Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 83: Giây phút này, anh đưa ra quyết định

Sau đó, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du không lập tức rời đi mà yên lặng ăn. Lần đầu tiên Lâm Tố Mỹ cảm thấy mỳ của quán này khiến cô khó mà nuốt xuống. Còn Tạ Trường Du cũng chậm chạp ăn mỳ trong miệng, không nói một lời.

Sau khi ăn xong, Lâm Tố Mỹ và Tạ Trường Du đều không hẹn mà cùng lấy tiền ra thanh toán, sau đó hai người đều nhìn động tác của đối phương.

Lâm Tố Mỹ khựng tay, muốn thu tay về. Cô đương nhiên hiểu, với một người có lòng tự tôn mạnh thì sẽ không cho phép mình tiêu tiền của phụ nữ, nhất là trong những chuyện nhỏ nhặt như ăn cơm.

Ngón tay Tạ Trường Du khẽ cử động, sau đó anh chậm rãi nhìn cô, rồi cất tiền về. “Cậu nói là cậu mời.”

Lâm Tố Mỹ ngẩn người vì câu nói này, có điều vẫn đi thanh toán, sau đó mới cùng Tạ Trường Du rời khỏi quán mỳ.

Động tác và câu nói vừa rồi của Tạ Trường Du chỉ diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi, song đối với anh mà nói, nó lại không chỉ như thế. Đó giống như lật đổ một thói quen nhất quán của anh, hoặc là một suy nghĩ nào đó, bản thân anh cũng không nói rõ được, nhưng anh biết vừa rồi mình nói ra câu đó khó khăn đến nhường nào.

Tựa như một kiểu cúi đầu, một kiểu nhận thua.

Nhưng anh lại lập tức phản bác suy nghĩ này, bởi vì cũng có thể là một sự công nhận, một sự đón nhận trong tâm thế bình thản.

Chỉ là không dễ dàng bình thản như thế mà thôi.

Hai người thuận đường đi về đại học Vân. Hai bên đường đều là cây cối phả ra mùi lịch sử, cành cây rậm rạp, rễ cây chồng chéo, hình thành phong cảnh hừng hực sức sống.

Lâm Tố Mỹ chà tay, rất muốn phá vỡ thứ cảm giác khiến người ta vừa phiền muộn vừa bất lực lúc này.

“Hồi cấp ba tôi đã muốn mở một lớp gia sư rồi. Nhưng tôi của khi ấy dù có thời gian thì cũng không có năng lực và sức lực.” Lâm Tố Mỹ hơi hé môi, sau đó lại mím lại, cô muốn nói thêm một câu rằng khi ấy cô rất hâm mộ anh, nhưng câu nói đó đặt trong hoàn cảnh này sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác khác, chi bằng không nói thì hơn.

“Cảm giác có năng lực có thời gian bây giờ thế nào?”

Cô nghiêm túc suy nghĩ. “Thực ra không quá giống với tưởng tượng của bản thân, trong tưởng tượng đẹp lắm, là hình thức phôi thai, muốn thế nào thì thế ấy. Thực tế thì khi đối mặt với nhiều vấn đề mới biết rằng có quá nhiều chuyện rắc rối, ngày nào cũng đủ vấn đề đếm không xuể xuất hiện, sau đó phải giải quyết từng vấn đề một.”

Tạ Trường Du yên lặng lắng nghe.

