Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 28: Về nhà

Tạ Trường Bình có đau lòng hơn nữa cũng phải ngồi xổm xuống dọn hàng, thu dọn gọn gàng sạch sẽ, sau đó bỏ vào trong gùi. Đợi khi chuẩn bị đeo gùi lên, chị đột nhiên cảm thấy có điều bất thường. Rồi chị bất giác nhìn sang Tạ Trường Du, cuối cùng đã biết bất thường ở đâu rồi. Thế mà thằng oắt Tạ Trường Du này không biết đường chủ động thu dọn giúp mình, đeo gùi hộ mình!

Tạ Trường

Bình cáu kỉnh trừng mắt nhìn Tạ Trường Du.

Tạ Trường Du nhận được ánh mắt đó, nháy mắt với chị. “Hôm nay đây mặc quần áo mới.”

Lâm Tố Mỹ cũng nghe thấy lời đó, nhìn Tạ Trường Du với vẻ khó hiểu, vì sao lại đột nhiên nói đến điều này? Dù rằng, nếu chăm chú quan sát Tạ Trường Du thì quả thực có thể nhìn ra anh mặc quần áo mới, kiểu dáng hình như cũng rất mới, khiến cả người anh rõ ràng vừa tuấn tú vừa có tinh thần.

Đáng tiếc thay, dù quần áo anh mặc là kiểu dáng rất mới vào lúc này, nhưng sau khi đã tiếp xúc với những mốt mới về sau, cô nhìn thế nào cũng đều thấy đậm phong cách của thời đại này, nhất thời không thể nào phán đoán được cái “mới” và “tốt” đó.

Tạ Trường Du nói tiếp: “Đeo đồ lên sẽ bị nhăn.”

Lâm Tố Mỹ: …

Tạ Trường Bình: …

Ba người cùng đi về đội sản xuất số Chín. Tạ Trường Bình đeo gùi, thật sự không nặng là bao, còn chẳng nặng bằng khi đi đào khoai ấy chứ. Nhưng nhìn thằng oắt Tạ Trường Du tay trống không đi phía trước, chị thấy khó tả khỏi nói.

Tạ Trường Bình bĩu môi. “Vẫn là nhà Phương Phương tốt, dù có thứ gì tốt em trai con bé đều biết đường nhớ đến chị nó, càng đừng nói là khi gặp công việc nặng nhọc, thằng cu đó đều bảo Phương Phương sang một bên chơi còn bản thân thằng bé tự làm luôn đấy.”

Tạ Trường Du: “Đây cảm thấy nhà họ Lý ở thôn bên cạnh tốt hơn, chị gái biết thương em trai, đi làm kiếm được tiền thì cầm hết về nhà cho em trai lấy vợ.”

“Nhà họ Trần tốt, em trai dùng tiền tiêu vặt mua quần áo mới cho chị…”

“Nhà họ Tống mới tốt, các chị đều húp cháo, còn bản thân em trai ăn cơm khô đấy…”

……

Tạ Trường Bình lườm Tạ Trường Du, thiếu chút nữa thì bật ra – Mày nhìn xem em trai nhà người ta thế nào kia kìa, rồi nhìn lại mình xem, mày có thấy xấu hổ không?

Nhưng Tạ Trường Bình cũng phải thừa nhận, thằng oắt Tạ Trường Du mặc bộ đồ này vào quả thực trông khang khác, nhiều thêm chút anh tuấn phóng khoáng, nếu thật sự đeo chiếc gùi này lên thì chắc chắn sẽ có cảm giác kì cục ngay. Suy nghĩ này càng khiến Tạ Trường Bình khó chịu. Bản thân Tạ Trường Du tự nhận như thế thì thôi đi, mình còn nhận định như thế thì còn làm ăn gì được?

Lâm Tố Mỹ nghe màn đấu khẩu qua lại của hai chị em họ, không nhịn được mà cười khẽ. Nếu cô và Lâm Bình, Lâm An cùng ra ngoài, đảm bảo hai người họ sẽ không để cô làm công việc tốn sức lực. Cô không cho rằng hành vi của Tạ Trường Du có gì không ổn, vì cách chung đυ.ng của những người khác nhau vốn đã khác nhau. Ngược lại cô còn hơi hâm mộ cách Tạ Trường Du và Tạ Trường Bình diễn tuồng với nhau như thế, cho dù đang tranh cãi nhưng cũng có thể cảm nhận được thực ra tình cảm giữa hai chị em họ rất tốt.

