Rồi Một Ngày Mình Sẽ Gặp Lại Nhau

Chương 2: Sự trao đổi tình và tiền

Trường nhìn tôi với ánh mắt rất mạnh, dường như muốn nói cho tôi biết rằng, nếu tôi không đồng ý thì chỉ có tôi là thiệt thòi mất mát trong câu chuyện này, còn anh ấy không sao cả. Anh ấy vẫn có thể tìm một người phụ nữ khác ngay lập tức. Nhưng ẩn sâu dưới vẻ mặt lạnh lùng đó có lẽ cũng có một điều gì đó đặc biệt dành cho tôi. Tôi nhìn thấy sự chờ đợi câu trả lời của mình trong đáy mắt anh.

Tôi đang say thật, nhưng ngần đó rượu vẫn chưa đủ đô để tôi có thể quyết định mà không suy nghĩ kỹ, tôi cần tiền, rất cần. Nhưng tôi cũng là phụ nữ mà, cái tôi cần là một cảm giác an toàn, một chút xao động hay đơn giản là sự bình yên khi nhìn vào người đàn ông của đời mình. Tôi cứ đứng ngây ra nhìn anh ta, rất lâu và rất sâu. Tôi chẳng hiểu sao tôi cứ nhìn anh ta như vậy, là tôi đang muốn kiếm tìm cái cảm giác mà mình mong muốn, là tôi cần sự chắc chắn, tôi coi đây là quyết định trọng đại hay là tôi đang hi vọng sẽ đồng cảm được cái nhịp điệu mà anh đang nắm giữ.

Lý trí cho tôi biết đây chính là một cuộc chơi mạo hiểm, vì cứ có một điều gì đó khiến tôi không thấy an toàn. Gửi gắm thanh xuân và tình yêu vào một người xa lạ liệu có nên không?

Trường nhìn tôi như vậy rồi đột nhiên mĩm cười cất giọng:

“Em sợ sao???”

“Tôi..ư..dạ”

Tôi cúi đầu nói thật, tôi phải sợ chứ, một cô gái chưa bao giờ bước chân vào cái ngưỡng gọi là tình yêu mà đã vội vàng phải kết hôn, trong hoàn cảnh éo le như vậy. Tất nhiên là tôi phải sợ rồi, không những sợ mà là rất lo sợ.

“nếu em sợ ..thì tôi đi đây”

“Nè, anh không được đi”

Trường bước chân vào xe chuẩn bị đóng cửa, tôi liền lao tới níu lấy áo vest anh ta nói to

“ đừng đi, cưới…cưới thì cưới. Nhưng khi nào mới cưới, cưới bằng cách nào???”

“trong tuần này! Em chỉ việc làm cô dâu, những thứ còn lại hãy để tôi lo”

“ừ, vậy cũng được”

Tôi phó mặc cho số phận thôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với bản thân về việc này. Tôi sẽ cưới anh ta,nghĩ tới cảnh dì Lan quỳ gối van xin đám người đó tôi thật không chịu nỗi. Tôi rút điện thoại về cho dì, tôi muốn báo cho dì một tiếng để dì không nghĩ quẩn, rồi làm chuyện dại dột.

“Alo, con đi chưa?”

“Dì ơi, dì vẫn ổn chứ?”

“ổn lắm, con sao rồi, con đi tới đâu rồi?”

“Dì yên tâm ở nhà đợi con, ngày mai con sẽ mang tiền về. Vậy nha dì”

Nói xong tôi cúp máy ngay, không kịp nghe dì Lan nói thêm, đơn giản tôi sợ dì hỏi nhiều, nhất thời tôi lại không biết phải giải thích ra sao.

Đêm cũng đã khuya rồi, tôi lùi lại phía sau nhìn Trường rồi tiếp tục

“Ngày mai tôi đợi anh ở đây hay sao? Ngày mai anh mang tiền tới cho tôi được không? ”

Anh ta không nói gì nhiều đâu, hình như anh ta là một người rất kiệm lời. Xuống xe anh ta nhanh chóng nắm tay tôi dẫn đi

“Lên xe, tôi không muốn vợ mình bị bắt cóc đâu”

“Tôi lớn rồi, không phải con nít để bị bắt cóc”

Tôi giảy nảy gạt tay Trường ra, tôi ghét ai tùy tiện chạm vào người mình khi chưa có sự cho phép.

