Dù có buồn bã, đau lòng thế nào đi chăng nữa, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du lại khôi phục cuộc sống bận rộn, chỉ là họ cũng sẽ đi thăm Dịch Phương. Không biết vì Lâm Kiến Quốc ra đi qua vội vã hay là sao mà lí trí mọi người biết rằng Lâm Kiến Quốc đã ra đi, nhưng trong lòng họ vẫn luôn cảm thấy như ông vẫn còn.
Không chỉ Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du mà mọi người đều có cảm giác đó khi vừa nhắc đến ông. Tựa như người anh, người bác, người ông này vẫn còn ở đó vậy. Bình thường, mọi người luôn sẽ nghĩ nếu có chuyện thì có nên báo cho bác cả một tiếng hay không, để rồi lúc sực nhớ ra điều gì thì họ lại không nhịn được mà đỏ hoe mắt.
Thực ra, người khó thích ứng nhất hẳn là Lâm Kiến Nghiệp và Lâm Kiến Dân. Hai người này nếu có chút chuyện thì sẽ định bụng đến nhà Lâm Kiến Quốc, sau khi đã ra khỏi nhà thì mới nhận ra điều gì rồi ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ.
Lâm Tố Mỹ đã thấy bố mình như vậy hai lần. Mỗi lần trông thấy bóng lưng bối rối của Lâm Kiến Nghiệp, cô đều chỉ có thể liều mạng cắn môi, cố kiềm dòng nước mắt.
Lâm Kiến Nghiệp không thể giống như trước đây - có chuyện hay không thì liền đi tìm Lâm Kiến Quốc trò chuyện nữa. Còn những chủ đề họ tranh cãi trên bàn cơm, cả đời này cũng không bao giờ có đáp án nữa.
Lâm Tố Mỹ sợ bố mình cứ đắm chìm mãi, cho nên cũng muốn bảo ông làm vài việc khác. Chẳng lâu sau, Lâm Kiến Nghiệp bắt đầu học câu cá, sau đó ra ngoài câu cá cùng Lâm Kiến Dân.
Hôm nay Lâm Tố Mỹ vừa về đến nhà đã nghe thấy Trần Đông Mai đang quở trách Lâm Kiến Nghiệp.
“Từ sáng đến tối chỉ thích ra ngoài câu cá, hay ho thế hả, giờ thì hay rồi, đáng đời…”
Lâm Tố Mỹ nhíu mày, bất giác cảm thấy bất lực. Đây quả thực là rảnh rỗi sinh nông nổi mà. Dù bố làm gì, mẹ đều có thể tìm được lí do để trách mắng mấy câu, cứ như bản năng vậy.
Cô cảm thấy bố mình vốn không có hứng thú hay sở thích gì, chẳng lẽ cả ngày đều ở trong nhà mà trầm tư ư?
Lâm Tố Mỹ tiến lên, nhìn Trần Đông Mai với vẻ rất không đồng tình.
Lúc này Trần Đông Mai á khẩu.
Lâm Tố Mỹ nhìn bố mình. Chân Lâm Kiến Nghiệp đã được băng bó, chỉ là chân người già bị thương sẽ chậm hồi phục hơn người trẻ tuổi nhiều.
“Bác sĩ đã nói là không sao rồi. Con đừng lo.” Trần Đông Mai vội nói.
Lâm Kiến Nghiệp cũng mỉm cười. “Đúng là không sao đâu, chỉ trật chân tí thôi… Đâu biết lại nghiêm trọng đến vậy.”
“Vậy bố, bố phải nghỉ ngơi cho tốt vào.” Lâm Tố Mỹ nhìn sang mẹ mình. “Mẹ, mẹ cũng thật là, bố đã bị thương rồi mà mẹ còn nói bố…”
“Mẹ làm thế để bảo ông ấy sau này đừng đi câu cá nữa thôi còn gì…”
Lâm Tố Mỹ lắc đầu.
Lâm Kiến Nghiệp và Lâm Kiến Dân cùng ra ngoài câu cá, sau đó Lâm Kiến Nghiệp bị thương, Lâm Kiến Dân cõng Lâm Kiến Nghiệp về nhà. Chỗ câu cá cách thôn Cửu Sơn hơi xa, cân nặng của Lâm Kiến Nghiệp cũng rất khách quan. Nghĩ tới việc một ông lão cõng một ông lão khác, mồ hôi tí tách nhỏ từng giọt nhưng vẫn nhẫn nhịn cõng về nhà, cảnh tượng đó khá mạnh mẽ. Lâm Tố Mỹ nghĩ tới mà hơi buồn cười.
