Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 19

“Cậu hái thứ cỏ dại này làm gì?” Ánh mắt Tạ Trường Du quan sát một lượt chỗ hoa kim ngân đó. Đây chính là một loại cỏ dại họ thường nhìn thấy, hoa nở không đẹp mà cũng chẳng thơm, bình thường căn bản không ai bận tâm đến, không biết sao Lâm Tố Mỹ lại đột nhiên có hứng thú với chúng nữa.

“Đây là hoa kim ngân, là…” Tống San vốn muốn nói đây là một vị thuốc đông y, nhưng lời đó có vẻ không hợp với tính cách của Lâm Tố Mỹ. “Có thể phơi khô làm lá trà ngâm để uống, có tác dụng thanh nhiệt giải độc. Qua một thời gian nữa không phải sẽ thu hoạch ngô sao, lúc đó thời tiết nóng nực, dùng thứ này ngâm nước uống, có thể phòng ngừa say nắng.”

Tạ Trường Du nghe vậy thì nhíu mày, chân bất giác đá đá trên mặt đất. “Cậu nghe ai nói vậy?”

“Bạn học ngày trước từng nhắc, tôi đột nhiên nhớ ra, rảnh rỗi ở nhà không có gì làm nên đến thử xem.”

Bạn học… Không phải là La Chí Phàm. Đôi mày đang chau của Tạ Trường Du giãn ra. Anh vô thức bỏ dụng cụ săn bắn trên người xuống. “Nếu đã như thế, vậy tôi cũng hái một ít về. Lúc nào cũng có thể ngâm nước uống à?”

“Hả? Tốt nhất là mùa hè đấy!”

“Ừ…” Khóe miệng Tạ Trường Du cong lên. Vì động tác nhanh hơn, phạm vi đưa tay cũng rộng hơn Lâm Tố Mỹ nên anh mau chóng hái được không ít. Lúc này, anh thở dài một hơi đầy khoa trương, rồi cầm chỗ hoa kim ngân trên tay đến bên cạnh Lâm Tố Mỹ, cho cô với vẻ tiếc nuối. “Tôi quên mất là trên người tôi không mang theo thứ gì có thể đựng, thôi vậy, cho cậu hết này.”

Tống San cười phì một tiếng, đúng thật là vậy nhỉ. “Thế này đi, chúng ta cùng hái rồi bỏ vào trong giỏ, sau khi về nhà, tôi sẽ chia cho cậu một ít nhé!”

“Thôi.” Tạ Trường Du lắc đầu. “Thứ này rất dễ gặp, nếu thật sự muốn hái chúng thì cũng tiện, không thiếu chút ít này.”

Tạ Trường Du di chuyển quanh chỗ hoa kim ngân, kéo vài dây leo ở trên cao xuống, hái thoăn thoắt, rồi ném vào trong giỏ của Lâm Tố Mỹ.

Tống San nhìn động tác nhanh nhẹn của anh, hơi ngại. “Cậu ra ngoài săn bắn hả?”

“Ừ.” Tạ Trường Du nhìn cô một cái. “Qua mấy hôm nữa phải đến thành phố Dương bán kén tằm rồi, vừa khéo kiếm thêm vài con vật nhỏ cùng mang đến bên đó bán luôn. Bên thành phố Dương nhiều người giàu, có thể bán với giá cao hơn.”

Tống San trợn tròn mắt, người này mới bao nhiêu tuổi chứ, chỉ lớn hơn mình có một tuổi mà đã bắt đầu nghĩ đến những thứ đó và bắt tay vào hành động rồi. Còn hai ông anh trai của cô - Lâm Bình và Lâm An thì đều chỉ làm việc theo yêu cầu của bố mẹ, phần lớn thời gian đều không tự có suy nghĩ gì.

Chẳng bao lâu, hai người đã hái xong khóm hoa kim ngân đó. Chiếc giỏ Tống San mang đi cũng đã đựng đầy non nửa. Cô xoay người đi tìm Tạ Trường Du, phát hiện anh đã chạy lên phía trên rồi, không biết đang tìm gì. Vì tò mò, cô cũng chạy qua đó.

“Cậu đang làm gì đấy?”

Tạ Trường Du cầm mấy cành cây trong tay. Nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện trên đó có gai nhỏ, phiến lá rất thô, nhưng chính vì vậy mà quả của nó giống như viên ngọc đỏ lấp lánh trong đó, để lộ ra màu đỏ tươi quyến rũ, ánh nước lóng lánh dưới ánh mặt trời càng trong suốt hơn, toát ra vẻ mê người. Đây là quả mâm xôi dại rất hay gặp, quả của nó giống như do các hạt nhỏ ghép lại thành, hơi giống quả dâu tằm, nhưng hương vị thì khác.

