Tạ Trường Bình mang thai khiến Trần Tư Tuyết cực kì vui vẻ. Trần Tư Tuyết gần như đặt hết sự chú ý vào Tạ Trường Bình, lấy thân phận người từng trải cảnh báo Tạ Trường Bình không được ăn thứ này thứ nọ, không được làm này làm kia, thậm chí bây giờ đang tính sẵn dì sẽ đích thân đi chăm lúc con gái ở cữ.
Tạ Trường Bình bị sự nhiệt tình của bà mẹ già nhà mình dọa cho hết hồn, cũng không dám trở về thôn Cửu Sơn nữa, nhìn thấy mẹ mình là đã hãi hùng, luôn cảm thấy cái miệng của mẹ mình không ngậm lại được.
Lâm Tố Mỹ thấy phương hướng phát triển này rất vui tai vui mắt.
Lúc không quá bận, Lâm Tố Mỹ sẽ cùng Tạ Trường Bình đi giúp Tưởng Xuân Diệp chọn cửa hàng, bàn luận sâu với Tưởng Xuân Diệp những thứ cần tránh khi đặt may quần áo.
Tưởng Xuân Diệp mở cửa tiệm, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Bình chia nhau mỗi người cho vay một món tiền, bảo Tưởng Xuân Diệp cứ làm cho tốt. Ngoài ra, nể mặt họ đã cho Tưởng Xuân Diệp vay tiền, sau này lúc nhờ cô may quần áo, có thể không cần xếp hàng như người khác mà được ưu tiên may trước hay không.
Thái độ của Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Bình khiến bản thân Tưởng Xuân Diệp cũng tự tin hơn nhiều. Chỉ là cô cứ thích kéo lấy Tạ Trường Bình hoặc Lâm Tố Mỹ để hỏi xem có đúng là quần áo cô may đẹp thật không, họ thật sự thấy đẹp chứ không phải là an ủi đúng không.
Trong đó cũng có một vài vấn đề nhỏ. Chẳng hạn như Tưởng Xuân Diệp hy vọng mở cửa tiệm này, thu nhận một vài người học việc đến may, khâu, còn bản thân cô thì chuyên làm. Suy nghĩ này lập tức bị Tạ Trường Bình và Lâm Tố Mỹ bác bỏ. Tưởng Xuân Diệp may hàng đặt sẵn chỉ làm một đối một, may đồ tinh xảo và cao cấp, cửa tiệm này khiến khách nghĩ thế nào? Khách của Tưởng Xuân Diệp chính là những gia đình có mức sống rất cao, kiểu người mua đồ căn bản không nhìn giá.
Khi Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Bình đều mặc đồ Tưởng Xuân Diệp may thì luôn được người khác khen quần áo đẹp, hỏi mua ở đâu. Lúc này họ sẽ tuyên truyền về cửa tiệm của Tưởng Xuân Diệp, như thế thì tự nhiên mối làm ăn bên phía Tưởng Xuân Diệp sẽ đến.
Tưởng Xuân Diệp cũng thay đổi cực kì nhiều. Bởi vì sau khi kết hôn và giảm béo thành công, lúc cô mặc những bộ đồ tự thiết kế cho mình cộng thêm làm tóc và trang điểm, khí chất, tinh thần cô lập tức xuất hiện. Trước đây cô là kiểu người đứng trong đám đông cũng không ai biết đến, còn bây giờ cô lại khá xinh đẹp.
Hiện giờ, ngay cả chồng và mẹ chồng Tưởng Xuân Diệp cũng nói cô đã thay đổi rất nhiều. Chồng cô cũng chú ý đến cô nhiều hơn. Còn mẹ chồng bây giờ đã chủ động trông con giúp cô, sợ đứa bé sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của cô.
Sự thay đổi này khiến Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Bình đều rất vui. Cuối cùng họ đã có thể cùng đi dạo phố như trước đây rồi, không cần lo lắng một câu nói nào đó của mình sẽ làm tổn thương Tưởng Xuân Diệp nữa. Bởi vì bây giờ Tưởng Xuân Diệp còn thích mua sắm hơn Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Bình.
……
Tạ Trường Bình không chỉ bị bà mẹ già nhà mình ca cẩm những quy định với bà bầu mà còn bị Tả Minh Sinh quản lý chặt chẽ, không được ăn thứ này, không được động thứ kia, bây giờ tất cả mọi thứ chị ăn đều phải thanh đạm.
Cho nên Tạ Trường Bình tới tìm Lâm Tố Mỹ, bảo Lâm Tố Mỹ cùng chị vào bệnh viện trong thành phố khám thai. Trên huyện đương nhiên cũng có khám, nhưng bà mẹ tương lai Tạ Trường Bình vẫn muốn vào thành phố khám một lần, nếu kết quả khám giống như trên huyện thì càng khiến người ta yên tâm hơn.