Lâm Tố Mỹ nói tiếp: “Có lúc sẽ rất nghi ngờ bản thân, làm những chuyện đó có ý nghĩa sao? Tôi hoàn toàn có thể đổi sang phương thức sống khác, tự kiếm tiền, sau đó đến một vài nơi hưởng thụ những thú vui của cuộc đời, không cần gặp phải đống chuyện lằng nhằng đó nữa. Nhưng sau đó tôi nghĩ, trải nghiệm nhiều chưa hẳn không có ích. Tôi nhìn thấy những sinh viên đại học ăn mặc giản dị ban đầu cực kì cảm kích lớp gia sư, chẳng bao lâu sau thì tự nhận công việc riêng, sau đó móc mỉa sự tồn tại của lớp gia sư bóc lột sức lao động của họ. Cũng từng thấy người sau khi trở thành giáo viên ở lớp gia sư thì cực kì biết ơn lớp gia sư, để bày tỏ chút lòng biết ơn mà mỗi tuần đều chủ động ở lại giúp đỡ… Nhưng mà, niềm vui nhiều hơn nỗi phiền muộn, tôi rất hưởng thụ việc những đứa trẻ học được thêm một vài kiến thức ở đó, cũng hưởng thụ việc giáo viên lớp gia sư cải thiện được cuộc sống của họ nhờ công việc bán thời gian ở đó. Tôi cảm thấy những thứ ấy vượt qua tiền bạc vượt lên trên tất cả, đó chính là sự an ổn trong nội tâm. Đối với tôi, lớp gia sư chính là một nơi như thế”.

Cô hưởng thụ những điều tốt đẹp đó, giải quyết những rắc rối, rồi đắm chìm trong đó, quen biết được rất nhiều người, có tốt có xấu, sau đó trân trọng cuộc sống của bản thân mình.

Tạ Trường Du chăm chú nhìn cô. Anh biết, cô đang ám chỉ với mình rằng những việc anh làm, chỉ cần anh thích thì thực ra những thứ khác đều chẳng phải vấn đề.

Vốn cũng không có vấn đề gì.

Về đến đại học Vân, Tạ Trường Du đưa cô đến dưới kí túc xá nữ. Lâm Tố Mỹ muốn nói thêm điều gì, song lại phát hiện mình hoàn toàn không biết nói gì, cuối cùng quay lưng về phía anh đi vào kí túc.

Tạ Trường Du không xoay người rời đi ngay, anh nhìn xung quanh, trông thấy một vài chàng trai đưa bạn gái về kí túc, họ lưu luyến mãi không rời, dù thế nào cũng không chịu tách nhau ra.

Những đôi tình nhân như thế không ít, mỗi một đôi bởi vì tính cách khác nhau mà cách chia ly cũng khác nhau, có người xoay người rời đi ngay, có người nhìn bóng dáng bạn gái biến mất mới rời đi…

Anh cứ nhìn như thế, như đang nhìn, mà lại như không nhìn.

Anh chỉ cảm thấy mình không hòa nhập được vào nơi này, anh có một thứ kích động muốn chạy trốn, bởi vì mình không thuộc về nơi này.

Trốn đến đâu đây?

Huyện Định Châu, đó là nơi khiến anh thấy thân thuộc đến không thể thân thuộc hơn. Sẽ có một vài người anh không quen nhưng họ lại biết anh chủ động chào hỏi anh. Trong những người đến nhà hàng ăn cơm, sẽ có người muốn tìm riêng anh, cùng ăn cơm uống rượu, vui vẻ tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời.

Đó là một cảm giác tự do và thuần thục.

“Chào cậu.” Một cô gái chủ động đi đến trước mặt Tạ Trường Du. “Cậu học năm mấy vậy, học ở học viện nào, chuyên ngành gì?”

Tạ Trường Du nhìn đối phương, không lên tiếng.

Một cô gái khác có lẽ là bạn thân của cô gái đặt câu hỏi, kéo bạn thân muốn rời đi. “Cậu làm gì thế, chỗ này là kí túc xá nữ, người ta ở đây thì có thể làm gì? Có khi đã có bạn gái từ lâu rồi ấy.”

“Ngộ nhỡ chưa có thì sao!” Cô gái đứng bên cạnh Tạ Trường Du, đợi anh cho mình câu trả lời.

Tạ Trường Du nhíu mày. “Tôi không phải sinh viên trường này.”

“Thế là sinh viên trường nào? Đại học bên cạnh à?”

