Nhật Ký Tu Dưỡng Của Người Đuổi Quỷ

Chương 447: Anh ta lại ku không cương rồi

Cha Tony vội vàng lao ra khỏi căn phòng tầng hai.

Vừa đi ông vừa nhanh chóng mặc quần áo vào.

Lúc này biểu tượng con mắt đã ăn sâu vào tâm trí ông, không thể xua đi được.

Bởi vì thứ đó đại diện cho một tổ chức tôn giáo cổ xưa.

Nó không phải là tà phái, mà là Vodun, còn được gọi là Voodoo.

Thành phố ở bang Jedkla mà Đỗ Duy từng đến, nơi bóng ngược của Tây Ghana bị xe buýt kéo đi, là địa bàn của Voodoo, nhưng sau đó vì xe buýt, nên Đỗ Duy không thể có được thành phố này.

Trái lại Cha Tony lại tham gia party tɧác ɭoạи do Vodun đầu têu tổ chức.

Điều quan trọng nhất là, Cha Tony vẫn chưa quên, thành viên Voodoo tên là Emily nói rằng họ đã tổ chức party kiểu này 80 lần.

Nói cách khác, Voodoo đã thâm nhập vào phạm vi thế lực của giáo hội từ rất lâu.

"Phải yêu cầu Tom rời đi, thông báo mọi chuyện với giáo hội."

Cha Tony nói thầm trong lòng, bước nhanh xuống lầu.

Lúc này, trong sảnh tiệc ở tầng một.

Những người đàn ông và phụ nữ đang điên loạn làʍ t̠ìиɦ.

Làʍ t̠ìиɦ ngay trước mặt mọi người.

Cha Tony chưa bao giờ thấy loại làʍ t̠ìиɦ tɧác ɭoạи như vậy, ngay cả trong khu đèn đỏ, người ta còn biết che giấu.

Ông đỏ mặt, và tìm thấy Tom ở trong góc.

Điều khiến ông khó hiểu là lúc này Tom đang ngồi một mình trong góc, khuôn mặt rầu rĩ, đăm chiêu, tay phải cầm điếu thuốc, chậm rãi hút.

Khi Tom nhìn thấy Cha Tony đi xuống, anh ta nói nhỏ: "Cha chơi xong rồi à?"

Cha Tony vô thức gật đầu, sau đó lắc đầu nguầy nguậy: "Không, không, Cha không làm gì cả, chúng ta rời đi ngay bây giờ, bên này..."

Nói đến đây……

Cha Tony quay đầu nhìn những người khác, thấy không ai để ý đến bên này, ông ta hạ giọng nói: "Bữa tiệc này hình như là do Vodun tổ chức. Mặc dù Cha không biết họ muốn làm gì, nhưng chúng ta phải đi ngay. Nếu không, Cha cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra."

Khi Tom nghe thấy điều này, khuôn mặt của anh ta đột nhiên tối sầm.

"Fuck! Con biết có gì đó không ổn, chết tiệt, con lại không cương, không cᏂị©Ꮒ được!"

Ngay bây giờ, Tom và hai người đẹp đang hăng say cᏂị©Ꮒ, nhưng không được bao lâu, lại cảm thấy càng ngày càng yếu.

Ám thị tâm lý mà Đỗ Duy cho anh ta trước đó đã mất hiệu lực.

Phải được cấp lại.

Vì vậy, Tom ngồi một mình trong góc, hút hết điếu thuốc còn dang dở.

Anh ta lập tức quay đầu nhìn những người khác, ánh mắt trở nên rất nguy hiểm.

Cha Tony cũng giống anh, cả hai lặng lẽ nép vào một góc rồi lẻn ra khỏi bữa tiệc.

Trong căn phòng trên tầng hai.

Người phụ nữ trung niên tên Emily lúc này đang rất bối rối ngồi trên giường, nghiến răng thầm đưa ra một quyết định.

"Ông già da^ʍ dê đó thực sự có bệnh, hình như ý của ông ta là, ông ta phải đi tìm bcs, rồi sẽ tiếp tục với tôi..."

"Tôi sẽ không bị ông ta lây bệnh sao?"

"Người này đã ngoài 60 tuổi, sao còn có thể bị bệnh? Suốt ngày cᏂị©Ꮒ dạo sao?"

Emily rất bối rối.

5 năm trước, Voodoo và một số giáo phái, vì một số lý do nào đó, đã dùng nhiều hình thức khác nhau để xâm nhập vào phạm vi thế lực của giáo hội.

Hơn nữa, mục tiêu cuối cùng dường như là để chiêu mộ thành viên trong giáo hội.