Tạ Trường Du dứt khoát đưa một nắm mâm xôi cho Tống San. Tống San bất giác nhận lấy. Sau đó cô thấy Tạ Trường Du ngồi xổm xuống đất. Anh tiến lên phía trước một chút, tay sờ soạng trong bụi cỏ, sau đó anh cười rộ. “Chúng ta cũng may mắn phết.”

Lúc này cho dù có ngốc hơn nữa, Tống San cũng biết trong bụi cỏ có thứ gì đó. Cô vô cùng hiếu kì. “Trong đó có gì vậy?”

“Trứng.”

“Hả?” Tống San cũng xích qua, phát hiện trong bụi cỏ thật sự có một đống trứng, màu xám tro, hơi giống đá cuội, chỉ là không có độ bóng như đá cuội. “Đây là trứng gì?”

“Trứng gà rừng.”

Tống San tỉ mỉ quan sát hồi lâu. Thật sự không quá khác so với trứng gà ở nhà, một đầu nhỏ hơn một chút, màu sắc có hơi khác, còn những chỗ còn lại nhìn cũng tương tự. “Sao ở nơi này lại có trứng gà rừng?”

“Không biết, có lẽ con gà đó thích đẻ trứng ở đây. Đáng tiếc là bị chúng ta phát hiện rồi, chỉ đành để chúng ta chiếm hời thôi.”

Chúng ta?

“Là cậu phát hiện, không liên quan đến tôi.”

“Có gặp thì có phần. Dù sao cũng là đồ chùa mà.”

Tống San vẫn rất ngại, nhưng Tạ Trường Du kiên trì muốn chia đều, trong ổ tổng cộng có mười quả trứng, mỗi người năm quả.

Tạ Trường Du đứng dậy, phủi phủi tay. “Tôi lại quên mất tôi không mang theo thứ để đựng rồi, có thể phiền cậu giúp tôi mang năm quả trứng của tôi về nhà được không?”

Tống San gật đầu. “Trứng gà rừng này do cậu phát hiện ra, tôi mang về nhà cho cậu thì không có gì không ổn cả, huống hồ cậu còn giúp tôi hái hoa kim ngân nữa.”

“Có gặp thì có phần, chúng ta đều như thế, nếu cậu không nhận, tôi sẽ bị người ta chê cười mất.”

Còn có quy tắc như vậy? Tống San hơi mông lung.

Tạ Trường Du cười. “Thế thì làm phiền cậu nhé. Nhưng mà sau này cậu vào núi thì đừng đi xa quá, thời gian này rắn cũng ra khỏi hang rồi, ngộ nhỡ gặp phải thì gay to.”

Tống San vừa nghe đến rắn thì run bắn lên.

“Cũng không dễ bắt gặp mấy đâu, nhưng cũng phải đề phòng ngộ nhỡ.”

Tống San gật đầu. “Thế tôi về đây.”

“Ừ. Chị tôi ở nhà, cậu cứ về tìm bà ấy là được.”

Tống San lại gật đầu lần nữa. Cất trứng gà rừng xong, cô mới đi về phía con đường nhỏ dẫn về nhà.

“Lâm Tố Mỹ.”

“Hả?” Tống San xoay người qua nhìn anh.

“Tôi cảm thấy con gà rừng đó vẫn sẽ tiếp tục đẻ trứng ở đây, ừm, sau này cậu có thể cách mấy ngày đến nhặt một lần.”

“Cậu không đến nhặt à?”

“Trứng ở nhà tôi nhiều lắm.” Tạ Trường Du thở dài một hơi.

Tống San gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu.

Lúc này, Tạ Trường Du lại đuổi đến. “Cho cậu này.”

Là chỗ mâm xôi vừa rồi anh đặt trên mặt đất.

“Đây…”

“Tôi không thích ăn thứ này, chị tôi cũng không thích.”

“Ồ… cảm ơn.”

Tạ Trường Du nhìn cô đi xa, trông mãi theo mái tóc tết thành bím của cô. Hai bím tóc lắc lư theo bước di chuyển của cô, vô cùng sống động.

Các cô gái ở quê thích tết tóc thành bím như vậy, nhưng mà trông đầy vẻ thôn quê, khiến người ta chỉ cảm thấy quả nhiên là những cô gái quê mùa. Nhưng Lâm Tố Mỹ thì khác, cô làm kiểu tóc đó không chỉ trông không quê mùa, ngược lại còn tao nhã thanh thoát, toát ra khí chất thánh khiết.