Tạ Trường Du thờ ơ nhìn đối phương, sau đó cười: “Tôi tốt nghiệp cấp hai xong thì không đi học nữa, chưa học cấp ba, càng không học đại học”.

Cô gái đó kinh ngạc, vẻ thất vọng trong mắt chẳng chút giấu giếm, sau đó là cơn bực dọc, dường như hành vi chủ động bắt chuyện vừa rồi khiến cô ta cực kì mất mặt.

Cô gái để mặc bạn thân kéo mình đi, sau đó lầm bầm: “Sao trường mình loại người nào cũng cho vào thế!”.

Loại người nào cũng cho vào…

Bấy giờ Tạ Trường Du mới nhấc bước rời đi. Anh khẽ lắc đầu, tất cả những gì xảy ra vừa rồi khiến anh hơi muốn cười, tuy rằng chẳng rõ vì sao.

À, anh muốn hỏi, vậy anh là loại người gì?

……

Lúc Tạ Trường Du và Quách Chí Cường rời đi, không ai đến tiễn. Cũng chẳng phải chuyến đi xa xôi, chỉ là về Định Châu thôi, không ai quá bận tâm về chuyện đó.

Không mua vé tàu hỏa trước, họ ngồi xe khách về nhà, tuy giá hơi đắt nhưng cũng tiện lợi hơn, dẫu sao ga tàu hỏa cách huyện một đoạn, đi xe khách thì hoàn toàn không có vấn đề gì nữa.

Để kiếm thêm chút tiền, tài xế đều chờ ghế ngồi kín người chứ không xuất phát theo thời gian cụ thể. Tạ Trường Du và Quách Chí Cường chiếm lấy chỗ, sau đó xuống xe tìm nơi hút thuốc. Lúc xe sắp đi thì tài xế sẽ gọi mấy câu.

Quách Chí Cường huých vai Tạ Trường Du. “Mày làm sao thế này? Thất tình hay thất thố?”

“Xéo.”

Quách Chí Cường cười hì hì.

Tạ Trường Du nhìn một góc thành phố này qua kẽ hở giữa các cành cây trước mặt. “Đây không phải lần đầu tao đến thành phố Vân, là lần thứ mấy bản thân tao cũng không đếm rõ được. Nhưng tao nhớ, ngày trước lúc đến đây, tao rất an nhàn tự tại, lá gan lớn, da mặt dày, những chuyện muốn làm căn bản đều có thể làm tốt. Nhưng lần này đến đây, tao lại cảm thấy nơi này rất xa lạ.”

“Nơi tồi tàn như Định Châu cũng đã tốt hơn nhiều, thành phố đương nhiên cũng sẽ thay đổi, có gì lạ đâu.”

Tạ Trường Du nhếch khóe miệng, ném đầu mẩu thuốc đi, sau đó nhặt đại một cành cây lên, viết viết vẽ vẽ trên mặt đất, cũng không có suy nghĩ gì cả, chỉ vẽ nguệch ngoạc tùy ý mà thôi. “Không phải thế.”

“Tao nói này, đang không đâu mày vờ thâm trầm cái gì, đừng học nữa, mày có phải người ta đâu.”

Tạ Trường Du mặc kệ anh chàng. “Lúc đó vào thành phố, định vị với bản thân là một thằng nhóc ranh bồng bột, chỉ là một người nông thôn, những thứ khác đều không nghĩ đến. Bây giờ… định vị với bản thân đã khác rồi.”

Quách Chí Cường như đang nghiền ngẫm lời anh nói. “Tao thấy mày đang nghĩ nhiều quá rồi đấy, cứ yên ổn sống không được hay sao, chẳng có chuyện gì mà cứ nghĩ nhiều như thế, bận tâm đến cái địa vị đó làm gì, tự mình vui là được rồi còn gì.”