Trần Đông Mai vẫn đang cằn nhằn, lần này Lâm Kiến Dân bị đè quá thê thảm, sau này chắc chắn không thể gọi Lâm Kiến Nghiệp ra ngoài câu cá nữa.
Khi chân bị thương, ngày nào Lâm Kiến Nghiệp cũng ở nhà và chỉ có thể xem vô tuyến, trông hơi đáng thương. Lâm Tố Mỹ nháy riêng mấy đứa cháu chơi bài các kiểu với Lâm Kiến Nghiệp thì ông mới đỡ buồn chán.
Sau khi chân Lâm Kiến Nghiệp khỏi, nhà họ Lâm mua một chiếc xe ba bánh để Lâm Kiến Nghiệp lái. Sau đó, Lâm Kiến Nghiệp phụ trách nhập hàng cho cửa hàng tạp hóa nhà mình.
Chỉ là Lâm Kiến Nghiệp sẽ thường lái xe ba bánh sớm đi tối về, khỏi cần phải nói, thời gian trống ông đều đi tìm Lâm Kiến Đảng tán gẫu.
Từ sau khi Lâm Kiến Quốc qua đời, Lâm Kiến Đảng đột nhiên trở nên ôn hòa, sau đó nhận lấy trách nhiệm trước đây của Lâm Kiến Quốc. Dù nhà ai có chuyện và bàn bạc với Lâm Kiến Đảng, ông đều sẽ nghiêm túc suy nghĩ rồi đưa ra biện pháp. Đương nhiên, có nghe hay không là chuyện của người khác, ông sẽ không can thiệp nhiều.
Vì sự thay đổi của Lâm Kiến Đảng nên bây giờ Lâm Kiến Nghiệp thích chạy đi nói chuyện với ông. Mà có lẽ vì Lâm Kiến Đảng đã có tuổi, cộng thêm việc Lâm Kiến Quốc không còn nữa, nên ông càng hiểu tình anh em đáng quý nhường nào. Mấy người họ, biết đâu một ngày nào đó sẽ chui vào lòng đất, hà tất phải so đo từng li từng tí nhiều như thế.
Vì thế cảm giác của mấy anh em còn tốt hơn ngày trước.
Lúc này, ba anh em nhà Lâm Kiến Quốc càng thêm hiếu thảo với Dịch Phương. Vì chưa từng tận hiếu với Lâm Kiến Quốc nên sau khi Lâm Kiến Quốc qua đời, họ muốn đối tốt với mẹ mình hơn theo bản năng.
Bằng sự nỗ lực của ba anh em, cuối cùng Dịch Phương mới chấp nhận sự thật rằng chồng mình đã ra đi. Sau khi òa khóc một trận, bà không chịu sống ở chỗ Lâm Hải Yến mà tự về thôn Cửu Sơn. Bà muốn sống một mình, bà có thể hoạt động được, cũng có thể tự nấu ăn được.
Dưới sự khuyên nhủ của Lâm Dũng và Lâm Mãnh, Dịch Phương mới sống ở chỗ mỗi con trai một tháng. Nhưng trong thời gian này, nhà ai nấu món gì ngon thì đều sẽ gọi Dịch Phương đến ăn.
Cuộc sống cứ bình lặng lướt trôi từng ngày như thế.
Nhưng sau khi hai nhà Tạ Trường Linh và Tạ Trường Bình làm hộ chiếu, gia đình nhà Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du lại một lần nữa trở nên không bình lặng.
Sau khi Lâm Kiến Quốc qua đời, ngoài đau buồn, Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ còn đưa ra một quyết định. Đó là họ muốn dẫn cả gia đình ra nước ngoài du lịch, để người nhà xuất ngoại một lần. Tuy bận rộn nhưng hai người đều dồn ra thời gian. Bởi vì bây giờ bận, chẳng lẽ sau này không bận ư?
Hai người hiểu rất rõ, có vài chuyện không làm ngay bây giờ thì sau này sẽ chẳng thể nào làm được nữa.
