https://youtu.be/Y79DdIjIL00
"Chị Đóa,chị đang nghĩ gì thế?" Tiểu Đường đưa tay huơ huơ trước mặt Tô Đóa, trêu chọc: "Giữa ban ngày ban mặt chị cùng với anh Minh Viễn liếc mắt đưa tình quang minh chính đại như vậy,chẳng lẽ hai người...."
Suy nghĩ Tô Đóa nháy mắt bị lôi kéo trở về,nhướn mắt nhìn Tiểu Đường đạm mạc nói: "Đừng có nói nhảm."
Tiểu Đường thè lưỡi "Chị Đóa, tâm tình chị hình như không tốt lắm thì phải?"
Tô Đóa không trả lời, lập tức xoay người chuẩn bị đi lên lầu.Lúc đi ngang qua Minh Viễn thì ngừng bước chân "Theo em lên lầu một chút."
Liếc nhìn Tô Đóa một cái trực tiếp di chuyển theo cô lên lầu, ngồi ở trên sô pha nhìn Tô Đóa đang tựa người bên cửa sổ, ánh mắt ảm đạm không rõ, yên tĩnh đến mức phiền muộn.Vẫn là Minh Viễn phá vỡ bầu không khí trước "Em cùng anh ấy... ở chung một chỗ sao?"
"Không có." Tô Đóa lập tức phủ nhận,suy nghĩ nhớ đến sự việc tối ngày hôm qua.
Ban đầu,cô đã luôn nghĩ rằng Bạch Kiếm là một người ngay cả thở thôi cũng đủ làm cho người ta lạnh băng ngay từ khi gặp anh lần đầu tiên,nhưng chính là thật không ngờ nụ hôn của Bạch Kiếm lại nóng bỏng như vậy, anh không chỉ để lại xúc cảm ấm áp trên môi cô mà ở cổ anh còn để lại không ít dấu vết.
Trên môi cô bây giờ chính là dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ môi Bạch Kiếm tối ngày hôm qua.
Ở trong bóng tối, xúc cảm Tô Đóa đặc biệt rõ ràng, có thể nghe được tiếng tim đập mà cũng có thể ngửi được mùi thuốc lá trên người Bạch Kiếm, chính mình bị Bạch Kiếm ôm chặt trong l*иg ngực, đôi tay đưa lên siết chặt eo kéo cả người Tô Đóa dính chặt vào chính mình, hơi thở anh bắt đầu đến gần bên tai cô, kìm chế ẩn nhẫn hỏi "Anh có thể hôn em không?"
"Tô Đóa." Giọng của Minh Viễn kịp thời vang lên, một lần nữa kéo lại suy nghĩ miên man của Tô Đóa.
Đưa tay ấn ấn huyệt Thái Dương, nheo mắt để mặt cho cái nắng ấm áp lạnh giá của mùa đông soi sáng vào cả người mình bây giờ cũng không khiến cô cảm thấy ấm áp.
Giọng điệu vẫn lười biếng như mọi khi, nghe giống như Tô Đóa đang nói chuyện với người trong nhà "Em định sang lầu ba lại cho anh?"
Minh Viễn kinh ngạc nhìn Tô Đóa, thật lâu sau vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.
< Mê say > được Tô Đóa mở ra vào lúc cô học năm thứ hai đại học. Khi đó, Tô Đóa thường xuyên lui tới quán bar của anh ba nên đã gặp được Minh Viễn, ban đầu ước định của cô là muốn mở một tiệm xăm đơn giản,nhờ anh ba thuê giúp một căn tiệm nho nhỏ thôi nhưng không ngờ lại thuê trúng một căn tiệm lớn. Lúc đó,cô thậm chí còn đang nghĩ đến việc cho thuê lại tầng dưới thì gặp được Minh Viễn cũng đang muốn bắt đầu kinh doanh riêng nên hai người đã bắt tay hợp tác cùng với nhau.