Tạ Trường Bình không chê bôi Tạ Trường Du, nhưng Tạ Trường Du thì lắc đầu thở dài bất đắc dĩ. “Tạ Trường Bình, đây cảm thấy chị nên học hỏi thêm từ người khác xem làm thế nào để trở thành một người chị dịu dàng tốt bụng đi.”

Tạ Trường Bình nghiến răng nghiến lợi. “Tạ Trường Du.”

“Đừng tức giận, một là tức giận sẽ dễ già nhanh, hai là lời nói thật hay khiến người ta không thoải mái, nhưng chị nhất thiết phải làm quen đi, bởi vì đây là một người thành thực ăn ngay nói thật.”

Tạ Trường Bình đang chuẩn bị nổi cơn, Lâm Tố Mỹ đã cười phì. Sau đó thì hay rồi, Tạ Trường Bình và Tạ Trường Du đồng thời nhìn về phía cô. Lâm Tố Mỹ nhìn hai chị em họ với ánh mắt vô tội, rất muốn nói với họ rằng – Đừng nhìn tôi, hai người cứ tiếp tục, tiếp tục đi…

Tạ Trường Bình hừ một tiếng với Tạ Trường Du, thầm cảm thấy Tạ Trường Du ngu ngốc, không biết đường mà thể hiện cho tốt vào lúc thế này, Tiểu Mỹ không buồn để ý đến nó đúng là đáng đời nó.

Tạ Trường Bình không thèm bận tâm đến Tạ Trường Du nữa, ngược lại tán gẫu với Lâm Tố Mỹ, cho đến khi về đến thôn.

Từ xa, Tạ Trường Du đã nhìn thấy có một người đứng ở cổng thôn. Mắt anh hơi nheo lại, môi khẽ mím chặt.

Khi Tạ Trường Bình và Lâm Tố Mỹ đến gần, chị cũng phát hiện hóa ra tên trí thức La Chí Phàm đứng ở đó. La Chí Phàm cách họ không xa không gần, đến gần thì có thể nhận ra ánh mắt hắn ta vẫn luôn nhìn chằm chặp vào Lâm Tố Mỹ.

Lâm Tố Mỹ cũng trông thấy La Chí Phàm, sắc mặt lập tức trở nên không mấy dễ coi. La Chí Phàm không đến gần, càng không gọi cô, chỉ dùng ánh mắt “thâm tình” đó nhìn cô. Chỉ dựa vào ánh mắt đó, cộng thêm thái độ một lòng một dạ thâm tình của hắn ta thì đã có thể cảm nhận được tình tứ quấn quýt giữa hắn ta và Lâm Tố Mỹ. Nếu lại thêm tin đồn mập mờ giữa hai người thì càng khiến hai người họ bị kéo vào mối quan hệ không rõ ràng.

Lâm Tố Mỹ thầm thấy chán nản, bởi vì cô cảm thấy La Chí Phàm cố ý.

“Tiểu Mỹ…” Tạ Trường Bình lén nhìn Lâm Tố Mỹ. Mặc dù lần trước Lâm Tố Mỹ nói không có quan hệ gì với La Chí Phàm, nhưng từ biểu hiện của La Chí Phàm đã có thể biết chắc chắn hai người không phải là không có bất cứ quan hệ gì.

“Chúng ta đi thôi.” Lâm Tố Mỹ phiền muộn thở dài. Cô tự nhận mình đã nói rõ ràng với La Chí Phàm rồi, nhưng dáng vẻ này của La Chí Phàm chỉ khiến cô cảm thấy hắn ta có mục đích khác.

Tạ Trường Du cũng nghe thấy lời đó, bất giác nhìn Lâm Tố Mỹ, phát hiện khuôn mặt cô có vẻ cáu bẳn. Vì thế anh sờ mũi mình, rơi vào giữa suy tư.

Tạ Trường Bình thấy Lâm Tố Mỹ không có ý định bận tâm đến La Chí Phàm, cũng vờ như không nhìn thấy hắn ta.

Từ con đường này vào thôn sẽ đến nhà họ Tống trước tiên, cho nên Tạ Trường Bình mau chóng đưa đậu phụ cho Lâm Tố Mỹ. Lâm Tố Mỹ không chịu nhận, hai cô gái ở đó đẩy tới đẩy lui.