Có vẻ để cài cắm nội gián.

Mặc dù Emily không biết tại sao Voodoo lại làm điều này, nhưng điều đó không ngăn cản cô ấy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Khoảng một năm trước, Emily đến New York để thực hiện kế hoạch, mãi gần đây kế hoạch có tiến triển, bèn tổ chức các party đặc biệt để thu hút một số người tham gia.

Nhưng không thể thu hút các thành viên của giáo hội.

Giờ cô tình cờ gặp được Cha Tony, còn tự mình dâng đến tận cửa, cô làm sao có thể không để vuột mất cơ hội này.

"Có bệnh thì bệnh..."

"Tôi đã sẵn sàng hiến dâng mạng sống. Cùng lắm sau khi đại sự hoàn thành, tôi sẽ đến bệnh viện phụ khoa để điều trị."

Nghĩ đến đây, Emily nghiến răng, nằm trên giường im lặng chờ đợi.

...

Ở một nơi khác.

Trong party, không ai để ý đến Tom, và Cha Tony lén lút bỏ đi.

Vấn đề này nghe có vẻ lạ.

Nhưng suy cho cùng, đây chỉ là partythông thường, không liên quan đến bố cục quan trọng của Voodoo.

Cũng chính là, cái gọi là thành viên...

Sau khi hai người ra ngoài, nhanh chóng lên xe, nhấn ga rồi trực tiếp rời khỏi party.

Cảnh tượng ăn chơi truỵ lạc phản chiếu trong gương chiếu hậu, có thể thấy đằng sau là một biệt thự 3 tầng, trang trí rất sang trọng.

Đây là quận thịnh vượng và giàu có nhất ở thành phố New York.

Trên ô tô.

Tom ngồi vào ghế lái, phóng rất nhanh, trong khi lái xe, anh ta nhìn sang Cha Tony ngồi kế bên, và nói: "Mẹ kiếp! Con cảm thấy tà giáo đồ chính là khắc tinh của con. Lần trước mấy mụ điên của Vidar đã hại con quá thảm."

"Lần này lại là Voodoo kỳ quái khác."

"Chúng ăn no rửng mỡ sao? Tại sao lại đối xử với con vậy chứ?"

Trời biết, Tom rất ghét tà giáo, sau khi Vidar bị diệt, bóng ma tâm lý anh tan đi rất nhiều, không ngờ giáo này vừa diệt, lại có giáo phái mới xuất hiện.

Cha Tony lúc này mới hiểu ra đã có chuyện gì.

Ông nhớ rằng trong bữa tiệc vừa rồi, Tom đã nói cái gì mà không cương được.

Trong tích tắc, ánh mắt ông thay đổi khi nhìn Tom: "Chờ đã... con lại không cᏂị©Ꮒ được nữa à?"

Thật hay giả?

Tom sụ mặt, anh ta vội vàng xua tay nói: “Cái gì không được, đừng nói nhảm, Tom là Chiến thần ở khu đèn đỏ, sao có thể như vậy chứ.”

Cha Tony không tin chút nào, ông biết Tom quá rõ.

"Cha nghĩ con nhất định lại liệt rồi, bằng không sao có thể kết thúc trận chiến sớm như vậy!"

Tom hai mắt đỏ hoe: "Đó là bởi vì con chơi quá mệt, Cha không hiểu được tìиɧ ɖu͙© của người trẻ đâu!"

Nói xong, anh ta quay đầu và lái xe bằng một tay.

Không phản ứng nữa...

Không thể hiểu được, Tom liếc nhìn mũi mình, đôi mắt chua xót, một dòng nước mắt tủi nhục chảy dài trên má.

Cha Tony nhìn thấy điều này, làm sao ông không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Với ánh mắt rất thương cảm, ông nhìn Tom và nói: "Trước đây tôi từng gặp một thiếu phụ là mục tiêu của ác linh. Chồng cô ấy cũng liệt dương như con, nhưng con cứ yên tâm, Cha sẽ không kỳ thị con đâu."

Tom tức giận mắng: "F*ck! Tom này sao có thể liệt? Con chỉ cần tìm người bạn tốt sạp điện là được!!! Cha biết cái rắm!"

Tức giận không nói nên lời.

Cha Tony nở một nụ cười nịnh nọt, vội vàng lấy smartphone ra nói: "Được, được rồi... giờ Cha sẽ gọi cho Đỗ Duy, bảo cậu ấy làm nạp điện cho con."

Bây giờ, người lãnh đạo cao nhất của nhà thờ ở New York là Đỗ Duy.

Loại chuyện này trừ Đỗ Duy, không ai có thể giải quyết nổi.