Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 146: Lựa chọn

Xem xét từ tình hình mà Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du bảo người nghe ngóng, cuộc sống của Tạ Trường Linh bây giờ còn tệ hơn trong tưởng tượng của họ.

Tạ Trường Linh quả thực không được bố mẹ chồng chị xem trọng, bây giờ ở nhà gần như ngày nào cũng cãi nhau. Mà kết quả cãi nhau cuối cùng luôn thống nhất kinh người: Tạ Trường Linh bị người nhà đó cùng nhau mắng chửi, mắng chị vô dụng không biết sinh con trai, mắng chị không biết kiếm tiền, mắng chị không có bản lĩnh khi có một cậu em trai giàu có như thế mà cũng không biết lợi dụng.

Sau khi nắm rõ tình hình, Lâm Tố Mỹ hơi buồn lòng. Cho dù người đó không phải Tạ Trường Linh mà chỉ là một người phụ nữ bình thường, cô cũng sẽ cảm thấy không thoải mái vì cảnh ngộ ấy.

Dù Tạ Trường Linh có lỗi với nhà mẹ đẻ, nhưng lúc nào chị ấy cũng nghĩ đến nhà chồng, chí ít thì chị ấy không có chỗ nào có lỗi với người nhà đó, song lại rơi vào kết cục này.

Sắc mặt Tạ Trường Du u ám, ngay cả bữa tối Lâm Tố Mỹ nấu anh cũng không chịu ăn. Anh không có tâm trạng, ăn không vào.

Lâm Tố Mỹ đuổi theo anh, ngăn anh lại, sau đó kéo cánh tay anh. “Dù đã xảy ra chuyện gì thì vẫn phải ăn cơm.”

Tạ Trường Du nhíu mày.

Lâm Tố Mỹ bặm môi. “Nếu nửa đêm anh đói, người chịu mệt vẫn là em còn gì?”

Dưới ánh nhìn điềm đạm của cô, cơn bực dọc của Tạ Trường Du tiêu tán tựa như kì tích. Anh vươn tay xoa đầu cô, ấn cô vào trong lòng mình, gác cằm lên đầu cô. “Anh xin lỗi.”

Vừa rồi, thiếu chút nữa anh đã mất kiểm soát cảm xúc. Vừa nghe những lời người khác truyền đạt về, anh đã lập tức có kích động muốn xông đến nhà họ Chu tẩn cho đám người đó một trận. Hơn nữa, anh cũng bắt đầu tự hoài nghi, nếu anh thật sự chịu làm chỗ dựa cho Tạ Trường Linh thì liệu người nhà họ Chu có đối xử với chị ấy như thế không?

Chỉ cần nghĩ đến cuộc sống mà Tạ Trường Linh phải trải qua ở gia đình đó, lòng anh đã nghẹn một cục tức. Nếu Tạ Trường Linh vốn là người như thế, có lẽ anh sẽ không khó chịu đến vậy. Nhưng chị ấy không phải kiểu người đó. Ban đầu chị ấy kiêu ngạo, tự tin biết mấy, vậy mà lại bị người nhà họ Chu giày vò thành dáng vẻ hiện giờ.

Mà vì chuyện này, anh đã phớt lờ tâm trạng và thành quả lao động của vợ anh.

Dù rằng rõ ràng cô nói không đúng. Nếu nửa đêm đói bụng, anh đâu dám gọi cô dậy nấu cơm. Không phải không muốn, mà là không gọi nổi, cô sẽ khuyên anh ngủ tiếp, ngủ rồi thì sẽ không đói nữa. Nếu anh kiên trì muốn nấu cơm ăn, cô sẽ lải nhải mãi rằng anh ăn thứ này thứ nọ nửa đêm nửa hôm thì nhất định sẽ thành một người bụng bia, đến lúc đó cô không thèm anh nữa.

Chuyện đó có thể khiến Tạ Trường Du sợ chắc?

Đúng là có thể. Nếu thật sự đói như thế, anh thật sự sẽ dậy nấu đồ ăn, sau đó kéo Lâm Tố Mỹ cùng ăn, có phúc cùng hưởng, phải cùng béo bụng với nhau, đến lúc đó đừng ai chê ai.

Lâm Tố Mỹ ôm lấy anh. “Dù đã xảy ra chuyện gì thì cũng đừng kích động. Bây giờ mình ăn cơm trước đã, nhé!”

“Ừ em.”

Lâm Tố Mỹ bưng cơm canh đến đình. Hai người, bốn món một canh. Vì phân lượng thức ăn không nhiều, cơ bản vừa đủ cho hai người ăn nên chẳng lãng phí chút nào.

Lâm Tố Mỹ máy móc ăn cơm, sau đó quan sát người đàn ông đối diện. Hiện giờ, anh nửa phẫn nộ vì Tạ Trường Linh không tự đấu tranh, nửa cảm thấy tự trách vì chuyện này.

