Em nhoài người chạy ra cổng theo bà ngoại mà khóc. Thầy giữ em lại mà bảo: con ngoan, bà ngoại sẽ đón con về sớm thôi. Con ở đây thầy dạy con học
Thầy nói rồi cười rất hiền. Em chỉ biết khóc và khóc.
Mất mấy ngày sau em dần quen với cuộc sống trên miếu. Em không khóc lóc đòi về nữa nhưng chiều nào em cũng chạy ra cổng đứng ngóng xuống đường chờ bà ngoại đến đón.
Miếu bà nằm trên một ngọn núi không cao và không xa nhà bà ngoại lắm nhưng lúc ấy em bé quá nên chỉ ấn tượng rằng nơi đó rất xa, đường đi rất khó vì đường đi toàn leo núi với cây cối mọc rậm rạp. Em ở trên đó rất lâu, qua 4 cái tết mà vẫn không thấy bà ngoại em đâu. Nhiều lúc em hay hỏi sư thầy rằng: có phải bà ngoại và dì Lệ không thương con không?
Thầy đáp hiền từ: ai cũng thương con hết vì con rất ngoan.
- Vậy sao bà lại bỏ con ở đây lâu như thế không tới đón con về ạ?
- Vì bà ngoại bận đi làm kiếm tiền thật nhiều để đón con về cho con đi học ở trường.
Em thắc mắc: là bà cho con đi học trường dì Lệ hả thầy? Vậy sao Tít cũng đi học trường dì Lệ mà mẹ Tít vẫn để Tít ở nhà? Cô Hiếu có cho Tít lên miếu ở đâu ạ?
Thầy giải thích: những em bé đáng yêu như con mới được ở trên này chơi với thầy, hàng ngày chơi với vườn hoa đẹp.
Em nghe thấy hoa là mắt sáng rực lên. Trẻ con kì thực đứa nào chẳng thích hoa, em cũng không ngoại lệ.
Vườn trong miếu bà trồng rất nhiều hoa và các loại cây thuốc. Ngoài ra trong vườn có rất nhiều rau xanh và cây ăn trái. Em có trí nhớ đặc biệt nên không một loại cây nào trong vườn mà em không biết. Hàng ngày mọi người vẫn lên trên miếu bà thắp hương rồi xin thuốc, hầu như em giúp thầy đi hái cây thuốc và lấy đó làm niềm vui mỗi ngày.
Một ngày hè năm em lên 7 tuổi, như thường lệ ngày rằm cô Hiếu dẫn Tít lên miếu thắp hương. Em thấy Tít mừng lắm, chạy lại nói cười như thể lâu lắm mới thấy vậy. Trùng hợp lúc ấy tụi em va phải một nhóm mấy người phụ nữ vào miếu thắp hương. Người phụ nữ to béo suýt nữa đánh rơi cả khay trái cây xuống nên tức giận quát chúng em. Lúc bà ấy nói không hiểu sao em thấy mặt bà ấy đen lại nhìn rất đáng sợ. Em đứng im, trán rịn mồ hôi. Thầy chạy ra đỡ lấy em hỏi han: con không sao chứ? Sao lại sợ hãi thế này?
Em chỉ tay vào người phụ nữ ấy và bảo: cái bà ấy mặt chuyển thành màu đen rất đáng sợ. Thầy ơi! Bà ấy bị làm sao thế?
Thằng Tít thấy vậy cười phá lên: bà ấy đánh phấn trắng như trát vôi mà Nguyên bảo đen.
Thầy giơ tay ra hiệu cho em và Tít ngưng nói. Thầy nhìn lại người phụ nữ ấy một lượt rồi lắc đầu: ý trời đã định, khó tránh, khó tránh!
Em không hiểu những câu nói của thầy nhưng cũng không dám hỏi vì thầy dạy: có những việc không phải của mình, không thuộc về mình thì không nên tham lam muốn biết. Có như vậy mới tránh được tai hoạ cho cả mình và cho người khác.
Lúc thầy nói câu đó em vội hỏi tại sao lại thế? Thầy bảo: con người có hai tai để nghe, hai mắt để nhìn nhưng chỉ có một cái miệng để nói. Nhìn nhiều, nghe nhiều nhưng nói thì phải hạn chế, nói ít sẽ tránh gây nghiệp bởi lẽ trên đời vì câu nói mà tạo nghiệp là dễ nhất và nhanh nhất.