Trần Tư Tuyết không hiểu mấy thứ ngoắt nghéo này. Lúc dì sinh con không rắc rối như thế, từ lúc mang thai đến khi sinh căn bản chưa từng đến bệnh viện, con thì vẫn khỏe mạnh bình thường. Vừa nghe lời con gái nói, dì lập tức cảm thấy có lý nên cũng không phản đối.
Chỉ là Tạ Trường Du có ý kiến.
Tạ Trường Du nhìn Ta Trường Bình chạy tới Tạ trạch thì nhíu mày. “Bảo chồng chị đi cùng chị đi.”
“Không, tao cứ muốn bảo vợ mày đi cùng tao đấy.” Tạ Trường Bình hếch cằm. “Tả Minh Sinh phải trông quán lẩu.”
“Đóng cửa một ngày cũng chẳng sao.”
“Có sao, cực kì có sao là đằng khác. Đóng cửa một hôm tức là bớt đi một ngày tiền, bây giờ tao mang thai rồi, cần tốn cả đống tiền. Hồi trước vốn có chút tiền, nhưng tất cả trả mày để mua quán lẩu đó rồi, bây giờ tao nghèo rớt mồng tơi, sao có thể đóng cửa quán lẩu cho được?”
“Thế thì đi tìm người khác, họ hàng nhà Tả Minh Sinh nhiều thế cơ mà, chị anh ấy rồi gì gì đó đấy.”
“Không được, tao cứ muốn tìm Tiểu Mỹ cơ. Con bé là bạn thân của tao, tao với con bé thân nhau trước, sau đó nó với mày mới yêu nhau, có trước có sau, vả lại tao với con bé thân hơn… Mày đã đoạt mất bạn thân của tao, tao còn chưa tính sổ với mày thì thôi, bây giờ tao bảo con bé cùng tao đi khám thai mà mày còn phản đối, mày đúng là quá đáng, làm tổn thương trái tim tao…”
Tạ Trường Du từ từ xoay người, nhìn Lâm Tố Mỹ đang thưởng thức cảnh mình và Tạ Trường Bình cãi nhau, sao nhìn thế nào cũng thấy vẻ thích chí toát ra từ trong mắt cô vậy chứ!
Tạ Trường Du lập tức trào dâng một cảm giác bất đắc dĩ, dù có không theo lẽ thường thì cũng không phải là kiểu này.
Tạ Trường Du khẽ ho một tiếng. “Em nói xem, anh và bà này, em thân với ai hơn?”
Tạ Trường Bình cũng lập tức trở nên kiêu ngạo. “Đúng, Tiểu Mỹ, gái nói xem, giữa chị và thằng này, gái thân với ai hơn?”
Khóe miệng Lâm Tố Mỹ giật giật. Tại sao cuối cùng ngọn lửa chiến tranh lại cháy đến chỗ mình? Sau này còn có thể vui vẻ xem người ta cãi nhau được nữa không?
Tạ Trường Bình phất tay. “Tiểu Mỹ, gái cứ mạnh dạn mà nói, khỏi cần lo Tạ Trường Du không phục đâu, chị sẽ đánh nhau với nó, chị đang mang thai, chắc chắn nó không đánh thắng được chị.”
Khóe miệng Lâm Tố Mỹ càng giật mạnh hơn. Cô khẽ ho một tiếng. “Giữa Tả Minh Sinh và em, chị cảm thấy ai thân với chị hơn?”
Tạ Trường Bình tức đến mức giậm chân. “Được lắm, hai vợ chồng tụi bay hợp sức bắt nạt tao.”
“Em đã nói gì đâu.” Lâm Tố Mỹ xòe tay bày tỏ sự vô tội của bản thân. “Chị đừng có nhảy chồm chồm lên chứ, trông sợ lắm đấy…”
Lâm Tố Mỹ vội đỡ Tạ Trường Bình, nhân tiện khuyên chị sau này lúc nói chuyện với Tạ Trường Du, nhất định đừng hếch cằm, mắt đã mọc lên tận trời rồi, còn có thể nhìn đường được chắc? Ngộ nhỡ bị ngã thì làm sao?
Lời này của Lâm Tố Mỹ khiến Tạ Trường Du cười phá ra mà chẳng cố kị gì, khiến Tạ Trường Bình vừa xấu hổ vừa quẫn bách.
Nhưng đến cuối cùng, Lâm Tố Mỹ được Tạ Trường Du cho phép cùng Tạ Trường Bình vào thành phố khám thai. Đương nhiên, anh nhấn mạnh, nhất thiết phải về sớm, trong nhà còn rất nhiều chuyện đang chờ.
Lâm Tố Mỹ lái xe, Tạ Trường Bình ngồi trên ghế phó lái.
Sau khi ngồi yên ổn, Tạ Trường Bình rất bất bình. “Sao gái ra ngoài thôi mà cũng phải nghe theo Tạ Trường Du? Chị nói gái nghe, thế không ổn đâu, gái nhìn chị đây này, muốn ra ngoài thì ra, ai dám quản chị?”