“Tạ Trường Bình, lề mề cái gì?” Tạ Trường Du thúc giục Tạ Trường Bình một cách thiếu kiên nhẫn.

Tạ Trường Bình cáu. “Thằng ranh con này.”

Thấy Tạ Trường Bình nhét đậu phụ vào tay mình xong liền vội vã chạy mất, Lâm Tố Mỹ hơi ngẩn người, một lúc sau mới đi về nhà.

Tạ Trường Bình đuổi theo Tạ Trường Du. “Cái thằng này, cho mày cơ hội thể hiện mà mày không biết nắm bắt…”

“Ồ.”

“Mày nhìn La Chí Phàm kia kìa, thông minh thức thời biết mấy, nhìn thấy tao và Tiểu Mỹ đang nói chuyện bèn không tới làm phiền.”

“Tạ Trường Bình.”

“Hả?”

Tạ Trường Du nghiêm túc nhìn chị. “Mai chị cả về nhà.”

“Chị ấy sắp về hả?” Tạ Trường Bình mừng rỡ, sau đó nhìn Tạ Trường Du với vẻ khó hiểu, vì sao thằng này cố ý nhắc đến chuyện đó với mình?

Tạ Trường Du nhếch khóe môi. “Bảo chị học tập thêm vẻ dịu dàng tốt bụng của người khác, chị còn không tin, bây giờ ế chỏng ế chơ, còn phải để bố mẹ cử chị cả đã đi lấy chồng về tìm nhà chồng cho chị. Chị tự nói xem, chị có thấy xấu hổ không?”

“Tạ Trường Du.”

Tạ Trường Bình nổi điên, còn Tạ Trường Du đã sớm chạy mất dạng rồi. Đợi khi về đến nhà, Tạ Trường Bình vẫn còn muốn bùng nổ tiếp. Nhưng chưa kịp lên tiếng, mẹ già và bố già nhà mình đã nhìn qua với vẻ không tán đồng, chị chỉ đành ảo não đi vào phòng bếp giúp Trần Tư Tuyết nấu cơm.

……

Lâm Tố Mỹ về đến nhà thì bị phê bình.

Lâm Tố Mỹ bảo đảm ba lần với Trần Đông Mai rằng sau này tuyệt đối không nhận đồ của người khác nữa. Vả lại, thật ra hôm nay cô không muốn nhận đậu phụ, nhưng quả thực là không từ chối được.

Bấy giờ Trần Đông Mai mới tha cho cô.

Thường là Lương Anh lo chuyện bếp lò, Trần Đông Mai lo việc nấu nướng. Sau khi biết anh hai lên huyện vẫn chưa về, Lâm Tố Mỹ bèn bế Tiểu Thần Thần chơi đùa trước nhà. Tiểu Thần Thần đang ở thời kì hiếu động, miệng ê a muốn nói chuyện, cũng muốn bước đi trên mặt đất.

“Tiểu Mỹ, đang chơi với Thần Thần đấy à?” Dì Thục Phương nhỏ cười hiền lành đi qua. “Đã ăn cơm trưa chưa?”

“Vẫn chưa ạ! Thím có chuyện gì sao ạ?”

“Mẹ cháu đâu, có nhà không?”

Lâm Tố Mỹ gật đầu, bế Tiểu Thần Thần đi gọi Trần Đông Mai.

Trần Đông Mai cũng rất thắc mắc, không biết sao Thục Phương nhỏ đột nhiên đến tìm mình. Hai người phụ nữ gặp nhau, sau khi hàn huyên một lúc, dì Thục Phương nhỏ nói ra mục đích của mình. Con gái cả của dì Thục Phương nhỏ là Tưởng Xuân Hoa cũng sắp kết hôn rồi. Tưởng Xuân Hoa giỏi giang, tốt nghiệp cấp ba, được phân cho một công việc không tệ, khiến dì Thục Phương nhỏ cũng mát mày mát mặt với người trong thôn. Bây giờ Tưởng Xuân Hoa có một đối tượng rất được, gia đình đối phương khá giả, cho nên khi kết hôn, ý của nhà họ Tưởng là sẽ làm linh đình một chút.

Bao nhiêu năm nay dì Thục Phương nhỏ chỉ sinh hai cô con gái, kiên quyết không sinh đứa thứ ba, cùng hai cô con gái và Tưởng Đại Cường sống quy củ với nhau, trong lòng vẫn luôn nghẹn một cục tức – Không phải cười nhạo tôi chỉ sinh hai đứa con gái sao, tôi sẽ để cho mấy người xem con gái tôi giỏi giang đến mức nào.

