Khi Sư Phụ Hắc Hóa

Chương 68: Sư Phụ Tỉnh Lại🌱

Edit: Nguyễn Ngọc

Beta: Đậu Xanh

Hạ Lan Vi đi tìm ở bên ngoài hết một đêm, cuối cùng vì không tìm được gì nên phải trở về.

Sở Minh vừa thấy nàng thì hỏi: "Thế nào, có thu hoạch gì không?"

Hạ Lan Vi lắc đầu.

Trong lúc nhất thời Sở Minh cũng không biết nói gì, lúng ta lúng túng gật đầu rồi im lặng.

Hạ Lan Vi chỉ cảm thấy mệt, đi về phòng lập tức nằm trên giường, kéo chăn qua đỉnh đầu, nhưng đôi mặt ngược lại vô cùng thanh tỉnh.

Trên thực tế, không phải nàng không tìm thấy gì. Đêm qua vội vàng chạy ra, cảm nhận có cái đuôi vẫn luôn đi theo phía sau. Nàng bỗng nhiên hoảng hốt, Hi Loan không thấy, bây giờ bọn họ biết rõ người thân cận nhất của chàng, người có khả năng biết chàng đi đâu, tự nhiên sẽ không bỏ qua manh mối này.

Vì thế nàng mang đám kia người kia chạy đông chạy tây chạy một đêm, cho đến tờ mờ sáng, khi đã cảm nhận được đại khái phương hướng của Tuyết Đoàn, lúc này mới giả bộ không tìm được người trở về.

Với lại hiện tại tai mắt đông đảo, nàng chưa thể đi tìm Hi Loan.

Tay nàng gắt gao nắm chặt chăn mỏng trên giường, nhớ lại những buổi tối sư phụ ôm lấy nàng kiên nhẫn dỗ dành bản thân đi vào giấc ngủ.

Con ngươi bỗng tối lại, khuôn mặt ngày càng tái nhợt. Nàng nhanh chóng nhắm mắt lại giống như là thật sự mệt mỏi, nặng nề ngủ trong chớp mắt.

Đại hội tỉ thí lần này, vốn dĩ là một việc trọng đại của giới Tu tiên, hiện giờ lại loạn như thế này, không thiếu được cảnh bị Ma giới chế giễu, trở thành chuyện trà dư tửu hậu [1] cho những người rảnh rỗi.

[1] Nghĩa bóng của trà dư tửu hậu là để chỉ thời gian nhàn rỗi sau khi uống trà hoặc uống rượu những người bạn bè mạn đàm về đủ mọi đề tài của cuộc sống.

Mà hiện giờ chuyện giới Tu tiên nhắc đến ồn ào nhất chính là Hi Loan cấu kết với Ma giới, khiến ngay cả đồ đệ thân truyền duy nhất cũng cảm thấy hổ thẹn, giận đến mức bế quan.

Đối với vị trí cao cao tại thượng để người ta nhìn lên như ngày xưa, trong lúc nhất thời ngã vào vũng bùn, đa số mọi người không chỉ cảm thấy tiếc hận mà còn kèm theo ít khoái ý cùng tự đắc, có lẽ là bởi vì chút tâm tư nhỏ khiến người ta khó nhận ra này, mọi người cực kỳ chú ý đến chuyện những thứ vụn vặt liên quan đến Hi Loan, ngay cả khi Hạ Lan Vi bế quan nửa tháng, ngày ngày luôn bị người ta nói ra nói vào. Ngược lại chuyện quan trọng hơn là Lam Ly Hạo sắp kế chức minh chủ tiếp theo của giới Tu tiên cũng không nóng như hai tin trước.

Là nhân vật chính trong sự kiện nóng, lúc này Hạ Lan Vi chỉ biết ẩn thân, trộm ngự kiếm rời Đạo Diễn tông.

Trong bầu trời đêm bao trùm phía trên, đầu tiên nàng tùy ý bay vài vòng, sau khi xác định không có ai phát hiện, mới bắt đầu điều chỉnh phương hướng, bay về phía mục đích chính.

Trong nửa tháng qua, vị trí Tuyết Đoàn không hề thay đổi, có thể thấy rằng đã tìm được một nơi đáng tin cậy. Nàng khoác áo choàng đen, bay liên tục, cuối cùng lúc trời tờ mờ sáng cũng đến chỗ rừng cây cao ngất.

Nàng vòng qua vòng lại ở đó nửa ngày, ngoại trừ một cái hồ sâu dưới thác nước không ngừng chảy xuống, thì không tìm được cái gì khác.

Nàng nhìn chằm chằm dòng nước chảy róc rách, nhíu mày: "Không phải chứ, vị trí Tuyết Đoàn rõ ràng ở gần đây mà."

Nàng lượn quanh khắp nơi một lượt, nhìn dòng nước nước màu trắng bạc mà chìm đắm trong suy nghĩ. Khom lưng nhặt một viên đá cuội bằng quả trứng gà lên, tiện tay ném một cái, trong lòng bỗng hiểu rõ.