“Không phải là nghe theo anh ấy, mà là tôn trọng ý kiến của anh ấy.” Lâm Tố Mỹ liếc Tạ Trường Bình một cái. “Chị có lí do chính đáng, chứ nếu Tả Minh Sinh biết chị vốn dĩ không đi khám thai thì chị xem liệu anh ấy có thả người không.”
Trước đó Lâm Tố Mỹ đã nhắc nhở Tạ Trường Bình đừng quát Tả Minh Sinh trước mặt mọi người, Tạ Trường Bình chấp hành vô cùng tốt. Nguyên nhân thật sự không phải vì công lao của Lâm Tố Mỹ, mà là Tạ Trường Bình tình cờ nhìn thấy bác cả Trần Thủy Sinh của Lâm Tố Mỹ. Rõ ràng Trần Thủy Sinh lên huyện đưa đồ cho nhà em trai mà lại không nhận được cái nhìn thân thiện nào, ôm bụng đói đến lại vác bụng đói về, khiến Tạ Trường Bình nhìn mà thấy rất khó tả.
Tạ Trường Bình trông thấy dáng vẻ khúm núm của Trần Thủy Sinh thì liên tưởng sau này Tả Minh Sinh cũng sẽ trở thành như vậy, chị lập tức sợ đến mức suýt phát tác bệnh tim. Vì thế chị vội vàng sửa lại thói quen nói chuyện của mình, bảo tất cả mọi người bên cạnh giám sát, thậm chí còn bảo Tả Minh Sinh giám sát cùng.
Bây giờ khá có hiệu quả.
Vì thế dưới sự buông thả của Tạ Trường Bình, tuy Tả Minh Sinh không làm chủ gia đình nhưng cũng sẽ quản lý Tạ Trường Bình trong một vài vấn đề có tính nguyên tắc nào đó, nhất là vấn đề con cái.
Nhưng Tạ Trường Bình vừa nghe Lâm Tố Mỹ nói vậy thì lập tức sốc nặng. “Gái… sao gái biết chị không bảo gái đi khám thai cùng chị?”
Lâm Tố Mỹ nhìn con đường phía trước, bình tĩnh nói: “Khoảng thời gian trước, nhìn thấy em là chị nhất định sẽ nói một chuyện. Đó là bây giờ chị thèm ăn cay phát điên rồi, thèm đến nỗi nhìn thấy khách ăn lẩu thì hận không thể ăn cùng họ, hoặc là đoạt lấy để tự ăn… Chị nói xem chị đã thèm đến như thế rồi, có thể không nghĩ ra chiêu gì đó để lén ăn cho thỏa một lần hay sao?”
Nói đến chuyện này, Tạ Trường Bình liền cảm thấy chua xót. Với một người không cay không thích mà nói, chỉ vào lúc bị bức ép không ăn cay bất đắc dĩ thì mới biết đời này sống mà chẳng có ý nghĩa gì.
Tạ Trường Bình: “Gái không hiểu đâu… Mỗi lần Tả Minh Sinh không cho chị ăn lẩu hay không cho chị ăn tất cả những món liên quan đến ớt, chị đều muốn ly hôn với anh ấy.”
“Chị muốn bao nhiêu lần rồi?”
“Không một nghìn thì cũng tám trăm rồi.”
Lâm Tố Mỹ bị Tạ Trường Bình chọc cười.
Tạ Trường Bình vẫn còn đang lải nhải, kể ra một loạt món ăn ngon có liên quan đến ớt, nói đến mức bản thân chị cũng chảy nước miếng…
Lâm Tố Mỹ thở dài, đưa cho Tạ Trường Bình một chiếc khăn tay. Bây giờ không cần Tạ Trường Bình nói, cô đã biết rốt cuộc vị này muốn ăn cay đến mức độ nào rồi.
Cho nên vừa đến thành phố Vân, hai người đã vào nhà hàng. Tạ Trường Bình ngồi xuống xong liền gọi món: gà chiên ớt, ớt xanh xào thịt, tất cả đều là các món có liên quan đến ớt.
Lâm Tố Mỹ nhìn mà chóng mặt. Nhưng Tạ Trường Bình nhìn cô với vẻ đáng thương, khiến Lâm Tố Mỹ hết cách, muốn ăn một hai lần hẳn là không sao nhỉ?
Nhưng Tạ Trường Bình thật sự không thể thỏa mãn chỉ với một bữa ăn, cứ đòi ngày hôm sau mới về nhà, tối đó đi ăn cá nướng, ngày hôm sau mới cùng Lâm Tố Mỹ đến bệnh viện khám, trước khi rời đi còn nằng nặc đòi ăn lẩu.