“Trường Du, em cảm thấy có lẽ đây là một chuyện tốt. Ít nhất thì thông qua chuyện này, chúng ta cũng đã nhìn rõ bộ mặt thật của người nhà họ Chu. Cho dù họ cố kị anh mà đối xử tốt hơn với chị cả, nhưng sự cố kị đó có thể kiên trì bao lâu? Chẳng lẽ thật sự có thể cố kị cả đời sao?” Lâm Tố Mỹ lắc đầu, chắc chắn không thể nào. Sau khi một gia đình đã bất mãn với một người thì sẽ rồi sẽ có một ngày bộc phát ra.

Tạ Trường Du nghiến răng. “Ngày trước chị ấy không như thế…”

Lâm Tố Mỹ yên lặng một lúc. “Ngày trước em cũng không thế này mà. Em còn nghĩ, mình muốn sống cuộc sống thế nào thì sống. Nhưng sau khi kết hôn, dù thế nào thì rất nhiều thứ đều đã khác…”

Đó là lời Tạ Minh nói với cô sau khi cô và mẹ cô nghe anh và mẹ anh nói chuyện.

Tạ Minh nói: “Bố không hiểu mấy thứ tự do tự tại mà hai đứa nói. Bố chỉ biết, nếu hai người đã kết hôn thì đâu chỉ có thể hưởng thụ ưu điểm của đối phương mà bản thân mình không đánh đổi gì. Một người có cả ưu điểm và khuyết điểm, chúng ta không thể chỉ nhìn thấy ưu điểm đó, mà còn phải chấp nhận khuyết điểm mà ưu điểm đó mang tới.”

Lâm Tố Mỹ buông đũa, vươn tay nắm tay Tạ Trường Du. Trần Đông Mai rất tức giận, cảm thấy nếu cô không kết hôn thì sẽ tự do biết bao, sẽ sống tốt hơn. Suy nghĩ đó không phải là không hợp lý, thậm chí lúc thất bại, cô cũng sẽ xẹt qua suy nghĩ đó.

Nhưng cuộc hôn nhân giữa hai con người, sao có thể tính toán như thế. Tuy đã mất đi tự do, nhưng cảm giác bên cạnh có thêm một người có thể chống đỡ một mảnh trời cho mình, cũng chẳng thể nào tảng lờ được.

“Em biết bây giờ tâm trạng anh không tốt. Nhưng mà Tạ Trường Du, em vẫn phải nói. Dù chị cả đã gặp chuyện gì, đó đều là chuyện của bản thân chị ấy.”

Ánh mắt Tạ Trường Du nhìn cô sâu xa.

Cô nói tiếp: “Cho nên đây cũng là cuộc sống riêng của chị cả. Bây giờ chúng mình cảm thấy người nhà đó không đáng để chị ấy đánh đổi, chị ấy rời khỏi vòng xoáy đó sẽ tốt hơn, nhưng bản thân chị cả có suy nghĩ gì, chúng mình đều không biết rõ. Anh tìm thời gian, đi nói chuyện với chị ấy xem. Nếu chị ấy không muốn rời đi thì đó là quyết định của chị ấy, chúng mình không có tư cách đánh giá. Nếu chị ấy muốn rời khỏi họ, vậy chúng mình sẽ nghĩ cách giúp chị ấy.”

Tạ Trường Du hít sâu một hơi. Anh cũng hiểu, con người luôn phải đánh đổi vì sự lựa chọn của bản thân. Tạ Trường Linh có thể kiên trì thời gian dài như thế trong hoàn cảnh đó, đã chứng minh chị ấy căn bản không muốn ly hôn.

Anh gật đầu.

“Vậy anh cũng đừng kích động.”

Tạ Trường Du gật đầu.

Bấy giờ Lâm Tố Mỹ mới thu tay về, gắp thức ăn cho anh, bảo anh ăn cơm cho hẳn hoi, cũng nhân thời gian này giúp anh có thể làm dịu cơn giận dữ của mình.

Thực ra, Lâm Tố Mỹ thật sự không biết bày tỏ ra sao. Chuyện hôn nhân quá phức tạp, Tạ Trường Linh lựa chọn thế nào cũng đều có khả năng, nhất là khi Tạ Trường Linh và Chu Lương Sinh đã có một cô con gái.

Tình huống xấu nhất là Tạ Trường Du thật sự đi tìm Tạ Trường Linh, nhưng Tạ Trường Linh lại trách tội anh, rằng anh không nên tham dự vào, tránh khỏi cảnh chị ấy không thể ngẩng đầu lên được ở nhà mình, hoặc là trách tội Tạ Trường Du không chịu làm chỗ dựa cho chị ấy, vân vân.

Nhưng những điều này chỉ có thể là khả năng xấu nhất, Lâm Tố Mỹ cũng không tiện nói ra.

