Hội Tạ Trường Du bước hùng hổ qua, đừng nói là suy nghĩ của Lâm Tố Mỹ quá khoa trương, thực ra đám khách mới bị sợ hết hồn, có người còn đứng bật dậy, tưởng là người đến gây chuyện, chủ yếu là vì khí thế đó quả thực gây ra áp lực cho người ta.
Đâu biết được, họ chỉ đến đây cười và chào hỏi người đang đứng bên khay nướng thôi.
“Làm cũng được đấy!” Lưu Khánh Đống không khỏi khen Lâm Bình và Lâm An.
Trước đây Lâm Bình và Lâm An trông thế nào họ vẫn biết một chút, vốn vị trí quầy hàng không tốt còn không biết xoay xở, anh không chủ động chào mời, không chủ động rao bán, sao người khác có thể chủ động mua?
Lâm Bình và Lâm An bây giờ đã hoàn toàn khác so với lúc đó, không chỉ biết nói chuyện mà mặt mày trông cũng khác, trở nên tự tin và lão luyện hơn.
Lâm Bình cười nói: “Bọn mày mau ngồi đi, đĩa ở bên đó, vào trong chọn món là được”.
“Thế được, bọn này qua ngồi trước đã.”
Một đám người cầm đĩa, phăm phăm đi chọn món. Họ làm việc luôn dứt khoát nhanh gọn, chỉ mộc chốc đã chọn xong, đặt đĩa bên cạnh khay nướng rồi đi qua ngồi xuống.
Một đám người ngồi cùng nhau, khẽ bàn luận về cửa hàng này của nhà họ Lâm, nhìn trông không tệ, ít nhất lúc đi vào cảm thấy sạch sẽ vệ sinh, trong lòng thoải mái, chỉ là không biết hương vị thế nào.
Quách Chí Cường ngồi trên ghế, khoanh hai tay trước ngực, nghe vậy thì cười nhẹ: “Hương vị có thơm ngon hay không cứ hỏi Tạ Trường Du đây này, nó từng cùng chị nó đến nhà họ Lâm chiếm hời, ăn thử đồ miễn phí rồi còn gì?”.
“Tạ Trường Du, mày không nhân hậu gì cả, món hời này mà cũng chiếm.”
“Chuẩn luôn, nhỏ mọn keo kiệt thế. Người ta nói người càng giàu càng bủn xỉn, lời này quả nhiên chẳng sai.”
Tay phải Tạ Trường Du gõ gõ trên bàn: “Nếu đã nói là tao bủn xỉn rồi, thế thì bữa này bọn mày tự trả tiền, để tránh có lỗi với lời khen ngợi của bọn mày”.
Mấy người vừa nói Tạ Trường Du im bặt.
“Tao không nói, Tạ Trường Du, trong lòng tao mày là người cực kì hào phóng…”
Tạ Trường Du nói sâu xa: “Muộn rồi”.
Mọi người cũng không coi là thật, tiếp tục ba hoa.
“Đi học vẫn có tác dụng nhỉ!”
“Chuẩn, có phải bọn mày không biết trước đây Lâm Bình Lâm An trông thế nào đâu, bây giờ thay đổi xoành xoạch rồi, nghe nói đều là do Lâm Tố Mỹ đào tạo ra đấy.”
“Không phải, ý của tao là, bản thân con nhỏ cũng mang cảm giác khác rồi. Bọn mày không phát hiện ra à?”
Cả một đám người cùng nhìn về phía Lâm Tố Mỹ.
Lúc này Lâm Tố Mỹ đang bưng đĩa đi sang một bàn khác. Sau khi bưng đĩa qua, cô không lập tức rời đi mà cười nói trong quán còn cung cấp cháo, cơm khô và đồ uống, hỏi họ có cần hay không. Thái độ của cô vừa đúng, lúc này người bình thường đều sẽ lựa chọn thêm.
Bấy giờ Lâm Tố Mỹ cũng phát hiện ra ánh mắt của họ, đi về phía họ: “Hôm nay là ngày đầu khai trương, rất nhiều chuyện làm không tốt, các cậu đừng để bụng. Đói rồi đúng không, có cần ăn thứ gì khác trước không?”.
Quách Chí Cường hơi hứng thú: “Còn có thứ khác à?”.
Lâm Tố Mỹ gật đầu: “Cháo, cơm, đồ uống, những thứ này đều cần thiết cả. Nếu các cậu thích thì có thể cung cấp một phần mỳ lạnh miễn phí cho các cậu”.
“Mỳ lạnh?” Quách Chí Cường ngẫm nghĩ, “Vậy được, món đó đi”.
Lâm Tố Mỹ gật đầu, mau chóng đi lấy mỳ lạnh. Mỳ lạnh này không dùng nước mà được hấp chín, bản thân cô cảm thấy mỳ lạnh làm ra bằng cách này ngon hơn một chút.