Chuyện ăn lẩu, Lâm Tố Mỹ không cho phép. Họ bèn tìm một quán lẩu có thể chia ra ăn, mỗi người một chiếc nồi nhỏ, đáy nồi đang được nấu, phải vệ sinh một chút. Chỉ vậy nhưng Tạ Trường Bình cũng ăn rất thỏa mãn.
Lúc trở về, Lâm Tố Mỹ cảm khái. “Lần sau đừng gọi em nữa, có cảm giác phạm tội lắm.”
Tạ Trường Bình: “Gái yên tâm, chị sẽ cố gắng học lái xe, sau này một mình chị đi làm chuyện xấu.”
Lâm Tố Mỹ: …
Lâm Tố Mỹ đưa Tạ Trường Bình về nhà. Vừa về đến thôn Cửu Sơn, cô đã bị Tạ Trường Du chặn lại.
“Vui quên đường về luôn ha?” Tạ Trường Du khoanh hai tay trước ngực, nhìn cô với vẻ như cười như không.
Lâm Tố Mỹ xuống xe, vội chạy qua. “Ê, đừng có quá đáng quá, đó là chị gái anh, vì anh nên em mới đưa chị gái anh đi khám thai đấy.”
Tạ Trường Du nhếch khóe miệng. “Anh sẽ tin chắc?”
“Bắt buộc phải tin.” Lâm Tố Mỹ thấy xung quanh không một bóng người, len lén hôn chụt lên khóe miệng anh.
Tạ Trường Du ôm eo cô, liếʍ liếʍ khóe miệng. “Sao lại là vị ớt vậy nhỉ? Em đã ăn bao nhiêu ớt rồi?”
“Không phải… Đó là son…”
“Son vị ớt à?”
Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du mắt to nhìn mắt nhỏ. Cô chỉ đành đâm đầu giải thích. “Chị gái anh gọi một đĩa trứng bắc thảo, trứng đó bé lắm, hẳn là không phải làm từ trứng gà, nhưng ớt thì cả một đống, phủ cả một lớp dày lên trứng luôn. Vì không để chị anh ăn nên em đã cố gắng ăn, nỗ lực ăn… Sau đó thì thành thế này…”
“Sau này đừng đi làm chuyện xấu cùng bà ấy nữa.” Tạ Trường Du chọc chọc mặt cô. “Em ăn lẩu cùng bà ấy à?”
“Hả? Sao anh biết?”
“Tả Minh Sinh chỉ không cho bà ấy ăn lẩu và một vài món ăn không lành mạnh chứ không hoàn toàn không cho bà ấy ăn cay, chỉ bảo bà ấy ăn ít đi thôi. Đến thành phố Vân, không có ai quản, chắc chắn bà ấy sẽ đòi ăn lẩu…”
Lâm Tố Mỹ: “…”
Lâm Tố Mỹ bày tỏ tuyệt đối không có lần sau, tuyệt đối tuyệt đối không có.
- ----------------------------
Tập đoàn Du Mỹ phát triển thuận buồm xuôi gió, thị phần cũng đang tăng ổn định, các sự vụ trong công ty vẫn nhiều không đếm xuể. Nhưng bây giờ Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đều đang dần dần không còn tự đích thân làm hết nữa, cố hết sức bảo cấp dưới làm, bắt đầu buông tay.
Đương nhiên, gặp phải một vài chuyện lớn thì vẫn cần hai người họ đưa ra quyết định.
Lâm Mưu vào công ty, không khiến người ta xem thường và lấn lướt anh. Chủ yếu là vì anh và vợ anh là Trương Tiểu Cầm rất giỏi giao tiếp, vào công ty chẳng được mấy ngày đã lập tức thân quen với mọi người. Sau khi kết thúc đào tạo, họ càng khiến mọi người phải nhìn nhận theo cách khác. Bởi vì kiến nghị và quan điểm mà đôi vợ chồng này đưa ra thường khiến người ta chợt có giác ngộ với lối tư duy vô cùng sáng tạo.
Cho nên khi chuyện Lâm Mưu là anh họ Lâm Tố Mỹ bị tất cả mọi người biết, sự công nhận của mọi người với năng lực của Lâm Mưu hoàn toàn vượt qua quan hệ họ hàng giữa anh và Lâm Tố Mỹ. Bởi thế mọi người không hề có ý kiến hay suy nghĩ gì về điều đó. Người có năng lực, sao lại không dùng?
Đối với Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du, có sự gia nhập của Lâm Mưu quả thực là như hổ thêm cánh.
Vợ chồng Lâm Mưu đối ngoại, vợ chồng Chu Long Sinh đối nội, điều đó khiến Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du còn có thể nhàn hạ trong lúc bận rộn.
Chẳng hạn như năm nay, Lâm Tố Mỹ đã hẹn trước với Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai là nhà họ không cần trồng quá nhiều lương thực nữa, vì làm thế sẽ quá vất vả. Hơn nữa bây giờ Lâm Bình, Lâm An và hai chị dâu đều có công việc, về cơ bản chẳng thể bảo đảm chuyện đồng áng.