Lấy huyền băng kiếm ra, thuận thế chém về phía thác nước, nước bị kiếm chia thành hai nửa, nàng nhảy lên rồi linh hoạt chui vào sâu hơn. Sau đó nàng đi qua một cái khe hở thật dài cuối cùng tới một mảnh đất rộng lớn.

Tuyết Đoàn lập tức phát hiện ra hơi thở của Hạ Lan Vi, nhào lên cọ cọ: "A Lan, sư phụ ở bên này! Nhanh lên!"

Cả chặng đường đến sơn động, Hạ Lan Vi gần như là bị kéo đi, nàng nhìn thấy Hi Loan nằm hôn mê trong đó thì chạy tới, việc đầu tiên là xem xét vết thương trên người chàng.

Một thân quần bạch y rách bươm, cơ thể toàn là vết máu, cũng không biết có bao nhiêu là của chàng, có bao nhiêu là người khác. Nàng xem xét một chút, may mắn chỉ có ngoại thương cũng không nặng lắm, hơn nữa mấy ngày nay những con Xích Diễm Thú cũng tiến hành xử lý đơn giản cho Hi Loan một chút nên thương thế cũng không đáng ngại, chỉ là khi dò xét đến nội tức, nàng cảm giác không ổn.

Hơi thở cực kỳ hỗn loạn, trong cơ thể còn có hai loại trường phái hoàn toàn khác biệt liên tục chuyển động, vì thế không ngoài dự liệu vì sao chàng vẫn chưa tỉnh lại.

Nàng làm cho hơi thở Hi Loan thông thuận hơn, trợ giúp chàng áp chế ma khí trong cơ thể, rồi cho chàng uống nước linh tuyền và ăn ngưng linh quả, hơi thở ma khí bá đạo như sương màu cà tím đó mới lặng lẽ thu vào trong góc, không dám nhúc nhích.

Nàng tiếp tục dùng nước lau người cho Hi Loan, thuận tiện thay một thân quần áo sạch sẽ, mỗi lần thấy một vết thương, trái tìm nàng dường như bị đâm một cái, lúc mặc quần áo cho chàng xong, Hạ Lan Vi cảm giác trái tim mình tan nát.

Cuối cùng nàng lại lấy một cái khăn, cẩn thận lau mặt cho chàng, cho đến khi lau đến những hoa văn tràn lan ở cổ, nàng ngẩn người, cầm khăn dùng sức lau vài cái mà vẫn không được thì đơn giản xem như không nhìn thấy, lại tinh tế lau chỗ khác cho chàng.

Tuyết Đoàn đi từ ngoài động vào, lúc này nó đã biến thành con mèo nhỏ.

Hạ Lan Vi ôm nó, đem mặt vùi vào bộ lông màu trắng mềm. Tuyết Đoàn cọ cọ trong lòng ngực nàng, nhẹ giọng nói: "A Lan đừng khóc."

Nàng ngẩng đầu, đưa tay sờ, mới phát hiện trên mặt mình toàn là nước mắt. Nàng lau khô nước mắt, rồi bỗng nhiên bật cười: "Được, không khóc, sư phụ rất khoẻ, ta khóc làm gì chứ."

Nàng hôn Tuyết Đoàn, chân thành nói: "Cảm ơn ngươi, Tuyết Đoàn."

Tuyết Đoàn thỏa mãn "Meo" một tiếng.

Ban đêm tuy lạnh, nhưng Hạ Lan Vi ôm Tuyết Đoàn giống như ôm một cái lò sưởi, một người một thú trò chuyện câu được câu không.

Tuyết Đoàn nói đơn giản tình huống hôm đó cho nàng, còn kể thêm chuyện kỳ lạ của Cô Cô Gà.

Đối với thân phận của Cô Cô Gà, trong lòng Hạ Lan Vi đã có suy đoán, trên thực tế Sở Minh cũng có nói cho nàng, ba cánh hoa giữa trán Cô Cô Gà kia thật sự hiếm thấy, cùng quan hệ với An Kha không cần nói cũng biết, ít nhất thì cứ theo như lời Sở Minh, Cô Cô Gà không có nguy hiểm gì.

Đối với thân phận của Cô Cô Gà thật ra Hạ Lan Vi cũng không có ý gì, chẳng qua chỉ sợ thân phận đó hiện giờ có khả năng lại trở thành chứng cứ rõ ràng sư phụ cấu kết cùng Ma giáo!

Nàng nắm tay Hi Loan, trong lòng mới hơi an ổn, ôm Tuyết Đoàn giống như lo sưởi, không nhịn được cơn buồn ngủ, nặng nề ngủ ở bên cạnh Hi Loan.

Cứ như vậy liên tiếp qua mấy ngày, đêm nay Hạ Lan Vi vẫn tiếp tục ôm Tuyết Đoàn đi vào giấc ngủ, trong lúc hoảng hốt thì có cảm giác mình rơi vào cái ôm ấm áp, cái trán tiếp xúc với nụ hôn nhẹ.