Nhân lúc bố mẹ vẫn còn khỏe mạnh, hai người muốn cố hết sức mình khiến họ vui vẻ, chứ không phải là khi người lớn ra đi rồi mới tiếc nuối vì mình đã dành quá ít thời gian cho họ.
Tất cả chi phí xuất ngoại do Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du gánh vác.
Khi chuẩn bị rời đi, Lâm Tố Mỹ sắp xếp ổn thỏa chuyện trong công ty, khó khăn lắm mới về đến nhà thì đã bị Trần Đông Mai kéo lại hỏi: “Tiểu Mỹ, con nói xem mẹ nên mặc gì mới được đây? Không thể làm xấu mặt đất nước mình, khiến người ta xem thường mẹ được.”
“Mẹ cứ mặc như bình thường là được mà.”
“Thế không ổn…” Trần Đông Mai lật tung tủ quần áo, muốn tìm ra bộ đồ đẹp nhất của mình để mặc.
Bây giờ Trần Đông Mai rất căng thẳng. Đó là xuất ngoại đấy, nhìn người trong thôn xem, có mấy ai đã từng ra khỏi huyện Định Châu và thành phố Vân chứ? Hội trẻ tuổi thì đỡ hơn chút, chứ người ở thế hệ của Trần Đông Mai ngay cả chữ cũng chẳng được mấy người biết, đến ngân hàng lấy tiền cũng lơ mơ, ở trên huyện mà còn lạc đường, huống hồ là đi đến nơi xa hơn.
Nhưng Trần Đông Mai lại có thể ra nước ngoài, nội tâm dì kích động không thôi.
Mà ở nhà, Tạ Trường Du cũng gặp phải chuyện tương tự với Lâm Tố Mỹ. Trần Tư Tuyết cũng vô cùng căng thẳng. Đừng nói là dì, ngay cả Tạ Trường Linh cũng hồi hộp như thế. Tạ Trường Linh rất bối rối, thầm nghĩ xuất ngoại chắc chắn phải tốn rất nhiều tiền nên chị không muốn đi. Nhưng Tạ Trường Du nói lần này cả nhà cùng đi, trừ phi Tạ Trường Linh không coi mình thành người nhà họ Tạ. Bấy giờ Tạ Trường Linh mới đành chấp nhận, chuẩn bị cùng đi với mọi người.
Nhưng bắt đầu từ ngày hôm sau, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du không còn phiền não nữa.
Trần Tư Tuyết và Trần Đông Mai đã hẹn nhau cùng lên huyện mua sắm đồ, sau đó tìm Tạ Trường Bình đi cùng họ, không chỉ tự mua quần áo mới cho mình mà còn mua cho cả nhà.
Lâm Tố Mỹ lái xe đưa Trần Tư Tuyết và Trần Đông Mai lên huyện, còn phải hẹn thời gian để đến lúc đó cô sẽ tới đón hai mẹ.
Sau khi xuống xe, Trần Tư Tuyết và Trần Đông Mai tay khoác tay, cùng nhận xét huyện nhà đã thay đổi quá nhiều, họ đã sắp không còn nhận ra nữa rồi.
Lâm Tố Mỹ nhìn mẹ chồng và mẹ đẻ mình, khẽ nhíu mày, sau đó nhìn Tạ Trường Du ngồi ở ghế phụ lái. “Tại sao em cảm thấy cảnh tượng trước mắt này cực kì quái dị chứ?”
Lâm Tố Mỹ từng thấy Trần Tư Tuyết và Trần Đông Mai tranh cãi, cũng từng thấy hai người tị nạnh nhau, cô đều có thể hiểu được. Nhưng bây giờ hai người hòa thuận đến mức tựa như bạn thân, chẳng hiểu sao lại khiến cô không thích ứng nổi, cả người khẽ run lên.
“Đúng là quái dị thật.”
Tạ Trường Du bình luận.
Lâm Tố Mỹ liếc anh. “Em ích kỉ hy vọng có thể duy trì mãi thế này.”
Tạ Trường Du cười.