Cô bưng mỳ lạnh ra, cho mỗi người một bát, còn kết hợp cả cháo nữa.
“Các cậu cũng ăn chậm chút, tôi sợ bây giờ các cậu đều ăn no hết thì lát nữa lại không ăn nổi xiên nướng mất.”
Quách Chí Cường cười: “Cậu cũng quá xem thường sức ăn của bọn tôi rồi”.
“Được, là lỗi của tôi.”
Có người gọi thanh toán, Lâm Tố Mỹ vội đi qua, trước tiên nói ra mức giá ban đầu, sau đó nói vì hoạt động khai trương mua một tặng một hôm nay nên giá giảm một nửa, phương thức đó sẽ khiến khách thấy dễ chịu hơn, có hiệu quả tốt hơn trực tiếp nói ra số tiền phải trả.
Tạ Trường Du ăn một miếng mỳ lạnh, hương vị không tệ, nhưng mùi vị hơi nặng, thứ này, nếu mùi vị nhạt sẽ không ngon, không cảm nhận được hương vị tuyệt vời của nó, vì thế kết hợp với một bát cháo ăn cùng sẽ trung hòa nhau.
Tạ Trường Du nhìn bâng quơ về phía Lâm Tố Mỹ.
Người bình thường buôn bán kiểu này ít nhiều sẽ hơi không muốn gặp phải người quen, kiểu tâm lý nào cũng có, có người cảm thấy ngượng, có người lăn tăn không biết có nên thu tiền hay không, nhưng cô tỏ ra vẫn phóng khoáng thoải mái, cũng không dành đãi ngộ đặc biệt cho họ.
Anh nhìn bát mỳ lạnh và cháo trước mặt, có lẽ vẫn có đãi ngộ đặc biệt, chẳng hạn như bát mỳ lạnh này được tặng kèm miễn phí.
Một tay Tạ Trường Du chống cằm. Anh cảm thấy đó hẳn là vì một sự tự tin tuyệt đối nhỉ, bởi vì có chỗ dựa nên dù xoàng xĩnh cũng không cảm thấy có vấn đề gì, ngược lại khiến người mang ánh mắt khác thường hoài nghi rằng mình đã nhìn nhầm.
Quách Chí Cường vẫn luôn chú ý đến biểu hiện của Tạ Trường Du, lời Tạ Trường Bình nói khiến anh ít nhiều để tâm.
“Chị mày bảo mày đến giúp đỡ cơ mà, mày ngồi giúp thế à?” Quách Chí Cường nhìn Tạ Trường Du với vẻ bông đùa.
Tạ Trường Du nhếch khóe miệng: “Họ không cần ai giúp đỡ”.
Không đợi Quách Chí Cường nói thì đã có người lên tiếng: “Đúng là kiếm cớ, chỉ là cố ý không muốn giúp thôi…”.
Tạ Trường Du cười: “Mày đã nói thế thì mày đi đi”.
Lúc này Dư Đại Khánh đứng bật dậy: “Đi thì đi”.
Dư Đại Khánh thật sự đi đến trước mặt Lâm Tố Mỹ, cũng không biết đã nói gì mà chọc Lâm Tố Mỹ cười. Sau đó đợi khi Dư Đại Khánh quay lại ngồi, Lâm Tố Mỹ lại bưng một bát mỳ lạnh tới cho Dư Đại Khánh.
Tất cả mọi người đều khinh thường, đoán được rằng Dư Đại Khánh đã nói gì, chắc chắn là nói đi giúp, dùng sức lao động đổi lấy một bát mỳ lạnh rồi.
Dư Đại Khánh hí hửng, có nhìn thấy không, đây chính là đãi ngộ đặc biệt đấy.
Lâm Tố Mỹ cũng không rời đi mà hỏi mọi người: “Còn cần mỳ lạnh không?”.
“Có.” Người gọi vẫn rất nhiều.
Lâm Tố Mỹ gật đầu.
Lúc này mọi người lại nhìn sang Dư Đại Khánh, ha ha, mày còn phải đi đòi mới có được, bọn tao không cần đòi cũng có.
Dư Đại Khánh chọc chọc mỳ trong bát, tỏ ý không vui.
Lâm Bình và Lâm An làm việc nhanh nhẹn, tuy hội Tạ Trường Du gọi nhiều nhưng lúc này đã xong gần hết. Lâm Tố Mỹ bưng qua cho họ, hỏi họ có cần rượu không. Sau khi có được đáp án, cô bèn đi lấy rượu.
Bởi vì vẫn có khách đến không ngớt, tuy không quá nhiều người nhưng vẫn thu hút một vài người qua đường, những người đó hỏi giá cả vân vân rồi cũng gọi một hai xâu.
