Bác Toàn đáp: vâng, ai cũng muốn cho quá khứ ngủ yên, tuy nhiên nếu có quá nhiều khúc mắc thì chúng ta nên giải quyết dứt điểm bác ạ!
Mẹ cô Tiên gật đầu buồn rầu đáp: người đàn bà trong ảnh tên là Dạ, là người phụ nữ trước đây chồng tôi qua lại.
Bác Toàn ngạc nhiên: là sao hả bác? Vậy Quỳnh và Tiên có phải là chị em không?
Bà hít một hơi dài: hơn 20 năm trước, tôi vẫn là cô gái ngây thơ. Lần đầu tiên đặt chân ra nội thành đi làm thì quen được ông Thành, cũng chính là bố của Tiên. Ngày đó ông Thành làm cho công ty nhựa nơi tôi mới xin vào làm việc. Trong một lần liên hoan ông ấy say xỉn bị ngã xe nên tôi đã giúp đỡ và chăm sóc. Dần dần chúng tôi nảy sinh tình cảm với nhau. Ông ấy dọn về ở chung một nhà với tôi vì cả hai xác định sẽ làm đám cưới. Cũng vài tháng sau chúng tôi nên duyên vợ chồng.
Ngày cưới, tôi rạng ngời trong chiếc váy trắng chờ nhà trai tới rước. Anh ấy báo tôi 11h sẽ rước dâu nhưng tôi chờ tới 12h còn chưa thấy nhà trai tới. cô bạn tôi hấp tấp chạy vào nói khẽ: Loan này, tao thấy bên nhà ông Thành đang loạn, có đứa nào bế con đến bắt đền đấy. Tao nghe người ta nói cô ta là vợ của ông Thành.
Tôi sốc quá mà ngất lịm đi. Mọi người cũng loạn theo tôi. Kết quả của việc ấy là cả gia đình phát hiện ra tôi đã mang thai.
Bố mẹ tôi ở quê nên nhất quyết bắt tôi phải tiếp tục làm đám cưới. Gia đình chồng cũng sang nhà tôi đón dâu và giải thích về sự cố hôm dẫn dâu.
Tôi cả ngày như người mất hồn không nói không rằng. Mỗi lần ông Thành xuất hiện tôi lại khó chịu trách móc: anh nói chưa hề yêu ai, vậy sao anh lại có vợ và con đến tận nhà phá đám cưới.
Ông Thành ôm đầu mà giải thích: anh và cô ấy kết thúc rồi. Vốn dĩ bọn anh chưa hề có đám cưới thì cô ấy lấy tư cách gì nhận làm vợ anh? Em mới là người anh cưới hỏi đàng hoàng.
- Vậy nhưng anh lại làm người ta có bầu rồi bỏ rơi người ta lúc khó khăn nhất. Anh làm vậy có đáng mặt đàn ông hay không?
- Anh có nỗi khổ riêng. Hơn nữa chuyện cái thai ấy là ngoài ý muốn.
- Ngoài ý muốn mà tới mức có thai thì chắc phải ngoài ý muốn cả mấy chục hay mấy trăm lần. Anh vẫn là nguỵ biện.
Tôi giận không chịu tha thứ cho ông ấy nên hay nhắc tới. Mỗi lần nói chuyện tôi lại nói bằng lời lẽ khó nghe. Ông Thành giải thích bao nhiêu tôi lại càng nghĩ ông ấy nguỵ biện. Sau cùng mẹ chồng tôi phải can thiệp. Bà nói: chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Đàn ông thì chuyện yêu vài cô là hết sức bình thường. Ngay như bố con kia cũng vài mối tình rồi mới cưới mẹ. Làm vợ thì phải bao dung chứ hằn học như muốn ăn tươi nuốt sống cả chồng thì chỉ có ở với thằng đần thôi.
- Nhưng anh ấy giấu diếm con mọi chuyện. Anh ấy nói...
- Khi yêu nó nói gì con cũng yêu là con sai, giờ con trách móc gì nữa? Quan trọng là vợ chồng thuận hoà lo cho đứa cháu trong bụng kia kìa. Cô cẩn thận, cháu tôi mà có mệnh hệ gì không xong với tôi đâu.
- Cô gái kia cũng sinh con rồi đó. Bên ấy cũng là cháu của mẹ
- Im đi, nó là con quỷ chứ không phải người. Tốt nhất con đừng nhắc gì tới đứa bé ấy trong gia đình này.
Tôi bấy giờ ngạc nhiên lắm khi thấy thái độ của mẹ chồng. Dường như bà rất ghét khi nhắc tới hai mẹ con cô gái ấy. Tôi hiếu kì nên lân la dò chuyện mới biết trước khi quen tôi ông Thành có qua lại yêu đương với Dạ. Cô ấy hiền lành và ngây thơ nên cũng trao đời con gái cho ông ấy. Lúc biết tin có bầu gia đình ông Thành cũng mừng nên đi xem thầy chuyện cưới hỏi. Ông thầy xem lá trầu quả cau rồi phán một câu: đứa bé này là yêu tinh đấy. Số nó sát người thân. Nếu nó sinh ra thì là hoạ chứ không phải phúc.