Em vẫn tham lam nhìn lại người phụ nữ đang khấn vái nơi cửa phật kia mà không khỏi thắc mắc. Mặt bà ấy càng lúc càng đen. Thầy thấy vậy bảo em dẫn Tít ra sau vườn chơi, tiện thể hái rau biếu gia đình cô Hiếu ăn lấy thảo. lúc Tiễn mẹ con cô Hiếu về em ra tận cổng đứng vẫy tay chào thì bất ngờ thấy người phụ nữ to béo khi nãy đứng ở phía xa nhìn hướng lên miếu. Mặt người phụ nữ ấy đen như than. Em cứ ngây ra đứng làm cho một cô đi lễ chùa phải vỗ vai hỏi: con sao lại thẫn thờ ở đây?
Em chỉ tay về phía người phụ nữ to béo kia: cái bà to béo kia sao cứ đứng ở đó?
Cô ấy nghe em nói rồi thắc mắc: người nào? Cái cô gầy gầy đang dắt đứa bé kia hả?
Em lắc đầu định nói tiếp thì thầy ra tới nơi. Thầy đặt tay lên đầu em mà bảo: chuyện gì không phải của mình thì không cần quan tâm con ạ!
- Nhưng...
Thầy đáp: con nghe lời thầy đi, như thế là tốt nhất.
Em quay lại nhìn đã không thấy người phụ nữ ấy đâu nữa. Bóng mẹ con cô Hiếu đang nhỏ dần và biến mất sau rặng cây bên đường thay vào đó là nhóm người khác lên miếu. Họ vừa đi vừa bàn tán rất sôi nổi. Em nghe thấy họ nói tới vụ tai nạn. Một nhóm người đi thắp hương về sang đường lấy xe thì bị chiếc xe chạy tốc độ cao tông vào. Một người phụ nữ to béo bị hất văng lên rơi xuống đất rồi chết ngay tại chỗ.
Em kéo tay thầy sợ hãi mà hỏi: có phải là bà mặt đen không thầy?
Thầy chỉ chắp tay lại niệm: a di đà phật!
Cuối tháng 9, cũng là ngày sinh nhật của em, thầy gọi em đến tặng cho em một chuỗi vòng rồi dặn dò: con phải mang chuỗi vòng này bên người, nó là chuỗi vòng may mắn, bất cứ khi nào con gặp khó khăn hay nguy hiểm hãy nhìn vào nó và ước, chắc chắn con sẽ thuận lợi và an toàn. Đây là quà sinh nhật ta tặng con, mừng con được xuất sơn, từ mai con có thể rời khỏi đây.
Em nghe thầy nói mà oà khóc: thầy không thương con nữa ạ? Sao thầy đuổi con đi? Con không ngoan ở chỗ nào ạ?
Thầy đặt tay lên đầu em vỗ nhẹ một cái cười hiền từ nói: thầy cho con được trở về nhà với bà ngoại. Qua ngày hôm nay là con sẽ được về nhà. Thầy đã nhắn cho bà lên đón con về.
Không hiểu sao lúc ấy em lại thấy ấm ức lắm. Em ôm chầm lấy thầy mà khóc nức nở. Bốn năm trời em ở trên miếu coi thầy như người thân. Từ ngày gửi em lên miếu bà ngoại và dì Lệ chưa một lần tới thăm em. Thi thoảng có cô Hiếu dẫn Tít lên miếu thắp hương nên em chơi với Tít. Lần nào lên miếu cô Hiếu cũng đem cho em rất nhiều quà bánh. Cô còn mua cho em cả con búp bê và quần áo đẹp. Mặc dù trước đó em rất ngóng được về nhà với bà với dì; Em mong ngóng sẽ được cắp sách tới trường giống như Tít. Tuy nhiên lúc này em lại muốn ở bên thầy, được cùng thầy đọc sách, tưới cây và nghe thầy giảng kinh.