Với sự ủng hộ, bảo vệ bản năng giữa phái nữ với nhau, Lâm Tố Mỹ chỉ hy vọng Tạ Trường Linh có thể ra khỏi đầm lầy đó, hoàn toàn giải thoát, sau đó có được cuộc sống mới.

Tựa như Lâm Hải Yến vậy. Nếu ban đầu không phải vì Lâm Hải Yến quả quyết thì bây giờ tình cảm giữa Lâm Hải Yến và cô chắc chắn không thể tốt như thế. Dẫu sao chuyện đó ít nhiều cũng sẽ là vách ngăn trong lòng hai người.

……

Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đã lên kế hoạch đợi sang hôm sau sẽ đi tìm Tạ Trường Linh, nhưng mà kế hoạch chẳng bì nổi biến hóa. Bởi Trần Tư Tuyết đã lên huyện. Trần Tư Tuyết đột ngột nhớ ra Tạ Trường Bình đang mang thai, hơn nữa đã lâu không về nhà, vì thế dì xách một đống đồ lên huyện thăm con gái.

Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du nhìn nhau. Nếu mẹ đi thăm Tạ Trường Bình, liệu Tạ Trường Bình có không nhịn được mà nói hết tất cả cho mẹ biết hay không?

Tạ Minh rất khó hiểu về thái độ của đôi vợ chồng trẻ. “Hai đứa thầm thì gì đấy?”

Lâm Tố Mỹ lắc đầu.

Sau đó Lâm Tố Mỹ tiếp tục đi làm, còn Tạ Trường Du lái xe lên huyện.

- ------------------------------

Tạ Trường Bình không can thiệp vào chuyện vớ vẩn của Tạ Trường Linh. Nhưng nếu chị thật sự có thể nhịn được thì đó không phải là Tạ Trường Bình nữa. Chị luôn nghĩ cách nghe ngóng chuyện của Tạ Trường Linh, sau đó làm mình tức điên người. Vì chuyện này, chị bị Tả Minh Sinh cằn nhằn không ít.

Trần Tư Tuyết thật lòng lo lắng cho Tạ Trường Bình. Dẫu sao con gái đã mang thai, hơn nữa tính cách của Tạ Trường Bình khá bộp chộp, dì sợ con gái sẽ có chuyện.

Kết quả lúc đến nơi, Trần Tư Tuyết trông thấy sắc mặt Tạ Trường Bình sa sầm thì hơi sợ.

Hoạt động tâm lý của hai mẹ con rất phong phú.

Trần Tư Tuyết thì nghĩ là chắc chắn Tạ Trường Bình đã biết chuyện hồ đồ mình làm thời gian trước và đang bực bội mình.

Còn Tạ Trường Bình thì nghĩ nhiều hơn. Chị tưởng là mẹ mình cũng đã biết tin, hoặc là đợi lát nữa sẽ đi thăm Tạ Trường Linh, có lẽ cũng có thể biết được một vài chuyện. Nhưng chị cũng cảm thấy lạ, mẹ mình lén đi thăm Tạ Trường Linh biết bao nhiêu lần, chẳng lẽ không phát hiện một chút nào sao? Hoặc chăng người nhà họ Chu căn bản không muốn Tạ Trường Linh rời đi, vì thế giả vờ như sóng yên biển lặng trước mặt Trần Tư Tuyết?

Tạ Trường Bình còn chưa nghĩ thông thì đã nghe thấy Trần Tư Tuyết lên tiếng. “Con muốn mắng thì cứ mắng mẹ đi, đừng nín nhịn, quả thực là mẹ đã làm sai.”

Tạ Trường Bình:??????

Tạ Trường Bình trừng mẹ mình một lúc lâu với vẻ khó hiểu. “Mẹ đang nói gì thế?”

Trần Tư Tuyết thăm dò. “Tiểu Mỹ không nói cho con biết à?”

“Con bé phải nói gì với con chứ?”

Nét mặt Trần Tư Tuyết hơi ngượng ngập, nhưng nghĩ đến chuyện nếu sau này con gái hay chuyện bằng con đường khác thì chắc chắn sẽ càng tức giận. Mà vì Lâm Tố Mỹ không nói gì với Tạ Trường Bình mà lòng dì hơi khó tả.

Sau đó, Trần Tư Tuyết đâm đầu kể chuyện của mình ra.

Thế là hay rồi, Tạ Trường Bình đã thật sự bùng nổ. Chị ưỡn bụng, đi tới đi lui trong nhà mình. Đi được tận mấy vòng rồi, chị mới chỉ vào Trần Tư Tuyết mà nói: “Tự mẹ nói xem mẹ đã làm ra chuyện gì vậy hả? Tiểu Mỹ là người mà con trai mẹ vất vả mãi mới cưới về được, mẹ không giúp đỡ thì thôi, lại còn gây rắc rối cho chúng nó. Con nói mẹ nghe, người theo đuổi Tiểu Mỹ có cả đống, người ưu tú, tài giỏi hơn con trai mẹ cũng chẳng ít, con trai mẹ phải cạnh tranh với những người đó, mẹ nói xem nó có dễ dàng không?”