Ôm tâm tư đó, đương nhiên hôn lễ của Tưởng Xuân Hoa không thể tùy tiện được.

Nhưng mọi người đều sống cùng một thôn, dì Thục Phương nhỏ phải báo một tiếng cho Trần Đông Mai. Chủ yếu là vì hôn sự của Tưởng Xuân Hoa và của Lâm An rất sát nhau, trong tình huống như vậy, mọi người chắc chắn sẽ có so sánh. Nếu khác biệt quá xa, người ta sẽ lời ra tiếng vào, những thứ như sính lễ hay đồ đạc trong nhà không thể so sánh, điều kiện gia đình cũng khác nhau, nhưng về mâm cỗ thì mọi người đều sẽ có lời để nói.

Sau khi biết mục đích của dì Thục Phương nhỏ, Trần Đông Mai thầm thấy khó tả. Họ vốn chuẩn bị kha khá rồi, nhưng so với sự chuẩn bị của nhà Thục Phương nhỏ, dì có thể tưởng tượng ra được sau khi ăn cỗ xong những người khác sẽ nói gì sau lưng.

Lâm Bình và Lâm Kiến Nghiệp về nhà, vừa khéo thấy dì Thục Phương nhỏ rời đi, không khỏi tò mò dì Thục Phương nhỏ chạy đến nhà làm gì.

Trần Đông Mai mặc kệ đôi bố con đó, tâm hồn treo ngược cành cây đi vào bếp tiếp tục nấu cơm.

Bữa cơm trưa rất phong phú. Trần Đông Mai cũng chế biến luôn món đậu phụ. Dì chiên đậu phụ, hai mặt đều vàng ruộm, vừa nhìn đã thấy thèm. Nhưng mà Trần Đông Mai hơi hối hận, nên để đậu cho bữa tối mới phải, Lâm An không có nhà, trưa mà ăn thì Lâm An sẽ không được thưởng thức.

Lâm Kiến Nghiệp ăn cơm, nhưng tâm sự hơi chất chồng. “Bà cũng không biết tình hình chỗ Lâm An thế nào à?”

Buổi sáng một đoàn người lên huyện, bây giờ vẫn chưa về, ở nhà cũng không có tin tức gì, rốt cuộc ông vẫn hơi lo lắng.

Trần Đông Mai bĩu môi, cuối cùng không nói gì.

Sau một ngày bình tĩnh lại, rốt cuộc Trần Đông Mai cũng hiểu ra quả thực mình phản ứng hơi quá. Nếu Lưu Vân thật sự có chuyện gì, sao nhà bác hai có thể thật sự khoanh tay đứng nhìn cho được? Chỉ là thái độ của nhà bác hai vẫn luôn như thế, luôn cho người ta cảm giác “tiền nhà tôi rất khó vay”. Nhưng trên thực tế, khi mấy nhà khác làm gì, nhà bác hai đều không có suy nghĩ khuyết cân thiếu lạng. Song suy nghĩ đó đã khắc rất sâu, có lẽ đó là chỗ thông minh của nhà bác hai, khiến người ta tự giác không tìm nhà bác hai vay tiền nếu không gặp phải chuyện cực kì gấp gáp.

Mà chú tư Lâm Kiến Dân quả thực là một người không đáng tin cậy cho lắm.

Trước giờ Lâm Kiến Dân không chịu được khổ, làm việc không đảm bảo chút nào. Còn Lưu Vân, mặt ngoài thì không có gì, mọi người đều ôn hòa, nhưng gặp phải chuyện gì đó, nếu thím ấy không chiếm được lợi thì sẽ đổi sắc mặt ngay, hơn nữa cũng không phải người siêng năng gì.

Nhớ năm đó, khi vẫn còn khỏe mạnh, hai cụ còn đi kiếm mối về cho Lâm Kiến Dân. Nghe nói cô gái xem mặt kia vừa xinh đẹp vừa biết làm lụng. Kết quả là sau khi uống rượu vào, Lâm Kiến Dân vừa nói khoác lác vừa vỗ bàn vỗ ghế, uống đến say mèm. Bố cô gái đó thấy vậy liền lập tức từ chối mối này. Sau đó Lâm Kiến Dân mới lại ở bên Lưu Vân rồi kết hôn. Nếu Lâm Kiến Dân đáng tin cậy một chút, ở bên cô gái ngày trước thì cuộc sống chắc chắn sẽ không như bây giờ.