Không biết có phải là ảo giác hay không, anh cảm thấy hình như Lâm Tố Mỹ lại xinh đẹp thêm mấy phần rồi thì phải?

Tạ Trường Du cắn môi, xoay người đi lấy dụng cụ của mình. Vừa rồi trì hoãn thời gian, bây giờ phải mau chóng đi săn bắn thôi.

- ------------------------------

Tống San xách giỏ, không về thẳng nhà mà chuyển hướng đến nhà họ Tạ.

Căn nhà của nhà họ Tạ đứng đơn độc, vị trí rất tốt, chỉ mỗi ao nước bên cạnh sân đã đủ khiến người ta phải hâm mộ. Người nhà họ Tạ cũng vô cùng quý trọng ao nước đó, cho dù giặt quần áo hay rửa thức ăn, họ đều múc nước lên chứ tuyệt đối không rửa ngay vào bên trong. Thậm chí khi rửa một vài món đồ lớn, họ đều không rửa ở nhà mà cầm ra ao nước chuyên giặt đồ để rửa.

Bên cạnh sân đặt một vài thanh tre để mấy cây mướp hoặc cây dưa chuột nhà trồng bò lên theo thanh tre, sau đó thì kết quả. Người ở đây gần như nhà nào cũng làm như vậy. Ở cổng nhà trồng chút rau, sau khi rau tới độ ăn được, đi mấy bước đã hái được rồi mang vào nhà xào rau, như vậy vừa tiện mà lại không tốn diện tích.

Theo cách làm đó, còn có người trồng đào, mận, bưởi, vân vân. Hễ có thể trồng thì họ sẽ trồng, tuyệt đối không để bất cứ phần đất nào bị trống.

Lúc đi qua ao nước, Tống San đột nhiên nhớ tới điều gì, mặt hơi đỏ lên.

Khi ấy, mấy cô bé trong thôn cũng có tâm tư nhỏ vui vui không để người khác biết được. Vào tiết trời hè thu, khi thời tiết nóng nực, họ luôn thích đi qua nơi cách nhà họ Tạ không xa. Bởi vì khi ấy Tạ Trường Du sẽ đứng tắm ở ngoài ao nước. Anh dùng chiếc gáo gỗ múc nước, sau đó dội thẳng từ trên đầu xuống, động tác đó cực kì khí phách. Hội con gái luôn xấu hổ nhưng lại không nhịn được mà trông qua, đứa này đẩy đưa kia, náo nhiệt vô cùng.

Tống San cắn môi, tâm trạng là lạ. Vậy mà cô đang tìm được một chút xíu dư vị và cảm xúc của quá khứ, không liên quan đến tình ái và tâm tư thiếu nữ nảy chồi, đơn thuần chỉ là vì sự tốt đẹp của cậu thiếu niên thuở ấy.

Tống San xách giỏ đi qua ao nước, bước lên sân nhà họ Tạ. “Có ai không ạ?”

Cửa sổ tầng hai nhanh chóng có một cái đầu thò ra.

Tạ Trường Bình kinh ngạc nhìn Lâm Tố Mỹ, sao con bé này lại đến nhà mình?

Tạ Trường Bình không nói hai lời, mau chóng chạy xuống tầng, đẩy cửa, đi ra ngoài. “Gái tìm ai?”

Tống San nhìn thấy dáng vẻ ngơ ra của Tạ Trường Bình, không khỏi bật cười. Cô có thiện cảm với Tạ Trường Bình, bởi Tạ Trường Bình từng nói đỡ cho cô. Khi ấy, cho dù thương hại cô nhưng những người khác sẽ không nói chuyện đúng sai trước mặt ông Tống Thiết và bà Cát Hồng. Còn Tạ Trường Bình thì dám. Mà ông Tống Thiết và bà Cát Hồng cũng không dám làm gì Tạ Trường Bình.

Chỉ là Tạ Trường Bình không biết, chị ấy nói những lời đó, sau khi về nhà, Tống San sẽ chỉ bị ông Tống Thiết và bà Cát Hồng mắng té tát hơn.

Có đôi khi con người đúng là kì lạ như thế, rõ ràng cũng là người yếu đuối nhưng lại có thể làm ra chuyện điên cuồng và ác độc, đi ức hϊếp người nhỏ bé yếu ớt hơn, tựa hồ như vậy thì có thể chứng minh họ không hề yếu đuối.