Mẹ chồng tôi nghe chuyện cũng hoang mang lắm. Thời bấy giờ người ta vẫn cổ suý cho mấy chuyện ma quái nên nhắc tới yêu tinh là ai cũng sợ. Đã có gia đình bị phán sinh ra yêu tinh mà còn cố sinh là gặp đại nạn, người thì chết hết, sự nghiệp, gia sản tiêu tan.
Ông Thành lúc ấy bán tín bán nghi nên thầy lấy dao bổ đôi quả cau. Thầy nói: nếu quả cau này nhân đặc thì tôi nói sai, nhưng nếu quả cau này bổ ra bên trong không có nhân mà có thứ nước lỏng màu nhờ nhờ thì xác định đứa bé đích thị là yêu tinh chuyển kiếp.
Quả nhiên bổ quả cau ra không hề có nhân như lời thầy phán. Thầy lấy dao gạt thứ nước lỏng ấy ra và bảo: số nó khắc cha, khắc mẹ, khắc ông, khắc bà. Nó là tai hoạ đấy. Càng nhiều người chết nó càng tu được nhanh hơn.
Mẹ chồng tôi tín lắm nên nghe thầy nói lại càng sợ. Bà hỏi: có cách nào giải không thầy?
Thầy lắc đầu: yêu tinh chuyển kiếp thì giải thế nào? Nó chọn nhà bà đầu thai chuyển kiếp thì xác định sẽ là đại hoạ. Có lẽ kiếp trước gia đình bà nợ nần gì nó nên kiếp này nó đến đòi nợ.
Sau khi ở nhà thầy trở về gia đình chồng tôi dụ dỗ cô ấy bỏ đứa bé đi mới cho làm đám cưới. Cô ấy không đồng ý. Bọn họ lập tức trở mặt không thừa nhận đứa bé ấy. Mẹ chồng tôi còn bảo: nếu nó sống thì cả đời này cô đừng mong bước chân vào ngôi nhà này.
Ông Thành cũng chặt đứt quan hệ với cô ấy rồi bỏ đi làm rồi trọ lại công ty chứ không về nhà nữa. Cô ấy một mình vất vả mang bầu rồi một mình sinh con vì gia đình ngoại không chấp nhận con gái không chồng mà chửa.
Ngày cưới của chúng tôi cô ấy bế con tới phá nhưng bị nhà chồng tôi đuổi đi. Lúc ấy bản thân tôi cũng chưa một lần gặp mặt hai mẹ con bọn họ.
Sau đó một thời gian mẹ chồng tôi lại lên cơn bạo bệnh rồi qua đời đột ngột. Chồng tôi bấy giờ càng tin tưởng vào lời thầy bói phán. Ông ấy sợ hãi nên tìm nhờ mấy thầy giải nhưng các thầy toàn nhận tiền cúng bÁi rồi đem con bỏ chợ. Tuy nhiên sự việc cũng dừng lại ở đó do bà Dạ kia cũng ôm con bỏ đi. Dần dần chồng tôi cũng quên đi vì lo toan cuộc sống cho gia đình.
Hai năm sau đó chồng tôi bị kiện do làm mất hoá đơn và phải bồi thường một số tiền rất lớn. Chúng tôi gần như điêu đứng phải bán cả nhà đi trả nợ.
Sự việc lắng xuống nên tôi muốn dứt khỏi nơi ấy nên bàn với chồng chuyển nhà đi nơi khác ở. Chồng tôi may mắn được người quen giới thiệu mua được ngôi nhà rẻ tiền nên cũng đồng ý rời khỏi đó. Chúng tôi cắt đứt và xoá sổ quá khứ bắt đầu một cuộc sống mới.
Bà Loan ngưng một lúc rồi kể tiếp: kể ra bản thân tôi cũng nhỏ nhen và ích kỉ khi quyết định như vậy. Chồng tôi thì vẫn bị ám ảnh bởi thầy bói nói nên rất hay mê sảng bị yêu tinh bắt đi rồi bị yêu tinh ăn thịt.
Bác Toàn hỏi: vậy sao bác nhận ra người phụ nữ trong bức ảnh này là bà Dạ mà không phải ai khác trong khi bác chưa từng gặp mặt?
Bà Loan thở dài: tới thời điểm chúng tôi chuyển nhà đi thì tôi chưa hề gặp mặt người phụ nữ ấy. Tuy nhiên ông trời thật biết trêu ngươi khi nơi chúng tôi đến lại gặp trúng mẹ con họ.
