Rồi Một Ngày Mình Sẽ Gặp Lại Nhau

Chương 11: Tôi chờ anh

Trong đầu tôi thì cố trấn an mình như vậy nhưng tim tôi thì thật sự thấy rất đau, nếu đó là sự thật thì tôi sẽ phải đối diện với họ ra sao đây, tôi sẽ phải sống tiếp những ngày tháng còn lại như thế nào? Trong phút chốc tôi suy nghĩ hay là mình đi ra khỏi phòng đi, thà không biết có thể tôi sẽ dễ thở hơn, sẽ nhẹ nhõm hơn. Sẽ cứ nhìn tình yêu qua lăng kính màu hồng. Hãy cứ tin đi, tin được thêm giây phút nào thì cứ cố tin. Tôi lấy hết sức vụt chạy thật nhanh xuống lầu với một niềm hi vọng rằng “mắt không thấy thì tim sẽ không đau”. Nhưng thật ra tôi cũng là phụ nữ, lại là một người phụ nữ lần đầu biết yêu, khó mà chế ngự được cái cảm giác ghen tuông đang trỗi dậy.

Khoảnh khắc này dù trong l*иg ngực tôi bừng bừng lửa cháy, sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm, nhưng không hiểu sao tôi lại rất nhớ Trường, tôi sợ mất Trường. Tôi lấy điện thoại để gọi cho anh, mà mấy cuộc liên tiếp anh đều không bắt máy. Tôi không còn đủ bình tĩnh để hành động theo lí trí nữa. Tôi hiểu một điều rằng, người mà Thu đang nói chuyện, đó chắc chắn không ai khác mà chính là Trường, chồng của tôi. Cố kiềm lại những giọt nước mắt đang chực trào, tôi chạy ngay lên lầu giống như một cơn gió, nhìn thấy cô ta tôi chỉ muốn lao vào mà cho cô ta vài cái tát cho hả dạ lúc này, Thu cũng vừa vặn tắt điện thoại, nhìn tôi cười nhạt cô ta đáp

“Sao, nhìn thấy hết rồi hả? “

“Cô..đồ vô liêm sỉ”

“Mày muốn nghĩ tao sao cũng được, nhưng hiện tại tao đang vui, không muốn chấp nhặt với mày. Thứ ranh con vắt mũi chưa sạch”

Cô ta nói xong vẫn cứ nằm lại trên giường ngủ của chúng tôi, và tiếp tục cầm điện thoại để nhắn tin với anh kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi. Tôi hết chịu đựng nổi rồi, giật lấy điện thoại cô ta ném thật mạnh xuống sàn nhà, Thu cũng vì thế mà l*иg lộn lên, trừng mắt nhìn tôi rồi ngồi bật dậy đi đến trước mặt tôi hét to

“Con điên này, mày là gì vậy hả?”

“Cô biến ra phòng tôi ngay”

“Người phải biến khỏi đây mới chính là mày ấy”

“CÔ BIẾN NGAY”

Thu chẳng nói chẳng rằng giáng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi hai cái tát rất mạnh rồi chỉ tay vào tôi quát lớn

“Dám ném điện thoại của tao, mày cũng ghê ghớm đấy. Đợi Trường về xem mày còn được hống hách nữa hay không?Tao nói cho mày biết, Trường chỉ xem mày như trò chơi, như mấy con đĩ mà thôi. Đến khi chán rồi, mày cũng sẽ được thải ra như đống rác ngoài kia kìa. Ngu vừa thôi con”

“Tôi không cần cô lo cho tôi, đi ve vãn chồng người khác, cô mới chính là một con đĩ”

“Tao thà làm đĩ, mà được Trường sủng ái. Còn hơn cái thứ đĩ mà mới chỉ vài ngày người ta đã muốn tống vào lãnh cung hahaa. Cứ ở đó mà tận hưởng những ngày hạnh phúc cuối cùng đi. Coi như tao bố thí cho mày đấy”