Trần Tư Tuyết đang muốn nói mình cũng bị lừa, nhưng vừa thấy nét mặt của con gái thì lập tức đổi lời. “Con đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe đâu.”

“Mẹ không làm ra chuyện dớ dẩn kia thì con tức được chắc? Tự mẹ nghĩ xem với cái tính tình dở hơi của bà ngoại con, mẹ không cảm thấy mình đã di truyền cái tính cách vớ vẩn đó à? Còn cả Tạ Trường Linh nữa, chắc chắn cũng di truyền từ mẹ… Con nói mẹ hay, nếu càng già mẹ càng giống bà ngoại thì con sẽ không cần mẹ đâu, nói chuyện hay làm việc đều phiền đến đòi mạng.”

Nét mặt Trần Tư Tuyết ngượng ngập. “Chẳng phải mẹ đã nhận ra bản thân mình sai rồi đấy sao? Mẹ sẽ không giống bà ngoại con đâu.”

“Trước đây dù thế nào con cũng không biết là mẹ lại có lúc dấm dớ.”

“Nói năng kiểu gì đấy?”

“Con cứ nói thế đấy, không thích nghe à, không thích nghe thì đi đi!”

Trần Tư Tuyết vốn không muốn ở lại quá lâu, dì lại nói cả đống rồi mới chuẩn bị rời đi.

Sau khi đi được một lúc, Trần Tư Tuyết sực nhớ hình như mình đã quên dặn dò mấy chuyện cần chú ý sau khi mang thai. Thực ra những chuyện này dì đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng lần này không nói, dì luôn cảm thấy cứ thiếu thiếu.

Trần Tư Tuyết quay lại, vừa định gõ cửa thì nghe thấy giọng của con gái và con rể truyền tới từ bên trong.

“Vừa nãy em nói chuyện đó với mẹ rồi à?” Là giọng của Tả Minh Sinh.

“Chưa.”

“Chưa mà nét mặt mẹ lại như thế được à? Anh đã nói với em rồi, đừng xen vào những chuyện đó. Tính cách mỗi người mỗi khác, không phải ai cũng không thể chịu được chút ấm ức nào khi gặp phải chuyện này giống em. Cũng có phải em chưa nhìn thấy cuộc sống của người khác đâu, ngộ nhỡ chị em căn bản không muốn chia tay thì sao? Với lại, trong mắt gia đình em, chị ấy với người nhà họ Chu mới là người một nhà.”

“Được rồi được rồi, em có thể không biết được chắc. Có phải là họ hàng vớ vẩn của anh đâu, chồng nɠɵạı ŧìиɧ rồi mà còn không chịu ly hôn, thế thì thôi đi, lại còn nói người khác đổ oan cho chồng chị ta. Em chẳng thấy chị ta lấy được chồng tốt, nhìn thấy chị ta đã thấy dư thừa, chị ta tốt chỗ nào?”

“Em xem em kìa, lại tức giận rồi đấy còn gì? Em chưa nói với mẹ là được. Mẹ biết thì thể nào cũng lo lắng.”

“Biết rồi. Em chỉ khó mà tiếp nhận chuyện chị em lại biến thành như thế…”

……

Sắc mặt Trần Tư Tuyết thay đổi, rồi lại thay đổi. Suýt nữa thì dì muốn xông thẳng vào hỏi xem hai vợ chồng Tạ Trường Linh đã xảy ra chuyện gì.

Trần Tư Tuyết vốn không muốn đi thăm Tạ Trường Linh. Lời con trai nói lần trước, dì cũng đã nghe lọt. Nhưng lúc này, dù thế nào dì cũng không thể yên lòng được.

Trần Tư Tuyết vội vã đi đến nhà con gái cả.

- ---------------------------------

Tạ Trường Linh lại bị anh họ và chị dâu của Chu Lương Sinh đuổi đi. Lần này, người ta có bằng chứng và lí lẽ rõ ràng, muốn tìm thì tìm chồng chị, cửa hàng đó là do họ thuê, vẫn chưa đến thời hạn, chị dựa vào đâu mà đến đòi? Họ còn nói với chị, chuyện vợ chồng nhà mình thì tự về nhà giải quyết, đừng có đứng giữa đường giữa chợ khiến người ta chê cười.

Tạ Trường Linh cứ thơ thơ thẩn thẩn thì đã đến bệnh viện huyện.

Bệnh viện huyện người đến kẻ đi không ngớt, bệnh nhân nhiều, người nhà cũng chẳng ít. Chồng chị cũng làm việc ở bệnh viện này. Không chỉ chồng chị mà còn cả người phụ nữ dan díu với chồng chị.