Thầy dường như hiểu ý em nên đáp: thầy cũng muốn con ở đây với thầy nhưng nơi này không giữ con được nữa.con phải trở về nhà và quay lại với cuộc sống của con. Thầy tin con là đứa trẻ ngoan, con sẽ nhớ những lời thầy dạy bao năm qua.
Em ngây thơ đáp: nhưng lỡ con về rồi con quên thì sao hả thầy?
Thầy đáp: bản tính con lương thiện, con sẽ không quên. Hãy là một đứa trẻ ngoan, phải càng lớn càng ngoan. Trong tâm con có phật thì dù đi đâu, ở đâu mãi mãi con là con của phật. Con nhớ nhé!
Ngày hôm sau bà ngoại và dì Lệ tới miếu từ sáng sớm. Bà thấy em liền ôm chầm lấy mà khóc lóc. Bà khóc còn to hơn em khóc cái ngày bị bà gửi lên miếu.
Thầy nói: con bé rất ngoan, bản tính lương thiện. 7 năm thử thách đầu đời đã qua đi, xem ra sau này chúng ta không cần lo lắng quá! Con bé có duyên với gia đình thì gia đình vui vẻ đón lấy, phật bà sẽ theo chân từng người. Sống tạo phúc sẽ hưởng phúc.
Bà ngoại hỏi thầy: thưa thầy,vậy sau này cháu về có còn nhìn thấy những thứ không nên thấy hay không?
Thầy đáp: không những thấy mà còn thấy nhiều hơn, mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên mọi người đừng lo lắng, con bé sẽ làm thật tốt, tuyệt đối sẽ không gây hoạ. Mọi người cố gắng bồi dưỡng tình thương cho cháu. Vạn vật đều có linh tính, chỉ cần có tình thương, lòng hướng thiện thì sẽ luôn là người tốt.
Dì Lệ xoay em tròn tròn rồi hỏi: con có nhớ dì là ai không?
Em gật đầu: là dì Lệ, con làm sao quên được.
Dì không khóc to như bà ngoại nhưng nước mắt cũng thi nhau rơi lã chã: 4 năm rồi mà con không quên dì ư? Con vẫn nhớ ra dì và bà ngoại ư?
Thầy đáp: con bé có trí nhớ rất tốt. Thậm chí khách thập phương hành hương mà con bé cùng còn nhớ hướng hồ là người thân. Trí nhớ tốt cũng là ưu điểm đặc biệt giúp con bé hoàn thiện con người mình hơn trong tương lai.
Dì Lệ và bà ngoại liên tục cám ơn thầy.Em ngây thơ hỏi: con được về nhà sao bà với dì lại khóc?
Bà ngoại ôm em mà đáp: bà nhớ con nên bà khóc. Bà mừng quá nên bà không cầm được nước mắt. Chúng ta về nhà thôi. Từ nay bà sẽ không đưa con đi xa nhà nữa.
Thầy dặn dò bà ngoại một lúc rồi tiễn chân cả gia đình chúng em xuống núi. Bốn năm trước đến miếu bà em khóc, bốn năm sau xuống núi em cũng khóc. Thầy đứng vẫy vẫy tay chào, em ngoái lại nhìn cho tới khi bóng thầy biến mất sau rặng cây mới thôi.
Ngày hôm ấy em được bà và dì chở đi khắp nơi. Em nhìn cái gì cũng lạ vì suốt 4 năm em không rời khỏi miếu. Nhiều lần có người tới miếu thấy em còn muốn đón em đi chơi, có người còn hỏi thăm tình hình muốn nhận nuôi em nhưng thầy không đồng ý. Thầy nói: con bé là con nhà phật, khi bật bà chưa cho xuất sơn thì một bước không được rời khỏi núi tránh làm hại tới bản thân và người khác. Hơn nữa con bé có gia đình và người thân, một thời gian nữa con bé sẽ trở về nhà.
Dì và bà dẫn em đi mua thêm bao nhiêu là quần áo, dì còn mua thêm cho em cả chiếc cặp sách rất đẹp. Dì nói sẽ cho em đến trường học cùng với Tít. Em nghe vậy thì sung sướиɠ lắm và mong thời gian trôi nhanh tới ngày em đeo cặp sách tới lớp học như các bạn.
