Cho Em Một Chút Ngọt

Chương 49: (2):

Mặc dù nhóm quan hệ công chúng của Thượng Nghiên cũng có chút thủ đoạn, nhưng không thể đem cô hoàn toàn thoát ra khỏi dư luận.

Tên của Thượng Nghiên tại hot search đã được tìm kiếm nhiều nhất trong hai ngày này và mức độ phổ biến liên tục không giảm.

Fans Trần Đạc, anti-fan của Thượng Nghiên, chớp đúng thời cơ, hung ác đạp cô xuống đất.

Khi Giải thưởng Birch bạc lần thứ 34 được công bố, nữ diễn viên xuất sắc nhất ban đầu được giao cho Thượng Nghiên đã được thay thế bằng một người khác.

Với scandal này, nhiều sản phẩm Thượng Nghiên phát ngôn đều dồn dập rút lại ý định hợp tác. Đây chưa phải là điều tồi tệ nhất. Hiện tại, Thượng Nghiên đã trở thành mục tiêu của mọi sự chỉ trích trên Internet, rất nhiều sản phẩm do cô phát ngôn đều bị chỉ trích nặng nề. Một số thương hiệu lớn đã nói chuyện với cô về việc này, thậm chí họ còn đổi người phát ngôn.

Giá trị kinh doanh của cô đã giảm xuống đáy trong vòng một tuần.

Nhân vật nữ chính dự kiến

bắt đầu quay vào cuối tháng 8 cũng được thay thế bởi một người khác.

Thượng Nghiên trốn ở trong nhà, đã ba ngày không ra ngoài.

Cả ba điện thoại di động của cô đều đã bị tắt, không biết là ai đã đem số di động của cô tiết lộ ra ngoài. Trong vòng một ngày, tất cả các số điện thoại di động của cô đã nhận được vô số tin nhắn văn bản lạm dụng. Điện thoại liên tục đổ chuông, từng bước đánh bại cô.

Từ lúc cô vào giới,đây là lần đầu tiên nhận được nhiều bình luận xấu hướng về phía mình.

Thượng Nghiên chỉ đơn giản là tắt di động trốn ở trong phòng không ra ngoài, người đại diện Từ Tốt đến gõ cửa vài lần, cô cũng không chịu mở cửa.

Thượng Nghiên mở máy tính, gửi cho Tống Thanh Y một email: Cô đại khái có hài lòng chưa.

Vài giây sau,cô nhận được phản hồi: Đó chính là nỗi đau của tôi phải đối mặt khi đó,cô có hiểu được sao?

Thượng Nghiên bây giờ chỉ cần nhắm mắt, tất cả đều là những bình luận ác í trên weibo.

[ trước kia còn rất thích cô ta, không nghĩ đến lại là kẻ chen chân tình cảm của bạn thân? Cũng quá là ghê tởm đi. ]

[ Cái loại người này câu bạn trai bạn thân của mình,chết cũng không tiếc một chút nào? ]

[ thật sự không dám tưởng tượng cô ta vậy mà là người như thế, chân tình yêu mến 10 năm, hiện tại bây giờ cảm thấy bản thân mình vô cùng nực cười. ]

[ diễn không tốt chúng tôi còn nói, nhân phẩm không tốt thì nói gì cũng là thừa. ]

[ không muốn nhiều lời, tất cả cũng là do mẹ cô ta dạy dỗ ra cô ta là một người như vậy]

[ bên ngoài thì nói muốn chung sống hoà bình với bạn thân, sau lưng thì câu dẫn bạn trai người ta, có phải quá ác tâm hay không ]

[ Loại người này mau lăn ra khỏi giới giải trí! ]

[ đâm bạn thân mình một đao cũng quá ghê tởm rồi, tôi muốn ói đây, Thượng Nghiên sao cô không nhanh đi chết đi! ]

[... ]

Một câu lại một câu.

Mỗi một câu đều mắng vào tâm cô.

Thượng Nghiên ở trong phòng ba ngày, ngày thứ tư người đại diện gõ cửa, cửa rốt cuộc cũng mở ra.

Cô gội đầu, trang điểm nhẹ, ngồi trên ghế sofa và hỏi một cách thờ ơ: "Thế nào?"

Từ Tốt thở dài "Công ty hiện tại đang tận lực đè tin xuống, nhưng tất cả hợp đồng đều đã bị hủy, tổn thất rất nặng nề, nghe ý bọn họ muốn cô tạm thời đừng nên xuất hiện trước công chúng, trước mắt chúng ta cứ tiếp tục quay phim, đợi chuyện này đi qua, tiếp tục quảng bá cho bộ phim mới, vừa lúc hai tháng sau là thời khắc mấu chốt kịch bản cô đóng ra mắt."