Nếu nhìn kĩ nét mặt chị thì có thể thấy chị phẫn nộ lạ thường, như thể muốn hoàn toàn hủy diệt cả bệnh viện này. Chị đã tưởng tượng vô số lần rằng mình sẽ làm ầm một trận ở đây, khiến Chu Lương Sinh và con đàn bà đó ê mặt, khiến họ mất việc, báo cảnh sát đến bắt họ.

Ban đầu, chị hy vọng Chu Lương Sinh và ả đàn bà kia chia tay. Đến bây giờ, chị hy vọng họ đều phải chịu báo ứng.

Thuở ban đầu, Chu Lương Sinh thực sự đã bị chị dọa sợ, trấn an chị rằng anh ta và ả đàn bà kia không có gì, đều là chị nghĩ nhiều thôi. Nhưng tới bây giờ, Chu Lương Sinh chỉ cười lạnh với chị: “Tạ Trường Linh, cô đi đi xem nào? Cô có bản lĩnh thì cứ đi, nhưng cô dám sao? Ai mất mặt hơn đây? Là cô. Còn nữa, cô đừng có quên chúng ta còn có một đứa con gái, nếu cô muốn khiến tất cả mọi người đều biết bố của Giai Giai không cần con bé nữa, khiến con bé cả đời cũng chẳng có mặt mũi gặp người khác, vậy thì cô cứ việc đi.”

Bây giờ Chu Lương Sinh hoàn toàn chẳng cố kị Tạ Trường Linh nữa. Bởi vì Tạ Trường Linh không có bản lĩnh đó, chị không dám.

Cho nên Chu Lương Sinh mới dám múa gậy vườn hoang.

Thậm chí chuyện nɠɵạı ŧìиɧ của Chu Lương Sinh xảy ra như một lẽ đương nhiên. Anh ta muốn nɠɵạı ŧìиɧ ư? Còn không phải là bị Tạ Trường Linh bức hay sao, ai mà nhẫn nại nổi với việc trong nhà có một mụ vợ kì quái chứ? Huống hồ mụ vợ này còn chẳng có nổi bản lĩnh sinh con trai.

Đều là lỗi của Tạ Trường Linh, ngay cả con trai cũng không sinh ra được. Nếu chị đã không có bản lĩnh sinh thì anh ta đương nhiên phải tìm người khác sinh.

Suy nghĩ của Chu Lương Sinh đương nhiên cũng là suy nghĩ của ông bà Chu.

Cả nhà họ đã nghĩ xong xuôi rồi, phải đá Tạ Trường Linh đi, nhường chỗ cho người khác. Bây giờ kế hoạch hóa gia đình nghiêm ngặt như thế, đương nhiên không thể để Tạ Trường Linh sinh con, nếu không công việc của Chu Lương Sinh sẽ không giữ nổi nữa. Nhưng chỉ cần Chu Lương Sinh ly hôn rồi tái hôn thì lại có thể sinh con.

Lần này nhà họ Chu họ nhất định phải sinh được một cậu con trai.

……

Tạ Trường Linh nhìn người đến kẻ đi trước mắt, không ngừng tự nói với bản thân: xông vào đi, ầm ĩ một trận, để Chu Lương Sinh biết sự lợi hại của mình.

Bước chân vừa tiến lên liền khựng lại, cảm giác thấp thỏm khiến chị chùn bước.

Nếu thật sự vào làm ầm lên thì chẳng phải tất cả mọi người đều biết chồng chị đã nɠɵạı ŧìиɧ hay sao, vậy chị phải sống thế nào? Người ta sẽ nhìn chị ra sao, chắc chắn sẽ chỉ trỏ, gièm pha. Chị còn có một cô con gái, bản thân chị bị người ta chỉ trỏ thì không sao, nhưng con gái phải làm thế nào?

Nếu không vì con gái, chị sẽ không thỏa hiệp như thế. Chị chỉ muốn giữ gìn mái nhà này vì con gái mà thôi, chị không sai.

Chị có thể nói chuyện hẳn hoi, nói chuyện cho rõ ràng với Chu Lương Sinh, biết đâu anh ta sẽ hồi tâm chuyển ý.

Mà Tạ Trường Linh của ngày hôm nay, chỉ đang làm chuyện trước đây một cách tuần hoàn thôi, thậm chí hành vi và suy nghĩ chẳng có bất cứ thay đổi gì.

Vì thế, Tạ Trường Linh chậm chạp về nhà.

Chị lấy chìa khóa mở cửa, ông bà Chu vừa trông thấy chị thì lập tức cầm đồ ném qua.

