Diêu Nguyên đã xem xét về vấn đề thực hiện bước nhảy không gian hơn nửa năm. Thực ra, từ mấy tháng trước, hắn đã cảm thấy một bầu không khí khác thường.
Đó là bầu không khí tự mãn, an nhàn.
Không phải nói người trên phi thuyền Hi Vọng trở nên lười biếng, mà thực ra, trong mấy năm nay, người người đều lên tinh thần, hăng say làm việc tăng ca. Có thể nói, mấy năm qua không hề có người lười biếng.
Nhưng căn nguyên của sự tự mãn đó chính là sự an nhàn…
Đúng vậy, vũ trụ vốn vô cùng tàn khốc, phi thuyền Hi Vọng đến được bước này, đã trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu lần hiểm tử cầu sinh. May mắn là vẫn còn sống sót. Không ai không lo sợ cả, kể cả Diêu Nguyên. Hằng đêm, hắn thường xuyên bị những cơn ác mộng quấy nhiễu, giấc mơ về sự hủy diệt loài người. Mỗi khi gặp phải, choàng tỉnh, mồ hôi hắn đổ đầm đìa, hồi lâu sau vẫn không ngủ lại được.
Ngay cả Diêu Nguyên có thần kinh vững vàng như thế mà còn vậy, huống chi mọi người? E rằng bọn họ còn lo sợ nhiều hơn nữa.
Cho nên, tình hình trước mắt đã khiến cho họ vô cùng hài lòng. Chỗ này tuy không có ánh mặt trời, không có trời cao, không có biển rộng. Chỉ có không gian tối tăm lạnh lẽo, vũ trụ bao la vô tận. Ánh sáng duy nhất đến từ các bóng đèn trên phi thuyền Hi Vọng. Nhưng ít ra, ở chỗ này không có nguy hiểm, không có thiên tai đáng sợ, người ngoài hành tinh kinh khủng.
Vài người đã nguyện ý ở lại nơi này cả đời, dĩ nhiên chỉ là một phần nhỏ trong dân chúng thôi, tính trong cả phi thuyền Hi Vọng e rằng chỉ vào khoảng mấy trăm người. Nhưng thời gian càng dài, sẽ có càng nhiều người nghĩ như thế. Bọn họ hi vọng nền khoa học kỹ thuật ở nơi đây sẽ không ngừng phát triển, từ cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn, giai đoạn đầu đến giai đoạn giữa, giai đoạn cuối, thậm chí là đạt tới cuộc cách mạng công nghiệp lần năm…
Nhưng điều này có thể sao?
Tuổi thọ của loài người chỉ vào khoảng 150 năm đến 200 năm!
Thế hệ này đại đa số đều lớn hơn 30 tuổi. Trong đó, các nhà khoa học như Ireland, Schiele thì càng lớn tuổi hơn, lên đến 60-70 tuổi. Bọn họ vẫn còn có thể sống thêm được 100 năm nữa, nhưng chỉ bằng nhiêu đó năm, con người có thể đạt tới cuộc cách mạng công nghiệp lần năm sao?
Không thể! Nếu không chiếm được nền khoa học kỹ thuật từ người ngoài hành tinh, cho thêm 200 năm nữa, loài người sợ rằng vẫn chưa đạt đến cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn!
Mà theo dữ liệu có được từ máy tính chủ của người ngoài hành tinh, quần thể chiến hạm bọn họ đã lưu lạc ngoài vũ trụ hơn 1700 năm!
Trên đường, bọn họ gặp được một phi thuyền nhỏ khác của người ngoài hành tinh, trình độ nằm vào khoảng cuối cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn, đầu lần năm. Bọn họ tự xưng là thương nhân vũ trụ, chuyên buôn bán các loại khoa học kỹ thuật cũng như thu mua các tài liệu quý hiếm, thậm chí đến cả sinh vật quy hiếm cũng không ngoại lệ. Nền văn minh của quần thể chiến hạm này đã mắc kẹt ở cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn hơn một vạn năm rồi, không cách nào tiến vào cuộc cách mạng công nghiệp lần năm. Ngay cả kỹ thuật gia tốc thời gian được áp dụng lên cây trồng ở tầng sáu, cũng được mua từ chỗ thương nhân vũ trụ kia.