Tô Đóa đã đầu tư một triệu nhân dân tệ để trang trí mặt tiền cùng mặt tiền bên trong, thậm chí cô còn xây dựng nó theo phong cách nhẹ nhàng và sang trọng. Cùng với ý tưởng ban đầu của Minh Viễn hoàn toàn trái ngược.
Dù sao hai người cũng là bèo nước gặp nhau qua đường,chung quy cũng không thân thiết.Sau này, làm việc chung một không gian, những công việc của hai người gần như giống nhau nên khoảng cách giữa hai người cũng dần thân quen hơn ban đầu rất nhiều.
Minh Viễn nhìn Tô Đóa thật lâu sau mới hỏi "Em nghiêm túc sao?"
Tô Đóa gật đầu, sau đó nhanh chóng lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, vươn tay trước Minh Viễn muốn mượn bật lửa, lạch cạch đốt cháy.
Chậm rãi phun ra một vòng khói "Vâng, em định đi du học."
"Đi nơi nào?" Minh Viễn hỏi.
Tô Đóa nhíu mày, suy nghĩ một lát mới nói: "Đi học lại trường học lúc trước em đã bỏ dỡ."
Lúc trước Tô Đóa có một khoảng thời gian chính mình đi du học ở bên nước ngoài,những tưởng cảm thấy bên đó không có gì là không ổn nhưng khi đi qua đó rồi mới biết chính mình hoàn toàn không thích nghi với môi trường xa lạ bên đó nên đã vụng trộm ba mẹ chạy trở về đây.
Hiện tại,chính bản thân cô lại muốn đi tiếp con đường đó.
Minh Viễn: "Em sẽ trở lại đây chứ?"
Tô Đóa cười cười: "Em nói là du học, không phải di dân, học xong sẽ về."
Minh Viễn nhẹ nhàng thở ra: "Vậy thì anh sẽ giữ lại nó tiện khi em về...căn tiệm này vẫn như cũ là của em."
"Em không muốn làm nữa." Tô Đóa thản nhiên nói: "Sau khi đi du học về,em sẽ đến công ty của bố làm,nếu chính em còn không đến đó,e là bố em sẽ bị em làm cho huyết áp lên cao vì tức giận mất. "
Minh Viễn không nói chuyện.
Hồi lâu sau mới đột nhiên hỏi: "Là bởi vì em thích anh ta sao?"
Tô Đóa im lặng nhìn khói thuốc ở trước mắt mình dần dần biến mất, đem tàn thuốc ấn tắt trên bệ cửa sổ sau đó tiện tay thả vào bên trong thùng rác.
"Không phải." Tô Đóa dừng một chút "Trước kia, em đã bị tình yêu làm cho chính mình ảnh hưởng quá nhiều, sau này mới phát hiện ra rằng em hoàn toàn không hiểu cũng như thứ này em cũng chơi không nổi nên là vẫn nên tự mình đi tìm, tìm con người thật chính mình thì hơn,trải qua một vòng sóng to gió lớn ở một nước xa xôi một thời gian rồi sẽ tự mình quay về."
Cô không muốn ở nơi này giải tỏa chính mình,chỉ muốn đi ra ngoài xa thật xa hóng gió buông thả chính mình một chút.
**********
Gia đình của Tô gia quan hệ rất rộng nên việc đi du học không khó.
Không đến một tuần, Tô Đóa đã làm xong mọi thủ tục để đi nước ngoài.Lúc ba Tô biết việc Tô Đóa muốn lại đi ra nước ngoài du học đặc biệt phê bình kín đáo,ông ấy đã nói rằng lúc trước cho cô ra ngoài tu tâm bồi dưỡng ngành học thì cô lặng lẽ không nói một lời tự mình chạy về nhà, bây giờ cũng đều đến tuổi gả đi được rồi thì lại bắt đầu một mình chạy ra bên ngoài học tập, thật là lẫn lộn đầu đuôi.