“Sao con trai tôi lại ưng được cái ngữ cô chứ? Cô lại ra ngoài làm gì, cứ phải khiến cái mặt già này mất hết thể diện hay sao? Cô đi ầm ĩ cái gì? Người ta làm ăn vẫn tốt đẹp, cô đi ầm ĩ thì làm ảnh hưởng bao nhiêu tiền của người ta?” Bà Chu quan sát Tạ Trường Linh từ trên xuống dưới. “Họ lại đến tìm chúng tôi rồi, đều là do cô gây ra, hại chúng tôi đền tiền, tôi mặc kệ, số tiền đó cô phải trả.”

Tạ Trường Linh trợn to mắt nhìn họ. “Con… không có tiền.”

“Không có tiền thì cô còn đi làm ầm ĩ cái gì? Cô không có tiền thì sao không đi tìm em trai cô mà lấy? Cô nhìn em trai nhà người ta xem, đâu cần chị gái phải đòi, người ta đưa thẳng tiền cho chị gái luôn kia kìa. Tạ Trường Linh, cô không nói thật, chắc chắn cô đã về nhà lấy tiền nhưng lại không chịu bỏ ra.”

“Con đâu có, con hết tiền rồi.”

“Cái số tôi đúng là khổ mà, khó khăn lắm mới nuôi được một anh con trai khôn lớn, đợi bế cháu nội, kết quả là chẳng ra cái hồn gì, thằng cháu nội đợi đã bao lâu chẳng thấy bóng dáng đâu. Cô nói xem lấy cô về làm gì?” Bà Chu càng nghĩ càng tức. “Đều là lỗi của cô, ngay cả một đứa con trai mà cô cũng không sinh được, đồ vô tích sự. Rốt cuộc nhà cô dạy cô thế nào vậy hả? Không sinh nổi con trai mà còn không biết ngượng quay về, nhà tôi nuôi người nhàn rỗi như cô lâu đến thế…”

“Mẹ, sao mẹ có thể nói vậy. Con mang tiền về, rõ ràng con đã đưa cho mọi người nhiều tiền như thế…”

“Cô thì cho được bao nhiêu? Chút tiền đó đủ cái gì? Cô đưa tiền cho chúng tôi không phải lẽ đương nhiên hay sao? Thế mà cô còn mặt mũi nói…”

Tạ Trường Linh lau nước mắt, bước lên trước. “Mẹ, bố, bố mẹ khuyên Lương Sinh được không ạ? Bảo anh ấy về, người một nhà chúng ta cùng sống hạnh phúc, bố mẹ khuyên anh ấy giúp con với.”

Cảnh tượng này cũng tuần hoàn, đã xảy ra rất nhiều lần rồi.

Có điều lúc ban đầu, ông bà Chu đều nói là lỗi của Chu Lương Sinh, nói anh ta có áp lực lớn, chị lại không có công ăn việc làm, cho nên anh ta mới phạm sai lầm. Vì thế Tạ Trường Linh về nhà mẹ đẻ xin tiền. Sau đó họ bòn rút Tạ Trường Linh đủ kiểu. Em trai giàu có như thế, sao lại không tiếp tế chứ?

Nhưng bây giờ ư.

Bà Chu bình tĩnh gạt tay Tạ Trường Linh. “Tìm tôi có tác dụng gì? Đều là vấn đề của bản thân cô, nếu ngay từ đầu cô sinh được con trai thì sẽ có những chuyện này chắc? Đều là nguyên nhân từ bản thân cô. Con trai tôi làm như thế là để nhà họ Chu chúng tôi có đời sau, tội nhân của nhà họ Chu như cô lại còn không ủng hộ nó? Cô cảm thấy ấm ức, người ta cũng ấm ức kia kìa, muốn đưa hương hỏa cho nhà chúng tôi mà ngay cả cửa còn chưa vào được…”

Ông Chu cũng trừng Tạ Trường Linh vẻ dữ tợn. “Con trai tôi có gì sai? Đều tại cô, tự mình không biết đường kiểm điểm lại còn bảo bọn tôi khuyên Lương Sinh. Khuyên nó làm gì, khuyên nó mau đuổi cô đi hả? Cái ngữ chiếm hố xí mà còn không ỉa, tôi phỉ vào.”

“Ầy, ông đừng tức giận.” Bà Chu vội đỡ ông Chu. “Ai bảo nhà chúng ta xui xẻo, cưới về loại đàn bà như thế chứ.”

“Cô còn đứng đực ra đấy làm gì? Cứ phải làm tôi tức chết đúng không?” Ông Chu cầm đồ ném qua.

Con đàn bà này quá không biết tốt xấu, vậy mà còn muốn ở lại nhà họ, ở lại đây thì sao nhường chỗ cho người khác được?