Đợi khi trở về, hai vợ chồng không thể ở lại nhà họ Tạ. Tạ Minh sợ sau khi nhà họ đi, người trong thôn không có chỗ máy gạo, mấy hôm nay đã tuyên truyền khắp thôn rằng nếu muốn máy gạo thì tranh thủ nhanh nhất có thể, cho nên bây giờ cả nhà họ Tạ đều rầm rầm tiếng máy xay gạo, inh tai nhức óc.
Bấy giờ hai người mới về nhà mình rồi nằm lên giường nghỉ ngơi.
Tạ Trường Du nằm ở trong, Lâm Tố Mỹ nằm bên ngoài.
Tay Tạ Trường Du như hữu ý mà lại như vô tình sờ lên bụng Lâm Tố Mỹ. Lâm Tố Mỹ gạt tay anh ra, vốn tức giận muốn chỉ trích anh chỉ biết đến con, lúc này tâm trạng lại đột ngột sa sút.
“Nếu em thật sự không mang thai được thì làm sao?”
“Chuyện này thì có cách nào được?”
Lâm Tố Mỹ nghiêng người, nghiêm túc nhìn anh. “Không được qua loa với em.”
Sau khi hai người quyết định thuận theo tự nhiên, cô còn tưởng mình sẽ mau chóng mang thai. Kết quả là đã bao ngày tháng trôi qua rồi mà bụng chẳng có động tĩnh gì, nói không sốt ruột chắc chắn là giả. Không cần người khác nhắc nhở, cô cũng biết bây giờ mình quả thực hơi lớn tuổi rồi.
May mà hai người đều cứng rắn, cũng có chủ kiến nên bây giờ dù là Trần Đông Mai hay Trần Tư Tuyết đều không nhắc đến chuyện con cái nữa, rất nhiều chuyện đều có ý để họ làm chủ.
Tạ Trường Du thở dài. “Có con chắc chắn có mặt tốt của việc có con, không có con đảm bảo cũng có mặt tốt của không có con. Anh chắc chắn thiên về phía chúng mình nên có con. Nhưng nếu thật sự không có thì cũng đành chấp nhận thôi. Con người sống trên đời luôn có đủ kiểu tiếc nuối, thực ra cũng không sao cả. Nhà em có nhiều trẻ con như thế thì không nói, bây giờ con của chị anh cũng do bố mẹ anh trông, cũng không thiếu trẻ con.”
Lâm Tố Mỹ thở dài sâu kín.
Tạ Trường Du nhéo mũi cô. “Đừng lo, anh cảm thấy chúng mình sẽ có con nhanh thôi.”
“Anh là thầy bói à?”
“Không phải, anh là bố của con chúng mình, anh có thể cảm nhận được.”
Lâm Tố Mỹ trợn mắt, thế tại sao cô không cảm nhận được?
Sau khi nói chuyện một lúc, hai vợ chồng trở dậy phối hợp nấu chút đồ ăn. Ăn cơm trưa xong, họ lại bắt đầu bận rộn.
Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ định quản lý một ngôi trường ở phía cổng thôn. Sau khi đã suy xét, họ quyết định phải mở một ngôi trường gộp mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở và không có trung học phổ thông. Chủ yếu là vì bây giờ trường cấp ba tốt đều ở trên huyện, họ không muốn hình thành quan hệ cạnh tranh với trên đó.
Vì phải xử lý chuyện của ngôi trường, hai người chỉ có thể đi bàn bạc nhiều chuyện.
Nhưng vẫn coi như thành công. Chẳng bao lâu sau, trường Mầm non Mỹ Du, Tiểu học Mỹ Du, Trung học Cơ sở Mỹ Du đã bắt đầu khởi công.
Lúc này, nhà họ Lâm và nhà họ Tạ cũng xuất phát, bắt đầu ra nước ngoài.
- ------------------------------
Cả nhà cùng ra ngoài, mỗi người Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ lái một chiếc xe thẳng đến huyện Định Châu tập hợp với gia đình nhà Tạ Trường Bình.
Vì trong nhà có người già nên Lâm Tố Mỹ cũng trở nên vô cùng cẩn thận. Sau khi đến huyện Định Châu, cô bảo mọi người giải quyết vấn đề sinh lý trước, sau đó mới lên chiếc xe họ đã thuê đến thẳng sân bay.
Còn về những đứa trẻ không muốn đến nhà vệ sinh, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du cũng cố hết sức bảo chúng đi, nếu không sau khi lên đường sẽ rất rắc rối.
