Ngày tiểu bằng hữu Trình Nguy Xuyên thi giữa kỳ diễn ra vào khoảng cuối tháng Mười.
Thành Bắc lúc này đã vào thu,những chiếc vàng rộm lưa thưa bị gió thổi bay tán lạn dưới mặt đất,thậm chí khi giẫm lên có thể nghe được tiếng xào xạc phát ra từ bên dưới.
Tống Thanh Y lúc này đang hợp tác cùng đoàn phim quay《Trầm Sông 》mượn hậu hoa viên phía sau biệt thự nhà họ Bạch làm bối cảnh,buồn chán đợi bọn họ hóa trang cho diễn viên chính,lúc này mới rút điện thoại định lên weibo xem tin tức một chút thì thấy trên màn hình hiển thị một số lạ.
Cau mày, ngập ngừng vài giây rồi cắt đứt.
Điện thoại cũng không thông lần nữa,khoảng mấy phút sau,cô nhận được tin nhắn: Xin chào, tôi là giáo viên chủ nhiệm Trình Nguy Xuyên, tôi có chuyện muốn nói với cô, vì vậy xin hãy nhận điện thoại.Nếu bận cô có thể gọi lại cho tôi bất cứ lúc nào cô tiện nhé!Xin cảm ơn.
Tống Thanh Y sững sờ vài giây nhìn di động chính mình trong tay.Đạo diễn quay đầu thấy cô chăm chú vào điện thoại,hỏi: "Làm sao vậy?"
Tống Thanh Y lắc lắc di động trong tay "Xác suất người lừa đảo giả mạo giáo viên chủ nhiệm con trai tôi,theo ngài là bao nhiêu phần trăm."
Sau khi nói xong, cũng tự cảm giác ý nghĩ này của mình không quá thuyết phục.Vì thế lập tức gọi lại.
Vang lên vài giây,đầu bên kia điện thoại rất nhanh nhận, Tống Thanh Y vội vàng nói: "Xin chào."
Giống như tựa hồ chưa ý thức được chính mình bấm nhận nghe, cùng Trình Nguy Xuyên nói: "Mẹ của trò thật sự không lưu số của cô sao?"
"Đúng vậy ạ." Trình Nguy Xuyên chững chạc đàng hoàng nói: "Mẹ con rất lười, bình thường thông tin ghi chép số điện thoại người liên lạc trong điện thoại bà ấy có thể đếm được trên mười ngón tay. Cũng có khi bà ấy cũng không có ý thức được thêm số chủ nhiệm lớp có lợi ích gì,quan trọng hơn nữa chính là bà ấy chưa bao giờ nhận điện thoại từ một số xa lạ. Thưa cô, không bằng cô gọi điện thoại cho bố con thì hơn."
Giáo viên: "... Trước kia,cô là fans hâm mộ của ba con, chỉ sợ lúc ngài ấy đến cũng không có biện pháp dạy bảo trò vì đã lỡ làm những chuyện sai như thế này."
Trình Nguy Xuyên: "A. Vậy là trước đây, cô từng là tình địch của mẹ con sao?"
Giáo viên: "... Cũng không phải như thế."
"Alo." Tống Thanh Y lại thử thăm dò hỏi "Xin chào?"
Còn muốn nói chuyện với Trình Nguy Xuyên, Trình Nguy Xuyên lại nói: "Thưa cô, mẹ con gọi điện thoại cho người."
"Hả?Vâng,thưa chị" Giáo viên nói: "Thật xin lỗi,tôi không nghe thấy tiếng chuông."
Mặt Trình Nguy Xuyên không chút thay đổi nói "Nhưng cô đã bấm nhận rồi kia mà."
Giáo viên:...
Sau vài giây điều chỉnh trạng thái,lúc này mới bắt đầu nói chuyện.
Chung quy cũng không vì cái gì, chỉ là một chút xung đột cãi vã dẫn đến đánh nhau giữa Trình Nguy Xuyên cùng bạn học mà thôi.
Hai đứa nhỏ ở trong lớp không biết xảy ra xung đột như thế nào,cãi qua cãi lại dẫn đến ẩu đả một chút,Trình Nguy Xuyên thì không có việc gì nhưng còn bạn học bị cậu đánh bây giờ đang khóc lớn ngồi ở phòng giáo viên nháo loạn muốn tìm mẹ.
Chủ nhiệm lớp đã gọi điện thoại cho người nhà bên kia, nghe nói là đang trên đường chạy tới trường học.
Tống Thanh Y nghe điện thoại xong,cũng vội vã đi ra ngoài,vừa lúc gặp Bạch Điềm cùng mẹ Bạch đang từ bên ngoài trở về, thấy bước chân cô vội vàng, Bạch Điềm hỏi: "Chị ba, chị muốn đi đâu?"