“Em không có sự lựa chọn, em là vợ tôi thì phải nghe lời tôi, em hiểu chưa?”

Lời nói của Trường đanh thép lắm, Trường không kiểu chiều chuộng tôi, mà đúng hơn là muốn kiểm soát tôi trong cái vòng mà Trường đã tự mình xác định. Tôi vẫn bướng bỉnh lên tiếng

“Nhưng tôi chưa phải là vợ anh. Đã cưới xin gì đâu mà vậy. Tôi vẫn còn quyền tự do nhé”

“Dù sao tôi cũng biết em không có chỗ nào để về, so với ngủ ở khách sạn 1 mình thì em nên về nhà của chúng ta sẽ tốt hơn”

“Anh…Nhưng….”

“Tôi sẽ không làm gì em, okay”

“Thật không?Tin được không?”

“Nếu thích chuyện đó, tôi không thiếu. “

Nghe anh ta nói cũng có lý, tôi đành lên xe. Trường dường như rất chín chắn và hiểu tâm lý phụ nữ, anh ta di chuyển xe không quá nhanh, vừa đủ để tôi có thể nhắm mắt thoải mái mà thưởng thức âm nhạc. Gu nhạc của anh ta cũng không hề tệ, anh ta thích nghe nhạc bolero. Thật trùng hợp tôi cũng vậy. Tôi cứ thể thả trôi mình theo những giai điệu, xe dừng đèn đỏ tôi cũng không hay biết. Trường quay sang nhìn tôi và hỏi

“Em còn nhỏ tuổi mà cũng thích thể loại này sao?”

Tôi chợt mở mắt, câu nói này mang cho tôi một chút gần gũi, tôi cười tươi nhẹ nhàng nói, à không phải nói mà là chia sẻ, tôi nhẹ nhàng chia sẻ cho anh ta nghe về sở thích của mình

“Tôi thích chứ, tôi thích nhạc bolero, tôi thích cái chất đã cũ trong từng ca khúc, thích , thích sự mềm mại mượt mà mang lại nhiều cảm xúc cho người nghe. Tôi thích sự sâu sắc, mùi mẫn lại man mác buồn trong từng câu từng chữ của nó. “

“Ngoài ra em còn thích những dòng nhạc khác không?”

“Tôi có, tôi thích nhạc Trịnh, thích cái hồn của nhạc Trịnh. Với tôi nhạc Trịnh là sự an ủi chia sẻ trong cuộc sống của mình, nhạc TRịnh đi vào lòng tôi đầy chân cảm, tôi tìm thây sự trưởng thành của mình khi nghe nhạc của Trịnh Công Sơn. Ngoài ra, tôi còn thích nghe nhạc Ngô Thụy Miên, anh biết vì sao không? Vì nhạc Ngô Thụy Miên giống với con người của tôi nhất, từng câu từng chữ bình dân và giản dị. Rât thơ, rất lãng mạn và cũng rất tình. Một cái tình rất đẹp nhưng cũng thật buồn. Nỗi buồn nhè nhẹ như vạt nắng chiều lây lất trong cơn gió heo may, đôi khi lại lâng lâng như màu rượu hổ phách khi đầu ta hơi chuếnh choáng. Và thoáng đọng lại như dư vị nơi cuống họng khi rít hơi cuối cùng của một điếu thuốc. Thật là đầy say mê.”

Tôi vừa nói vừa mông lung nhìn ra xa, Trường biết cách bắt nhịp với tôi, tôi nói không ngừng nghỉ cho đến lúc nhận ra đã nói quá nhiều tôi mới hỏi lại anh

“à mà tại sao anh lại muốn biết…tôi..thích nhạc gì??”