Nhưng lần này Tô Đóa đã bình tĩnh lí trí hơn trước kia,cô nói chuyện vô cùng vui vẻ với bố mẹ mình đồng thời cũng nói về một số việc mà cô ấy đã làm trong những năm gần đây.
Mở ra một tiệm xăm, làm từ thiện và đi phượt bằng chiếc ô tô ở Biên giới Tây Tạng, mỗi một sự kiện Tô Đóa làm trong những năm gần đây đều làm cho Bố Tô nghẹn họng về mọi thứ. Bố Mẹ Tô nhìn Tô Đóa thường hay bất cần vì mọi thứ, hiếm khi được nghiêm túc một lần nên đã thuyết phục được họ.
Một tuần sau, Tô Đóa bắt đầu cuộc hành trình đến đất nước M.
Trước khi lên máy bay, cô đã gửi một tin nhắn cho Trình Dật: Trình cẩu gặp lại!
Trình Dật hồi: Đi đâu?
Tô Đóa: Hoàn thành việc học.
Trình Dật: Chị Tô nhà chúng ta muốn hoàn lương?
Tô Đóa:Cái gì?
Trình Dật: Nghe nói, khoảng thời gian trước,chị Tô một mình đánh nhau với bọn côn đồ,đánh tới luôn cục cảnh sát?
Tô Đóa:...
Không ngờ người kia lớn như vậy rồi mà còn lớn miệng?
Trình Dật: Hả? Là đang nói anh của tôi sao?
Tô Đóa: Chẳng lẽ là anh của em?
Trình Dật: Trước kia,có anh ấy ở đây,em nào nói anh ấy như vậy.
Tô Đóa dừng lại vài giây trước khi nói với Trình Dật: Mẹ kiếp, chuyện này lật đến đây thôi.
Trình Dật: Bạch Kiếm ngày hôm qua uống rất nhiều rượu.
Tô Đóa:??? Anh ấy tưởng rằng mình chưa trưởng thành sao?
Trình Dật: Tôi có nói là bởi vì em mà Bạch Kiếm như vậy không?
Tô Đóa: Cáo từ! / nắm quyền
Trình Dật lại nhắn qua một tin: Thật không suy nghĩ lại? Nếu em không đảm đương nổi làm vợ anh thì có thể làm chị dâu anh mà, dù sao tính ra em cũng là người có lời.
Tô Đóa nhìn tin nhắn này, cảm thấy vô cùng vui vẻ.
- Hai người chúng ta,anh có bệnh hay là em có bệnh?
- Với tính cách kia của Bạch Kiếm, cùng một chỗ với anh ấy không phải người nghẹn chết là em sao?
- Đừng nói lung tung nữa,dù sao cũng không có khả năng, tạm biệt,em đi đây.
Chuyển điện thoại sang chế độ máy bay.
Gần như không cần suy nghĩ, đem số di động Bạch Kiếm kéo đen.
-
Nước M không hề xa lạ gì với Tô Đóa, dù sao lúc trước cô cũng ở đây gần ba tháng nên bây giờ chính mình đi cũng tương đối là ổn,mặc dù trông cô lúc này cảm thấy rất cô độc.
Cô thường nhớ món ăn trong nước và những người trong nước mình.
Ở nơi đây,cô phải tự thu thập phòng của chính mình, thậm chí là xuống bếp, xã giao các thứ mà người sống đối diện với cô cũng là một du học sinh, tiếng Anh không thông thạo, giao tiếp với các bạn cùng lớp phụ thuộc vào vốn tiếng Anh kém cỏi kèm theo một số động tác huy động toàn bộ cơ thể diễn giải cho họ hiểu.
Một lần khi đi học về, cô ngửi thấy mùi thơm phát ra trong hành lang. Xa nhà quá lâu, một nồi lẩu đơn giản lại có thể huy động hết vị giác bên trong của Tô Đóa, mùi này đúng là mùi lẩu thập cẩm.
Nhìn miếng bít tết đang cầm trên tay,vị giác bỗng chốc biến mất hoàn toàn.
