Người dẫn chương trình Hà Cảnh đã từng nói trong một chương trình: "Khống chế tình cảm thực sự rất dễ vỡ, có nghĩa là, nếu bạn đột nhiên gặp được một người, hoàn toàn phù hợp với bạn, bạn nhất định phải cẩn thận, không có những người như vậy, đừng tin vào những câu chuyện cổ tích".
Trên đường cùng ông nội trở về, trong đầu Tống Thanh Y chợt lóe lên ánh mắt cuối cùng trước khi Thượng Nghiên rời đi.
Ánh mắt trong suốt như pha lê lấp lánh vụn vặt một ít nước mắt đau thương, cuối đuôi mắt còn nhếch lên vài phần, mang theo một chút ý cười đầy sự chế giễu.
Hy vọng cùng tuyệt vọng đều đang đan xen trong mắt cô.
Sau khi về đến nhà, cô đưa ông nội vào phòng khách.
Những ngôi sao chập chờn xuất hiện trên bầu trời, gió nhẹ nhàng thổi qua, lộ ra không khí bên trong thôn đặc biệt yên tĩnh.
Ông nội chống quải trượng rót cho mình một chén trà, Tống Thanh Y ngồi đối diện, thật lâu sau chậm rãi nói: "Ông nội, người cảm thấy Trần Đạc là người như thế nào?"
Ông nhấp ngụm trà, bởi vì nước quá nóng, khi ngâm ra, trà có chút chát.
"Trần Đạc?" Ông nội hừ lạnh "Con là muốn biết cái gì?"
Tống Thanh Y ngồi ngay ngắn,khẽ nói: "Con chỉ muốn biết, sau khi con người ta trưởng thành, trải qua sóng to gió lớn sẽ thay đổi thành con người như thế nào?Con đã từng gặp qua rất nhiều người, nhưng mãi cũng không tìm ra lí do khiến Trần Đạc trở thành một người như vậy."
"Khách quan công chính mà nói."
Ông nhìn cô và im lặng một lúc lâu sau đó đặt ly trà trong tay xuống nói: "Có thể qua lại đơn giản, nói chuyện, nhưng không thể trở thành bạn bè thâm giao."
"Vì sao ạ?" Tống Thanh Y hỏi.
"Còn còn nhớ rõ chuyện của mình khi còn nhỏ không?" Ông hỏi.
"Con chỉ nhớ một phần." Tống Thanh Y nói: "Cụ thể ý người chỉ là gì?"
"Cẩn Mai thì sao?"
Tống Thanh Y tìm kiếm cái tên này ở trong trí nhớ "Người ông nội đang nhắc đến có phải là người không quá cao, cột hai bím tóc, tóc màu vàng, trên trán có một vết sẹo có phải hay không?"
"Chính là con bé." Ông nói: "Còn nhớ sau này con bé đã đi đâu sao?"
Tống Thanh Y suy nghĩ lắc đầu "Con chỉ nhớ khi còn nhỏ, Cẩn Mai luôn luôn chơi một mình và cũng không thường nói chuyện với tất cả bạn bè trong xóm,về sau lại không còn thấy hình bóng nữa."
Ông nội gật đầu,hơi suy nghĩ,dường như ông đang nhớ về chuyện ngày đó,sau lại nói:
" Trước khi con đến Cẩn Mai là con bé rất thông minh lại vô cùng nhu thuận,tuy rằng con bé ít nói nhưng lại được rất nhiều người lớn thích, chỉ là sau này đã chuyển trường đi.
Vết sẹo trên trán có là do Cẩn Mai khi đi ra ngoài chơi cùng Trần Đạc đã bị nó không cẩn thận dùng tảng đá đập trúng, nhưng Trần Đạc không dám thừa nhận, dạy con bé nói là chính mình không cẩn thận bị ngã, sau này cũng vì vậy mà trên trán lưu lại một vết sẹo, thậm chí sau này Trần Đạc còn xúi giục một số đứa trẻ khác không chơi với Cẩn Mai.
Lúc đó kì nghỉ đông và nghỉ hè mới đến gần một tuần, ông hỏi qua con bé, vì cái gì không nói ra mọi chuyện, con biết con bé đã cùng ông nói gì không?