Lâm Bình và Lâm An ghi nhớ lời Lâm Tố Mỹ nói với họ, đừng không vui vì mọi người đã gọi xong, phải luôn luôn đối đãi nhiệt tình, bởi vì lần này người ta gọi nhưng chưa chắc lần sau cũng gọi, muốn buôn bán đắt khách phải thu hút khách quay lại, lần đầu đến mua người ta có trải nghiệm không tệ thì đương nhiên sẽ đến lần hai, lần ba.
Cho đến buổi tối, khách mới dần ít hơn. Dẫu sao bây giờ vẫn chưa có hoạt động ban đêm, trừ phi tất yếu, rất ít người còn ở ngoài muộn như thế.
Vì uống rượu tán gẫu nên hội Tạ Trường Du ở lại đến rất muộn.
Tạ Trường Du đi qua thanh toán, Lâm Bình và Lâm An nhìn sang Lâm Tố Mỹ, có lẽ vì không biết có nên thu tiền hay không. Sau khi Lâm Tố Mỹ gật đầu, họ mới bắt đầu tính giá.
“Hương vị thơm ngon, bọn nó nói sau này không đến quán của em ăn cơm nữa mà sẽ ăn ở quán của mọi người.” Tạ Trường Du cười.
Tạ Trường Du nói thế làm Lâm Bình và Lâm An ngượng ngùng gãi đầu. Tình cảm của họ với Tạ Trường Du khá đặc biệt. Đây là người dẫn đám thanh niên trẻ trong thôn đi phát tài, có thể nhận được lời khẳng định của anh khiến họ vô cùng vui vẻ.
“Lần đầu tiên ăn sẽ khá mới mẻ, ăn nhiều rồi có lẽ sẽ không nghĩ thế nữa.” Lâm Bình cười.
Tạ Trường Du nhận tiền được trả lại, cười nhẹ, không nói gì.
Lâm An lại bất giác nói: “Tạ Trường Du, anh có thể nói chuyện với chú không?”.
Tạ Trường Du ngẩn ra. Lâm Bình cũng vô cùng kinh ngạc, chỉ thấy Tạ Trường Du gật đầu, sau đó cùng đi với Lâm An.
Nếu là trước đây, Lâm An thật sự sẽ không nói ra lời như vậy, nhưng bây giờ anh giống như người đã có chủ kiến, em gái nói rồi, dù làm ăn thua lỗ cũng không sao, đi làm thứ khác là được, cứ thử từng thứ, con bé sẽ mãi mãi ở phía sau ủng hộ họ.
Nếu đã như thế, người làm anh trai cũng không thể sợ sệt nữa.
“Tạ Trường Du, anh muốn nói, sau này nếu chú có công việc kinh doanh gì kiếm ra tiền mà không đủ người thì cũng có thể nghĩ đến bọn anh…” Lâm An cảm thấy yêu cầu này hơi gây khó dễ, “Không phải anh muốn chiếm hời đâu, cần đánh đổi chắc chắn phải đánh đổi, anh cũng không biết nói thế nào nữa, chính là ý đó ấy…”.
Tạ Trường Du cũng không làm khó anh: “Tức là lúc cần người thì nghĩ đến tụi anh đúng không?”.
Lâm An gật đầu.
“Được.” Tạ Trường Du trả lời, anh thoáng do dự rồi nói: “Nhưng em cảm thấy chắc bọn anh cũng không cần đâu, bởi vì quán này có tụi anh, sau này việc buôn bán cũng sẽ không tệ”.
Lâm An ngẩn người: “Chú thật sự cảm thấy ổn à?”.
Tạ Trường Du gật đầu: “Nhưng mọi người cũng phải chú ý một chút, mọi người buôn bán tốt chắc chắn sẽ có người bắt chước, sẽ hình thành cạnh tranh”.
“Bọn anh có tâm lý chuẩn bị, chuyện này Tiểu Mỹ từng nói với bọn anh rồi.”
“Thế thì được.”
……
Tạ Trường Du xoay người, phát hiện Lâm Tố Mỹ đang nhìn họ, có lẽ là thấy nghi hoặc về hành động của Lâm An.
Anh đi qua, đứng trước mặt Lâm Tố Mỹ: “Hôm nay chị tôi vốn muốn qua giúp, nhưng vì chuyện trong quán nên không rời đi được, cho nên bà ấy không qua đây”.
“Tôi biết rồi.”
Tạ Trường Du nhịn cười: “Ý của tôi là hôm nay bà ấy không qua đây góp loạn, nhưng ngày mai chắc chắn sẽ qua gây rối, tự cậu phải có tâm lý chuẩn bị”.
Lâm Tố Mỹ cũng bị lời Tạ Trường Du nói chọc cho không nhịn được cười: “Một ngày nào đó phương thức giao lưu giữa cậu và chị cậu thay đổi, tôi nhất định sẽ rất không quen”.
