Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80

Chương 12: Tốt đẹp

Tống San không hề biết mình đã bị Trần Đông Mai đoán là đi gặp mặt La Chí Phàm. Cô dậy rất sớm, trời vừa tờ mờ sáng đã xuất phát, đích đến là chỗ giao giữa đội sản xuất số Tám và đội sản xuất số Bảy. Nơi đó có một ngôi đền. Đương nhiên, trong đền đã vắng bóng người từ lâu. Ngôi đền tàn tạ vì gió thổi mưa tạt, đỉnh mấy gian phòng đều trống hoác, nhưng điều kì lạ là một bức tượng

Phật vẫn đứng sừng sững, mái ngói trên đầu bức tượng cũng vẫn còn nguyên vẹn.

Dù mọi người không bàn tán công khai, nhưng cũng xì xào rằng có lẽ bức tượng Phật đó có linh. Bình thường không ai chạy đến đây, do lịch sử lâu đời của ngôi đền này, có người vì đến đây thăm mà từng bị báo cáo là mê tín dị đoan, cho nên dẫn đến việc một vài người có điều kiêng kị với ngôi đền này.

Nhưng khi vài người đi đến bước đường cùng, họ lại chạy đến đây cúng bái. Nhất là khi con bị bệnh, những người phụ nữ không có tiền đến bệnh viện khám sẽ luôn ôm con đến đây, vừa dập đầu vừa đốt hương lẩm bẩm cầu khấn. Đương nhiên, những đứa trẻ mắc bệnh nặng cuối cùng vẫn qua đời. Kì lạ là lần sau khi gặp phải tình huống đó, vẫn sẽ có người ôm con đến đây cúng bái.

Khi con người ta lâm vào cảnh vô vọng, họ không tin người khác, cũng không tin bản thân, chỉ có thể tin vào Phật. Cũng không biết liệu Phật có tức giận khi chỉ trở thành một lựa chọn để người ta nương nhờ vào lúc tuyệt vọng hay không nữa.

Tống San cũng thế. Sau khi xảy ra chuyện hoang đường như vậy, bản thân cô không hiểu lý do, không tìm ra nguyên nhân, cũng không có cách nào trở về cuộc sống như trước kia, cô chỉ có thể đến ngôi đền này bái Phật, cầu nguyện mong bức tượng đó có thể chỉ ra cho mình một con đường sáng.

Ngôi đền cổ xưa và rách nát, như thể giây tiếp theo nó sẽ sập xuống vì gió mưa. Nhưng bức tượng Phật này vẫn đứng nguyên vẹn, mỉm cười nhìn mỗi tín đồ đến đây.

Tống San đi vào, đứng trước bức tượng rồi quỳ xuống.

“Con không biết đã xảy ra chuyện lạ gì với con, những chuyện này vượt quá xa nhận thức của con. Con rất hài lòng với cuộc sống của mình, con không khát khao sự trọng sinh này, nhưng bây giờ con không thể nào quay trở về được, còn chủ nhân của cơ thể này lại mất tăm không thấy tung tích… Vẫn mong ngài chỉ điểm cho con thoát khỏi bến mê.” Tống San chân thành dập đầu ba cái.

Nhưng mà vẫn không có gì xảy ra, trong không khí chỉ có tiếng tim đập và tiếng hô hấp của bản thân cô.

Tống San hơi mông lung và lúng túng.

Tống San quỳ rất lâu, rồi khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười khổ. Cô bị làm sao vậy, những gì cô trải qua trong quá khứ đã khiến cô nhận thức sâu sắc từ lâu rằng làm người chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình, còn bây giờ cô đang làm gì đây?

Cô đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối, xoay người đi ra khỏi ngôi đền. Khi rời đi, ma xui quỷ khiến, cô lại quay đầu nhìn. Tựa như ảo giác vậy, hình như cô trông thấy chữ số “7”.

Trên đường về đội sản xuất số Chín, cô cứ nghĩ mãi về ý nghĩa của số “7”. Lẽ nào là bảy ngày sau sẽ có câu trả lời sao? Đúng rồi, người đời luôn có thâm ý khó mà miêu tả đối với con số “7”. Sau khi người ta chết thì có cúng bảy ngày, linh hồn sau bảy ngày sẽ thật sự rời khỏi nhân gian đi đầu thai. Một vài bộ phim cũng hay thích dùng thời gian bảy bảy bốn mươi chín ngày. Còn trong cuộc sống hiện đại, bảy ngày là một tuần, chưa hẳn không phải với ý nghĩa là không ngừng đẩy thời gian tiến về phía trước trong một vòng đời lặp lại rất nhiều lần bảy ngày.

Tức là bảy ngày sau linh hồn thực sự của Lâm Tố Mỹ sẽ trở về tiếp nhận cơ thể này, hay là bảy ngày sau linh hồn của Lâm Tố Mỹ sẽ hoàn toàn rời đi và tan biến?

Cô phát hiện sau khi mình có phỏng đoán và suy nghĩ này, cô không còn mơ hồ nữa, cô đã có dự định cho mình.

Trong thời gian bảy ngày, nếu Lâm Tố Mỹ trở về, cô sẽ trả lại quyền sử dụng cơ thể này cho Lâm Tố Mỹ, bản thân cô thì trở về cuộc sống vốn có của mình. Còn nếu Lâm Tố Mỹ không thể trở về, vậy thì cô sẽ trở thành Lâm Tố Mỹ, sống cuộc sống thuộc về Lâm Tố Mỹ, đón nhận tình yêu thương của gia đình lão tam nhà họ Lâm, bản thân cô cũng sẽ cố hết sức báo đáp tình yêu thương của họ.