“Chỉ là muốn hiểu em hơn một chút thôi”

Vừa dứt lời xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự rất sang trọng, cũng tông màu trắng thời thượng làm tôi có chút nghẹn lại khi nhớ về chuyện xưa. Anh ta cũng ga lăng khi mở cửa và dắt tôi đi vào. Không tạo cho tôi cảm giác bị lạc lõng. Trong nhà không có ai, chỉ có mỗi bac giúp việc, dáng người hơi đậm và hơi khắc khổ

“Cậu , câu ăn gì không để tôi chuẩn bị”

“Làm cho cô ấy một chút cháo”

Xong nhìn tôi rồi nói

“Em ngồi đây, ăn một chút gì đó rồi mơi lên lầu ngủ. Tôi đi tắm xong, sẽ xuống với em”

Tôi gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, vì đây là nhà anh ta mà, tôi nghĩ mình nên biết thân biết phận, không nên chạy lung tung tránh làm phiền. Sau khi anh rời đi rồi, trong bếp chỉ có tôi và bác giúp việc, để đỡ ngại ngùng tôi mở lời

“Bac cần cháu giúp gì không ạ?”

“Không đâu, cô cứ ngồi đấy là được. Mà cô gì ơi, cô là gì của cậu chủ vậy?”

“Cháu là bạn của anh ấy”

“Bình thường với những cô gái tới đây, cậu chủ không quan tâm kiểu như thế này. “

“ Đã có nhiều cô gái tới đây rồi sao bác? “

Biết mình lỡ lời bác ấy vội lãng tránh sang chuyện khác nhưng vì tò mò tôi lại hỏi tiếp

“Bác ơi, anh Trường có người yêu chưa ạ?”

“Tôi nói cho cô biết, nhưng cô tuyệt đối không được nói lại nhé”

“Cháu biết rồi mà,bác yên tâm đi, cháu kín tiếng lắm”

“Cậu..câu chủ không yêu ai bao giờ, cứ vài ngày cậu ấy lại dẫn một cô gái về đây. Nhưng cái cô tên Thu ấy, ngày nào cũng tới tìm”

“Thu hả? mà anh ấy dẫn những cô gái về để làm gì ạ?”

Đúng lúc này anh ta đi xuống, do vừa tắm xong nên anh ta không mặc áo, tôi nhìn anh ta chằm chặm vì quả thật body của Trường quá đẹp, làn da không quá trắng nhìn rất nam tính, lại thêm vài giọt nươc từ tóc chảy xuống cổ và lưng mang hương thơm nhẹ nhẹ. Thật quyến rũ vô cùng.

Tôi là người thích cái đẹp nên tôi không ki bo khi tặng cho Trường 9 điểm. Anh ta lại thật độc ác khi ngồi đối diện tôi, tôi phải tính táo lại không chỉ vì mê sắc mà quên âm thầm đánh giá đối phương.Trường quả thật có rất nhiều phụ nữ, cưới tôi về rồi liệu anh ta còn như vậy nữa hay không. Tôi quên mất rằng tôi đang tự mình nghiêm túc nghĩ về chuyện hôn nhân, anh ta nhìn tôi và nói

“ Đừng nghĩ nhiều, em cần tiền, tôi cần tình. Chúng ta đến với nhau. Cứ thực tế thì giữa chúng ta chính là sự trao đổi. Một sự trao đổi đầy ngọt ngào. Vậy nên, tôi không ép em yêu tôi, em cũng không kiểm soát được tôi. Sau này ai yêu nhiều hơn kẻ đó chính là kẻ thua cuộc, không được quyền trách móc nhau “

Tôi có chút tức giận khi nghe anh ta nói như vậy, thì ra đối với anh ta mọi thứ chẳng hề quan trọng, chỉ là cần đến nhau thì về cùng một đội mà thôi, tôi cười nhạt nhìn Trường nói

“Vậy tại sao không là tình nhân, tại sao cứ phải ràng buộc? Anh có thấy mình quá đáng hay không?”

