Nhật Ký Tu Dưỡng Của Người Đuổi Quỷ

Chương 27: Một chỗ ngồi khác

Trong cơn mưa lớn.

Chiếc xe buýt chầm chậm chạy trên con đường không có lối về.

Bên trong xe buýt. Linda dường đã suy sụp hoàn toàn, không còn ý thức cầu sinh, chỉ biết cúi đầu thút thít khóc.

Trong khi Đỗ Duy cầm ô che nửa thân trên, vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng.

Hắn liếc nhìn thời gian hiển thị trên smartphone, đã 9:13 PM.

Hơn nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ lần dừng lại cuối cùng.

Tạm thời trong buồng xe không xuất hiện mối nguy hiểm nào, nhưng smartphone hoàn toàn không có tín hiệu, chỉ có thể dùng để kiểm tra thời gian.

Ngoài ra, Linda đã hoàn toàn suy sụp, ngừng khóc, cũng như làm các hành vi khác.

Dù luôn ở trong trạng thái Quỷ Nhãn, Đỗ Duy lại mơ hồ cảm thấy bất an, cảm giác khó chịu dâng lên từ tận đáy lòng.

Càng bị ác linh ăn mòn nghiêm trọng, năng lực Quỷ Nhãn sẽ càng mạnh.

Kết quả là, bạn có thể "nhìn thấy" và nghe nhiều thông tin hơn.

Và điều này sẽ đẩy nhanh sự sụp đổ của nhân tính.

Nhưng điều khiến cho Đỗ Duy cảm thấy kỳ quái chính là: Linda ngồi ở phía bên kia của băng ghế chưa hề xuất hiện trạng thái Quỷ Nhãn, xem ra trên chiếc xe này, không phải ai cũng giống nhau.

Hắn phân tích ra một khả năng, lý do khiến mình luôn rơi vào trạng thái linh Quỷ Nhãn, rất có lẽ là do cảm giác áp bức từ những hành khách này mang lại.

Giống như cơ thể con người sẽ có một vài phản ứng có tính bản năng đối với những yếu tố bên ngoài. Ví như nhiệt độ giảm đột ngột sẽ nổi da gà, nhiệt độ quá cao sẽ nhức đầu, chóng mặt.

Nhưng dù thế nào đi nữa, cứ mãi ở trạng thái Quỷ Nhãn, ảnh hưởng đối với Đỗ Duy sẽ càng ngày càng lớn, dần dần sẽ tiến vào giai đoạn tiếp theo.

Hắn nhớ lại thông tin nội bộ từ giáo hội mà Cha Tony đã cung cấp cho mình về sự ăn mòn của ác linh.

"Có vẻ hiện giờ mình đang ở trong giai đoạn thứ hai, hoặc thậm chí sắp bước vào giai đoạn thứ ba."

Tâm trạng Đỗ Duy có chút nặng nề.

Giai đoạn thứ nhất của Quỷ Nhãn là có thể nhìn thấy, giai đoạn thứ hai là nhìn thấy rõ hơn, và giai đoạn thứ ba sẽ xuất hiện một hiện tượng không rõ, mà kể cả giáo hội cũng chưa thể xác định được.

Không xác định có nghĩa là không thể kiểm soát.

Đỗ Duy nheo mắt, cảm thấy đã đến lúc mình phải rời khỏi xe buýt. Quỷ Nhãn không phải siêu năng lực, mà là gánh nặng, tiêu hao năng lượng của chính mình.

Đối với việc kiềm chế các hành động của chiếc xe buýt, dựa vào tình hình hiện tại, khá là phi thực tế.

Chiếc xe buýt này hoàn toàn trái với quy luật tự nhiên. Chỉ cần có mưa, nó có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, bất kể khoảng cách, cũng không cần phải có xăng dầu mới hoạt động được.

Nó thậm chí không cần tài xế - bản chất của nó tương tự như ác linh, không thể lý giải và không thể phá hủy.

Nếu muốn kiềm chế chiếc xe buýt kỳ quặc này, có lẽ chỉ có Người Đuổi Quỷ của giáo hội mới biết phải làm thế nào.