Thu cúi xuống nhặt điện thoại rồi đi ra khỏi phòng, tôi cay đắng trước những lời mà Thu nói, tôi cứ đứng ngây ngốc ở đấy chờ cô ta đi khuất, rồi gục xuống khóc như một đứa trẻ. Tôi khóc nghẹn lên thành tiếng. Nghĩ về Trường, về những phút giây bên cạnh Trường, những cử chỉ ân ái, âu yếm mà Trường dành cho tôi. Tôi đau lắm. Có phải tôi ngây thơ quá rồi không? Khi cứ tự mình mơ mộng rằng bản thân may mắn gặp được một người hoàn hảo như Trường. Rằng tôi đã chiếm trọn được trái tim của anh rồi, thì ra là tôi tự mình đa tình, thì ra là tự tôi đã bọc đường cho nó, cũng là do tôi đã biến thứ tình cảm đó thành một điều gì đó quá lớn lao. Hoá ra bao lâu nay Trường đến bên tôi chỉ toàn là giả dối. Vậy Trường cứ nhất mực cưới tôi bằng được để làm gì?

Tôi hoang mang quá, tôi ước gì Trường đang đứng trước mặt mình, tôi sẽ hỏi anh tất cả những điều đó. Chỉ cần anh nói không cần tôi nữa tôi sẽ đi, chỉ cần anh nói anh vẫn cần tôi thì tôi sẽ ở lại, sẽ tha thứ, sẽ xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nói là tôi luỵ tình thì cũng đúng, nhưng ít nhất là tôi vẫn còn muốn níu kéo Trường. Tôi yêu anh!

Không nhịn được, tôi lại cầm lấy điện thoại và nhắn tin cho anh. Tôi nhắn cho anh rất nhiều tin nhắn, hỏi han có, trách móc có, bi luỵ có. Nhưng đổi lại anh vẫn không hề có câu phản hồi

--- Anh ơi

--- Anh đang làm gì?

--- Anh đang bận sao?

---Sao anh không trả lời?

---Tại sao anh lại đối xử với em như vậy hả Trường?

--- Anh nói đi, điều đó có phải là sự thật?

---Anh nói đi, em sẽ chấp nhận

--- Em rất ghét sự im lặng

--- ……………….

--- Em nhớ Anh!

Tôi cứ thế điên dại nhắn cho anh hàng chục tin nhắn, anh càng thờ ơ thì tôi càng hoảng loạn. Gía như anh có thể hồi âm cho tôi dù chỉ một tin nhắn ngắn ngủi thì chắc tôi cũng sẽ yên lòng. Giờ này tôi đã hoàn toàn không cần anh giải thích về mối quan hệ của anh và Thu. Cũng không hoàn toàn không muốn giận dỗi anh nữa. Tôi chỉ cần anh nói một câu bình thường thôi với tôi cũng được vì ít nhất như vậy anh còn nghĩ tới tôi. Tôi cứ ôm điện thoại chờ mãi…chờ mãi..rồi thϊếp đi lúc nào không hay..

………………………..

Ngày mai !

Tôi tỉnh dậy từ rất sớm, nhìn qua khung cửa sổ bầu trời hôm nay u ám đến lạ thường, mưa lất phất bay còn đọng lại rồi trượt dài trên kính. Trời Sài Gòn như hiểu được lòng của tôi. Nằm trong chăn tôi cứ quay mặt nhìn ra ngoài. Vẫn là thói quen thường ngày, tôi mở màn hình điện thoại, nhấp vào phần tin nhắn của anh, giọt nước mắt trượt dài nơi khoé mắt. Trường vẫn im lặng một cách đáng sợ, tại sao Trường lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi đã làm gì sai?

Tôi nghĩ tới ba mẹ, tôi tự hỏi “ba mẹ ơi, con đã làm gì sai hả ba mẹ. Hay có lý do gì mà con chưa biết, con thực sự rất buồn và không biết nên giải quyết ra sao”. Tôi mông lung trong mớ câu hỏi hỗn độn, tôi khóc sưng đỏ cả mắt rồi thì cũng quyết định ngồi dậy, tôi thu dọn phòng ngủ một chút, sau đó tự làm mình vui bằng cách thay một bộ váy thật xinh đẹp và tươi trẻ, tôi đi xuống lầu để đến cửa hàng. Đối với tôi công việc rất quan trọng. Dù đêm qua tôi có như thế nào thì cũng không thể để những việc riêng tư làm ngưng trệ sự phát triển của cửa hàng được.

