Đại Vũ Trụ Thời Đại

Chương 174: Tuyệt vọng!

Diêu Nguyên đã phá hủy ba lò phản ứng nhiệt hạch. Khi hắn định phá hủy cái cuối cùng, con quái vật mẹ bắt đầu tiến hóa, dịch chuyển lò phản ứng cuối cùng đến tận sâu trong cơ thể, đồng thời biến thành hình cầu, tận lực bảo vệ lò phản ứng còn sót lại.

Tức lúc đó, lớp thịt dày bảo vệ bên trên đã ngăn cản Diêu Nguyên thực hiện ý đồ. Tuy hắn dùng tia chớp Chân Hồng tấn công không ngừng nghỉ, pháo Gauss mini nã đạn như mưa, nhưng đạn pháo chỉ xuyên qua vài lớp thịt, rồi lỗ hổng được khép lại. Nếu không thể đưa viên đạn pháo xuyên thấu tới chỗ lò phản ứng nhiệt hạch cuối cùng, với tốc độ khôi phục siêu cường của con quái vật mẹ, việc tấn công liên tục để xuyên thủng lớp thịt dày kia là điều không tưởng. Bởi tốc độ khôi phục của nó nhanh hơn tốc độ bắn của khẩu pháo Gauss mini nhiều lần.

Trong lúc Diêu Nguyên vô cùng lo lắng, chợt từ nơi xa, phía bầu khí quyển của hành tinh nơi phi thuyền Hi Vọng đáp xuống, vô số quái vật đột nhiên hóa thành thịt vụn. Cho dù ở khoảng cách xa xôi, Diêu Nguyên vẫn thấy rõ cảnh đó…bởi hắn đã vận dụng kỹ năng của thanh tích giả!

-Ra thế, phi thuyền Hi Vọng đã bay lên vũ trụ! Như vậy, dùng chủ pháo trên phi thuyền giải quyết lò phản ứng cuối cùng kia!

Tinh thần Diêu Nguyên lập tức phấn chấn, điều khiển phi thuyền quay ngược lại, bay về phía sau.

Không nên xem thường tốc độ của tia chớp Chân Hồng, chỉ trong mấy phút, Diêu Nguyên đã lái phi thuyền bay đến nơi phát ra luồng sáng, khoảng cách đó tương đương với quãng đương từ Trái Đất bay lên Mặt Trăng. Khi đến gần phạm vi 10 km, tia chớp Chân Hồng rốt cuộc bước vào khu vực cách ly hạt Genesis, và có thể nhận biết lẫn nhau cho dù có hệ thống ECS.

-Bắn

Đây là câu nói đầu tiên Diêu Nguyên nghe được khi tiếng vào phạm vi liên lạc. Thanh âm nhẹ nhàng, thanh thúy đó từ Ba Lệ. Sau đó, từ cảng phi thuyền bắn ra một thiết bị đẩy khổng lồ có hình dạng tựa như tên lửa.

Diêu Nguyên biết, thiết bị đẩy này đã được cải tiến. Bên trong chứa thiết bị cách ly hạt Genesis mini, đồng thời có bộ điều khiển bằng tín hiệu. Hay có thể nói, nếu phi thuyền của hắn tiếp cận thiết bị đẩy trong phạm vi 100 mét, như vậy thiết bị đẩy sẽ bay theo tín hiệu phát ra từ phi thuyền của hắn. Nhờ thiết bị này, mới đảm bảo việc thiết bị đẩy bắn trúng con quái vật mẹ và đẩy nó bay chính xác về phía Mặt Trời. Còn việc bảo vệ thiết bị đẩy, toàn bộ đều do phi thuyền chiến đấu phụ trách!

Khi thấy thiết bị đẩy được phóng ra, Diêu Nguyên chỉ kịp kêu lên:

-Cẩn thận, lò phản ứng nhiệt hạch cuối cùng trong cơ thể con quái vật mẹ vẫn chưa bị phá hủy. Sử dụng thiết bị thăm dò quang học trên phi thuyền Hi Vọng để xác định vị trí, sau đó thông sau máy tính chủ để tính toán vị trí, dùng chủ pháo phá hủy nó! Lò phản ứng ở nơi mà con quái vật mẹ bảo vệ nghiêm mật nhất!

Vừa nói, Diêu Nguyên vừa điều khiển phi thuyền quay ngoặc lại, nhanh như chớp bay theo thiết bị đẩy. Cũng may, do vừa bắt đầu phóng nên công suất của thiết bị đẩy kia còn thấp, tốc độ không nhanh. Ngoài ra, phi thuyền chiến đấu khi tiếp cận phạm vi 100 mét xung quanh nó, có thể điều khiển hết thảy từ tốc độ bay, phưng hướng bay cũng như kích hoạt vòng bảo hộ điện từ trên thiết bị đẩy…Dù thế, nó vẫn vô cùng yếu ớt!