Theo như phỏng đoán của nền văn minh này, từ cuộc cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn trở đi, mỗi một lần thăng cấp thì độ khó tăng vọt, có thể nói gian nan như lên trời. Tỷ như nền văn minh bọn họ, từ khi rời khỏi hành tinh đã là giai đoạn cuối của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn, nhưng 1700 năm sau, họ vẫn dậm chân tại chỗ. Nền khoa học nhiều nhất chỉ tiến bộ một chút thôi!
Nếu chỉ thế thì chưa đủ để cho Diêu Nguyên quyết định thực hiện bước nhảy ngay…Thứ làm cho hắn sợ hãi là một file tài liệu khác.
Trong file tài liệu này, lưu trữ các thông tin mô tả về tân nhân loại (hay còn gọi là sinh vật có linh hồn thích ứng với vũ trụ). Theo như nó ghi lại, từ khi nền văn minh này rời khỏi hành tinh mẹ, từng xuất hiện hơn 14 tân nhân loại, trong đó gồm ba loại là cảm ứng giả, dự tri giả, nhĩ ngữ giả. Ba loại người này đã lãnh đạo bọn họ vượt qua rất nhiều khó khăn ban đầu, khiến cho nền văn minh này có thể sinh tồn hơn 1700 năm!
Nhưng về sau, khi hạm đội càng lúc càng mở rộng, không tìm thấy bất kỳ hành tinh nào thích hợp để sinh sống, không có biển rộng trời cao, không có sự ấm áp vỗ về của đất mẹ. Dần dần, tân nhân loại xuất hiện càng lúc càng ít. Từ 900 năm về trước, khi nhĩ ngữ giả cuối cùng qua đời, cho đến khi 300 năm trước gặp phải thương nhân vũ trụ, bọn họ chỉ còn lại vỏn vẹn 2 tân nhân loại, và vô số những người bình thường khác…
Nhưng dù thế, thương nhân vũ trụ kia vẫn nguyện ý dùng hai loại kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp lần năm để trao đổi lấy 2 tân nhân loại. Từ đó có thể thấy được tầm quan trọng của tân nhân loại trong mắt các nền văn minh cấp cao. Nền văn minh cấp cao có thể là nền văn minh sở hữu kỹ thuật thuộc cuộc cách mạng công nghiệp lần năm, lần sáu hay là lần bảy. Nói chung, đều là những thứ mà con người không sao tưởng tượng được, nhưng đây là chuyện mà chỉ nền văn minh ngoài hành tinh và thương nhân vũ trụ biết.
Từ các tài liệu này, Diêu Nguyên cùng các vô số các nhà khoa học trao đổi, thảo luận. Cuối cùng đưa ra một kết luận, một khi nền văn minh rời khỏi hành tinh mẹ của mình, như vậy thì nền khoa học kỹ thuật càng thấp thì tỷ lệ sinh ra tân nhân loại càng lớn.
Theo hoàn cảnh thích ứng với cuộc sống bên trong vũ trụ, hoặc là sinh sống trong vũ trụ quá lâu, như vậy tỷ lệ sinh ra tân nhân loại sẽ giảm xuống. Hơn nữa, nếu do sinh sống trong vũ trụ quá lâu khiến cho các loại tài nguyên hao hụt, hoàn cảnh tác động khiến cho sự phát triển của nền khoa học kỹ thuật bị dừng lại. Trừ phi một số cách đặc biệt kí©ɧ ŧɧí©ɧ như chiến tranh, hoặc sự thay đổi trong xã hội, mới có thể khiến nền khoa học phát triển lại. Tuy nhiên, các biện pháp trên lại là những thứ cấm kỵ, trừ phi phát sinh chiến tranh với nền văn minh ngoại lại. Nhưng khi chiến tranh xảy ra, một bên chắc hẳn phải bị hủy diệt hoàn toàn, tạo thành cục diện quần thể chiến hạm trước mắt mọi người bây giờ.