Nhìn thấy bác giúp việc đang loạy hoay ở trong bếp, tôi chạy vào hỏi thăm bác một chút, vì dạo này bận quá có về nhà tôi cũng không có thời gian nói chuyện với bác nhiều

“Bác đang làm gì đấy ạ?”

“Đang nấu ăn cho cô Thu, cô ấy kêu thèm ăn cháo bồ câu. Cháu ngồi xuống ăn luôn đi”

“Uả , cô ta đi đâu rồi bác?”

“Cô Thu kêu có việc ra ngoài, lát nữa sẽ quay lại. A mà cô Dương, thế cô có nghe cậu chủ nói gì không?”

“Anh Trường á hả bác, dạ không ạ”

“Việc là thế này, cậu chủ có gọi về đây và dặn dò tôi quan tâm tới sức khoẻ cô Thu một chút, và cũng nói tôi có thấy cô Dương buồn thì động viên, ai ủi cô”

“Thiệt sao bác? Anh Trường có nói như vậy sao?”

“Có đấy, nhưng cô có thấy lạ không? Sao cô Thu lại tới đây ở, và lại còn suốt ngày kêu muốn ăn cái này cái kia”

“Dạ chắc Thu cô ấy muốn ăn nên nói vậy thôi bác ạ. Cháu đi làm không trễ việc. Tối cháu về”

Tôi chào bác xong thì đi ngay luôn, thực ra là tôi không muốn phải nghe thêm những vấn đề mà tôi chưa thể hiểu rõ ngay được, lại càng thêm phần lo lắng. Đồng thời tôi cũng có chút phấn khởi khi nghe bác nói về Trường. Vậy thì Trường cũng đâu có quá vô tâm với tôi. Rốt cuộc chuyện này thật khó lí giải. Tôi khẽ thở dài rồi lên xe

Tới nơi, tôi đi vào thì bé nhân viên của tôi hình như cũng đang chờ sẵn, trên quầy có cắm một bình hoa xinh đẹp màu hồng phấn, tôi ngạc nhiên hỏi

“Nay, bé Minh mua bông à, đang yêu sao?”

“Dạ không chị, có người gửi tới tặng chị đấy ạ”

“Tặng chị sao?”

“đúng rồi chị, vẫn là vô danh”

“Thật kỳ lạ”

Tôi nghĩ bụng, rồi cười xoà lắc đầu, tôi rõ ràng không biết người bí mật đó là ai, mà cũng không muốn biết để làm gì. Hiện tại tôi đã có gia đình rồi, tôi không muốn gặp rắc rối với những người lạ, bản tính tôi sống khép kín, ít giao lưu. Chỉ muốn đi làm rồi về nhà, công việc cho tôi niềm vui và Trường cho tôi cái cảm giác yêu, cái cảm giác gọi là gia đình. Vậy là đủ. Do gặp quá nhiều bất hạnh rồi nên tôi trân trọng tình thân lắm. Tôi sẽ cố hết sức để giữ được những thứ mà tôi đang nắm giữ. Trước mắt là thế, tôi sẽ không yếu đuối để hạnh phúc của mình dễ dàng vụt mất đâu

Loay hoay miệt mài với bộ sưu tập mới, tôi dường như cũng vui vẻ hơn. Vài ngày sau, điều tôi mong mỏi, chờ đợi cũng đã tới. Trường đã trở về, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối diện với anh.

Đó là một buổi tối nhẹ nhàng, tôi tự tay mình nấu một vài món ăn, tự tay mình trang trí bàn ăn xinh xinh bé nhỏ với nến, với hoa, với tấm khăn trải bàn bằng ren màu trắng. Mặc một bộ váy màu trắng điểm xuyến những bông hoa li ti màu tím, cài một chiếc băng đô cũng màu trắng trên đầu, trang điểm với tông hồng dịu ngọt. Tôi chờ anh…..