Thả Annabelle là phương án khả thi duy nhất mà Đỗ Duy nghĩ ra được.
Dù thế nào đi nữa, hắn cũng đã có quyết định.
Hơn nữa, 4 Demon hung tợn trong gương đã bắt đầu xảy ra biến hóa, vươn tay về phía Đỗ Duy, như thể muốn kéo hắn vào trong gương.
Hắn không còn lựa chọn nào khác!
Vì vậy, hít một hơi thật sâu, Đỗ Duy lấy ba lô xuống, mở khóa kéo.
Tay trái kéo tấm vải trắng lên, tay phải nhét vào, lôi Annabelle ra.
Trong giây tiếp theo, tấm vải trắng đang bọc quanh Annabelle bị Đỗ Duy xé nát, bầu không khí trong thang máy trở nên vô cùng ngột ngạt, ức chế.
Ánh đèn mờ ảo nhấp nháy dữ dội, phản chiếu gương mặt của Đỗ Duy hết sức kỳ quái.
Tách……
Đèn tắt.
Thang máy chìm trong bóng tối đen ngòm, u ám và đáng sợ.
Đỗ Duy có thể cảm nhận được rất rõ ràng, có thứ gì đó vô cùng kinh khủng đang hồi phục.
...
5:30 chiều, 21 tháng 5.
Bên ngoài Ngôi nhà kinh dị, mặt trời đã lặn ở đằng tây.
Tuy nhiên, nhiệt độ không tăng nhiều, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày.
Tại lối ra, cửa thang máy bật mở.
Đỗ Duy xách ba lô bước ra, mặt mày tái mét.
"Mình vẫn còn sống."
Hắn nhìn lên bầu trời và những du khách ở xung quanh, lấy smartphone trong túi ra và gọi vào số của cảnh sát Tom.
Sau một vài giây, cuộc gọi được kết nối.
Đầu dây bên kia, giọng của Tom rất ngạc nhiên: "Bác sĩ Đỗ Duy, sao anh lại đột ngột gọi cho tôi? Đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Nghe này, lập tức cử người đến công viên giải trí ở Quận Manhattan. Tôi đang đợi anh ở lối ra của Ngôi nhà Kinh dị, nơi này đã xảy ra sự kiện ác linh vô cùng khủng khϊếp..."
"Cái gì? Bác sĩ Đỗ Duy, anh nói sự kiện ác linh?"
"Đúng vậy, mang theo đầy đủ nhân lực, bởi vì tôi đề nghị lập tức phong tỏa nơi này, nếu không sẽ xảy ra chuyện tồi tệ, không thể tưởng tượng nổi."
Nói xong, Đỗ Duy trực tiếp cúp máy, nhét vào túi, châm một điếu thuốc.
Tay hắn run lẩy bẩy, trông rất không bình thường.
Phải một lúc lâu, sau khi thở ra một làn khói thuốc, hắn mới hoàn toàn bình tĩnh.
Nhớ lại tình cảnh trong thang máy vừa rồi, Đỗ Duy bỗng thấy da đầu tê dại.
Hắn cúi đầu nhìn chiếc ba lô đang xách trên tay.
Bên trong, có Annabel được quấn lại, và bị kiếm chế bởi tấm vải trắng.
Để làm được điều này, hắn đã phải trả một cái giá không nhỏ.
"Thứ... tà ác này có chút không bình thường."
Bên trong thang máy, ngay tại thời điểm Annabel vừa được thả ra.
Trong thang máy liền vang lên tiếng rít bén nhọn.
Trong trạng thái Quỷ Nhãn, chỉ có thể cảm thấy 4 Demon khát máu dường như đã chui vào Annabelle, con ác linh búp bê.
Nhưng ngay sau đó, Annabelle lập tức tấn công Đỗ Duy.
Đỗ Duy chỉ có thể dùng tay phải mạnh mẽ nắm lấy nó, nhét lại vào trong tấm trắng vải, quấn thật chặt.
Và điều này cũng khiến cho... Cánh tay phải của hắn ngoài việc vẫn sử dụng được, đã mất xúc giác và cảm giác đau đớn. Cứ như thể hắn đã trở thành xác chết.
"Chỉ cần có thể sống sót bước ra ngoài, cái giá này vẫn có thể chấp nhận được."
Đỗ Duy khẽ thở dài nhìn cánh tay phải, ngoài chuyện này ra, hành trình không tưởng lần này tới Ngôi nhà kinh dị, cũng đã thúc đẩy quá trình ác linh hóa. Với tốc độ này, hắn ước tính đêm nay sẽ lan đến vị trí cùi chỏ.
Nghĩ đến đây, Đỗ Duy vừa liếc nhìn Ngôi nhà kinh dị ở phía sau, vừa hút thuốc.
Trong trạng thái Quỷ Nhãn, toàn bộ Ngôi nhà kinh dị vẫn ma quái như trước, mới nhìn có vẻ dọa người, nhưng cũng không quá đáng sợ.
Tuy vậy, đây chỉ là ngụy trang.
Chỉ khi bước vào bên trong Ngôi nhà kinh dị, bạn mới có thể phát hiện tình huống bên trong khủng khϊếp đến mức nào.
