu thực vật ngoài hành tinh không cầm cự với con quái vật mẹ kia đủ lâu, vậy chúng ta sẽ giúp nó. Cho Niệm Tịch Không tiếp tục hát xem sao. Dùng tiếng hát đễ nhiễu loạn tế bào quái vật, tuy không biết có thể nhiễu loạn đến mức độ nào, nhưng chỉ cần trì hoãn thêm mười mấy phút đã đủ rồi, phải không?

Diêu Nguyên như choàng tỉnh, gầm vào thiết bị liên lạc:

-Phi thuyền Hi Vọng, ta là Diêu Nguyên. Lập tức dẫn Niệm Tịch Không đến phòng chỉ huy, dùng hệ thống điện tử dẫn truyền tiếng ca của nàng ra ngoài không gian. Thử nghiệm lên đám quái vật kia một chút xem!

Theo lệnh của Diêu Nguyên, cô bé Niệm Tịch Không được triệu đến phòng chỉ huy. Khi Diêu Nguyên giải thích tình hình thông qua hệ thống liên lạc, mặt cô bé chợt đỏ lên. Đặc biệt trong ánh mắt nóng rực của vô số chuyên gia, binh lính xung quanh, nàng càng bối rối hơn, cúi đầu thật sâu.

-Ta, ta…

Niệm Tịch Không nhìn xuống đôi chân nhỏ nhắn của mình, lát sau mới dồn hết can đảm, nói vào thiết bị liên lạc:

-Diêu, Diêu Nguyên, ngài rất cần em sao?

-Đúng! Niệm Tịch Không, ta cần em! Để tiếng hát của em vang dội cả vũ trụ này đi! Dùng năng lực của em tác động đến đám quái vật kia, nhiễu loạn bọn chúng!

-Dạ.

Niệm Tịch Không nhỏ giọng đáp, sau đó cô bé nhắm mắt lại. Ba Lệ đang ngồi trên ghế hạm trưởng nhìn thấy cảnh đó, chân mày nàng hơi nhíu lại.

(DG: xong rồi, ghen chắc luôn. )

Khi tất cả thiết bị đã chuẩn bị xong, thanh âm Niệm Tịch Không thông qua thiết bị khếch đại lập tức lan truyền khắp không gian. Tiếng hát của nàng không phải đơn thuần là sóng điện tử, mà là một loại sóng đặc thù khác mà khoa học vẫn chưa tìm hiểu ra. Nó cộng hưởng với linh hồn của từng người, tựa như tiếng hát vang lên từ sâu thẳm trong tâm hồn của họ vậy.

-Thật là dễ chịu. Mỗi lần ta nghe thấy tiếng hát này, dường như cả tâm hồn đều thăng hoa.

Bên trong phòng chỉ huy, một nam nhân viên điều khiển không kiềm được nhắm mắt lại, chìm đắm vào tiếng hát kỳ diệu kia. Một nhân viên nữ bên cạnh gật đầu tán đồng, nhưng nàng lập tức lay tỉnh anh chàng “trốn việc” kia, nói lớn:

-Anh nhìn xem, tế bào bên trong cơ thể con quái vật mẹ có biến hóa mới!

Đúng vậy, khi tiếng hát xuất hiện thì tế bào bên trong cơ thể con quái vật mẹ cũng có những diễn biến mới.

-Mất kiểm soát.

Đúng vậy, mặc dù các tế bào không tấn công lẫn nhau nhưng sự cộng hưởng giữa chúng đã biến mất. Hay nói cách khác, sức sống của tế bào đang ở mức thấp nhất, lớp tế bào ngoài cùng vốn đã ngăn cản được sự thôn phệ của thực vật ngoài hành tinh, bây giờ lại bị ăn mòn. Tuy tốc độ vẫn rất chậm so với ban đầu, nhưng tế bào của con quái vật mẹ quả thật đang bị bào mòn từ từ.

Tin tức này lập tức được thông báo cho các phi thuyền chiến đấu vẫn còn ngoài không gian. Tất cả mọi người đồng loạt hoan hô, thậm chí ngay cả Diêu Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm.