Dưới sự khuyên nhủ của Lâm Tố Mỹ, Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai mới đồng ý trồng ít đi, chỉ trồng chút ngô nếp và ngô đủ cho lợn ăn, lúa thì trồng ít hơn một chút, đủ cho người một nhà ăn là được. Còn những cây trồng khác, dù đắt hay rẻ, người già đều thích tự trồng hơn là đi mua từ nhà người khác.
Cứ vậy, Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai liền rảnh rỗi. Hai ông bà lại không có công việc, cũng đã quen làm nông, nhàn rỗi như vậy thành ra cực kì không quen, liền nhổ sạch sành sạch cỏ trên ruộng đất nhà mình.
Lâm Tố Mỹ thấy tình hình đó thì lập tức cảm thấy mình không đúng. Thói quen sống của các cụ hoàn toàn khác với thói quen sống của bản thân họ, lúc nhàn rỗi các cụ liền bối rối, không biết làm gì, cảm thấy cả ngày trôi qua tẻ ngắt.
Vì thế vào lúc đêm khuya thanh tĩnh, sau khi làm xong chuyện vợ chồng thân mật, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du liền ôm nhau buôn chuyện trong nhà.
“Anh nói xem tìm việc gì cho bố mẹ em làm đây?” Lâm Tố Mỹ rúc vào lòng Tạ Trường Du.
“Bố mẹ đã lớn tuổi rồi, đừng ra ngoài làm việc thì hơn. Anh trông bố có vẻ lại muốn đi nhận làm dụng cụ gia đình thì phải?”
Nhắc đến chuyện này, Lâm Tố Mỹ thở dài. “Bố muốn làm, nhưng bây giờ mọi người có yêu cầu khác với trước đây rồi, không phải chỉ làm một cánh cửa một cái bàn là được… Cho nên em vẫn luôn phản đối bố ra ngoài làm việc, không muốn ông cảm thấy ngay cả công việc thủ công này mình cũng không làm được nữa.”
Dụng cụ gia đình bây giờ cũng tinh tế và đẹp đẽ rồi, không có thẩm mỹ và kĩ thuật đó thì người ta cũng không muốn mời. Huống hồ đồ dùng trong nhà ở những cửa hàng trên huyện vừa đẹp mà giá cả lại phải chăng.
“Mở một cửa hàng ở nhà đi, anh thấy mấy quán trong thôn buôn bán khá ổn, có khách tới thì nấu cơm, không có thì bình thường nên thế nào thì thế nấy.”
Lâm Tố Mỹ cũng cảm thấy ổn. “Mở cửa hàng tạp hóa à? Bán chút nhu yếu phẩm hàng ngày, muối rồi bột ngọt, nước tương các kiểu, dù sao cũng sẽ có lúc mọi người thiếu…”
Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du càng nghĩ càng cảm thấy kế hoạch này ổn. Chỉ có điều không thể mở quán tại nhà. Bây giờ tuy căn nhà của nhà họ Lâm vẫn coi như rộng rãi, nhưng nếu thật sự bày bán một vài loại mặt hàng thì lại quá chật chội.
Hai người lên kế hoạch, nói mãi nói mãi rồi ngủ thϊếp đi.
Ngày hôm sau, hai vợ chồng đến công ty xem tình hình như thường lệ. Sau khi thấy không có chuyện gì lớn, họ mới rời đi tìm Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai để bàn chuyện.
Vừa nghe xong, Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai lập tức cảm thấy không ổn, họ đâu có biết buôn bán chứ.
Lâm Tố Mỹ lập tức an ủi bố mẹ mình. “Năm đó không phải các anh cũng cảm thấy mình không thể bán đồ nướng sao mẹ? Đều là luyện ra cả mà. Bố mẹ xem bây giờ các anh ấy tính toán giỏi đến mức nào kia kìa? Làm lâu dần tự nhiên sẽ biết thôi.”
Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai đã bị con gái và con rể mình thuyết phục.
Người một nhà làm việc nhanh chóng, lập tức tiêu tiền mua một mảnh đất bên cạnh nhà rồi tìm người đào đất, làm móng, xây mấy gian nhà, chẳng mấy chốc đã xây xong cửa hàng, sau đó sửa sang rồi đi nhập hàng…
Cửa hàng tạp hóa nhà họ Lâm đã khai trương như vậy.
Ngay cả Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du cũng không ngờ việc buôn bán của cửa hàng tạp hóa này lại tốt đến thế. Thứ bán chạy nhất đương nhiên là vật dụng hàng ngày và thuốc, rượu các loại. Thứ bán nhiều nhất lại là những món đồ vặt các bạn nhỏ thích ăn. Ngay cả các bạn nhỏ ở thôn bên cạnh cũng lấy tiền lẻ mình tiết kiệm được đến mua đồ ăn.