Đang mải cân nhắc có nên nhờ người gửi qua cho cô một ít nguyên liệu nấu lẩu hay không thì cánh cửa đối diện đột ngột mở ra, nhìn người đang thò đầu ra cười nói với cô: "Có muốn cùng nhau ăn lẩu không?"
Hai người nhanh chóng bắt đầu làm quen với nhau.
Cô gái này tên là Tư Hàm, là một cô gái Tứ Xuyên điển hình, nói chuyện cởi mở, khi cười rộ lên sẽ xuất hiện một cái má lúm đồng tiền nho nhỏ,Tô Đóa thậm chí còn nhìn thấy có rất nhiều nguyên liệu nấu lẩu được đặt xung quanh căn bếp trong ngôi nhà của Tư Hàm.
Có khá nhiều chủ đề chung giữa hai người họ, đồ ăn của nước M và đồ ăn trong nước mình.
Thậm chí có đôi khi rảnh rỗi trong những kỳ nghỉ dài, hai người họ cũng thường hay nấu lẩu trong nhà Tư Hàm, uống một chút rượu và trò chuyện xuyên đêm, không có chủ đề nào gọi là nghiêm túc và đôi khi trong cuộc trò chuyện của họ cũng không hề có trọng tâm nhất định.
Cùng nhau nói chuyện phiếm, ngây ngốc nói chuyện một hồi thì chuyển tới vấn đề tình cảm.
Tư Hàm than phiền về việc bạn trai cũ chia tay cô vì mối quan hệ xa cách của hai người còn Tô Đóa thì ngập tràn nỗi cay đắng vì đã yêu nhầm người rất nhiều năm.
Sau đó cả hai cùng nhau bật cười đau khổ mắng: Đàn ông đều là đồ chó chết.
Đối thoại kiểu này của họ chính là gần như trở thành thứ cần thiết sau khi bọn họ uống khá nhiều rượu.Đi đến một đất nước xa lạ,sinh hoạt khó khăn,nhớ quê nhà lúc này dường như đã biến mất trong bầu không khí thoải mái này.
Trong ba tháng trôi qua sau này, cuộc sống của Tô Đóa trôi qua vô cùng viên mãn vì có Tư Hàm.Thậm chí trong kỳ nghỉ đông, Tô Đoá cũng không về nước mà cùng Tư Hàm đi làm phục vụ trong một nhà hàng. Đây có thể nói là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ đối với Tô Đóa.
Nơi họ làm việc là một nhà hàng Trung Hoa cao cấp nhất, phục vụ hơn 8 nền ẩm thực lớn ở Trung Quốc, trong đó ẩm thực Tứ Xuyên là thượng hạng, điều này đối với riêng Tư Hàm quả thực chính là thiên đường nơi hạ giới, giống như chỉ cần ăn cơm nhân viên do nhà hàng nơi đây cung cấp cho cô ấy thôi thì cũng đủ giúp cô ấy tìm lại được cảm giác nhớ quê hương ở một nơi xa lạ như thế này.
Đa số những người đến ăn ở đây đều là người nước ngoài, thỉnh thoảng họ cũng sẽ nói một ít tiếng Trung,không lưu loát hơi khập khiễng, thậm chí nếu Tô Đóa đem tiếng Trung của bọn họ so với tiếng Anh của Tư Hàm thì tỉ lệ có thể ngang nhau 1:1, mặc dù là vậy nhưng Tô Hàm vẫn nghe được rất ổn trình tiếng Anh của họ khi nghe họ gọi tên món ăn trong nhà hàng.