Do đó, Diêu Nguyên quyết định khởi động bước nhảy không gian mà không chờ cho nền khoa học đạt tới giai đoạn cuối của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn. Bởi vì bọn họ không chờ được, trước mắt có thể nói đây là thời kỳ phát triển thần kỳ của phi thuyền Hi Vọng. Có số lượng đông đảo tân nhân loại chống đỡ, thêm vào nền giáo dục, tài liệu, sự khao khát có được từ Trái Đất, khiến cho mọi người có tham vọng mãnh liệt tìm kiếm hành tinh mới, nhưng hai hoặc ba thế hệ sau này thì sao? Thậm chí ba, bốn thế hệ sau thì sao?
Để cho nền văn minh loài người kẹt ở cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn, sau đó lang bạt trong vũ trụ mấy ngàn năm, rồi bị nền văn minh cao cấp khác tiêu diệt sao?
Không, Diêu Nguyên tuyệt đối không thể chấp nhận kết quả đó!
Nếu đây là thời kỳ phát triển thần kỳ, vậy thì phải nhân dịp thu thập càng nhiều tài nguyên, dùng bước nhảy không gian khám phá nhiều hơn. Tạo dựng cột trụ cho cuộc cuộc cách mạng công nghiệp lần năm!
Theo tài liệu được ghi chép lại, thương nhân vũ trụ có tiết lộ rằng trong vũ trụ có tổng cộng khoảng năm cấp văn minh. Lần cách mạng công nghiệp thứ ba chỉ là nền văn minh cấp một, hay ý chỉ chủng tộc đó chỉ mới ở giai đoạn phóng vệ tinh ra ngoài vũ trụ, không có hành tinh thuộc địa. Không thể du hành ra ngoài vũ trụ, hay có thể nói là nền văn minh nguyên thủy.
Nền văn minh cấp hai đã tìm được hạt Genesis, nền khoa học kỹ thuật đạt tới cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn. Có vệ tinh cũng như hành tinh thuộc địa, có thể du hành trong vũ trụ một cách tương đối. Hơn nữa, do hiệu quả của hạt Genesis hạn chế sự tấn công tầm xa, cho nên đã có tư cách tiếp xúc với nền văn minh cấp ba, cấp bốn.
Nền văn minh cấp ba là nền văn minh đã bước đầu chạm đến cuộc cách mạng công nghiệp lần năm, nhưng chưa chân chính tiến vào. Bọn họ có khả năng du hành vượt qua tốc độ ánh sáng, nhưng vẫn chưa thể đảo ngược hay khống chế thời gian một cách chính xách, tỷ như kỹ thuật gia tốc thời gian sinh trưởng cây trồng.
Về nền văn minh cấp bốn thì rất hiếm gặp. Tuy họ có tồn tại nhưng không phải là thứ mà chiến hạm này hoặc thương nhân vũ trụ có thể tiếp cận. Bọn họ đã hoàn toàn nắm vững kỹ thuật của cuộc cuộc cách mạng công nghiệp lần năm, bước đầu thử nghiệm kỹ thuật “Worm hole (1)”, nhưng chưa thể sử dụng tùy ý, cũng như không thể chế tạo các cánh cửa không gian đích thực. Tuy nhiên, khoa học kỹ thuật về robot và cơ giới của họ đã đạt đến cực hạn!
Còn nền văn minh cấp năm và những thứ ở trên nữa thì không có miêu tả tỉ mĩ, hay có thể nói là không có thông tin.