……
Bây giờ ngoài chuyện đồng áng, Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai liền ở nhà trông quán. Ban đầu động tác của họ chậm chạp, cũng không nhớ giá cả, nhưng đều là người trong thôn nên mọi người cũng không bận lòng. Khi bán lâu dần rồi, hai người vừa nhìn đồ đã lập tức biết giá.
Cuộc sống của Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai cũng cực kì thư thái. Trước đây, có nghĩ họ cũng chẳng nghĩ đến chuyện ở nhà mà có thể kiếm tiền thế này. Hai ông bà cảm thấy thú vị, đám trẻ có thể kiếm tiền, họ ngần này tuổi rồi cũng có thể kiếm tiền như thế.
……
Chỉ là Trần Tư Tuyết nhìn thấy cửa hàng tạp hóa nhà họ Lâm thì lòng hơi không vui. Quán nhà họ Lâm cái gì, nhập hàng rồi linh tinh không phải đều là chuyện của con trai dì hay sao?
Cho nên khi về nhà lấy đồ, Tạ Trường Du bị Trần Tư Tuyết bắt gặp, thế là không hay nữa.
“Anh còn coi đây là nhà nữa hả? Tôi còn tưởng anh theo họ Lâm rồi chứ! Bố mẹ mình thì chẳng thấy anh xem trọng như thế, cứ đổi họ luôn cho xong, đến nhà họ Lâm mà ở rể.”
Tạ Trường Du nhìn sang bố mình với vẻ đờ đẫn.
Tạ Minh nhíu mày, cũng im lặng.
Theo lý mà nói, chân Tạ Minh có vấn đề, họ thích hợp mở cửa hàng tạp hóa ở nhà hơn. Nhưng con trai lại không nghĩ cho nhà mình, ngược lại mở cửa hàng cho nhà họ Lâm, lòng Tạ Minh cũng hơi khó tả.
Đương nhiên, những chuyện này đều do người có quan hệ tốt với Tạ Minh nói chuyện riêng với nhau, bảo họ khuyên Tạ Trường Du đừng có gì tốt cũng mang cho nhà họ Lâm nữa, nhân tiện khuyên Lâm Tố Mỹ là người đã đi lấy chồng rồi, sao cứ lo chuyện nhà mẹ đẻ mãi thế.
Tuy không nói ra được những lời đó, nhưng không phải Tạ Minh không có suy nghĩ trong lòng.
“Cái gì vậy mẹ.” Tạ Trường Du thở dài. “Lại làm sao thế ạ?”
Trần Tư Tuyết cảm thấy chua xót. “Sinh con gái vẫn tốt hơn, hiểu phải quan tâm sức khỏe bố mẹ mình không thể làm quá nhiều việc đồng áng. Sinh con trai có tác dụng gì, căn bản không biết quan tâm bố mẹ mình, không biết quan tâm thì thôi, còn chạy đi quan tâm bố mẹ người khác.”
Tạ Trường Du cảm thấy mình cực kì oan uổng. “Không phải con và Tiểu Mỹ đã bảo bố mẹ không làm ruộng nữa rồi sao? Tự bố mẹ cứ đòi làm, bọn con có cách nào được?”
“Nhà người ta không làm là vì có chuyện để làm, bố mẹ anh không làm thì có thể làm gì? Ngày nào cũng ở nhà bần thần hay là ngây ngẩn chắc?”
Tạ Trường Du nhìn bố mẹ mình, ồ, hóa ra là vì chuyện này…
Sau khi rời khỏi nhà, vừa trông thấy Lâm Tố Mỹ, Tạ Trường Du đã đòi cô an ủi. Là vì cô nên anh mới bị bố mẹ mình hắt hủi như thế, cô nhất thiết phải an ủi anh.
“Anh tưởng anh còn là trẻ con chắc?” Lâm Tố Mỹ dở khóc dở cười.
“Vậy xem ra làm trẻ con vẫn tốt hơn, cả đời này anh không có mệnh đó rồi.” Tạ Trường Du cười xấu xa. “Nhưng anh có thể tạo ra trẻ con…”
“Anh…”
Miệng Lâm Tố Mỹ lập tức bị Tạ Trường Du bịt kín.
- -----------------------------
Nhà họ Tạ lại một lần nữa trở thành tiêu điểm trong thôn…
“Biết không, Tạ Trường Du lại mua đồ về rồi, mọi người đều chạy đi xem rồi đấy.”
“Lần này là gì?”
“Một cái máy, không biết là thứ gì…”
“Máy xay gạo, là máy xay gạo…”
“Giờ thì vui rồi, không cần đến phường xay gạo để xay nữa.”
……
Nói đến xay gạo, đó cũng là một chuyệt xót xa. Trước đây khi không có máy xay gạo, mọi người đều phải dùng cối xay. Nhưng gạo xay ra từ cối rất vụn, còn phải tách vỏ trấu ra khỏi gạo, rắc rối khỏi nói. Sau này có máy xay gạo rồi mới tốt hơn rất nhiều.
