Khi Sư Phụ Hắc Hóa

Chương 70: Hồn Rời Thể🌱

Edit: Nguyễn Ngọc

Beta: Đậu Xanh

Ánh nắng ban mai ở phía xa chiếu lên mái tóc đen dài đến eo Hi Loan như mạ một lớp vàng kim nhàn nhạt. Lúc nghe thấy tiếng bước chân, chàng chậm rãi mở mắt ra, trong mắt cũng phát ra ánh sáng: "Nàng muốn đi đâu?"

Hạ Lan Vi đeo một cái giỏ tre sau lưng, tay cầm cuốc nhỏ, nói: "Con muốn đi ra sau sườn núi hái chút dược liệu. Hôm qua thấy có rất nhiều thứ hiếm, mà còn chưa kịp hái."

Nàng vừa cười, vừa đi ra ngoài nhưng lòng lại không an tâm nên quay đầu dặn dò: "Trên bàn có một ít nước linh tuyền và linh quả, sư phụ lát nữa nhớ ăn."

Mới đi tiếp vài bước, Hi Loan giữ tay nàng lại: "Ta đi cùng con."

Hạ Lan Vi lắc đầu: "Không cần, sư phụ vẫn nên dưỡng thương cho tốt đã."

Hi Loan nhanh chóng lấy cuốc nhỏ trong tay nàng đi, sau đó lại cầm cả giỏ tre trên lưng nàng, nói: "Đi thôi."

Hạ Lan Vi lại lắc đầu, rồi thở dài, cuối cùng vẫn là tung ta tung tăng đi theo.

Chờ hai người làm xong hết, khi trở về đã là buổi chiều, nàng đưa một ít dược liệu, linh thực cho mẫu thân Tuyết Đoàn, rồi tung ta tung tăng trở lại nhà gỗ nhỏ của mình, thì thấy Hi Loan cầm nhuận nguyệt kiếm lưu loát khoa tay trong không trung ở đằng xa, nhưng khi nhìn kỹ, lại là đang đốn củi.

Nàng không nhịn được bật cười, một thanh kiếm tốt như thế lại bị dùng để đốn củi.

Nếu nhuận nguyệt kiếm có thể biểu cảm, nhất định là cái loại mệt mỏi kèm theo tuyệt vọng.

Cứ đứng từ xa nhìn như vậy, giờ phút này mặt nước bị bao phủ một tầng sương mù, hoà quyện với ánh sáng của nước và sắc màu của núi non, thêm vào đó là tiếng chim thú, côn trùng kêu vang, lòng Hạ Lan Vi đột nhiên có loại cảm giác bình yên và thỏa mãn.

Nếu như sau này có thể ẩn cư tại đây hình như cũng không tệ.

Nàng cõng giỏ tre, đang muốn đi qua chỗ Hi Loan, vô tình ngửa đầu lên thì thấy một con hạc giấy màu hồng nhạt chậm rãi bay từ trên cao xuống.

Đó chẳng phải là con hạc giấy mà nàng tặng Lâm Tư Dao sao?

Nàng khẽ nhíu mày, trong lòng có dự cảm không ổn, nhưng vẫn vươn tay nhanh chóng tiếp lấy hạc giấy, rồi trực tiếp mở ra.

Chữ viết phía trên vừa thanh tú lại tinh tế, nhưng không phải của Lâm Tư Dao. một hàng chữ viết bằng bút lông ngắn gọn bắt mắt: "Tiểu thư gặp nạn, nhanh tới."

Hạ Lan Vi lập tức siết chặt tờ giấy lại.

Trong tình huống bình thường nếu như không có việc gì sư tỷ chắc chắn sẽ không tìm nàng, huống chi lần này người tìm nàng lại không phải sư tỷ mà là Thính Tuyết. Như vậy sư tỷ đâu rồi?

Lòng nàng ngập tràn nỗi nghi vấn, tự nhiên sẽ không thể gạt được Hi Loan.

Hi Loan nghe xong tỏ vẻ muốn đi cùng Hạ Lan Vi mà Hạ Lan Vi hiển nhiên là không đồng ý.

Bây giờ, toàn bộ giới Tu tiên đang tìm Hi Loan khắp nơi, kinh thành lại là nơi có tu tiên giả thương xuyên giám sát, Hi Loan mà ra ngoài đó chính là tự chui đầu vào lưới.

Hi Loan làm sao không nghĩ đến chuyện này, nhưng chàng chỉ liên tục lôi kéo cánh tay Hạ Lan Vi không thả, bàn tay run nhè nhẹ, nói lại lần nữa: "Ta muốn đi cùng với con."

Giờ phút này đôi mắt lạnh lùng kia dần dần nhuộm thành màu đỏ, nhưng Hạ Lan Vi lại không cảm thấy đáng sợ, bởi vì nàng nhìn thấy tia cầu xin, giãy giụa, bất an từ trong đó.