Nhưng còn một thông tin đáng chú ý, trừ nền văn minh nguyên thủy không có quyền lực gì, thì chỉ cần một nền văn minh cao hơn hai cấp bậc với nền văn minh khác, như vậy nền văn minh đó có quyền quản lý tuyệt đối với nền văn minh thấp hơn. Trong đó, kể cả quyền cướp đoạt tất cả tân nhân loại của nền văn minh cấp thấp, chỉ cần không vượt quá 50% lượng dân số của nền văn minh cấp thấp là được!
Ai phản kháng…Tiêu diệt!
Những thông tin này đều là tài liệu bí mật trên phi thuyền Hi Vọng, lưu trữ sâu bên trong máy tính chủ. Trừ khi có sự cho phép của Diêu Nguyên, ngay cả nhà khoa học bình thường cũng không dễ dàng tìm được.
Các thông tin này làm cho Diêu Nguyên có nhận thức sơ bộ về vũ trụ này. Thì ra, vũ trụ không tịch mịch như con người tưởng tượng. Tịch mịch chỉ là do con người quá nhỏ yếu, lúc trước không biết sống chết, chỉ bằng nền văn minh nguyên thủy lại dám từ bỏ Trái Đất. Đúng là nghé con không sợ hổ a. Nếu như gặp phải nền văn minh cao hơn mình hai cấp bậc, như vậy thì loài người có lẽ sống không bằng chết!
Biết được càng nhiều, thì sợ hãi càng nhiều. Diêu Nguyên lúc này không có cảm giác sợ hãi, mà là trách nhiệm, một trách nhiệm nặng nề gánh trên vai mình. Đó là tương lai, là truyền thừa của toàn nhân loại. Mỗi quyết định của mình có thể khiến cho loài người phát triển vượt bậc, nhưng cũng có thể bị tiêu diệt hoàn toàn. Do đó, hắn không thể nào cho phép mình an nhàn, tự mãn!
Khi Diêu Nguyên vẫn còn đang mải mê thảo luận vấn đề này với các nhà khoa học, cũng như thông báo cho các quan chức lãnh đạo về việc thực hiện bước nhảy không gian. Bỗng một tin tức khiến cho sự chần chờ lúc trước của hắn bị quét sạch.
-Hạm trưởng, từ các mảnh vỡ của máy tính chủ người ngoài hành tinh, chúng tôi tìm được một đoạn video…Ghi lại cảnh quần thể chiến hạm này bị phá hủy!
Chỉ có một chiếc thuyền ngoài hành tinh, thêm vào một robot quái dị hình người, nhưng kết quả là…
Ngay sau đó, Diêu Nguyên đã thấy được thứ khiến hắn vứt bỏ sự do dự, thứ thể hiện rõ ràng nhất bản chất của vũ trụ…Đây là bằng chứng chân thực nhất, về việc một nền văn minh cấp thấp gặp phải nền văn minh cấp cao sẽ bi thảm như thế nào! Đến việc bỏ chạy cũng không thể!
Chú thích:
1/Worm Hole: Hay còn gọi là trùng động nếu các bạn quen đọc truyện khoa huyễn. Ở đây, mình chuyển hết tất cả thuật ngữ mà mình biết về tiếng Anh, vì như vậy có vẻ khoa học hơn. Thuật ngữ này đã từng xuất hiện ở quyển 2 nhưng lâu quá, mình nhắc lại luôn.
Worm hole là một thuật ngữ thường xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng, có thể hiểu đây là một con đường nối liền các không gian với nhau, ngắn hơn nhiều so với việc phi hành. Cả hai so sánh với nhau như việc đi xuyên qua một quả đồi thì sẽ luôn ngắn hơn việc đi trên bề mặt nó vậy.
Chi tiết hơn thì xin tham khảo tại: https://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-ho...i-2078454.html