Tô Đóa dường như đã tìm thấy chính mình trong cuộc sống bình thường và bận rộn như vậy.Cô đã ở trong cái tầng lớp thượng lưu quá lâu và thực sự cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ về nó, nói chuyện xã giao với nhau phải chuyển qua mấy vòng,dò xét tâm tình thái độ,... mà cũng không thể biết rõ ràng chính bọn họ có bao nhiêu cái tâm địa gian xảo, một câu có thể dịch ra bảy tám ý, quả thật làm cho người ta đoán mãi không ra ý nào là ý nào.Cô thích Tư Hàm,một con người luôn luôn bận rộn với mọi thứ và phải gồng mình cố gắng thích nghi bản thân ở nơi này một cách hoàn hảo dù cho cuộc sống chính mình rất không quá ổn.
Cô ấy có thể dễ dàng kết giao rất nhiều bạn bè, cùng họ uống rượu, nói chuyện qua lại mà không cần phải quan tâm đến tư thế ngồi, tửu lượng, cũng như không cần để ý đến cách cư xử của người đó như thế nào để chính mình cư xử cho phải phép, nếu cô ấy uống nhiều quá có thể hát to,khóc lớn,nhìn qua chính là dở khóc dở cười.
****
Chớp mắt cũng đã đến mùa hè, Tô Đóa đến nước M tính ra cũng đã được gần nửa năm.
Tô Đóa đã tự mình học ở đây rất tốt và được các giáo viên ở trong trường thường hay khen ngợi về tài năng thiên phú của chính mình, thậm chí họ còn giới thiệu cho cô tham gia các cuộc thi dành riêng cho ngành thiết kế.Tô Đóa tùy ý tham gia giành được một giải thưởng, không quá xuất sắc nhưng cũng khá đáng nể.
Vào đêm trao giải hôm đó, Tô Đóa đã cùng Tư Hàm ăn mừng trong phòng khách.
Họ đã mở một chai sâm panh và dùng nó để nấu lẩu với phần nguyên liệu lẩu còn lại ít ỏi trong nhà Tư Hàm.
Lúc đó là giữa tháng bảy, thời tiết vô cùng nóng nực, điều hòa trong nhà được bật ở mức thấp nhất, ở giữa hai người đặt một cái nồi lẩu, nước lẩu bên trong cũng bắt đầu sôi phát ra tiếng ục ục, Tô Đóa bỏ thịt vào còn Tư Hàm thì bỏ rau cùng mì sợi, hai người hợp tác vô cùng ăn í,vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.
Đợi đến lúc Tô Đóa ăn no rồi, Tư hàm lấy cây đàn ukulele của mình ra và đưa cho cô "Hãy đến và hát cho tôi nghe một bài cô thích"
"Cô muốn nghe bài gì?" Tô Đóa nhìn cây đàn ukulele trong tay Tư Hàm nói.
Nghĩ ngợi một lát, cô ấy mới nói: "Về tuổi trẻ của chúng ta, cô muốn hát gì cũng được, cá nhân tôi thích những bài hát cũ."
Chẳng biết tại sao, trong đầu Tô Đóa bất ngờ xuất hiện cái tên « Hoa hồng đỏ ».
Lần đầu tiên,cô nghe được bài này là do Bạch Kiếm hát.
Lúc đó, cô đã rất ngạc nhiên không ngờ rằng tiếng Quảng Đông của Bạch Kiếm lại hay đến như vậy, Bạch Kiếm lúc đó chính là hát vô cùng êm tai,tận bây giờ cô vẫn còn nhớ ngày hôm ấy.
Ngón tay gẩy trên đàn ukulele,giọng hát êm dịu như dòng nước.
" Trong giấc mộng mê man không thể tỉnh lại,
Hình ảnh em ngập trong sắc đỏ,
Tất cả tình cảm chỉ còn lại là nỗi đau mệt mỏi,
Bất động lặng thinh trong lòng.
Nhìn em từ phía sau,
Nhưng lại có thể trông mong được nhìn thấy khuôn mặt em.
Nói ra cũng thật mỉa mai,
Điều anh không thể biết,chỉ nhìn em trong phút chốc đã hiểu được.
Phải chăng yêu là một việc quá khó khăn,
Đến mức chẳng cảm nhận được đau đớn.