Con bé nói: Trần Đạc bình thường đối xử với con bé rất tốt, lại hay mang ra ngoài chơi, còn mua đồ ăn ngon, có đôi khi còn giúp con bé chải đầu, chuyện lần đó Trần Đạc cũng không phải cố ý, nếu người lớn trong nhà biết Trần Đạc không cẩn thận dùng tảng đá đập trúng đầu con bé mà thậm chí còn dạy nói dối với người trong nhà chính mình không cẩn thận bị ngã, như vậy tất cả bạn bè trong hẻm sẽ không chơi cùng Trần Đạc, Trần Đạc sẽ buồn và thương tâm.
Lời nói con bé nói với ông đến bây giờ ông vẫn luôn nhớ."
"Vậy... Tại sao ông lại để cho con chơi cùng với anh ấy? " Tống Thanh Y hỏi.
Ông nội trừng mắt nhìn cô "Còn không phải con khi còn nhỏ nhìn thấy người ta khóc liền mang kẹo cho nó sao, con có còn nhớ lúc đó nó đã nói con như thế nào không?"
"Nhớ ạ." Tống Thanh Y cúi đầu nở nụ cười "Anh ấy nói con không có trái tim."
Ông nội hừ một tiếng "Còn nhớ thì tốt,ông khi đó còn cho rằng bà nội con có thể dạy dỗ nó thật tốt. Đã nhiều năm như vậy, nó khẳng định cũng sẽ thay đổi,đến bây giờ ông sống hơn nửa đời người mới biết được, lúc lên ba không uốn, dạy đúng sai, thái độ sống thì tất, lúc trưởng thành rồi, lúc đó muốn uốn cũng không được nữa vì người đã cứng cáp, muốn uốn thì đã muộn."
Tống Thanh Y trầm mặc, ngón tay móc dưới bàn, bắt đầu chậm rãi nhớ lại một số chuyện.
Lúc trước khi còn ở bên Trần Đạc, anh ta tuy rằng thường xuyên khen chính mình lợi hại nhưng thành tích thường thường sẽ càng xuất sắc hơn trước, cô càng ảm đạm thì anh ta luôn rực rỡ.
Trần Đạc có thể đối với bạn vô cùng tốt, có thể nửa đêm bạn nói với anh ta bạn đói, anh ta sẽ không ngại đường xa đem đến cho bạn một gói mì, thậm chí nhiều ngày trước bạn vô tình thốt ra lời nói muốn đi chơi,anh ta sẽ vì vậy mà luôn nhớ trong lòng, sau đó bất ngờ mang bạn đi chơi, nhưng ngẫu nhiên anh ta sẽ biến mất vài ngày, khiến bạn hoảng loạn.
Lúc này bạn sẽ hiểu tầm quan trọng của anh ấy to như thế nào.
Trong đầu Tống Thanh Y hiện ra một từ.
Ông thở dài, đứng dậy trở về phòng mình, lúc chuẩn bị vào cửa, một khắc kia thấp giọng nói: "Cùng loại người này, giao mỏng thôi đừng nói sâu."
Tống Thanh Y trở lại phòng lấy di động, vừa mở ra liền thấy thông báo Trình Dật ban nãy có phát video qua.
Sửng sốt một chút, theo lý mà nói, bây giờ thời gian ghi hình vẫn chưa kết thúc, làm sao có thể có thời gian gọi điện thoại?
Do dự một lát, vẫn là tự mình gọi lại.
Mặt Trình Dật nhanh chóng xuất hiện trên màn hình di động, Tống Thanh Y đột nhiên mim cười.
Không hiểu.
Trình Dật đưa tay sờ sờ mặt mình "Trên mặt có cái gì sao?"
Tống Thanh Y lắc đầu.
Trình Dật hỏi: "Vậy em cười cái gì?"
Tống Thanh Y nhún vai, thành thật trả lời: "Em cũng không biết, chính là bỗng nhiên muốn cười."
"Ngốc?" Trình Dật tùy ý nói.
"Không có." Tống Thanh Y lấy một cái gối ôm tựa vào đầu giường,khẽ nói "Anh không quay tiết mục sao?"
"Tiết mục ghi hình đã xong." Trình Dật nói: " Các nhân viên đều đã đi nghỉ ngơi, anh đương nhiên không có việc gì làm."
"Ồ." Tống Thanh Y hỏi: "Lúc nào thì anh có thể quay xong?"
"Như thế nào?" Trình Dật nhướng mày nhìn cô "Nhớ anh?"