"Đi một chuyến đến trường học." Tống Thanh Y thở dài "Thương thương cùng bạn học đánh nhau ở trong lớp."
Mẹ Bạch lập tức mở to hai mắt nhìn cô "Thương thương không có việc gì chứ? Có bị thương không? Là đứa nhỏ nhà ai dám bắt nạt Thương thương ngoan ngoãn nhà mình thế? Không được, mẹ phải cùng con đi đến trường học, với tính tình của con như thế không chừng còn bị người ta bắt nạt thêm."
Sau khi mẹ Bạch tự mình nói xong, càng nghĩ càng cảm thấy không có mình không được, đi tới bên cạnh Tống Thanh Y,nắm chặt tay cô muốn đi thay cháu trai lấy lại công đạo.
Ngượng ngùng nhìn mẹ Bạch,có chút bất đắc dĩ: "Thương thương không có việc gì ạ, giáo viên nói cậu chỉ đánh bạn học khóc hoảng sợ một chút thôi."
Không khí yên lặng vài giây.
Vài giây sau, Bạch Điềm bật ra một tràng cười " Thương thương chính là duy truyền tốt từ anh ba. Ha ha ha, em luôn biết,người trong nhà chúng ta chỉ có bắt nạt người khác chứ sao lại có chuyện bị người khác bắt nạt chứ. Cái khác thì em không nói, nhìn anh hai và anh ba từ nhỏ đến lớn ở trong trường bắt nạt người khác thôi,nào có chuyện bị người ta bắt nạt,em sớm nhìn đã quen."
Tống Thanh Y: "..."
Mẹ Bạch nghe xong,đi qua đánh Bạch Điềm đang cười ha hả một bên "Còn không biết xấu hổ mà nói? Bạch gia chúng ta từ trên xuống dưới trừ con hay ra ngoài bị người khác bắt nạt thì còn ai nữa chứ? Bị bé trai học chung nắm bím tóc chỉ biết khóc mét anh ba đi hù dọa người ta thôi!Con là bị hai anh con chiều hư từ nhỏ mới bướng bỉnh mít mít ướt ướt như thế này.Một bộ chính là coi trời bằng vung"
Bạch Điềm: "...Con nào có như vậy."
Mẹ Bạch hừ nhẹ một tiếng "Xin hỏi,lúc cô nương khóc lóc đi méc hai anh trai của mình nhường bọn họ hùng hổ thay tiểu thư đánh nhau lấy lại công bằng, thì người ở bên cạnh vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng,là ai,là ai hả?"
Bạch Điềm: "..."
Lập tức đỏ mặt, phồng má nói "Bây giờ chúng ta đang nói về chuyện của Thương thương cơ mà!"
Đem lực chú ý chuyển dời đến trên người Tống Thanh Y "Đi thôi, vẫn là để mẹ đi cùng với con thì hơn."
Tống Thanh Y vội vàng lắc đầu "Không sao,mẹ cũng vừa trở về mà,lên lầu nghỉ ngơi trước đã, con đi đón Thương thương chắc cũng về nhanh thôi ạ,con đảm bảo chắc chắn chính mình sẽ không bị bắt nạt,cũng sẽ không để cho người khác bắt nạt Thương thương."
Mẹ Bạch vốn là người bao che khuyết điểm cho người nhà của mình, đi trường học nhìn thấy Thương thương phỏng chừng sẽ đem tất cả chuyện cậu làm sai quy tội hết cho bạn học,vẫn là không nên để bà ấy đi cùng cô thì hơn, điều này cũng sẽ không giúp giải quyết tốt được vấn đề.
Không chờ mẹ Bạch lại nói, Tống Thanh Y đã lái xe rời khỏi Bạch gia.
Mẹ Bạch nhìn con dâu lái xe rời đi, lúng túng nhìn Bạch Điềm "Mẹ... mẹ có phải là bị ghét bỏ rồi không?"
Bạch Điềm trực tiếp gật đầu "Có lẽ chị ba sợ mẹ đến đó sẽ cãi nhau với người kia."
"Phải không?" Mẹ Bạch liếc cô "Xã giao trong viện mẹ cũng học trải qua được mấy tiết, mẹ sẽ giống như người không có điềm tĩnh cãi nhau với bọn họ sao?"
Bạch Điềm một lời khó nói hết nhìn mẹ mình "Mẹ, mẹ không nhớ lúc trước trong văn phòng giáo viên chủ nhiệm của anh ba khẩu chiến với mấy thầy giáo bộ môn sao?Con nhớ mẹ lúc đó chính là một mình đối chọi tới ba giáo viên,không hề thua khí thế chút nào, đặc biệt bao che khuyết điểm của anh ba vô cùng lợi hại."
Mẹ Bạch:...