Cánh hồng đỏ dần lụi tàn trước mắt
Cuối cùng rơi vào miền vô tận.
Ước mộng vĩnh viễn không thể có được, khiến cả trái tim xáo động
Người được yêu lại quá ơ hờ,
Trong sắc đỏ của hoa hồng, giấc mộng quá mỏng manh,
Đặt trong bàn tay lại để nó dần trôi đi mất,
Rồi vỡ tan.
Dù chỉ là một bức thư nhỏ nhoi sòn sót lại,
Đối với anh đó cũng không phải là một mảnh giấy bình thường.
Thế gian này có biết bao nhiêu phiền nhiễu làm khuấy động tâm hồn,
Hay do chính tự bản thân đang khuấy nhiễu tâm hồn.
........"
Tô Đóa mỗi khi hát một câu, trong đầu đều mơ hồ nhớ lại cảnh Bạch Kiếm hát khi đó.
Trong KTV tối tăm mờ mịt, Bạch Kiếm ngồi một mình ở một góc sô pha, giọng nói trầm thấp như là nỉ non thì thầm.
Đó là lần đầu tiên cô nghe Bạch Kiếm hát.
Rốt cuộc cuối cùng,chẳng phải cô cũng đã dần quên mất anh ấy, giống như một người chưa từng đặc biệt trong lòng cô lúc đó, tản lờ và trôi đi theo thời gian,thậm chí Tô Đóa cũng nhớ rất rõ rằng trong mắt chính mình lúc đó một lòng chỉ luôn hướng về Trình Dật nào có quan tâm đến ai khác.
Tô Đóa hát xong, nhìn Tư Hàm đang hoan hô nhìn cô,cầm lấy ly rượu bên cạnh uống một ngụm.
Một ngụm lại rót thêm uống một ngụm.
Tư Hàm huýt sáo "Đóa Đóa, có câu chuyện gì trong đó không?"
Tô Đóa cong môi mỉm cười, trong mắt nhiễm lên vài phần men say, lại rót cho chính mình một ly cạn sạch.Nhìn nhìn ánh đèn xa hoa truỵ lạc bên ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: "Cô nhớ lúc trước tôi có nói thầm mến ai chứ?"
"Một người anh trong viện của cô thì phải?" Tư Hàm trụng một miếng thịt lớn, vừa ăn vừa nói: " Có phải lúc đầu anh ấy đã thích cô không!"
"Chó má!" Tô Đóa giật dây đàn Ukulele "Tôi luôn nghĩ rằng anh ấy thích tôi nên mới thay tôi đánh nhau nhưng sau này anh ấy lại không nói không rằng kết hôn với người khác, lúc đó tôi thật khó để lòng chính mình có thể bình yên như lúc này,thậm chí ngoài cảm giác tức giận bị chó cắn ra thì không có điều gì khác"
"Vậy cũng gọi là thích sao?" Tư Hàm nói: " Cô trông giống như một người thẳng thắng độc đoán nhưng ngờ khi yêu cô lại trông giống như một cô gái ngốc nghếch trong trắng như vậy? "
" Chết tiệt thật." Tô Đóa trợn trắng mắt nhớ lại.
Tư Hàm ăn được một nửa miếng thịt bỗng nhiên dừng lại, ùng ục lập tức nuốt xuống không ăn tiếp, cay đến đau dạ dày.Một bên ho khan một bên tìm chai nước,Tư Hàm lặng lẽ nhìn Tô Đóa sau khi cô bình tĩnh lại: "Đừng nói với tôi,xung quanh cô chỉ có duy nhất hai người con trai trong viện của cô thôi đó nha."
Tô Đóa nghẹn ngào, gật đầu rồi lại lắc đầu.
Nói như thế nào đây.
Bạch Kiếm và Trình Dật không phải là hai người con trai duy nhất trong cuộc đời cô nhưng hai người đó,nói ra chỉ là người đồng hành cùng cô trong quá trình trưởng thành của cô mà thôi.