Sau khi đã có quyết định, tâm trạng cô vui vẻ hơn không ít. Cô còn ngắt một đóa hoa biển trúc căn, rồi bắt hai chú bướm đang vờn bay. Nhưng mà bướm vừa bắt được đã bay đi, tâm trạng cô cũng giống như những chú bướm tung cánh bay cao.

……

Tay Tạ Trường Du xách bốn năm chiếc giỏ nhỏ bắt lươn chạch, trong mỗi chiếc giỏ đều đựng không ít lươn, vừa nhìn đã biết lần này lại có thu hoạch lớn rồi. Hình dáng chiếc giỏ tre này hơi giống quả hồ lô, phần đáy to, phần đầu nhỏ. Ở phần đáy bỏ vào một vài loại thức ăn có thể hấp dẫn lươn chạch, sau đó đặt vào nơi có lươn chạch. Về việc ở đâu có lươn có chạch, vậy thì phải phán đoán dựa theo kinh nghiệm của bản thân. Sau khi lươn chạch chui vào thì sẽ không ra được nữa, vì phần miệng chiếc giỏ này rất hay, chỉ có thể vào chứ không thể ra. Có chiếc giỏ này rồi thì không cần chạy đi bắt lươn chạch tay không nữa. Lúc chập tối đặt giỏ ở đó, sang ngày hôm sau đi lấy giỏ về là được.

Mọi người đều nói nhà họ Tạ giàu có. Một là vì căn nhà đó của nhà họ Tạ mới xây lại mấy năm trước, vị trí căn nhà rất tốt, dẫn thẳng ra nguồn nước sinh hoạt, không cần phải đào nước để uống, giảm bớt được biết bao phiền toái. Hai là Tạ Minh biết săn bắn, mọi người đều đoán, Tạ Minh dựa vào tay nghề đó, không biết lên huyện đã vụиɠ ŧяộʍ đổi được bao nhiêu tiền rồi.

Thực tế thì thật ra nhà họ Tạ còn giàu có hơn trong tưởng tượng của mọi người. Nhưng người giàu nhất không phải hai vợ chồng Tạ Minh, mà là Tạ Trường Du.

Tạ Trường Du và Quách Chí Cường từ hồi con nít ranh đã chạy lên huyện lượn lờ khắp các ngóc ngách, quen thuộc với nhiều địa điểm trao đổi buôn bán đồ, thậm chí còn biết nơi nào có thể bán được với giá cao, người nơi nào muốn ăn thịt nhưng lại không muốn tốn tiền. Đương nhiên, đó đều là kinh nghiệm có được sau nhiều lần phải chịu thiệt.

Bây giờ Tạ Trường Du và Quách Chí Cường đã không còn phải tự đi bán hàng nữa. Mà là sẽ có người đặt hàng, họ trực tiếp đưa lươn chạch qua là được. Trên huyện người có tiền nhiều, nhưng thịt thì ít, trông cậy vào chút phiếu thịt đó sao đủ được. Cho nên những mặt hàng như lươn, chạch, cua chính là vật thay thế tốt nhất. Mà những người giàu có đó cũng không sợ tốn tiền.

Từ một mảnh đất, Tạ Trường Du xoay người qua, liếc mắt đã thấy Lâm Tố Mỹ đang đi trên ruộng.

Anh gần như hoài nghi mình đã nhìn nhầm.

Sao Lâm Tố Mỹ lại ở đây? Anh bất giác nhìn xung quanh, ngoại trừ Lâm Tố Mỹ thì không có bất cứ ai khác.

Lúc này tay Lâm Tố Mỹ cầm một đóa biển trúc căn. Cô không chỉ ngắt hoa mà còn ngắt cả một vài phiến lá. Vì thế trong những phiến lá xanh mướt, đóa hoa biển trúc căn trắng muốt rất nổi bật. Cô đưa đóa biển trúc căn lên mũi, hít thật sâu, sau đó cười rạng rỡ, tựa như đã ngửi thấy một hương thơm không gì sánh kịp.

Biển trúc căn không có mùi thơm, ngay cả người không có hứng thú với hoa cỏ như Tạ Trường Du cũng biết. Nhưng vào khoảnh khắc này, anh cảm thấy hình như mình đã ngửi thấy hương hoa ngập trời. Anh không khỏi hít vào mấy hơi.

Bấy giờ Tạ Trường Du mới phát hiện ra dáng vẻ của mình lúc này, ống quần xắn cao, còn có chút bùn dính trên đó. Anh vội tìm khe nước trong ruộng, ngồi xổm xuống, rửa ráy cho thật sạch sẽ.

Khi anh lại ngẩng đầu, đâu còn thấy bóng dáng Lâm Tố Mỹ nữa?

Cô đi nhanh đến vậy ư?

Đương nhiên không phải. Thân ngô cao cao hình thành một hàng rào thiên nhiên, bóng dáng cô bị giấu vào trong đó. Tạ Trường Du đi phía sau cô. Vì địa hình, thế nên bóng dáng cô thoắt ẩn thoắt hiện, giống như yêu tinh diễm lệ trong truyền thuyết. Anh cảm thấy yêu tinh thực sự nhất định không phải yêu tinh thướt tha, quyến rũ, chủ động, mà là giống như cô - xán lạn rạng rỡ, vẻ thanh khiết và xinh đẹp kết hợp hoàn hảo, không cần làm gì đã có thể khiến tầm mắt anh hoàn toàn dừng lại trên người cô.

Bước trên con đường này, lần đầu tiên Tạ Trường Du cảm thấy cả con đường như thoang thoảng hương hoa.