Động tác cầm cành cây vẽ linh tinh của Tạ Trường Du khựng lại. Anh nghĩ, vấn đề không phải nằm ở đây sao, anh không hề vui vẻ, cũng không hề hạnh phúc.

“Lên xe đê, xe sắp chạy rồi…” Tài xế gào rống lên.

Tạ Trường Du ném cành cây trong tay xuống, đứng dậy, phủi phủi tay. “Đi thôi.”

Quách Chí Cường vội đi theo.

- -----------------------------

Chuyện hai người Tạ Trường Du rời đi hoàn toàn không để lại quá nhiều dấu tích ở chỗ Lâm Tố Mỹ. Chủ yếu là vì cô quá bận, bên lớp gia sư có nhiều chuyện, sau đó có vài chuyện cũng không thuận lợi như trong tưởng tượng của cô.

Hoạt động bước đầu của nhà trẻ không thành công. Phụ huynh bằng lòng dẫn con đến nhà trẻ rất nhiều, nhưng hễ nhà ai có người trông được con cháu thì họ đều không chịu dẫn con đến, họ cảm thấy lãng phí tiền, cũng cảm thấy nhà trẻ chỉ là một nơi giúp người ta trông trẻ mà thôi.

Đối mặt với tình hình đó, mấy giáo viên nhà trẻ được tuyển từ trước thấp thỏm trong lòng, sợ Lâm Tố Mỹ dứt khoát không làm nữa thì họ cũng sẽ mất công việc này.

Lâm Tố Mỹ không thể không nói chuyện với từng người, bảo với họ rằng chuyện nhà trẻ cô nhất định sẽ tiếp tục xử lý để họ yên tâm làm việc.

Cô còn nói đùa bảo mấy người đó vui vẻ hưởng thụ hiện trạng có ít trẻ bây giờ, thời gian vẫn dư dả, đến sau này, trẻ nhiều lên thì phải bắt họ bận bù đầu rồi.

Sau đó vấn đề khác lại xuất hiện. Một vài giáo viên ở lớp gia sư hơi bất mãn, giáo viên ở nhà trẻ không có bằng cấp, chỉ kiếm đại một người đã có thể vào đây làm giáo viên, tiền lương Lâm Tố Mỹ trả còn không tệ nữa.

Đối mặt với tình huống đó, Lâm Tố Mỹ cũng đề cập đến sự khác biệt khi phát tiền lương. Tiền lương ở nhà trẻ cố định, còn bên lớp gia sư thì phát lương căn cứ vào tình hình làm việc của họ và số lượng học sinh.

Sau khi vấn đề lương được giải quyết, lớp gia sư mới yên ổn trở lại.

Lâm Tố Mỹ tập hợp những giáo viên đó lại để họp, ai muốn rời đi không muốn làm nữa thì phải nói trước, đừng rỉ rả sau lưng, cô cũng nghe nói có vài người muốn làm riêng, nếu đã thế thì không cần khiến mình ấm ức ở lớp gia sư nữa.

Sau đó phần lớn mọi người tiếp tục ở lại lớp gia sư, có vài người thì rời đi.

Mà Lâm Tố Mỹ cũng chẳng cảm thấy gì, có tâm lý đó cũng là chuyện thường tình, cô lại tuyển người là được, dẫu sao những người muốn đến lớp gia sư làm cũng không ít.

……

Lâm Tố Mỹ vốn không bận tâm đến những người tập hợp nhau tự làm công việc dạy thêm này, nhưng luôn có tin tức truyền đến tai cô.

Nghe nói có phụ huynh rất bất mãn, nói mấy người đó hoàn toàn không có khái niệm thời gian, bảo có việc là có việc, hoàn toàn không thu xếp như bên lớp gia sư. Sau đó cũng có học sinh cảm thấy bên đó không có không khí học tập nên lại quay về học thêm ở lớp gia sư…

Vốn chẳng có mấy người cùng hợp lại làm, kết quả những người đó còn ầm ĩ phân chia quyền lợi, phải nghe lời ai, phải tiêu tiền gì, đủ loại mâu thuẫn xuất hiện.