"Ôi đệch!Hai người cứ ân ái như vậy,em thật chịu không nổi,nổi cả da gà hết " Giọng Tô Giang bên kia liên tục truyền qua điện thoại
Tống Thanh Y: "..."
"Có bản lĩnh thì cậu..." Trình Dật lời còn chưa nói hết, Tô Giang liền cắt đứt "Anh có phải là có bệnh?"
Trình Dật: "..."
Vội vàng quay đầu hướng Tống Thanh Y cáo trạng "Em mau nhìn, vốn là vì người nào đó mà ở đây, kết quả bị người ta nói anh có bệnh. Vợ à, em nói xem anh có phải hay không rất thảm?"
Tống Thanh Y bị biểu tình của anh làm cho tức cười, phụ họa với anh nói: "Vâng, vô cùng thảm, vậy ngày mai anh liền trở về nhà."
Tô Giang nghe vậy,vội kêu gào"Chị dâu, chị đừng nghe anh ấy."
Tống Thanh Y: "Được?"
"Anh ấy chính là muốn về nhà." Tô Giang nói: "Ngày đầu tiên vừa đến đã liên tục nói muốn về nhà, sau đó còn ở bên cạnh em nói nhớ chị cho đến bây giờ."
Tuy rằng cách màn hình, nhưng Tống Thanh Y vẫn đỏ mặt.
Trình Dật vội xen vào,còn có giống như yếu đuối nói: "Đúng vậy,tôi hiện tại chỉ muốn về nhà. Tôi về nhà ôm vợ ngủ không tốt sao? Ở chỗ này nhìn khuôn mặt xấu của cậu? Cậu tưởng cậu đẹp hơn tôi chắc?"
Tô Giang: "..."
Tống Thanh Y chen vào,bất ngờ nói "Cũng không khó xem đi?"
Trình Dật & Tô Giang: "..."
Cách vài giây, Tô Giang bên kia ha ha cười, đi đến bên cạnh Trình Dật, lười biếng nhìn Tống Thanh Y phất phất tay "Cám ơn khích lệ."
Tống Thanh Y: "..."
Trình Dật đẩy cậu ta ra "Lăn lăn lăn."
Tống Thanh Y nhìn hai người bọn họ ầm ĩ, khóe miệng giơ lên nụ cười, sau đó liền thấy mặt Trình Dật toàn bộ phóng to khắp màn hình, anh đưa tay ra chạm vào tóc mái của mình, quay mặt sang trái sau lại sang phải,cuối cùng véo véo cằm, thả tay ra "Anh không đẹp trai sao?"
Tống Thanh Y: "Đẹp."
Trình Dật liếc mắt nhìn hướng Tô Giang "Anh tất nhiên đẹp trai hơn cậu ta rồi?Cả người xấu tệ"
Tống Thanh Y: "..."
Tô Giang ở trên giường của mình chơi di động, nói "Có phải hay không muốn đánh nhau?"
Trình Dật chuyển chuyển cổ tay.
Tô Giang: "Đến."
Tống Thanh Y nhìn bên kia màn hình chỉ còn lại một màu trắng của trần nhà, khẽ nói: "Các cậu đừng đánh nhau."
Đầu bên kia đã vang lên tiếng vật lộn.
Chờ hơn mười phút, mặt Trình Dật lại xuất hiện lần nữa trên màn hình, trên trán đều có rất nhiều mồ hôi, nhưng may là trên mặt không bị thương, áo T-shirt anh mặc ban nãy có chút nhăn, Tống Thanh Y nhíu mi "Thật sự đánh nhau? Tô Giang đâu?"
Tống Thanh Y: "..."
Tô Giang ở một bên nói "Tiểu học gà."
Trình Dật nhíu mày nói: "Còn muốn đánh?"
Tô Giang cười lạnh,xua tay "Hôm nay vận động đủ."
Trình Dật không so đo với Tô Giang,quay sang hỏi Tống Thanh Y: "Em đang làm cái gì?"
"Ngẩn người." Tống Thanh Y thành thật trả lời.
"Nghĩ gì?" Trình Dật hỏi.
Tống Thanh Y nhíu nhíu mày, im lặng một lát, mới thấp giọng hỏi: "Anh biết PUA sao?"
Trình Dật nằm trên giường, nhíu mày "Thuật thao túng tình cảm?"
Tống Thanh Y gật đầu.