“Tôi nói sự thật thôi.”
“Yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp cậu chuyển lời cho chị cậu.” Cô có thể tưởng tượng được nếu Tạ Trường Bình biết Tạ Trường Du nói chị như thế thì sẽ nổi điên đến mức nào.
……
Trương Thành An khoác tay lên vai Quách Chí Cường: “Ê, mày nhìn gì thế hả”.
Quách Chí Cường khoanh hai tay trước ngực, nhịn lại kích động muốn hất cái móng vuốt trên vai mình xuống: “Mày nói xem, hai người kia đứng cùng nhau có xứng đôi không?”.
“Xứng, mà cũng không xứng.” Trương Thành An nhìn một hồi, nói một câu khó hiểu.
“Hả?” Quách Chí Cường cực kì bất ngờ.
Trương Thành An cười: “Nhìn thì đẹp, gọi là cái gì ấy nhỉ, chính là nhìn mà thấy thoải mái ấy, để tao nghĩ đã… đúng, ngắm cảnh đẹp người cũng vui, cho nên cảm thấy rất xứng đôi, con sinh ra chắc chắn cũng xinh đẹp”.
“Thế không xứng thì sao?” Quách Chí Cường hỏi.
Trương Thành An bĩu môi: “Thứ này ấy mà, giống như bọn mình cảm thấy người đi học thanh cao ấy, lần trước lúc bọn mình đi thăm Triệu Hòa Bình, Triệu Hòa Bình còn chưa làm sao mà mày nhìn biểu hiện của hội bạn nó xem, nói bọn mình đầu cơ gì đó, bảo Triệu Hòa Bình ít qua lại với bọn mình. Mẹ nó, cái điệu bộ đó ông đây sẽ ghi nhớ cả đời… Mấy cái đứa đi học, mày đừng thấy ngoài mặt người ta không có gì rồi cảm thấy lòng chúng nó cũng thanh cao, chứ căn bản chúng nó khinh thường hội chân đất tụi mình, mày có biết kiếm tiền hơn nữa cũng chỉ là đồ chân đất mắt toét thôi”.
Trương Thành An nói mãi nói mãi rồi phỉ một tiếng.
“Lâm Tố Mỹ không thế mà? Nếu con nhỏ đó có suy nghĩ như thế thì sẽ không qua lại với hội Tưởng Xuân Diệp và Tạ Trường Bình.”
Trương Thành An nhếch khóe miệng: “Mày ngu thật hay giả ngu đấy?”.
Quách Chí Cường im lặng.
Trương Thành An bĩu môi: “Đạo lý này rõ ràng lắm còn gì. Mày nhìn xem trong mấy người tụi mình, có ai đã kết hôn? Nói khó nghe một chút, nếu vẫn còn ở trong thôn, bây giờ đã kết hôn lâu rồi, đến cả con cũng có rồi ấy chứ. Nhưng bây giờ, ít nhiều cảm thấy mình không giống những người khác, lúc lựa chọn vợ, yêu cầu cũng cao hơn, ngay cả Tôn Hữu Vi cũng đã nói là muốn lấy vợ học đại học ra rồi”.
Trương Thành An đè thấp giọng: “Đến cả tụi mình cũng có suy nghĩ này, mày cảm thấy Lâm Tố Mỹ sẽ có suy nghĩ gì? Người ta đến nhà máy dệt đó, những người người ta quen có ai không bằng mấy đứa tụi mình? Với lại con nhỏ còn ra nước ngoài, kiến thức và suy nghĩ đã khác đi từ lâu rồi. Thấy nhiều rồi, lòng thực ra cũng mọc hoa rồi, có lựa chọn tốt hơn, dựa vào cái gì mà còn nghĩ về mảnh đất cùi bắp này?”.
“Ý mày là Tạ Trường Du không xứng với người ta?” Quách Chí Cường rõ ràng không vui.
“Đây không phải vấn đề xứng hay không, đã nói rồi đấy, suy nghĩ của người ta đã khác rồi. Bản thân tụi mình cảm thấy mình lăn lộn ở Định Châu này không tệ, nhưng người ta có ưng được không? Có khi trong mắt Lâm Tố Mỹ thật sự chẳng có gì ghê gớm cả, người ta ở bên ngoài có gì mà chưa từng thấy?”.
“Tao thấy mày nghĩ nhiều rồi, Lâm Tố Mỹ không giống người như thế.”
Trương Thành An chậc chậc hai tiếng: “Được rồi đấy, nếu con nhỏ đó tỏ ra xem thường hoặc gì đó với tụi mình thì cũng chẳng sao, chuyện có thể hiểu được mà. Mày xem đấy biểu hiện của con nhỏ đó bây giờ đã sành sỏi rồi, nó có suy nghĩ thực sự gì với mày mày có thể nhìn ra được chắc? Con gái như thế, ít trêu chọc thì tốt hơn, trêu chọc vào chưa chắc đã có bản lĩnh trông chừng đâu. Mày không tin thì cứ nhìn xem!”.