“Ràng buộc là bởi vì tôi thích em. Không phải ai muốn ràng buộc cùng tôi cũng được đâu, nên em phải biết mình may mắn”

“May mắn? Tôi không cần, anh đi ban phát sự may mắn đó cho ai thì ban phát đi. Vợ chồng là vợ chồng còn trao đổi là trao đổi. Tôi ghét sự không rõ ràng”

“Ghét cũng phải chịu thôi. Vì đây chính là mệnh lệnh. Còn nếu không thích, em cứ việc đổi ý”

“Thích tôi rồi, sao lại còn muốn như vậy, vậy khi đến với anh rồi, tôi yêu nguoi khác có được không?”

“Không”

“Anh đúng là kẻ ích kỷ, tham lam. Nhưng cũng thật giỏi giang, anh đang trói buộc cuộc đời và những hành động của tôi bởi tiền. Vậy thì anh hãy nhớ rằng, tôi sẽ không động lòng với anh đâu. Xem thử anh có chán không?”

“Em sẽ yêu thôi… . Bây giờ thì ăn một chút đi rồi lên phòng nghỉ ngơi. Phòng thứ 2 bên tay trái lầu 1”

Trường cứ như một ông vua uy nghiêm và đầy ngang tàng, dẫn dắt tôi một cách rất tự nhiên. Tôi nghe xong cũng rất tự nhiên đáp lại

“Tôi biết rồi”

Vừa ăn tôi vừa suy nghĩ, hình như Trường đang cố tình tạo cho tôi nên nhiều cảm xúc, khiến tôi vui, rồi lại khiến tôi bực, cũng cho tôi thấy được sự chăm sóc và quan tâm. Trường thật sự đang muốn gì ở tôi đây. Câu hỏi hiện rõ mồn một trong tâm trí nhưng tôi còn lâu mới nắm bắt được tâm lý của anh, khẽ thở dài, tôi ăn vội và đi lên lầu theo sự chỉ dẫn của anh với tâm trạng thật hồi hộp

Trường biết cách dùng tiền để bắt tôi làm những việc tôi không muốn, trong phút chốc tôi chợt nghĩ tới ba mẹ mình. Tôi muốn có một gia đình trọn vẹn hạnh phúc như họ. Nhưng có lẽ không được rồi. Vậy lý do anh ta muốn cưới tôi là vì mục đích gì. Tôi không tin đây chỉ là suy nghĩ bồng bột. Một người có quá nhiều trải nghiệm như Trường thì nhất định không làm bất kỳ điều gì theo cảm tính. Mà có tình cảm với tôi thì chắc cũng không phải hoặc không nhiều. Tôi là một người có linh tính rất tốt, qua cách ứng xử của Trường cũng đủ để tôi nhận ra, anh ta chỉ là thích tôi một chút, cái thích đó nó rất nhanh tan biến và dễ dàng thay đổi. Trường có ý đồ gì ở đây? Có khi nào tôi sẽ tiếp tục phải dấn thân vào đau khổ hay không???

Một chút thất thần xượt qua khuôn mặt non nớt của tôi, tôi còn đường lui đâu. Lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao. Dù sao lúc nguy cấp này cũng chỉ có anh ta là sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ tôi. Tôi nên biết ơn anh ta mới phải, mà tất cả cũng là do tôi suy diễn thôi, biết đâu anh ta sẽ là một người chồng tốt một người cha mẫu mực . Tôi đứng ở cầu thang mà nghĩ rất nhiều, đầu óc tôi rối bời lắm, tôi nghĩ viễn cảnh cùng cực rồi lại mơ giấc mơ tươi đẹp. Liệu cái nào là khớp với cuộc đời tôi. Câu trả lời không có gì khác ngoài thời gian, chính thời gian mới là câu trả lời hoàn mỹ nhất cho chúng ta. Tôi hít một hơi thật sâu, tôi phải thử thôi.Mạnh mẽ đi lên phòng, tôi cứ ngỡ đây là căn phòng dành cho tôi nên không gõ cửa mà đẩy vào ngay. Thật bất ngờ và hơi xấu hổ khi thấy Trường đang nằm trên giường, nhìn tôi. Miệng tôi lắp bắp hỏi anh

“Uả, tôi..tôi ,sao lại vào đây ạ?”