"Chỉ kém hơn chiếc xe buýt đó một chút."
Đỗ Duy nhìn toàn bộ Ngôi nhà kinh dị, phun ra một làn khói thuốc.
Lúc này, sắc mặt của hắn đột nhiên tối sầm, như thể vừa nhìn thấy cái gì rất kinh dị.
Bên ngoài Ngôi nhà kinh dị, trên một mặt kính cửa sổ phủ đầy bụi được mở ra, có một dấu bàn tay.
"Thứ gì đó đã rời khỏi đây."
Đỗ Duy vất tàn thuốc xuống đất, dùng chân giậm tắt, toàn thân trở nên vô cùng u ám.
Xem ra chuyện này, sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy.
...
6:01, tối.
Hơn chục chiếc xe cảnh sát chạy vào công viên giải trí.
Đầu tiên, họ bắt đầu sơ tán du khách.
Do công viên giải trí cũng sắp đóng cửa, cho nên không ai cảm thấy ngờ vực, đều hợp tác rời đi.
Ở lối ra của Ngôi nhà Kinh dị.
Cảnh sát Tom dẫn theo người, rầu rĩ nhìn Đỗ Duy, sau đó nhìn về phía nhân viên làm việc ở nơi này đã bị khống chế.
"Bác sĩ Đỗ Duy, tôi hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ ít gặp nhau hơn, bởi vì… nó khiến tôi cảm thấy tồi tệ, anh biết đấy ..."
Đỗ Duy im lặng, vô cảm nhìn hắn không nói lời nào.
Tom cảm thấy rợn người khi bị hắn nhìn, vội xua tay: "Đùa thôi, đùa thôi, anh bạn."
Đỗ Duy nói: "Thật ra tôi cũng không muốn liên lạc với anh quá nhiều. Nhưng nếu tôi không gọi cho anh, tôi nghĩ anh sẽ hối hận."
"Anh... anh nói rất đúng."
Tom biết Đỗ Duy đang ám chỉ điều gì, vì vậy quay đầu lại, hỏi người nhân viên vẫn đang ngơ ngác: "Ông chủ của Ngôi nhà kinh dị ở đâu? Tại sao đến giờ vẫn chưa liên lạc được với anh ta?"
Nhân viên này nói: "Tôi không biết. Thú thật tôi không có phương thức liên lạc với anh ta, vì tôi mới bắt đầu làm việc hôm qua".
"Gì?"
Cảnh sát Tom cau mày hỏi: "Còn những nhân viên trước thì sao? Họ cũng không biết?"
Đỗ Duy ở bên cạnh giải thích: "Đều đã chết ở bên tron."
Khuôn mặt của Tom tối sầm, theo bản năng cảm thấy có gì đó không ổn. Thực ra Đỗ Duy cũng thấy vậy, chẳng quá hắn quá lạnh lùng, nên không nhìn ra được rốt cuộc đang nghĩ gì.
Sau đó, Tom nói với nhân viên: "Hiện giờ, ở trong ngôi nhà kinh dị này, đang và đã xảy ra án mạng rất khủng khϊếp. Chúng tôi hy vọng bạn có thể giữ bí mật về chuyện này. Vui lòng giữ liên lạc của bạn mọi lúc vì cảnh sát có thể cần sự hợp tác của bạn."
"Được, được..."
Thấy vậy, Tom gật đầu, nháy mắt ra dấu với Đỗ Duy, cả hai đi tới một góc.
Sau đó Tom nhỏ giọng hỏi: "Tình huống bên trong thế nào?"
Đỗ Duy không có ý định giấu giếm: "Toàn là ác linh và hồn ma. Tất cả nhân viên, kể cả du khách đều chết trong đó, nơi đó đã trở thành địa ngục trần gian."
Tom lạnh lùng nói: "Cái đó tôi hiểu, nhưng tại sao anh lại ở đây?"
Anh để ý thấy Đỗ Duy đang mang một chiếc ba lô căng phồng, dường như giấu thứ gì đó bên trong.
"Còn nữa, có thứ gì ở trong đó?"
“Lý do mà tôi tới đây là để điều tra về một con ác linh búp bê.” Đỗ Duy liếc anh ta một cái, nói: “Về phần đồ trong ba lô, chắc anh không muốn xem.”
"Nó là con búp bê mà anh vừa nói?"
"Đúng."
"Chà, tôi thực sự không muốn nhìn thấy những thứ ghê tởm này, chúng quá nguy hiểm đối với người bình thường."
"Anh Đỗ Duy, anh có đề nghị gì với Ngôi nhà kinh dị này không? Tôi nghĩ vấn đề này rất phức tạp, còn anh là chuyên gia, nên ..."
"Tôi đề nghị anh phong toả, đừng để có thêm người vào chịu chết, tuy không mấy có tác dụng..."
"Việc này... tôi phụ trách Bắc Brook, phong tỏa Ngôi nhà kinh dị, thì cần thương lượng với người ở Manhattan. Phải rồi, tại sao anh lại nói không mấy có tác dụng?"
"Bởi vì có một thứ gì đó rất khủng khϊếp, đã rời khỏi nơi này."