-…Chỉ mong nó sẽ tiếp tục diễn biến như thế. Tất cả thủ đoạn chúng ta đã vận dụng hết rồi. Trở thành con mồi của thực vật ngoài hành tinh đi!

Diêu Nguyên nhìn con quái vật mẹ ở đằng xa đang không ngừng vặn vẹo, lẩm bẩm.

Thời gian như vậy cứ từ từ trôi qua. Các phi thuyền lần lượt trở về bổ sung năng lượng hoặc thay thế phi thuyền, Diêu Nguyên cũng lái phi thuyền tia chớp Chân Hồng trở về phi thuyền Hi Vọng một lần. Lý do rất đơn giản, chính là động viên Niệm Tịch Không…

Cô bé đã hát không ngừng nghỉ gần một tiếng, thanh âm đã sớm khàn khàn, hơn nữa vẫn luôn sử dụng kỹ năng của truyền đạt giả. Cô bé đã sớm kiệt sức rồi.

Cho đến khi Niệm Tịch Không hát xong một bài hát, thời gian cô bé hát vừa đúng một tiếng. Mọi người xung quanh từ sự hưng phấn ban đầu dần dần im lặng, thậm chí rất nhiều nhà khoa học, dân chúng đều tụ tập gần phòng chỉ huy. Bọn họ đã biết tất cả, nhiều người trầm mặc, thậm chí một vài cô gái trẻ còn bật khóc.

-Đủ rồi!

Diêu Nguyên đi tới bên cạnh Niệm Tịch Không, nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể đang run rẩy của nàng, dịu dàng nói:

-Đủ rồi, mọi việc còn lại cứ giao cho bọn anh.

Niệm Tịch Không mỉm cười, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên màu đỏ chết chóc, thì thầm:

-Em vì ngài mà hát, vậy em vẫn có ích với ngài đúng không…

-Đương nhiên rồi, cho nên hãy nghỉ ngơi đi. Tiểu Không, em đã làm rất tốt, thậm chí còn tốt hơn nhiều chúng ta.

Diêu Nguyên thở dài, dịu dàng đáp lời cô bé. Bỗng vòng tay hắn trở nên nặng nề, Niệm Tịch Không đã bất tỉnh.

-Mang nàng xuống, bổ sung dịch dinh dưỡng ngay, chú ý theo dõi.

Diêu Nguyên giao Niệm Tịch Không cho bác sĩ bên cạnh, cho đến khi cô bé được mang đi, hắn mới nhìn về Ba Lệ nói:

-Ba Lệ, phi thuyền Hi Vọng giao cho em. Chú ý báo cáo tình hình của con quái vật mẹ liên tục. Chúng ta đã thử hết tất cả những gì có thể làm rồi, còn lại…

…Giao cho vận mệnh quyết định đi.

Diêu Nguyên nói xong, lập tức đi về kho chứa phi thuyền. Hắn vẫn còn nhiệm vụ cần sử dụng tia chớp Chân Hồng. Nhưng hắn không để ý tới, ánh mắt Ba Lệ nhìn hắn lộ vẻ mất mác, còn Minh Chi Khiết cách đó không xa, ánh mắt của nàng ta chợt lóe lên sát khí.

(DG: Thôi R.I.P bé Niệm Tịch Không, bị hai chị đánh ghen chịu sao nổi )

Còn Niệm Tịch Không trong lúc hôn mê, nàng như trở lại lúc mình đang sử dụng kỹ năng truyền đạt giả. Bốn phía đều tràn ngập quả cầu sáng, cùng với quả cầu to lớn của Diêu Nguyên. Nhưng lúc đó, sau quả cầu của Diêu Nguyên, nàng nhìn thấy một quả cầu to lớn khác. Sự khổng lồ của nó vượt xa các quả cầu bình thường khác, nhưng nó lại không hề phát ra tia sáng ấm áp nào cả, ngược lại, từ nó nàng cảm thấy được sự lạnh lẽo, âm trầm, tựa như linh hồn nàng sẽ đóng băng trong chớp mắt…