-Vòng bảo hộ điện từ được cài đặt khẩn cấp, cho nên tối đa chỉ có thể ngăn cản súng đại liên Gauss 6 nòng xoay tấn công trong vòng 5 giây…Đúng là làm bằng giấy mà!

Diêu Nguyên nhìn màn hình vi tính trên phi thuyền hiển thị các thông tin, đó là các thông tin được truyền tới từ thiết bị đẩy, đặc biệt về phương diện bảo vệ yếu ớt của nó. Điều này khiến Diêu Nguyên nhăn mày, bóp trán hồi lâu.

Nhưng điều quan trọng nhất hiện giờ chính là phá hủy lò phản ứng nhiệt hạch cuối cùng. Nếu không, tất cả cố gắng đều chỉ phí công!

Lúc Diêu Nguyên điều khiển phi thuyền, mang theo thiết bị đẩy lao thẳng về phía con quái vật mẹ, thiết bị thăm dò quang học trên phi thuyền Hi Vọng đã xác định vị trí của con quái vật mẹ. Nhờ các thông tin thu thập được như vị trí con quái vật mẹ, độ lớn nhỏ, hình dạng của chúng, toàn bộ được nhập vào máy tính chủ trung ương, tính toán vị trí lò phản ứng nhiệt hạch cuối cùng. Chỉ cần có kết quả, chủ pháo sẽ lập tức khai hỏa, nhưng…

Con quái vật mẹ ở nơi xa lại bắt đầu từ từ biến mất!

Không, không phải biến mất!

Mà ánh sáng bên ngoài con quái vật mẹ bị bẻ cong, đúng vậy, bên ngoài con quái vật mẹ xuất hiện một vùng không gian vặn vẹo, đó là…

Hệ thống ECS!

-Không thể nào! Bọn quái vật làm sao có hệ thống ECS? Nếu có, tại sao bọn chúng không sử dụng từ sớm? A…

Diêu Nguyên không thể tin được gào to, nhưng chỉ trong chốc lát, vô số giả thuyết kết quả hiện ra trong đầu hắn. Tất cả làm cho hắn vô thức nhìn về các mảnh vỡ phi thuyền chiến đấu bay rải rác trong vũ trụ. Đúng vậy, thông qua kỹ năng của thanh tích giả, Diêu Nguyên đã nhận thấy, trên toàn bộ chiến trường, không biết từ lúc nào đã không còn bất kỳ mảnh vụn phi thuyền chiến đấu nữa…

Con quái vật mẹ đã hấp thụ toàn bộ mảnh vỡ phi thuyền chiến đấu bị hủy diệt, lọc ra các linh kiện có liên quan đến hệ thống ECS, sau đó bắt đầu tiến hóa!

Trên phi thuyền Hi Vọng, mọi người nhìn thấy cảnh này mà trợn mắt há hốc mồm. Lúc con quái vật mẹ từ từ tan biến, vị trí tính toán bắt đầu có sự sai lệch, Ba Lệ lập tức hỏi:

-Star Destroyer Railgun đã nạp năng lượng xong chưa?

Sĩ quan phụ tá kế bên sực tỉnh, đáp:

-Thưa hạm trưởng, quá trình bổ sung năng lượng đã hoàn tất từ 10 giây trước. Hiện giờ chỉ chờ kết quả được tính toán ra, sau đó khai hỏa…

-Không kịp rồi.

Ba Lệ lãnh đạm nói:

-Đã không còn kịp nữa. Khai hỏa ngay lập tức, sử dụng kết quả tính toán gần nhất.

-Như vậy…đã rõ!

Sĩ quan phụ tá lập tức truyền lệnh:

-Hạm trưởng ra lệnh…

Nhanh chóng, phi thuyền Hi Vọng bắt đầu điều chỉnh phương hướng, nhắm chủ pháo vào nơi con quái vật mẹ đã biến mất hơn phân nửa. Sau đó, cường độ dòng điện tăng dần, phi thuyền Hi Vọng rung lên, chỉ trong sát na, chủ pháo đã được khai hỏa. Tất cả mọi người trên phi thuyền Hi Vọng nín thở chờ kết quả.

Khoảng cách từ phi thuyền Hi Vọng đến con quái vật mẹ khoảng 400.000.000 mét. Hay có thể nói, khi khai hỏa thì phải mất đến 30 giây sau, viên đạn pháo mới bắn trúng mục tiêu…Đó cũng là lý do vì sao tấn công tầm xa trong vũ trụ trở nên kém hiệu quả.

Khi hạt Genesis tràn ngập không gian, đồng thời hai bên đều có hệ thống ECS, các khẩu pháo tấn công tầm xa cơ hồ trở nên vô dụng. Lý do đầu tiên chính là độ chính xác. Bởi với khoảng cách xa như thế, thiết bị do thám lại bị vô hiệu, chỉ có thể quan sát và ngắm bắn bằng mắt thường và thiết bị thăm dò quang học. Cho dù ngươi có khẩu pháo siêu mạnh, một phát phá hủy cả hành tinh thì nếu không bắn trúng, liệu có ích gì. Hai là cho dù có thể xác định được đại khái vị trí, thì với khoảng cách được tính bằng tốc độ ánh sáng, cho dù đại pháo có khả năng bắn viên đạn tốc độ siêu cao, cũng phải mất hơn mấy chục giây, thậm chí lâu hơn mới bắn trúng mục tiêu. Trong khoảng thời gian đó, kẻ địch sớm đã bay đến chỗ khác rồi, đâu ai ngốc đến mức đứng im chờ ngươi bắn pháo vào mình a?