Từ nhỏ đến lớn, Bạch Kiếm ổn trọng, trước giờ đều là người anh lạnh lùng dẫn đầu, cô nghịch ngợm mang theo Trình Dật đánh nhau khắp nơi, Trình Dật khó chịu, cô cũng thấy chả sao cả.
Sau này lớn lên, có người theo đuổi,chính mình giống như được bồi dưỡng từ một nơi,lấy tiêu chí từ trên người hai người bọn họ nào là thành tích tốt, nhân phẩm tốt,lớn lên phải đẹp trai như bọn họ,...để chọn lựa.
Sau này tình cờ gặp được Minh Viễn,đủ tiêu chuẩn ban đầu của chính cô nhưng tâm lại không hề động lòng với anh mặc dù biết Minh Viễn thích mình.
Bất ngờ nhất đối với chính bản thân cô là ngày hôm bị Bạch Kiếm ôm hôn,tâm như thế mà lại động,thậm chí nhịp tim chính mình đập nhanh đến nỗi cô không thể khống chế nó.
Tô Đóa nói về cảm xúc của mình cho Tư Hàm nghe một chút, nhìn cô ấy một lời khó nói hết đang mải nhìn cô "Cô có chắc chắn,chính mình không vì vậy mà kéo theo hận thù chứ?"
Tô Đóa:...
Nhìn Tư Hàm lấy di động từ trong túi ra, mở Google vừa tìm tòi vừa nói "Tôi lớn như vậy chỉ nhìn thấy ba vẻ ngoài tuyệt đẹp, người thứ nhất là nam thần mối tình đầu tôi ấp ủ khi còn nhỏ, người thứ hai là nam diễn viên nổi tiếng khắp cả nước Chu Giai và người cuối cùng là Trình Dật, ba người này cộng lại thực sự là đỉnh cao của ngoại hình cùng nhan sắc. Cô nhìn xem,có phải họ thật sự quá tuyệt vời không?"
Tô Đóa:...
Tư Hàm nhìn chằm chằm cô, kɧıêυ ҡɧí©ɧ đem mình di động chính mình trực tiếp đưa qua:"Đây,tự cô xem đi, tôi không hề thổi phồng nhan sắc của bọn họ."
Tô Đóa:...
Liếc mắt nhìn người trong điện thoại trả cho Tư Hàm.
"Như thế nào?" Tư Hàm ném điện thoại sang một bên tiếp tục đại nghiệp ăn lẩu của mình "Nhan sắc của họ 360 độ đều không góc chết phải không?"
Tô Đóa:...
Nhìn Tư Hàm trợn trắng mắt "Đừng nói với tôi rằng,trái tim cô chỉ có duy nhất 3 người đó nhé?"
Tư Hàm: "Đúng vậy! Không chỉ tôi, mà toàn Châu Á đều công nhận vẻ đẹp trai của họ, cô không biết được họ thậm chí còn vinh danh lọt trong top 100 khuôn mặt đình đám lận đó."
" Vậy thì cô nên gặp anh trai Trình Dật. " Tô Đóa nhàn nhạt nói:" Khẳng định đó là một loại giá trị đỉnh cao nhan sắc khác. "
"Nhưng tôi cũng chưa từng được thấy Trình Dật làm sao có thể nhìn thấy được anh trai của anh ta chứ?" Tư Hàm ăn no,buông đũa trong tay xuống nói "Dù gì Trình Dật cũng đã kết hôn rồi,cứ cho bây giờ nhìn thấy anh ta đi thì cũng còn có ý nghĩa gì nữa chứ nói chi là gặp anh trai anh ta? Đại thiếu gia Tập đoàn trang sức Tuế Hòa hả?Gả cho anh ta chẳng khác nào gả vào núi tiền, trên mạng ngay cả một tấm ảnh chụp anh ta đều không có. Tôi con mẹ nó lúc nào thì có loại may mắn gả vào hào môn như này chứ,nếu có thể gả đi thì đời này của tôi không cần phải vất vả trong cuộc sống nữa rồi."
