Rồi Một Ngày Mình Sẽ Gặp Lại Nhau

Chương 16: Gặp lại long

Anh ta nhìn tôi cười rất ấm áp, cảm giác quen thuộc mà lại xa lạ khiến tôi không khỏi bỡ ngỡ. Là Long ! ở một bữa tiệc đông đúc mà tôi và Long cũng có thể bất ngờ gặp được nhau hay sao? Cũng quá lâu rồi, kể từ ngày trời mưa tầm tã đó, chúng tôi đã không nhìn thấy nhau, cũng không hề liên lạc gì cả. Tôi tò mò nhìn anh kĩ hơn, Long vẫn vậy, vẫn phong độ, vẫn phong cách ăn mặc đơn giản mà tinh tế, vẫn toả ra sự thân thiện khi nhìn thấy tôi. Long cầm ly rượu trên tay, đứng đối diện tôi và nói

“Chào Dương, đã lâu không gặp”

“Hì, chào Long”

“Dạo này Dương thế nào, cửa hàng của Dương phát triển tốt chứ?”

“Mọi thứ đều ổn cả”

“Vậy là tốt rồi, Dương tới đây với ai?”

“Là chồng tôi”

“Có thể uống cùng nhau một ly rượu được chứ?”

“Được “

Tôi và Long cùng chạm và uống hết ly, Long nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi bỗng có phần e ngại, tôi rất muốn biết lý do tại sao Long lại mất tích, chần chừ một chút tôi lên tiếng

“Tại…tại sao?? Tại sao Long không liên lạc với tôi”

Câu hỏi của tôi quả thật rất ngớ ngẩn, vậy mà giây phút này tôi vẫn thốt ra được. Suy nghĩ một chút tôi cười xoà rồi xua xua tay

“à mà không, Dương chỉ buột miệng hỏi thôi. Long không cần trả lời cũng được. Chỉ là Long bận, tôi hiểu mà”

Long từ nãy tới giờ không nói gì nhiều, khuôn mặt đăm chiêu, bất chợt đáp

“Dương còn muốn gặp lại tôi sao?”

“Tất nhiên là có rồi”

“Tôi xin lỗi”

“Xin lỗi vì điều gì?”

“Vì đã không tìm thấy Dương sớm hơn”

Tôi không hiểu rõ lắm về câu nói của Long, nhưng trong lòng tôi lại có chút bồi hồi xúc động. Cứ có điều gì đó về Long khiến tôi phải thắc mắc. Long nhìn về hướng bên phải của bữa tiệc, nơi mà Trường đang đứng. Cạnh anh là một cô gái trẻ xinh đẹp, chắc là bạn bè đối tác mà ở họ có gì đó rất tình, tôi để ý thì trong lòng vô cùng khó chịu và hơi thấy cay ở khoé mắt. Long rất lạnh lùng cất giọng

“Đó là chồng của Dương”

“Đúng vậy”

Tôi trả lời Long có phần xấu hổ, Long quay qua nhìn tôi như cố tình cho tôi một chút niềm vui

“Dương à, chúng ta chơi một trò chơi đi “

“Trò chơi? ở đây sao?”

“Trò chơi về IQ, để tôi xem Dương trong mắt tôi thông minh cỡ nào nào?”

“Hì, dạ được”

“Trên đời này cầu gì ngắn nhất?Phải trả lời nhanh nha”

Bình thường thì tôi rất nhanh khi trả lời mấy dạng câu hỏi như vậy, nhưng khi đứng cùng Long tự nhiên tôi nghĩ mãi không ra.

“hết giờ rồi kìa”

“Cho thêm 5 phút nữa đi”

Tôi nhanh nhảu nói với Long, miệng cười lí lắc

“Thôi được, tôi ưu tiên cho Dương đấy “

“ á tôi nghĩ ra rồi – là cầu chì”

“Chưa đúng”

“Đúng mà, không cầu chì thì là cầu gì chứ, không bao giờ có cái cầu gì mà ngắn hơn cầu gì được”

Tôi ra sức cãi Long, chúng tôi chí choé như hai cậu bé cô bé tuổi teen, ở bên Long tôi cười nhiều đến lạ, tôi quên mất là xung quanh tôi vẫn rất đông người.