Do đó, tác chiến trong không gian hoàn toàn khác với tác chiến trên hành tinh. Trong không gian, phi thuyền chiến đấu mới có cơ hội tỏa sáng nhờ vào các lý do trên. Còn tác chiến trên hành tinh, chỉ cần áp chế bằng tấn công tầm xa, thêm vào sự áp đảo về đạn dược, khả năng phòng thủ cũng như hệ thống năng lượng, bất kỳ phi thuyền nào từ đằng xa e rằng cũng bị bắn thành thịt nát. Hay có thể nói, khi đối mặt với phi thuyền Hi Vọng trên hành tinh, phi thuyền chiến đấu hay đội quân robot chỉ là hư vô!

Nhưng, lúc này con quái vật mẹ đang sử dụng hệ thống ECS. Phi thuyền Hi Vọng, không, nền văn minh của loài người đã mất đi ưu thế lớn nhất!

Khi chủ pháo khai hỏa, vài giây sau, tất cả mọi người bên trong phòng chỉ huy đều nín thở im lặng chờ kết quả. Không gian tĩnh lặng đến mức phảng phất có thể nghe được nhịp thở từng người. 30 giây rốt cuộc trôi qua, ở nơi vô cùng xa xôi, con quái vật mẹ lại một lần nữa hiện ra từ trạng thái tàng hình. Nhưng vị trí của nó thì hơi khác một chút, đã hơi chếch xuống so với ban đầu.

-Tốt! Bắn trúng rồi!

Đa số mọi người có mặt hoan hô, nhưng sắc mặt của số ít người, trong đó có Ba Lệ lại tối sầm lại. Bởi 10 giây sau, con quái vật mẹ lại bắt đầu từ từ biến mất…

-Không trúng lò phản ứng nhiệt hạch! Phát pháo vừa rồi chưa phá hủy lò phản ứng nhiệt hạch!

Ở nơi xa, Diêu Nguyên nhìn thấy tất cả. Tim hắn lạnh như băng, bởi hắn đã tuyệt vọng. Con quái vật mẹ đã có hệ thống ECS, như vậy chủ pháo trên phi thuyền Hi Vọng đã không còn khả năng uy hϊếp nó nữa. Hơn nữa, nó vẫn còn một lò phản ứng nhiệt hạch, với lò phản ứng này, nó có thể chữa trị cả ba lò phản ứng kia trong thời gian ngắn nhất, sau đó…

Kế hoạch đã thất bại?!

-Không! Vẫn còn cơ hội, chỉ còn một cơ hội mỏng manh. Dùng phi thuyền chiến đấu tấn công con quái vật mẹ liên tục, để hệ thống ECS bao phủ bên ngoài con quái vật mẹ rối loạn, khiến nó không thể tàng hình hoàn toàn. Từ đó, phi thuyền Hi Vọng vẫn còn cơ hội tấn công lần nữa, cơ hội phá hủy lò phản ứng nhiệt hạch, nhưng…

Diêu Nguyên nhìn thiết bị đẩy bên cạnh tia chớp Chân Hồng. Thiết bị đẩy này đang bay về phía con quái vật mẹ. Theo tốc độ này, chỉ khoảng vài phút nữa nó sẽ tới nơi con quái vật mẹ. Mà trong lúc đó, hắn căn bản không thể rời khỏi nó. Bởi bất kỳ một con quái vật nào cũng có thể dễ dàng phá nát thiết bị này.

Nhưng khoảng cách hiện giờ giữa hắn và các phi thuyền chiến đấu khác quá xa, kỹ năng truyền đạt giả của hắn không thể vươn tới. Vậy hắn phải làm sao để thông báo cho các phi thuyền chiến đấu khác đây?

-Niệm…Niệm Tịch Không!

Diêu Nguyên vận dụng kỹ năng của truyền đạt giả, toàn bộ ý thức chìm vào khoảng không tối đen vắng lặng. Hắn không ngừng cảm thụ xung quanh, sau đó dùng ý niệm lao về phía quả cầu ánh sáng của Niệm Tịch Không, truyền đạt ý nghĩ của mình cho nàng…

Lúc này, cô bé Niệm Tịch Không đang ngồi ôm chân trên giường. Cha mẹ cô bé thì đang lo lắng ngồi ngoài phòng khác. Rất nhiều người dân khác cũng làm thế, bọn họ đều im lặng chờ đợi kết quả. Đột nhiên, thanh âm của Diêu Nguyên vang lên trong đầu Niệm Tịch Không.

-Niệm Tịch Không, ta cần em!