Nhưng phòng xay gạo ở xa tít, mỗi lần đi xay đều phải đi ít nhất hai người, một người gánh thóc lúc đi, một người gánh gạo lúc về, một người đựng trấu và cám.
Vì xa nên lúc đi xay gạo, mọi người luôn mang nhiều luôn trong một lần để tránh lằng nhằng.
Nhưng vì gần đó chỉ có một phòng xay gạo nên mọi người đều sống nhờ vào phòng xay gạo đó, lần nào cũng xếp hàng rất lâu. Nói đến chuyện xay gạo thì cũng rất phiền lòng.
Càng khỏi cần nhắc đến việc sau khi xay gạo ở phòng xay gạo đó xong, trấu trong gạo cũng không ít. Mỗi lần trước khi nấu cơm, họ còn phải tốn thời gian nhặt từng mảnh trấu ra, nếu không lúc ăn cơm rất khổ.
Vậy mà nhà họ Tạ mua máy xay gạo, đây là một chuyện lớn.
Vì thế mọi người trong thôn đều chạy đến nhà họ Tạ. Điều mọi người quan tâm chỉ có một: nhà họ có bằng lòng máy gạo cho người trong thôn không, nếu có thì thu phí thế nào.
Còn những thứ khác, vẫn phải xem gạo được máy ra thế nào đã.
Khó khăn lắm Tạ Trường Du mới lắp xong máy xay gạo. Vừa thấy nhiều người như thế, mà bố anh cũng nóng lòng muốn thử, vì thế anh bảo bố đi lấy chút thóc ra máy gạo luôn.
Tạ Trường Du đứng một bên giảng giải cho Tạ Minh làm thế nào. Thực ra chuyện này rất đơn giản. Có điều, vì là lần đầu tiên làm việc này nên rõ ràng Tạ Minh đã luống cuống tay chân.
Tiếng máy khởi động inh tai, nhưng mọi người đều không cảm thấy ồn. Máy xay gạo mà, nếu mình mà có được một chiếc thì tốt biết bao, nhưng nghĩ cũng biết, thứ này chắc chắn không rẻ, hơn nữa người bình thường cũng không mua được.
Gạo máy ra lần đầu tiên, mọi người đều tiến đến xem, gạo vừa máy ra còn nóng hổi, chỉ là trấu bên trong quá nhiều.
“Người bán máy xay gạo đã nói rồi, máy này phải xay hai lần mới ổn.” Tạ Trường Du xay lại chỗ gạo ra xay ra một lần nữa.
Lần này xay xong, mọi người lại sán đến nhìn.
Sau lần này, quả nhiên thóc đã ít đi rất nhiều, chỉ có hai ba hạt.
“Máy sạch hơn bên phòng xay gạo.”
“Trông cũng ổn đấy.”
“Cũng không vụn…”
“Tạ Trường Du, cậu thu phí thế nào, có máy gạo cho bọn tôi không?”
“Đúng đấy, máy cho mọi người thì mới ổn. Nhà cậu tự mua cái máy này về mà chỉ tự dùng thì phí của giời biết mấy?”
“Chuẩn luôn chuẩn luôn…”
Bấy giờ Tạ Trường Du mới ho một tiếng. “Đương nhiên là thu phí theo số lượng rồi, máy nhiều thì thu nhiều, máy ít thì thu ít.”
……
Trong những người vây xem vừa khéo có một nhà đã hết gạo, họ vội chạy về gánh thóc ra, cực kì tích cực như đã chiếm được hời vậy. Trong thôn có máy xay gạo rồi, khỏi cần phải đi xa như vậy nữa, cực kì tiện lợi.
Tạ Trường Du không đích thân máy mà đừng bên cạnh xem Tạ Minh làm. Thao tác thật sự rất đơn giản, chỉ là Tạ Minh không dám làm. Sau khi đã quen tay, ông lập tức biết nó vận hành kiểu gì.
Một gánh thóc này được máy ngay dưới sự chứng kiến của mọi người. Mọi người không chỉ nhìn tình hình máy gạo mà cũng muốn biết tình hình thu phí. Vừa thấy thu phí không đắt, họ lập tức hồ hởi về nhà tuyên truyền rằng sau này cứ đến nhà họ Tạ máy gạo là được.
Bắt đầu từ hôm đó, Tạ Minh liền ở nhà phụ trách máy gạo cho mọi người.
Trần Tư Tuyết cũng đã trở nên tươi tỉnh. Dù rằng dì và Tạ Minh bận rộn chuyện đồng áng, nếu có người muốn máy gạo thì cũng phải ngoan ngoãn chạy đến gọi, bảo Tạ Minh về máy gạo cho họ.