Tất nhiên, tiền đề là những Người Đuổi Quỷ của giáo hội phải có năng lực cực mạnh, và đủ thủ đoạn để đối phó.

Kín đáo liếc nhìn kẻ có cặp đùi đẹp, thon dài, che ô đang ngồi bên cạnh. Đỗ Duy cau mày, thò tay vào túi xoa chiếc gương đầy vết nứt, to bằng lòng bàn tay trẻ con.

[Chiếc gương này từng là môi giới cho sự tồn tại của một ác linh nào đó, nhưng sau này ác linh đó đã bị Người Đuổi Quỷ của giáo hội tiêu diệt. Lực lượng còn sót lại giúp ta có thể khống chế một phần của nó. Nếu con gặp phải nguy hiểm cực độ, hãy phá vỡ nó, lực lượng của nó có thể đưa con rời đi một cách an toàn, nhưng chỉ khi không có ác linh nào khác tấn công con]

Đây là nguyên văn những lời của Cha Tony.

Đỗ Duy đã kìm nén ý muốn đập vỡ chiếc gương. Bởi không tính chiếc chiếc xe buýt kỳ lạ này, tối thiểu có 14 người trong xe có thể là ác linh hoặc những tồn tại đáng sợ khác.

Tùy tiện làm bất kỳ hành động nào, rất có thể khiến tình hình trở nên nguy hiểm hơn.

"Vẫn chưa đến lúc."

Hắn tự nhủ, tự nhắc mình phải giữ bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ.

...

10h38 đêm, trời vẫn đổ mưa như trút nước.

Tốc độ xe giảm dần, có vẻ sắp dừng lại, nhưng suốt chục phút liền, nó vẫn chạy.

Trán của Đỗ Duy chảy đầy mồ hôi, trạng thái Quỷ Nhãn đã kéo dài cả tiếng đồng hồ. Hắn cảm giác như thể bị đầy bụng, ăn không tiêu, khó thở.

10 phút trước, tốc độ xe bắt đầu chậm lại, đèn bên trong xe cũng trở nên lu mờ.

Quang cảnh trong xe vốn đã rất mờ mịt, giờ gần như chìm hẳn vào bóng tối.

Trong mắt chỉ còn lại mặt ô màu đen, bầu không khí càng thêm quái dị.

Tình huống này chưa từng xảy ra.

Dưới sự tác động của Quỷ Nhãn, Đỗ Duy theo bản năng cảm thấy, hình như chiếc xe buýt đang chạy đến khu vực nào đó mà ngay cả nó cũng cảm thấy nguy hiểm. Bởi vậy nên mới xảy ra biến hóa kỳ quặc này.

"Nhiều nhất là nửa tiếng, dù không có cơ hội thích hợp, cũng phải đập bể gương rời đi. Bằng không, chỉ còn một con đường chết."

Đỗ Duy nghiến răng, tự tính toán thời gian tối đa mình có thể kiên trì.

Những thứ quỷ quái trong chiếc xe buýt này, gây cho hắn quá nhiều áp lực.

Quỷ Nhãn tiêu hao rất nhiều thể lực và tinh lực của chính mình.

Thời gian càng kéo dài lâu, sớm muộn gì hắn cũng không cầm cự nổi mà hôn mê.

Nhưng Quỷ Nhãn không phải là thứ mà hắn có thể chủ động tắt mở, đó là trạng thái bị động.

Chỉ cần có ác linh ở xung quanh, nó sẽ bị động kích hoạt.

Nói cách khác, cho dù đám quỷ quái rất có thể là ác linh trong xe không có ác ý với hắn. Chúng vẫn sẽ hại chết Đỗ Duy chỉ bằng sự tồn tại của mình.

Đỗ Duy lại lau mồ hôi trên trán, camera mini trước ngực vẫn đang ghi hình.

Đột ngột... Đỗ Duy cảm thấy thân xe lắc lư khá mạnh, đột nhiên phanh gấp. Hắn không tự chủ được, nghiêng người về phía trước, vô thức ngả người về phía sau để giữ thăng bằng.

"Đến điểm dừng tiếp theo?"

Đỗ Duy thầm thở dài một hơi.

Hắn nhìn chằm chằm vào cửa sau, theo quy luật trước đó, đôi tình nhân da đen đã chết, hắn đoán sẽ có hành khách xuống ở điểm dừng này.