-
Trường của Trình Nguy Xuyên học cách biệt thự Bạch gia không xa, lái xe khoảng chừng mười năm phút là đến nơi.
Sau khi đậu xe vào gara,Tống Thanh Y trực tiếp đi thẳng vào văn phòng giáo viên chủ nhiệm.Ba mẹ đứa nhỏ kia còn chưa tới, Tống Thanh Y cùng giáo viên nói lời xin lỗi trước sau đó mới ngồi xuống,nghe giáo viên thuật lại nội dung câu chuyện một cách đầy đủ.
Ban đầu,sau khi nhận được kết quả kì thi giữa kì, Trình Nguy Xuyên không quá bất ngờ khi biết mình đứng thứ nhất, cậu ung dung thản nhiên nhận lấy bài thi chính mình, không hề quan tâm bất kì ai xung quanh có đang ngưỡng mộ mình hay không thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của Lí Cường ở phía sau: "Nếu cậu không chép bài của người khác thì làm sao đứng thứ nhất được?Bày trò lạnh nhạt tưởng là hay là tốt lắm hả?".
Trình Nguy Xuyên vốn nghe xong không có ý định cùng Lí Cường nói lý, kết quả lại nghe thấy âm thanh của Lí Cường vốn dĩ ở phía sau bây giờ đang đứng trước mặt mình nói: "Chép bài của người khác giành lấy hạng nhất, cậu vẫn có yên tâm thoải mái ngồi như vậy sao?"
Trình Nguy Xuyên từ tốn giải thích cho Lí Cường hiểu, kết quả Lí Cường một mực không nghe lọt vào tai,ở trước mặt không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ tính nhẫn nại của Trình Nguy Xuyên.
Nhìn người trước mặt não đã không thông minh rồi mà còn nói lý này nọ, Trình Nguy Xuyên tức giận vỗ mạnh xuống bàn kết quả không cẩn thận làm rơi cây bút chì xuống đất,vừa định nhặt thì Lí Cường ngăn cản không cho, trực tiếp động thủ đẩy bả vai Trình Nguy Xuyên một cái,thiếu chút nữa cậu đã theo đà ngã ụp xuống đất,không chịu nổi chính mình bị ủy khuất, đứng lên cùng Lí Cường giằng co một hồi, kết quả Lí Cường ỷ thế vào chiều cao hơn cậu, lúc này muốn giơ quyền đánh vào đầu cậu một cái lại bị chính Trình Nguy Xuyên tay không chặn lại, mượn sức mạnh đẩy Lí Cường xuống mặt đất,sau đó nhanh chóng leo lên người Lí Cường đánh xuống hai quyền.
Lí Cường lúc này mới khóc lóc hoảng sợ đi tìm giáo viên.
Tống Thanh Y nghe xong, đột nhiên cảm đầu mình đau như muốn nổ tung.
Thành thật mà nói, cô cảm thấy Trình Nguy Xuyên đánh như vậy là phù hợp với lẽ thường nhưng cũng không thể công khai nói con trai mình làm như vậy là đúng ngay trong văn phòng giáo viên được.Nhìn Trình Nguy Xuyên bên cạnh,muốn cùng cậu nói qua một chút,đánh người là không đúng nhường cậu đi xin lỗi bạn học nhưng một chữ đều không nói ra,im lặng nhìn nhìn con trai mình.
Cách một lát sau, người lớn bên kia cũng tới nơi.Nhìn con mình khóc vang khắp phòng,trước tiên tiến đến xoa nước mắt cho cậu hỏi: "Là ai đánh con?"
Tay run run rẩy rẩy chỉ Trình Nguy Xuyên bên này "Ô ô, là... Là bạn ấy."
Nhìn mẹ Lí Cường đang hùng hổ di dời ánh mắt vô cùng hung dữ của bà ấy qua mẹ mình,Trình Nguy Xuyên nhanh chóng đứng chắn trước mặt Tống Thanh Y.
Tống Thanh Y kéo tay cậu, kiểm tra từ trên xuống dưới,không có vấn đề gì lúc này mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
"Tại sao lại đánh bạn học của mình?" Rõ là mẹ Lí Cường đứng trước mặt Trình Nguy Xuyên chất vấn nhưng thái độ rõ ràng chính là không muốn nghe câu trả lời từ cậu, cách vài giây quay đầu trực tiếp hỏi Tống Thanh Y "Gia đình cô đã dạy dỗ đứa nhỏ mình trong nhà như thế nào mà để nó ra tay đánh người như vậy ngay trong khuôn viên trường học,một nơi giáo dục văn minh như thế này? Nhìn xem, đều chảy máu cả rồi! Cô nói thử cho tôi nghe,nếu con trai tôi bị con trai cô đánh hỏng mất não thì cả nhà các người bồi thường nổi không?"