Nước mắt Tạ Trường Linh rơi lã chã. Sau đó chị không nhịn được, cơ thể mềm nhũn. “Rốt cuộc con đã làm sai ở đâu? Bố mẹ nói cho con biết, con đã làm sai ở đâu? Con gả vào nhà bố mẹ, rõ ràng là Chu Lương Sinh theo đuổi con, con đâu có khóc lóc cầu xin được gả vào nhà bố mẹ. Con sinh con gái, bố mẹ không hài lòng, con lại sinh, bố mẹ cứ nói là con gái, bắt con bỏ cái thai, con đã để bố mẹ toại nguyện rồi, bố mẹ còn muốn con phải thế nào nữa… Còn muốn con phải thế nào nữa…”

Tạ Trường Linh vừa khóc nức nở vừa lải nhải.

Tại sao lại biến thành như vậy chứ?

Thuở ban đầu, rõ ràng mọi sự vẫn ổn mà.

Từ sau khi chị sinh con gái, tất cả đã thay đổi. Vì cái nhà này, chị nghe lời như thế, họ nói chị mang thai con gái, vậy thì phá, chị phá bỏ liền hai đứa con, tại sao họ vẫn không hài lòng?

Là vì chị không thể sinh ư, không phải. Kế hoạch hóa gia đình, chị có cách nào được?

Được, nếu họ đã nói là chị sai, nói chị vô dụng, nói chị không làm mà hưởng, vậy chị tiêu tiền của mình, không tìm họ xin tiền nữa. Chị tiêu tiền mẹ chị cho, tiền Tạ Trường Du cho, chị không tiêu tiền của họ, thậm chí còn chủ động mua đồ. Lúc họ cần tiền, chị chủ động lấy tiền ra.

Nhưng đổi lại được gì?

Chu Lương Sinh cầm tiền của chị đi tìm đàn bà, cầm tiền của chị đi nuôi đàn bà.

Chị đã thuận theo họ rồi, chuyện có thể làm chị đã làm rồi, tại sao vẫn như vậy?

Tạ Trường Linh lau nước mắt. “Được được được, bố mẹ mặc kệ Chu Lương Sinh đúng không?”

“Bọn tôi đã già cả rồi còn quản thế nào? Tự mình vô dụng không giữ nổi đàn ông thì có cách gì?”

Tạ Trường Linh cắn môi. “Được, vậy con đến bệnh viện làm ầm lên, xem ai sợ ai? Con phải làm rùm beng lên cho cả bệnh việc đều biết. Nếu con đã không sống tốt thì các người cũng đừng hòng sống tốt, con phải khiến cho cả bệnh viện không ai dám dùng anh ta, sa thải anh ta…”

Rõ ràng bà Chu đã hơi sợ, hé miệng định nói gì, song bị ông Chu kéo lại. “Cô ta có bản lĩnh đó chắc? Cô ta không có bản lĩnh làm, cũng chỉ dám uy hϊếp suông thôi, nói đã bao nhiêu lần rồi mà có lần nào cô ta dám đâu? Cô ta đi mới tốt, vừa khéo cho cái ngữ đàn bà hại chồng mình mất việc này cuốn xéo đi, để mọi người nhìn xem có thứ đàn bà nào xấu xa thế không…”

Bà Chu ngẫm nghĩ thấy hình như đúng là vậy, bèn mặc kệ Tạ Trường Linh.

Tạ Trường Linh nghe thấy cả, mắt càng đỏ.

Tạ Trường Linh đi đến cửa, mở cửa ra.

Mắt của Trần Tư Tuyết đứng ngoài cửa còn đỏ hơn Tạ Trường Linh, ngực dì phập phồng, vừa nhìn đã biết dì đang tức điên người.

“Mẹ…” Tạ Trường Linh vừa thấy Trần Tư Tuyết thì lập tức nhào qua, sau đó khóc nấc lên.

Ông bà Chu nghe thấy tiếng gọi ấy thì lập tức thay đổi sắc mặt. Họ ức hϊếp Tạ Trường Linh, song lại chưa trở mặt với nhà họ Tạ. Chuyện cười, bao nhiêu năm nay, họ nhận được không ít lợi ích từ nhà họ Tạ, sao có thể công khai trở mặt chứ. Cho dù muốn con dâu cút đi thì cũng phải khiến Tạ Trường Linh chủ động cút.

Trần Tư Tuyết đứng yên, như đang châm chước nên mở miệng thế nào. Qua một lúc, dì mới kéo Tạ Trường Linh vào nhà. “Đây chính là cái mà con nói là con vẫn sống tốt hả?”

Trần Tư Tuyết nhìn Tạ Trường Linh trừng trừng.

“Mẹ…”

Trông thấy mắt Tạ Trường Linh lấp lánh, Trần Tư Tuyết càng điên tiết. Sau đó, dì đẩy mạnh một cái làm Tạ Trường Linh ngã xuống đất.

Tạ Trường Linh nhìn mẹ mình, khó mà tin nổi, ánh mắt chợt hoang mang, mẹ không đến giúp mình ư?

“Mày nhìn tao làm gì, tưởng là tao đến làm hậu phương cho mày chắc?” Trần Tư Tuyết không ngừng thở dốc.