Bản thân Tạ Minh cũng rất vui, tựa như ông đã được mọi người cần đến, tuy công việc này thật sự kiếm chẳng được bao nhiêu tiền nhưng vui là được.
Trần Tư Tuyết cũng vui. Dù dì cũng đến nhà họ Lâm mua nhu yếu phẩm hàng ngày như muối rồi nước tương, vân vân, nhưng người nhà họ Lâm cũng phải đến nhà mình máy gạo, ai bảo cả thôn chỉ có mình sở hữu máy xay gạo chứ. Đừng nói là trong thôn, ngay cả người của các thôn bên cạnh đều phải gánh thóc đến nhà mình máy gạo.
Bây giờ Trần Tư Tuyết đi đường cứ phơi phới.
……
Đợi mấy hôm sau, Trần Tư Tuyết càng đắc ý. Nhà họ Lâm chỉ có một cửa hàng tạp hóa, nhưng nhà họ Tạ họ không chỉ có một chiếc máy xay gạo mà còn có một nhà nghỉ.
Đúng, lần này là nhà nghỉ thực sự. Tạ Trường Du định xây một nhà nghỉ. Bởi vì thỉnh thoảng, phía nhà máy của tập đoàn Du Mỹ có con cái hoặc người nhà của công nhân viên đến đây, không có chỗ ở, họ cũng không thuận tiện, hơn nữa còn có vài người đến xem tình hình nhà máy, những người đó liền tìm đại một hộ gia đình rồi ở lại.
Bây giờ nếu xây xong nhà nghỉ, kiếm được bao nhiêu tiền thì chưa nói, nhưng chắc chắn mọi người sẽ có nhu cầu.
Được rồi, chủ yếu là vì Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đều không thích công nhân viên lén lút dẫn người nhà vào trong khu kí túc, luôn cảm thấy như vậy sẽ dễ dàng xảy ra chuyện, đợi sau này có nhà nghỉ rồi thì có thể đưa ra nội quy, quy định.
Chỉ là lúc xây nhà nghỉ, Tạ Trường Du lại bị mẹ mình châm chọc.
“Lần này thật sự xây nhà nghỉ hả? Không phải lại là niềm vui bất ngờ cho vợ anh nữa đúng không.” Nhắc đến chuyện này, Trần Tư Tuyết đã xót xa, thằng con trời đánh này chỉ biết nghĩ đến vợ chứ không biết đường nghĩ đến bố mẹ nó.
Tạ Trường Du trông đầy bất lực, cũng không biết nên trả lời ra sao.
“Thật sự là nhà nghỉ mà mẹ.”
Trần Tư Tuyết hừ một tiếng, thấy con trai lại muốn chuồn bèn vội ngăn anh lại. “Này, mẹ nói anh nhé, anh nhìn xem, chị gái Tiểu Mỹ sắp sinh con rồi, Trường Bình cũng mang thai rồi, sao vợ chồng anh không có động tĩnh gì thế hả?”
Thực ra Trần Tư Tuyết không muốn nhắc đến chuyện này. Nhưng quá nhiều người đều hỏi dì bao giờ được bế cháu, còn nói hai người họ đã bên nhau lâu như thế rồi mà vẫn chưa có con, có phải có vấn đề gì không.
Bây giờ còn trẻ, nếu có vấn đề gì thì mau đến bệnh viện, giờ vẫn còn kịp.
Tạ Trường Du đỡ trán, chỉ hận mình chạy hơi chậm.
Trần Tư Tuyết vừa nghĩ đến việc con trai mình vẫn luôn bênh vợ thì hơi bực. “Mày nói thật xem nào, có phải Tiểu Mỹ có vấn đề gì không? Mẹ nói mày nghe, vấn đề con cái…”
“Sao mẹ lại cảm thấy là vấn đề của Tiểu Mỹ?”
Trần Tư Tuyết trợn to mắt. “Chẳng lẽ không phải là vấn đề của Tiểu Mỹ, mà là vấn đề của mày?”
Tạ Trường Du: …
Anh thở dài thườn thượt. “Con chỉ muốn nói là sao mẹ lại bất giác cảm thấy là vấn đề của Tiểu Mỹ chứ… Thôi bỏ đi. Không phải là vấn đề của cô ấy, cũng không phải là vấn đề của con, bọn con đều không có vấn đề gì, chỉ là bây giờ vẫn chưa thích hợp để có con…”
“Cái gì gọi là không thích hợp?” Trần Tư Tuyết lập tức nổi cáu. “Đừng có lôi bận rộn ra làm cái cớ, người bận hơn hai đứa bay có cả đống, người ta vẫn sinh con đấy còn gì? Hai đứa cứ phụ trách sinh, bố mẹ nuôi hộ chúng mày.”
Tạ Trường Du nhìn mẹ mình. “Vâng, tụi con có sắp xếp mà.”
Lần này, Tạ Trường Du đã chạy mất dạng.