Lâm Tố Mỹ nghe mà thấy rất cạn lời. Còn có người muốn về lại bên lớp gia sư, Lâm Tố Mỹ từ chối thẳng thừng, cũng thể hiện ra thái độ của cô - mọi người đều không cần khó xử, những người rời khỏi lớp gia sư thì không cần quay lại nữa, dẫu sao người muốn đến đây làm việc rất nhiều, không thiếu dăm ba người.

……

Lúc rảnh rỗi, Lâm Tố Mỹ cũng sẽ suy nghĩ đến đề nghị của Tạ Trường Du là tách nhà trẻ ra khỏi lớp gia sư và mua các căn nhà ở gần đó lại.

Lâm Tố Mỹ bèn bắt tay vào hành động. Cô đi thăm dò, quả nhiên những người đó vô cùng nhiệt tình, thậm chí còn có người nói về căn nhà mình đã ưng ý với cô.

Lâm Tố Mỹ hơi câm nín, cô thật sự chỉ qua xem tình hình mà thôi.

Lâm Tố Mỹ còn gặp một gia đình, đó là một đôi cụ ông cụ bà, họ chỉ có một cô con gái tên Điền Phương. Hồi ấy Điền Phương kết hôn với một người không đáng tin cậy, sau đó ly hôn, lúc ly hôn chị rất dữ tợn, chạy đến đơn vị công tác của đằng nam làm loạn, sau đó lại tố cáo người ta, hại đối phương mất việc, đằng nam sống không tốt, nhưng Điền Phương cũng bị người ta rầm rì sau lưng.

Tuy Điền Phương đã về nhà nhưng sống không tốt, chỉ làm vài việc lặt vặt, những chuyện đó của chị luôn bị người ta lôi ra nhai đi nhai lại, dần dà trở thành tính cách của Điền Phương không tốt nên đối phương mới nɠɵạı ŧìиɧ, tất cả lỗi lầm đều đổ lên đầu người vô tội là Điền Phương.

Lâm Tố Mỹ nghe thấy những chuyện đó, không rõ tại sao, cô nhớ đến chị họ Lâm Hải Yến của mình.

Sau đó lúc Điền Phương trở về, Lâm Tố Mỹ nói chuyện với chị.

Điền Phương rất nhiệt tình với Lâm Tố Mỹ, còn là sinh viên mà đã tự mở được một lớp gia sư rồi, so sánh với nhau càng thể hiện rõ mình vô dụng.

Lâm Tố Mỹ chỉ cho đối phương một đề nghị.

Học sinh ở lớp gia sư bây giờ không ít, sau này chắc chắn sẽ càng nhiều, họ có thể bán chút đồ ở ngoài cửa lớp gia sư, chỉ cần bán mấy thứ liên quan đến học sinh là được, chắc chắn sẽ có người mua. Hơn nữa bày hàng ở cổng lớp gia sư gần nhà họ thì không nói, cũng không cần tiêu tốn chi phí khác.

Điền Phương nghe mà ý chí cứ hừng hực, nhất thời lúng túng không biết làm sao, sau đó cứ đòi giữ Lâm Tố Mỹ ở lại ăn cơm.

Dưới sự mời mọc nhiệt tình của họ, Lâm Tố Mỹ ở lại ăn một bữa cơm rồi mới rời đi.

Lâm Tố Mỹ vừa nghĩ về chuyện của nhà trẻ, vẫn vừa có liên lạc với bên Chu Mậu Xuyên, lúc phía nhà máy cần cô, cô cũng sẽ không thoái thác.

Cô cũng không hoàn toàn không làm phiên dịch nữa mà thỉnh thoảng vẫn nhận một hai dự án, bởi vì nếu thật sự không làm nữa thì vừa có lỗi với những gì mình học được, đồng thời cũng sẽ khiến cô trở nên xa lạ với môi trường đó.