"Trần Đạc?" Trình Dật tự nhiên hỏi.
Tống Thanh Y kinh ngạc "Làm sao anh biết?"
Lúc cô cùng ông nội nói chuyện, rất nhiều chuyện từ nhỏ đến lớn liên tục xảy ra như một thước phim tua chậm trong đầu, rất nhiều hành vi Trần Đạc đều phù hợp tiêu chuẩn PUA.
**** PUA là tên viết tắt của Pick-up Artist, ban đầu có nghĩa là "nghệ sĩ bắt chuyện", vốn là để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, nhưng sau đó dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân là quan hệ tìиɧ ɖu͙©. Từ đó, PUA được mọi người biết đến với cái tên "nghệ sĩ tán gái". Dưới đây là một số biểu hiện của bọn họ trong một mối quan hệ:
(1) Tự cho mình là trung tâm
(2) Sử dụng điểm yếu của bạn để châm biếm, trêu chọc, chỉ trích từng nhất cử nhất động của bạn
(3) Tỏ ra là người có quyền, giả vờ rằng biết hết tất cả về bạn, và thậm chí cố gắng thuyết phục bạn rằng những gì bạn tin tưởng đều là sai và bạn đang tự lừa dối chính mình;
(4) Tìm cách để bạn tin rằng, trừ anh ta ra thì tất cả mọi người đều đang lừa dối bạn, sẽ làm hại bạn.
(5) Làm cho bạn cảm thấy rằng suy nghĩ và cảm xúc của bạn không quan trọng;
(6) Khiến bạn nghi ngờ lý trí của bản thân
(7) Họ không phải lúc nào cũng đối xử tệ với bạn. Thường xuyên sẽ cho bạn những điều ngọt ngào, liên tục sử dụng những điều tích cực để thao túng bạn làm những gì phù hợp với nhu cầu của họ. Điều này làm bạn bối rối, hoang mang và bắt đầu đặt câu hỏi về tất cả mọi thứ.
(8) Có xu hướng nghiêng về tìиɧ ɖu͙©, đôi khi phủ nhận về những gì mà họ đã nói và hứa trước đây
(9) Giỏi trong việc bóp méo sự thật, đưa ra một bài tranh luận dài và phức tạp để chứng minh cho quan điểm của mình***
Nhưng Tống Thanh Y có thể khẳng định, khi còn nhỏ Trần Đạc không biết PUA là cái gì, chỉ là dựa vào bản năng làm ra.
Như vậy ngược lại còn đáng sợ hơn.
Trình Dật cong môi cười khẽ "Cái tên cặn bã kia, quả thật hơi giống."
Tống Thanh Y:...
"Đã xảy ra chuyện gì?" Trình Dật hỏi.
Tống Thanh Y lắc đầu "Chỉ là đột nhiên nghĩ tới một vài chuyện, liên tưởng đến PUA."
"Không phải em đã từng viết PUA sao?" Trình Dật nói: "« Cả Đời Cô Độc » nam hai chính là điển hình PUA."
Tống Thanh Y nhíu mày "Có sao?"
"Lúc công chiếu sau em không nhìn đánh giá sao?" Trình Dật nói: "Lúc ấy PUA xuất hiện trong xã hội vô cùng nhiều, bộ phim của em cũng vừa lúc bắt kịp tin tức, cho nên độ hot đã tăng lên rất cao."
"Bình thường em đều không nhìn." Tống Thanh Y nói: "Có đôi khi sẽ nhìn đến một ít bình luận, sau này cái gì cũng không nhìn."
Trình Dật hỏi: "Trần Đạc thật là một trong những tên PUA?"
Tống Thanh Y không nói chuyện, im lặng.
Đang nghĩ tới nên trả lời Trình Dật như thế nào, WeChat đột nhiên thông báo có một tin nhắn từ ID: Mẹ chồng đáng yêu.
ID này là mẹ Bạch sửa đổi lúc thêm bạn vào Wechat.
Tống Thanh Y lập tức bối rối, kể từ khi thêm WeChat, đây là lần đầu tiên hai người phát wechat.
Vội vàng nói với Trình Dật: "Mẹ phát WeChat cho em."
"Nói cái gì?"
Tống Thanh Y nghe giọng nói mẹ Bạch phát bên kia,khẽ nói "Mẹ muốn ngày mai cùng em đi nhuộm tóc."