“Bà thông gia, bà tức giận như vậy làm gì…”

Bà Chu vừa tiến lên đã bị Trần Tư Tuyết đẩy ra. “Cút ra. Tôi dạy con gái tôi, liên quan gì đến các người?”

Ông bà Chu đều hơi nơm nớp lo sợ.

Trần Tư Tuyết nhìn Tạ Trường Linh từ trên cao xuống. “Sao, bây giờ còn nghĩ xem làm chồng mày hồi tâm chuyển ý, lấy lòng bố mẹ chồng mày thế nào hả?”

Tạ Trường Linh cắn môi, song không nói gì, ánh mắt đều là vẻ khẩn cầu, mong mẹ hãy giúp đỡ chị, bây giờ chị thật sự không biết phải làm sao nữa.

Trần Tư Tuyết càng tức, có nước mắt rơi xuống lại bị dì mau chóng lau đi.

Trần Tư Tuyết tiến lên. Khi Tạ Trường Linh còn chưa chuẩn bị gì, dì tát cho Tạ Trường Linh một cái. Dì tát rất mạnh, một bạt tai khiến Tạ Trường Linh đờ đẫn cả người.

“Bạt tai này, là vì mày ngần này tuổi rồi mà sống uổng. Mày mù, không nhìn thấy người khác chê mày giống cứt muốn ném mày đi, thế mà mày còn muốn sống chung với loại người như thế.”

Tạ Trường Linh nhìn Trần Tư Tuyết với vẻ khó tin. “Mẹ…”

Bao nhiêu năm nay, Trần Tư Tuyết chưa bao giờ đánh chị, chưa bao giờ.

Sau đó là bạt tai thứ hai.

“Bạt tai này, là đánh mày quá vô dụng, lấy tiền của nhà mẹ đẻ để trợ cấp nhà chồng, còn trợ cấp ra thù, mày nói xem mày có tích sự gì?”

Sau đó tiếp tục.

“Bạt tai này, là đánh thay em trai mày. Sao nó lại gặp phải loại chị gái không biết liêm sỉ như mày, chỉ biết tìm nó vòi tiền, chỉ nhớ khuyết điểm của nó mà không nhớ ưu điểm.”

Trần Tư Tuyết đánh tiếp.

Mặt Tạ Trường Linh đã sưng lên.

“Bạt tai này, là đánh vì mày không có tự tôn. Tao sinh ra mày nuôi lớn mày, không nói là đối đãi với mày như công chúa nhưng cũng để mày không phải lo ăn lo mặc. Song sau khi đi lấy chồng, mày lại sống tệ hại thế này. Mày có xứng với bản thân mày, có xứng với tao và bố mày không? Bố mẹ nuôi mày lớn, là để mày sống thấp hèn ở nhà người khác hay sao?”

Trần Tư Tuyết căm giận cùng cực.

Nhưng khi dì lại giơ tay lên, Tạ Trường Linh như đã tê liệt, cũng không buồn tránh.

Song lần này, Trần Tư Tuyết lại tự tát vào mặt mình. “Bạt tai này đánh bản thân tao. Mày là con gái tao, là tao không dạy dỗ mày rằng dù là lúc nào cũng phải tự trọng, tự yêu lấy bản thân, đi lấy chồng rồi cũng thế, tuyệt đối không thể để người ta ức hϊếp hết lần này đến lần khác.”

Ngay cả khi Lâm Tố Mỹ bị dì nói mấy câu, Trần Đông Mai cũng không chịu để con gái mình chịu ấm ức như thế, thậm chí đến lời bảo hai bên giải tán cũng nói ra được.

Nhưng Trần Tư Tuyết dì dạy con gái thế nào? Vợ chồng luôn phải thỏa hiệp, có chút ấm ức thì qua rồi là thôi, người một nhà phải chung sống yên ổn.

Tạ Trường Linh không có giới hạn hết lần này đến lần khác như thế, rốt cuộc có liên quan tới mình không?

Trần Tư Tuyết gần như đứng không vững. Nhưng dì đứng trước mặt cô con gái nhếch nhác lại cao lớn đến vậy. Dì nhìn người dưới đất, chậm rãi nói: “Tạ Trường Linh, mày có đi cùng mẹ không?”

Tạ Trường Linh nhìn dì, rõ ràng là còn chưa phản ứng lại được.

Khuôn mặt Trần Tư Tuyết vẫn còn in dấu bàn tay dì tự đánh mình, có thể nhìn ra dì đã dùng sức mạnh thế nào.

“Đi cùng mẹ, nếu mẹ đã sinh ra mày nuôi lớn mày, vậy thì dù sau này có xảy ra chuyện gì, mẹ đều nuôi mày đến cùng. Nếu mày không chịu đi, muốn tiếp tục ở lại cái nhà này, vậy thì mẹ sẽ coi như không có đứa con gái là mày, sau này mày cũng không có bà mẹ này nữa.”