Cầu xin?

Hạ Lan Vi chớp chớp mắt, nước mắt bỗng nhiên chảy ra.

Nàng dùng một bàn tay khác đặt lên tay của Hi Loan đang lôi kéo mình, chăm chú nhìn vào hai mắt chàng, vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có, "Sư phụ, con sẽ trở về, con sẽ luôn ở bên cạnh người."

Hi Loan nhìn Hạ Lan Vi thật lâu, âm thanh khàn khàn vang lên: "Con nói, đây là do con nói, nếu như con không trở lại......"

Hạ Lan Vi cắt ngang: "Đồ nhi nhất định sẽ trở về!"

Hi Loan nhìn khuôn mặt chân thành của Hạ Lan Vi, hơi không tin mà gật đầu.

Trong lòng Hạ Lan Vi lo lắng bồn chồn không thôi nên lại bỏ lỡ nét quỷ dị trên mặt Hi Loan.

Nếu như không trở lại, ta sẽ bắt nàng về, nhốt lại, sẽ giam cầm nàng bên cạnh ta cả đời.

Nghĩ như vậy, Hi Loan mới cảm thấy áp chế được luồng ma khí đang ngo ngoe rục rịch nổi lên, chàng âm thầm điều chỉnh nội tức, trên mặt lại mỉm cười với Hạ Lan Vi, nói: "Vậy nhanh thu thập đồ đi, đi sớm về sớm."

Hạ Lan Vi dặn dò Tuyết Đoàn chăm sóc Hi Loan xong, mới một mình rời đi. Hiện giờ Sở Minh đang ở Đạo Diễn tông che mắt cho nàng, người khắp thiên hạ cho rằng, nàng vì xấu hổ nên bế quan, còn ở bên trong Đạo Diễn tông, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, chuyện đi kinh thành này, vẫn là một mình nàng đi thì hay hơn.

Nàng đứng trên thân huyền băng kiếm, ngắm nhìn ánh đèn dầu nơi xa.

Vẫn nên đến khinh thành tìm hiểu tình huống cụ thể rồi nói cho Sở Minh biết, tránh cho sư huynh lo lắng.

Nhân giới, kinh thành.

Sau khi Hạ Lan Vi cải trang dịch dung xong, thì nghênh ngang vào kinh thành. Lần trước nàng đã tới hoàng cung một lần, cũng quen cửa quen nẻo mà đến cung điện Lâm Tư Dao.

Mới đến cổng lớn cung điện, xa xa đã nghe thấy từng hồi tiếng khóc phập phồng nối tiếp nhau. Một tiếng quát lớn từ bên trong truyền ra: "Không cứu được Hoàng Hậu, tất cả các ngươi sẽ chôn cùng nàng!"

Ngay sau đó là một lượt âm thanh to nhỏ xin tha.

Hạ Lan Vi trực tiếp xông vào, nhìn thấy trong phòng tràn ngập mùi thuốc, một thân ảnh cao lớn màu vàng đứng thẳng tắp, dưới chân hắn có hai đại phu tuổi không đồng nhất đang quỳ, trên giường gỗ khắc hoa sau bình phong, một dáng người màu trắng an tĩnh nằm đó.

"Sư tỷ!"

Hạ Lan Vi kêu lên, chỉ thấy Thính Tuyết quỳ gối cách đó không xa, nước mắt và nước mũi tèm lem.

Bóng dáng màu vàng đó trực tiếp bước đến, bóp vai nàng nói: "Mau! Mau cứu Dao nhi! Mau cứu nàng! Ngươi không phải tiên sao! Người ngươi tu tiên như các ngươi không phải có thểcải tử hoàn sinh sao!"

[1] Cải tử hoàn sinh: Làm cho người chết sống lại.

Hạ Lan Vi đẩy Mặc Hàn ra, Mặc Hàn thất tha thất thểu lùi lại mấy bước, rồi té lăn quay trên mặt đất.

Một đám thái y phía sau thấy thế liên tục hoảng sợ: "Hoàng Thượng, người không sao chứ?"

Mặc Hàn hét lớn: "Cút! Đều cút đi cho trẫm!"

Vừa dứt lời, đám kia thái y đó đều cúi đầu, nối đuôi nhau đi ra.

Hạ Lan Vi không thèm quan tâm đến Mặc Hàn, vào mặt sau bình phong, tiến lên sờ sờ mạch đập của Lâm Tư Dao, sắc mặt đại biến, tiếp tục giơ tay thăm dò hơi thở của nàng ấy, vậy mà hoàn toàn không có một tia sinh khí.

Hạ Lan Vi chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, nàng không tin, dò xét vài lần, Thính Tuyết thấy nàng như vậy, liếc mắt nhìn Mặc Hàn một cái, mắt chứa đầy nước mắt quỳ bò đến, nói: "Nương nương, người nửa canh giờ trước đã..."