Tô Đóa nhìn Tư Hàm đang phiền muộn bên cạnh nói:"Có tiền đồ."
Mở album ảnh trong di động chính mình, tìm ra một vài tấm ảnh chụp đưa tới trước mặt Tư Hàm.
"Nhìn xem,là ảnh chụp anh của Trình Dật."
Người đàn ông trên màn hình có mái tóc ngắn sạch sẽ, mặc một bộ âu phục chỉnh tề, trên tay cầm một cây bút màu đen ngồi trước bệ cửa sổ của văn phòng có cửa sổ trong suốt, một chân thản nhiên đặt trên mặt đất, thon thả thẳng tắp.
Ánh nắng mặt trời chiếu vào gương mặt anh, tạo nên một kết cấu mềm mại mờ ảo mông lung dịu dàng.
Tư Hàm ôm di động nhìn ba lần, cuối cùng nói câu " Fuck!!"
" Đẹp trai quá đi mất!"
Tô Đóa im lặng lấy lại điện thoại, ánh mắt lơ đãng nhìn người trong màn hình.
Đó là một nhiệm vụ nhϊếp ảnh vào năm thứ ba đại học cô đã làm.
Không ép được Trình Dật làm người mẫu cho cô nên cô chỉ có thể nhờ Bạch Kiếm.
Trải qua mấy phút kích động, lý trí Tư Hàm cuối cùng cũng đã trở về "Sao cô lại có ảnh chụp của anh ấy?"
Tô Đóa lau miệng, lại cố ý uốn éo cơ thể một chút, mi mắt hơi nhếch lên cùng cô nói "Quên nói cho cô biết, người mà tôi phải lòng tên là Trình Dật."
"Người này là Bạch Kiếm,anh trai của Trình Dật."
Tư Hàm:...
Còn chưa kịp phản ứng thì chuông cửa vang lên.
Tô Đóa hỏi cô: "Cô mua đồ gì sao?"
Tư Hàm theo bản năng trả lời: "Không có."
Tô Đóa đứng lên mở cửa: "Chẳng lẽ là cậu nhóc đó?"
Gần đây trong trường học có một cậu nhóc theo đuổi Tư Hàm, đưa hoa mời khách, kịch bản tầng tầng lớp lớp.
Đồng tử của Tư Hàm co rút lại khi nghe thấy lời này "Mẹ kiếp! Làm sao có thể là anh ta?"
Tô Đóa trêu chọc "Tôi không có nhiều nợ đào hoa như cô, hơn nữa nhà tôi đối diện cô cơ mà, nếu thích tôi tại sao lại ấn chuông cửa nhà cô... "
Lời còn chưa dứt thì thấy người đứng ở bên ngoài.
Cô đóng sầm cửa lại.
Bạch Kiếm lúc này đang mặc một thân quần áo bình thường đứng ở cửa nhìn cô.
Tô Đóa dựa vào cửa vỗ về trái tim đang đập điên cuồng của cô, nói lảm nhảm "Tại sao anh ấy lại đến đây?"
Tư Hàm kinh ngạc hỏi cô "Ai vậy?"
Tô Đóa nghiến răng nghiến lợi nói "Cẩu đàn ông."
Tư Hàm:...
Không cùng Tư Hàm nói tỉ mỉ, Tô Đóa nhanh chóng đi ra ngoài, kéo cổ tay Bạch Kiếm đi vào phòng của mình.
Tư Hàm bước tới cửa chỉ thấy một cái bóng lưng thì cửa phòng đã nhanh chóng khép lại.
Tô Đóa ngẩng đầu nhìn, giọng điệu rất không tốt "Anh tới đây làm cái gì?"
Bạch Kiếm mím môi dựa vào cửa, vài giây sau rốt cục nói ra câu trả lời đã nhiều năm không dám nói.
"Đuổi theo người trong lòng."