Quách Chí Cường nheo mắt, nhưng lòng lại hiểu, lời Trương Thành An nói rất chính xác.
……
Tạ Trường Du đi qua, cùng mọi người rời đi.
Trong lòng Tạ Trường Du thầm hiểu vừa nãy Lâm An chắc chắn đã nghe thấy họ bàn luận về chuyện chiếc xe. Anh không nhận lời, chủ yếu là vì hội Trương Thành An còn chưa bày tỏ thái độ, lúc này anh không thể làm tổn hại lợi ích của anh em mà đi giúp người khác.
……
Đợi khách khứa đều đi gần hết, Lâm Tố Mỹ mới cùng mọi người thu dọn đồ, thứ gì nên rửa thì phải rửa, thứ gì nên dồn vào cùng nhau thì dồn.
Hôm nay Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai cũng mệt bở hơi tai, hai ông bà già gần như không nghỉ ngơi, cứ xiên đồ mãi, bây giờ cũng đã mệt lử.
Lúc này Lâm Kiến Nghiệp mới lên tiếng: “Năm nay mấy đứa chỉ buôn bán đồ nướng thôi, còn về những thứ khác thì đừng nghĩ nữa”.
Tự đến trải nghiệm mới biết khó khăn nhường nào, nhập hàng lấy hàng, xiên đồ ăn, sau đó còn phải nấu cháo nấu cơm khô, còn phải hấp mì, mấy hôm nữa còn phải làm cái gì mà miến chua ngọt và khoai tây răng sói, con dao cắt khoai tây đã được đặt làm rồi.
Nếu thế, chỉ dựa vào hai anh em Lâm Bình và Lâm An thì sẽ còn bận hơn.
Bản thân Lâm Bình và Lâm An cũng hiểu đạo lý này, vì thế gật đầu, song họ vẫn muốn về nhà giúp đỡ lúc rảnh rỗi.
Người một nhà kiểm tiền hôm nay, cho dù mua một tặng một thì cũng kiếm được chút ít, kiếm được tức là có hy vọng, cũng có hứng khởi.
Mọi người gom cơm, mỳ, cháo còn thừa hôm nay lại rồi ăn bữa tối.
Trần Đông Mai ăn mỳ lạnh, ăn mãi ăn mãi mà viền mắt hoe đỏ: “Cuộc sống này, ngày trước tôi cũng chẳng dám nghĩ đến”.
Lâm Kiến Nghiệp thở dài: “Cứ thích nghĩ về cuộc sống khổ cực ngày trước thế, đã bảo bà ít nghĩ đi, đã qua mấy chục năm rồi”.
“Trí nhớ của tôi tốt.” Trần Đông Mai lườm Lâm Kiến Nghiệp, “Ngày trước nhà mình bị bố mẹ ông xem thường, không phải vì nhà mình nghèo hay sao? Anh cả anh hai ông đều có bản lĩnh, Lâm lão tứ thì nhỏ tuổi nhất, chỉ có nhà mình sống thê thảm. Khó khăn lắm mới xây được một căn nhà, cuộc sống tốt đẹp cũng chẳng qua được mấy ngày thì người người nhà nhà đã sống khấm khá lên rồi, còn nhà mình thì thành cái gì… Trong lòng tôi đúng là khó chịu đấy, may là bây giờ nhìn thấy chút hy vọng rồi”.
Trần Đông Mai nói đến đây, lại dặn dò hai con trai nhất định phải làm cho tử tế, phải có ý chí vươn lên.
Buổi tối, đợi sau khi Lâm Kiến Nghiệp và Trần Đông Mai đi nghỉ, Lâm Tố Mỹ lại đi tìm hai anh trai, nói chuyện với họ.
“Anh, có lúc mẹ nói chuyện không dễ nghe mấy, nhưng các anh đừng để bụng.”
Lâm Bình và Lâm An đều gật đầu, họ đương nhiên sẽ không để bụng, chỉ là khi mẹ nói như thế họ sẽ cảm thấy mình cực kì vô dụng.
Lâm Tố Mỹ thở dài: “Bố và mẹ từng chịu quá nhiều khổ cực, bây giờ bố mẹ đã già rồi, không có cơ hội không có biện pháp không có năng lực thay đổi cuộc sống trong nhà, cho nên bố mẹ chỉ có thể đặt hy vọng lên thế hệ sau, đặt lên anh em mình. Hai anh xem đấy, tuy mẹ hay nói hai anh nhưng hai anh có tương lai, mẹ còn vui hơn bất kì ai. Hôm nay bố mẹ mệt lắm, ngồi trên đất lâu như thế, eo mỏi lưng đau, nhưng lâu lắm rồi em chưa từng thấy mẹ vui như thế”.