Mặc Hàn giơ chân đá văng Thính Tuyết, khuôn mặt âm hàn, mắng: "Tiện tỳ nhà ngươi, cũng dám nguyền rủa Hoàng Hậu đương triều! Đáng chết......"

Mặc Hàn rút kiếm bên hông ra, ánh sáng bạc của kiếm chiếu vào trên mặt Thính Tuyết, lúc kiếm sắp chạm đến, cả người bỗng nhiên bị một lực lượng đánh bay về phía tường, sau đó người nhanh chóng lăn xuống, miệng phun máu tươi.

"Mặc Hàn, người đáng chết nhất là ngươi!" Hạ Lan Vi cắn răng, âm thanh lạnh đến cùng cực: "Vì sao đứa trẻ trong bụng sư tỷ không còn?

Hơn nữa còn bị trúng độc sảy mất!"

Mắt Mặc Hàn hiện lên hận ý: "Là vì Nguyễn thị! Tất cả là do tiện nhân đó làm!"

Thính Tuyết khóc lóc nói: "Thời gian trước chủ tử đi đến cung Hoàng Hậu dùng bữa, sau khi trở về thì cảm thấy trong bụng đau đớn, vô ý đẻ non. Tự đó về sau, chủ tử luôn buồn bực không vui, mãi đến hôm nay, hôm nay......"

Mặc Hàn cũng ngập tràn hối hận: "Sớm biết thế.....Sớm biết thế ta nên sớm xử lý Nguyễn thị!"

Hạ Lan Vi lạnh lùng nhìn Mặc Hàn, quay đầu gọi Thính Tuyết đi ra ngoài, rồi quay đầu, trong phòng chỉ còn nàng cùng Mặc Hàn.

Mặc Hàn dùng hết sức lực cuối cùng, bắt lấy tay Hạ Lan Vi cầu xin nói: "Cứu nàng, nhất định phải cứu nàng!"

Hạ Lan Vi dùng chân đá văng Mặc Hàn, giận dữ: "Ngươi không có tư cách cầu xin ta! Ngươi là hung thủ giết người!"

Mặc Hàn ngẩn ra, Hạ Lan Vi tiếp tục nói: "Nguyễn gia lớn mạnh, ngươi do dự không đụng vào, ngươi dám nhận, đứa trẻ của sư tỷ, không phải do ngươi cố ý dẫn đường dung túng, nhân cơ hội xử lý Nguyễn gia sao!"

Nàng càng nói càng tức giận, rút huyền băng kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thẳng vào Mặc Hàn: "Ngươi cho rằng ngươi giấu rất khá, lại không biết sư tỷ đã sớm nhìn thấu hết thảy, mới có thể đau xót như vậy! Huống hồ thân mình sư tỷ vốn không tốt, ngươi cũng biết đó có khả năng là đứa con duy nhất của tỷ ấy!"

Mặc Hàn như là bị rút hết sức lực toàn thân, ánh mắt trống rỗng, lẩm bẩm: "Ta nên làm gì bây giờ...Ta có thể làm sao bây giờ......"

Hắn ta bất lực ôm mặt: "Đứa bé kia vốn dĩ chính là cái thai chết...Ngươi muốn ta mở miệng thế nào, nói sao với Dao nhi! Đã như vậy, chi bằng mượn chuyện này bẻ ngã Nguyễn gia! Ngươi xem, hiện giờ Dao Nhi, có phải có thể quang minh chính đại làm Hoàng Hậu của ta hay không? Kẻ nào dám nhiều lời?"

Hắn ta thương tiếc không muốn xa rời nhìn mặt trắng bệch của người nằm ở trên giường, phảng phất nhìn như thế nào cũng không đủ.

Hạ Lan Vi nhíu mày, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, lấy huyền băng kiếm đặt bên cổ Mặc Hàn.

Mặc Hàn nắm lấy thân kiếm, máu đỏ tươi từ bàn tay hắn chảy ra, hắn dường như hoàn toàn không biết đau, nhìn Hạ Lan Vi đứng thẳng đó mà cúi đầu: "Cầu xin ngươi, cứu nàng. Ta nguyện ý mất tất cả, đổi lại cho nàng một đời bình an hưởng lạc."

Hạ Lan Vi nhìn hắn hồi lâu, nói: "Nếu điều kiện của ta là, muốn ngươi bỏ qua giang sơn này thì sao?"

Mặc Hàn cúi đầu không nói chuyện, Hạ Lan Vi cười lạnh một tiếng: "Như thế nào, quả nhiên là luyến tiếc ngôi vị hoàng đế?"