“Will you marry me? Là cầu hôn nhé”

Long nói xong thì cười rất tươi kiểu thật đắc chí. Tôi vẫn không chịu thua cứ cố gân cổ cãi Long vô lý. Nhưng lần này Long lại không nhượng bộ, nhìn tôi tiếp tục nói

“Dương thua rồi, Dương phải chịu phạt”

‘Phạt gì chứ? Hỗng chịu đâu”

Tôi xụ mặt bướng bỉnh, chu chu môi nói giọng hờn dỗi

“Long bắt nạt tôi”

“Không mà”

“Lỡ chơi rồi nên phải chịu, Long phạt đi”

“Hì, đồ ngốc. Hôm nào rảnh tôi mời Dương đi ăn tối nhé. Chúng ta còn những câu chuyện đang nói dở”

“Trời ơi, tưởng phạt gì ghê ghớm lắm”

“Vậy hôn đi, để xem cầu hôn có ngắn nhất không mà cứ cãi”

Long vừa dứt lời, thì Trường tiến lại gần tôi. Khuôn mặt sắc lạnh, anh ôm ngang eo tôi, thì thầm vào tai tôi

“Về thôi em yêu”

Long vẫn cứ đứng đối diện nhìn tôi và Trường. Trường cũng đưa mắt lên nhìn Long chằm chằm, mùi rượu từ Trường toả vào người tôi làm tôi bất chợt có cảm giac sợ hãi. Tôi ngại ngùng nhìn long cất giọng nhỏ nhẹ

“Tôi về trước nhé”

“Dương về đi, hẹn gặp lại”

“hẹn gặp lại”

Trường ở bên cạnh tôi lúc này mới lên tiếng

“Chào anh, tôi là chồng của Dương”

“Chào anh, tôi..là bạn Dương”

“Tôi xin phép dẫn vợ tôi về được chứ”

Anh nói xong với vẻ mặt không mấy thoải mái kéo tay tôi đi thẳng, ra tới xe, tôi vội nói với Trường

“Long là bạn em. Anh đừng hiểu nhầm nhé”

‘Tôi không hiểu nhầm, mà là hiểu thật, hiểu một cách đúng đắn”

“Nghĩa là sao?”

“Là sao cô tự mình hiểu đi, đáng nhẽ cô mới là người hiểu rõ nhất chứ?”

“ý anh là gì? Anh nói cụ thể hơn đi”

“Nó cho cô bao nhiêu tiền?”

“Anh…”

“Cô đến với tôi vì tiền thì cũng sẽ vì tiền mà phản bội tôi thôi. Nhưng cô nên nhớ, cô đừng hòng thoát khỏi tay tôi”

“Trường à…”

“Đã là phụ nữ có chồng rồi mà không biết thân biết phận, qua lại với mấy thằng đàn ông vớ vẩn ngoài đường. Thứ phụ nữ dễ dãi như vậy đối với tôi nó rẻ tiền lắm. Cô hiểu chưa?”

“Anh ấy không phải loại đàn ông với vẩn như anh nghĩ và tôi cũng cũng không phải thứ phụ nữ dễ dãi mà bất kỳ ai muốn cũng đều được”

“Ngủ với cô dễ như mua một món đồ ngoài chợ, cứ thể hiện mình cao giá làm gì?”

“Trường, tôi không cho phép anh xúc phạm tôi như vậy. Tôi là con người, tôi có tự trọng”

Khoảnh khắc này tôi vì ức chế quá mà hét lên, Trường càng ngày càng thay đổi, càng quá đáng rồi. Chắc tôi khó lòng mà có thể chấp nhận được nữa. Anh bỗng dừng xe lại, túm lấy gương mặt tôi, hôn tôi ngấu nghiến. Tôi cố vùng vẫy đẩy Trường ra. Nhưng bất lực, anh dùng tay cởi khoá váy của tôi. Tôi tức tối gằn giọng

“Anh bỏ tôi ra, tôi không muốn”

“Cô là để phục vụ tôi, việc của cô là đáp ứng tôi bất kỳ lúc nào”

“”Bỏ tôi ra..BỎ TÔI RA”

Trường bit miệng tôi bằng những nụ hôn cháy bỏng, sau đó không để ý tới cảm nhận của tôi liền xé váy tôi thật mạnh, khi tôi đang hoảng loạn, thì cố hết sức xông vào tôi khiến tôi đau đớn và tủi nhục vô cùng.

Thoãn mãn bản thân mình xong Trường ung dung bình thản lái xe về nhà, tôi lúc này cũng không khóc được mắt nhìn ra xa, cảnh vật Sài Gòn náo nhiệt lắm nhưng lòng tôi thì như chết đi một nửa rồi. Đúng là bi kịch, một bi kịch đầy xót xa trong cuộc đời của tôi

…………………………………………….