Mắt tôi mở to nhìn Trường nghi vấn, anh ta cũng nhìn tôi đáp lại

“là vì tôi có chuyện muốn hỏi em”

“ à dạ anh hỏi đi ạ?”

“Em cần tiền để làm gì? Tôi cần biết tôi sẽ bỏ số tiền rất lớn vào đâu”

Tôi nghe Trường nói xong thì chột dạ, thì ra anh ta cũng có sự tính toán chứ không hẳn là muốn sao cũng được. Trường nhất định không phải là người quá thoải mái trong chuyện tiền bạc. Nếu bây giờ tôi nói thật, lấy số tiền đó để trả vào tiền dì Lan đánh đề thì chắc chắn anh ta sẽ không cho. Biết đâu cơ hội cuối cùng của tôi sẽ không thành, neu vậy dì Lan và tôi sẽ ra sao với đám giang hồ ấy. Trong giây phut này tôi nhanh trí nhìn anh ta ấp úng

“Tôi muốn dùng số tiền này gầy dựng lại công ty của ba tôi trước đây”

“Mình em sao?”

“Hiện tại thì như vậy ạ”

Tôi cúi đầu lí nhí, thật sự tôi không giỏi nói dối, ánh mắt tôi đảm bảo rằng đang phản bội lại tôi,nó thể hiện ra điều đó, tôi không dám nhìn Trường, tôi sợ bị anh ta phát hiện

“Thôi được rồi, vậy khi nào em bắt đầu tôi sẽ mang tiền cho em. Em nên hoạch định một kế hoạch và con số tài chính cụ thể”

“ à không..không. Anh cứ chuyển tiền cho tôi là được. Ngày mai anh chuyển tiền mặt cho tôi, còn làm gì và làm như thế nào đó là việc riêng của tôi. Không phiền tới anh”

Tôi cố cười, xua xua tay nói với Trường

“Em sao thế, sao cứ gấp gáp như vậy”

“Gấp..gấp sao?Không gấp, không hề gấp chút nào. Tôi phải đề phòng cho chính mình chứ, lỡ anh lật ngược tình thế thì sao?tôi đâu thể tin tưởng anh 100 % được. “

“Vậy tôi cũng làm sao có thể tin em? Khi nhận được tiền rồi em sẽ không trốn đi”

“Tôi làm sao có thể trốn chứ? Vậy tôi sẽ làm giấy cam kết cho anh. Được chưa?”

“Tôi cần em ghi rõ hai điều, thứ nhất em sẽ là vợ hợp pháp của tôi, thứ hai em sẽ không được tự ý rời khỏi tôi khi chưa được tôi cho phép”

Tôi cũng mệt quá rồi nên chỉ muốn ngủ, tôi ừ đại cho xong. Vì trước mắt tôi cần giải quyết được số nợ kia, mọi việc sau này tới đâu tính tới đó. Tính trước cũng chẳng được gì,người tính không bằng trời tính mà. Tôi nói với Trường

“Rồi bây giờ anh ra ngoài cho tôi ngủ chứ, còn chuyện gì mai nói đi, làm ơn”

“Chúng ta sẽ cùng ngủ”

“Hả”

Tôi hét lên , tôi cứ cảm thấy anh ta bệnh hoạn kiểu gì ấy, ai đời chưa cưới lại bắt tôi ngủ chung, biết đâu không cẩn thận đêm nay tôi sẽ bị anh ta đưa ra ăn sạch cũng nên. Tôi dứt khoát nói

“Không, nam nữ thụ thụ bất thân. “

Trường cười như đang chế giễu tôi làm tôi bực mình kinh khủng, tôi xị mặt xuống, anh ta lại gần sờ vào má tôi nói

“Thời này rồi còn em còn cổ hủ như vậy ư? Nhưng không sao, tôi sẽ chờ. Vài ngày nữa tôi muốn em lúc nào mà không được, lúc đó tôi sẽ tập luyện cho em cách làm đàn bà thực thụ. Đó là phải biết phục vụ đàn ông”

Sau đó anh ta bỏ ra ngoài, tôi bắt đầu thấy hoang mang thật rồi. Rốt cuộc Trường là con người như thế nào? Tôi có nên tiếp tục đi con đường này hay không? Được một lúc tôi cũng ngủ thϊếp đi, tôi ngủ rất sâu sau một ngày dài mỏi mệt .