Thượng Nghiên gật đầu "Hiểu rồi."

Từ Tốt nhìn cô "Về sau đừng lại bốc đồng nông nỗi nữa, biết không?"

"Ồ" Thượng Nghiên nói: "Lịch làm việc trong mấy ngày nay thì sao?"

"Tạm thời không có." Từ Tốt nói: "Chỉ là bộ phim lúc trước cô đóng vẫn đang được phát sóng, trong khoảng thời gian này đừng nhìn tin tức cùng weibo, tôi sẽ tạo cho cô weibo và wechat mới hoàn toàn, tài khoản trước kia đừng dùng."

"Tốt." Thượng Nghiên đem sim di động tách thành hai nửa ném vào thùng rác, thay mới bằng một sim khác, khởi động máy.

"Trong khoảng thời gian này hãy nghỉ ngơi thật tốt." Từ Tốt nói: "Muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó."

"Tôi còn có thể đi chỗ nào?" Thượng Nghiên cười nói.

Khuôn mặt cô hiện tại ai cũng biết.Còn có thể đi đâu được chứ!

Từ Tốt không nói chuyện.

Thật lâu sau, Thượng Nghiên nói: "Tôi muốn về quê."

**

Quê hương của Thượng Nghiên là một thị trấn nhỏ thuộc dòng thứ mười tám ở phía Nam.

Cô ngồi trên xe lửa 26 giờ, ghế ngồi vô cùng cứng.

Lúc trước cô chính là ngồi một mình như vậy đến thành Bắc.

Trên xe lửa mùi cơ thể hỗn tạp, hương vị đặc biệt khó ngửi, lối đi chen chúc đầy người, buổi tối còn có người nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, đi WC đều không mấy dễ chịu, cô ngồi yên một chỗ, chỉ đi vệ sinh hai lần,không ăn không uống.

Lúc vừa xuống xe lửa, cảm giác khô nóng thổi qua bên người.

Cô mang một cái ba lô màu đen, tóc buông xuống, để mặt mộc.

Người dân trong quận hầu hết đều vội vàng, háo hức đi ra ngoài, không ai để ý rằng cô là một ngôi sao.

Nơi cô lớn lên khi còn nhỏ nằm cạnh trại trẻ mồ côi.

Đó là một con hẻm tối ở rìa thành phố. Được mọi người gọi là "ngõ ma".Trên thực tế, con hẻm này ban đầu có một cái tên rất đẹp - Liuli Alley.

Từ nhỏ Thượng Nghiên phải đi qua con hẻm tối tăm này để đến trường học.Nhà cô ở phía sau con hẻm, chỉ có ba căn, tất cả đều vô cùng nhỏ.

Sau này bởi vì mẹ cô thua tiền, đem hai căn bán cho người khác, chỉ ít ỏi 10.000 nhân dân tệ.

Cho nên trước mắt chỉ còn lại một căn.

Một căn nhà gỗ đổ nát, tất cả các mảnh vụn chất đống ở cửa, mùi hôi thối bốc lên khi cánh cửa được cô mở ra. Không có ánh sáng trong phòng, chỉ có một chiếc giường. Trong nhà có hơi ồn ào, cô nhấc chân tiến vào. Đạp trúng một cái gì đó,cô vội vàng nhìn xuống chân,là một chai rượu, khom lưng đem cái chai quăng đi, đi vài bước liền nghe thấy người trên giường nói: "Mua đồ ăn thôi cũng chậm,nếu tôi không bị gãy chân,thì bà chết với ông?"

Thượng Nghiên im lặng tiến hai bước, bật đèn.

Ánh đèn sáng lên, lộ ra căn phòng đặc biệt tồi tàn.

"Còn chưa trời tối đã mở đèn! Thật là lãng phí..." Người đàn ông quay đầu lại, nhìn Thượng Nghiên, lập tức im lặng.

Mấy giây sau nói "Tại sao lại trở về?"

Thượng Nghiên đứng tại chỗ,giọng nói lạnh lùng "Tới thăm xem các người có chết không."

"Nhờ phúc của cô, không chết,xem xong chưa,xem xong rồi liền cút đi."

Thượng Nghiên lui về phía sau nửa bước, đuôi mắt nhướn lên, cười nhạo nói: "Quả thật đúng là nhờ phúc của tôi."

Bằng không các người đã sớm chết.