Về đến nhà, Trường đi thẳng lên lầu không thèm nhìn tôi đến một cái, tôi cố kéo váy của mình lại, dù cho nó cũng bị xé nát một cách thô bạo rồi, tôi đi thẳng vào nhà tắm, bình thường tôi chỉ tắm bằng nước ấm, vì đó là thói quen khó bỏ từ lúc còn nhỏ, nhưng hiện tại tôi lại đứng dưới vòi nước lạnh buốt, cứ mặc cho nó xả từ trên đầu mình xuống, đúng là nước ấm và nước lạnh cũng đều là nước nhưng sao lại khác nhau đến thế. Cũng giống như Trường bây giờ và Trường trước đây đã hoàn toàn đối lập. Tôi nên tập quen với dòng nước lạnh này không? Suy nghĩ đó vừa dứt thì cả cơ thể tôi cũng bỗng rùng mình. Tôi không chịu nổi nữa, liền tắt vòi và mặc quần áo vào. Nếu không tôi sẽ bệnh mất, lại làm khổ dì Lan.

Đêm nay tôi mang gối ôm xuống phòng bác giúp việc ngủ. Trường và tôi như hai kẻ xa lạ cùng ở trong một căn nhà, nuốt đắng cay vào lòng, nuốt giọt nước mắt thấm sau vào tim, tôi cố gắng ngủ mà không được. Khoảnh khắc này tôi nghĩ tới Nắng. Tôi mở zalo, lập tức nhắn cho Nắng một tin

“Hoá ra đau đớn nhất là đau ở trong lòng không khóc được”

Nắng không bao giờ để tôi phải chờ đợi lâu, vừa gửi đi thì đã có tin nhắn tới

“Mưa có thể chia sẻ câu chuyện của mình với Nắng được hay không?”

“Tôi đang tự cầm tù mình trong căn phòng đen tối và ngột ngạt Nắng ạ, nhưng tôi không biết cách nào để thoát ra”

“Chuyện gia đình sao?”

“ừ”

“Có hai câu hỏi lớn, Mưa hãy trả lời cho tôi biết”

“Nắng hỏi đi?”

“Mưa đã yêu bao giờ chưa?”

Câu hỏi của Nắng thật lắng đọng khơi gợi lại cho tôi những cảm xúc không tên. Không hiểu sao tôi lại nhớ tới mùa mưa năm ấy, nhớ tới chàng trai đã cùng tôi đứng trú mưa dưới hiên. Nhưng đó có thể gọi là tình yêu hay không?Yêu một người mà đến cả khuôn mặt tôi cũng không nhớ. Thật là hoang đường, tôi trả lời

“Có lẽ là chưa “

“vậy tình cảm mà Mưa dành cho chồng của mình là gì?”

“Tôi cũng không rõ nữa, cứ mơ mơ hồ hồ, Không biết diễn đạt bằng lời “

“Vậy bây giờ Mưa hãy nhắm mắt lại, đặt tay lên trái tim của mình. Thả lòng người ra . Nói cho Nắng biết Mưa có đang thấy hạnh phúc không?”

“Không”

Tôi rất nhanh trả lời mà không cần suy nghĩ, vì đó là sự thật, một sự thật phũ phàng

“Anh ta không yêu Mưa?”

“Có lẽ là như thế”

“Không phải là có lẽ mà là chắc chắn. Nếu Mưa không tự xác định được thì Mưa sẽ không đủ mạnh mẽ để buông bỏ. Hãy sống cho mình đi Mưa”

“Rồi Mưa sẽ nhận lại được yêu thương đúng không Nắng?”

“Yêu Thương sẽ đến khi Mưa biết đứng dậy và đấu tranh cho cuộc sống của mình”

“đấu tranh?”

“Bởi những gì bó buộc và không tự nguyện, có cố gắng tới đâu rồi theo thời gian cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Tôi không khuyên Mưa rời bỏ cuộc sống ấy, tôi chỉ muốn Mưa sẽ tự nhận ra được và giải thoát cho mình trước khi quá muộn”

‘Cám ơn Nắng”

“Đừng cám ơn tôi, vì một cô gái tốt như Mưa xứng đáng được hạnh phúc”

“Tôi không được mạnh mẽ như những cô gái khác, liệu yếu đuối quá có phải là một cái tội?”

“Tối mai, tối mai Mưa hãy gặp tôi đi. Tôi sẽ giúp Mưa tìm ra được điều mà Mưa muốn. Nếu Mưa dám gặp tôi, chắc chắn Mưa sẽ có được câu trả lời cho tương lai của mình…Mưa có đồng ý không?