Lời Lâm Tố Mỹ nói khiến Lâm Bình và Lâm An cũng cảm động.
“Bọn anh nhất định sẽ cố gắng, cũng để bố mẹ tự hào về bọn anh một phen.”
Lâm Tố Mỹ gật đầu: “Vất vả chút cũng không sao, nhưng phải nhớ đừng gắng gượng, mệt thì nghỉ ngơi, dù là tiền hay là những thứ khác đều không quan trọng bằng sức khỏe của bản thân”.
Để Lâm Bình và Lâm An coi trọng vấn đề này, Lâm Tố Mỹ bèn dọa họ, nếu họ vất vả kiếm tiền, kết quả lại làm bản thân mệt phát ngất, không chỉ không thể tiếp tục kiếm tiền mà số tiền tiêu tốn khi đến bệnh viện có khi kiếm mấy năm cũng không kiếm lại được.
Bây giờ Lâm Bình và Lâm An gần như nghe lời cô em gái này răm rắp, cô nói như thế họ liền tin, nghĩ nhất định phải giữ gìn sức khỏe của bản thân.
- --------------------------
Ngày hôm sau Tạ Trường Bình quả nhiên đến quán đồ nướng.
Số người đến quán hôm nay nhiều hơn ngày hôm qua nhiều, có lẽ vì những người đến ăn hôm qua đi tuyên truyền, hơn nữa mọi người có tâm lý chiếm hời, bây giờ mua một tặng một đấy, hời biết bao, sau này không có đãi ngộ này nữa, vì thế họ vội đến thử.
Tạ Trường Bình vừa thấy có nhiều người như thế bèn không nói hai lời đi giúp ngay.
Lâm Tố Mỹ vừa thấy Tạ Trường Bình thì đã không nhịn được mà nhớ tới lời Tạ Trường Du nói – qua góp loạn…
Lâm Tố Mỹ thật lòng có thể thấu hiểu cảm nhận hận đến nghiến răng nghiến lợi thi thoảng của Tạ Trường Bình với Tạ Trường Du, bị em trai mình nói thế quả thực rất ấy ấy, rõ ràng là đến giúp đỡ mà.
Tạ Trường Bình nóng tính, bây giờ người đến ăn xiên nướng vốn đã nhiều, mọi người đều đặt món mình đã chọn trong đĩa, từng chiếc đĩa được xếp ngay ngắn như xếp hàng, ấy vậy mà lại có người không tuân thủ quy tắc cứ muốn chen vào, vừa gặp người như thế, Tạ Trường Bình đã quát ngay: “Làm gì thế hả, không nhìn thấy phía trước có nhiều người xếp như thế hay sao?”.
“Nhiều đĩa như thế, đến lúc nào mới đến lượt bọn tôi?”
“Thế thì cũng không thể chen ngang.” Tạ Trường Bình kiên trì.
Đối phương cảm thấy mất mặt: “Phải đợi lâu như thế, tôi không đợi được, tôi thấy tôi vẫn đi thì hơn”.
Tạ Trường Bình bị nói mà nghẹn họng, lại không tiện nói gì. Nếu đây là quán của mình, chị đã nổi cơn rồi, muốn ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Nhưng đây là quán của nhà họ Lâm, người ta mà đi thật thì sẽ hỏng một mối làm ăn.
Lâm Tố Mỹ cười tiếp lời: “Hôm nay lửa lớn, nướng nhanh, chẳng mất mấy thời gian đâu. Nếu anh đói thì có thể ngồi trước đã, chúng tôi còn cung cấp mỳ lạnh và cháo, ai từng ăn đều nói hương vị ngon, anh có thể thử xem”.
Đối phương ngẫm nghĩ: “Thế được vậy!”.
Lâm Tố Mỹ cười với Tạ Trường Bình: “Hôm nay chị sao thế, trước đây có thế này đâu”.
“Hôm nay gặp phải một thằng nhóc ranh nghịch ngợm, tức chết chị mất, trong lòng còn nghẹn một cục tức đây này!” Tạ Trường Bình vừa đặt đồ lên khay nướng, vừa nói, “Chị vốn định dẫn mấy nhân viên qua ăn xiên nướng nhà gái, kết quả Tạ Trường Du nói ngộ nhỡ khách của nhà gái nhiều thì chị đúng là kiếm chuyện rồi… May là không đưa người tới, bây giờ chỗ này nhà gái người ta còn chẳng đặt mông ngồi xuống được nữa rồi”.
“Hôm nay nhiều người hơn hôm qua một chút.”
……
Bận rộn cả buổi chiều và buổi tối, Lâm Tố Mỹ mới có được cơ hội nghỉ ngơi, cô và Tạ Trường Bình cùng ngồi xổm xuống đất ăn mỳ lạnh.