Bà Dạ khi ấy đẹp lắm, trái ngược với tôi thời điểm bấy giờ. Bởi lẽ tôi do cuộc sống chật vật lại ôm cả đống nợ khi mua nhà còn thiếu nên lao vào làm tối mặt tối mũi để lo kiếm tiền. Chồng tôi đột ngột thay đổi tính nết và bắt đầu cằn nhằn vợ con. Ông ấy suốt ngày càm ràm chuyện tôi không thể sinh được con sau sự cố tôi bị tai nạn dập tử ©υиɠ. Ông ấy dường như rất chán ghét cuộc sống ngột ngạt và nghèo nàn.
Sau cùng chuyện oái oăm và đau lòng nhất cũng đến với tôi khi phát hiện ra chồng mình nɠɵạı ŧìиɧ. Người đàn bà ấy không phải ai khác chính là Dạ. Tôi đau đớn tới mức muốn nhảy cầu tự tử nhưng nghĩ tới con gái nên đành chấp nhận.
Thực tình mà nói nhiều lúc tôi đã muốn gϊếŧ chết bọn họ cho hả cơn giận nhưng suy cho cùng người không còn tình cảm với mình có níu giữ cũng chẳng còn ý nghĩa . Tôi xuống nước van xin chồng quay về vì con tôi cần có bố. Tuy nhiên ông ấy lại nói rằng: con gái của người phụ nữ kia cũng cần có bố.
Tôi đau lắm, nhất là khi nhận được lá thư của người đàn bà ấy. Bà ấy viết rằng: gửi cho em, người đàn bà cướp chồng của chị, cướp bố của con chị. Cảm giác của em bây giờ thế nào? Em đau không? Có thất vọng không? Nếu em đau thì sẽ hiểu cảm giác của chị 10 năm về trước. Chị chỉ muốn em biết rằng chị sẽ lấy lại hết những gì thuộc về chị. Ai làm chị đau một chị sẽ cho họ đau gấp 10.
Ngay khi nhận được lá thư tôi đã muốn đưa cho chồng mình để ông ấy tỉnh táo lại. Tuy nhiên chồng tôi lại điên cuồng đánh đập tôi rồi chửi bới và lăng mạ tôi. Tôi có cảm giác ông ấy hoàn toàn biến thành một người khác. Thậm chí có một lần vì muốn giữ chồng tôi đã lấy lí do con gái của Bà Dạ chính là yêu tinh sát cha mẹ ra để doạ nhưng chồng tôi trả lời tôi bằng một cái tát trời giáng. Ông ấy lao vào đánh chửi tôi không thương tiếc và luôn miệng chửi rủa tôi chơi ngải để chia cắt bố con họ. Đỉnh điểm sự việc là ông ấy nhốt tôi trong nhà dùng dây xích chó mà quất liên tục lên người tôi. Ông ấy nguyền rủa tôi chết không có chỗ chôn thây. Tôi còn nhớ như in câu nói của ông ấy: mày là loại đàn bà độc ác. Mày dám dùng thủ đoạn chia cắt bố con tao. Tao sẽ cho mày sống không bằng chết, chết không có chỗ chôn.
Từng câu ông ấy nói là từng nhát dao đâm vào tim tôi. Ông ấy xé nát quần áo của tôi rồi ném tôi ra ngoài đường trước mặt đứa con gái mới có 8 tuổi.Tôi đau! Tôi nhục nhã ê chề. Hàng xóm cho tôi một bộ quần áo mặc tạm nhưng ông ấy cũng xé nốt. Ông ấy vác cả dao ra doạ ai dám cho tôi mặc đồ sẽ chém chết người đó.
Bà Loan vừa kể vừa khóc. Dường như sự việc quá đau lòng khiến bà không kìm được cảm xúc. Bác Toàn phải an ủi bà một lúc bà mới lấy lại được tinh thần. Bà tiếp tục kể câu chuyện còn dang dở: Hàng xóm tốt bụng đã báo lên chính quyền để họ xuống can thiệp. Sau đó ông ấy bỏ đi. Trước khi đi ông ấy còn đe dọa sẽ gϊếŧ chết tôi nếu còn dám chia rẽ cha con ông ấy.
Lúc bấy giờ quá tuyệt vọng tôi đã ôm con bỏ đi nơi khác. Tôi đi không phải là tôi sợ họ. Tôi chỉ không muốn mình phải luỵ một người đàn ông không có chứng kiến như vậy. Và đặc biệt hơn là vì Tiên. Con bé bị sốc tâm lý nặng do chứng kiến cảnh bố bạo hành mẹ. Tôi mất 3 năm chạy chữa mới giúp con bé hoà nhập lại với cuộc sống. Tuy nhiên do từng bị tai nạn nên con bé mất hoàn toàn kí ức thời thơ ấu. Dù là sự cố ngoài ý muốn nhưng tôi lại thấy mừng vì con bé không nhớ, không biết gì về cha đẻ của mình. Cuộc sống của hai mẹ con tôi diễn ra bình yên cho tới tận khi gặp mọi người.