Người nhiều, luôn có đủ thứ chuyện. Con của Tạ Trường Bình còn nhỏ, Lâm Tố Mỹ liền nhắc nhở chị phải chuẩn bị thêm mấy thứ như tã.
Tạ Trường Bình không muốn đưa con mình đi theo, nhưng lần này cả gia đình cùng đi, cho nên Tạ Trường Bình mới mang con theo. Song chị vẫn phải cảm khái. “Chị đã ngần này tuổi rồi mới có cơ hội ra nước ngoài, còn thằng nhóc của nợ này mới thế này đã có thể xuất ngoại rồi, người so với người đúng là tức chết người mà.”
Lâm Tố Mỹ nghe mà buồn cười. “Chưa thấy ai nói con trai mình vậy cả.”
“Chị đang để mày thấy đấy còn gì!”
Vì hai nhà đã mười mấy hai mươi người, số lượng quá lớn, cho nên họ không lựa chọn ngồi xe đường dài mà đi thuê xe đến thẳng sân bay.
Sau khi xe xuất phát, lũ trẻ vô cùng phấn khích, đứa nào đứa nấy đều nhốn nháo, chẳng dừng lại một phút nào. Đừng nói là trẻ con, ngay cả người lớn cũng kích động như thế.
Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du ngồi ghế phía sau, Lâm Tố Mỹ khẽ dựa vào người Tạ Trường Du.
Dẫn cả nhà ra ngoài chắc chắn khác với chỉ có hai người họ: không quá tự do nữa, phải để ý đến tâm lý người già, phải chú ý đến lũ trẻ bất cứ lúc nào, mỗi một người có chuyện đều sẽ liên lụy đến tiến độ của tất cả mọi người.
Họ đã suy xét đến những chuyện đó rồi. Chuyến đi này, chủ yếu là dành cho người thân của họ chứ không phải bản thân họ. Sau khi điều chỉnh tâm lý, họ cũng không còn cảm nhận khác nữa.
Lâm Tố Mỹ nhìn qua từ kẽ hở giữa ghế. “Bây giờ mẹ em ngồi xe mà đã kích động và bối rối như thế, đến lúc lên máy bay chẳng phải sẽ còn kích động hơn sao?”
“Mẹ anh cũng không khác là bao.”
Tạ Trường Du ôm Lâm Tố Mỹ vào lòng. Chuyến đi lần này, thực ra là do Lâm Tố Mỹ kiên trì. Tạ Trường Du là đàn ông, tâm tư không tinh tế đến mức ấy, thực ra anh cảm thấy đi đâu chơi cũng giống nhau, người một nhà đi cùng nhau là được.
Nhưng đối với mấy người Trần Đông Mai, khác biệt lại rất lớn.
Lúc còn chưa xuất phát, Trần Đông Mai và Trần Tư Tuyết đã được người trong thôn hâm mộ vô cùng. Mọi người lũ lượt nói hai dì đã sinh được cô con gái tốt anh con trai ngoan, còn muốn dẫn họ ra nước ngoài du lịch, người ta đã nói chắc nịch với họ là sau khi trở về nhất định phải kể lại tỉ mỉ xem nước ngoài là thế nào rồi.
Cho nên mấy người Trần Đông Mai cũng mang theo “nhiệm vụ” để xuất ngoại: lúc trở về phải kể kĩ càng với người trong thôn nước ngoài trông thế nào.
Sau mấy tiếng đồng hồ, cả nhà đã đến sân bay.
Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du vội sắp xếp bảo lũ trẻ đừng chạy lung tung, ở đây không bằng ở nhà, lát nữa mà không tìm thấy người thì gay to, sau đó bảo bố mẹ lũ trẻ trông chừng con mình cẩn thận, nếu có chuyện thì nhất định phải nói, không thể tự hành động riêng.
Lúc này, mấy đứa trẻ đều không dám chạy nhảy linh tinh, bởi vì chúng bị bố mẹ trông chừng. Hơn nữa Tạ Trường Du đã cảnh cáo chúng, nếu không nghe lời thì không cho chúng đi nữa.
Bây giờ Lâm Thần, Lâm Dạ đã ngoan ngoãn hơn bình thường. Hai cu cậu đã khoác lác với chúng bạn rồi, nếu đến lúc đó không thể ra nước ngoài thì mất mặt bỏ xừ.