Cuộc sống của Lâm Tố Mỹ cứ tiếp tục một cách có trật tự như thế…

- -----------------------------

Lại nói đến bên phía Tạ Trường Du.

Ở quán lẩu đã có không ít người đến hỏi Tạ Trường Bình xem Tạ Trường Du đi đâu rồi. Đến lần thứ tư, chị nổi cáu - chịu thôi, ai mà biết được.

Tạ Trường Bình ngẫm nghĩ, buồn bực chạy lên nhà hàng ở bên trên, tìm một lượt cũng không thấy bóng dáng Tạ Trường Du, sau đó đến quán trọ. “Tạ Trường Du đâu?”

Người quản lý quán trọ nói số phòng, còn dặn riêng Tạ Trường Bình đừng nói cho người khác biết, đó là lời dặn của ông chủ.

Tạ Trường Bình gật đầu, lại đòi chìa khóa rồi mới đi tìm Tạ Trường Du.

Vừa mở cửa ra, Tạ Trường Bình đã xông vào. “Tạ Trường Du, mày vờ chết cái gì? Từ lúc trở về từ thành phố Vân đã mang cái điệu bộ chết bầm này rồi?”

Tạ Trường Du kéo chăn, che mình lại, mặc kệ Tạ Trường Bình.

“Đang nói với mày đấy?” Tạ Trường Bình đá chiếc giường uỳnh uỳnh.

Tạ Trường Du bực bội kéo chăn ra, sau đó ngồi dậy. “Đây bảo này chị đang làm gì thế hả? Cứ tùy tiện xông vào, ngộ nhỡ đây đang cởϊ qυầи áo, đây đang tắm thì sao… Ai bảo với chị là đây ở đây, nói ra xem nào, đây lập tức trừ lương của người đó luôn.”

Tạ Trường Bình bĩu môi. “Được rồi, là lỗi của tao, tao không nên xông vào như thế. Nhưng mày đang làm gì thế hả, người ta sục sạo cũng chẳng tìm thấy mày, nếu mày đang bận thì còn được, kết quả mày chỉ đang ngủ thôi… Như chịu đả kích hay bị đạp cho một phát ấy.”

Đây là kết luận cho ra được sau khi Tạ Trường Bình hỏi Quách Chí Cường.

Quách Chí Cường chỉ nói một câu – Chắc là bị đả kích đấy!

Rốt cuộc là bị đả kích thế nào, vì sao bị đả kích, Tạ Trường Bình quấn lấy Quách Chí Cường hỏi mãi cũng không nhận được câu trả lời.

Quách Chí Cường cũng từng hỏi Tạ Trường Du rốt cuộc đã đã nói gì với Lâm Tố Mỹ, Tạ Trường Du bèn kể chuyện một triệu tệ.

Sau đó…

Quách Chí Cường cảm thấy quả thực nên bị đả kích. Bản thân anh cũng bị đả kích không nhẹ. Người ta là một cô gái yếu ớt mà có thể tự dự vào bản thân kiếm được nhiều tiền như thế, đám đàn ông to xác bọn họ còn chẳng bằng người ta.

Có điều Tạ Trường Du đã nhắc Quách Chí Cường đừng nói chuyện này ra rồi, bất kì ai đều không được nói.

Quách Chí Cường đương nhiên ghi nhớ chuyện đó, dù là Tạ Trường Bình cũng không được nói, nếu không chẳng biết sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện rắc rối nữa.

Tạ Trường Du lại nằm xuống. “Được rồi, ra ngoài.”

“Không đúng… Mày thế này rất bất thường, mày mới bao nhiêu tuổi mà mang cái điệu bộ quỷ quái này, chuyện khỉ gì vậy hả!”

