Đầu mùa xuân, mưa rơi tí ta tí tách.
Lễ tang Thượng Nghiên được ấn định
vào ngày 27 tháng 3.
Quan Cảnh Minh đã tìm một người có tay nghề khắc rất đẹp, khắc sáu chữ:
Mùa xuân của tôi —— Thượng Nghiên.
Dưới ánh mặt trời, lễ tang Thượng Nghiên đặc biệt ảm đạm thê lương.
Đến phúng viếng chỉ có hai người là Quan Cảnh Minh cùng Tống Thanh Y, ban đầu ông nội Tống Thanh Y cũng muốn đến nhìn cô ấy lần cuối, nhưng suy xét một hồi người đầu bạc tiễn người đầu xanh là điềm xấu, cuối cùng ông nội đã làm cho cô ấy một chút món ăn mà khi còn sống cô ấy đã rất thích đưa cho Tống Thanh Y thay ông mang đến, xem như tiễn cô ấy lần cuối.
Quan Cảnh Minh đứng trước bia Thượng Nghiên rất lâu.
Lúc hai người chuẩn bị rời đi, Tống Thanh Y bất ngờ nhìn thấy Trần Đạc.
Tống Thanh Y hỏi: "Anh tới đây làm gì?"
Trần Đạc: "Tôi đến gặp cô ấy lần cuối."
Quan Cảnh Minh đứng trước mặt anh ta,mặt không chút thay đổi " Đây không phải là nơi anh nên đến."
Trần Đạc thậm chí không ngẩng đầu lên, lặp lại "Tôi muốn gặp cô ấy lần cuối."
"Cô ấy không muốn thấy anh." Quan Cảnh Minh nói: "Về đi."
Trần Đạc hồi lâu không nói chuyện,lúc Tống Thanh Y chuẩn bị rời đi, cô bỗng nhiên nghe thấy anh ta nói" Tôi nhớ cô ấy."
Bước chân Tống Thanh Y dừng lại, dưới ánh mặt trời cô cong môi cười một tiếng, gió nhẹ lướt qua,Tống Thanh Y không nhanh không chậm nói "Trần Đạc,cho dù hôm nay anh có hối hận cũng đã quá muộn rồi,nhớ ư?Sao khi cô ấy nằm tại đây!!Có quá muộn màng với một kẻ như anh!!! Cô ấy đã không còn muốn nhớ anh nữa,có lẽ kiếp sau cô ấy cũng mong không gặp lại anh theo cách này hay cách khác, từ nay về sau trên thế giới này, sẽ không có ai hi sinh,dành tình yêu,sự mong chờ, nhiều như thế cho anh như cô ấy.
Trần Đạc,tôi đã từng nghĩ,nếu như chúng tôi không gặp anh thì may quá!! Cả tôi và cô ấy,có lẽ...kết cục sẽ khác chăng!! Hối tiếc, thù hận, bất lực, tra tấn,..tôi luôn mong rằng những điều đó sẽ giày vò anh trong suốt quãng đời còn lại,anh phải trả giá cho sự ra đi của cô ấy thậm chí là đứa nhỏ bị chính tay anh gϊếŧ chết khi còn chưa thành hình "
**
Sau khi Thượng Nghiên được chôn cất ổn thỏa, ngay buổi tối hôm đó Tống Thanh Y ngủ không ngon giấc.
Căn phòng Thượng Nghiên luôn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô.
Vào nửa đêm khi Tống Thanh Y lờ mờ tỉnh dậy,liếc nhìn di động bên giường,WeChat thông báo có một tin nhắn đang chờ,là Trình Dật gửi: Ngày mai có mưa,em ở nhà nhớ mặc thêm áo,lúc đi ra ngoài nhớ mang theo dù,không được để bản thân cảm lạnh.
Gửi lúc 11:30.
Có lẽ anh vừa lúc hạ diễn.
Tống Thanh Y sợ đánh thức anh tỉnh, cho nên quyết định không trả lời,thiết lập chế độ chưa đọc.
Sau đó cô mở Weibo.
Quan Cảnh Minh đã phát một tin mới trên weibo.
Ngày 27 tháng 3.Mùa xuân của tôi đã qua như thế.
Tống Thanh Y thích trạng thái nhưng không bình luận.Cô quay về trang chủ thấy được:
Tìm kiếm nóng trên hot search hiện tại là Quan Cảnh Minh cùng Thượng Nghiên,sau đó là tin tức Trình Dật thuận buồm xuôi gió một đường, dựa vào Tống Thanh Y nâng đỡ,một bước đi lên.
Bên trong phát rất nhiều hình ảnh cô và Trình Dật đi chung và trò chuyện.
Trên cơ bản những hình ảnh đó cũng không mấy rõ ràng, chưa đủ thuyết phục nhưng đủ để người khác tin rằng hai người thực sự có quan hệ ngầm.
Tay Tống Thanh Y run lên, di động nhanh chóng trượt xuống mặt đất.
Mặc dù chỉ là "Dự đoán" nhưng bên dưới bình luận đều là gió tanh mưa máu.
Tống Thanh Y muốn đăng một điều gì đó, nhưng lại không biết viết về điều gì.
Trực tiếp tắt weibo,ngẩn ngơ một mình suy nghĩ lung tung.