Ngoại trừ hắn và Linda, những người còn lại đều là khách lên cùng một lượt. Điểm đến của họ chắc phải giống nhau, sẽ cùng suốt một lượt.

Đợi đến khi có một người như Linda lên xe, đó sẽ là cơ hội để thoát ra.

Bên trong xe, một luồng gió lạnh thổi tới, mùi thối nồng nặc bao trùm cả chiếc xe.

Đỗ Duy sa sầm mặt, cửa sau không mở ...

Anh ngẩng đầu lên và nhìn về phía cửa trước.

"Chết tiệt!"

Hắn chửi thầm, chỉ thấy trước cửa mở toang, một bóng người cao lớn bước vào.

Kẻ đó hình như là một người đàn ông, mặc một chiếc áo khoác kiểu cũ, vạt áo dài tới đầu gối, lòng bàn tay và đầu được quấn chặt bằng lớp băng mốc meo, không chút kẽ hở.

Kẻ đó cao gần 2 mét, đầu gần như chạm vào nóc xe, tạo cho người ta cảm giác vô cùng khó chịu.

Ngay khi vừa bước lên xe, hắn liền đi về phía sau xe.

Tim của Đỗ Duy đập dữ dội, Quỷ Nhãn phản ứng kịch liệt.

Thậm chí, người đàn ông băng bó này còn nguy hiểm hơn nhiều so với 14 thứ quỷ quái cầm ô đen trước đó.

"Ác linh?"

Đỗ Duy lạnh lùng suy tính, lại xuất hiện một hành khách chưa có chỗ ngồi. Chỗ ngồi còn lại là mình và Linda đang ngồi, như vậy mục tiêu của kẻ mới vào này chắc là hắn hoặc Linda.

Chọn một trong hai?

Không, hắn không thích bị động. Càng không thích bị người khác quyết định vận mệnh của mình.

Đỗ Duy cất ô, ngẩng đầu nhìn Linda ở phía xa bên phải. Ngạc nhiên là, lúc này Linda cũng ngẩng đầu lên, nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp.

Ánh mắt kia, mang theo vẻ không cam lòng, thậm chí còn chất chứa oán hận.

Đỗ Duy hiểu ý cô, sau đó hắn nhận thấy cửa trước đang mở toang và không đóng lại ...

Vì vậy, Đỗ Duy cầm túi xách, đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi trong ánh mắt hoài nghi của Linda, đi về phía cửa trước.

Linda rất khó hiểu, cô thừa nhận vừa rồi mình đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Người bác sĩ tên Đỗ Duy này rất bí ẩn, lại còn có súng, cô cảm thấy Đỗ Duy nhất định sẽ ép mình nhường ghế, thậm chí có thể nổ súng bắn chết mình.

Nhân tính không thể vượt qua khảo nghiệm sinh tử.

Vì vậy, cô ấy phẫn nộ và không cam tâm.

Nhưng lúc này, nhìn Đỗ Duy đi ngang qua người đàn ông cao lớn quấn băng, Linda thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình thật may mắn. Thầm nghĩ sau khi Đỗ Duy chết, nếu mình có thể sống sót, nhất định hàng năm sẽ đến viếng mộ hắn, coi như một sự đền bù.

Nhưng sau đó, khuôn mặt của Linda lập tức nhăn nhó, cô nhìn thấy một bóng đen khác ở cửa trước, đang từ từ bước lên.

Lần này có tới 2 hành khách ...

Lúc này, Đỗ Duy đi tới trước cửa xe, đưa mắt nhìn vào bóng đen nhỏ nhắn xinh xắn vừa bước lên xe. Chắc đây phải là một phụ nữ, nhưng cách ăn mặc và trang phục lại giống y như tên đàn ông quấn băng.

Cả hai đều là ác linh ...

Sau đó, cánh cửa đóng lại.

Đỗ Duy thở phào nhẹ nhõm nhìn tài xế.

Tư duy của rất nhiều người rất dễ sản sinh ra ngộ nhận, trong bất kỳ chiếc xe nào, luôn có một thứ khác ngoài ghế hành khách.