Trình Nguy Xuyên ngẩng đầu nhìn mẹ mình, muốn nói lại thôi.
Tống Thanh Y nâng đầu nhìn người đối diện, cả người toát ra thần sắc lãnh đạm sắc bén,lời nói thốt ra vô cùng nhẹ nhàng "Bồi thường như thế nào sao? Con trai của tôi từ nhỏ đã là một người vô cùng lễ phép, từ lúc nào thành người không được dạy dỗ như cô nói rồi?Thằng bé không phải là người tùy ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ người khác nếu không có vấn đề gì liên quan tới mình?Tôi nói vậy,cô hiểu chứ?"
Mẹ Lí Cường khó chịu: "Thái độ của cô bây giờ là gì thế! Cô dạy dỗ đứa trẻ của mình như vậy sao?Chẳng trách lại thích đánh nhau với bạn học như vậy. Gia phong trong nhà cô chính là không đúng!Vậy mà còn nói như thế sao?"
Tống Thanh Y nhìn mẹ Lí Cường, không nói chuyện.
Đối phương bị thái độ lãnh đạm của cô chọc tức:"Hôm nay,cô nhất định phải bắt con trai mình xin lỗi con trai tôi! Mẹ con hai người đúng là không phải cái thứ gì tốt..."
"Dì mới chính là cái thứ đó." Trình Nguy Xuyên ngẩng đầu, trong mắt mang theo hơi nước, quật cường nhìn thẳng vào ánh mắt mẹ Lí Cường nói.
Đột ngột bị đánh gãy lời nói, mẹ Lí Cường quay đầu nhìn cậu kinh ngạc vài giây,lại muốn mắng nữa thì bị Trình Nguy Xuyên chặn: "Cháu không muốn đánh cậu ta.Ngay từ ban đầu vẫn luôn như thế,là Lí Cường ép cháu phải ra tay.Thứ nhất, Lí Cường vũ nhục nhân phẩm của cháu đó là sự thật cháu không hề gian dối. Thứ hai, bạn ấy kɧıêυ ҡɧí©ɧ cháu vì những chuyện không liên quan đến mình là bạn ấy sai trong vấn đề lẫn cách nghĩ riêng mình bạn ấy. Thứ ba, bạn ấy là người giơ quả đấm lên đầu tiên nên việc đánh trả như thế thuộc về ý thức phòng vệ chính đáng của cháu. Nếu dì không tin lời nói của cháu, dì có thể hỏi các bạn học xung quanh,cháu ngồi ở vị trí chính giữa nên không sợ không bị các bạn học khác không thấy tình huống của cháu và Lí Cường bên này.
Còn về vết máu trên trán của bạn ấy, là do bạn ấy không để ý nghe giảng, cầm thước đo ở trên mặt bàn chọc chọc không cẩn thận trượt tay làm rách một đường, vết thương này vốn không hề có liên quan đến cháu."
Trình Nguy Xuyên liệt kê từng chi tiết tình huống rõ ràng, làm mọi người trong văn phòng vô cùng sửng sốt.Họ chính là tuyệt đối không nghĩ rằng,một bé trai sáu tuổi lại có một logic chính xác như vậy.
Mẹ Lí Cường nhìn cậu, gần như không có gì để nói: "Nhưng dù sao,cháu đánh bạn học là sai?"
"Đánh người,cháu thừa nhận chính bản thân cháu làm không đúng." Trình Nguy Xuyên không chút rụt rè nhìn thẳng vào ánh mắt mẹ Lí Cường "Nhưng bạn ấy là người kɧıêυ ҡɧí©ɧ cháu trước nên cháu mới phản kích, cháu không muốn sự nhường nhịn của mình trở thành hành vi bạo lực sau này của bạn ấy đối với cháu."
"Thưa dì." Trình Nguy Xuyên ngửa đầu,khoanh tay "Là cháu làm sai chứ mẹ cháu không có làm sai. Mẹ giáo dục cháu rất tốt, nếu cháu sai thì Lý Cường cũng làm sai, vậy tại sao dì chỉ mắng mẹ cháu mà không phải là mắng chính mình? "
Mẹ Lý Cường nhất thời nghẹn họng.
Trình Nguy Xuyên lại ung dung nói thêm: "Bố cháu nói rất đúng, mọi người đều thích coi mình là người phàm, nhưng lại yêu cầu người khác làm thánh nhân. Bố cháu đã nói rằng loại hành vi này gọi là không biết xấu hổ đó,thưa dì"
Tống Thanh Y:...
Trình Dật rốt cuộc đã dạy Trình Nguy Xuyên như thế nào!
Tác giả có lời muốn nói: Trình Dật dạy gì?Tôi cũng không biết mà tôi cũng không dám hỏi ngài ấy.