Tuy chuyện này đã qua rất lâu rồi, nhưng từ chuyện đó cũng biết được con người Lâm Kiến Dân không thông minh cũng chẳng đáng tin cậy.

“Bố, bố đừng lo, con cảm thấy hẳn là sẽ không có chuyện gì đâu.” Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ rồi tiếp lời. “Nếu thím út thật sự có chuyện gì, chắc chắn mọi người sẽ lập tức về báo ngay, bây giờ còn chưa về, hẳn là mọi người về cùng nhau đấy ạ.”

Trần Đông Mai cảm thấy lời con gái có lý. “Cũng không biết anh hai con đã ăn cơm chưa, có cần để cơm cho nó không nhỉ…”

Bấy giờ, Lâm Tố Mỹ cười rộ. “Có chị ở đó, chắc chắn sẽ không để mọi người đói đâu, mẹ, mẹ cứ yên tâm đi!”

Trần Đông Mai cũng cảm thấy chí lí. “Thế thì lại làm phiền chị con rồi.”

……

Buổi trưa, một đoàn người trở về. Mọi người cũng không hiểu rốt cuộc là ý gì, không làm phẫu thuật, bác sĩ bảo Lưu Vân nghỉ ngơi, ít làm chuyện vất vả mệt nhọc.

Lâm Tố Mỹ nghe thấy kết luận đó thì cũng thở phào một hơi. Không cần nhập viện, không cần làm phẫu thuật, chỉ đơn thuần là nghỉ ngơi, thế thì không cần vay tiền nữa, cô thật sự sợ mọi người sẽ hục hặc vì chuyện tiền nong.

Lâm Tố Mỹ tự lục lại trong kí ức của mình. Nhớ năm đó, khi mấy nhà nháo nhào lên thì không chỉ đơn giản là tranh cãi mà còn cầm hẳn đòn gánh muốn xông vào nhà đối phương đánh người nữa.

Còn năm ngoái, dưới lời mời gọi của Lâm Kiến Quốc, mấy nhà ăn tất niên ở nhà Lâm Kiến Quốc. Mọi người đều hoan hỉ, cùng nấu cơm cùng trò chuyện, bầu không khí rất huyên náo. Nhất là khi Lâm Kiến Quốc nói, bây giờ bố mẹ đã mất, chỉ còn lại bốn anh em họ, những chuyện trước kia thôi đừng bận tâm nữa, bắt đầu từ bây giờ, mọi người phải giúp đỡ lẫn nhau, bởi vì sau này, người sẽ càng ngày càng ít đi, phải quý trọng hiện tại.

Nhìn cảnh tượng đó, Lâm Tố Mỹ phát hiện mình thật sự rất thích cảnh cả nhà hòa thuận, yên vui.

Lâm An vừa về đã ngồi ngay trong phòng khách, tu nước ừng ực.

“Lần này may mà có Tạ Trường Linh, có người quen trong bệnh viện thì chuyện mới dễ xong.” Lâm An không nhịn được mà cười. “Nếu không có chị ấy, bây giờ chắc chắn đã không về được rồi, có thể còn phải đợi đến ngày mai mới được, cái kiểm tra đó hành người ta ghê lắm.”

Trần Đông Mai ngẩn ra. “Tạ Trường Linh làm việc trong bệnh viện hả?”

“Không phải, anh nhà chị ấy là bác sĩ…”

Lâm An liền nói vì có người quen trong bệnh viện nên không phải xếp hàng, được kiểm tra trước cho xong. Hơn nữa, người ta còn gợi ý cho họ có thể mua được cơm mà không cần phiếu ở đâu, mọi người đều ăn no căng, không đến làm phiền Lâm Hải Yến. Nếu không cả một đoàn người đến chỗ Lâm Hải Yến thì bản thân họ cũng thấy không ổn.

“Tạ Trường Linh cũng về cùng mọi người, hình như là vì chuyện của em gái chị ấy…”

……

Nghe thấy người nhà bàn luận về chuyện hôn sự của Tạ Trường Bình, hơn nữa họ nhìn về phía mình như có như không, Lâm Tố Mỹ lúng túng rời khỏi nhà. “Mẹ, con ra ngoài đi dạo chút.”