Lúc trở về nhà, xe của em đi sau một chiếc xe của gia đình khác. Không hiểu sao lúc ấy chiếc xe chết máy giữa đường, thiếu chút nữa dì Lệ tông vào phía sau xe. Dì phanh gấp xe làm cả em và bà ngoại theo quán tính dúi người về phía trước. Em nghiêng người nhìn lên phía trước thì thấy có cô gái áo trắng đứng cạnh bọn họ, một tay cô nắm lấy cái đuôi xe. Cô gái ấy quay mặt lại nhìn em rồi miệng hơi cong lên cười cười. Em buột miệng: sao cái xe kia đi 4 người, họ không sợ bị ngã hả dì?
Dì Lệ nghe em nói vậy không khỏi ngạc nhiên. Bà ngoại em đưa tay nhéo vào eo dì mà bảo: đi nhanh lên con, chúng ta về nhà.
Dì Lệ hiểu ý lách sang một bên rồi đi lướt qua xe của bọn họ. Em ngoái đầu nhìn thấy cô gái ấy vẫn tay giữ xe và cười thành tiếng. Em nghe tiếng cô ấy cười mà rùng mình. Bà ngoại ôm lấy em rồi hỏi: con về nhà được gặp các bạn và các anh chị trong xóm có vui không?
Em nghe bà hỏi vậy vội vui vẻ đáp về chủ đề mới. Em thao thao bất tuyệt như vậy một lúc đã về tới nhà. Bà bế em xuống xe, em nhìn quanh một lượt rồi chạy vào sân hét lên sung sướиɠ: về nhà rồi, con về tới nhà rồi. Vui quá! Nhà ơi! Tao về rồi!
Bà với dì em nghe vậy mà phì cười. Cô Hiếu cũng chạy sang đứng ngay cổng nhà em hỏi vọng vào: thích quá! Thảo Nguyên về nhà rồi. Vui không con?
Em vội trả lời: con vui lắm cô ơi! Mai con được đi học với Tít nữa. Dì Lệ mua cho con bao nhiêu là quần áo, còn cả cái cặp sách đẹp lắm.
Em khua chân múa tay kể lể làm ai nấy đều buồn cười. Bà ngoại em bảo cô Hiếu: hôm nay đón cháu về nhà, gia đình tôi làm con gà thắp hương bố mẹ cháu rồi tiện thể ăn mừng, mẹ con cô sang nhà tôi ăn cơm cho vui.
Cô Hiếu vui vẻ đáp: vâng, vậy con khoá cửa rồi sang giúp bà một tay.
Cô Hiếu về nhà khoá cửa rồi sang nhà em ngay sau đấy. Em thấy cô sang một mình vội hỏi: sao cô đi có 1 mình thôi ạ?
Cô Hiếu đáp: Tít đi học chưa về con ạ! Lát Tít về sẽ sang sau.
Em thắc mắc: thế cái em bé kia đâu? Sao cô không cho em sang chơi với con?
Cả ba người đều ngạc nhiên: em bé nào?
- Em bé ở ngõ nhà cô ấy, cái con bé áo hồng. Con thấy nó chạy lại với cô lúc nãy mà. Em ấy con nhà ai thế cô?
Cả ba người quay lại nhìn nhau vẻ mặt hoang mang. Dì Lệ kéo em vào nhà: không có em bé nào cả. Nhà cô Hiếu có một mình cô, chú Bảo đi ra đảo chưa về, Tít đi học rồi. Con đi đường xa bị hoa mắt đúng không?
Em chạy ra cửa nhìn sang phía nhà cô Hiếu. Thật ngạc nhiên, đứa bé áo hồng ấy không biết đã chạy đi đường nào mất rồi. Em tự hỏi không lẽ em nhìn nhầm như lời dì nói? Lúc về nhà em thấy nó ở ngõ, nhìn thấy em nó ù té chạy vào trong sân nhà cô Hiếu ngay. Lúc cô Hiếu sang ngõ nhà em, em vẫn thấy đứa bé ấy đi theo cô Hiếu. Em lấy tay dụi mắt mình một lần thì thấy nó đứng ngay giữa ngõ nhà mình. Em đưa tay vẫy nó, nó liền bỏ chạy và mất hút sau đó.