Lúc này con đường tối om om, chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn lờ mờ, thi thoảng có một đám người đi qua, cực kì tiêu điều. Nhưng hôm nay sao trên trời chi chít, ngẩng đầu lên là đập vào mắt, trong vẻ yên tĩnh lại toát ra mấy phần êm dịu khó nói.
“Tiểu Mỹ, hôm qua chị thấy có người bàn tán về gái đấy!” Tạ Trường Bình ăn mỳ, trên mặt vương nụ cười, nhưng trong lòng lại nghi hoặc và khó hiểu.
“Nói gì thế?”
“Có người nói, bây giờ gái biết nhiều thứ, còn từng ra nước ngoài, quen được rất nhiều người ở tầng lớp cao thì sẽ xem thường những người như bọn chị.”
“Ồ, thế chị còn cùng em ngồi đây ăn mỳ lạnh nữa à.”
“Không phải, là ám chỉ hôn nhân của gái, gái sẽ cực kì khắt khe với đối tượng kết hôn của mình. Là vậy à?”
Lâm Tố Mỹ cũng không ăn mỳ lạnh nữa: “Thực ra nói vậy cũng không sai”.
“Hả?” Tạ Trường Bình cực kì kinh ngạc, chị còn tưởng Lâm Tố Mỹ sẽ phản bác nữa.
Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ rồi nói: “Trường Bình, em bây giờ ấy mà, tự bản thân có thể kiếm được tiền, còn có thể giúp đỡ việc trong nhà, cũng coi như không lo ăn không lo mặc rồi. Với tiền đề này, đối tượng kết hôn em muốn tìm chắc chắn là người có thể làm cuộc sống của em còn tốt hơn chứ không phải là người sẽ kéo thấp mức sống của em xuống, cuộc sống đó vừa chỉ mặt vật chất mà cũng chỉ mặt tinh thần, chị hiểu không?”.
“Không hiểu.”
Lâm Tố Mỹ không khỏi thở dài: “Thế phải nói thông tục chút. Bản thân em có thể kiếm tiền, em chắc chắn sẽ không ưng được người không biết kiếm tiền, điều này tức là hai người sẽ càng ngày càng tốt hơn về mặt kinh tế. Sau đó, bản thân em tự kiếm được tiền, còn kiếm không ít, nếu đã thế, em đương nhiên sẽ tìm người mà mình vô cùng thích, người ấy cũng rất thích em, đó là đời sống tinh thần”.
“Thế thì chị hiểu rồi. Nhưng… yêu cầu này không được coi là cao mà!”
“Muốn tìm một người mình thích, người ấy cũng thích mình, hơn nữa còn phải khiến chị an tâm, với nền tảng đó, còn phải yêu cầu người ấy thăng tiến vân vân. Em cảm thấy, hẳn là rất khó.”
“À. Bây giờ gái vẫn chưa gặp được người đó, đúng không?”
Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ: “Em cảm thấy, nếu thật sự có người như thế, bản thân em sẽ cảm nhận được… Dẫu sao thì, khi em gặp được người đó, trong lòng em sẽ có thứ cảm giác nói với em rằng nếu em bỏ lỡ người này, em sẽ không gặp được ai tốt hơn anh ấy nữa, em nghĩ em sẽ bằng lòng ở bên anh ấy, thậm chí là kết hôn”.
“Ừm. Vậy thì chị cũng muốn tìm một người như thế.”
Tạ Trường Bình đi về một mình khiến Lâm Tố Mỹ không yên tâm, cô bèn bảo Lâm Bình đưa chị về.
Kết quả là lúc này, Tạ Trường Du đã đến đón Tạ Trường Bình.
“Mãi không thấy người đâu, còn tưởng chị mất tích rồi, đâu biết chị đang lừa ăn lừa uống ở đây chứ.” Tạ Trường Du vừa gặp thì đã không nhịn được mà chế giễu Tạ Trường Bình.
Tạ Trường Bình mím miệng, nhịn lại cơn tức gần như sắp vọt lêи đỉиɦ đầu. Đây là lời con người nói sao? Thôi vậy, nể tình thằng này còn biết đường đến đón mình, chị không chấp nhặt với nó.
“Nếu mày đến đón tao sớm hơn, tao đã không lừa ăn lừa uống rồi… Không đúng, Tạ Trường Du, mày đến trả tiền đi, trả tiền thì tao ăn cơm bình thường rồi còn gì.”
Tạ Trường Bình đột nhiên trở nên ương ngạnh, cứ đòi Tạ Trường Du trả tiền. Cho đến khi Tạ Trường Du thật sự trả tiền, chị mới chịu rời đi cùng Tạ Trường Du.
“Tạ Trường Du, tao có lừa ăn lừa uống không?”
Tạ Trường Du đỡ trán: “Không. Hôm nay chị uống rượu đấy à?”.