Nàng đột nhiên bừng tỉnh, nhìn thấy Hi Loan hoàn hảo nằm ở bên cạnh mình, vẫn là khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng như trước, con mắt nhắm chặt, không hề có dấu hiệu muốn tỉnh lại.

Mất mát tích góp trong mấy ngày giống một quả bóng càng lúc càng lớn, sau đó đột nhiên bị châm một cái, rơi vụn xuống đáy lòng nàng.

Nàng thở dài một hơi, ôm lấy Hi Loan mới an tâm đi vào giấc ngủ.

Một giấc này cũng ngủ phá lệ sâu. Chờ đến khi trời tờ mờ sáng, Hạ Lan Vi mở to mắt, theo bản năng sờ Hi Loan bên cạnh, xúc cảm trống trơn làm cả người nàng giật bắn, Tuyết Đoàn cũng không biết đi nơi nào.

Nàng không rảnh quan tâm đến đầu tóc rối của mình, trực tiếp đi chân trần chạy ra ngoài, cũng may vừa mới chạy ra cửa động, thì thấy một nam tử mặc đồ trắng cúi đầu đứng bên ở cạnh hồ nước, bên cạnh còn có mấy con Xích Diễm Thú nhỏ thân thiết vây quanh.

Người nọ đứng ở đó, một bộ bạch y trắng như tuyết, trái lại cực kỳ tương xứng cùng non xanh nước biếc. Nghe thấy động tĩnh phía sau, chàng từ từ xoay người, trên mặt đeo nửa mặt nạ, mày tựa hồ nhăn lại: "Sao cứ để mặc mình như vậy mà chạy ra?"

Chàng đi tới, Hạ Lan Vi cũng vội vàng chạy tới, cho dù bị che nửa bên khuôn mặt, nhưng liếc mắt một cái nàng cũng nhận l ra đó là Hi Loan.

Nàng muốn ôm Hi Loan, bàn tay giang ra rồi lại có chút không biết làm sao, do dự vươn tay về phía mặt nạ bằng gỗ.

Hi Loan nắm lấy cổ tay của nàng: "Đừng nhìn."

Giọng nói mang theo chút khàn khàn do bệnh, đầu cúi thấp xuống, như là muốn che dấu cái gì.

Hạ Lan Vi cũng đã mở được mặt nạ nửa bên kia.

Hi Loan nghiêng đầu nói: "Xấu."

Hạ Lan Vi ôm mặt Hi Loan, nhìn phía bên phải, vẫn là nửa mặt ngọc như cũ, nhưng mà ở má trắng nõn bên trái, ngập tràn hoa văn màu đen.

Âm trầm đến cực điểm, quỷ dị đáng sợ.

"Không xấu, không xấu chút nào hết." Nàng tinh tế nhìn chằm chằm hoa văn màu đen kia, trên thực tế mấy ngày hôm trước nàng đã nhìn vô số lần.

Hi Loan như không tin, ngước mắt hỏi: "Thật sao?"

Hạ Lan Vi gật đầu, lòng bàn tay nhẹ nhàng ở vuốt ve hoa văn, nhón mũi chân, từng chút hôn lên đó, gắn bó như môi với răng, nói từng chữ một: "Không xấu, sư phụ như thế nào cũng đẹp."

Nụ hôn này không hề mang theo dục niệm, chỉ từng chút làm ấm áp lòng Hi Loan.

Chàng thuận thế ôm Hạ Lan Vi, giam cầm nàng trong lòng ngực mình, lực đạo lớn khiến Hạ Lan Vi có chút giật mình.

"Không phải ta." Hi Loan bỗng nhiên nói.

Hạ Lan Vi chôn trong Hi Loan ngực, liên tục gật đầu, thanh âm rầu rĩ nói: "Con biết." Lại sợ Hi Loan không tin, lại cường điệu một lần: "Con vẫn luôn biết."

Vừa dứt lời, cảm giác ẩm ướt bỗng nhiên tập kích sau cổ Hạ Lan Vi.

Sư phụ khóc?

Nàng không dám nhúc nhích, cũng không dám lên tiếng, chỉ biết dùng sức ôm, dùng hành động nói tâm ý bản thân mình cho Hi Loan.

Tuyết Đoàn xa xa thấy vậy, hiểu ý cười, đuổi kia mấy con Xích Diễm Thú không hiểu chuyện đi, lẳng lặng đi đến ngoan ngoãn ngồi xuống bên người bọn họ, an tĩnh liếm liếm thịt móng vuốt hồng nhạt của mình.

Ven hồ nước, giữa phong cảnh đất trời, một đôi bích nhân cùng nhau đứng đó, thân ảnh ngược của bọn họ in trên mặt nước, một con linh thú nhỏ thân trắng như tuyết, vươn móng vuốt thịt hồng nhạt hướng mặt nước tìm tòi, thân ảnh hai người như vẽ trong nước theo đó mà chuyển động.