Ngày mai !

Khi tôi tỉnh giấc cũng đã trưa, Trường cũng đã rời khỏi nhà, tôi nhanh chóng viết giấy cam kết để lại cho anh như đã nói kèm số điện thoại và tài khoản ngân hàng. Sau đó đi về nhà, tôi đứng ở ngoài cổng rón rén xem dì Lan đang làm gì, cửa vẫn mở, tôi nhẹ nhàng bước vào trong, dì Lan đang ngồi trong góc phòng, quàn áo đầu tóc tơi tả rũ rượi. Nhìn thấy tôi dì bất ngờ, lao tới mắng mỏ

“Dương, sao con còn về?”

Tôi cố gắng giải thích

“Dì à, con có tiền rồi, đủ để trả nợ rồi dì”

“tiền ở đâu con có hả Dương? Đừng nói với dì con đi làm việc phạm pháp nhé, dì sẽ chết không nhắm mắt đâu Dương à”

“Dạ không, không phải như dì nghĩ đâu. Là bạn con giúp, sau này ổn thõa rồi con sẽ kể cho dì nghe đầu đuôi câu chuyện này”

Dì nắm tay tôi mếu máo

“thật không Dương, con phải nói thật với dì nha Duong”

“Con thề, con hứa, con đảm bảo, là sự thật”

“thôi được rồi, dì tin con. Để dì làm đồ ăn cho con đã”

“Dạ không cần đâu dì con ăn rồi ạ”

Chợt có tiếng chuống tin nhắn điện thoại, thì ra Trường đã chuyển tiền cho tôi. Tôi mừng rỡ nói với dì.

“dì ơi, bây giờ dì ở đây gọi người tới lấy tiền. Con đi ra ngoài 10 phút con sẽ quay lại”

Dì Lan tức tốc làm theo lời tôi, cuối cùng mọi chuyện cũng đã ổn thõa. Tôi ôm dì nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng cái ghánh nặng về Trường thì vẫn đau đáu trong lòng tôi, không thể tâm sự cùng ai.

Sau bữa ăn chiều, bỗng dì Lan đề nghị

“Dương à, hay dì và con đi khỏi đây, đi tới một thành phố nhỏ thôi, bình yên qua ngày tháng. Cái đất Sài Gòn này đã khiến chúng ta quá bi thương rồi con à”

“ đi, đi ư?Nhưng mà là đi đâu hả dì?”

“Dì có một người bạn ở Đà Lạt, hay là chúng ta lên đó sống, cảnh vật thơ mộng, khí hậu mát mẻ rất hợp với con”

Tôi nghe dì nói thì có vẻ thích thú, nhưng món nợ ân tình giữa tôi và Trường thì phải làm sao?Nghĩ tới những lời Trường nói, nghĩ tới cảnh cùng chúng chăn gối với Trường. Tôi đổ hết mồ hôi trên trán, tôi lo lắng…thật sự lo lắng. Ý nghĩ điên rồ chợt lóe lên trong đầu tôi. Hay là bây giờ tôi bỏ đi, anh ta sẽ không biết đâu. Số tiền còn dư tôi sẽ gửi trả lại anh ta, số tiền nợ anh ta tôi sẽ tích góp trả dần.Nếu đi thì đồng nghĩa tôi sẽ phải đổi tên, hóa thành vai một người khác. Chỉ là tôi phân vân nếu tôi trốn đi rồi mà bị anh ta tìm thấy, thì liệu Trường có tha cho tôi không?