Tạ Trường Du chỉ đành mở mắt, giảng đạo lý với Tạ Trường Bình: “Đúng đó, chị nhìn xem đây mới bao nhiêu tuổi chứ, thế mà đã làm được nhiều chuyện như thế rồi, quản lý nhiều công việc như thế, dù sao cũng không thể chuyện gì cũng ỷ vào đây chứ? Bây giờ đây đang cố ý thả tay để mọi người tự làm, không thể chuyện gì cũng ỷ vào đây được, chỉ có lúc đây không có mặt thì mới có thể đào tạo họ trở nên có năng lực đảm đương được một phương diện riêng thôi”.

“Là thế hả?”

“Đương nhiên. Chị tưởng đây muốn thế này chắc? Cuộc sống vật vờ dật dờ lắm có được không. Nhưng để đào tạo nhân tài, hy sinh bản thân đây cũng không sao.”

Tạ Trường Bình tin rồi, nếu có người tìm Tạ Trường Du tiếp, chị cũng sẽ sống chết không biết Tạ Trường Du đã đi đâu.

Trên thực tế, bây giờ Tạ Trường Bình muốn tìm Tạ Trường Du thì thật sự không thể tìm được.

Tạ Trường Du về nhà, nhà ở quê.

Tạ Trường Du về đến đội sản xuất số Chín, ở lại nhà hai ngày, sau đó chạy ra ngoài mò lươn chạch, tự tìm cho mình một vài chuyện để làm.

Khi lươn chạch cũng không thể thỏa mãn anh, anh bèn chạy vào núi, bắt gà rừng, săn thỏ, còn vào sâu bên trong núi.

Anh cũng không biết mình muốn làm gì, nhưng anh chỉ có một thứ kích động khiến anh muốn làm gì đó, chuyện mạo hiểm hoặc kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì càng tốt.

Lúc săn bắn, anh bị thương nhẹ, hơn nữa con vật anh muốn săn còn chạy đi, máu tươi kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh, bấy giờ anh mới như hồi hồn, bắt đầu đi ra bên ngoài núi.

Anh cầm một vài thứ linh tinh, đi một mạch ra ngoài. Có lẽ vì không tập trung tinh thần, chạy đông chạy tây, lượn qua lượn lại, vậy mà anh đi nhầm hướng. Anh cũng lười thay đổi, vì dẫu sao cũng đều có thể về được đến thôn.

Lúc anh càng đi đến gần, đột nhiên phát hiện cảnh tượng trước mắt vô cùng quen thuộc. Sự quen thuộc đó khiến anh dừng bước.

Khi ấy, ở đây, anh nhìn thấy Lâm Tố Mỹ…

Chuyện cũ như một bức màn lại một lần nữa bị kéo ra, anh nhếch khóe miệng. Cảm giác hoảng loạn và máu toàn thân vọt lên đầu khi bỏ chạy dường như vẫn chỉ là ngày hôm qua, mà hôm nay, dù là anh hay là Lâm Tố Mỹ đều đã không còn mang dáng vẻ của thuở ấy nữa.

Cô của khi đó vẫn sẽ bị người ta tính kế, phải đề phòng khắp nơi. Mà cô bây giờ đã có thể tự đương đầu rồi.

Cô có thể sống rất tốt, sống rất vui vẻ, không cần người khác giúp đỡ.

Tạ Trường Du ném đồ xuống đất, đi lên trước. Tiếng nước chảy vẫn róc rách, nhưng cành cây ngọn cỏ thì rậm rạp hơn che ao nước kín mít, thật sự là chỉ nghe thấy tiếng chứ không nhìn thấy hình.

Nơi này hẳn không có ai đến, một chút dấu vết cũng không có, tựa như một vùng đất đã bị bỏ hoang.

Tạ Trường Du đi lên trước, vạch đám cỏ ra. Ao nước bên trong vẫn trong veo như trong kí ức, nước lững lờ trôi, sóng nước khẽ gợn, bùn cát chạm đáy, đá sỏi hút mắt.