“Nửa chai.” Tạ Trường Bình nói.
Hai chị em đi trên đường, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của bản thân họ. Tạ Trường Bình có lòng muốn nói chút gì đó với Tạ Trường Du, về màn đối thoại giữa chị và Lâm Tố Mỹ hoặc gì gì đó, nhưng ngẫm nghĩ, chị lại từ bỏ.
Có một vài thứ, người ngoài nói thế nào cũng vô dụng, cứ thuận theo tự nhiên là được.
“Tạ Trường Du.”
“Hử?”
“Tao cảm thấy mày thật sự rất tốt, tuy ngoài miệng tao ghét bỏ mày, nhưng tao thật sự tự hào vì thằng em như mày.”
Tạ Trường Du: …
“Sao mày không nói gì?”
“Bởi vì đây cảm thấy có lẽ chị say quắc cần câu rồi.”
- -----------------------------
Quán nướng Bình An thoáng chốc trở nên nổi tiếng ở huyện Định Châu, một là vì hương vị thật sự ổn, hai là vì trong quán có một người đẹp, người đẹp đó bị mọi người đồn vô cùng thần bí, vì thế một vài người hóng chuyện thật sự chạy đến xem vì những tin đồn đó.
Đối mặt với chiều hướng phát triển rất kì lạ này, bản thân Lâm Tố Mỹ cũng cảm thấy hơi buồn cười. Nếu cô thật sự làm nghề này, có lẽ còn có thể làm Tây Thi bán xiên nướng mất.
Lâm Tố Mỹ một mực bận rộn ở quán hai tuần. Qua hai tuần này, cô thăm dò ra được thời gian ăn cơm của mọi người, từ đó quyết định xem kinh doanh vào giờ nào thì tốt hơn.
Thông thường, lúc hơn mười giờ sáng sẽ có trẻ con chạy đến mua mỳ lạnh, miến chua cay hoặc khoai tây nanh sói, cũng có đứa ăn xiên nướng nhưng không nhiều. Sau đó là khoảng bốn năm giờ chiều, người lại bắt đầu đông lên.
Nếu đã tìm ra quy luật thì bán vào hai khung giờ này là tốt nhất, thời gian còn lại có thể nghỉ ngơi, còn có thể tiết kiệm chút củi lửa.
Lâm Tố Mỹ nói hết những chuyện cần quyết định cho Lâm Bình và Lâm An, về nhà một lần, dặn dò hai chị dâu một vài chuyện rồi chuẩn bị về trường.
Thời gian cô ở lại nhà đã đủ lâu, cũng nên chuẩn bị chuyện của bên lớp gia sư rồi.
Trước hôm rời đi, Tạ Trường Bình lại kéo Lâm Tố Mỹ và Tưởng Xuân Diệp cùng đi ăn cơm. Ba người ngồi cùng nhau, muốn nói gì thì nói, cảm giác đó giống như lại quay về hồi còn nhỏ vậy.
Lúc sắp kết thúc, Tạ Trường Bình kéo Lâm Tố Mỹ rồi nói: “Tiểu Mỹ, lần trước nói gái có bạn mới là quên mất bạn cũ như chị, chỉ là nói chơi thôi. Thực tế thì ở trường gái quen được bạn mới, chị rất vui, thật đấy, bởi vì cũng có người ở bên gái nói chuyện với gái. Ha ha, sau này gái còn phải giới thiệu cho bọn chị làm quen nữa đấy!”.
Lâm Tố Mỹ nghĩ đến tính cách của Tô Uyển, không biết vì sao, cô cảm thấy Tô Uyển và Tạ Trường Bình nhất định sẽ rất hợp cạ, bởi vì hai người đều hứng thú với việc hóng chuyện.
“Được thôi, nhưng mà giới thiệu cho hai người làm quen, có lẽ em sẽ hơi lo lắng.”
“Lo gì?”
“Lo mấy người trở thành bạn tốt, sau đó ném em sang một bên.”
Tạ Trường Bình không nhịn được mà cười ha hả: “Có khả năng này đấy. Nhưng càng ngày chị càng hứng thú với cuộc sống đại học rồi. Xuân Diệp, hôm nào đó tụi mình tìm cơ hội đi thăm Tiểu Mỹ đi, cũng xem xem nơi sinh viên đại học sống thế nào luôn”.
Tưởng Xuân Diệp cười: “Được”.
Ba người nói nói cười cười, rồi lại nhớ về những tháng ngày cùng đi hái dưa đất trước đây, có cảm giác như đã qua lâu lắm rồi, bây giờ chỉ hời cho đám nhóc ranh kia đi hái dưa đất thôi.
Lâm Tố Mỹ nhìn hai người bạn tốt, hy vọng tình cảm của họ có thể giữ gìn mãi mãi, cho dù sau này họ kết hôn sinh con thì cũng đừng thay đổi.