Hai đứa trẻ lớn đã nghe lời như thế, mấy đứa nhỏ hơn đương nhiên cũng trở nên ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Vẫn như cũ, mọi người cùng đến nhà vệ sinh giải quyết chuyện riêng, sau đó kiểm tra quân số. Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ không thể nhẹ nhõm một chút nào, chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề.
Tạ Trường Bình thấy dáng vẻ của em trai mình và Lâm Tố Mỹ thì kéo lấy Tạ Trường Linh mà cười. “Chị xem hai vợ chồng chúng nó bây giờ giống gì kìa?”
Tạ Trường Linh cười lắc đầu. “Cẩn thận chút cũng không sai.”
Tạ Trường Bình bế con nhún vai. Nhưng phải công nhận là đôi vợ chồng này quá có trách nhiệm. Sau đó chị giao con cho Tả Minh Sinh.
Lúc lên máy bay, mọi người càng kích động. Thực ra không lên máy bay họ cũng kích động rồi. Nếu không phải vì bị Tạ Trường Du và Lâm Tố Mỹ trông chừng, mấy đứa trẻ đã sớm chạy đi xem máy bay cất cánh rồi.
Cả đám người hùng hổ xếp hàng lên máy bay. Máy bay đỗ quá xa, còn phải bước từng bước qua, tay thì xách hành lý nặng trịch, nhưng chẳng ai cảm thấy có gì không ổn.
Lên máy báy, tìm chỗ ngồi của mình, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du lại làm người phụ trách, dạy từng người họ thắt dây an toàn.
Lâm Tố Mỹ giải thích với họ tại sao nhất định phải thắt đai an toàn. Đây là chịu trách nhiệm cho sinh mạng của bản thân họ.
Trong quá trình Lâm Tố Mỹ giải thích, có mấy hành khách khác nghe thấy rồi đều tự giác thắt đai.
Có tiếp viên đi qua, hẳn là cũng nghe thấy lời Lâm Tố Mỹ nói liền nở một nụ cười mỉm ngọt ngào với cô. Lâm Tố Mỹ cũng cười theo.
Lúc máy bay cất cánh, trong máy bay rất huyên náo, rất nhiều người hò hét. Bởi vì không chỉ mấy người nhà mình làm vậy nên Lâm Tố Mỹ cũng để mặc họ.
Vì lũ trẻ chắc chắn sẽ có hứng thú với bầu trời nên họ để chúng ngồi gần cửa sổ. Lúc này, tất cả lũ trẻ đều dán chặt mắt trông ra bên ngoài.
Với chuyện máy bay cất cánh, mỗi người đều có cảm nhận riêng. Mấy cu cậu Lâm Thần, Lâm Dạ rất hưng phấn: quào, máy bay thật sự bay lên rồi, phải bay cao tít ấy.
Trần Đông Mai thì nhìn bên ngoài một cái mà sợ hết hồn, sao có thể bay cao vậy chứ.
May mà Lâm Tố Mỹ đã đánh tiếng với mọi người từ trước rằng đừng nói mấy lời cấm kị, nếu không điều nội tâm Trần Đông Mai muốn nói nhất chính là – Bay cao thế này, nếu rơi xuống thì phải làm sao.
Trần Đông Mai và Trần Tư Tuyết nhìn nhau một cái, ừm, họ đều có chung suy nghĩ.
Sau khi máy bay lên đến tầng mây và không nhìn rõ phía dưới nữa, nỗi sợ độ cao mới giảm đi một chút, trong máy bay mới bớt nhốn nháo. Nhưng lũ trẻ vẫn nhìn chăm chăm ra bầu trời.
Máy bay này bay đến thành phố B rồi đổi chuyến. Vì thành phố Vân không có chuyến bay thẳng ra nước ngoài, cho nên sau khi đến sân bay, họ đi ăn cơm trước rồi tìm chỗ chơi. Lúc này, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du không đề nghị họ nghỉ ngơi, bởi vì chuyến bay tiếp theo khá dài, phải nghỉ ngơi trên máy bay.
Sau khi xuống máy bay, Lâm Thần và Lâm Dạ vẫn còn đang buôn chuyện.