“Em tìm chị.”

Tạ Trường Bình nhướng mày.

“Em trai chị phát hiện ra một ổ trứng gà rừng, cậu ấy nói có gặp thì có phần, cho nên bọn em mỗi người năm quả. Cậu ấy không có đồ đựng, em giúp cậu ấy mang về. Chị đi tìm thứ gì để đựng đi ạ?”

“Ồ…” Tạ Trường Bình vẫn còn chưa phản ứng lại được vì quan hệ giữa em trai mình và Lâm Tố Mỹ đã gần gũi hơn. Chị vô thức vào lấy bát, sau đó đi ra đựng trứng vào.

Tống San thở dài. “Chị cầm thêm thứ gì để đựng chút hoa kim ngân nữa!”

“Ồ, được.”

Tống San chia một nửa số hoa kim ngân cho nhà họ Tạ. “Chị có thể phơi trước, sau đó cất đi, đợi khi thời tiết nóng nực lấy ra ngâm nước nóng uống, có khả năng thanh nhiệt giải độc và giảm say nắng.”

“Gái còn hiểu mấy thứ này hả?”

“Em cũng chỉ nghe người khác nói thôi.”

Tạ Trường Bình nhìn Tống San, tâm trí cũng đã quay trở về. Không ngờ thằng em mình lại làm ăn tốc độ như thế, nhanh vậy đã khiến Lâm Tố Mỹ thay đổi thái độ rồi, xem ra muốn để Lâm Tố Mỹ trở thành em dâu mình cũng không phải chuyện quá khó. Tạ Trường Bình quan sát Tống San rất lâu, thi thoảng gật đầu. Dựa vào sự thông minh tài trí của thằng em mình, có lẽ phải cô gái thế này mới xứng với nó.

“Chị biết một nơi có rất nhiều loại hoa, chị em mình hẹn thời gian cùng đi hái nhé!”

“Dạ, được.”

Tống San lập tức đồng ý.

Khi quyết định rời đi, Tống San sực nhớ ra điều gì đó. “Mà này… Chị không thích ăn quả mâm xôi sao?”

“Chị đâu có không thích!”

Quả nhiên là thế.

Tống San đã sớm đoán ra, nhưng vẫn có chút tư vị khó nói vì chuyện Tạ Trường Du tặng tấm lòng cho “Lâm Tố Mỹ”, hình như cô đang hưởng thụ thứ thuộc về một người khác.

“Vậy em chia cho chị một nửa nhé!” Tống San đưa một nửa số mâm xôi cho Tạ Trường Bình.

“Cảm ơn gái.”

- ---------------------------

Đợi đến buổi tối khi Tạ Trường Du xách thỏ và một con gà rừng về, anh bèn trông thấy Tạ Trường Bình hớn hở đi về phía mình. Vừa nhìn đã thấy chẳng có ý tốt gì rồi, vì thế Tạ Trường Du mặc kệ chị.

“Mày xem này, gì đây nhỉ.” Tạ Trường Bình cầm mấy quả mâm xôi lắc lắc trước mặt Tạ Trường Du.

Tạ Trường Du vốn không định để ý đến chị. Nhưng quét mắt một cái, anh nhìn thấy quả mâm xôi. Anh lập tức nhíu mày, khóe môi mím chặt.

“Đây là thứ Lâm Tố Mỹ đưa cho tao đấy.” Tạ Trường Bình cười tít mắt. “Mày có cần cầu xin tao cho mày ăn không nhỉ.”

“Chị tránh ra.”

“Làm gì?”

“Đây gϊếŧ thỏ, xử lý bọn chúng.”

“Hả… mày…” Tạ Trường Bình lại lắc những quả mâm xôi trên tay. “Việc gì mày phải không vui?”

Bấy giờ Tạ Trường Du thật sự mặc kệ chị.

“Ê, tao và Lâm Tố Mỹ đã hẹn nhau cùng đi hái cái hoa ngân gì đó rồi. Đến lúc đó tao có thể nói chuyện với con bé đó. Sau đó tao có thể truyền đạt với con bé đó rằng tao có một thằng em trai ưu tú, làm được việc thế nào.”

“Tạ Trường Bình, chị ồn quá đấy.”

“Hừ, vốn còn định chia chút mâm xôi cho mày ăn, bây giờ thì khỏi đi, một quả cũng không cho mày.”

Tạ Trường Du nhếch khóe miệng, tiếp tục xử lý con thỏ trong tay, thật sự coi Tạ Trường Bình thành không khí.

TruyenHD