"Có cái gì đẹp mà xem?" Người phụ nữ vội nói: "Chúng tôi còn chưa có chết đâu."

"Tôi biết." Giọng Thượng Nghiên cực kỳ bình tĩnh "Các người lại đi đánh bạc?"

Người phụ nữ nâng mí mắt, cầm cây chổi, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Không cần cô quản. Tiền cho chúng tôi chính là của chúng tôi, chúng tôi tiêu xài như thế nào liền xài như thế ấy."

Thượng Nghiên cúi đầu im lặng, từ trong túi sách lấy ra một xấp tiền "Đổi một căn nhà mới ở đi, đừng đi đánh bạc."

Nhìn bóng lưng cô, người đàn ông ở trên giường ho khan "Là chính tôi sinh ra cô, không tới lượt cô đến đây giáo huấn! Tôi nói cho cô biết Thượng Nghiên, đừng tưởng rằng cha cô bị đứt một chân liền không có biện pháp đánh cô, nếu cô không tốt, lão tử sẽ có biện pháp giáo huấn cô!"

Thượng Nghiên đeo ba lô lên lưng một lần nữa:"Vậy thì cứ tới đi."

Sau khi nói xong cũng không lưu tình chút nào từ trong căn nhà đi ra, lúc đi ngang qua người phụ nữ,cô gật đầu, người phụ nữ không ngừng liếc về phía cô.

Giống như nhiều lần trước đây trực tiếp đi đến cô nhi viện bên cạnh.

Những đứa bé nhỏ trong trại mồ côi đều không biết cô, nhìn cô rụt rè tránh xa, chỉ có mấy đứa trẻ lớn hơn là nhận ra cô,một đường chạy đến trước mặt, cười kêu: "Chị Thượng Nghiên."

"Viện trưởng đâu?" Thượng Nghiên hỏi.

"Ở trong phòng ý."

Viện trưởng tuổi đã lớn, cô nhi viện toàn dựa vào tình nguyện viên.

Tình nguyện viên đều là những người sau khi rời khỏi đây,thành công học tập,hàng năm sẽ tự nguyện về đây quyên tiền,giúp đỡ các bé khác,hoặc là các tình nguyện sau khi học xong tình nguyện vào đây chăm sóc bọn trẻ phụ các cô trong này.

Thượng Nghiên đi đến phòng viện trưởng, từ trong túi sách lấy ra một xấp tiền đặt lên bàn, cùng viện trưởng nói vài câu, sau đó rời đi.

Đứng ở cửa cô nhi viện, ánh nắng cực nóng rơi trên người cô, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi nơi nào.

Ở nơi này gần mười lăm năm, nhưng ít khi nào đi khỏi "ngõ ma".

Trong con ngõ nhỏ đó, nghe những lời chửi bới vô biên, thậm chí khi cô viết bài tập về nhà lúc nào cũng ngồi dưới đất, chữ viết vẹo vẹo,sau đó viện trưởng sẽ gọi cô đến trại trẻ mồ côi.

Chỗ đó sẽ có bàn học, còn có bạn bè.

Đó cũng là nơi mà cô khao khát nhất.

Từ từ nhắm hai mắt chuyển phương hướng, không có mục tiêu đi, nào ngờ mới vừa bước một bước, phía sau truyền tới giọng một cô gái "Chị Thượng Nghiên!"

Thượng Nghiên dừng bước, quay đầu, cô gái mặc áo T-shirt màu trắng rộng, cánh tay mỏng manh lộ trong không khí, cười hướng cô vãy vãy tay, giống như nhìn thấy Tống Thanh Y lúc trước.

Cô sẽ chạy về phía cô với một nụ cười như thế, và rồi bọn họ sẽ ôm lấy nhau.

"Chị Thượng Nghiên, viện trưởng bảo em gọi chị lại kí tên." Cô gái đem quyển vở từ trong lòng đưa qua "Tất cả các khoản quyên tặng cho viện phải được viết lại."

Thấy cô không phản ứng, cô gái nhỏ lay lay cô "Chị Thượng Nghiên?"

Thượng Nghiên lúc này mới hoàn hồn, hướng về cô bé tươi cười "A Thanh..."

Cô bé sửng sốt, đưa tay hơ trước mắt cô "Chị Thượng Nghiên, em là Khả Khả mà."

Thượng Nghiên mất tập trung.

Mấy phút sau, cô nhìn cô bé nở nụ cười "Thật ngại."

Lúc cô cúi đầu ký tên một khắc kia, nước mắt rơi xuống trên trang giấy.