Lâm Thần: “Cô út nói đây là thành phố khác.”
Lâm Dạ gật đầu. “Em biết mà. Em thấy rồi, thành phố chỗ mình trên núi có nhà, ở đây trên núi không có nhà.”
Hai anh em vẫn cực kì kích động, hỏi đối phương lúc máy bay cất cánh có sợ không, lúc hạ cánh thì thế nào.
……
Lần này lên máy bay, mọi người thể hiện tốt hơn lần trước nhiều, chí ít thì không còn hú hét khi máy bay cất cánh nữa.
Vì thời gian chuyến bay quá dài nên cảm xúc phấn khích mau chóng qua đi, song chỉ ở yên trên máy bay thì ít nhiều hơi chán.
Khó khăn lắm mới đến lúc hạ cánh, mọi người đều thở phào. Thứ cảm giác ngủ một giấc dậy mà vẫn chưa đến nơi rồi phải bức mình ngủ cũng rất đã.
Cả nhóm người hùng hổ xuống máy bay, ra khỏi sân bay, cũng rất hút mắt.
……
Người đến đón họ là vợ chồng Mạnh Yên Nhiên. Bây giờ hai người họ đã kết hôn, còn định cư luôn ở bên này, cơ hội về nước rất ít. Cho nên khi biết mấy người Lâm Tố Mỹ đến đây du lịch, hai vợ chồng đều rất hồ hởi. Sống ở nước ngoài, họ luôn có thêm một thứ gì đó khang khác đối với con người của quê hương.
Lâm Tố Mỹ đi chào hỏi Mạnh Yên Nhiên trước. “Chúc mừng hai người.”
Lâm Tố Mỹ nháy mắt với Mạnh Yên Nhiên.
Mạnh Yên Nhiên cười. “Đi thôi, xe đã chuẩn bị xong rồi.”
Bấy giờ Lâm Tố Mỹ mới gọi người nhà đi theo.
Thấy cả đám người đông như thế, Mạnh Yên Nhiên và Tô Vân Thành nhìn nhau, cũng nghĩ đến việc đi đâu đó. Chính vào khoảnh khắc này, họ cũng đã đưa ra quyết định: cho dù công việc bận rộn đến đâu thì đều phải tìm thời gian đón bố mẹ họ ra nước ngoài chơi, để các bậc phụ huynh hiểu được cuộc sống của họ.
Mấy người Lâm Tố Mỹ không ở nhà Mạnh Yên Nhiên mà đặt một khách sạn gần đó.
Vì đã nghỉ ngơi quá nhiều lúc ở trên máy bay nên mọi người đều không buồn ngủ. Họ đến chỗ gần đó dạo loanh quanh trước, sau đó tìm một quán cơm.
Vì là lần đầu xuất ngoại, mấy người Trần Đông Mai luống cuống đến mức không biết đặt tay để chân ở đâu. Mà khi những nhân viên phục vụ người nước ngoài đến hỏi họ gọi món nào, người này nhìn người kia, đều không biết người ta đang nói gì.
Lúc này, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du phải làm người phiên dịch.
Đây cũng là lần đầu tiên mấy người Trần Đông Mai thấy mấy người Lâm Tố Mỹ phiên dịch. Trước đây họ đều không hiểu thứ này, bây giờ cuối cùng đã trải nghiệm rồi, thì ra đây chính là phiên dịch hử.
“Cô chú ơi, cô chú giỏi thật đấy.” Lâm Thần nhìn Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du bằng ánh mắt phát sáng.
Lâm Bình vội gõ đầu con trai. “Thế anh phải cố gắng học tập theo cô út của các anh đấy.”
Lâm Thần gật đầu thật mạnh.
Lâm Tố Mỹ gọi một vài thứ hợp với khẩu vị của mọi người. Vì rất tò mò với đồ ăn nước ngoài, mọi người cũng háo hức bắt đầu nếm thử.
Ăn cơm xong, Lâm Tố Mỹ bèn bảo hai vợ chồng Mạnh Yên Nhiên về làm việc của mình, những chuyện khác họ có thể tự xử lý tốt.
Bấy giờ Mạnh Yên Nhiên mới rời đi cùng Tô Vân Thành. Họ quả thực rất bận, nhưng cũng dặn dò mấy người Lâm Tố Mỹ nếu có chuyện gì thì cứ tìm họ.