Khi ấy, anh thật sự rất vô ý nằm nghỉ ngơi trên tảng đá đó, không cẩn thận ngủ quên, đâu ngờ rằng lúc tỉnh dậy lại nhìn thấy cảnh tượng như thế.

Duyên phận?

Anh tự lắc đầu.

Có lẽ anh sẽ hồi tưởng những chuyện xảy ra khi ấy, còn với Lâm Tố Mỹ, có lẽ cô sẽ hận không thể khiến anh mất trí nhớ nhỉ. Thái độ xấu hổ và giận dữ của cô khi ấy, anh vẫn còn nhớ rõ ràng.

Anh bước lên trước, giẫm lên đám cỏ, sau đó nhảy thẳng xuống từ một nơi có độ cao khoảng hai mét.

Nước cuối thu tỏa ra luồng hơi lạnh, may là vì nóng người lúc đi đường, anh đã cởϊ áσ ngoài ra, bây giờ cho dù cả người ướt đẫm cũng không cảm thấy có gì to tát.

Khối nước lớn bắn vào mặt anh. Làn nước trong veo lập tức trở nên đυ.c ngầu. Anh vuốt mặt, cảm thấy sảng khoái mà chẳng rõ tại sao.

Sau đó anh đứng dậy rồi đổ vật người xuống, cơ thể ập vào trong nước. Hai bên bắn tung tóe những giọt nước, mép ao và một vài ngọn cỏ dính nước, sau đó từng giọt nước nhỏ xuống.

Anh cứ nằm trong nước như thế, gối đầu lên một tảng đá lớn, độ cao của nước vừa vặn che đến gần cằm anh, các bộ phận khác của cơ thể đều ngâm trong nước.

Anh nhắm mắt, cõi lòng chưa bao giờ bình ổn như giây phút này.

Giữa trời đất, dường như chỉ còn lại một mình anh, hoặc là nói bản thân anh cũng đã hòa nhập vào giữa mảnh trời đất này, trở thành một bộ phận của nước, trở thành một bộ phận của cỏ cây.

Đột nhiên.

Anh mở mắt.

Khi ấy, anh tỉnh lại vì tiếng cười lanh lảnh của cô, linh hồn và cơ thể dường như đều run rẩy. Sau đó một câu hỏi chui vào đầu anh, hoặc có lẽ là nơi sâu thẳm trong tâm hồn, anh vẫn luôn muốn hỏi, vì sao cô lại cười chứ!

Vì sao cô cười?

Chẳng hiểu sao lại muốn biết, không có nguyên nhân, thậm chí không có lý do.

Sau khi rời khỏi nơi này, anh thậm chí cũng không suy nghĩ về vấn đề đó, bởi tâm lý và cảm nhận khi ấy đã in hằn vào tận đáy lòng.

Vì sao cô lại cười chứ?

Bây giờ, dường như anh đã tìm được đáp án rồi. Chẳng có chỗ nào lãng mạn cả, nhưng lại khiến cơ thể anh run rẩy từng chút, từng chút một.

Trong nước có lũ cá nhỏ, hoặc có thể coi là nòng nọc, chúng khẽ đến gần, lặng lẽ chui vào từ áo hoặc kẽ hở ở quần, dán vào da thịt, ngưa ngứa, nhưng lại có một cảm giác thân thiết nói không rõ được, dường như chúng coi mình thành một bộ phận ở đây, vì thế chào hỏi như một người bạn tốt.

Đáp án có được nhiều năm sau, vậy mà khiến anh kích động không thôi.

Tựa như, anh vẫn luôn có cuộc sống hơi mông lung, hơi trôi nổi, vào giây phút này, đột nhiên có được đáp án.

Tựa như, anh đứng bối rối không biết làm sao giữa hai cán cân, không biết nên chọn bên trái hay bên phải, vào giây phút này, một bên của cán cân nghiêng lệch vì quả cân nặng trượt xuống, rồi cán cân không còn lắc lư nữa.

Cũng vào giây phút này, anh đã đưa ra quyết định.