Mặc Hàn vẫn luôn cúi đầu đột nhiên tiến thân mình về phía huyền băng kiếm, Hạ Lan Vi vội vàng tránh đi, nhưng vẫn đâm xuyên qua hơn nửa ngực.

"Ngươi!"

Mặc Hàn che ngực: "Nếu như ta chết, giang sơn này không phải là của ta, ngôi vị hoàng đế tự nhiên ta cũng không thể ngồi."

Hạ Lan Vi thở dài, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Nếu như hắn có thể hiểu ra sớm hơn, làm sao sẽ dẫn tới cục diện hôm nay, dẫn tới sư tỷ....

Nghĩ đến Lâm Tư Dao, ánh mắt nàng lại thêm vài phần sắc bén: "Ta không cần tính mạng của ngươi, cũng không cần ngươi vứt bỏ ngôi vị hoàng đế, chỉ là từ đây Lâm Tư Dao, không còn quan hệ gì với hoàng gia các ngươi nữa, cho dù như thế nào, ngươi không thể đến quấy rầy tỷ ấy. Ngươi có thể làm được không?"

Bàn tay dưới áo bào vàng nắm chặt thành quyền, tràn ra máu tươi, Mặc Hàn mấp máy môi, cuối cùng chỉ nặng nề phun ra một chữ: "Được."

Hạ Lan Vi gật gật đầu, vừa xoay người lập tức bắt đầu bày trận vẽ bùa.

Nàng đang bố trí trận pháp hoàn hồn, thân thể sư tỷ còn có độ ấm, người bình thường sau khi chết, hồn phách sẽ ở cạnh thân thể mấy ngày, Lâm Tư Dao vừa rời đi, chắc hẳn hồn phách đang ở cách đó không xa.

Lại nói tiếp nàng cũng không nắm chắc lắm, bởi vì trận pháp là nàng đọc được trong phòng sách khoảng thời gian trước, chưa có cơ hội thực hành, chỉ là hiện giờ cũng không có phương pháp gì có thể thử, chi bằng chữa ngựa chết thành ngựa ngựa què cũng được.

Nàng lưu loát cắt ngón tay, dùng máu tươi vẽ vài nét trên lá bùa, dán lá bùa đó trên thân thể Lâm Tư Dao, ngón tay múa qua lại trên không trung.

Một trận gió mạnh thổi mở cửa sổ, trận pháp hoàn hồn bắt đầu khởi động.

Nàng nhắm mắt lại, tìm kiếm hồn phách Lâm Tư Dao trong đống hỗn độn, tìm tòi ở phòng trong ngoài vài vòng, nhưng không thấy. Cuối cùng nàng không thể không mở rộng phạm vi linh thức tìm kiếm, cuối cùng thấy thân ảnh quen thuộc mặc cung trang chậm rãi đi lại ở cửa hoàng cung.

"Sư tỷ!"

Lâm Tư Dao quay đầu lại, trên mặt mang theo nụ cười xán lạn, hỏi: "Ngươi là ai?"

Hạ Lan Vi có chút khó hiểu nhìn Lâm Tư Dao trước mắt, nói: "Ta là ai không quan trọng, ta đến mang ngươi về nhà."

Lâm Tư Dao hưng phấn dậm chân: "Quá tốt rồi! Ta phải về nhà!" Nàng chủ động dắt tay Hạ Lan Vi: "Đi mau đi mau! Chúng ta về nhà!"

Hạ Lan Vi thấy Lâm Tư Dao không bài xích chính mình, nhẹ nhõm thở ra một hơi, dắt tay Lâm Tư Dao trở về.

Linh hồn nhập vào thân thể Lâm Tư Dao, toàn bộ quá trình hoàn hồn rất thuận lợi, lòng Hạ Lan Vi vui mừng, hai mắt nhắm lại rồi mở ra, lại phát hiện chính mình không ra khỏi được trong đống hỗn độn này.

Không xong, chẳng lẽ là hồn nàng rời thể?

Mảnh hỗn độn càng ngày càng đen lại, giống như dâng lên thành một luồng sương đen nồng đậm truy đuổi nàng, chỉ còn lại một chút ánh sáng ở nơi xa.

Hạ Lan Vi theo bản năng chạy tới chỗ vòng sáng màu trắng, bỗng nhiên thình lình bị vướng một chút.

Giống như đụng vào một người.

Nàng ngẩng đầu, mở to mắt.

Trên khuôn mặt lạnh lùng cũng lập tức xuất hiện khiếp sợ.

Các nàng đều thấy được kinh ngạc từ trong mắt đối phương, thấy được khuôn mặt giống hệt với chính mình.

"Ngươi......"

"Ngươi......"

Hai người đồng thời mở miệng, nhưng mà còn chưa kịp nhiều thêm một chữ, một lực lượng cường đại mạnh mẽ kéo Hạ Lan Vi vào vòng sáng màu trắng.