Ăn cơm xong, Lâm Tố Mỹ lại dẫn người nhà đi dạo khắp nơi, đến lúc thấm mệt thì mới quay về khách sạn nghỉ ngơi.
Ngày đầu tiên ra nước ngoài, mọi người đều rất phấn khích, nhất là lũ trẻ. Bởi vì Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đã nói rồi, ngày mai sẽ còn dẫn họ đến chơi ở nơi thú vị hơn, còn phải ăn càng nhiều thứ ngon hơn.
……
Trong thời gian ở nước ngoài, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du hoàn toàn sắm vai người phiên dịch. Lúc đến một vài địa danh nổi tiếng, hai người sẽ tìm hướng dẫn viên giới thiệu, còn bản thân họ thì làm người phiên dịch dịch lại lời hướng dẫn viên đã nói cho mọi người nghe. Tự họ không có cảm giác gì, nhưng vào khoảnh khắc này, dù là Tạ Trường Bình hay Tạ Trường Linh đều cảm thấy sự khác biệt giữa mọi người với đôi vợ chồng trẻ khi những lời nói của họ cứ thế tuôn ra trôi chảy.
Vì có trẻ con nên Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du cũng dẫn mọi người đến khu vui chơi giải trí. Lâm Thần và Lâm Dạ gần như chơi đến điên cuồng. Còn Tạ Trường Bình cũng cũng kéo Tạ Trường Linh đi chơi một vài trò người lớn có thể chơi.
Khi đến mấy trò không có tính kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Lâm Tố Mỹ cũng khuyên bố mẹ mình và bố mẹ chồng mình đi chơi.
Ban đầu, mấy người Trần Đông Mai và Trần Tư Tuyết đều từ chối, rằng đã ngần này tuổi rồi sao có thể đi chơi chứ. Nhưng sau đó, họ đã nghĩ thoáng ra, khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, không đi chơi thì có lỗi với bản thân mình, vì thế họ cũng chơi.
Ban đầu là Lâm Tố Mỹ khuyên, sau đó đã thay đổi thành…
“Tiểu Mỹ, trò này mẹ chơi được không?”
“Trường Du, trò này mẹ có thể thử không?”
Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du nhìn nhau một cái, không nhịn được cười.
……
Một tuần ở nước ngoài, mọi người đều chơi hết mình. Lúc sắp phải về nước, tất cả đều rất luyến tiếc, có cảm giác như chơi quên lối về vậy.
Nhưng dù sao cũng vẫn phải về.
Lúc rời đi, một mình Mạnh Y Nhiên đến tiễn, bởi vì Tô Vân Thành có việc không đến được.
“Đúng rồi, quên hỏi chị, mọi người vẫn ổn chứ?”
“Ổn lắm.” Lâm Tố Mỹ cười trả lời. “Tô Uyển mang thai, đã sắp sinh rồi. Đám họ chán chết ấy, lại còn cược xem Tô Uyển có thể sinh con trai hay con gái. Dư Đại Khánh và Tôn Hữu Vi cũng có con rồi, đều là con trai, nhưng họ đều không vui, bởi vì họ muốn con gái. Lưu Khánh Đống cũng kết hôn rồi, hai vợ chồng mặn nồng lắm, hai người họ sống riêng.”
Mạnh Yên Nhiên nhìn Lâm Tố Mỹ, không nói gì.
Lâm Tố Mỹ khẽ thở dài. “Ồ, quên nói, Trương Thành An cũng sắp lên chức bố rồi, Vương Nhu Nhu đã mang thai, vừa mới kiểm tra ra.”
Ánh mắt Mạnh Yên Nhiên nhìn Lâm Tố Mỹ có ý sâu xa, cô biết Lâm Tố Mỹ cố ý.
“Vậy chị thì sao, bao giờ chị cho Tạ Trường Du lên chức bố?”
Lâm Tố Mỹ trừng Mạnh Yên Nhiên một cái.
Mạnh Yên Nhiên cười khẽ.
“Cứ nghĩ trước xem bao giờ em cho Tô Vân Thành lên chức bố đi thì hơn!”
Mạnh Yên Nhiên khẽ thở dài. “Bọn em đâu có vội.”
Lâm Tố Mỹ: “…”